Đêm qua ngủ mơ,giấc mơ gần giống với trường hợp của cậu Mai người Hà Bắc,là người bị thương cuối cùng vào tháng 1 năm 1986 ở 1100 và 1050.Sáng ra ngồi ăn sáng kể lại với vợ,sườn dốc dựng đứng,anh cầm cái dây buộc chặt ở trên nhờ con bé Thổ nhĩ kỳ......
giữ giúp và tụt xuống.May quá chú x-y rơi xuống cái hố có nước trong veo không bị lăn tụt xuống chân núi,và không bị uống nước nằm chìm dưới nước như ngủ.Mặt mũi sướt sát khắp nơi,đưa lên vai vác lên thấy chú ấy cựa quậy còn sống.Vợ,úi.... giời! suốt ngày chuyện đánh đấm rồi ngủ lại mơ linh tinh chứ gì...?
Em hay mơ cái xui thì thường hay xui thật,nếu không nói ra,nên mới nói chứ không còn lâu nhé..nhé...
.
Pháo bắn vào mình,nếu là 85 ly.Từ đối diện bắn tới,sượt sát đầu rơi phía sau trên 30 mét dưới 50 mét.Nghe rất ghê,nghe rất rợn người,không nghe thấy đầu nòng đã thấy ..éeeeeeccccccc....oành! chưa kịp sợ.Nếu nó bắn bầy đàn hay gọi theo cánh nhà pháo là bắn tập trung thì thật sự vãi...tiểu,bởi tiếc éc lúc này như một lưới sắt trùm trên đầu.Các bác cứ tưởng tượng tiếc con lợi giống lên tiếng Éc to tướng không có cuối âm nhưng nặng nề,ghê như thế nào ?
Tiếng vi...vi hay..vi..u...vi..u,vi..vi.. thanh,cao là khi quả đạn bay gần đến trên đầu mình và khi đã qua đầu sẽ là vi..u...vi..u.......viu...viu...Loại này nghe nhiều nên biết thừa nó sẽ bay vào đâu và đàng hoàng đứng nhòm điểm nó rơi.Thường hồi đấy các trận địa pháo từ sau 1800 hay 1668 gì đấy,cứ có tiếng nổ nhẹ khùng..khùng "điên điên
" là chỉ trong khoảng khắc đạn sẽ bay qua đầu vi rôi vi..u,hết nghe tiếng viu khoảng vài giây là thấy vọng lại tiếng đoành.Và y như rằng,chúng lại choang vào đồi cô Ích.Ngày ấy chúng bắn vào đó dai lắm,cứ tầm giữa trưa đầu giờ buổi chiều.Khi bầu trời dưới thung lũng Thanh Thủy được gió vén làn sương trắng,mở ra khoảng không vàng đục,dưới thung lũng nham nhở chỗ trắng đen của núi đá vôi bị pháo đục khoét,chỗ loang lổ đất đỏ vàng ạch do các loại hỏa lực thi nhau cày sới.
Là khi bọn pháo tầm xa sau 1800 và 1668,1445 thi nhau chút xuống các điểm cao dưới thung lũng.Thường thì chúng bắn vào khu đồi cô Ích,từng trái,từng trái một.Cứ hết trái này vi ..vi...rồi vi..u...vi..u qua đầu và kết thúc bằng đoành ở nơi bờ sông Lô,thì lại tiếp trái khác bắt đầu vi,vu qua đầu.Đến khi có quả nổ,cột khói trắng dựng lên là lúc các trận địa của chúng từ 1800 trong Lao Chải dọc biên đến 1668 và 1445 cùng đồng thanh ca bài ca,khùng..khùng..điên..điên ...,và từ các điểm cao dưới thung lũng tiếng lụp bụp...lụp bụp...vọng về.Lúc này thế nào chúng cũng tranh thủ gửi cho 1100 ít nhất cũng vài loạt cối từ các trận địa dọc 1509,chớ đừng say mê ngắm pháo bắn xuống đầu đầu đội mình mà chết oan đấy
.
Tiếng đạn Viu nặng và gầm to chứ không phải vi..u nhẹ như tiếng du,chính xác là pháo ta bắn lên.Thường thì Víu.. Oành nặng nề,đanh thép.Không phải chỉ riêng pháo ta,mà chính xác phải nói là pháo bắn từ sau lưng ta lên thì sẽ nghe như vậy.
Pháo cày phía trước thì nghe tiếng Phầm..Phầm hay Phằm..phằm gì đó,rất nặng cảm tưởng như người ta phóng một thanh sắt khổng lồ vào tường đất,đất dung như thanh sắt bị lao vào dung lắc gây nên.
Cối thì khác,không hiểu KH đã viết ở phần nào của topic Hà Giang.
Các bác lại bàn về kinh nghiệm nghe pháo.
Bác maianh,cái này là sẳn phẩm của bác pháo tạo ra.Nhưng kết quả của nó thì,chỉ có người lao tâm,khổ lực như bác pháo mới chịu khó tham khảo để biết được uy lực của mình,nó như thế nào chứ.
định đòi cái phong bì rồi sẽ cho bác ấy biết,nhưng sợ mình trực tiếp lại bị qui vào tội ..hối....hối...nên thôi.
Với tôi,ngày xưa về sau thì trây văn ì luôn.Đếch..sợ.Bởi,không có con đường lui thì tốt nhất phải chọn cách tốt nhất là: người ta chạy thì mình lao như lũ trẻ đứng trên cây nhảy cắm xuống sông,mà ta nôm na gọi là trồng cây chuối.Lúc đó,bụng thay chân mới nhanh được.Thêm nữa biết vận dụng địa hình,nhớ từng điểm rơi của đạn pháo và quan trọng là hoàn toàn không dính quả lạc.Bởi những nơi tương đối an toàn mà mình nhớ,không có quả nào bị tăng hay tụt tầm cũng như chúng tạt ngang,tạt ngửa vậy là mình thoát.Thế thôi,chờ được xuống thì làm lính trơn nhanh hơn.Chót nhận rồi thì...chịu.