Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 08:31:14 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Ký ức Preah Vihear NHỚ và QUÊN (phần 2)  (Đọc 139486 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
vanviet86
Thành viên
*
Bài viết: 210


« Trả lời #220 vào lúc: 18 Tháng Tám, 2014, 08:37:51 pm »

     Chào bác Vixuyen-hg, chào cả nhà !
     Gớm, nghe các bác cử kiêng mà em phát khiếp! Còn gì thú vị của đời lính chiến hả bác. Tụi em thì chã kiêng cử gì hết, có gì ngon thì xơi trước. Mà các bác ở gần hậu phương, cấm là phải rồi, nếu không nghiêm thì ảnh hưởng đến quan hệ tình quân dân. Tụi em thì lấy đâu ra những cái bác kể để mà cấm . hì..
Tôi cũng có một kỉ niệm nhỏ này kể ra cho các bác nghe chơi.
      Tết năm 1988, hôm ấy mùng ba hay mùng bốn gì đó, có một đoàn cán bộ quân dân chính đảng của bạn vào C2 của chúng tôi chúc Tết, lúc này vì tôi có biết và nói được chút tiếng K nên mấy anh Đại đội gọi tôi lên để cùng nói chuyện và tiếp khách. Đoàn bạn giới thiệu có đại diện chính quyền Tỉnh, hội nông dân, ban ngành và đặc biệt có một cô cực kỳ xinh đẹp đại diện cho Đoàn TNCS tỉnh Đoàn. Mục đích của chuyến đi này là nắm tình hình và địa hình để sau này bộ đội VN về nước họ di dân lên dể lập làng định cư lập nghiệp.
      Đây là lần đầu tiên sau mấy năm, tôi mới thấy lại hình bóng thật của người con gái, cô ấy đẹp, chân dài, ba vòng đạt chuẩn như người mẫu, đặt biệt là nước da trắng hồng điều này ít thấy ở người con gái khơ me. Sau vài câu chào xã giao tôi giới thiệu từng người cho đoàn bạn, đoàn bạn cũng giới thiệu lại, nhưng giờ tôi cứ trách bản thân mình là sao hồi đó không chịu viết tên cô ấy vào nhật ký để bây giờ quên mất tên, thôi thì cứ tạm gọi là Chăn Thi đi há!
Giới thiệu từng người xong, mấy anh đoàn bạn và chúng tôi bắt tay nhau từng người, cô ấy cũng dạn dĩ bắt tay, khi cô ấy chìa tay ra với tôi, tôi đưa tay ra bắt, trời ơi máu trong người tôi như chạy rần rần, tim đập dồn dập, từng thớ thịt tôi như run lên, cái cảm giác mà sau mấy năm chưa từng thấy bóng một người con gái, hôm nay sao nó đến bất ngờ và rất thật, tôi ‘say nắng” thật  rồi.  Huh
       Xong phần nói chuyện xã giao, tới phần ăn nhậu, hôm ấy đơn vị tôi có làm heo nên đãi đoàn bạn cũng rất thịnh soạn chu đáo, rựu thì mấy anh Đại đội chuẩn bị cũng rất nhiều, tưởng đâu em gái không biết uống ai ngờ vừa rót ra mội người một ly to bằng cái ly uống trà mời nâng ly, em đưa lên miệng uống một hơi cạn ly trăm phần trăm, tôi nghĩ thầm trong bụng, kiểu này thì hôm nay em “chết”. Nhưng bọn tôi đều lầm, em uống từ khoảng mười một giờ trưa đến khoãng ba giờ chiều, tụi tôi thì sợ say, uổng phí một cơ hội nên còn giả bộ đi ra đi vô thay phiên còn Chăn Thi thì, càng uống càng tỉnh queo, mà không thấy đi đái nữa mới bái phục chứ ..hì …hì… Grin.. Grin
      Chiều đoàn bạn chia tay tạm biệt, họ về vườn xoài, và anh trưỡng đoàn bạn cũng nhã ý là ngày mai nhờ ĐV tôi cho người hướng dẫn đoàn bạn vào thăm C6 của K2 đóng cách ĐV chúng tôi khoảng năm km. Nghe vậy anh Lợi C phó chỉ vào tôi và phân công luôn ngày mai dẫn đoàn vào C6, tôi gật đầu còn Chăn Thi thì mừng rỡ reo cười rất tươi !
      Đoàn bạn ra về, tôi ra sở Chỉ Huy điện ngay vào C6. Đại dội Trưởng C6 là anh Bế, người Tuy Hòa cũng thường ra chơi với tụi tôi, những khi ra K2 họp ở vườn xoài ảnh hay ghé và nghĩ trưa lại chỗ chúng tôi nên cũng thân quen, nghe tôi kề qua tình hình, anh Bế OK liền, em cứ dắt đoàn vô anh cho làm heo, rựu thì bát ngát, tụi mày dỡ quá uống không lại con gái, ngày mai mày coi anh mày cho em nó xĩn về không được luôn.
Logged
vanviet86
Thành viên
*
Bài viết: 210


« Trả lời #221 vào lúc: 18 Tháng Tám, 2014, 09:31:14 pm »

     Ngày hôm sau, đúng hẹn khoảng tám giờ sáng đoàn bạn đã vào đến chỗ chúng tôi, trà lá xong chúng tôi lên đường, để cho an toàn không chỉ có mình tôi mà thêm anh Phong cùng tiểu đội đi cùng.
     Mùa xuân, rừng Preah vihear rất đẹp. từng thảm cỏ non tơ xanh rì, thỉnh thoảng bắt gặp những cây mai rửng nở hoa vàng rực, và tâm hồn tôi hôm nay như nhìn thấy cái gì cũng đẹp, đi bên cạnh Chăn Thi tôi thấy lòng mình ấm áp lạ…Mấy anh kia nhanh nhẹn sãi chân mau lẹ, còn tôi và Chăn Thi thì thầm tâm sự nên hay tuột lại sau cùng, hình như em cũng hiểu ý tôi nên vừa đi vừa nói chuyện, không có gì gấp gáp mà vội bước. Nhiều lúc tuột lại đằng sau vì mấy anh đi trước cũng chẵng ngoái lại nhìn, những lúc như vậy tôi muốn ôm em một cái cho thỏa lòng xa cách con gái đã mấy năm trời, nhưng sợ em hiểu lầm, sợ em buồn lòng nên tôi đành nên thôi.(bộ đội Việt Nam nghiêm chỉnh quá mấy bác nhỉ)..
     Rồi cũng tới C6, nghe đoàn có một cô gái đẹp, anh em đang trực cảnh giới ngoài rừng cũng thay phiên vào xem mặt. Anh bế nói nhỏ với An trung đội trưỡng, mày nhắc nhở tụi nó vô dòm một chút  thì ra cảnh giới nghen, không được bỏ vị trí, kiểm tra xong vô đây tiếp khách nhậu với anh. Tội nghiệp cho anh em mình quá.
     Hôm đó vì rút kinh nghiệm cho hôm trước, chúng tôi thay đổi chiến thuật nhậu, cố tình chuốc rựu cho Chăn Thi say, chúng tôi thì thay phiên nhau cầm khách, nhiều lúc cao hứng thì :- Em uống với anh một ly, em vừa uống xong thì anh khác mời, liên tiếp bốn năm ly liền, Chăn Thi tiếp hết, uống gọn gàng, càng uống em cười nụ cười tôi thấy càng đẹp, mà em ăn cũng tốt, nhiều lúc theo thói quen em quên cầm đũa với tay bóc luôn cục thịt mỡ to tướng đưa lên miệng cắn, tay kia cầm ly nâng lên uống cái ực cạn queo, anh Bế chơi cũng ác, dặn mấy anh em chặt thịt cục nào cục nấy thật to và lựa cứ cục nào mỡ nhiều thì dọn lên nhưng anh em mình đâu có biết là người dân bên K lúc ấy thích ăn thịt mỡ hơn là thịt nạc !
     Nhậu đến chiều, anh em mình cũng say và mệt, thỉnh thoãng có anh chịu hết nỗi đi nằm, nhưng mà lâu lắm mới thấy được bóng dáng người con gái nên cũng cố gắng mò dậy! cũng như hôm trước ở ĐV tôi, càng uống Chăn Thi càng tỉnh, lúc này anh Bế quay sang tôi nói nhỏ, hôm qua mày nói tao không tin, nhưng hôn nay thấy tận mắt anh mày cũng chào thua cô em này luôn.
     ...
Logged
SungCANON
Thành viên
*
Bài viết: 460


« Trả lời #222 vào lúc: 18 Tháng Tám, 2014, 10:10:55 pm »

hehe! không ngờ C2 CAO XẠ và C6 ngày đó cũng biết tăng gia cải thiện CHĂN NUÔI dử hé? nuôi toàn .... DÊ không hà.  Grin  .. Grin... Grin!!!!
 Nhưng khi về VĂN VIÊT 86 phải khai báo thiệt thà xem diều gì đã xãy ra với kẻ PHẤT SA RA CH RƠN HƠI. XỜ-VÂN XỜ -VÂN   NÁ !ỒN ƠI!!! OII KH-NHOM CHẮP  CÀNH  ĐUÔI TÍT!!! Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
Logged
vanviet86
Thành viên
*
Bài viết: 210


« Trả lời #223 vào lúc: 18 Tháng Tám, 2014, 11:17:13 pm »

      Rồi cũng đến lúc chia tay ra về, đoàn bạn cũng cán ơn C6, cũng bắt tay thân mật, chúng tôi rời C6, no say và cũng thấy hơi mệt hơn so với hồi sáng. Cũng như lần đi, lúc về cũng vậy, mấy anh và mấy chú đoàn thể rãi bước đi đầu, còn tôi và Chăn Thi đi sau cùng, không nói ra nhưng trong lòng hai chúng tôi ai cũng nghĩ rằng chia tay hôm nay thì không biết bao giờ mới gặp lại, lúc này tôi cũng cố gắng vận dụng vốn tiếng K ít ỏi cũa mình, tìm những từ hoa mỹ nhất để tâm sự cùng em, tôi thấy Chăn Thi cũng xúc động và có cảm tình nhiều với tôi.
        Ngước mắt nhìn lên phía trước, tôi thấy mấy anh đi trước đi vào khúc đường cua chuẩn bị che khuất bởi bụi cây, tôi mạnh dạn bước lên sát em nói thầm thì bằng tiếng K :- Em ơi đi chậm lại,ôi- khơ- nhôm- thộp-on- mui- đon (cho anh hôn em một cái) Tôi thấy em không phản ứng gì, em cũng đi chậm lại, tôi bước lên, em xoay mặt nhìn qua tôi nhoẻn miệng cười, tôi choàng tay ôm qua người em, rất nhanh đặt một cái hôn lên má em. Vội vã và hấp tấp như bị sợ vuột mất, nhanh lẹ là vì sợ ai đó đi trước ngoái lại nhìn. Một cái hôn vội vàng, không sâu nhưng làm tôi ngây ngất, trời đất như quay cuồng, còn em thì cuối đầu ngượng ngùng hơi cười nhẹ, nụ cười sao thánh thiện, đẹp vô hồn…
        Rồi cũng đều bước đi như mọi người, lúc này tôi mới đem thắc mắc của mình ra hỏi tại sao hai hôm nay em uống nhiều mà không thấy em say, em cười và chỉ tay vô miệng trả lời rằng em biết mấy anh bộ đội VN cố ép em uống để say nhưng em có chuẩn bị một thứ vỏ cây để ngậm trong miệng uống rựu không bao giờ bị say, tôi cố tình hỏi cho ra nhẽ là cây gì nhưng em lắc đầu không nói.
        Về đến ĐV tôi, nước nôi xong, đoàn cũng giã từ chia tay, em đưa bàn tay ra cho tôi bắt, hai đứa tôi cứ nắm chặt tay, mắt nhìn nhau như không muốn rời, giữa đông người tôi cũng đành giữ ý chứ trong lòng muốn kéo em sát vào và hôn một nụ hôn cho thật sâu, thật say đắm.
Mấy ngày sau nghe tin đoàn bạn trong đó có em về đóng ở vườn xoài, chưa về Tỉnh và cũng nghe đoàn của em ở chung với ĐV K2. Nghe anh em kháo nhau rằng sáng sáng, chiều chiều bác Thông Tiểu Đoàn Trưỡng K2 hay cùng chung với một cô gái Camphchia ra hồ 13 hai người cùng tắm.
        Khoãng một tuần sau tôi có công tác ra vườn rau tăng gia của ĐV ở hồ 13, mãi mê công việc thu hoạch rau xanh bỗng có ai nói – Kìa ông Thông dẫn người đẹp đi tắm kìa. Nhìn theo hướng tay của anh bạn chỉ tôi thấy em cùng anh Thông tắm ở hồ, nhưng thật là hai người có khoãng cách xa ra khoãng mấy mét chứ không có cảnh tắm sát nhau, chuyện này thì tôi phải đính chính chính chứ không thì tội nghiệp cho bác Thông lắm. Nhìn hai người một đàn ông và một cô gái đẹp tắm ở hồ 13, tôi nói nhỏ với anh bạn là phong cảnh hôm nay thật đẹp, giống như ở hồ Than Thở của Đà Lạt hơn chứ không phãi phong cảnh của chiến trường Preahvihear. Thật là nên thơ. Thật là thi vị.
        Chờ hai người tắm xong chuẩn bị đi về, tôi cũng vậy, chuẩn bị về ĐV. Tôi quay sang nói với thằng bạn :- Mày coi tao ra bắt tay em gái nè. Thằng bạn le lưỡi :                                                                                                            -        Mày nói  dóc, ở K2 này lính thằng nào gặp bác Thông mặt cũng xanh như đít nhái, tìn cách trốn chứ không dám đụng mặt đâu nha.
          -Thì đồng hương cứ tin mình một lần đi. Nói xong tôi xóc ba lô lên đi vòng lên C13,ra khỏi vườn xoài canh chừng hai người cũng vừa lên đến, tôi rảo bước lên cùng đụng mặt hai người, Tôi lên tiếng chào bác Thông : - Dạ em chào Thũ Trưởng.
          Nhìn thấy tôi anh Thông hỏi :- Ủa em đi đâu ngoài này, không trực trên Chùa nữa hả ?
-     - Dạ báo cáo anh, em đổi trực rồi, hôm nay ra bãi tăng gia của ĐV kiếm chút rau xanh.
          Chờ tôi trả lời Anh Thông xong, Chăn Thi kêu lên :- Ồ Bon Việt và bước lên sát bên cạnh tôi, cũng như lần trước em chủ động chìa tay ra, chờ có thế tôi liền nắm chặt tay em, Bác Thông ngơ ngác chẳng hiểu sự tình ra sao. Còn mấy anh lính nhà mình ở xa nhìn cũng không biết làm sao mà thằng Việt dám bắt tay người đẹp của bác Thông !
         Sợ Anh Thông không hiểu, tôi mới kể sơ qua về đoàn bạn có ghé thăm ĐV chúng tôi và C6 cho anh Thông nghe, còn Chăn Thi thì tâm sự như phân trần là không dám đi ra hồ 13 tắm vì sợ lính nhà mình chọc ghẹo nên mới nhờ bác Thông dẫn mới dám đi. Nói chuyện một chút xong, phần thì tế nhị, phần thì cũng nể bác Thông nên tôi chào tạm biệt đi lẹ.
          Thời gian sau này tôi cũng thỉnh thoãng ra D bộ 14 lúc này đã dời về vườn xoài, thấy và nghe anh em đồn cô ấy và bác Thông thân mật lắm, đồn chơi vậy thôi chứ tôi không tin, chắc là quan hệ quân dân thôi, chứ với bãn lĩnh và cương vị như bác Thông thì chắc không có chuyện quan hệ tầm bậy xãy ra đâu !
           Nói vậy chứ trong lòng tôi, nếu có dịp nào gặp lại bác Thông thì tôi sẽ chọc vui với bác ấy là :- Em hôn cô ấy trước bác nhé!
            Chút kỉ niệm cũa một anh bộ đội tình nguyện với một cô gái CampuChia nơi biên cương Preahvihear, nhắc lại cho vui, không có ý gì đâu, nếu bác Thông có đọc được thì cũng cười cho vui khi kỉ niệm ngày nào ùa về và thông cãm cho em nghen.
             Còn tôi nụ hôn ấy, mỗi khi nhớ lại vẫn còn sướng đến bây giờ.
Logged
SungCANON
Thành viên
*
Bài viết: 460


« Trả lời #224 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2014, 08:33:07 pm »

      Rồi cũng đến lúc chia tay ra về, đoàn bạn cũng cán ơn C6, cũng bắt tay thân mật, chúng tôi rời C6, no say và cũng thấy hơi mệt hơn so với hồi sáng. Cũng như lần đi, lúc về cũng vậy, mấy anh và mấy chú đoàn thể rãi bước đi đầu, còn tôi và Chăn Thi đi sau cùng, không nói ra nhưng trong lòng hai chúng tôi ai cũng nghĩ rằng chia tay hôm nay thì không biết bao giờ mới gặp lại, lúc này tôi cũng cố gắng vận dụng vốn tiếng K ít ỏi cũa mình, tìm những từ hoa mỹ nhất để tâm sự cùng em, tôi thấy Chăn Thi cũng xúc động và có cảm tình nhiều với tôi.
        Ngước mắt nhìn lên phía trước, tôi thấy mấy anh đi trước đi vào khúc đường cua chuẩn bị che khuất bởi bụi cây, tôi mạnh dạn bước lên sát em nói thầm thì bằng tiếng K :- Em ơi đi chậm lại,ôi- khơ- nhôm- thộp-on- mui- đon (cho anh hôn em một cái) Tôi thấy em không phản ứng gì, em cũng đi chậm lại, tôi bước lên, em xoay mặt nhìn qua tôi nhoẻn miệng cười, tôi choàng tay ôm qua người em, rất nhanh đặt một cái hôn lên má em. Vội vã và hấp tấp như bị sợ vuột mất, nhanh lẹ là vì sợ ai đó đi trước ngoái lại nhìn. Một cái hôn vội vàng, không sâu nhưng làm tôi ngây ngất, trời đất như quay cuồng, còn em thì cuối đầu ngượng ngùng hơi cười nhẹ, nụ cười sao thánh thiện, đẹp vô hồn…
        Rồi cũng đều bước đi như mọi người, lúc này tôi mới đem thắc mắc của mình ra hỏi tại sao hai hôm nay em uống nhiều mà không thấy em say, em cười và chỉ tay vô miệng trả lời rằng em biết mấy anh bộ đội VN cố ép em uống để say nhưng em có chuẩn bị một thứ vỏ cây để ngậm trong miệng uống rựu không bao giờ bị say, tôi cố tình hỏi cho ra nhẽ là cây gì nhưng em lắc đầu không nói.
        Về đến ĐV tôi, nước nôi xong, đoàn cũng giã từ chia tay, em đưa bàn tay ra cho tôi bắt, hai đứa tôi cứ nắm chặt tay, mắt nhìn nhau như không muốn rời, giữa đông người tôi cũng đành giữ ý chứ trong lòng muốn kéo em sát vào và hôn một nụ hôn cho thật sâu, thật say đắm.
Mấy ngày sau nghe tin đoàn bạn trong đó có em về đóng ở vườn xoài, chưa về Tỉnh và cũng nghe đoàn của em ở chung với ĐV K2. Nghe anh em kháo nhau rằng sáng sáng, chiều chiều bác Thông Tiểu Đoàn Trưỡng K2 hay cùng chung với một cô gái Camphchia ra hồ 13 hai người cùng tắm.
        Khoãng một tuần sau tôi có công tác ra vườn rau tăng gia của ĐV ở hồ 13, mãi mê công việc thu hoạch rau xanh bỗng có ai nói – Kìa ông Thông dẫn người đẹp đi tắm kìa. Nhìn theo hướng tay của anh bạn chỉ tôi thấy em cùng anh Thông tắm ở hồ, nhưng thật là hai người có khoãng cách xa ra khoãng mấy mét chứ không có cảnh tắm sát nhau, chuyện này thì tôi phải đính chính chính chứ không thì tội nghiệp cho bác Thông lắm. Nhìn hai người một đàn ông và một cô gái đẹp tắm ở hồ 13, tôi nói nhỏ với anh bạn là phong cảnh hôm nay thật đẹp, giống như ở hồ Than Thở của Đà Lạt hơn chứ không phãi phong cảnh của chiến trường Preahvihear. Thật là nên thơ. Thật là thi vị.
        Chờ hai người tắm xong chuẩn bị đi về, tôi cũng vậy, chuẩn bị về ĐV. Tôi quay sang nói với thằng bạn :- Mày coi tao ra bắt tay em gái nè. Thằng bạn le lưỡi :                                                                                                            -        Mày nói  dóc, ở K2 này lính thằng nào gặp bác Thông mặt cũng xanh như đít nhái, tìn cách trốn chứ không dám đụng mặt đâu nha.
          -Thì đồng hương cứ tin mình một lần đi. Nói xong tôi xóc ba lô lên đi vòng lên C13,ra khỏi vườn xoài canh chừng hai người cũng vừa lên đến, tôi rảo bước lên cùng đụng mặt hai người, Tôi lên tiếng chào bác Thông : - Dạ em chào Thũ Trưởng.
          Nhìn thấy tôi anh Thông hỏi :- Ủa em đi đâu ngoài này, không trực trên Chùa nữa hả ?
-     - Dạ báo cáo anh, em đổi trực rồi, hôm nay ra bãi tăng gia của ĐV kiếm chút rau xanh.
          Chờ tôi trả lời Anh Thông xong, Chăn Thi kêu lên :- Ồ Bon Việt và bước lên sát bên cạnh tôi, cũng như lần trước em chủ động chìa tay ra, chờ có thế tôi liền nắm chặt tay em, Bác Thông ngơ ngác chẳng hiểu sự tình ra sao. Còn mấy anh lính nhà mình ở xa nhìn cũng không biết làm sao mà thằng Việt dám bắt tay người đẹp của bác Thông !
         Sợ Anh Thông không hiểu, tôi mới kể sơ qua về đoàn bạn có ghé thăm ĐV chúng tôi và C6 cho anh Thông nghe, còn Chăn Thi thì tâm sự như phân trần là không dám đi ra hồ 13 tắm vì sợ lính nhà mình chọc ghẹo nên mới nhờ bác Thông dẫn mới dám đi. Nói chuyện một chút xong, phần thì tế nhị, phần thì cũng nể bác Thông nên tôi chào tạm biệt đi lẹ.
          Thời gian sau này tôi cũng thỉnh thoãng ra D bộ 14 lúc này đã dời về vườn xoài, thấy và nghe anh em đồn cô ấy và bác Thông thân mật lắm, đồn chơi vậy thôi chứ tôi không tin, chắc là quan hệ quân dân thôi, chứ với bãn lĩnh và cương vị như bác Thông thì chắc không có chuyện quan hệ tầm bậy xãy ra đâu !
           Nói vậy chứ trong lòng tôi, nếu có dịp nào gặp lại bác Thông thì tôi sẽ chọc vui với bác ấy là :- Em hôn cô ấy trước bác nhé!
            Chút kỉ niệm cũa một anh bộ đội tình nguyện với một cô gái CampuChia nơi biên cương Preahvihear, nhắc lại cho vui, không có ý gì đâu, nếu bác Thông có đọc được thì cũng cười cho vui khi kỉ niệm ngày nào ùa về và thông cãm cho em nghen.
             Còn tôi nụ hôn ấy, mỗi khi nhớ lại vẫn còn sướng đến bây giờ.

hoan hô bạn VĂN VIỆT 86 ĐÚNGLAF LÍNH CAO XẠ!!!
Logged
vanviet86
Thành viên
*
Bài viết: 210


« Trả lời #225 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2014, 06:30:36 am »

      Và cũng nói thêm, là trêm mỏn đá ấy C8 K2 có đặt một khẩu 12ly7 cùng trực chiến....
      ...
        Ban đầu Phương và Thông còn ngần ngại nhưng sau đó thấy tôi thật lòng và mấy anh em khác trong tổ đài D14 cũng vui vẻ hòa đồng vả lại nhìn qua nhìn lại chỉ có mấy anh em nên sáp lại chung nhau cho nó thêm vui.
     ...
Tình thế nước sinh hoạt ngày càng căng, không phải vì ngại khó nhọc đi lấy nước, nhưng vì nước không đảm bảo vệ sinh nên tối hôm ấy khi Phương và Thông C8 đi gát đêm, tôi mang can nhựa ra hồ nước dự trữ, mỡ dây kẽm cột nắp hồ ra, tôi chơi luôn một can đầy hai mươi lít. Nước ở hồ dự trữ này trong veo, mát lạnh, uống rất ngọt vì là nước mưa được chứa vào hồ để dự trữ mà.
        Lấy xong tôi mang can giấu vào góc nhà, lấy những vật dụng che đậy lại, can nước này chủ yếu là để dành nấu ăn và nấu sôi để nguội uống trong ngày. Sáng hôm sau Phương và Thông về, sau khi ăn sáng xong, rót ly nước vừa nấu xong, tay Phương này tinh ý thật, kéo tôi ra hỏi nhỏ liền :
        - Đồng hương lấy nước ở hồ dự trữ phải không ?
Tôi trả lời :
        - Ừ, mình lấy mỗi bữa một ít để nấu ăn và uống hàng ngày, đâu có ai biết đâu mà,sợ gì đồng hương ơi.
        Phương làu bàu, phân trần :
        - Chuyện này, BCH Tiểu Đoàn và BCH C8 quán triệt nghiêm lắm, mà mấy ổng phâncông mình trực tiếp giám sát nữa chứ. Nếu phát hiện ra ai mở nắp hồ xài nước là kỷ luật nặng lắm đó.
Tôi chống chế lại :
        - Thì đồng hương xem như không biết gì đi, làm ngơ, nếu mà mấy ổng biếtđược thì mình chịu hết cho, mình đi phối thuộc mà, cùng lắm là mình tuột dông về ĐV, người khác lên thay, đảm bảo không để cho mấy đồng hương liên lụy đâu mà sợ.
        Nói vậy chứ tôi thấy Phương cũng không vui, nhưng thấy tôi cương quyết nên cũng đành cho qua, phải chịu thôi chứ anh em bộ binh C8 đâu có ai ở trên này 24/24 đâu mà canh giữ hồ nước cho được.
Hôm sau, xế chiều Thứ Bảy cuối tuần, tôi đang buồn nằm trong nhà, bỗng nghe có tiếng của một bạn bên 85 nòng dài vào gọi tôi :
         - Đồng hương Việt ơi, ở bên kia đồi, dân Thái Lan họ lên đông lắm, xuống xem đi.
         Nghe vậy, tôi bật dậy. Chà mấy hôm lên đây cũng ngóng trông vụ này nhưng hôm nay mới có dịp, tôi lấy liền hai cái ống nhòm lớn nhất, loại của Đức SX mang vào vai và rủ anh bạn kia :
         - Đồng hương đi cùng mình cho luôn đi cho vui.
          Anh bạn ấy đáp lại :
          - Thôi đồng hương xuống trước đi, một lát nữa mình mới xuống dưới đó được, giờ này còn sớm lắm mình mà xuống dưới đó gặp ông Thông Tiểu Đoàn Trưởng là ổng la chết luôn !
           ...
Logged
vanviet86
Thành viên
*
Bài viết: 210


« Trả lời #226 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2014, 10:42:25 pm »

         Tôi mang hai cái ống nhòm đi mà lòng còn nghĩ, không biết Thủ Trưởng Thông là người như thế nào mà anh em trên này ai nấy đều e ngại khi nhắc đến tên. Theo con đường dẩn xuống cổng Chùa tôi đi riết xuống, qua khỏi tượng rắn bảy đầu, thấy cũng có mấy anh đội mình đứng sẳn ở đó đang nhìn sang ThaiLan nhưng không có ống nhòm. Thấy tôi xuống anh em xúm lại mượn ống nhòm để xem, đang xem bổng có tiếng ai đó nói khẽ : Ông Thông Tiểu Đoàn ra kìa. Tôi bỏ ống nhòm ra, nhìn thì thấy anh Thông đang trong sân bóng chuyền bước ra, đứng trước mặt tôi, tôi chưa kịp chào thì bắt gặp ngay một ánh mắt nhìn tôi như soi từ đầu tới chân. Thôi chết rồi, vì lúc này tôi ăn mặc không giống ai ở trên này (hơi bị tài tử), nón tai bèo, áo thun Thái, quần ống túm, dép tông. Tôi thầm nghĩ, chắc là bị chỉnh tác phong, nhưng khác với suy nghĩ của tôi, nhìn xong Anh Thông hỏi tôi :
          - Em ở ĐV nào ?
          - Dạ em ở 14 cao xạ, em mới lên thay ca trực lần đầu ạ.
          - Sao không vác cái kính xuống xem cho nó đã
          Tôi rụt rè trã lời :
          -Dạ tại vì có một mình em trực, cái kính nó nặng và thêm cái chân giá nữa hơi lỉnh kỉnh nên em đem mấy cái ống nhòm cho nó tiện anh ạ.
          Anh Thông tiếp luôn :
          - Hôm nay Thứ Bảy mà ThaiLan nó lên, mùa này nắng, ngày mai Chủ Nhật thế nào dân nó cũng lên tham quan đông cho coi. Ngày mai tôi cho người lên phụ với em vác cái kính xuống nghen.
          Tôi :-dạ
          Lúc này trong lòng tôi thấy nhẹ nhõm, thì ra anh ấy cũng hòa đồng, nhẹ nhàng chứ đâu có gì là nghiêm khắc, cứng nhắc như mình nghe qua rồi tưỡng tượng đâu !
          Ngày hôm sau Chủ Nhật, nghĩ anh Thông nói chơi cho vui, tôi cũng không để ý. Cũng xế chiều như ngày hôm trước, anh liên lạc cũa bác Thông lên gặp tôi và nói Anh Thông kêu mình lên gặp đồng hương và phụ vác cái kính xuống coi hôm nay dân ThaiLan họ lên đông lắm. Tôi lập tức thu xếp và cùng anh liên lạc vác cái kính xuống đặt ngay sát cổng đền Preahvihear nhìn sang ThaiLan, rửa mắt !
          Từ lúc này trong suy nghĩ của tôi bác Thông như gần gũi hơn, khoãng cách như thu gần lại, và tôi cũng nói với bác ấy :
          - Mai mốt cuối tuần, nếu có dân Thái lên tham quan, em tự vác kính xuống cho anh em xem, Anh khỏi cho người lên mất công. Một mình em vác cũng được rồi !
          Để giữ lời hứa với bác Thông tôi về điện thoại xuống tổ đài ở dưới trận địa C2 của tôi đóng dưới chân núi, dặn ĐH Lộc, Dương và các AE trong A Chỉ Huy trực ở dưới trận địa khi nào có dân ra cột cờ của ThaiLan là điện thoại cho tôi hay, và mỗi khi thay trực tôi cũng thường hay nhắc anh em rằng cố gắng mỗi cuối tuần chịu khó vác cái kính TZK xuống cổng Đền để nhìn sang Thái xem chơi, đồng thời cũng như là một kiểu giãi trí của anh em lính trên này, nếu hôm nào người ThaiLan lên đông mà không có cái kính thì anh em mình buồn lắm!
            ...
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Tám, 2014, 06:19:05 am gửi bởi vanviet86 » Logged
vanviet86
Thành viên
*
Bài viết: 210


« Trả lời #227 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2014, 06:17:13 am »

   
         ...
          Mùa khô, Đền Preahvihear, thỉnh thoãng cũng có vài đoàn khách, khách ở đây không phải là dân du lịch mà là những đoàn cán bộ của lính ta như cấp Sư Đoàn, Quân Khu hay những đoàn chuyên gia quân sự của bạn thường xuyên lên Chùa. Nếu ai đã từng lên đây mà không lên trên đỉnh, nơi cao nhất có “hòn đá mát trời ông địa” thì xem như chưa lên Đền Preahvihear. Ai cũng thích lên đây vì đây là nơi ngắm phong cảnh rất tuyệt vời, trời cao xanh, gió lộng...và có luôn cái kính TZK của tổ đài D14 nữa thì ai mà không thích!
          Có lần, vì có chuyên gia tác chiến của Quân Khu lên Chùa, bác Thông cũng có đi chung lên tổ nơi tổ đài 14 chúng tôi, hôm ấy giữa trưa, trời nắng gắt, gặp tôi bác ấy hỏi :
            - Cơm nước gì chưa em ?
            Lần này vì cũng hơi quen nên tôi mạnh dạn trả lời luôn :
             - Dạ chưa Thủ Trưởng, đang lu bu vì chỉ có một mình em à. Mà nước nôi ở trên này khó khăn cho em quá Thủ Trưởng ạ.
Lúc này vì đông người, tôi thấy bác ấy đưa mắt nhìn sang anh Hòa C Phó C8 rồi nhìn sang hồ nước dự trữ phán luôn một câu :
- Cố gắng khắc phục nha, không được đụng vô hồ nước dự trữ đấy nhá. Nói xong bác ấy quay đi.
            Nhưng thật bất ngờ, chiều hôm ấy khi ngồi ăn cơm chung với Phương và Thông C8 xong. Phương đi họp giao ban một lúc sau về thấy Phương cứ cười cười, tôi hỏi có chuyện gì vui, Phương nói :
- Đồng hương hay thiệt.
- Mà chuyện gì hay với dỡ, nói đi
              Lúc này Phương mới kêu tôi nói nhỏ, ra vẻ quan trọng, chuyện này tuyệt đối không cho lộ ra ngoài, là từ nay những lúc tối không có người thì đồng hương ra hồ dự trữ lấy nước mà dùng, không được phung phí, chủ yếu là cho ăn uống. Thỉnh thoảng cũng phãi vác cái can đi lấy nước về tắm giặt cho anh em khõi để ý, là sao không thấy mình đi lấy nước mà vẫn có nước dùng là bể mánh đó nghen.
               Tôi cười, hỏi lại Phương :
                - Vậy là ĐH nhận được lệnh của bác Thông cho xài nước ở hồ dự trữ hả ?
Phương đáp :
     - Bí mật nội bộ, ai cho khõi cần biết, nhưng mà xài nước phải kín đừng lộ liễu là được rồi.
             Tôi thở phào nhẹ người, vậy là nỗi lo lớn nhất của tôi và của tổ trực đài D14 khi mùa khô đến đã được giãi tỏa. Trong tôi vẫn thầm cám ơn bác Thông không khắc khe chuyện nước nôi sinh hoạt của tổ đài D14 chúng tôi
             Có được nước để dùng rồi nhưng nhìn thấy anh em xung quanh còn khó khăn nên tôi thường xuyên nấu nước sôi để nguội nhiều hơn để anh em đến chơi uống thõa mái, nhất là anh em 85 nòng dài bên cạnh. Tội nghiệp nhất là mấy anh em khẩu đội DKZ C8 và cối C13 (SungCANON) trực chung ở đồi yên ngựa, mấy anh em này muốn lấy được một can nước thì phải trèo lên hai cây cầu thang dựng đứng, lên tới đỉnh nơi tôi ở rồi đi xuống  tới tượng rắn bảy đầu, quẹo phải sau lưng nhà D bộ K2 mới tới được hồ nước rong rêu mà tôi đã kể .
             Rồi mùa khô đi qua, những cơn mưa đầu mùa trút xuống, để có chút gì gọi là hợp thức hóa việc mình xài nước ở hồ dự trữ, tôi nói với Phương chiều nay đồng hương giao ban ở đơn vị, cho mình đề xuấtvới ĐV đồng hương cho mình vệ sinh sạch sẽ hồ nước và hứng nước mưa đầy vào để dự trữ tiếp cho mùa sau. Ai ngờ sau khi giao ban về Phương cho hay là ý kiến của tôi được chấp thuận. Vậy là sáng hôm tôi sau xài nước thỏa mái, một hai ngày sau thấy hồ gần cạn, tôi lội xuống hồ tác nước và vệ sinh súc hồ sạch sẽ xong, lên trên miệng hồ tôi trồng mấy cây cọc, giăng một tấm tăng, cứ thế trời mưa nước chảy vô đầy hồ.
           Vậy là mình cũng có trách nhiệm lấy nước dự trữ cho mùa khô chứ bộ ! 
           

Logged
SungCANON
Thành viên
*
Bài viết: 460


« Trả lời #228 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2014, 04:59:57 pm »

   
         ...
          Mùa khô, Đền Preahvihear, thỉnh thoãng cũng có vài đoàn khách, khách ở đây không phải là dân du lịch mà là những đoàn cán bộ của lính ta như cấp Sư Đoàn, Quân Khu hay những đoàn chuyên gia quân sự của bạn thường xuyên lên Chùa. Nếu ai đã từng lên đây mà không lên trên đỉnh, nơi cao nhất có “hòn đá mát trời ông địa” thì xem như chưa lên Đền Preahvihear. Ai cũng thích lên đây vì đây là nơi ngắm phong cảnh rất tuyệt vời, trời cao xanh, gió lộng...và có luôn cái kính TZK của tổ đài D14 nữa thì ai mà không thích!
          Có lần, vì có chuyên gia tác chiến của Quân Khu lên Chùa, bác Thông cũng có đi chung lên tổ nơi tổ đài 14 chúng tôi, hôm ấy giữa trưa, trời nắng gắt, gặp tôi bác ấy hỏi :
            - Cơm nước gì chưa em ?
            Lần này vì cũng hơi quen nên tôi mạnh dạn trả lời luôn :
             - Dạ chưa Thủ Trưởng, đang lu bu vì chỉ có một mình em à. Mà nước nôi ở trên này khó khăn cho em quá Thủ Trưởng ạ.
Lúc này vì đông người, tôi thấy bác ấy đưa mắt nhìn sang anh Hòa C Phó C8 rồi nhìn sang hồ nước dự trữ phán luôn một câu :
- Cố gắng khắc phục nha, không được đụng vô hồ nước dự trữ đấy nhá. Nói xong bác ấy quay đi.
            Nhưng thật bất ngờ, chiều hôm ấy khi ngồi ăn cơm chung với Phương và Thông C8 xong. Phương đi họp giao ban một lúc sau về thấy Phương cứ cười cười, tôi hỏi có chuyện gì vui, Phương nói :
- Đồng hương hay thiệt.
- Mà chuyện gì hay với dỡ, nói đi
              Lúc này Phương mới kêu tôi nói nhỏ, ra vẻ quan trọng, chuyện này tuyệt đối không cho lộ ra ngoài, là từ nay những lúc tối không có người thì đồng hương ra hồ dự trữ lấy nước mà dùng, không được phung phí, chủ yếu là cho ăn uống. Thỉnh thoảng cũng phãi vác cái can đi lấy nước về tắm giặt cho anh em khõi để ý, là sao không thấy mình đi lấy nước mà vẫn có nước dùng là bể mánh đó nghen.
               Tôi cười, hỏi lại Phương :
                - Vậy là ĐH nhận được lệnh của bác Thông cho xài nước ở hồ dự trữ hả ?
Phương đáp :
     - Bí mật nội bộ, ai cho khõi cần biết, nhưng mà xài nước phải kín đừng lộ liễu là được rồi.
             Tôi thở phào nhẹ người, vậy là nỗi lo lớn nhất của tôi và của tổ trực đài D14 khi mùa khô đến đã được giãi tỏa. Trong tôi vẫn thầm cám ơn bác Thông không khắc khe chuyện nước nôi sinh hoạt của tổ đài D14 chúng tôi
             Có được nước để dùng rồi nhưng nhìn thấy anh em xung quanh còn khó khăn nên tôi thường xuyên nấu nước sôi để nguội nhiều hơn để anh em đến chơi uống thõa mái, nhất là anh em 85 nòng dài bên cạnh. Tội nghiệp nhất là mấy anh em khẩu đội DKZ C8 và cối C13 (SungCANON) trực chung ở đồi yên ngựa, mấy anh em này muốn lấy được một can nước thì phải trèo lên hai cây cầu thang dựng đứng, lên tới đỉnh nơi tôi ở rồi đi xuống  tới tượng rắn bảy đầu, quẹo phải sau lưng nhà D bộ K2 mới tới được hồ nước rong rêu mà tôi đã kể .
             Rồi mùa khô đi qua, những cơn mưa đầu mùa trút xuống, để có chút gì gọi là hợp thức hóa việc mình xài nước ở hồ dự trữ, tôi nói với Phương chiều nay đồng hương giao ban ở đơn vị, cho mình đề xuấtvới ĐV đồng hương cho mình vệ sinh sạch sẽ hồ nước và hứng nước mưa đầy vào để dự trữ tiếp cho mùa sau. Ai ngờ sau khi giao ban về Phương cho hay là ý kiến của tôi được chấp thuận. Vậy là sáng hôm tôi sau xài nước thỏa mái, một hai ngày sau thấy hồ gần cạn, tôi lội xuống hồ tác nước và vệ sinh súc hồ sạch sẽ xong, lên trên miệng hồ tôi trồng mấy cây cọc, giăng một tấm tăng, cứ thế trời mưa nước chảy vô đầy hồ.
           Vậy là mình cũng có trách nhiệm lấy nước dự trữ cho mùa khô chứ bộ ! 
           


hu hu. ối trời ôi! ngày ấy sao VĂN VIỆT không ..MỞ LỜI giúp anh em 1 tý có phải bớt khổ!!! CA NON tôi mang ƠN suốt đời không!! có lần vừa hết sốt mình đi nmang nước . cái can có 2 chục lít thôi nhưng nan giải với mình lúc đó lắm. khi xuống cầu thang bộ lóng cóng thế nào mà mình té ở bậc thứ 3 cách mặt đát 1,5 mét đau  1 phần còn bể cái can mang nước mới là việc lớn.. hic hic sáng hôm sau phải tuột dông về đơn vị xin cái can khác . mà đau phải xin là xong. phải chà rửa xúc thật xạch vì can đựng dầu ăn mà  thật cam go
Logged
vanviet86
Thành viên
*
Bài viết: 210


« Trả lời #229 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2014, 08:57:50 pm »

   
         ...
         
         
    
           


hu hu. ối trời ôi! ngày ấy sao VĂN VIỆT không ..MỞ LỜI giúp anh em 1 tý có phải bớt khổ!!! CA NON tôi mang ƠN suốt đời không!! có lần vừa hết sốt mình đi nmang nước . cái can có 2 chục lít thôi nhưng nan giải với mình lúc đó lắm. khi xuống cầu thang bộ lóng cóng thế nào mà mình té ở bậc thứ 3 cách mặt đát 1,5 mét đau  1 phần còn bể cái can mang nước mới là việc lớn.. hic hic sáng hôm sau phải tuột dông về đơn vị xin cái can khác . mà đau phải xin là xong. phải chà rửa xúc thật xạch vì can đựng dầu ăn mà  thật cam go

@ Sung CANON ơi! Làm sao mà mình dám MỞ LỜI công khai hả bạn. Nhưng giúp là có đó bạn, nước uống và nấu ăn của khẩu đội DKZ và tổ trực C13 của bạn là lấy ở chổ mình, còn nước cho sinh hoạt, tắm rữa thì đâu có dám bao ..hì..hì…
          Chuyện này mình cũng đã viết ở bài trước về đồng hương Tâm Mã Tà rồi mà. Hồi đó, thấy mấy ĐH khổ vì nước, mình muốn giúp nhưng còn phải nghĩ cách, chứ lính mà ĐH cũng biết rồi “tiếng lành đồn xa” chuyện bể ra là khổ cả đám. Suy nghĩ mãi, mình thấy muốn giúp mấy ĐH ở dưới thì chỉ có Tâm Mã Tà là “chơi” được nên cứ chiều chiều là mình hay rủ Tâm lên chổ mình chơi, thật ra mình và Tâm đã bàn trước rồi, Tâm nói với khẩu đội là đi lấy nước nhưng thực chất lên chỗ mình chơi đã xong rồi lấy can nước đem về dưới mà dùng. Tại vì mấy ĐH ở chung mà không tinh ý thôi chứ mấy AE C8 khi đi lấy cơm là họ kết hợp lấy nước luôn, còn Tâm Mã Tà thì đi vào buổi chiều và sau này thì siêng đi hơn, thậm chí còn dành đi thay cho anh em nữa mới hay chứ !
            Mình cũng lo, sợ chuyện bị lộ nên hỏi Tâm :
- Ở dưới đó có ai biết mình lấy nước ở hồ dự trữ cho ĐH không ? Tâm nói :
            - Làm sao mà biết được ĐH ơi, nhưng cũng có lúc anh em hỏi sao nước của mình lấy trong sạch, không bị rong rêu, uống nghe thấy ngọt. Mình trã lời là mình chịu khó lọc sạch rồi mới mang về.
             Mình chọn Tâm Mã Tà để hỗ trợ nước uống cho mấy ĐH ở dưới đó là đúng đối tượng rồi, thứ nhất là ĐH Tâm trực ở khẩu đội DKZ đó cố định suốt quá trình luôn, thứ nhì là nếu chuyện này Tâm không giấu kín, bị bể ra, người đầu tiên chịu thiệt không có nước để dùng chắc chắn là hắn rồi.
              Nhìn bề ngoài thấy miệng mồm hắn cũng hay “lèm bèm” nhưng với chuyện này thì hắn UY TÍN thật, phải hông SungCANON ? Grin
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM