...Hôm nay tuổi đã 50,nhiều lúc nghe một bản nhạc đỏ tâm hồn như thức dậy,trổi lên một sự thôi thúc... Nếu như được trẻ lại và phải tiếp tục chiến đấu như ngày xưa tôi sẽ không chịu lùi bước và sẽ còn quyết tâm hơn với những gì mình chưa thực hiện được.Ở trong cái đời thường này,trong cái phồn hoa náo nhiệt này, con người dẫm đạp lên nhau để tranh giành địa vị,quyền lực.Cấu xé,gặm nhắm nhau để có được vật chất,tiền tài.Mà ít ai quan tâm đến hoàn cảnh,thời gian,kỷ niệm một thời...Cầu chúc cho những đồng đội đã yên nghỉ...các thương binh cùng gia đình luôn gặt hái được nhiều thành quả trong cuộc sống !
Chào bạn Khương 726:
Cái tâm sự này chính là bản chất người lính cụ Hồ, nó còn mang theo mãi trong cuộc đời những con người chân chính.
Và cũng chính vì vậy mà chúng ta phải viết ra, đúng không bạn.
Để chia sẻ và để cho nhiều người cùng trân trọng quá khứ chứ đâu phải vụ lợi gì.
Cảm ơn bạn và chúc luôn khỏe.