Tấm bằng Tổ quốc ghi công
Ai trong chúng ta chẳng hơn một lần nghe đến cụm từ này, và đã có bao lần không đếm được, chúng ra đến các nghĩa trang liệt sĩ, đến Quảng trường Bắc sơn và nhìn lên dòng chữ đó trên cột đài tưởng niệm các liệt sĩ. Có khi nào chúng ta trăn trở về ý nghĩa của từ đó, nhiều hơn là câu khẩu hiệu của miệng của rất nhiều người ngày nay, khi nói về các liệt sĩ. Có lẽ câu trả lời chính xác nằm ở một số lượng không nhỏ các gia đình có tấm bằng Tổ quốc ghi công.
Tổ quốc Việt Nam là trên hết, là điều thiêng liêng nằm trong trái tim mối người dân Việt. Với những người lính cầm súng khi đất nước có chiến tranh, thì hai từ Tổ quốc lại càng trở nên thiêng liêng hơn lúc nào hết. Chiến đấu vì Tổ quốc, hy sinh vì nhân nhân, vì Tổ quốc khi đó đã trở thành lẽ sống, thành lý tưởng của người cầm súng. Cái tôi trở nên vô cùng bé nhỏ trước vận mệnh Tổ quốc. Và bao người trai đã ngã xuống, đã hy sinh cuộc đời giữa tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Tổ quốc ghi công họ.
Tổ quốc hay là chết. Những người lính của Phi-Đen năm xưa đã hô lên như thế. Và tôi tin rằng những người lính Xô-Viết khi tiến hành cuộc chiến tranh vệ quốc, hay những người lính cụ Hồ trong chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc cũng vang tiếng kêu trong lòng như vậy. Bởi Tổ quốc là nơi những người thân, những người ruột thịt, những người bạn bè, hàng xóm… của ta đang sống. Hy sinh thân mình cho Tổ quốc, cho nhân dân là nghĩa vụ và bổn phận của trai thời chiến. Và lớp lớp người đã thanh thản ra đi.
Tôi không biết ở những quốc gia có chiến tranh giữ nước, người ta có tặng bằng Tổ quốc ghi công cho các Liệt sĩ hay không. Nhưng ở Việt Nam thì có nhiều chục vạn gia đình có tấm bằng Tổ quốc ghi công ấy. Mảnh giấy nhỏ, nội dung đơn giản, nó chỉ là vật vô tri vô giác nhưng là bằng chứng ghi nhận sự đóng góp của cả một sinh mạng người trong gia đình cho sự tồn vong của cả một dân tộc. Đó là Tổ quốc ghi công. Cả Tổ quốc, cả dân tộc đều phải ghi công đấy, chứ không phải riêng một ai ghi công. Cả Tổ quốc, lớn lắm chứ.
Vậy mà tiếc thay, nhiều người được sống trong hòa bình ngày nay, được yên bình lo mưu cầu hạnh phúc đã không thấy hết ý nghĩa nằm trong bốn chữ "Tổ quốc ghi công" ấy. Họ quên rằng mình được sống là nhờ có bao người khác hy sinh. Nếu đất nước vẫn còn chiến tranh, liệu họ có an bình mà hưởng vui thú gia đình, mà nắm quyền này chức khác.
Tôi khâm phục tình đồng đội của các CCB như Dongdoi78, như anh Tôn… bao nhiêu, thì lại càng bất bình với những người có chức sắc ở địa phương đón Liệt sĩ Quân về bấy nhiêu. Họ không hiểu nghĩa của bốn từ "Tổ quốc ghi công", chắc cũng không hiểu tại sao những người lính khi trở về như Quân lại phải đón bằng những vòng hoa Trắng. Họ không hiểu rằng các anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, tâm hồn và con người các anh khi đó còn tinh khiết.
Tôi chỉ là một phần bù đắp của người lính. Người lính của tôi trở về sau chiến tranh không kèm tấm bằng Tổ quốc ghi công. Anh ấy là món quà của bao người lính, bao liệt sĩ tặng cho cuộc đời tôi. Nói như vậy vì người lính của tôi bảo, anh ấy còn sống trở về là nhờ sự hy sinh của bao đồng đội khác. Cuộc đời anh ấy bây giờ không còn là của riêng, mà anh ấy phải sống hộ cuộc đời cho nhiều người khác nữa. Vì vậy mà phải sống cho tốt, cho khỏi phụ tấm lòng đồng đội khi xưa. Chính vì thế mà sống trong hạnh phúc đang được hưởng, tôi luôn tin là có sự phù hộ của những người đồng đội của anh.
Chính điều đó cũng lý giải cho tôi hiểu tấm lòng với các đồng đội hy sinh của các anh như anh Dongdoi78, anh Tôn và bao người cựu chiến binh khác.
Cho tôi được bày tỏ đôi điều như một nén hương thắp cho hương hồn anh Quân, anh Phương…, cho sáng ngời ý nghĩa của bốn từ "Tổ quốc ghi công", và xin được bày tỏ lòng biết ơn và cảm phục đối với những người CCB đã hết lòng vì đồng đội đã ngã xuống như anh Dongdoi78, anh Tôn …