quanghung1951
Thành viên
Bài viết: 117
|
|
« Trả lời #174 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2011, 01:08:52 am » |
|
(t t và hết ) Vào đầu những năm 60 của thế kỉ trước ,cầu Long biên còn rất trẻ ,nó chỉ thực sự trở thành ông già lụ khụ khi mà giặc Mỹ leo thang đánh phá ra Hà nội ,qua 2 cuộc chiến lần nào nó cũng bị thương ,người ta đã phải ra sức để băng bó ,chữa chạy cho nó ,nhưng đấy là chuyện sau này , còn lúc chúng tôi đang ra sức khám phá nó thì lúc ấy nó vẫn còn là một chàng trai trẻ với sức mạnh vô biên ,hàng ngày biết bao nhiêu lượt người và xe cộ từ bên này sang và từ bên kia lại ,tôi đã thấy những người thợ sơn đang treo mình trên những nhịp cầu cao chót vót ,trong thâm tâm tôi cũng muốn mình được leo lên thật cao,thật cao để được nhìn xa hơn nữa ,tôi đã nghe lỏm những người già trong làng kể rằng :những người làm nghề sơn cầu Long biên ,họ cứ mải miết làm từ năm này sang năm khác ,họ bắt đầu làm từ phía bên này ,mỗi ngày họ lại tiến dần sang bờ bên kia ,khi những mét cuối cùng vừa kết thúc cũng là lúc họ lại chuẩn bị quay về bên kia để làm lại từ đầu ... Một điều khá thú vị với chúng tôi là dù ước muốn lên cao là không thể nhưng xuống dưới sông thì lại là điều có thể , cái bãi nổi giữa sông mới gây tò mò thích thú làm sao ,giá mà được chạy trên những nhấp nhô cát mịn kia thì hay biết mấy ,có một con đường như thế sẽ dẫn chúng tôi xuống bãi sông ,ở đấy chúng tôi dép cao su cầm tay 2 đứa chân trần chạy chơi trên biển cát ,và tự huyễn hoặc mình có lẽ biển cũng chỉ nhiều cát đến như vậy ,chúng tôi đã cố gắng chạy đi thật xa thật xa nhưng chúng tôi không hề sợ lạc ,vì ở bất cứ chỗ nào cứ ngó lên là đã thấy cây cầu sừng sững ,sừng sững ,trước mặt . Mê mải với những trò vui ,tôi bắt đầu thấy bụng réo lên ,hai đồng bạc từ sáng vẫn còn nguyên trong túi sau khi đã chi ra 5 xu tàu điện ,tôi thấy đói và cũng thấy khát se cổ họng ,vậy là đã đến lúc phải tạm biệt bãi sông với biết bao nhiêu gò đống được xây bằng cát mịn màng ,tạm biệt những chú chim nhỏ đang nghiêng mình chao lượn ,chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình xuyên suốt chiều dài của cây cầu thế kỷ ,phía xa kia sau những tán lá xanh xanh một Gia lâm đang đón đợi . Phố xá Gia lâm lèo tèo và thưa thớt ,thời ấy ở Hà nội hàng quà hàng bánh cũng chẳng có gì nhiều ,hấp dẫn nhất với lũ trẻ chúng tôi là cái món nộm đu đủ thịt bò khô mà ông chủ đứng sau cái xe đẩy cứ dạo kéo tanh tách ,tanh tách .tôi nhẩm tính 2 hào một đĩa nộm ,5 hào một bát phở ...vậy ta làm 2 đĩa nộm và 2 que kem 5 xu là bằng 1 bát phở ,đây cũng là một cái sai lầm vì thay cho bát phở bốc khói ,cái món nộm đu đủ thịt bò khô trộn dấm và tương ớt cứ bào vào dạ dày chúng tôi ,cuối cùng không ai bảo ai hai đứa tôi cùng đi tìm hàng ...phở . Con đường trở về mới gian khổ làm sao ,chúng tôi đi tìm và hỏi thăm đường về mãi mới thấy ,lúc bước lên cầu thì hỡi ơi ,hoàng hôn đã nhuộm đỏ chân trời còn đường về thì xa lắc .mệt mỏi rã rời 2 đứa như 2 thằng thất trận đầu không mũ nón ,liêu xiêu trong trời chiều ,hết cả hân hoan chẳng còn thi vị của cái gọi là khám phá vĩ đại mà ngày mai vào lớp sẽ vênh vang cùng chúng bạn ,trời bắt đầu tối ,đèn trên cầu đã bật còn Hà nội xa xa thì như càng xa hơn dưới ánh đèn vàng héo hắt .Chúng tôi đi ,đi chậm như sên bò vì đứa nào cũng cảm thấy trong người không còn chút sức lực nào cả ,giá mà được lăn ra đây ngủ một giấc thì với gió mát này chắc chắn chẳng đứa nào dậy trước sáng ngày mai .Nhưng ngày mai đã phải lên lớp rồi ,lũ bạn chúng nó chắc đã về nhà từ lâu , kiểu gì thì khi trời tối bố mẹ mình chẳng cuống lên rồi chạy đôn chạy đáo hỏi thăm mấy đứa bạn xem có đi cùng tôi không và tại làm sao tôi chưa về ,tự dưng tôi muốn khóc ,và nước mắt cứ trào ra .Thằng bạn tôi hỏi :mày sợ về bị đòn à ? tôi gật đầu vì đấy cũng là điều tôi luôn luôn lo sợ . Đã hết tàu về Bưởi ,một bà ở vườn hoa Hàng đậu nói chuyến cuối cùng cũng chạy được nửa tiếng rồi ,thật là sét đánh giữa trời quang ,vậy là đêm nay mình phải đi suốt đến sáng may ra mới về đến nhà ,bây giờ thì thằng bạn tôi bắt đầu lo lắng ra mặt ,bỗng nó bảo tôi ,còn tiền không ? tất nhiên là còn nhưng cái sợ còn lớn hơn tất cả ,tôi chẳng buồn ăn ,chẳng buồn uống gì mà chỉ muốn về nhà ,về thật nhanh và lên giường ...ngủ .Bạn tôi nó mới bảo đưa hết tiền đây ,ngược lên Hàng đường tìm xem còn hàng tạp hóa nào mở cửa mua tất tần tật thuốc lào ,quá ngạc nhiên tôi hỏi tao với mày không biết hút thì mua làm gì ? nó thì thầm ...với tôi :như thế ,như thế !!! Có thuốc lào nên cũng tự tin hơn ,2 đứa tôi cứ thẳng đường tàu mà đi ,hết Quán thánh ,đến Thụy khuê rồi về dốc Bưởi ,còn 3 km nữa ,cái bài toán vui lớp 4 có chú mèo trèo cau ...đến khi mèo mệt ,trèo chậm gấp đôi ...cứ lặp đi lặp lại trong đầu ,đường Hoàng quốc Việt bây giờ đèn cao áp rực rỡ ,người xe nườm nượp ,còn ngày ấy thì tối om om ,hai bên đường là những cây phi lao cao vút ,ngoài đồng lũ ếch nhái hòa tấu bản sô nát đồng quê não ruột ,đã tới viện thí nghiệm (nay là viện khcn xây dựng ) ...chúng tôi đã lẫn vào với bóng đêm của làng xóm ,tất cả đang ngon giấc ,chúng tôi đi đến đâu là có tiếng chó sủa râm ran đến đấy ,đi thêm một đoạn thật là dài cả hai chúng tôi giật cả mình vì hình như đã có tiếng gà báo sáng ... Kết quả là buổi học hôm ấy chúng tôi chả học được gì ,còn nhờ mấy gói thuốc lào An thái mà cái mông tôi được bố tôi cho nợ .50 năm thấm thoắt trôi qua ,cây cầu còn đó còn chúng tôi đã già ,đôi khi gặp nhau 2 đứa chuyện trò và lần nào cũng vậy vẫn thấy bồi hồi khi nhắc lại chuyện xưa .
|