Gửi xế ở Hà Nội thời 7xThời buổi này mà đọc báo, có mà phát rồ vì các tin tức, làm cho nhiều người đã phải lấy hình ảnh con gâu gâu phải đeo rọ mõm, để làm Avata cho mình.
Có lẽ baoleo tôi cũng tìm cái avata, có ảnh con cá hồng tẩm gia vị, đã bị rọ mõm, để làm Avata chăng.
Nhớ một chút xưa, cho nó thanh thản, các bác ạ.
Có bác nào còn nhớ cách gửi xe đạp thời 7x-8x ở Hà Nội không nhỉ
Thời đó, để tuân thủ tuyệt đối đường lối XHCN, nghĩa làm gì cũng theo tập thể, thứ tự, xếp hàng, nên không có cái kiểu: xe máy, xe đạp ở chỗ gửi xe, đặt riêng lẻ ra với nhau, để bất cứ ông nào, bất cứ lúc nào, cũng có thể lấy xe của mình ra và 'vù' như bây giờ. Thật là 'tự do chủ nghĩa' - chả ra làm sao cả.
Thời đó, xe gửi là cứ phải lồng sát, xếp khít khịt vào nhau.
Cái bàn đạp bao giờ cũng ở tư thế chân co-chân duỗi, thậm chí, cái ghi-đông đôi khi cũng phải vặn nghéo 180 độ, để các xe được gắn khít khịt vào nhau.
Baoleo luôn nhớ cái bãi gửi xe của rạp Tháng Tám. Nó ở kề cái chuồng đi giải (không có đại tiện nhé) công cộng ở phố Trần Hưng Đạo. Bây giờ chỗ đó là mặt tiền của Trung đoàn cảnh sát cơ động.
Đến xem phim ở rạp Tháng Tám, sau khi thả người đồng hành xuống cửa rạp, ai nấy đều dong ngược con xe của mình về nơi gửi. Sau khi quay ngược bàn đạp về thế chân co, chân duỗi, sẽ được ông già đeo băng đỏ đưa cho 1 cái tích kê, trên đó ghi số thứ tự con xe của mình. Chẳng hạn, số 75. Nghĩa là con xe của mình là con thứ 75 được gửi.
Ai gửi xe đầu tiên, hoặc cuối cùng, thì có cơ may lấy sớm, còn không, cứ phải chờ mọc râu.
Nếu mình đến xem muộn tầm 15 phút, thì chắc con xe của mình có số thứ tự cao nhất. Như vậy, trước khi hết giờ chiếu 10 phút, mình nên đi về sớm, để ra nhận xe là vừa.
Còn xe của mình ở giữa, thì có thể cứ yên trí, không những ngồi xem cho hết phim, mà khi đã ra về, đến bãi gửi xe, còn phải buôn chuyện phim với bạn bè, có khi bằng thời gian chiếu, mới đến lượt mình lấy xe.
Gửi đầu tiên cũng chưa chắc được lấy đầu, mà có khi còn lấy bét. Ấy là gập phải xuất chiếu muộn, hai tay giữ xe, đã tự động giảm biên chế còn 1 ông.
Vậy là ông này chỉ trả xe có một đầu. Thế là cứ dài cổ ra mà hóng tiếng gọi số thứ tự của xe mình.
Cảnh Hà Nội về đêm vắng vẻ, tiếng chổi tre quét rác, và mùi nước giả thoang thoảng, tản bay theo làn gió mát Bờ Hồ, quyết chả thấy thơ mộng tẹo nào.
Để minh hoạ, gửi các bác xem cảnh gửi xe ở Sài Goòng thời 5x, y chang Hà Nội thủa nào.