(
Tiếp theo )
NHIỆM VỤ ĐẶC BIỆT…Chúng tôi ngiên cứu đường đi mà ban trinh sát vạch sẵn . Đó là đường dích dắc do góc phương vị thay đổi liên tục bởi phải vòng trách các làng bản , cao điểm , nơi nghi địch sẽ bố trí các trận địa chốt . Từ điểm xuất phát là bản Phum lou , từ đây không còn rừng cao su nữa mà chỉ là rừng cây lúp xúp gần như bằng phẳng . Với địa hình như thế này dễ đi , dễ quan sát , nhưng cũng dễ bị địch phát hiện . Phương pháp đi là toán trinh sát chia làm ba tổ . Đại đội trưởng một tổ , trung đội trưởng trung đội 1 là Nguyễn văn Quý một tổ . Và một tổ do tôi chỉ huy . 5km đầu , tổ đồng chí Quý đi trước sau đó đến tổ tôi ,còn tổ của đại đội trưởng đi cùng chỉ huy sư đoàn . Sau khi trinh sát bảo đảm an toàn thì đội hình E48 cùng chỉ huy mới hành quân . Với đội hình “ đuôi ”dài như này rất dễ bị địch phát hiện . Đánh địch để đi chỉ là điều bắt buộc . Đường đi dự kiến hai ngày , Mỗi ngày 10 -12km . Ở đây mật độ đóng quân của địch rất dày vì chúng phải đối phó với cả lực lượng nổi dậy .
Sáng hôm sau chúng tôi hành quân theo lộ trình vẽ trên bản đồ . Những cây số đầu tiên sẽ vô cùng khó khăn vì khả năng gặp địch là nhiều nhất. Tổ của anh Quý đi đầu . Anh Quý người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn , cũng như tôi trưởng thành trong chiến đấu , người cùng quê Phú thọ . Khoảng cách giữa các trinh sát viên là 5m chúng tôi cắt rừng tiến về phía địch . Cứ đi được khoảng 400 -500m thì tổ 2 quay lại đón dẫn chỉ huy và trung đoàn 48 . Lúc đó ngiễm nhiên tổ chúng tôi sẽ trở thành tổ cảnh giới cho đội hình vận động . Do đã được trinh sát đi trước nên các đồng chí bộ binh đi sau phải mang vác nặng nên anh em đi ào ào chứ không phải rón rén như chúng tôi . Bộ phận sau cùng là thông tin đường dây . Trung đoàn hành quân đến đâu rải dây theo đến đó . Anh em phải nguỵ trang rất kỹ để thám báo địch khó phát hiện .
Khi chúng tôi rời tuyền duyên phòng ngự khoảng 2km thì trinh sát viên quê Bắc giang nhập ngũ 1976, tên là Khôi đi đầu phát hiện một tốp lính Miên đang theo lối mòn đi tới . Họ mang súng không theo quy ước nên chúng tôi rất lưỡng lự để giải quyết tình huống . Khu vực này địch, ta và lực lượng phản chiến ở thế răng cài nên đại trưởng ở gần đó lệnh cứ tiến hành bắt liên lạc . Tốp người mặc áo đen vũ trang đến quá gần nên chúng tôi dùng tiếng Việt để hỏi . Anh Quý cảnh giác quát hỏi :
- Ai ?
Theo quy định nếu là lực lượng phản chiến sẽ trả lời tên theo quy ước đã thông báo cho cả hai phía thì phải trả lời là “ Pên ”. Nhưng họ đã vùng bỏ chạy . Vừa chạy vừa hô : “ Duôn , Duôn ”.
Những tràng AK của trinh sát sư đoàn nổ giòn bắn đuổi . Khẩu M79 do đại đổi trưởng Lê thanh Trung giữ, bắn chặn đường rút chạy của địch . Địch vừa chạy vừa bắn trả yếu ớt . Do nằm trong rừng cây lúp xúp, tầm quan sát hạn chế nên chúng tôi không tiêu diệt tại chỗ được tên nào . Cả đội hình e48 ở sau vẫn “ im lặng ” vì không thấy gì, mà phía trước là lực lượng trinh sát . Chúng tôi báo cáo tình hình với đồng chí sư đoàn phó Hà xuân Bính . Đồng chí lắng nghe nhưng trong ánh mắt thủ trưởng, chúng tôi hiểu đồng chí không hài lòng về cách xử lý tình huống của chúng tôi .
Đồng chí nói :
- Chúng ta đã bị lộ . Nhưng vẫn phải hành quân thực hiện nhiệm vụ . Lực lượng phản chiến đang rất mong chúng ta vào . Từ bây giờ phải hết sức cảnh giác sẵn sàng chiến đấu đánh địch .
Đoàn quân lại hối hả nhanh chóng lên đường .
Đến trưa chúng tôi gặp đường lớn phải tổ chức vượt đường . Có ý kiến cho rằng đội hình lớn thế này tổ chức vượt qua phải mất ít nhất là 40 phút , rất dễ bị lộ bởi thi thoảng vẫn thấy địch hành quân nhỏ lẻ hay vận chuyển LTTP ,đạn dược lên tuyến trước bằng xe bò , nếu muốn bảo đảm độ an toàn cao thì chờ vượt đêm . Nhưng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đã thôi thúc chỉ huy quyết định nhanh chóng tổ chức vượt qua . Khác với cách tổ chức vượt đường trước đây . Chúng tôi chọn địa điểm vượt là nơi có đường vòng để khuất tầm nhìn đối phương . Trinh sát chúng tôi phải phong toả quan sát hai đầu đường từ xa cho bộ binh vượt qua . Tất cả đều tiến hành mau lẹ , khẩn trương . Khi đội hình sắp vượt hết thì trinh sát phát hiện một tốp địch xuất hiện từ xa đang di chuyển đến . Chúng tôi lùi lại báo chỉ huy không cho bộ binh vượt đường nữa mà nằm im chờ lệnh . Trinh sát chúng tôi chỉ đủ vài phút xoá dấu vết do bàn chân đi ngang đường để lại rồi ẩn trong đám cỏ tranh . Cả đội hình im lặng chờ đợi . Địch có đến 70-80 tên , Có lẽ đây là một đại đội đang luân phiên lên thay chốt . Chúng mang vác khá nặng vừa đi vừa trò chuyện nhí nhố . Một thằng như là chỉ huy bỗng rẽ vào vệ đường ngay trước chỗ tôi nằm đứng nhìn . Tôi nâng khẩu AK lên . Nhưng không . Thì ra hắn đi “tè”. Hú vía . Cả đội hình địch đi qua ngay trước mũi súng hoả lực của trung đoàn 48. Nhưng tất cả yên lặng thở phào nhẹ nhõm , chẳng biết may cho ai nữa …( Còn nữa )
T/b :
đuccuong nhờ bạn Quangcan hay bác nào biết đưa giúp mảnh bản đồ vùng có địa danh Đầm be- sê rê câk-phum lou thuộc huyện My mút k.Trân trọng cảm ơn