vanthang341ht
Thành viên
Bài viết: 1065
Nhât ky vanthang 341ht
|
|
« Trả lời #80 vào lúc: 12 Tháng Chín, 2013, 10:48:51 am » |
|
Nỗi đau nơi xóm vắng Đức Cường trân trọng cảm ơn những ai đã đọc câu chuyện này và hãy giải cho chúng tôi đáp số của một quyết định day dứt mà đến bây giờ vẫn chưa biết đúng hay sai. Chào Đức Cuờng, chào các bạn. Cũng như các bạn, tôi đã đọc bài viết trên của Đức Cuờng. Bài viết rất hay, đầy tính nhân văn mà chỉ ở người lính QTNVN mới có được. Quả thực những tình huống như Đức Cường nêu trong cuộc chiến đấu trên đất CPC lính ta gặp và xử lý tương tự như vậy là rất nhiều, không chỉ có trẻ con mà cả người già, phụ nữ... Đáng tiếc rằng những người lính đã làm như vậy lại rất ít người có điều kiện tham gia kể lại trên trang M&H như chúng ta. Phải chăng đấy là bản chất người “Lính Cụ Hồ”. Đức Cường nói: "Đức Cường trân trọng cảm ơn những ai đã đọc câu chuyện này và hãy giải cho chúng tôi đáp số của một quyết định day dứt mà đến bây giờ vẫn chưa biết đúng hay sai". Tôi cho rằng bạn và các đồng đội của bạn xử lý như vậy là rất đúng bởi trong chiến đâu nhất là lúc đang thi hành nhiệm vụ, bao giờ chúng ta cũng phải lấy việc hoàn thành nhiệm vụ là hàng đầu. Nhưng tôi có thắc mắc nhỏ tại sao bạn có cả lính thông tin 2W đi cùng sao không báo cáo về sư đoàn nói rõ tình huống đó cho chỉ huy biết để xử lý? Câu chuyện của Đức Cường hay lắm, mong được đọc những chuyện bạn sắp kể tiếp theo.
|
|
|
Logged
|
Các vua Hùng đã có công dựng nước Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước Hồ Chí Minh
|
|
|
vaphothotu
Thành viên
Bài viết: 496
Một thời. Ai có nhớ?
|
|
« Trả lời #81 vào lúc: 12 Tháng Chín, 2013, 06:32:40 pm » |
|
Không thể cầm được nước mắt khi đọc bài " Nỗi buồn nơi xóm vắng" của anh Đức Cường. Nỗi đau chiến tranh... Không gì là không thể phải không các anh các chị? Đúng là hình ảnh "Chạy giặc" như một đồng đội của anh đã liên tưởng. Còn em lại liên tưởng đến những đứa trẻ ở Mĩ Lai trong một trận càn của giăc Mĩ. Hình ảnh một bé gái giữ chặt lưng quần nấp sau lưng mẹ (người che chở, bảo vệ cho nó trước bất kì mọi tai ương) và ánh mắt vô cùng hoảng sợ (hình như nó vừa bị đe dọa hiếp dâm). Theo lời một nhân chứng phía bên kia thì cả đứa bé và mẹ của nó bị bắn ngay sau khi người ta chụp xong bức hình đó. Nỗi đau chiến tranh... Đó là hình ảnh toàn người già, trẻ em, phụ nữ bị giặc lia đạn liên hồi khi họ chạy trốn ra giữa đồng. Họ có tội gì? Cũng như đứa bé nơi Xóm vắng của anh có tội gì mà phải chết khi "mới độ 9 - 10" khi đáng ra phải được vui chơi, học hành? Nỗi đau chiến tranh... Các anh các chị đã đi qua, hẳn là không bao giờ quên được. Nhưng bây giờ, có rất nhiều người chưa từng biết đến, họ không biết sợ, họ không biết cái giá của ĐỘC LẬP TỰ DO. Cảm ơn các anh các chị, đã một lần nữa viết lên trang sử vàng những mất mát thương đau, những chiến công và cả những giá trị nhân văn mà rất có thể giữa đời thường người ta quên lãng...
Chào "Người yêu của lính. Chào các đồng chí. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy xuất hiện trên trang VMH một cái nic rất "mới". Lâu nay, tôi thường thấy những tên nic gắn liền với tên của đơn vị ...Nay re"người yêu của lính" gợi cho tôi sự tò mò và ước ao.Tò mò vì không biết "người yêu của lính là "bác ông" hay "bác bà"?(Vì bác Tuấnb5 xưng bác mà).Không biết "bác" nay U bao nhiêu? Cái tên còn gợi sự ước ao.Giá mình cũng có một " người yêu của lính".Không biết ai trong chúng ta có được diễm phúc này đây. Chào bác Tuanb5. Không hiểu sao, tôi cứ đinh ninh rằng "người yêu của lính" là "bác gái" bác Tuanb5 ạ.Tôi tin thế. Là người lính buổi mai trên trang Vmh, Xin chúc mừng "bác gái" lính buổi chiều lời chúc mừng chân thành nhất.Hy vọng sự xuất hiện của "người yêu của lính" sẽ đem đến cho anh em chúng tôi một luồng gió mới.Mong bạn viết đều tay. Chào thân ái phancongblog
|
|
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Chín, 2013, 08:05:41 pm gửi bởi vaphothotu »
|
Logged
|
|
|
|
binhyen1960
Trung tá
Bài viết: 3862
HOT nhất forum năm 2009
|
|
« Trả lời #82 vào lúc: 12 Tháng Chín, 2013, 08:42:44 pm » |
|
Vâng! Cảm xúc của người lính trên chiến trường thì nhiều lắm các bác ạ.
Lúc hờn căm, khi phẫn uất, lúc điên tiết khi cáu sườn và khi đã im tiếng súng thì cảm xúc ấy nó trùng xuống, tình người lại trỗi dậy. Dẫu sao những người lính chúng ta cũng là những con người do cha mẹ sinh ra, cũng 9 tháng 10 ngày, cũng chôn nhau cắt rốn, cũng bú dòng sữa mẹ mà lớn lên, cũng có quê hương bản quán và những người thân yêu như bao người khác đang sống trên trái đất này. Cho dù chúng ta đang chiến đấu với nhiều hy sinh, mất mát cho quyền lợi của một Dân tộc khác, dù ở xa Tổ quốc của mình nhưng tính kỷ luật Quân đội vẫn luôn được chấp hành nghiêm chỉnh, tình người trong chiến tranh vẫn được những người lính QTNVN ở K thể hiện tình cảm của mình đối với nhân dân nước bạn.
Không phải ở những nơi xa xôi nào đó mà ngay trên Box M&H của diễn đàn VMH này, nhiều bài viết của CCB từng tham gia chiến trường K qua nhiều giai đoạn cũng có nói rất nhiều về tình người giữa chiến trường. E2 F9 từng dừng lại trên bước đường hành quân ở Amleang năm 1979 nấu cháo cứu đói cho dân K chạy loạn, cứu sống biết bao người dân K, QD3 từng cứu sống bao nhiêu ngàn người dân K sắp chết đói tại khu vực căn cứ Leck tỉnh Pousat, một người lính D9 E209 F7 nhặt và mang theo trên dọc đường hành quân chiến đấu truy kích địch 1 đứa bé K, nuôi nấng và cả bú mớn, tắm rửa, à ơi ru ngủ cho đến khi trao trả nó cho chính quyền bạn ... vv. Rất nhiều hình ảnh nữa trong quan hệ tình người giữa QTNVN và người dân Campuchia lúc đó. Cho dù người lính QTNVN chiến đấu bên ngoài lãnh thổ VN thì chúng ta cũng không giống với những người lính Mỹ trên chiến trường VN năm xưa được.
Có lẽ, nỗi đau nơi xóm vắng là nỗi đau chung của tất cả những cuộc chiến tranh và chắc chắn còn có thêm nhiều nỗi đau khác nữa chưa nói lên được thành lời. Mong rằng ai đó đừng gào thét hô hào ủng hộ chiến tranh để đừng bao giờ tái diễn những hoàn cảnh như Nỗi đau nơi xóm vắng cho VN chúng ta hay những nước láng giềng kề cạnh. Bởi chiến tranh không phải là trò đùa hay ai đó lợi dụng nó làm bước đường đạt tới mục đích của mình.
|
|
|
Logged
|
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
|
|
|
nguyentrongluan
Cựu chiến binh
Bài viết: 1246
|
|
« Trả lời #83 vào lúc: 12 Tháng Chín, 2013, 09:29:20 pm » |
|
Chào anh Đức Cường c20 F320A Tôi trích gửi lên trang của anh một bài viết của một đồng đội cùng thời với anh ở C20 nhé . .... .....Biên giới Tây Nam bom đạn tơi bời NHớ Lò Gò , Kà tum , Sa mát Nhớ xóm Giữa , Tà Hiên , Mi mút NHớ sao cao điểm 13 Đạn pháo gầm vang chớp sáng lòa Nhớ đường 76 ra C rếch Thàng Mịch bị đạn xuyên vào mắt Thằng CỔn vướng mìn lúc đi xa .. Dặn " anh ơi đừng báo về nhà " Các anh ơi tất cả chúng ta Hãy giành một phút giây tưởng niệm Anh HOan đồng chí chính trị viên Anh Hương - Lục quân mới ra trường Và còn bao nhiêu anh em nữa Họ xa chúng ta không lời từ giã Không có lời tạm biệt lúc chia tay Nhưng tên tuổi thì vẫn đây Họ ẫn sống trong tình đồng đội Họ là chiến sĩ C2o
Bài của Nguyễn Hùng Mạnh c20 f320A cùng thời với Đuc cuong
|
|
|
Logged
|
|
|
|
tuanb5
Thành viên
Bài viết: 610
|
|
« Trả lời #84 vào lúc: 12 Tháng Chín, 2013, 11:25:30 pm » |
|
Chào các đồng chí. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy xuất hiện trên trang VMH một cái nic rất "mới". Lâu nay, tôi thường thấy những tên nic gắn liền với tên của đơn vị ...Nay re"người yêu của lính" gợi cho tôi sự tò mò và ước ao.Tò mò vì không biết "người yêu của lính là "bác ông" hay "bác bà"?(Vì bác Tuấnb5 xưng bác mà).Không biết "bác" nay U bao nhiêu? Cái tên còn gợi sự ước ao.Giá mình cũng có một " người yêu của lính".Không biết ai trong chúng ta có được diễm phúc này đây. Chào bác Tuanb5. Không hiểu sao, tôi cứ đinh ninh rằng "người yêu của lính" là "bác gái" bác Tuanb5 ạ.Tôi tin thế. Là người lính buổi mai trên trang Vmh, Xin chúc mừng "bác gái" lính buổi chiều lời chúc mừng chân thành nhất.Hy vọng sự xuất hiện của "người yêu của lính" sẽ đem đến cho anh em chúng tôi một luồng gió mới.Mong bạn viết đều tay. Chào thân ái phancongblog
Ối Trời, cái bác Va này! Bác dành thịnh tình cho tôi nhiều quá, cám ơn bác nhiều nhé! (Nhẽ chúng ta cùng chung Quân Đoàn, phỏng ạ!). Nhưng người ta vẫn nói rằng Huy chương phải trao đúng chỗ. Phàm không phải của mình cái gì thì quý cách mấy Tuanb5 tôi đâu dám nhận xằng. Nói thật với bác chứ, "bác gái" nhà tôi mà lên mạng thì tôi đâu được ngồi gõ phím như vầy, mà phải đi tránh...bão Người gọi @NGUOI YEU CUA LINH là "bác", chính chủ @c16 bác Va ơi! Bác "đề xuất " lại xem sao.
|
|
|
Logged
|
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
|
|
|
NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH
Thành viên
Bài viết: 62
|
|
« Trả lời #85 vào lúc: 12 Tháng Chín, 2013, 11:53:37 pm » |
|
Xin chào bác C16! Cha ông nói "nhập gia tùy tục", cho nên NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH xin được gọi bác như vậy, mặc dù đại từ xưng hô này khá xa lạ với NYCL. Thú thực là, khi được bác C16 gọi NYCL bằng tên gọi như vậy tôi thấy ấm lòng. Bởi đó là tên gọi chung của Lính. Điều đó cũng có nghĩa là bác đã xem tôi là một thành viên trong ngôi nhà của chúng ta - mặc dù tôi chỉ là "lính buổi chiều" như cách nói của bác Vaphothotu. Trở lại với hồi âm của bác sau mấy lời cảm nhận của tôi, tôi thấy bác cũng đã từng trăn trở rất nhiều về những mất mát bởi chiến tranh, về cả cái "lí" của chiến tranh nên chỉ vài dòng nhận xét, so sánh, tôi (chắc là nhiều người khác nữa) đã thấy được sự sâu sắc, sự xót xa trong đó. Ở đây, tôi xin phép không bàn đến những người cầm súng của cả hai bên. Mà tôi muốn nói đến những người bị họng súng kia chĩa tới. Tôi gọi họ bằng một cái tên NẠN NHÂN CỦA CHIẾN TRANH. Phải không bác?
|
|
|
Logged
|
|
|
|
c16
Thành viên
Bài viết: 733
|
|
« Trả lời #86 vào lúc: 13 Tháng Chín, 2013, 10:38:19 pm » |
|
Đối tượng quan tâm của bác @NYCL là những người cùng khổ đáng thương nhất trong chiến tranh, đứng trước những đe dọa đến mạng sống mình chỉ biết van xin, cầu khẩn với thế lực đe dọa hoặc với đấng siêu nhiên nào đó, nếu được thì trốn chạy, hoàn toàn không có gì để bảo vệ mạng sống, nhân phẩm của mình, ngay lúc chết đi thì cũng không có danh phận gì, chỉ là xác chết như định nghĩa trong từ điển, không là tử sĩ, liệt sĩ, anh hùng, ... Nói vậy chớ bản thân người cầm súng tuy có được chút chủ động, có được chút khả năng chống lại cái chết, có cái chết được đặt tên, còn ngoài ra, trước sức mạnh hủy diệt của chiến tranh, người lính cũng chỉ là thân phận con người nhỏ nhoi trong chiến tranh, nhưng với tích cách quyết liệt hơn, nên làm giảm vẻ đáng thương của họ, đối tượng này cũng đáng được quan tâm phải không bác Người yêu của lính. (Nói chuyện với thầy/cô mà kêu bác - bác kiểu này chắc có ngày ăn đòn nứt ... hu hu)
|
|
|
Logged
|
|
|
|
loc85c5
Thành viên
Bài viết: 1361
Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c
|
|
« Trả lời #87 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2013, 12:02:30 am » |
|
Không thể cầm được nước mắt khi đọc bài " Nỗi buồn nơi xóm vắng" của anh Đức Cường. Nỗi đau chiến tranh... Không gì là không thể phải không các anh các chị? Đúng là hình ảnh "Chạy giặc" như một đồng đội của anh đã liên tưởng. Còn em lại liên tưởng đến những đứa trẻ ở Mĩ Lai trong một trận càn của giăc Mĩ. Hình ảnh một bé gái giữ chặt lưng quần nấp sau lưng mẹ (người che chở, bảo vệ cho nó trước bất kì mọi tai ương) và ánh mắt vô cùng hoảng sợ (hình như nó vừa bị đe dọa hiếp dâm). Theo lời một nhân chứng phía bên kia thì cả đứa bé và mẹ của nó bị bắn ngay sau khi người ta chụp xong bức hình đó. Nỗi đau chiến tranh... Đó là hình ảnh toàn người già, trẻ em, phụ nữ bị giặc lia đạn liên hồi khi họ chạy trốn ra giữa đồng. Họ có tội gì? Cũng như đứa bé nơi Xóm vắng của anh có tội gì mà phải chết khi "mới độ 9 - 10" khi đáng ra phải được vui chơi, học hành? Nỗi đau chiến tranh... Các anh các chị đã đi qua, hẳn là không bao giờ quên được. Nhưng bây giờ, có rất nhiều người chưa từng biết đến, họ không biết sợ, họ không biết cái giá của ĐỘC LẬP TỰ DO. Cảm ơn các anh các chị, đã một lần nữa viết lên trang sử vàng những mất mát thương đau, những chiến công và cả những giá trị nhân văn mà rất có thể giữa đời thường người ta quên lãng...
Chào "Người yêu của lính. Chào các đồng chí. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy xuất hiện trên trang VMH một cái nic rất "mới". Lâu nay, tôi thường thấy những tên nic gắn liền với tên của đơn vị ...Nay re"người yêu của lính" gợi cho tôi sự tò mò và ước ao.Tò mò vì không biết "người yêu của lính là "bác ông" hay "bác bà"?(Vì bác Tuấnb5 xưng bác mà).Không biết "bác" nay U bao nhiêu? Cái tên còn gợi sự ước ao.Giá mình cũng có một " người yêu của lính".Không biết ai trong chúng ta có được diễm phúc này đây. Chào bác Tuanb5. Không hiểu sao, tôi cứ đinh ninh rằng "người yêu của lính" là "bác gái" bác Tuanb5 ạ.Tôi tin thế. Là người lính buổi mai trên trang Vmh, Xin chúc mừng "bác gái" lính buổi chiều lời chúc mừng chân thành nhất.Hy vọng sự xuất hiện của "người yêu của lính" sẽ đem đến cho anh em chúng tôi một luồng gió mới.Mong bạn viết đều tay. Chào thân ái phancongblog Sao bác không hỏi nguoiyeucualinh..em là người yêu của binh chủng nào Đặc Công? Trinh Sát,Công Binh,Tăng,Cao Xạ,A72 cuối cùng là Pháo . Vậy người yêu của lính,nhưng Lính nào mới được cơ
|
|
|
Logged
|
|
|
|
NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH
Thành viên
Bài viết: 62
|
|
« Trả lời #88 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2013, 01:33:41 am » |
|
Chào bác C16! Trước hết, xin cảm ơn sự hồi âm của bác! Chỗ nào NYCL có cách nhìn khác với bác một chút, xin bác vui lòng chấp nhận cho. Vì như lời "tự thú'', NYCL không phải từ chiến trường ra nên có lẽ chưa đồng cảm hoàn toàn, chứ không phải lệch lạc, càng không phải là "xét lại" đâu bác! Thế ra từ trước tới nay bác nghĩ rằng người khác xưng hô sai với thầy/cô là "bị ăn đòn nứt..."sao? Chà! oan uổng và tội nghiệp cho thầy/cô quá! Bởi NYCL cũng như nhiều người bạn của NYCL chưa bao giờ đánh học trò một lần bằng cái roi nhỏ chứ chưa nói đến "nứt..."! Bác gọi những số phận bị chết bởi chiến tranh bằng tên gì cũng được. NYCL vẫn xem họ là NẠN NHÂN CỦA CHIẾN TRANH. Vì nếu không có chiến tranh, họ không phải chết như thế. Tất nhiên, "Có cái chết hóa thành bất tử". Nhưng, ở đây NYCL xin không bàn đến chứ không phải là không đáng quan tâm bác ạ!
|
|
|
Logged
|
|
|
|
loc85c5
Thành viên
Bài viết: 1361
Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c
|
|
« Trả lời #89 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2013, 11:39:55 am » |
|
Chào bác C16! Trước hết, xin cảm ơn sự hồi âm của bác! Chỗ nào NYCL có cách nhìn khác với bác một chút, xin bác vui lòng chấp nhận cho. Vì như lời "tự thú'', NYCL không phải từ chiến trường ra nên có lẽ chưa đồng cảm hoàn toàn, chứ không phải lệch lạc, càng không phải là "xét lại" đâu bác! Thế ra từ trước tới nay bác nghĩ rằng người khác xưng hô sai với thầy/cô là "bị ăn đòn nứt..."sao? Chà! oan uổng và tội nghiệp cho thầy/cô quá! Bởi NYCL cũng như nhiều người bạn của NYCL chưa bao giờ đánh học trò một lần bằng cái roi nhỏ chứ chưa nói đến "nứt..."! Bác gọi những số phận bị chết bởi chiến tranh bằng tên gì cũng được. NYCL vẫn xem họ là NẠN NHÂN CỦA CHIẾN TRANH. Vì nếu không có chiến tranh, họ không phải chết như thế. Tất nhiên, "Có cái chết hóa thành bất tử". Nhưng, ở đây NYCL xin không bàn đến chứ không phải là không đáng quan tâm bác ạ!
Thư của Lính...ba lô làm bàn,nên nét chữ không ngay... . Chào NYCL ! Mình cũng đồng ý với bạn,những ai đã từng là nạn nhân của Chiến tranh điều nhận định như bạn. Nhưng...cụm từ "nạn nhân của chiến tranh" nên đặt nơi đâu,trong tình huống nào cho nó "trọn vẹn" là nạn nhân của Chiến tranh? . Không phải cứ thương tật là chúng ta coi là "nạn nhân của chiến tranh" . Trong cụm từ "nạn nhân của chiến tranh" không thể đặt vào những kẽ chuyên đi gây chiến tranh,thì "họ" không phải là "nạn nhân"mà "họ" là tác nhân gây ra cụm từ "nạn nhân của chiến tranh". Có chút ý kiến với nguoiyeucualinh!
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|