Thứ hai, ngày 31 tháng 8 năm 2009.
Trước khi đến cơ quan, tôi gọi điện cho Yên, em gái của Quân, định dặn dò vài việc cần thiết nhưng khi nhận thấy máy của tôi gọi nó đã mếu máo, qua điện thoại tôi thấy tiếng nó gọi: Mẹ ơi, bạn anh Quân gọi... tôi vội vàng dập máy vì không thể chịu đựng nổi tiếng khóc của người em gái mất anh. Quân nhập ngũ thì nó mới có 9 tuổi, bé bỏng có biết gì đâu. Hồi bé, còn ở nhà, cái Yên là người Quân cưng nhất, suốt ngày nó được kiệu trên cổ để anh Quân cho đi chơi... cái Yên đã kể cho tôi nghe vậy.
Hôm nay là một ngày rất xấu, không biết mọi chuyện có tiến triển tốt không nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua khi được biết một số thông tin từ quangcan tôi thấy tự tin và phấn chấn lắm.
Công việc đầu tuần thường rất nhiều nhưng tôi không có tâm trạng nào làm việc. Tôi giao việc cho mấy đồng chí trưởng phòng làm và yêu cầu công việc khắt khe kiểu quân sự:...đúng... giờ là phải xong / báo cáo tôi vào lúc ; .... không biết, tự tìm hiểu mà giải quyết...
Anh em nhìn tôi ngạc nhiên vì chưa bao giờ tôi “ sắt” như vậy. Những việc không thể ai làm thay thì tôi làm một cách qua loa, cẩu thả rồi sang Sở. Ở cơ quan, tôi chỉ sau một người là anh Thanh giám đốc. Thậm chí rất nhiều việc anh Thanh giao hết cho tôi làm nên cũng chẳng lo gì bị ai “cạo” vì chất lượng công việc.
Ở Sở về, tôi chui vào phòng làm việc của mình và khóa trái cửa lại khỏi phải bị ai quấy rầy rồi “ đốt điện thoại”. Tôi lần lượt gọi đi các nơi cần thiết theo các địa chỉ và số ĐT của quangcan cung cấp nhưng không đâu lien lạc được. Chắc đầu tuần người ta bận giao ban . Ruột gan nóng như lửa, không được rồi, phải bình tĩnh lại thôi – Tôi tự nhủ mình như vậy và đi bộ sang quán cà phê bên kia vườn hoa, chui vào một góc ngồi.
Thằng An lùn gọi điện, tôi lưỡng lự rồi cũng nghe máy.
An lùn:
- L. ơi, cái Yên cái Chín vừa gọi điện cho tao. Mày vừa gọi cho nó lúc sáng hả, có thông tin gì chưa?
- Cuối giờ chiều nay, hết giờ làm việc tao sẽ sang mày và cùng đến nhà Quân. Thế nhé – tôi trả lời nó và cụp máy một cách vô lí.
Thế là mất một buổi sáng. Tôi quyết định về nhà sớm hơn thường lệ. Ăn cơm xong lại tranh thủ ngồi ôm lấy máy. Đây rồi, quangcan check mail trả lời tôi. Xin được coppy nguyên văn:
12:39 Ngày 31 tháng 8 năm 2009
chủ đềRe: gửi chú L. thông tin giúp tìm LS thuộc F2 thời kỳ 1979.
Xin chào chú L!
Rất vui vì chú đã gửi thư và được biết chú. Về các thông tin chú hỏi cháu có một vài ý kiến như sau:
1. Đúng là cháu là tình nguyện viên chuyên hỗ trợ các gia đình LS thuộc B1 - KN nhưng chỉ trong thời kỳ KCCM thôi. Thời kỳ F2 sang Kam thì cháu chịu, không có thông tin gì và thật tình "không kham nổi".
2. Về thông tin LS:
- chú đưa thông tin ít quá: LS thuộc đơn vị nào? của F2 hy sinh cụ thể thời điểm nào? từ đó tra cứu lịch sử của sư đoàn 2 giai đoạn 1976 - nay thì mới ra được chứ ạ.
Có cuốn lịch sử F2 đã được bọn cháu số hóa đây chú:
- về bản đồ và đường đi: chú là CCB thời kỳ đó rồi nên cháu ko dám "múa rìu qua mắt thợ" mà mang bản đồ ra. Nhưng nếu chú cần bản đồ Kam thì cháu sẵn sàng.
- về quy trình tìm kiếm LS thì chắc chú đã biết: căn cứ theo giấy báo tử, mục phiên hiệu đơn vị để hỏi các QK, QĐ, F; từ đó ra thông tin chính xác về LS sẽ được giải đáp; căn cứ vào các công văn trả lời này mà các gia đình sẽ đến làm việc với địa phương, tìm kiếm đồng đội cùng đơn vị, cùng thời kỳ.
Chú có số của F2 chưa: 069 736148 - 069 736 100
- Hiện nay, các tỉnh sát biên giới với Kam và BTL các QK có đội quy tập LS về nước; làm nhiều năm rồi, có khi LS đã được đưa về rồi đấy chú, vấn đề là vào NTLS nào thôi.
- Về các hỗ trợ của Nhà nước thì có các chính sách sau: gửi kèm file, chú nói gia đình đọc kỹ và làm theo là có tiền hỗ trợ.
3. Nhờ chú giúp đỡ:
- chú có quen biết CCB F2 nào thời kỳ KCCM thì xin giới thiệu và cho cháu số đt.
- chú có biết ai là CCB D15 công binh F2 thời điểm 1969 không ? cháu đang cần giúp cho một gia đình LS?
Chúc chú khỏe và tham gia vào hoạt động cùng BQT web nhantimdongdoi.org và quansuvn.net
quangcan[/color]14:00 tôi gọi điện liên lạc với ban chính sách sư đoàn 2. Đầu máy bên kia có người trả lời giọng có vẻ khó chịu.
- Tôi là CCB của sư đoàn nhập ngũ năm 1978 đã tham gia chiến đấu tại chiến trường tây nam, đi tìm đồng đội đã hy sinh,xin đồng chí làm ơn cho biết trường hợp của liệt sĩ Phạm văn Quân… Tôi đang nói thì đầu máy bên kia nói lại
- Chú, chú cho con xin số điện thoại, lát nữa có người gọi lại ngay cho chú, con trực hộ thôi, chú thông cảm cho con ạ.
Tôi lại liên lạc tiếp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai về trường hợp của Quân, họ nói lại là tôi phải liên lạc với ban chỉ huy quân sự và phòng lao động thương binh các huyện của tỉnh Gia lai. Đến các huyện của Hải Phòng tôi chưa chắc nói hết huống hồ trong Gia lai, một tỉnh của Tây Nguyên, Tôi đang giở bản đồ ra mò mẫm thì có điện thoại gọi tới. Đầu dây bên kia, một sĩ quan ban chính sách của sư đoàn hỏi tôi các thông tin về liệt sĩ một cách tỷ mỉ và không phải đợi lâu, tôi nhận được câu trả lời: Quân đang nằm tại nghĩa trang Chư Prông nhưng không biết cụ thể về sơ đồ mộ chí vì mộ liệt sĩ được quy tập về nhưng chưa có thông báo cụ thể. Thông tin bước đầu như thế là rất mừng.
Cố lên L. ơi, hãy biết phát huy bản lĩnh của thằng lính chiến đi, đồng đội đang chờ mình đấy, cả thằng sống và cả thằng chết nữa. Quan trọng hơn nữa là mẹ, mẹ của Quân cũng như mẹ mình thôi… tôi tự động viên mình.
Mẹ! xin mẹ hãy yên lòng. Chúng con, đồng đội của Quân sẽ cố gắng đưa phần cốt nhục của mẹ trở về, chúng con sẽ đưa Quân về với mẹ và quê hương ấm áp trong tình đồng đội.
Nghĩ được như thế, tôi thấy mình mạnh mẽ lên nhiều.
Tôi quyết định sang sở lao động thương binh xã hội thành phố. Đến phòng thương binh liệt sĩ và người có công để hỏi thì tôi lạ nhận được thông tin mới, Quân không nằm ở nghĩa trang Chư Prông mà nằm tại nghĩa trang Ia Grai, hiện nay chưa có sơ đồ mộ chí. Tôi thẫn thờ cả người. Hỏi hai nơi ra hai kết quả, kết quả nào thì đúng, Chư Prông ở đâu, Ia Grai ở đâu
.
Phải tìm cho bằng được, tôi quay về cơ quan và gọi điện cho ban chính sách sư đoàn nhưng không có ai nghe máy. Lấy giấy bút ra tôi ghi chép tất cả những gì xảy ra trong ngày rồi mới quay ra giải quyết một số công việc còn tồn đọng tơi 19:00 giờ tối mới xong. Giật mình, tôi quên đón Mickey, nó tan học thêm từ 18:30.
Thằng An lùn gọi điện cho tôi. Chết thật, tôi quên khuấy đi mất việc hẹn thằng An sang nhà Quân. Thằng An không cáu gì tôi, ngược lại nó còn động viên tôi và hỏi tôi đi sang Quân làm gì để nó đi một mình. Đúng là thằng An mới thế, giá như phải thằng An hẹn tôi mà quên như vậy thì không thể tránh khỏi sấm sét chút xuống đầu.
Tôi bảo thằng An thôi khôn phải đi nữa và gọi điện cho hai đứa em gái Quân: nếu mai xuống HP thì mang cho tôi tất cả những giấy tờ có liên quan đến liệt sĩ