Mở cửa xe bước xuống trạm kiểm soát ,bán vé vào đền ,Minhtrang biết mình đã đặt chân lên vùng đất đầy kĩ niệm .Trong khi thủ quỹ là chị Thanh Loan -bà xã thượng sỹ Hùng mua vé ,Minhtrang tranh thủ hỏi thăm về anh Hun Sa Vet .
Và trong khi mọi người tranh thủ vào thăm đền BoengMealea thì Minhtrang đã "bắt " anh cảnh sát bảo vệ đền tên Xốc lên xe cùng đi đến nhà mẹ Hươn của MT
Nhà Mẹ đây rồi sao vắng vẻ thế ! Chuyện gì đã xãy ra ?
Minhtrang la lớn "Min nẹ na nâu ph'tia tê ?" -Có ai ở nhà không? Bà hàng xóm chạy qua và đứa con gái út của Hun Sa Vet (áo trắng ) từ đâu đó cũng chạy về . Họ bảo cả nhà đi làm hết rồi .Nhà này Chỉ có vợ chồng Sa Vết thôi .Nhà bên phải là của em Thi -du kích xã hồi trước đó Ban còn nhớ không ? Còn thằng Út Thal đâu ? - Nó bị tiahien K bắn chết rồi ! Anh Hách đâu ? Đi làm ngoài xã ấy . Minhtrang móc đưa 10 000Rieals cho cháu gái (áo sơ mi trắng ) và bảo cháu chạy ra Trụ sở Xã kêu mẹ ,cha về .
Một lát sau , chị Xun do một người bạn chở từ trụ sở xã về ,vùa quẹo vào sân ,chị đã kêu tên minhtrang : " Ô! boong Ban !!!"
Vui mừng thật sự ! 28 năm kể từ khi bước chân rời cái xứ sở Boengmealea máu lửa này ,nay trở về cũng có người còn nhớ ! Minhtrang vội móc bóp lấy 50.000 Riels giao cho chị Xun nhờ mua gà, mua cá ,nấu dùm bữa cơm trưa.Bấy giờ chỉ mới gần 9 giờ sáng ,hẹn 10gi30 chúng tôi sẽ về sau khi đưa đoàn đi thăm lại ngôi chùa Svai lơ .Anh em đang ở trong đền , Tribeco theo lời anh nói lại thì mãi mê với những phế tích , nấn ná lại chụp hình dù đã nhận 2 cuộc gọi hối thúc của minhtrang là phải khẩn trương lên xe đi Svai lơ ngay!