từ yta262
Việc xác định lại tọa độ trận địa của bac khanhhuyen có nhiều ý nghĩa ngoài việc ôn các trận đánh năm xưa, nó có thể giúp các bác muốn thăm lại chiến trường xưa, cứ cắp nách tấm bản đồ này về Thanh Thủy dò đường lên Nam Cát rồi lên đỉnh 1200. Ngoài ra khi biết đúng tọa độ cũng có lợi cho việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, khi tìm ra xương cốt ở vùng này thì nếu nằm phía nào của đội hình thì các bác có thể đoán được
Không có cơ hội đâu bác,trong một điểm nhỏ
."bác cứ cho rằng 1100 là con trâu mộng và cái điểm tựa của anh em chốt,nó tựa như cái u ở trên lưng con trâu." mà lượng pháo,cối rót xuống hàng ngày,hàng giờ đến đất ở đấy cũng có màu sám đen sâu hàng mét,khác với phần đất nguyên mẫu từ lưng chừng 1050 là vàng nhạt xen lẫn rễ cây dầy,khó đào.Thì ở cái phần sống trâu nhỏ nhoi ấy,đất sục lên nát vụn thì chẳng còn cái gì còn tồn tại nguyên vẹn từ độ sâu 1 mét trở lên
"đấy là nói một cách khiêm tốn để mọi người còn dám tin,thực tế thì hơn thế".Đấy là mới nói ở phần chóp của sống trâu,phần phía dưới thấp hơn là nơi đón nhận của 95% đến 98% của đạn pháo và 60% đến 70% cối lớn và 99,9% cối 160 và 40 đến 50% cối nhỏ từ 60 đến cối 100.Mà phần nhiều,những thân hình không còn vận động được nữa,thì hòa tan cùng với đất,ngay cả mấy xác bỏ lại ở 1100 27 năm về trước ta cũng vần ra ngoài hào.Sức đâu mà khuân với vác,sống chung với máu thịt trộn lẫn đắng khét của thuốc súng,nó quá đỗi bình thường.
chốt của bác khanhhuyen cùng đồng đội đang ghì xiết chốt chặn, nơi đây rất gần đỉnh 1509, chỉ cách non 1 cây số thôi, địch có thể dùng pháo bắn thẳng thì công sự nào cũng bật nắp đó bác, vậy mà đơn vị bác quá tài, không bị bung chốt!
phần trên em có viết rồi,vì trận địa là cái u của con trâu nên lượng đạn rơi vào chủ yếu là cối.Lớn và chính xác cũng như có sức phá đường hào,công sự nổi độ chắc không cao thì có thằng cối 120.Cối 160 chưa quả nào rơi vào 1100,độ tản mát lớn.Nó định bắn vào 1100 thì toàn rơi xung quanh,đăc biệt có quả rơi xuống gò chè nơi tổ phục chốt giữ.Và đó cũng là quả bắn cuối cùng,có lẽ chúng sợ tụt tầm vào đầu chúng nó ở bên cạnh tổ phục-gò chè.Quả đạn này rơi về hướng 1200,mép nổ của quả đạn vừa đủ chờm qua nóc hầm trú quân của ta tại tổ phục-gò chè.Tạo ra một lỗ thủng do đất bị bay hết ở đầu hồi góc hầm,tâm điểm nổ bị đất trôi vào vẫn còn sâu hơn xà ngang của hầm khoảng 20 đến 30 xăng ti mét,vì thế em mới khẳng định rằng:hầm sâu từ 5 mét trở lên không thể chịu được cối 160 ly.
Cũng cần nói thêm,hầm ở tổ phục lúc này cũng đã bị bay đất đi nhiều.Em dự định cho móc lên làm lại,nhưng thấy ghê quá.Bởi hầm là cái áo giáp của lính,khi móc lên rồi coi như chẳng còn gì che chở cho mình.Ở 1100 các hầm cách nhau chỉ vài mét,nếu có bị cối pháo còn có đường lao về,tuy không yên tâm bằng nơi mình từng quen nhưng dù sao vẫn có hầm của bạn.
trên đường chạy về hầm cũ thấy yên tâm hơn,bởi vì ta đã quen các vị trí có thể che trở cho mình và nơi cần dừng trong nhịp chạy,còn ở gò chè chạy sang hầm địch à ? chạy về thì ngược dốc,mà cái dốc đấy lại là tâm điểm của các loại hỏa lực hoặc nơi tổ phục là điểm hứng mảnh của các loại đạn pháo,cối nổ trên 1100 hay quanh 1100,không có áo giáp là cái hầm,phơi người ra là thành cái rổ ngay.
Và khi làm lại hầm ở 1100 đã phải bí mật tuyệt đối rồi,thế thì ở gò chè thì sao ? chỉ cần khác lạ của đất xô là chết rồi.Ngán lắm,thật sự là nhà em ngán lắm,nhưng chẳng nói ra tự xuy tính sao cho khớp mà làm là được thôi,nói ra chỉ tổ cho anh em lo.mình hiểu chuyện đó lắm chứ,mỗi nhóm lính mỗi khác,tôi thích đám lính sắp ra quân người Hoàng Long kia,chúng thấy cần làm là lao vào làm ngay không ngại khó khăn,nguy hiểm
"nguy hiểm - chắc có,nhưng còn có phần trăm.chắc chắn chúng nó nghĩ thế " Khối lượng công việc lớn,cần phải nhanh,tuyệt đối không gây ra tiếng động,đào sâu xuống,phải làm xong từ sau 1 giờ đêm và chấm dứt trước 5 giờ sáng là cùng,khó lắm chứ và sẵn sàng hứng mảnh hoặc đạn pháo cối bất cứ lúc nào,ớn lắm chứ.
Rồi lan man vậy là đủ,nói về pháo,cối rơi vào một điểm chắc cả đời nói không hết đâu.Bác cho rằng pháo 85 nó bắn bọn em dưới 1000 mét mà không bật chốt,nói thật với bác lúc đầu chưa quen
"mà chẳng ai muốn quen" cứ mỗi lần nó bắn xót ruột lắm,cơ bụng dật thon thót.Nhưng nếu tất cả các loại hỏa lực mà toàn có ưu điểm thì,thật sự là chẳng còn kịp để mà sợ vì tèo mất rồi còn gì mà biết sợ.
thằng cối là bắn chụm nhất,nhưng cối ly càng lớn thì độ đong đưa càng cao.Pháo bắn thẳng vào sườn chính diện thì cũng như bác đứng ở ngoài hành lang của nhà cao tầng,mà nó lại phang vào hành lang của tầng dưới..choáng hơi ngỡ ngàng chút,rồi cũng quen.Nếu nó sượt qua đầu,chứ không phải vọt qua đầu thì thấy ghê ghê,nhưng đừng sợ nó sẽ rơi ở sườn bền phải hay sau lưng mình 15 đến 20 mét gì đó ....phành hay ....oành nặng nữa của pháo lớn hơn là ....oạp thì cứ kệ bà nó chẳng cần cúi đầu,mảnh nổ theo quán tính nó hắt hết về phía trước.
Thằng cối con thì chụm thật,nhưng nó như con lanh chanh nổ lắp chắp vậy thôi chứ chẳng làm gì được mình đâu,nghe hoài không có cũng buồn.Có nó đỡ phải dài người ra qua sát.
Thế mới biết mấy anh hùng đít đỏ,bị cánh anh Nguyễn Trọng Luân trong topic lính Tây Nguyên nện cho vài quả cối pháo mang vác mà đã khóc nức nở,thấy mà bi ai-thường thôi.