Moskva: Thăm lại nơi từng là khu bất động sản đầu tiên của người Việt
Thứ năm 18/10/2012 16:09
Đã hai chục năm tròn kể từ ngày Xaliut - Bến Thành, "căn cứ địa" đầu tiên của người Việt được ra đời, khu vực quanh phố Đobroluibov và dọc Xusovxki Val đã biết bao thay đổi. Mấy đoàn trong nước sang gồm những người đã từng làm ăn một thời ở nơi đầu sóng, ngọn gió này, qua thăm, không nhận ra hình hài những khu nhà xưa nữa, nó đã đổi mới một cách ngoạn mục.
Ngày đầu tiếp nhận và tiến hành sửa chữa Xaliut 5-năm 1997
Hồi đó, con đường từ Metro Đmitrovxkaia, qua phố Ruxtaveli nườm nượp khách đến "ăn hàng", người bán kẻ mua đi lại như mắc cửi. Chỉ cách nhau hơn một cây số, đã có hai thương xá Xaliut 2, Xaliut 3 nổi tiếng của người Việt mà khẩu ngữ bình dân gọi là Ốp, hoạt động kinh doanh.
Ốp Xaliut 2 là một ngôi nhà chín tầng, trừ hai tầng trên là sinh viên Trường Giao thông ở, các tầng còn lại là hàng trăm quầy hàng mở của buôn bán từ mờ sáng.
Cho đến bây giờ, nhiều người có chuyên môn xây dựng vẫn rất đỗi ngạc nhiên không hiểu nhà cửa thời XôViết xây dựng kiểu gì, mà sức tải của nó lại khủng khiếp đến như vậy. Có lúc hàng ngàn người chen chúc nhau trên một dọc hành lang, các tải hàng nặng chịch vần chật cầu thang lên xuống, thang máy luôn ở tình trạng quá tải. Mỗi phòng buôn bán là một gia đình, có lúc hai hộ, bao gồm chục người, ăn đó, ở đó, sinh hoạt đó, buôn bán đó, nói phỉ thui cái miệng, nếu xảy ra một vụ cháy thì đố ai lường được điều gì sẽ xẩy ra?
Giá phòng Xaliut 2 hồi năm 95, 96 đạt đến "đỉnh cao muôn trượng", chỉ có mỗi 220 000 đôla tiền sang tên chuyển nhượng một phòng bán hàng da 14 m2 thôi! Sang tên thuê lại chứ không phải sở hữu đâu nhé!
Và Xaliut 3, Xaliut 5 được mở ra, một mặt là mở rộng phạm vi hoạt động của Công ty Bến Thành, nhưng đồng thời để chia sẻ tình trạng quá tải của hai ốp lân cận.
Ốp Xaliuit 5
Xaliuit 5 cũng là một Ốp chợ, sinh sau, đẻ muộn vào năm 1997, thời kỳ cận cuối cùng của thế kỷ, có một vị trí rất đắc địa, nói như cha ông ta "nhất cận thị, nhị cận giang", ca dao dịch nôm na ra Việt ngữ là"... gần chợ bán mua - Gần sông tắm mát, gần chùa nghe chuông", thuận lợi muôn phần. Nó nằm không xa ga Metro Xavelovxkai, bên cạnh đường trục lớn, có bãi đậu xe chứa được gần 300 chiếc.
Xuất phát điểm của Xaliut 3 là một nhà máy sản xuất công cụ nông nghiệp đã phá sản. Khu lớn nhất nằm sát metro được một ông chủ từng ứng cử thị trường Thành phố mua hẳn; còn khu bé hơn, cách nhau một con đường nhỏ, có diện tích xấp xỉ 6000 m2, ông chủ Bến Thành cũng đã mua đứt, bán đoạn. Như vậy, vào thời điểm cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, đây là khu đất lớn tại Nga có quyền sở hữu đầu tiên của người Việt.
Để biến được khu nhà máy cũ thành nơi buôn bán và chỗ trú ngụ cho hàng trăm người Việt, phải cải tạo mất tròn ba tháng. Hơn hai trăm xe kamaz chở máy móc, thiết bị, phụ tùng, sắt thép, phế liệu và những thành phẩm còn mới nguyên ra đổ tận bãi rác ngoại ô thành phố. Cho đến khi mặt bằng đã giải phóng xong mà đinh ốc, dao kéo, cờ lê, giũa, bóng đèn ... còn vứt bỏ ra sân hàng chục kiện!
Tầng 4 khu nhà biến thành nơi ở của dân kinh doanh, giống như một kí túc xá tự tạo, mỗi phòng có diện tích 12 mét vuông, có gác xép, còn bếp đun nấu và công trình phụ được cải tạo theo cách thuần Việt, nghĩa là hỏng đâu, sửa đấy, mất điện thì cắm lại cầu dao, rò rỉ nước thì trát lại xi măng!
Bà con chỉ có mỗi việc thả bộ từ tầng tư xuống là có thể ngồi vào quầy bán hàng, tiết kiệm được khối thời giando tắc xe và những rủi ro vô định, nếu thuê nhà chỗ khác. Còn về mùa đông, chẳng cần phải trang bị đủ các chủng loại áo rét phiền hà, chỉ cần mang mỗi áo khoác là đủ ấm rồi, vì bên trong ốp luôn có lò sưởi.
Lễ kỷ niệm 4 năm thành lập Xaliut 5
So với các ốp Việt bấy giờ, Xaliut 5 thuộc đẳng cấp sao so với 15 ốp trong thành phố. Các quầy hàng rộng, thoáng, an toàn và có một đội ngũ Ban Quản trị kinh nghiệm đầy mình, được đào tạo lý luận và thực tế từ "Trường Đại học Doanh nhân Xaliut 2", bà con thường nói đùa như vậy.
Có cổng cao, rào kín, gọi là an ninh đảm bảo đối với người Việt ta thôi, còn đối với công an Nga đồn 157 và các đơn vị chuyên trách khác, thì đó lại là một yếu tố quá ư thuận lợi cho việc bố phòng, kiểm tra đột xuất. Chỉ cần hai ô tô chặn hai đầu, công an đủng đỉnh vào thực thi nhiệm vụ, thì kiến cũng khó lòng chui lọt. Bắt người không giấy tờ đưa ra xe, xem xét, xử lý, rốt cuộc là thả ra với sự bảo lãnh của việc nộp phạt và hơn thế nữa, là tiến trình làm việc quen thuộc của các nhà có chức phận ở Nga hơn chục năm về trước. Mật độ kiểm tra thường một tuần một lần, hoạ hoằn lắm mới chục ngày hoặc hai tuần, còn im ắng hẳn một tháng thì hầu như không có.
Hồi ấy, mỗi đợt kiểm tra xong, như đá ném ao bèo, bà con lại mở của bán hàng trở lại. Xong buổi chợ, cánh đàn ông lại rủ nhau vào quán Đông Liên và Hương Giang nhâm nhi chén rượu rắn, gọi bát phở bò ăn mừng tai qua nạn khỏi.
Bảng qủang cáo Cafe Hà Nội - Đông Liên
Thường cùng kinh doanh trên một địa bàn, chung một loại đối tượng khách, các nhà hàng ít khi mặn mà với nhau, có khi chiếu tướng nhau là đằng khác. Thế nhưng hai ông chủ Hương Giang và Đông Liên thì trái lại, vẫn bằng mặt, bằng lòng, vẫn thân mật và hữu hảo.
Đông Liên là tên ghép của hai vợ chồng thành tên gọi nôm na của bà con Việt thay cho logo và tên khai sinh chính thức là nhà hàng Hà Nội. Với vốn liếng tiếng Nga và kinh nghiệm từng trải của nghề phiên dịch tại ốp Zin oai hùng một thưở, anh Đông đến với nghiệp nhà hàng như là một sự lựa chọn chung thân. Cũng như chủ nhà hàng Hương Giang, anh không tiếc tiền để sắm sửa nội thất, tìm chọn mẫu mã phù hợp từ chiế ghế, chiếc bàn, đến từng vật dụng trong bếp. Bát dĩa nhà hàng Đông Liên thuộc vào loại Tây khó tính cũng không dám góp ý lấy một điều.
Nhà hàng Đông Liên là nơi điều phối hài hoà món ăn Nga- Việt. Ai cần gọi món kiểu gì cũng có, đầu bếp đa năng phục vụ tận tình nhưng nguyên tắc, theo kiểu Nga thực thụ.
Trong các chủng loại kinh doanh của người Việt tại Nga, thì klnh doanh nhà hàng đòi hỏi phải tuân thủ nhiều phép tắc nhất. Không gian nhà hàng, trang trí nội thất, thiết kế phải chấp hành đúng bản vẽ; phải lắp đặt thiết bị phòng cháy, chữa cháy đúng yêu cầu; hệ thống điện và hệ thống ga đun nấu phải tuyệt đối an toàn; nguyên tắc vệ sinh, phòng dịch là tuyệt đối không được vi phạm; hệ thống thoát nước nếu kiểm tra không phù hợp thiết kế là phạt nặng. Ngoài ra, thuế khoá phải nộp đầy đủ, có máy tính tiền, nhân viên phục vụ phải có giấy tờ tuỳ thân và giấy bảo hiểm y tế hợp lệ.
Lo đủ các thứ giấy ấy để hành nghề nhà hàng phải nói là bở hơi tai. Nhưng anh Đông thà để cửa hàng nằm không đóng thuế mặt bằng, chứ chưa xong các thủ tục giấy tờ bắt buộc là không mở cửa. Chính vì vậy, hơn chục năm tồn tại trên mảnh đất đầu sóng, ngọn gió, luôn bị nhòm ngó, săm soi, bao lần bị cán bộ liên ngành xem xét, nhà hàng Đông Liên vẫn không có điều gì vi phạm.
Khi Xaliut 5, cơ sở bất động sản người Việt, không còn bất động nữa, mà chuyển sang tay người Nga, gần một ngàn người Việt khăn gói ra đi, riêng nhà hàng Hà Nội - Đông Liên vẫn bám trụ ở lại với ngổn ngang trăm mối. Đối tượng phục vụ bây giờ không còn chủ yếu là người Việt nữa, mà là công nhân, công chức và các doanh nghiệp Nga trong quần thể chợ điện tử Xavelovxki to bề thế và lẫm liệt.
Anh đành vết nhẵn hầu bao để ký hợp đồng với chủ mới, chấp thuận sửa chữa, tân trang lại nhà hàng Hà Nội theo đúng yêu cầu, phù hợp với tầm vóc của khu thương mại vừa sửa chữa lại. Họạ vô đơn chí, vào thời điểm này, vợ anh lại lâm trọng bệnh, anh phải một mình chèo chống. Để khỏi bị bật bãi, để phục vụ kịp thời và cạnh tranh với hàng loạt nhà hàng, cafe mới mọc lên, anh cho rằng, chỉ bằng cách thực hiện đúng tiến độ sửa sang mặt bằng và chấp hành một cách nghiêm túc việc đăng ký kinh doanh mới khẳng định được mình.
Ông chủ Trung tâm thương mại Xavelovxki đánh giá rất cao những cố gắng của một ông chủ Việt Nam, mà trước đây ông ta chưa hề tin là sẽ đáp ứng kịp thời được những đòi hỏi cao như vậy.
Làm chủ một nhà hàng có một lượng khách thường xuyên kín chỗ trên diện tích chừng 200 mét vuông, nhưng chưa thấy lúc nào anh Đông tỏ ra tất bật. Anh vẫn dành thời gian giao du với bè bạn, với Câu lạc bộ cao niên của mấy ông bạn già, ở tận Iug- Zpadnaisa, cách nhà hàng anh gần ba chục km. Bí quyết của anh là ở chỗ sắp xếp công việc một cách hợp lý, tổ chức phân công người đảm nhận từng mảng và phối hợp chặt chẽ với nhau. Anh nói đùa, là văn phòng của tôi chỉ vẻn vẹn 300 gram, ấy là chiếc điện thoại di động vẫn gắn với anh như hình với bóng.
Đã có những lần bị mất mát quá lớn do việc đầu tư thất bại, đã có những lần một mình lo hàng chục thứ việc, có lúc sức khoẻ của vợ mong manh như chỉ treo chuông, nhưng ông chủ nhà hàng Hà Nội dù bên trong thì gồng mình hết sức để lo liệu, nhưng trông bề ngoài vẫn bình thản như không.
Trở lại Xaliut 5, quẩn quanh bên Nhà hàng Hà Nội, những muốn gặp anh Đông một chút để nhâm nhi cố cà phê nhớ về nước Nga một thưở, nhớ về ngày Xaliut 5 bà con kinh doanh buôn bán sầm uất, nhưng nghe nói anh đang đi xa, về không kịp. Những người Việt, khi Xaliut 5 không còn nữa, lại dạt ra chợ Vòm tiếp tục nghiệp bán buôn. Chợ Vòm tan, người kinh doanh lại trôi nổi đi về cây số 19, về chợ Liublino, về Xadovod. Thế mới hiểu được sự bền gan, sự cần mẫn và sự chiụ đựng vô biên của người Việt trong cuộc mưu sinh ở xứ người.
Ban quản trị chụp ảnh lưu niệm ở Xaliut 5
Xaliut 5 đã trở thành quá vãng, thay vào đó là khu Thương mại Điện tử Xavelovxki đang sửa sang lại tổng thể lần thứ hai trong vòng bảy năm qua. Xaliut 5 của người Việt không còn lấy một chút vết tích giữa quần thể khu kinh doanh mới.
Biển quảng cáo cafe Sài Gòn - Vinh Huệ
Nhà hàng Hương Giang thì đã sang tay chủ khác, may mà nhà hàng Hà Nội - Đông Liên và phía trong là nhà hàng Sài Gòn - Vinh Huệ vẫn trụ lại như những chứng nhân cuối cùng của cộng đồng tại mảnh đất đã từng thuộc quyền sở hữu của một ông chủ Việt Nam.
Nguyễn Huy Hoàng
http://www.baonga.com/vi/nguoi-viet-tai-nga.nd173/moskva-tham-lai-noi-tung-la-khu-bat-dong-san-dau-tien-cua-nguoi-viet.i24306.html