khưong726
Thành viên
Bài viết: 274
|
|
« Trả lời #202 vào lúc: 18 Tháng Sáu, 2011, 05:30:50 pm » |
|
Thân chào các bạn quân sử ! Mở đầu cho topic 7704 với những bài viết từ sự bột phát, nó được dồn nén bằng những cảm xúc lâu ngày của một người lính với nhiều kỷ niệm buồn vui. Để chờ đợi gặp được các bạn thì chẳng biết đến bao giờ mới nói hết được lòng mình. Bằng cả sự chân thành, tôi hòa mình vào đây. Một hạt cát nhỏ nhoi, mong muốn góp thành biển cát.
Nhiều lúc thấy chán muốn bỏ ngang, rút lui giữa chừng vì sự đơn lẻ. Nói cho đúng hơn là sự hiểu biết một thời còn quá ít ỏi so với những sự kiện rộng khắp của một chiến trường rộng lớn trên đất nước chùa tháp, sợ không gánh nổi.
Và rồi nhờ sự động viên nhiệt tình của những người bạn chưa quen trên quân sử như Minh Trang, H3 Hùng và các bạn…tôi đã cố gắng tồn tại, mặc dù còn khập khiểng những bước đi. Nhưng tự nhủ lòng mình phải giữ cho được hình ảnh 7704 ngày nào không phai mờ trong ký ức, hình như nó đã ăn sâu trong tâm khảm của người lính 726 một thời.
Trước tiên cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến ban quản trị quân sử đã làm cầu nối hết sức quý báu này. Cảm ơn các bạn từ khắp mọi miền đã có những dòng hồi ký, hình ảnh và những câu chuyện đầy xúc động. Nó bù đắp thêm cho mình những hiếu biết còn quá nhiều khiếm khuyết về chiến trường bên ấy.
Những câu chuyện ngày xưa có lẽ không cùng một lúc nhớ hết được. Chỉ dần dà hiện hữu theo sự hồi tưởng của mỗi bạn. Chiến trường từ Đông Bắc sang Tây Nam thì rộng lớn, mỗi người một vị trí, mỗi đơn vị đảm nhận một nhiệm vụ khác nhau, những diễn biến xãy ra chỉ có mỗi đồng đội cùng nhau góp nhặt mới hình thành được câu chuyện lớn.
Trên quân sử, các bạn hầu như cũng đã kể hầu hết những ngõ ngách từng mẫu chuyện của một thời đã qua. Phương tiện truyền thông về lịch sử cuộc chiến không mong đợi này cũng không còn bỏ sót lại một chi tiết nào.Chỉ có điều những sự thật được công bố không bao giờ đi sát với thực tế chiến trường. Tất cả những bài viết được ngợi ca từ báo chí, truyền hình, hoặc hồi ký của những vị chỉ huy già;chung lại cũng chỉ đủ tóm lược cho cuộc chiến đã xãy ra hơn ba mươi năm từ biên giới Đông Bắc sang Tây Nam đến biên giới Thái Lan. Những con số thống kê, chi tiết trận đánh chỉ nói lên một phần nào của những câu chuyện thật hơn đang còn cất giữ trong mỗi chúng ta.
Sự hy sinh mất mát và những cống hiến của tuổi thanh xuân, lịch sử không thể phủ nhận. Nhưng còn những mất mát quá lớn cho đến hôm nay vết thương vẫn chưa lành. Đó là những trường hợp người thân chưa tìm được mộ của con em mình.
Tất cả những thông tin chung chung ấy nào sánh bằng sự giao lưu trên diễn đàn này. Ở đây được mở lòng bằng những sự việc cụ thể và có thật 100%, mà chỉ có người trong cuộc, những người đồng cảnh ngộ mới nhìn thấy mới cảm nhận hết được.
Mỗi câu chuyện được các bạn viết ra luôn gắn liền với một sự mất mát, hy sinh nào đó của đồng chí, đồng đội mình.Vì thế không phải ngẫu nhiên mà mỗi chúng ta hiểu biết hết được. Những mẫu chuyện như thông điệp muốn gửi gấm chia sẽ không chỉ cho những người trực tiếp cầm súng, mà còn mang đến cho những người thân, thế hệ con cháu sau này, những câu chuyện không dễ nói ra trong đời thường.
Năm tháng trôi qua thật mau. Những sự kiện cách xa đã ba mươi năm, có được trổi dậy trong lòng còn phụ thuộc vào điều kiện sinh hoạt, đời sống công việc và môi trường tiếp xúc, cộng với chút ít kiến thức ít ỏi của bản thân gom góp lại; thì cảm xúc sẽ hiện diện bất ngờ từ sự cảm nhận nào đấy.
Tôi còn nhớ có một dòng tâm sự trong quân sử của bạn Võ Thiện Đức: “Anh em mình hiện còn cũng đông đủ, sao trên quân sử này thấy ít ỏi quá”. Tôi hiểu ý bạn ấy và cũng rất thông cảm cho sự nhiệt tình này còn thiếu sẽ chia của các đồng đội.
Lướt một vòng trên diễn đàn này, chúng ta có thể nhận thấy ngay những khuôn mặt, nick name, những dòng viết quen thuộc của các “cây bút” chủ chốt. Những người “hot nhất forum” đã từng có hàng ngàn bài viết, mỗi bài nhiều khi chỉ một hai câu ngắn gọn.Nhưng ít ra nó cũng đủ để làm liên tục một cuộc hành trình “tiếp sức” cho nhau.
Trung đoàn 726 là đơn vị không nhiều tên tuổi như các E,F lừng lẫy một thời.Vả lại sau một thời gian ngắn được lùi về trong nội địa làm công tác dân vận và đánh địch trong dân.Thỉnh thoảng phối kết hợp hành quân truy quét dài ngày. Cũng không sánh bằng sự ác liệt của đơn vị các bạn đã từng kể trong diễn dàn và qua các phương tiện truyền thông.
Vì vậy qua topic này, tâm nguyện của riêng tôi là làm sao mang cầu nối đến cho các bạn, với những kỷ niệm, cảm xúc có được sẽ lần lượt theo suốt cuộc hành trình .Mọi người đã quá lâu không gặp lại. Cũng có thể sẽ mãi mãi không gặp được nhau.Việc gặp nhau cũng không quá khó, nhưng việc từ chối nhau cũng còn nhiều lý do. Quá khứ là vậy, kỷ niệm cũng còn nhiều,thời gian là thử thách cho sự đợi chờ bền bỉ rồi hy vọng.
Đó là những chuyện hôm qua vẫn còn dang dở… nhưng hiện tại quyết định thi hành lệnh gọi nhập ngũ trong thời chiến đã được gửi đi và có hiệu lực từ 01/8/2011. Như vậy lịch sử chuẩn bị bước sang một trang mới cho tình hình biển đông cồn cào dậy sóng.
Chỉ muốn nói thêm một điều là sự xúc phạm dù của bất cứ kẻ nào đến Việt Nam, chỉ làm dấy lên tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc chưa một lần khuất phục trước ngoại bang.
Việc thì quá rõ ràng, song chẳng nên bàn luận gì nhiều. Chỉ mong thế hệ cháu con đã từng nghe, từng đọc và từng thấy được qua hình ảnh những gì cha anh đã trải qua; quyết xứng đáng là người con nước Việt. “ Thi thoảng có chút tâm sự để trải lòng. Mong các bạn cùng nhau viết tiếp cuộc hành trình quân sử nhé !”
|