Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 02:33:57 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Lò thiêu người  (Đọc 15664 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #30 vào lúc: 26 Tháng Tư, 2018, 04:05:59 am »


        Lại thêm nhũng người tù mới nữa trong khối. Đối với tù đến là người cụt chân tay, đau yếu và những người mù loà nữa thì khối đã nhanh chóng trở thành một "Sân có phép màu" và lò thiêu xác tiếp nhận tù khối của tôi nhiều khách hàng nhất. Tử thần bắt đầu tìm đến với những người trên bốn chục tuổi và đã bị kiệt quệ do thời tiết khác nghiệt của mùa đông vừa qua. Một đêm tháng ba, một luồng giá buốt thổi qua các khe ván hở của căn phòng nhỏ chúng tôi ở. Ông nghệ sĩ người Bỉ tên là Phơ-răng-xoa hấp tấp bước vào văn phòng khối và kêu lên bằng tiếng Đức : "Ngài chủ tịch chết rồi !" Ngài chủ tịch ấy chính là Jan-xông, cựu thủ tướng, lãnh tụ Đảng tự do Bỉ bảy mươi hai tuổi.

        - Thế thì đưa ông ta vào ngăn giành riêng cho người chết, Ja-cốp vừa rửa chân vừa trả lời, không thèm quay đầu lại. Rồi xoay nhìn tôi, trong lúc ông nghị sĩ Bỉ tức giận bỏ đi.

        - Cứ như nhà ông ta tượng trưng cho một cái gì chăng? Để rồi người ta làm quốc tang cho ông ta đấy nhỉ?

        Đó là người chết đầu tiên trong khối.

        Rồi đến lượt sau đó là nhà vật lý có tên tuổi Hen-brôn-nê ra đi mãi mãi... Rồi nữa là giáo sư Rô-by nhà toán học. Ngay hôm ông mất, người ta cho biết ông có một bức thư nhưng ông đã không còn thì giờ để đọc.

        Những người chết đầu tiên còn được các y tá bỏ công lo lắng và Bút-sê được chỉ định phụ trách đã đọc một điếu văn mấy dòng. Do người chết ngày càng nhiều, bốn người tình nguyện lập ra một "Biệt đội an táng". Để bù lại nỗi nhọc nhằn ấy, họ được gấp đôi khẩu phần. Và không còn đọc điếu văn nữa.

        Nổi ưu tư hàng đầu của chúng tôi là ăn. Người già yếu nhất cũng như hổ đói. Nhìn họ nhai, người ta có cảm tưởng là họ đang tham gia một cuộc chiến đấu vô hình chống lại "người đồng chí" đang lảng vảng trên không.

        Người không làm việc gì cả thì chỉ được phần ăn coi như tối thiểu và còn có thêm đồ tiếp tế gửi đến. Bưu kiện tiếp tế nhiều tới mức Ja-cốp nảy ra sáng kiến thành lập một quỹ tương trợ. Mỗi người góp vào đó chút ít những gì mà lòng nhân đạo nhắc nhở. Tất cả tặng phẩm ấy sẽ được chia cho những người rủi ro không gia quyến, không có gì để nhận. Hai lò sưởi của khối luôn luôn đỏ hừng vì luôn luôn có đồ hộp phải hâm nóng hoặc phải nấu lại rau quả đã phơi khô. Có hai người láu cá đã chiếm được cả hai "mỏ vàng" này bằng công việc là đun củi vào lò, thiết lập một dây chuyền thứ tự và canh chừng các món khác nhau. Họ mập ra rõ rệt và đã lâu rồi, họ mất hết quan niệm riêng về thời cuộc. Có lần tôi trông thấy một anh đang nếm một cách quá đáng món thịt hầm đậu. Ra vẻ phớt lờ, anh ta gắng sức thuyết phục cho tôi hiểu cái tính ngay thật của anh :

        -  Tôi đang giúp đỡ ông y sĩ già quê miền Can-va-đốt đấy. Ông ta chỉ ăn đuọc nưốc sốt thôi. Hơn nữa, ông ta chỉ mới gượng ngồi dậy được thôi, chắc là cũng chẳng còn bao lâu nữa...

        ... Ngay đến nhóm người Nga già cả cũng phải làm tạp dịch để được nhận tất cả phần súp thùa. Điều kiện thiếu vệ sinh ở đây làm cho người ta dễ bị chết. Trong dãy nhà bình thường thì đủ chỗ cho 50 đến 100 người tù. Nhưng đến tháng tư năm 1944 này, vọt lên 600 người. Tiết trời đẹp đã trở lại. Và mỗi tuần một lần vào thứ bảy chúng tôi quyết định tất cả các đồ phải đưa hết ra ngoài làm vệ sinh. Người ta đưa ra cơ man là vật dụng, đủ các thứ hình thù kỳ dị, khiến chung quanh khối như thể một cái chợ ngồi xổm. Đến tối, khi mọi thứ đã sắp đặt lại chỉnh tề thì đến cuộc kiểm tra vệ sinh. Đứng thành hàng, mỗi người phải trình thân thể với một nhân viên chuyên kiểm soát về chấy rận ở bệnh xá tới. Bằng chiếc đèn rọi xách tay nhân viên này kiểm tra tất cả phần cơ thể nào có tóc, có lông. người Đức sợ bệnh đậu lào (do chấy rận gây ra) nhu sợ bị oanh tạc vậy...

        ... Mít-sơ-lanh vua cao su Pháp có cuộc sống hàng ngày rất sang trọng, bỏ hết phần ăn vì ông ta đã có vô số là bưu phẩm gửi đến. Người tù Nga từ khắp khối kéo tới để chiêm ngưỡng dung nhan một nhà đại tư bản thực thụ, bằng xưong bằng thịt đó.

        - Đúng là một tên keo xỉn, một bận Bút-sê nói thế với tôi, lão ta muốn bán cho tôi một gói thuốc lá giá 10 mác. Mà lão ta thì có cả một kho.

        Tuy có địa vị tốt đẹp trong đời sống (ông ta có một trong nhũng văn phòng lớn nhất Pa-ri) ông luật sư không nhận được quà tiếp tế kể cả tiền bạc và Cơ cực nhất là ông không có thuốc lá hút. Do một hành động táo bạo, ông luồn lách để được tính vào loại thiếu sức khoẻ vì một thứ bệnh gọi là đau tim mà không thể nào xét nghiệm nổi... Nhược điểm của ông luật sư này là cam nhận sự hợp pháp của chính quyền Pê-tanh dù rằng ông chống lại hành động (bán nước) của Pê-tanh... Ông chẳng bao giờ dám vượt ra ngoài khuôn thức pháp lý. Ai nói chuyện với ông cũng thưòng là bị rối mù lên với hàng lô lốc những danh từ chuyên môn..."Luật lệ của anh là một con đĩ mà ai cũng hôn được tuỳ thích". Có lần một anh tù quê Boóc-đô nổi đoá lên nói vậy.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #31 vào lúc: 27 Tháng Tư, 2018, 06:54:22 am »


        Ở đây còn có cả các ngài nghị sĩ dân biểu. Đôi lúc họ lúng túng lắm vì phải đưa ra những lời giải thích về đưòng lối chính trị trong quá khứ của họ. Cố nhiên là ai cũng tính trước mối thảm hoạ Hitle và tự hào đã làm mọi việc nhằm tránh được tình trạng khốn nạn.

        ... Đi theo các bưu kiện là sự xuất hiện trở lại các giai cấp, bỏi có kẻ giàu người nghèo, người nghèo biến thành Người đi van nài, mưu lợi và trộm cắp. Trong đời sống dân sự ở bên ngoài, những kẻ có thế lực trên trái đất sống riêng biệt trong một khu vực. Ở đây, người này chồng lên người khác, người bày thịt lợn hay hộp mứt bên cạnh người đã quên mất mùi của nhũng thứ ấy lâu rồi...

        Có đôi người như là điên khùng với chính đồ tiếp tế nhận được. Họ chẳng dám ăn gọn một món nào. Một người quê ở Văng-đê nhận được hàng thùng quà . Điều đó cho thấy ông ta có cả một gia tài kếch sù ở Pa-ri. Thế nhưng khi phải cho ai vài viên đường, vài ba cái bánh thì mặt mày tái mét đến nỗi những kẻ ích kỷ nhất cũng thấy xấu hổ. Ja-cốp chán chường vì chúng kiến cảnh ấy, muốn buông xuôi mọi cái ông đã dự định tổ chúc. Nhưng do sự tò mò xui khiến, ông làm một cuộc kiểm soát, nói đúng là một cuộc lục soát vì đã rất nhiều người khiếu nại là mùi hôi thối không chịu nổi. Quá đổi lạ lùng, ông phát hiện ra nào là bơ đã bị ôi, nào là bánh mì đã lên mốc, đồ hộp đã hư hỏng, cả thuốc lá bị thối rữa hoàn toàn mà chủ nhân ưng giũ lại hơn là đem bán rẻ. Đem cho chăng ? Chuyện ấy chẳng bao giờ xảy ra.

        Đó không phải hiện tượng bao trùm tất cả. Nhung mới mấy ngày trước đây một anh ngờ nghệch đã bị phạt : đeo một hòn đá nặng trên lưng đi quanh dãy trại cả một buổi chiều. Nguyên do là anh ta đã đánh cắp của người bạn tù nằm bên cạnh một hộp cá, không phải để mà ăn, dù rất thèm, mà để đồi thuốc lá ở một khối khác. Hôm có cuộc lục soát anh ta tỏ ra mừng rơn. "Chính họ mới đảng bị phạt chứ" anh ta vừa la lên vừa trỏ vào những người tù tồn giữ cả một kho thực phẩm để cuối cùng vứt đi. Anh ta là một bác sĩ nha khoa ở Pa-ri. Chỉ vì không thuốc lá mà anh ta rũ xuống như người không xương. Tình hình được cải thiện hơn sau cuộc lục soát. Việc quyên góp quà cáp được tổ chức nhằm giúp đỡ nhũng người tù ốm đau và nghèo ...

        Tựa nhu một vị thổ công, Bút-sê luôn luôn phát hiện trong "Viện bảo tàng về con người" nhất là ở khối 56 một vài đề tài mà bao giờ anh cũng cho tôi biết trước. Có một đêm, anh ra hiệu cho tôi đi theo, đưa tôi đến cái góc giữa hai ngăn. Một ông già bị các thanh niên hay tới thăm vây kín.

        - Có gì lạ ở dấy thế ? Tôi chú ý và hỏi Bút-sê.

        -  Thế anh không trông thấy những đôi mắt xanh biếc, và nói thế nào đây, và vẻ dịu dàng của cây thục quỳ trong mắt họ à ? Anh thử tiếp cận với một thanh niên thì anh sẽ thấy ông già muốn nuốt trửng anh như thế nào vì ghen tị. Ồ ông già không làm gì hại họ cả. Ông chỉ sờ sẫm qua thôi. Vả lại, ông già có còn sức lực nữa đâu. Tôi lắng nghe một câu nhạt nhẽo vô vị về văn thơ.

        - Thế nào? Ông giáo su Bông-sê bỗng xen vào, học trò vẫn đến thăm ông đấy chứ?

        Ông già giật thót, trên gương mật nhăn nheo thoáng hiện một màu đỏ vì thẹn thùng.

        - Không nên bỏ rơi họ, họ là tương lai của châu Âu, những thanh niên này đây. Ông đáp, giọng gần như lạc đi vì xúc động.

        Tôi nhắc nhở ông luật sư nhiều lời của tôi rằng ông chỉ thiên lệch nhìn thấy khía cạnh xấu mà thôi.

        Trong nhóm người yếu đuối bất lực vừa đến khối một tuần nay có một thanh niên mới 25 tuổi. Anh này nhờ một sự ngẫu nhiên và có thể còn nhờ một thân thể được cấu tạo rắn chác mà thắng được cơn bệnh sưng phổi nguy hiểm. Bố mẹ anh gửi cho nhiều bưu kiện khổng lồ. Nhưng ngay trong đêm ấy, tất cả đồ tiếp tế nhận được biến mất hết. Anh ta đã giúp cho không biết là bao nhiêu cái bao tử luôn luôn tìm kiếm cái ăn và không khi nào anh giữ cho mình phần nhiều nhất. Anh cho chuyện ấy là rất tự nhiên và những người được anh mời cùng thấy lúng túng khó xử bởi lẽ anh làm việc ấy hết sức vô tư.

        Tôi hãy còn nhớ lai lịch gia đình, nghề nghiệp, tri thức và tên tuổi anh. Anh là Rô-gê Duy-fua bồi tiệm ăn, xuất thân nông dân. Phải chăng một thiên thần đã xuất hiện nơi này qua thể xác anh và điều đó mách bảo với chúng tôi rằng không nên thất vọng quá về con người.

        - Anh thấy không, But-sê trêu tôi, tôi đã khám phá ra một con người, mà anh lại tìm được một người anh em !

        Buổi chiều, khi Juy-liêng Canh, người giữ sách thư viện quốc gia Pháp không phải bận bịu quá vì bạn bè tối chơi, nên tôi đã được cùng ông những giây phút thích thú nhất ... Tôi lắng nghe nhiều hơn là nói. Tôi học được nhiều bài học quý giá ở bộ óc uyên bác ấy. Khi có thời gian rảnh rang, để được yên tĩnh hơn, chúng tôi ra phía sau trại, ngồi bên vệ đường, để được nghe ông kể những giai thoại chưa từng ai được biết trong giới làng văn Pa-ri. Tôi cũng đã có dịp chuyện trò vói một trong những chủ nhân cửa hàng mỹ nghệ La-fay-et-tơ. Và tiếp xúc với một người xanh xao, buồn rười rượi nhưng rất đáng kính trọng trong bộ áo quân tù. Đó là nhà chế tạo máy bay Mác-xen Dátxôn.

        Tôi gặp mọi dân tộc của châu Âu trong các trại giam ở Đức. Trong số nhũng người Đức cùng ở với chúng tôi, có vài trường hợp lạ lùng mà tôi bắt gặp ở những người có bệnh. Một người trạc 70 tuồi đâ phạm tội hình sự trong tình ái lúc 24 tuổi. Bị kết án tù chung thân, ông đã đi qua vô số nhà tù, sau cùng đến nằm ở trại này... Ông ta không còn nhớ kỹ các tình tiết của tấn thảm kịch và không còn liên lạc gì với gia đình đã từ lâu lắm... Một người nữa là hiệu trưởng một trường tổng hợp ở một thành phố nhỏ miền Rê-na-ni, đã phạm tội hiếp cô học trò mười hai tuổi. Bây, giờ ông đã hơn 50 tuổi nhưng không còn hy vọng được ra khỏi trại tập trung nữa vì đang bị tê liệt vì bệnh sưng khớp ở thời kỳ nan y. Bị kết án 15 năm tù, ông còn bốn năm nữa. Ông có vợ và con. Ông không thể nào lý giải nổi nguyên nhân phạm trọng tội của mình ... Một người Ý biết đầy đủ về những nhà tù ở đảo Li-pa-ri và nhiều nhà tù khác của chế độ Mút-xô-lô-ni. Anh ta luôn luôn tự hỏi vì sao sau 16 năm bị giam cầm trong nước, người ta lại tống anh đến Bu-sân-van để làm nghề đóng giầy ...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #32 vào lúc: 27 Tháng Tư, 2018, 06:56:17 am »


11

        ... Trại tập trung Bu-sân-van cũng có một nhà chứa. Trong hai mưoi gái, có một cô quê ở Nãng-xi. Giá mỗi lần là 2 Mác. Được phép đến đó là những người tù đã ở quá sáu tháng và phải được cấp trước một giấy đặc biệt sau khi đã có đơn xin văn phòng trung tâm. Tên ss gác cửa thúc giục khách hàng phải nhanh chóng vì thời gian qui định không nhiều. Ông khách nào muốn kéo dài một hai phút nữa là lập tức bị cây gậy đập cho liền. Tôi tỏ bày nỗi ngạc nhiên với Lút-vích trước một hoạt động thương mại như thế thì ông kể lại với tôi là kế hoạch của đảng Quốc xã sau khi chiến thắng sẽ nhốt hết những kẻ thù chính trị vào các trại tập trung. Ở đây, họ sẽ chẳng bao giờ có hi vọng thoát ra được nữa. Trái lại ở đó có đầy đủ những gì cần thiết cho một kẻ nô lệ hiện đại. Trong mỗi nước bị chiếm đóng sẽ có nhiều "thành phố giành riêng" để nhốt những người quấy phá. Rồi giống Người thượng đẳng, chủ nhân của châu Âu trong thời gian đợi chờ sự chinh phục thế giỏi sẽ sống trên lưng các dân tộc vĩnh viển phải khom xuống, chỉ còn biết phục tùng tất cả.

        - Vả lại, Lút-vích thêm, chiến tranh với sức mạnh riêng đã cho phép Hit-le thực hiện nhiều nội dung quái gở và ghê rợn hơn thế nữa trong kế hoạch ấy. Tôi muốn nói về chủ trương tận diệt các chủng tộc bị xem là hạ đẳng như dân Do Thái. Tôi vừa được tin vào ngày mai hoặc ngày kia sẽ có một chuyến di chuyển từ Au-sơ-vít tới đây. Anh sẽ dược nghe tiếng nói của người trong cuộc về một vài trò đùa của chúng.

        Từ nhũng người mới tới, chúng tôi được biết vì số người tù bị bắt từ các nước phía đông châu Âu quá lớn nên sau khi Béc-lin đồng ý, viên chỉ huy trại tập trung khét tiếng ở Ba Lan đã gửi một vài đoàn di chuyển đến các trại ở trung tâm nước Đức, trong đó có trại chúng tôi. Có một số người Pháp đã may mắn thoát ra cái chết kinh khủng. Họ nói cho tôi nghe câu chuyện phi lý không thể nào tưởng tượng nổi. Khi số phận của

        Cựu bộ trưởng trong chính phủ Vi-si là Puy-cho bị đe dọa trước tòa án An-giê (thủ đô nưỏc An-giê-ri) để trả miếng, bọn Zét-ta-pô đưa 1500 con tin từ Công-pi-e-nho đến Au-sơ-vít. Đến trại này rồi, và trong khi họ không tỏ ra lo sợ gì cả thì đột nhiên người ta loan báo nếu cựu bộ trưởng Puy-chơ bị kết án tử hình thì lập tức cả nghìn rưởi người tù này sẽ bị đưa vào lò hơi ngạt. Họ bị nhốt trong khối riêng để chờ tin tức. Tình trạng căng thẳng kéo dài nhiều ngày như thế và trong khoảng thời gian ấy cuộc sống và tâm trạng lo âu của họ như thế nào là điều thật dễ hiểu. Một buổi sáng tên ss bước vào, lầm lầm lì lì, chỉ nhìn họ bằng con mắt khinh thị. Ai cũng lo âu, do dự. Rồi có một người đánh bạo hỏi hắn. Một tiếng cười khẩy đểu cáng trả lời người hỏi. Tất cả bị lùa ra ngoài để chuẩn bị cho họ cái chết bằng hơi ngạt. Hai trăm người lượt đầu được đưa sang một khối đặc biệt để sử dụng vào công việc bi thảm này. Nạn nhân phải cởi bỏ áo quần và tới lúc đã đưa vào nhà mồ tạm thời thì tên ss sẽ mở nút cho hơi độc xì ra tràn đầy gian phòng. Cơn hấp hối kinh hoàng diễn ra trong nhiều phút. Một đội lao dịch được dẫn tới để mang những xác chết còn tươi vào lò hỏa thiêu. Rồi đến lượt những người tiếp theo... Một viên tùy phái từ phòng viên chỉ huy trưởng xộc đến vừa lúc một trăm người thứ ba và thứ tư, sắp sửa bước theo những bạn đồng cảnh cơ khổ của mình. Viên tùy phái mang tới một mệnh lệnh từ Béc-lin hoãn việc hành quyết con tin. Hai trăm mạng
người chỉ chậm vài phút thôi, đã được cứu sống rồi. Ai ra lệnh đó? At hẳn là Him-le. Nhưng đã được ai can thiệp? Trời cũng không rõ. Đây là lân đầu tiên người Pháp phải chịu hình phạt nặng nề này. Nhưng những người dân tộc khác như Do Thái, Di-gan, Ba Lan, Nga, biết bao triệu người đã phải qua lò sát sinh ấy từ khi bùng nổ chiến tranh. Năm 1942 và 1943, gần hết các chuyến áp tải người Do Thái từ Buy-đa-pét, Pa-ri, Pra-ha hay A-ten tới đều bị đưa ngay lập tức vào phòng hơi ngạt. Mới xuống xe lửa, thường thì đã một nửa chết rồi, họ bị tập trung lại trong sân, rồi cởi hết áo quần tại chỗ, được phát khăn tắm, xà phòng để đi tắm rửa. Những người vô tội bước vào các dãy trại nổi tiếng. Và chỉ đến khi vào hết bên trong họ mới vỡ lẽ khăn tắm, xà phòng chẳng để làm gì cả. Bằng các ô cửa sổ nhỏ, bọn SS nhìn cảnh hấp hối của các người tù. Đó là một màn trình diễn đầy hấp dẫn đối với chúng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #33 vào lúc: 27 Tháng Tư, 2018, 06:57:16 am »


        Và chúng còn tỏ ra thích thú khi chỉ chỉ trỏ trỏ người đàn ông này, người đàn bà nọ chịu đựng đưọc lâu hơn những kẻ khác. Sáu lò thiêu xác hoạt động liên tục suốt ngày đêm. Thỉnh thoảng, trong một chuyến di chuyển, chúng chọn một vài người có sức khỏe nhất bổ sung cho biệt đội lao dịch. Vài tuần sau, một "chuyên viên" len lách qua những hàng nô lệ đang dứng rồi bỗng dưng trỏ vào mặt người nào đó bị coi là không đủ sức khỏe để sản xuất. Thế là đến lượt những người này chịu chung số mệnh với cả gia đình. Bọn quỉ ác còn đặt ra nhiều hình phạt ghê tởm đối với các nữ tù. Một tên SS giật lấy đứa con trong vòng tay người mẹ rồi trước cặp mắt hãi hùng của bà, hắn quăng đứa trẻ vào chảo nước đang sôi sùng sục. Bà mẹ lao theo con thì hắn cười ré lên man rớ, túm lấy tóc giữ bà lại. Người mẹ tội nghiệp phát điên để rồi liền đó bị đẩy vào phòng hơi ngạt. Để chúng giải trí, có một lần, nhóm sĩ quan ss chọn năm chục người trong những cô gái đẹp nhất từ một chuyến di chuyển đến, rồi lại chọn trong đám những Người già cũng con số bằng ấy nữa, bắt tùng đôi làm tình với nhau ngay giữa sân. Trại Au-sơ-vít gồm sáu khu có lúc nhốt tới 300.000 người tù. Ở đây, bọn bác sĩ ss làm mọi cuộc thí nghiệm về giải phẫu, tùy theo chúng nghĩ ra, trên ngay thân thể những người tù còn sống, không trừ cả phụ nữ đang có mang.

        Dĩ nhiên là ở Bu-sân-van này thì không ai không biết chuyện đó, vậy mà khi nghe thì ai cũng sững sờ. Còn cả thế giói thì ai mà biết thảm trạng ấy !

        - Nếu biết việc đó, một người lên tiếng, hẳn rằng người Mỹ sẽ đổ bộ sớm hon.

        - Anh lầm rồi, một người từ trại Au-sơ-vít đáp ngay, giả như tôi bất chợt có cách đến được Oa-danh-tông (thủ đô nước Mỹ) để trình một bản báo cáo về những tội ác tôi được trông thấy thì ắt là người ta sẽ bảo tôi là thằng điên và ra lệnh nhốt tôi ngay lập tức.

        Tôi muốn tìm Lut-vích để nói kỹ hơn về tội ác tầy trời mà những người đồng chủng của anh đã phạm... Đây không còn là một thiểu số cuồng tín lúc nào cũng trong tư thế làm mọi việc khác nữa mà ở nước nào cũng có. Đây là hàng vạn và có thể là hàng triệu "con người" nhân danh bề trên của chúng để nhúng tay vào những tội ác trời không dung đất không tha. Những câu chuyện chặt tay chặt chân trong cuộc chiến tranh mà tôi không đủ can đảm để tin là thật, thì so với tội ác này chỉ là những trò chơi dại dột của xã hội. Khi Hít-le chưa lên cầm quyền, bọn ss mới là vài nhóm lẻ tẻ ở mỗi tỉnh và được coi như loại người đặc biệt. Nay thì hàng sư đoàn, binh đoàn đã hình thành gồm tất cả là người tình nguyện rồi tất cả lũ chúng càn quét khắp châu Âu giống như bầy thú viễn chinh của Át-ti-la mà lũ chúng lại vốn là những con người của một dân tộc say mê lao động, trong sáng. Thế nhưng không thể nào lý giải được sự tha hóa tính cách ấy.

        Quả vậy, vấn đề đáng lưu ý ấy trong tính cách người dân Đức trở thành đề tài có ý nghĩa để đối thoại với vị giáo sư đại học Lút-vích. Tuy nhiên, dẫu là tôi hoàn toàn tự do để có thể phát biểu với ông ta, nhưng tôi đã kiềm chế bởi lẽ trong khối lúc ấy xảy ra một biến cố giúp tôi sáng tỏ hơn bất kỳ cuộc thảo luận dai dẳng nào.

        Ja-cốp là người vốn trầm tĩnh, gần như cô lập với mọi người, và một nội tâm thầm kín mà những kẻ thích dèm pha nhất cũng không phủ định được. Ông không khi nào va chạm với ai, lấy đó là nguyên tắc sống tốt nhất trong các trại tập trung của những người tù chính trị. Không thể nói rằng bị nhốt vào trại tập trung là một cách bảo vệ cho trí thông minh. Nhưng buồn làm sao, nhiều người khi bị đánh đập lại tỏ ra hiểu biết nhanh hơn là khi có lời khuyên nhủ. Vậy mà vào một ngày cuối tháng tư, sau một ván cờ đam hai đối thủ thường gây gổ nhau đã dùng đến tay chân. Một người tới kêu với Ja-cốp và đề nghị ông làm trọng tài cho. Tôi không ở gần, nên không hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Nhưng lần đầu tiên tôi chứng kiến ông ta nhảy bổ cả khối thân thể lên người tôi kêu. Ông ta giận tím mặt, ánh mắt lạc đi. Không kiểm tra lại những gì người kia báo cáo, ông cứ đấm, đá người này nhừ tử cho tới khi thở không còn ra hơi, rồi bỏ về văn phòng. Không ai hiểu rõ nguyên cớ nào đã chia rẽ hai người chơi cờ một người Tiệp Khắc, một người Ba Lan mà họ thì cứ im lặng. Điều lạ lùng nhất là thái độ của Ja-cốp.

        Để tự trả lời được tôi theo dõi Ja-cốp. Ông ta lăn mình khắp giường và khóc rưng rúc. Trông thấy tôi, ông quay đi và tôi nghe ông thầm thì.

        - Tôi bậy quá nhỉ ? Đó lại là một chiến sĩ chống phát xít. Nhưng ai bảo hắn dám mở miệng nói rằng tất cả người Đức đều tàn ác như nhau. Nói vậy, tôi đau khổ vô cùng. Không hiểu vì sao tôi lại nổi đóa lên thế. Anh hiểu rõ tôi, anh giúp tôi xin lỗi hắn ta đi, nhưng đừng cho ai biết cả.

        Tôi thấy người bị đấm đá ấy sập nhu một đứa bé bị bạn đánh gục. Và bỗng nhiên hiện về trong trí nhớ tôi một câu mà có lần tình cờ tôi được đọc trong cuốn "Du ký" của bá tước Kây-séc-linh : "Dân tộc Đức hãy còn vị thành niên". Tôi chưa hiểu được nội dung của câu nói nhưng lời thú nhận của một người con của dân tộc ở bờ bên kia sông Ranh có thể là câu thực sự giải thích được những cơn cuồng điên đã làm rung động dân tộc này theo chu kỳ định sẵn.

        Cuộc chiến tranh này có phải là do cơn khủng hoảng của quá trình trưởng thành ?

        Rất có thể là như thế. Bởi lẽ, điều gì có vẻ lạ thường với ta sẽ chẳng lạ thường lắm với con cái ta là những gì mà chúng ta quan niệm là những đụng độ vĩ đại nhất có thể trở thành một cảnh ngộ lịch sử đơn giản với cháu chắt ta.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #34 vào lúc: 28 Tháng Tư, 2018, 12:40:30 am »


*

        Tháng 5 năm 1944 đã tới và thời tiết đẹp. Chúng tôi đã nhiều lần chào mừng các phi đoàn "Giải phóng" bay về hướng Lépdích, I-ê-na, Dò-ret-sdơ. Và các cuộc không tập dường như tăng lên. Tuy nhiên, những cuộc oanh kích không tăng nhiều hơn những tin vịt lan truyền trong trại và đã có cả những cuộc đánh cược nhau rồi. Một người trong chúng tôi đã quả quyết ràng Đồng minh đổ bộ rồi mà quân Đức sợ không dám loan tin vì như thế có nghĩa là làm cho phòng tuyến của họ sụp đổ, cũng có thể là thúc đẩy cho một cuộc cách mạng bùng nổ.

        Tôi còn có thêm một nguồn tin nữa. Mỗi tuần, một hai lần một người tù Đức nghe được đài phát thanh Mát-xcơ-va và qua đài này, trong ngày 1 tháng 5, Vin-hem Pích một trong những lãnh tụ chống chế độ Quốc xã Hít-le tuyên bố : "Chế độ phát xít nhất định bị đánh bại từ nay cho đến mồng 1 tháng 5 năm 1945". Rất khách quan mà nói, khó tìm thấy trong trại hơn năm người không tin chắc chiến tranh sẽ kết liễu trước cuối năm 1944. Nhưng, người vừa nói ra bản thông điệp kia không phải người nói bừa... Bởi từ ba năm nay thật sự chiến tranh đã bùng lên ở phía Đông và át là phải có lý do vững chắc đến thế nào thì ông ta mới có niềm tin là một năm nữa. Vậy thì sung sướng biết mấy cho những ai luôn luôn hy vọng ba tháng, hay dù là chỉ hai tháng nữa tính từ lúc tiết trời trở nên ấm áp. Không một dòng nước mát nào đặng làm cho tinh thần của họ tỉnh táo nổi. Tôi không phải làm việc nặng nhọc. Khi bạn bè tới tìm tôi sau một ngày mệt mỏi, họ lại thường tỏ ra sung sướng hơn tôi. Có lẽ làm việc bằng não quá nhiều cũng không tốt. Vả lại, có còn ai nữa đâu đi vào các câu chuyện luân lí. Luân lí cao nhất là một ít xúp thừa. Đến như các vị tu sĩ cũng suy nghĩ như vậy mà họ không còn là một cá nhân, mà cả một nhóm. Một người trong đó đánh mất khuynh hướng của tín đồ khi đã nghe kể chuyện ở trại Au-sơ-vít. "Không ! không ! Không thể nào có một vị Chúa Trời nữa đâu !" Ông ta phân bua với chung quanh. Các tu sĩ khác vẫn vững đức tin nhưng trong tư duy họ đã có nhiều biến dạng. Họ học hỏi được không ít bài học khi đụng chạm với công việc tay chân và với một chế độ ăn uống tồi tệ. Họ đã đau khổ quá nhiều hơn những người khác và nói chung là họ tỏ ra rất táo bạo và dũng cảm.

        Ra-mơ-lanh là người duy nhất trong bọn chúng tôi cần có sự giúp đỡ. Những người khác đều đã ra đi hoặc tự lo lấy cho mình được. Lao động ở nhà máy thì không đến nỗi nhọc nhằn nhưng dạ dày thì luôn luôn đòi hỏi một chút xíu gì chứ mà gia đình lại không gửi cho anh chút gì hết. Mỗi lần tôi chuyển được cho anh chút xúp, tôi lại phải rầy la anh. Lý do là, mặc dù bị cấm ngặt mà anh vẫn cứ buột miệng "cám ơn". Anh cần thực phẩm cho một thể trọng 46 kg với chiều cao 1,80 mét. Cái đầu thì cứ đung đưa trên cao như một quả dừa. với một cái đầu như thế mà cái ngực thì lại chẳng nhiều nhặn gì.

        Những khi được ngồi cùng Ra-mơ-lanh và nhũng bạn khác như đại tá Gan-nơ-van, Mai-Cơn, Mắc-xơ, chúng tôi điểm lại tình hình... Tất cả chúng tôi đều đứng vũng được trong những ngày chờ đợi. Hàng đống bưu kiện vẫn thường xuyên gửi đến và quà tặng cho những người nghèo khó ngày càng rộng rãi hơn. Ja-cốp vẫn luôn tạo điều kiện cho chúng tôi làm việc theo sáng kiến. Ông đề nghị thành lập một ủy ban và chỉ định tướng San-lổ điều hành. Rồi ủy ban chỉ định lập các tiểu ban. Trong tư tưởng của một số ít người, đây như là cả một bộ máy cai trị của một tỉnh nhỏ. Do đó, mọi người đều tỏ rõ được năng lực chỉ huy của mình dù phạm vi quyền lực chỉ là công việc vệ sinh hoặc phân chia phó mát trắng thêm một lần nữa. Gọi là phó mát nhưng đúng ra chỉ là một loại bột. Nhưng bởi quá thiếu thốn mà nó trở thành món ăn ngon miệng. Lại nữa, vì những người có bơ riêng thì thường không thiết cái thứ phó mát được chia ấy nữa, nên nhũng người khác lại được thêm phần.

        ... Dù thế, đã rất nhiều người đau ốm nên phải hoàn toàn dành ra hai ngăn cho họ. Cũng vẫn là mấy loại bệnh thôi. Sưng phổi kéo dài từ mùa đông vừa qua hoặc là kiết lỵ. Không ít người đã ra đi mãi mãi cùng một ngày. Và nếu như lúc sống họ không cho ai được chút gì, thì lúc chết, họ tặng được cho bốn người khiêng xác phần xúp gấp đôi. Tôi nhớ lại những người chết đầu tiên được Bút-sê đọc điếu văn còn mọi người thì lắng nghe trong trầm tưởng sâu xa : Nghi thức ấy nay không còn nữa. Lúc chiếc cáng đi qua, chỉ ai là bạn thân thiết thì còn ngoái lại vĩnh biệt. Buổi đầu người ta còn lo lắng cho người bạn bị bệnh tật nhưng rồi tình cảm ấy cũng không kéo dài được mãi. "Khỏi bệnh hay là chết, miễn là đừng kéo dài !" Vậy mà, trừ những người già yếu ra, còn thì vẫn bám lấy cuộc sống bằng tất cả sức tàn của mình. Dễ hiểu thôi, nghĩ đến cùng, thật là đau đớn biết bao nếu phải kết thúc cuộc đời tơi tả trên tấm đệm rơm bẩn thỉu, thối tha và chỉ vài ba giờ sau đó, chỉ là một nấm cỏ xanh.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #35 vào lúc: 28 Tháng Tư, 2018, 12:41:05 am »


        Nhiều chuyến di chuyển người tù mới lại đến thường xuyên. Và trong các trại tưởng là chỉ chứa nổi 600 người là tột cùng, thì bây giờ phải chứa tới tám trăm và ở một vài nơi là một ngàn ! Hãy tự lo liệu lấy cho mình ! ...Trong lúc đội rơm làm đệm, đêm đầu người tù phải nằm ngay trên cỏ. Những đêm dài tháng năm chỉ êm đềm trong thi ca thôi. thời gian ở trại này không lâu với tù mới đến. Xong một loạt các mũi thuốc tiêm, là lên đường.

        Mỗi lo ngại của tôi bất chợt đến cùng với các cuộc di chuyển cách quãng đều đặn. Nguyên cớ nào đây ? Khó mà lý giải được. Tuy thế, linh cảm cho tôi hay rằng sẽ chẳng ở Bu-sân-van cho dến suốt đời. Và chuyện đã xảy ra hết sức đơn giản thế này : Sáng 19 tháng 5 lúc mọi người đi rửa mặt, viên tùy phái của văn phòng trung tâm tới tìm tôi. Đây là trường hợp đặc biệt, nếu Ja-cốp có mặt ở đấy tôi sẽ báo ngay cho ông ta biết. Dù thế nào, đây có thể chỉ là một dịp để hỏi han một tin tức nào đó. Chưa hề bao giờ tôi bị gọi như thế này và tôi cũng chỉ biết qua loa về các nhân viên đã làm việc ở đây lâu. Tuồng như có một người ở đây biết kỹ tôi, đó là người bạn của An-be. Nhưng câu chuyện ấy tới nay đã xưa lắm rồi và tôi cũng chẳng còn nhớ nữa.

        Tại quảng trường, nhiều hàng người mặc quần áo tù để sửa soạn lên đường đang đứng chờ. Thế nào ? Phải chăng do có cuộc di chuyển này mà tôi bị gọi ? Thường lệ, người ta vẫn cho người tù biết trước ít nhất là 24 tiếng đồng hồ.

        - 44809 đâu ?

        - Vâng, tôi đây.

        - Anh phải đi ngay, một người Tiệp Khắc báo cho tôi biết bàng tiếng Đức.

        - Sao lại nhu vậy được, tôi trả lời anh ta bằng giọng hốt hoảng.

        - Tôi không được biết, anh ta đáp vắn gọn những lời phản đối của tôi, tôi chỉ biết tên anh ghi trong danh sách. Mà này, cuộc kiểm diện đã bắt đầu rồi kia kìa và cổng trại đá mở để 100 người lượt đầu ra.

        Kẻ nào mưu toan này có thể kiêu hãnh là đã kín đáo, chặt chẽ. Hắn biết rõ tôi đã mặc quần áo sọc từ vụ bị tống đi hụt vừa rồi, và thế là tôi khỏi phải quay lại kho chứa quần áo làm gì nữa. Bị nhặt đi vào phút cuối cùng này, tôi hết thì giờ vận động sự can thiệp, cũng không cả việc báo tin được cho một ai. Ja-cốp hoặc một người nào có đến đi nữa, cũng quá muộn rồi.

        May ra Mác-xen Pôn (bộ trưởng sản xuất công nghiệp Pháp sau chiến tranh) vừa từ Au-sơ-vit tới đây 8 ngày nay và được chỉ định lãnh đạo ủy ban kháng chiến bí mật, có thể làm một động tác nào đó cho tôi. Nhưng cách nào tìm được ông lúc này giữa một thị trấn độc ác chen chúc hơn năm vạn người tù.

        Lúc xuất phát, ngay khi bọn ss cầm bản danh sách thì ai bị ghi tên trong đó là phải có mặt. Mưu toan sắp xếp và thay thế chỗ chỉ làm được từ đêm qua thôi. Bây giờ là muộn mất rồi ... Nếu bạn của An-be thật sự là kẻ đào huyệt để chôn tôi thì hắn cũng nên tới bảo tôi : "Chính tao đã làm mày phải bị tống khứ. Thế là, An-be đã trả được thù" thì tôi cũng rõ và hẳn là anh ta cũng không nỡ khước từ một sự nhờ cậy nhỏ nhoi của tôi : gửi lời từ biệt bạn bè. Phải ra đi một cách bí mật trong sự lặng thầm thế này thì chua xót biết chừng nào ! Tôi bị đánh gục rồi ! Ai là người hiểu cho ? Một hy vọng cháy bỏng trào lên trước lúc nhóm một trăm người chúng tôi bước qua cổng trại để ra sân ga xe lửa. Phải đây là một nhầm lẫn của văn phòng trung tâm. Người ta sẽ gọi tôi trở lại ... Tôi đã phải ra đi thật rồi. Vĩnh viễn tôi không biết kẻ nào đã hại tôi lần này.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #36 vào lúc: 28 Tháng Tư, 2018, 12:41:59 am »


12

        Mãi tới lúc ngồi trong toa tàu tôi mới nhận biết được thực tại. Mỗi toa 5 người. Tôi là người Pháp duy nhất giữa những người tù Ba Lan và U-krai-na. Suy nghĩ làm gì nữa nhỉ ? Lòng tôi mới đắng đót làm sao. Mọi những cái dày công xây dựng đuợc với bạn bè giờ sập đổ tan tành, bị hất đi giống thể người ta xé một trang giấy cũ trong cuốn sách bỏ đi. Có thật cần thiết để lo buồn quá đáng trước một vài cảnh ngộ nào đấy trong cuộc đời không ? Nhũng chuỗi ngày vô tận ở nhà tù Mông-tlúc vẫn hiện hữu. Cuộc lưu đầy tới Bu-sân-van. Cuộc tiếp xúc đầu tiên, những ngạc nhiên. Những âm mưu, bảy tháng đấu tranh. Và bây giờ một thân ra đi, bước vào một thử thách mỏi. Giá như biết trước mình sẽ bị đưa vào một tổ ong vò vẽ nào đây thì tôi đã có thể mang theo ít nhiều vật tư hữu : một mẩu bánh mì, vài điếu thuốc và vài miếng giẻ rách (xin lỗi vài chiếc khăn tay). Tuy vậy, tôi như thể Rô-bin-xơn Cru-dô-ê, duy chỉ tự do của nhân vật này là tôi có. Mọi người khác hình như thích ứng được với hoàn cảnh hơn tôi. Sự quen mắt khiến họ dễ chấp nhận cảnh ngộ mới và đến một nửa số người ấy đã bắt đầu ngủ như chết. Có lẽ họ cho rằng mọi sự rồi phải dẫn đến như thế cả thôi. Chẳng khác chi đêm đầu tiên trong nhà giam tôi không sao để chợp mắt nổi. Vả lại, cửa sổ hai bên toa tàu lại mỏ rộng đã dậy lên trong tôi ý nghĩ đào tẩu. Đoàn tàu nhiều lần đỗ lại ở các ga đổi chiều hoặc ngay giữa đồng quê. Vào mùa này, đồng quê đẹp lắm.

        Trong mỗi toa đều có sẵn cho mỗi người khẩu phần bánh mì và phó-mát làm bằng bột cá thừa ở trại tập trung. Đó là bữa ăn cho cuộc di chuyển. Mỗi toa chỉ có hai lính gác. Họ là lính không quân. Tôi đuộc trò chuyện vói họ giống cái thuở tôi bị giam tù binh chiến tranh.

        Họ rất đỗi ngạc nhiên khi biết tôi chẳng phạm tội trộm cắp hoặc giết người mà sao lại bị bắt tù. Kháng chiến ? Họ không hề biết gì việc đó. Lúc họ đã chiến thắng được nước Pháp thì mọi người chỉ còn biết khuất phục. Đúng là họ ngây ngô, không hay biết gì tất về sự chiếm đóng của nhũng người là đồng bào họ và nếu định giảng giải cho họ hiểu thì vô cùng dài dòng. Nhưng, cuộc đối thoại dần dần chuyển hướng và đầy hy vọng. Tôi được cho xem ảnh họ chụp cùng vợ con. Mới dăm phút trước đây, họ là những con người máy đần độn muốn khuất phục toàn thế giới, mà bây giờ giọng nói đẫm nước mát khi nhắc đến gia đình. Tôi cứ muốn đập mấy gậy vào đầu họ và nói : "Nhưng, chẳng hiểu đầu óc anh chứa thứ gì trong đó vậy ?". Tôi mặc họ với sự ngu ngơ rồi nằm duỗi dài xuống bên cạnh một người thợ đóng giầy quê ở Ki-ép. Tôi chợt nhận ra mình cũng đã đem theo được một cái gì đó từ trại Bu-sân-van : Tiếng Nga ! Tuy không đủ để nói chuyện với một nhà ngoại giao thì cũng đủ cho những cuộc nói chuyện tầm phơ. Thế là một câu hỏi lớn vụt đến : Chiến tranh kéo dài bao lâu nữa ? Trả lời thế nào ? Bịp à ? Không được ! Nếu bảo rằng chiến tranh sẽ kết liễu vào cuối mùa đông năm nay thì người bạn Nga cũng còn cho là bi quan quá đấy. Thật là bất ngờ, ông ta cười diễu tôi :

        - Tôi đã là chiến sĩ Hồng quân rồi thành người tù. Tôi biết nhiều các toa tàu chở súc vật, đói khát và chấy rận. Một cuộc chiến tranh đâu lại có thể kết thúc quá nhanh thế được. Rồi ông ta kể về thành phố quê hưong của mình.

        - Ki-ép bị tàn phá rồi. Chúng tôi sẽ xây dựng lại . Còn phong cảnh thì không một trận đánh nào có thể tiêu vong nó được và đó mới chính là vẻ đẹp của thành phố. Con sông Đơ-hi-ép chảy ngang giữa thành phố. Bên này là thành phố thường nằm trên một vùng cao nguyên có hàng trăm gác chuông và phía trước là một vùng đồng hoang trải ra đến vô tận.

        Ông ta nói nhỏ nhẹ để khỏi làm mất giấc ngủ của những người bên cạnh, mắt đăm đắm vào khoảng không, hẳn là ông đang nhìn thấy cánh đồng quê của mình trong trí tưởng tượng. Mi mắt tôi đã kéo trụp xuống rồi và chỉ còn mơ hồ nghe tiếng được tiếng không. Đến cả sàn toa gồ ghề cũng trỏ nên êm ái khi đã quá mệt nhọc.

        Những tia nắng ấm đã đánh thức chúng tôi. Suốt đêm có vô số cơ hội để hạ sát hai tên lính gác. Nhưng để làm gì sau đó ? Với bộ quần áo tù, không một xu dính túi, đào tẩu là một ý nghĩ của thằng điên. Một thị trấn hiện ra, tôi dọc dược trên một tấm bảng : No-hau-sen ...Chiến tranh ? Không dấu vết nào gọi là của chiến tranh ở đây. Con tàu chạy không nhanh lắm, do đó chúng tôi quan sát được dân chúng. Họ ăn bận đẹp, sạch sẽ. Ở Đức lúc nào cũng như vậy. Một em bé gái nhìn chúng tôi từ trên sân ga. Em nghĩ gì về chúng tôi nhỉ ? Rồi lại đến miền đồng quê. Cả một buổi sáng chúng tôi ngồi ngắm cảnh vật cho tới trưa lúc con tàu đỗ lại. Một tên lính gác nói : "En-rích ! Đây rồi" Một nhà ga cỡ vừa, có một đường quay hướng tàu... Mọi vật nhìn thấy được là nhiều căn nhà trát bằng hồ trước những hầm đá trắng tất cả dường như đang chìm trong giấc ngủ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #37 vào lúc: 29 Tháng Tư, 2018, 02:36:28 am »


        Bốn trăm và không một người nào trốn chạy... Tiến bước ! Chúng tôi không phải đi bộ nhiều. Gần nhà ga một dãy đèn dọc theo con đường làng và rải rác nhìn thấy cuộn giây thép gai. Chúng tôi đến đang lúc chỗ ở được xây dựng. Vài phút sau chúng tôi đến đúng giữa một công trình được sử dụng vào công việc khác bao gồm nhiều dây nhà đã bị triệt hạ bằng mìn để chuẩn bị cho việc cất dựng một trại tập trung. Những ngôi nhà còn giữ đã có người ở, vậy là chúng tôi đến bổ sung.

        Tới lúc dó, mọi chuyện đều êm ả. Nhưng ảo tưởng của chúng tôi không kéo dài dược bao lâu. Nhiều lính tráng tập hợp chúng tôi lại, một tên ra lệnh cho chúng tôi lập nghiêm sau khi bắt bỏ mũ. Một viên sĩ quan ss, đúng hơn là một con nộm rối uỡn ẹo đi lại phía chúng tôi. Hắn vòng tay trước ngực, ngửa đầu ra phía sau, giọng diễu cột máng như tát nưóc vào mặt chúng tôi.

        -  A ! Bỏ mũ ra như vậy hả ! Có phải các anh ngỏ còn ở Bu-sân-van đấy chắc ! Ở trại dưỡng sức đấy hả ! Ở trong đất đai của bọn Xô Viết đấy hả ! Mấy thứ đó hết rồi ! Ở đây ta là chỉ huy. Và để vào cuộc, lũ hốc hại, hây tập dượt nửa giờ.

        Nếu trên giấy, ta thấy chẳng làm sao cả, những lời nói ấy. Nhưng ở đây nhũng lời nói ấy xúc phạm không ít đến danh dự chúng tôi. Hắn không nói, chỉ hét lớn, vung vẩy, xùi bọt mép tưởng như bị chó dại cắn. Những ai không biết tiếng Đức sẽ tự hỏi không rõ con quỉ nào đây đang trước mặt mình...

        Hắn vừa thôi huấn thị, một tên thuộc hạ bắt mọi người làm động tác thể dục nửa giờ. Nếu là trời rét thì ắt là chúng tôi được nóng ấm lên rồi. Mất đi một số nhiệt lượng vô ích thật là tiếc. Tiếp theo là một cuộc lục soát. Chúng thừa biết chúng tôi chẳng có gì khả nghi cả. Song, chúng vẫn đùa chơi : lột áo bằng gỗ thông của chúng tôi ra, bẻ gãy những chiếc thìa mà cán được mài nhọn. Chúng cười phá lên trước việc khám phá ấy vì rằng tên chỉ huy vẫn không rời mắt theo dõi. Trong lúc ấy một đám tù đeo băng tay áp đến chúng tôi và lúc này chúng tôi được biết những trưởng khối, Kapô (cai tù chọn từ người tù) và các loại cai ngục khác sắp tới của chúng tôi. Bọn chúng đều đeo tam giác xanh lục (tù thường phạm). Bọn chúng chính là lũ cặn bã mà tù chính trị ở trại Bu-sân-van đã tống táng đi trước đây. Song, giới tù chính trị đã nhầm, tưởng làm vậy thì bọn chúng sẽ khổ sở. Nếu còn ở lại trại trung ương thì bọn đó sẽ phải làm việc đập đá, còn ở đây thì chúng lại là ông chủ của chúng tôi, uy quyền vô hạn để tên sĩ quan ss được yên giấc ngủ. Hẳn chẳng thể tìm ở đâu được những tay sai đác lực hơn đế thi hành mệnh lệnh của mình.

        Cả một bầy khốn nạn Di-gan trẻ tuổi vây quanh một người đeo băng tay đầu trò... Chúng đón chừng từng lời lưu ý nhỏ nhặt của viên chỉ huy để rồi sốt sắng tán đồng ngay.

        Cuộc lục soát chấm dứt trong tiếng ồn ã. Tôi mừng rỡ khi nghe có tiếng Pháp xen lẫn trong đó. Chúng tôi gồm 15 người trong tổng số 400, rải rác trên các toa. Cảnh tình tơi tả xơ rơ đã khiến chúng tôi tự đi kiếm tìm nhau. Như là chúng tôi được phép nghỉ ngơi một chút, cái đói lại đã đến nên mọi người ngồi bệt xuống đất rồi có thứ đồ ăn gì thì đem ra chia cho cả tập thể cùng ăn. Tôi chẳng có gì hết, nhưng nhờ đó mà cũng có được nhiều ga-men nước. Trong vài phút chúng tôi hướng thụ tình đoàn kết đích thực. Tình đoàn kết đó được hun đúc bàng nghịch cảnh, không vụ lợi, không giả tạo. Bầu trời thật là đẹp. Ngẩng nhìn thấy xa xa là những cánh đồng, những nông trại, tất cả những gì khiến có thể mơ mộng.

        Vừa mới làm quen với nhau thì một hồi còi đã kéo phắt người ta đứng dậy. Bốn tên Kapô tới dẫn chúng tôi đi khuân gạch. Đó là "nghi thức" tiếp đón và cũng nhằm để chúng tôi "làm quen" với sinh hoạt của trại. Phải bươi móc tìm kiếm trong những ngôi nhà đổ nát tất cả gạch, ngói còn dùng được, rồi vừa vác vừa chạy đến cách đó chừng năm chục mét chất lại thành đống. Mỗi khu vực có một trăm lao động, xếp lên xe, dõ xuống xe bao giờ cũng là vật liệu xây dựng. Có lẽ là thừa quá nhiều người. Nhưng vì lại quá đông kẻ đóng vai chỉ huy, nhất là bọn lang bạt (gi tan) luôn luôn có mặt giống như bọn tình nguyện không từ làm bất cứ việc gì khi cần, trừ việc lao động. Nhờ thế có quốc tịch Đức, bọn chúng đều là người Đúc, nên chúng đóng vai những cai thợ, và để được chú ý, chúng cầm gậy trong tay luôn luôn lên giọng hách dịch. Hầu như là tất cả người trong gia đình chúng đều bị tử diệt ở Au-sơ-vít, thế mà tại đây thì dường như chúng đã không còn chút tình người. Tại đây hình như chúng đã bị biến thành rắn độc... Chúng tôi bị ngập vào bụi mù mịt rất nhanh chóng, chân tay phồng rộp, hơi thở nặng nề. Và lúc nào cũng là nhũng tiếng la ó, thét mắng :

        - A ! A ! A ! Đây đâu phải Bu-sân-van ! Bọn lười nhác. Chúng bay đã được nghỉ ngơi ở đó rồi, đến đây phải làm việc. Bọn chúng đặc biệt theo dõi những người tù Nga, chửi mắng họ thậm tệ. Nhưng khi trông thấy chữ "F" trên phù hiệu tam giác thì chúng làm ra bộ ân cần chăm sóc. Tôi đâu biết người tù Pháp hay nhận được bưu kiện. Tôi cho chúng biết về những bưu kiện Sô-cô-la, thịt dăm bông. "Chắc chắn là tôi sẽ nhận được nhiều đấy, nhiều hơn nhu cầu của tôi", chúng nghe và không ngăn được nước dãi chảy ra. Nếu chúng hiểu rõ sự thật, chúng sẽ hành tôi thùa chết thiếu sống. Nhưng trong tình cảnh thế này, khi đã đánh lừa thì phải lừa đến tận cùng thôi. Tôi đã đứng trước nguy cơ bị kiệt sức ... Cuộc đời chó đểu thật ! Tuy vậy, nếu trong đời thường làm một người giác ngộ là chuyện đơn giản thì, ở đây trong trại tập trung là cả một sự phù phiếm. Nếu là kẻ chán đời thì chỉ trong 15 ngày thôi anh sẽ đổ nhào như một đống giẻ rách, tiếp đó là một cái thây ma ! Tôi yêu say cuộc đời và cố gắng quên đi "nhà dưõng sức" ở gần Vây-ma để sửa soạn cho một cuộc chiến đấu mà điều chắc chắn là gian khó cực kỳ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #38 vào lúc: 29 Tháng Tư, 2018, 02:37:26 am »


*

        Trước một ngôi nhà xám như là nhà giành cho những bệnh nhân dịch hạch hay bệnh hủi, các khung kính cửa sổ đã được thay bằng không khí đồng quê, họ bắt chúng tôi xếp hàng trình diện với viên trướng khối và viên Phút-rê mới. Một là người tù, người thứ hai là hạ sĩ quan không quân, đều là người Đức. Họ đang bàn nhau về số phận của chúng tôi. Mọi điều họ sẽ nói với chúng tôi thì chúng tôi đã biết trước cả rồi : Kỷ luật ! ... Những lời từ mồm họ nói ra, họ chỉ có thế thôi, cũng được coi luôn là bữa ăn tối của chúng tôj ...Chúng tôi đã cảm thấy bằng lòng vì có thể hạ mình xuống đệm rơm, nhưng đến một nửa số giường thì lúc nào cũng là kiểu giường xếp đống lên nhau, chưa lắp. Vậy là suốt đêm phải dùng búa đóng để lắp vào, rồi khiêng ván, lót rơm. Hai toán Di-gan đổi phiên nhau suốt đêm đê hướng dẫn cách lắp cho chúng tôi. Mãi rạng đông mới làm xong. Nếu người tù Nga tỏ ra dai sức thì tù đại diện cho khu vực La tinh chúng tôi chỉ còn như cái bóng của mình thôi. Để bồi thêm cho một cú nữa, một nhục hình khác lại đến ... Công việc kế tiếp lại phải làm ngay. Tên trướng khối Hen-mút thông báo từ đầu tháng tư, trại sẽ mở cửa và tất cả các ngày chủ nhật đều làm việc như thường để xây dựng trại. Còn thời gian cả tuần thì phải làm việc ở các công trường chung quanh En-rích. Ở đó, nhiều nhà máy nổi tiếng được xây dựng trong lòng đất giống như nhà máy Đô-ra cách nơi này vài ki-lô-mét.

        Ngôi nhà chúng tôi ở có một tầng trệt và hai tầng gác. Bốn trăm người chúng tôi hai tầng dưới, tầng còn lại ở trên để giành đội chuyến di chuyển mới sắp đến. Tên phạm trọng tội ở Hăm-buốc tới tìm chúng tôi ở tầng thứ nhất. Cũng như mọi tên nô lệ hèn hạ khác của bọn ss, hắn đi giày ống mặc chiếc quần kỵ mã mới được kẻ một sọc bằng sơn để phân biệt với người thường. Chúng tôi buộc phải ngồi bệt xuống sàn để hắn kiểm soát được và nhìn thấy chúng tôi rõ hơn. Nhưng buổi gặp trở nên đáng quan tâm : Hắn đến để chỉ định nhũng người làm việc cho khối, rồi sau một lúc thì thầm với bọn tham mưu, hắn cất lời hỏi ai ở đây biết nói tiếng Đức. Ngoài nhóm tù Pháp chỉ có ba người ra, các người tù khác đều giơ tay cả. Việc này cũng giống như trúng số độc đắc, vì vậy ai cũng ứng thử coi thời vận thế nào.

        Một chuỗi tiếng cười dòn rồi lại một tiếng gầm gừ, ấy là hắn sắp quyết định cách thức tuyển chọn rồi đấy :

        - Bọn Bôn-sơ-vich không được phép giơ tay, hắn ra lệnh cho những người tù Nga bỏ tay xuống. Chỉ cồn độ hai chục người tù Ba Lan và ba người Pháp.

        - Anh quê đâu ?

        Hán hỏi tôi. Đó là sự may mắn nhờ môi giới của một tên tướng cướp đã tới gõ cửa của tôi. Tôi nhìn chọc vào mắt hắn, thở hít vào một hơi dài rồi tôi ném lá bài xuống mặt bàn : Pa-ri.

        Trong mắt hán thoáng hiện một ánh nhìn như một kỷ niệm mơ hồ. Hắn vẫn giữ vẻ mơ màng như thế một lúc nữa, còn tôi thì đang đứng dậy với cảm giác như mình đang gắng gỏi hết sức để giữ được thăng bằng khi đứng trên dọi dây căng rất thẳng.

        - Tôi có quen Mông-mac-to-rơ hán trả lời tôi với giọng thân mật đượm nối tiếc nuối. Tôi biết mình đã bám được vào cây sào rồi.

        - Chọn anh này, hắn nói với Hen-mút, trưởng khối của tôi.

        - Hú vía ! Tôi thở hắt ra tất cả không khí bị giữ trong phổi và sức lực bị tiêu tan trong bốn mươi tám giờ vừa rồi đã được trả lại lúc nghe thấy ba tiếng đó. Rồi hắn chọn hai người Ba Lan nữa, để một người đảm nhiệm tầng dưới và còn người kia làm thư ký cho khối vì anh ta nói được cả tiếng Đức và tiếng Nga.

        Trên kia, những tên cai đang tìm chọn, giống thể trong một chợ bán nô lệ, nhũng người cần cho các công việc khác nhau trong ngày hôm nay... Bọn Di-gan cũng đã ở đấy, gậy gộc sẵn trong tay để đưa các toán tù tới các địa điểm lao dịch. Số đông người tù Pháp đã có thể ở lại với tôi để sắp xếp cho viên trưởng khối một phòng.

        Hen-mút tỏ ra rất phục các giá trị của nghề thủ công Pháp qua cách phân chia rất rộng rãi món xúp. Tuy thế hắn vẫn giữ vững phương hướng bởi lẽ sự rộng rãi ấy không ngoài mục đích nhắc nhở gián tiếp cho chúng tôi hiểu về món thuốc lá Gô-loa. Người nước ngoài nào nghiện thuốc mà đã biết hương vị thuốc Gô-loa rồi thì cũng ham thích đến cuồng nhiệt. Một người trong chúng tôi còn lại vài điếu đã thử "chơi" một cuộc thương lượng lý thú và cũng thật kỳ lạ : 1 lít xúp ngoài tiêu chuẩn mỗi ngày trong 15 ngày liền, một phần mác-ga-rin cả một tuần và bánh mì. Tuy vậy, điêu kiện bánh mì chỉ là thăm đùa thế thôi, chứ ngay viên trưởng khối cũng làm sao có hơn phần ăn hàng ngày của mình được. Anh ta chỉ được thêm mỗi một cái quyền là định đoạt số đồ ăn thừa khi đã phân phát đủ tiêu chuẩn. Người làm cú áp phe này là Buya-rô, nhà thầu khoán nhỏ vùng Li-ông, một cựu chiến binh, là một trong nhũng người Pháp bị lưu đầy sang Đức sớm nhất. Anh ta thừa khôn ngoan do trải nghiệm trong tù lâu ngày.

        - Tôi chẳng hút thuốc lá bao giờ, anh ta nói với chúng tôi, nhưng tôi biết rõ những điếu thuốc lá ấy sẽ giúp tôi rất nhiều. Tôi còn cả một số dự trữ, song cần cảnh giác với bọn bất lương này. Nếu thằng này sòng phẳng thì tôi lại đề nghị trao đổi mười lăm ngày nữa.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #39 vào lúc: 29 Tháng Tư, 2018, 02:38:40 am »


13

        Thêm một lần, tôi lại leo được lên khỏi vực thẳm. Nhưng ngay những ngày mới tới đây tôi đã nhận ra chúng tôi đang ở trong sào huyệt của một băng cướp thật sự. Cái gáo để phân phối xúp là không đủ 1 lít. Người ta cố ý gian lận để cho Hen-mút có thêm số lượng cho việc mua bán của hắn. Người nào phát giác sẽ được "ăn" mấy cán xẻng.

        Cứ như vậy, tối tối cả bầy đàn đói rách chạy ào ào như một cuộc tấn công vào tầng gác thứ nhất, bỏi lẽ tại đây tôi chuẩn bị dọn xúp có sự giúp tay của người phụ tá Ba Lan...

        Trong các đội lao dịch, hình phạt bằng roi rất ác. Mỗi lượt đi làm về, tất cả phải chạy dưới một trận mưa gậy. Tên nô lệ gày nhỏ nhất cầm một khúc cây, công cụ để phân biệt cấp bậc của hắn và bao giờ cũng có sự ganh đua để chứng tỏ được sự trung thành tận tụy quá mức cần thiết.

        Đó là cái mốt thời thượng. Tên trưởng khối chẳng khác chi "ông hoàng" trong trại, có riêng một tên Di-gan phục vụ, làm chỉ điểm và cũng như một tấm thảm cho hắn chùi chân. giờ phân phát xúp, trong lúc tôi ghi danh số thì hắn mò tỏi đi tha thẩn. Bốn trăm tù khổ sai lướt ngang qua trước mặt tôi phần nhiều rất trẻ, cả trẻ con mười bốn mười sáu tuổi. Xong buổi phân phát, những đôi mắt tha thiết cầu xin những nồi đựng súp để vét cho sạch như chùi bàng thìa, bằng ngón tay, bằng cả lưỡi nữa. Tôi đã thử thực hiện sự luân phiên, nhưng cuộc thực nghiệm đó đã rất nhanh chóng bị phá vỡ bởi làn sóng người chen lấn rồi đánh lộn cả nhau nữa. Hen-mút lao vào và đánh loạn xạ cái đống người ấy. Rồi vì quá mệt hắn buông chiếc gậy ra, dùng tay mà bạt. Hắn rình một chiếc má nhằm thật kỹ và một tiếng "bốp" !... Cái trò đểu này là sở thích của hắn. Nhưng không một người nào dám ngăn cản, ngược lại có một vài người cười theo để lấy lòng hắn. Tôi quyết định phải nói với hắn. Đêm sau nữa, hắn giáng cho tôi một phát. Chiếc bạt tai còn đau đớn hơn bị đánh bằng gậy khi tôi bị thẩm vấn. Có lý do gì đâu cơ chứ? Tôi đang đếm bánh mỳ thì hắn đi qua sát tôi với cái nhìn kỳ quái, có lẽ là hắn đang lên cơn. Tôi muốn bóp cổ hắn ngay tức khắc, nhổ móng tay và lấy búa mà chẻ hắn ra từng mảnh.

        Trong giờ uống cà phê buổi sáng cuộc đánh lộn nhau lại tiếp diễn. Suốt ngày không phút nào gọi là nghỉ ngơi giữa các công việc lao dịch khác nhau. Hen-mút cử tên hầu cận của hắn tới giúp thêm tôi. Nhưng con lợn cái này lại thích nghe tôi kể chuyện Pa-ri. Chốc chốc, tên chủ lại gọi hắn về và cố tình khiêu khích hắn để thỏa mãn thích thú riêng. Tù xa, tôi nghe được hoạt cảnh ấy bằng lời "Sao ủng của tao không sạch, mày !" - một cái tát. "Tại sao mền của tao mày không rũ !" - Cái tát nữa. Cứ vậy năm sáu cái tát liền. Từ một góc đàng này, tôi thật sự thú vị và đó cũng là lúc nghỉ ngơi dễ chịu nhất trong ngày của tôi.

        Bỗng một thảm họa từ trên tròi roi xuống vào tối chủ nhật chỉ sau tám ngày tôi được giao việc. Khi đi làm về, vì sự vội vàng đã thành thói quen nên ai củng muốn được là người ăn trước nhất, mà chẳng ai biết được rằng chiếc cầu thang chật hẹp bằng gổ trắng dẫn lên tầng gác thứ nhất cũng đã phải than thở vì mệt mỏi rồi. Đúng lúc ấy nó gãy sập kéo theo cả một chùm người. Sàn nhà cũng không chịu nổi tai biến này mà lúc ấy cũng đang có nhiều người tù nằm la liệt dưới đó... Hen-mút bắt tên hầu cận chạy nhanh tới tìm viên quản trại. Tên này đến nơi bừng, bừng giận dữ đến nỗi ai là người gan lì nhất cũng phải rùng mình. ,

        - Nhanh lên, phang mạnh vào bọn đê tiện này ! hắn ra lệnh cho những thằng đang đứng chung quanh. Và không thiếu gì đứa tình nguyện. Chính viên quản trại cũng thẳng tay nện vào nhũng người không còn sức đứng dậy được nữa vì các vết thương. Hai đường thoát ra ngoài của tầng trệt bị canh giữ chặt rồi. Nhũng người tù lao ùa ra đấy bị một trận mưa gậy túi bụi. Ba chiếc cán xẻng đã gãy trong đám người hỗn loạn ấy. Và chắc là xương con người phải cứng lắm, nếu không thì cán xẻng đâu có bị gẫy dễ dàng quá đến thế. Việc phân phát súp bị ngừng để kết thúc cuộc chiến. Viên quản trại lệnh cho khiêng súp sang một khối khác. Và có vẻ còn chưa nguội con giận, hắn thở hổn hển.

        - Này, cầm lấy vũ khí của các anh. Tôi muốn trông thấy nó phải gãy đều đều.

        Mỗi người tù là thuộc hạ của hắn được phát một cán xẻng mới mà những tên phụ tá ôm tới.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM