Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 12 Tháng Năm, 2024, 11:54:02 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nhật kí đi tìm đồng đội  (Đọc 278637 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
vovanha
Thành viên
*
Bài viết: 1575

Một thời để nhớ !


« Trả lời #210 vào lúc: 26 Tháng Mười, 2009, 05:28:12 pm »

Những tiếng búa đầu tiên khô khốc vang lên trong tiếng khóc của cái Chín và cái Yên như xoáy vào ruột gan chúng tôi....
Cũng là tiếng búa đánh thức Tâm Can, cho những con người làm công tác TBLS như trường hợp của bác Hai Ruộng.
Logged

Quy Nhơn ! Thành phố nhỏ hơn những gì nó có.Thơ bốn câu không quá hai mươi chữ. Rung chân trời một cánh yến mảnh mai. Con đường nghiêng em hát bên tôi. Gió và tóc...nắng và nước mía .
dongdoi78
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 390


« Trả lời #211 vào lúc: 27 Tháng Mười, 2009, 10:49:06 am »

Chúng tôi về nhà Bội. Sau khi ăn cơm với vợ chồng Bội, cả đoàn lại lục tục kéo về nhà anh Tôn đến gần 11 giờ đêm.
Thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2009
Tôi thức giấc vào lúc gần 1 giờ sáng. Ở dưới nhà, anh Tôn cũng không ngủ được ra ngoài phòng khách ngồi uống nước. Tôi mò xuống ngồi với anh. Phòng bên, Cái Chín và cái Yên cũng rì rầm chuyện...Có lẽ mọi người không ngủ được, vài tiếng nữa là ra nghĩa trang chỗ Quân để để thực hiện việc cất bốc.
02:30 sáng, xe của Bội đến đón chúng tôi. Cả đoàn lên đường ra nghĩa trang. Đêm Pleiku mờ sương và vắng lặng. Chiếc xe u oat phải đi chậm vì sương mù không nhìn rõ đường. Cái gạt nước cần mẫn gạt nước đọng trên tấm kính của ôtô. Mọi người im lặng, không ai nói điều gì...
Xe đến nghĩa trang, anh quản trang đang đợi chúng tôi ở đó. Nghĩa trang vắng vẻ và u buồn. Hai cây đèn chùm đứng trước kì đài chỉ đủ cấp cho khoảng trước nghĩa trang một thứ ánh sáng vàng vọt ảm đạm. Chúng tôi đi khẽ và nói nhẹ như sợ làm thức đồng đội đang chìm sâu trong giấc ngủ. Mọi người lặng lẽ sắp đặt đồ đoàn để thắp hương. Cái chín và cái Yên ngồi phủ phục và bắt đầu tấm tức khóc. Mấy ngọn nến Bội thắp leo lét cháy buồn bã. Khói hương quyện với sương đêm là là xuống mấy ngôi mộ cạnh chỗ Quân nằm rồi tan ra.
Có vẻ không đủ ánh sáng để làm, nghĩa trang không có điện ngoài hai cây điện cho nghĩa trang được đóng mở tự động nên cậu lái xe đánh xe vào gần đó chiếu ánh sáng từ pha đèn của ô tô. Anh Tôn cũng chu đáo chuẩn bị máy chiếc đèn acquy cầm tay để hỗ trợ ánh sáng cho việc cất bốc. Vuông lụa đỏ được trải ra ngay ngắn trên tấm nilon mới đặt sát cạnh đó.
Anh Ngạn lại tần ngần và lầm rầm trong mồm điều gì đó và quỳ thụp xuống vái lạy mấy cái rồi bắt đầu công việc. Đồ nghề của anh chỉ có mỗi chiếc bát, công việc bây giờ chỉ làm việc múc từng bát cát vàng trong mộ ra. Ngôi mộ không phá, chiều qua, lúc làm lễ động thổ chỉ tháo chiếc bia ra và bây giờ chỉ múc từng bát cát ngay dưới chân bia và sẽ lấy hài cốt của Quân ra bằng lối đó



Logged
lucxanh
Thành viên
*
Bài viết: 87


« Trả lời #212 vào lúc: 27 Tháng Mười, 2009, 11:47:20 am »

Các c, d  trực thuộc  ( thời điểm  27/10/2009  )

1/   d12 ĐK            Nay là   d15 ĐK
2/   d13 cối            Nay là   d14 cối
3/   d14  P/không12ly7      nay là      d 16 PK 12ly7   
4/   d15 công binh         nay là      d17 c.binh
5/   d17 thông tin         nay là      d18 Ttin
6/   d18 quân Y         nay là      d 24 Q.Y
7/   d19 V.tải         nay là      d 25 V.Tải
8/   c20 kho            nay là      c 26 kho
9/   c21 T.sát         nay là      c 20 T.sát
10/ c22 V.Binh         nay là      c 23 V.Binh
11/ c23 KT.SC         nay là    c 29 KT.SC            
12/ c24 SX            giải tán
13/ c25 XD            giải tán
14/ d16 H/luyện         giải tán

Bác xem có nên báo cho đơn vị gốc của các bác L,sỹ biết để họ cùng tham gia cho ấm lòng gia đình L.Sỹ và đỡ tủi vong linh L.sỹ ?.Người chết thì đã rồi , còn với người sống, với con cháu chúng ta nữa bác ạ. Mới cả sau này có gì thì họ khỏi nói là “sao không báo”
Từ nay đến 20/ 11 , lúc gia đình bác Phương vào trong này để mang bác ấy về , em sẽ cố gắng tìm các câu trả lời cho bác.
Có gì bác L.lạc qua hộp thư  giúp em
Logged
dongdoi78
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 390


« Trả lời #213 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2009, 11:38:20 am »

Bể cát vơi dần và hài cốt của Quân lộ ra bọc trong tấm nilon xanh của bộ đội. Anh Ngạn nhẹ nhàng, từ từ đưa lên rồi anh gói ghém lại cẩn thận từng lớp và đưa vào chiếc túi du lịch. Chiếc túi du lịch ngắn nên không thể đưa cốt vào trong được. Thôi thoáng lo lắng.
Cái Yên ôm lấy bọc đựng xương cốt khóc ghê lắm
Mấy anh em chúng tôi mang hương đi cắm các mộ trong nghĩa trang. Lại cắm không xuể, mỗi người một nắm hương to, cắm chưa xong mà hương đã cháy hết. Anh Tôn ôm cả một bó hương to bảo tôi cầm lên kì đài để thắp chung. Tôi nấn ná cắm thêm một số mộ nữa rồi đứng giữa nghĩa trang mà nói như gào lên:
- Xin anh em đồng đội sống khôn thác thiêng cho phép chúng tôi được đưa Quân về với mẹ, xin anh em phù hộ cho anh em chúng tôi đi đến nơi về đến chốn. Xin đồng đội hãy bình thản yên nghỉ, chúng tôi luôn nhớ về các anh...
Xe đưa thẳng anh em chúng tôi về bến xe, trước đó, chúng tôi ghé qua nhà anh Tôn để chào chị Lánh và lấy đồ đoàn. Ngồi trên xe anh Tôn hỏi tôi về phương án và kế hoạch của lộ trình về nhà. Tôi trình bày ngắn gọn:
- Từ Pleiku xuống Quy Nhơn và đi tàu về.
- Không mua vé cho Quân vì rất dễ bị lộ, hơn nữa chuyện lính trốn tàu xe là bình thường. Em Yên chuẩn bị ít tiền lẻ, tiền xu thả đường khi qua cầu qua đò ( Thường thì người ta mua thêm một vé nữa nhưng tôi tìm hiểu đã có trường hợp mua vé tàu xe mà không có người dễ bị sinh nghi nên rất lằng nhằng).
Anh Tôn dặn thêm:
- Bất cứ lúc nào chú cũng phải mang, khi dừng ở chỗ nào ăn uống cũng phải có thêm phần của Quân. Chú tuyệt đối không để cho người lạ cầm vào túi đựng hài cốt của Quân. Nhớ không bao giờ để hài cốt của Quân vào gầm cốp xe.  Bằng mọi giá phải ôm trên người. Nếu có sự cố gì phải khôn khéo giải quyết. Chín và Yên không được khóc để cho người ta phát hiện ra thì rất phiền.
Anh dặn tôi cứ như giao việc và dặn một thằng lính mới làm tôi cũng lo lo.
Xe vào bến đi thẳng đến khu gia binh để tránh sự nghi ngờ không cần thiết của nhà xe. Tôi loay hoay đi tìm mãi mới mua được cái túi du lịch to để để đựng hài cốt của Quân cho vừa sau đó mua vé xe và đợi xe xuất phát

Logged
dongdoi78
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 390


« Trả lời #214 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2009, 04:16:25 pm »

Chúng tôi người đi người ở bịn rịn chia tay nhau ở bến xe. Tôi không quên nhờ Bội chuyển lời hỏi thăm và cám ơn về sự giúp đỡ của lãnh đạo huyện và anh em trong ban chỉ huy quân sự.
Đúng 05:50 xe rời bến. Một điều rất lạ là đó chuyến xe đầu tiên trong ngày nhưng chỉ có ba anh em chúng tôi trên xe mà không còn  thêm ai nữa. Xe chạy lòng vòng để bắt khách đến gần 8:00 mới có một người nữa lên xe. Tài xế gạ bán chúng tôi cho xe khác nhưng tôi nhất định không nghe. Cứ thế xe lại đi lòng vòng mãi khiến tôi rất sốt ruột. Cậu tài xế quay lại nói với tôi:
- Thôi mà chú, chú thương con, xe vắng thế này thì vợ con con chết đói chú ơi. Bây giờ con phải quay về bến để đợi chuyến 12:50.
- Cháu về bến thì chú cũng về cùng và không mua vé nữa, kể cả đợi đến sáng mai chú cũng đợi, cháu khỏi lo – Tôi trả lời kiểu bất cần như vậy.
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Mười, 2009, 05:58:38 am gửi bởi dongdoi78 » Logged
dongdoi78
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 390


« Trả lời #215 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2009, 04:18:26 pm »

Xin lỗi vì máy tôi bị ngố. Đang typing lại thì bác Hùng giúp, đúng là đồng đội cung f chia lửa. Cám ơn bác nhiều. Mà bác chữa cách gì hay vậy
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Mười, 2009, 06:02:53 am gửi bởi dongdoi78 » Logged
Hungnt_E1F2
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1072


« Trả lời #216 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2009, 04:31:22 pm »

(Giúp bạn dongdoi78 một tay, convert mã từ TCVN3 sang Unicode nhé):

Cuối cùng  thì anh em chúng tôi cùng đồng ý đi xe khác nhưng tôi yêu cầu với hai lái xe là xe phải có ghế ngồi và chúng tôi không phải trả tiền mua vé lần nữa, dứt khoát như vậy thì tôi mới cho Chín và Yên rời xe cũ sang xe mới. Cậu phụ xe đòi túi du lịch:
- Chú đưa túi cho con để con để cốp xe cho khoẻ chú.
Tôi không đồng ý:
- Cậu phải ôm nó trong người chứ không được để đâu cả thì tôi đưa, đồng ý không?
- Thôi con không dám, chú cứ cầm vậy.
Xe chật cứng, tôi và em Yên ngồi ôm khư khư cái túi trên lòng...
Tôi xuống xe và đi bộ chừng khoảng ba trăm mét để vào ga.Ga Diêu trì vắng vẻ. Tôi mua vé tàu Quy Nhơn – Hà Nội xong anh em chui vào một quán ăn cơm. Đặt Quân bên cạnh, trên bàn có một cốc trà đá, một điếu thuốc châm sẵn và một dĩa cơm nữa. Cái Chín và cái Yên sợ chủ nhà biết là tôi mang hài cốt vào nhà của họ nên cứ lấm lét nhìn nhau. Tôi lừ mắt
- Ăn nhanh lên, rồi vào ga đợi, tranh thủ ngủ đi một chút. Bằng tầm này ngày mai là gần đến Hà Nội rồi.
Hai đứa uể oải xúc được mấy thìa rồi bỏ, đứng lên thanh toán.
 Mãi tới 16:30 mới có tàu. Tôi lục cặp lấy ra tờ giấy và nắn nót viết: Đây là hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Quân, ai có nhặt được túi này thì gọi điện cho bạn liệt sĩ là...... số điện thoại: ........... Xin cám ơn. Tôi viết mấy tờ như vậy và chèn vào trong túi du lịch. Thấy lạ, cái Yên tròn mắt nhìn tôi hỏi:
- Anh không sợ à ?
- Anh không muốn đi tìm bạn anh lần nữa, hiểu chưa?
Tôi trợn mắt nhìn nó và trả lời. Thực ra, tôi phải hết sức cẩn thận vì sơ sảy một cái là mất thì kêu ai. Đã có chuyện đau lòng về một ông bố lên biên giới phía Bắc lấy hài cốt con về. Dọc đường, xuống một ga xép ăn cơm khi quay lên thì mất luôn cái ba lô đựng xác con... mãi về sau quay lại tìm và được biết có một nấm mộ mới ven đường... Hỏi ra thì mới biết tên trộm sau khi ăn cắp thấy trong ba lô toàn xương người sợ quá vất luôn bên vệ đường. Có cụ già đi qua nhìn thấy cái ba lô liền đắp mộ chôn...
Logged
4102thuongsy
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 155


« Trả lời #217 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2009, 05:56:48 pm »

                         . Tháng 7/92 em quản lý nhà hàng khách sạn nhà nước (nó như cái nhà nghĩ bây giờ vậy ) nhân viên phục vụ báo cáo , anh ơi có ông già vào thuê phòng , đòi thuê 2 giờ em không cho , ông ta củng thuê luôn , có đăng ký tạm trú không , em khả nghi ông nầy lắm nói nghe không được , mang cái giỏ bàng to cứ giử khư khư trong người , dân tỉnh nào miền ngoài giấy CMND nè ! . Tôi cầm lên xem , huyện em không còn nhớ , nhưng tỉnh Hà nam ninh .
                         12g khuya rồi mà ông ta không ngũ ,cứ mò xuống quầy lể tân nhìn một cái thì trở lên phòng !.. Tôi lấy chìa khóa phòng kế bên , gọi bảo vệ lên rình . 1g giờ 15 ông lại mở cửa đi xuống quầy nhìn , tôi đi theo gặp ông trở lại . Hỏi bác mướn phòng để làm gì mà cứ đi tới , đi lui vậy . anh bảo vệ chạy xuống .Trời ơi ! ma...run lặp cặp lên mà coi . Ông già mới kéo tôi lên phòng , nói các bác thông cảm . Tôi đi lấy hài cốt con tôi từ sáng  , trể xe từ chiều , ở bến xe các bác chỉ dẩn cho cái nhà nghỉ này , định thuê 2g ngã lưng mấy ngày nay ngồi tàu vất vả quá . Muốn nằm nghỉ nhưng sợ trể xe xuống ga Hòa hưng . Ông chìa cho tôi tấm giấy giới thiệu và Giấy Báo Tử của đơn vị , em xem vội cái GBT không phải đơn vị em , thật tình em củng không nhớ đơn vị L/S  mà chỉ nhớ hy sinh tháng 12/78   mộ chí số 6 hàng thứ 11  an táng tại nghĩa trang xã Trâm Vàng Gò Dầu TN , địa chỉ ghi sai . Đúng là ấp Trâm Vàng , Xã Thanh Phước , Huyện Gò Dầu . tôi xuống bếp lục tìm thức ăn và chai bia sài gòn lên phòng mời bác dùng cùng chúng con , tôi đốt nén nhang cầu nguyện cho anh sớm trở về đoàn  tụ với gia đình , Bác không dùng bia mà chỉ ăn chén cơm rồi vội vã xin cáo từ  và xin gởi tiền trọ , tôi không nhận , bác để con lo . Tôi lấy chiếc cúp cánh én đưa bác lên bến xe ,  đón chuyến xe từ thi xã Tây ninh xuống , hai bác cháu chia tay nhau trong đêm vắng chỉ có bác và tôi  sẻ hiểu nhau thôi .
                           .Sáng hôm sau mấy chục nhân viên bàn tán . Ông 4102 làm gì mà đốt nhang , rù rì suốt đêm , lại đưa ông già đi đâu gần sáng mới về . Không biết các anh chị có tin dị đoan không , chứ từ hôm ấy khách vào ào ào , đắc như tôm tươi , có đứa kháo nhau tôi rước thầy về sên bùa . có chết không .
Logged
quangcan
Global Moderator
*
Bài viết: 3233



« Trả lời #218 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2009, 07:52:56 pm »

chú 4102thuongsy ơi! "lộc quá lộc quá".

Đọc bài của chú lại nhớ mấy kỷ niệm đã trải qua. Kể chuyện tý hầu các bác trong lúc đợi chú dongdoi78 tiếp tục "nhả đạn" . Grin

 Chuyện 1:
Hồi em mới làm, search trên nhantimdongdoi.org mục các gia đình đăng tin xem có ai thuộc khu vực mình phụ trách thì trả lời. Hôm đó tranh thủ buổi sáng viết e0-mail trả lời mấy gia đình xong thì lại có việc sếp gọi. Thế là quên chưa gửi ,tắt máy cuống cuồng đi. Lạ cái là hôm đấy đi cả ngày em trả làm được việc gì, sếp thì cứ bảo thằng này hôm nay sao ý,lạ lắm. Mà đúng là làm việc gì cũng thiếu trước hụt sau, chả cái gì nên hồn. Tối về nhà lại mải vợ con quên lướt net. 12h đêm mà vẫn thao thức không ngủ được, người cứ như bị bóng đè. Bỗng nghe huỵch một cái - rơi từ trên giường xuống đất. Cảm giác như rơi tự do vậy.Vợ hoảng hồn không biết có chuyện gì xảy ra. Lúc đấy đầu óc như linh tính nghĩ đến mấy cái e-mail chưa gửi,cảm giác nóng ruột kinh khủng và bỗng thấy cái gì thúc giục mình phải gửi ngay. .  Grin. Thôi chết em rồi. Lướt nét tý vậy....... Vợ cằn nhằn mãi bảo hâm vừa thôi, không đi ngủ đi

Chuyện 2:
Rõ ràng là sáng em gửi một e-mail cho một bác ở tỉnh A đăng tìm anh trai là đặc công đánh trận ở Cam Ranh hy sinh. Cẩn thận còn nhắn cái tin vào di động cho bác ý biết mà đọc để còn có nơi liên hệ. Đúng 12h đêm cả nhà đang ngủ thì có tin nhắn báo lại - kêu ầm ĩ. (vì vụ này mà vợ em mất ngủ - cấm vận kinh tế mất mấy ngày trời.  Grin). Hóa ra là bác kia nhắn lại cảm ơn , đại ý là : "cám ơn anh. Em vô cùng xúc động vì hôm nay là ngày mất của anh trai em" - tin nhắn này em giữ mãi vì nó là kỷ niệm trong đời, sau đổi máy không lưu được ân hận mãi.
Lúc sau bác kia lại gọi cho em xin nói chuyện: đăng thông tin trên mạng thì chưa đầy đủ; còn hóa ra gia đình đã đi tìm nhiều năm rồi, biết được thông tin LS là đặc công đánh quân cảng Cam Ranh thì bị địch phát hiện hy sinh , không thấy được xác. Có tìm được một người đồng đội để hỏi nhưng bác CCB cũng chịu. Gia đình trách là gọi nhiều lần để xin thêm thông tin  nhưng bác CCB kia không trả lời. Nay thấy em trả lời mail, lại đúng ngày mất của LS - họ tính ngày mất theo ngày âm nhé - bác ý bảo không ngủ được, chắc chắn là anh trai về báo tin.

Từ đấy em có một bài học "xương máu" để đời: làm phải thật chắc chắn, có cơ sở khoa học và suy luận đàng hoàng, không phát ngôn bừa bãi và nói theo cảm tính của mình. BỞi vì sau 40 năm, không có thông tin, không có ai giúp đỡ, mọi việc chìm vào quên lãng mà mình lại gửi một tin nhắn, một e-mail thì lại gieo vào lòng họ, thổi bùng lên nỗi khát khao cháy bỏng. Như mẹ LS Quân ở đây thôi. Nếu mình có tâm, nhưng không tận sức và ẩu thì nỗi thất vọng rơi đến đâu. Thà rằng đừng báo tin , cứ để cho mọi việc như cũ còn hơn.

Như trường hợp đặc công trên thì nói thật tìm sao nổi. Đặc công đánh lẻ từng phân đội hoặc trường hợp này đi điều nghiên trinh sát. MỘt mình một hướng giữa quân cảng. Ai biết thế nào. Em còn nghe các bác CCB đặc công kể lại: có trường hợp chúng nó căm thù đặc công đến độ, giết xong chặt làm mấy khúc quẳng đi các nơi. Biết thế nào mà tìm. Bác CCB còn sống không dám gặp và không dám trả lời cũng phải nhưng bản thân họ day dứt lắm chứ. Chả khác gì chú dongdoi78 đâu. Mà chú dongdoi78 lại có phần may mắn hơn ấy chứ.
Logged

dongdoi78
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 390


« Trả lời #219 vào lúc: 29 Tháng Mười, 2009, 06:09:38 am »

(Giúp bạn dongdoi78 một tay, convert mã từ TCVN3 sang Unicode nhé):

Cuối cùng  thì anh em chúng tôi cùng đồng ý đi xe khác nhưng tôi yêu cầu với hai lái xe là xe phải có ghế ngồi và chúng tôi không phải trả tiền mua vé lần nữa, dứt khoát như vậy thì tôi mới cho Chín và Yên rời xe cũ sang xe mới. Cậu phụ xe đòi túi du lịch:
- Chú đưa túi cho con để con để cốp xe cho khoẻ chú.
Tôi không đồng ý:
- Cậu phải ôm nó trong người chứ không được để đâu cả thì tôi đưa, đồng ý không?
- Thôi con không dám, chú cứ cầm vậy.
Xe chật cứng, tôi và em Yên thay nhau ngồi ôm khư khư cái túi trên lòng...
Xe dừng, mấy anh em xuống xe và đi bộ chừng khoảng ba trăm mét để vào ga. Ga Diêu trì vắng vẻ. Tôi mua vé tàu Quy Nhơn – Hà Nội xong anh em chui vào một quán ăn cơm. Đặt Quân vào chiếc ghế bên cạnh, trên bàn có một cốc trà đá, một điếu thuốc châm sẵn và một dĩa cơm nữa. Cái Chín và cái Yên sợ chủ nhà biết là tôi mang hài cốt vào nhà của họ nên cứ lấm lét nhìn nhau. Tôi lừ mắt:
- Ăn nhanh lên, rồi vào ga đợi, tranh thủ ngủ đi một chút. Bằng tầm này ngày mai là gần đến Hà Nội rồi.
Hai đứa uể oải xúc được mấy thìa rồi bỏ, đứng lên thanh toán.
 Mãi tới 16:30 mới có tàu. Tôi lục cặp lấy ra tờ giấy và nắn nót viết: Đây là hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Quân, ai có nhặt được túi này thì gọi điện cho bạn liệt sĩ là...... số điện thoại: ........... Xin cám ơn. Tôi viết mấy tờ như vậy và chèn vào trong túi du lịch. Thấy lạ, cái Yên tròn mắt nhìn tôi hỏi:
- Anh không sợ à ?
- Anh không muốn đi tìm bạn anh lần nữa, hiểu chưa?
Tôi trợn mắt nhìn nó và trả lời. Thực ra, tôi phải hết sức cẩn thận vì sơ sảy một cái là mất thì kêu ai. Đã có chuyện đau lòng về một ông bố lên biên giới phía Bắc lấy hài cốt con về. Dọc đường, xuống một ga xép ăn cơm khi quay lên thì mất luôn cái ba lô đựng xác con... mãi về sau quay lại tìm và được biết có một nấm mộ mới ven đường... Hỏi ra thì mới biết tên trộm sau khi ăn cắp thấy trong ba lô toàn xương người sợ quá vất luôn bên vệ đường. Có cụ già đi qua nhìn thấy cái ba lô đựng hài cốt người liền đắp mộ chôn...

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM