Gia đình liệt sỹ Hoàng văn Đang xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả anh em đồng đội trên diễn đàn. Nhờ có sự giúp đỡ của anh em đồng đội gia đình đã xác định được khu vực chiến đấu của Đang trước khi hy sinh. Điều này đã giúp gia đình rất nhiều trong việc tìm lại hài cốt LS. Hiện tại bộ hài cốt được cho là của Đ, được gia đình gửi trong một ngôi chùa. Bao giờ có kết quả xét nghiệm cụ thể gia đình xin thông báo để anh em đồng đội được biết. Xin vô cùng cảm ơn sự quan tâm lo lắng và những góp ý của anh em.
Đồng độiLà những người lính chiến thì mới hiểu hết được ý nghĩa của hai từ " đồng đội". Ai chẳng ham sống và sợ chết nhưng trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt thì tình đồng đội còn hơn cả tình ruột thịt. Trong chiến hào, đồng đội chia nhau hiểm nguy thậm chí cả cuộc đời của mình... vâng, tất cả chỉ gói gọn vào mấy chữ: " đồng đội sống chết cùng có nhau" để bao trùm toàn bộ ý nghĩa thiêng liêng đó.
Nhớ lại cái đêm của tháng 9 năm ngoái tôi ôm hài cốt của Quân trên tàu về bắc, tôi thấy Quân về chỉ nói với tôi một câu: " L. con ơi, anh em chúng nó nhờ mày tìm mẹ cho chúng nó " và tôi đã òa khóc để cho em Yên, em Chín phải sợ.
Ngày 7/1 vừa rồi, khi đưa Hướng ra Nghĩa trang xong mọi người trở về nhà thì Hướng cũng về ( nhập vào người bạn gái - hình như là người yêu của Hướng) nhưng giận dỗi hàng tiếng đồng hồ, chỉ ôm mẹ khóc mà không nói. Mọi người nịnh mãi thì Hướng làm toáng lên trách mắng rầm rầm thằng Ninh ( em trai của Hướng - người vào Gò Dầu mang Hướng về): " Mày không cho tao chia tay với anh em để bây giờ chúng nó oán trách tao, mang đồ lễ vào làm gì, anh em chưa liên hoan chào hỏi gì với nhau một câu, chúng nó đang trách mắng tao"... Rồi Hướng quay ra chổ tôi và chỉ nói chuyện với tôi, dặn dò tôi y như Quân đã dặn tôi mà không, nhất định không nói chuyện với ai. Hướng bảo tôi" anh em còn nằm ở đó rất nhiều, người nhà chúng nó có người vào đứng trước mộ mà không biết, như cái thằng Ninh, mấy năm trước vào đúng nghĩa trang rồi lại về... chỉ có đồng đội mới mang về được thôi .... và Hướng chỉ cho tôi đặc điểm mấy mộ ". Tôi ậm ừ cho qua chuyện nhưng nó biết, nó túm áo tôi bắt tôi phải hứa, tôi đồng ý mà lo sợ về trách nhiệm lời hứa của mình với đồng đội thế rồi nó mới vui vẻ nói chuyện với mọi người trong gia đình.
Đêm ấy, tôi vừa chợp mắt thì thấy thằng Hướng cùng anh em về đứng cạnh chỗ tôi nằm. Đúng mờ mờ khuôn mặt thằng Hướng với mái tóc cắt bốc mặc bộ K74 màu đất chỉ cười tít mắt mà không nói... tôi giật mình tỉnh dậy bật máy, tìm mấy cái ảnh bia mộ đã mờ hết chữ mà cháu Hoàng chụp ở nghĩa trang và soi... Đúng đây rồi, thằng Thuấn người Thủy Nguyên hy sinh cùng trận với Hướng. Kì diệu quá, đặc điểm mấy cái mộ Hướng tả lúc sáng cho tôi và mọi người nghe đều trúng phóc. Tôi bàng hoàng, mồ hôi nhễ nhại giữa đêm đông.( Nhật kí viết về Hướng tôi chưa hoàn thành, xin lỗi cả nhà).
Vậy là cái điều chúng ta muốn ( kể cả gia đình của liệt sĩ) thì chưa chắc các liệt sĩ muốn. Ý tôi muốn nói điều này do trải nghiệm với những đồng đội đã tìm về để liên hệ vào trường hợp của Đang, người mà cả gia đình QSVN đang rất quan tâm.
Theo như Maika kể lại cho tôi việc Đang về báo cho từng người về trường hợp hy sinh của mình đều rất giống nhau và hoàn toàn trùng hợp như ngoại cảm đã tả và sau này, khi gia đình Đang vào nới Đang hy sinh thì dân khme ở đó cũng xác nhận... Trường hợp hy sinh của Đang và một đồng đội nữa rất đau lòng, hài cốt của hai người nằm đó đã 30 năm hai tháng mười mấy ngày.
Họ nằm với nhau trong khát vọng được về với Tổ quốc và gia đình, chắc chắn họ không muốn người đi người ở lại đâu ( không biết một số khó khăn đang đối diện là do Đang và đồng đội không).
Cần phải thận trọng và chắc chắn là hai yếu tố cần và đủ để đưa Đang và đồng đội về. Cái khó là ở chỗ ta không biết được danh tính của đồng đội đương nằm cạnh Đang. Tuy nhiên, rất cần thiết là phải gọi Đang về ( áp vong) để đối thoại và kiểm chứng rồi từ đó có phương án. Nghe anh Báu và Mai ka kể lại, độ này Đang có vẻ hoạt bát hơn nhiều ( không như hôm đến nhà ngoại cảm ở vĩnh Bảo, gia đình Đang và tôi nịnh mãi mà Đang ( nhập vào cháu Linh - cháu ruột gọi Đang là chú ) nói rất ít, chỉ khóc thôi, mắt thì nhắm nghiền). Cũng chính bữa đó, khi tôi nịnh liệt sĩ Mai văn Tiến ( nhập vào vợ tôi )" Bác có biết thằng Đang không, bác tìm cách đưa nó về được không bác "- bác Tiến nhìn cháu Linh một lúc rồi òa lên khóc và nói " thương lắm, đau lắm nhưng bây giờ ở rất xa..." ( Tại thời điểm đó, tôi và anh Báu, Maika đều tường Đang nằm ở nghĩa trang nào đó ở An Giang vì anh em trong diễn đàn đều quả quyết rằng số liệt sĩ hy sinh tại Pua sát đã được mang về nước - khi đó, gia đình Đang chưa biết nhà ngoại cảm Nguyện).
Cuối cùng, xin đề nghị cả nhà cùng xúm lại để tìm danh tính đồng đội nằm cùng với Đang chưa xác định được tên.