Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 01:03:00 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đời quân ngũ  (Đọc 242941 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Zin Ba Cầu
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1001



« Trả lời #540 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2014, 10:04:02 am »

 Bắc ninh. Chúng ta cùng trở về miền ký ức, bác Zin Ba Cầu và @Đức Cường đã từng học nơi này thời lính còn rất trẻ, chúng tôi muốn cùng nhau chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm nhưng anh lính ở vọng gác không đồng ý(vì có biển báo cấm quay phim chụp ảnh) vì thế cho nên tôi chộp nhanh khi ngồi nấp sau lưng bác Zin trên xe máy. Nếu có thể chưa đúng mong hai bác đính chính lại thông tin giúp.




   Cuối cùng thì cũng được một kiêu ảnh Grin.




 Xin xác nhận hành vi vi phạm chụp hình của bác f5 là có sự tiếp tay của tôi . Tôi nghĩ biển cấm với người có hành vi và mục đích xấu chứ anhem chúng tôi trông tuổi tác, quân dung ít nhiều có nét của người ccb , chúng tôi lại có lời trình bầy nên HỌ cũng quay đi cho chúng tôi sống lại với cảm xúc một thời với nơi này, cái cổng doanh trại QDNDVN này

 Còn xin đính chính thông tin này : Tôi với ĐC có thời gian cùng học trên Sơn tây Tôi hoc trường SQSHKTOTO, còn ĐC hoc trường SQ hóa học, trường SQ công binh ở bắc ninh này là ĐC học lần 2 sau khi dời QD3 và trg SQHH về BTL công binh...
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Mười, 2014, 11:39:13 am gửi bởi Zin Ba Cầu » Logged
Zin Ba Cầu
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1001



« Trả lời #541 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2014, 11:34:09 am »

     NYCL xin cảm ơn anh Zin Ba Cầu vì tấm ảnh "người lính trinh sát ĐC trong bộ quân phục đứng hiên ngang ở chân cầu Long Biên" ạ! Tiện đây, anh cho NYCL hỏi là linh trinh sát thường có cái đầu "lạnh" và trái tim cũng "lạnh" phải không ạ? Bởi khi đi làm nhiệm vụ mà "nóng" thì dễ bị thất bại phải không anh Zin Ba Cầu?

Cái điều mà bạn hỏi về cái Đầu " lạnh " và trái tim " nóng, hay lạnh " của lính trinh sát thì tôi nghĩ thế này
  Khi người ta phải tập chung suy nghĩ điều gì, đặc biệt là có yếu tố sống chết, quan trọng thì phải có cái đầu lạnh nó sẽ đủ tỉnh táo và lý trí sử lý và quyết đoán vấn đề sự việc sát và đúng với thực tế nhất

 Với người lính nói chung và lính trinh sát nói riêng thì chúng tôi đều có cái đầu phải lạnh ( cái đầu mà nóng là mất bình tĩnh, là ấm đầu ) là hỏng việc, khg hoàn thành nhiệm vụ ,nhưng trái tim phải luôn luôn nóng thì mới đủ năng lượng hoạt động nuôi cơ thể và trí não đc chứ bạn. Có điều Trái tim tôi nghĩ nó có nhiều ngăn nhiều ngăn nhỏ như lời một bài hát . Ngăn dành  cho quê hương, đất nước, ngăn cho gia đình ... Và ngăn nào to hay  nho giành cho mình mà thôi bạn à


 Gửi tặng bạn NYCL tấm hình này nữa xem anh lính trinh sát xưa độ hiên ngang chắc vẫn còn . Độ nóng của trái tim nhiệt tình với đồng đội cũ cũng vẫn còn ...

Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #542 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2014, 08:59:54 pm »

xuãnv338 chào duccuong. Chào các anh sudoan5 f5, anh zinbacau f302. Thật là vui! Cuộc hội ngộ nối cuộc hội ngộ. Rất tiếc là hôm qua thứ bảy xuanv338 cũng có mặt tại Hà Nội. Bận việc riêng nên xa mạng không biết duccuong đang ở Hà Nội hôm đó, lúc được các anh nói hai cha con duccuong đã lên tàu vô xứ Nghệ. như vậy các thành viên đã lần lượt được gặp nhau ngoài đời thật là đằm thắm. xuanv338 xin chúc mừng cuộc hội ngộ của các anh, em.
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Mười, 2014, 09:29:21 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH
Thành viên
*
Bài viết: 62


« Trả lời #543 vào lúc: 20 Tháng Mười, 2014, 10:02:49 am »

  NYCL xin bái phục sự lí giải của anh Zin Ba Cầu! Cảm ơn vì tấm hính người lính trong bộ quân phục thứ hai! Vẫn đàng hoàng chứ hiên ngang hay k thì có lẽ NYCL không thể biết được ạ! Kính chúc anh sức khỏe, niềm vui để có nhiều cuộc hội ngộ như thế nữa anh Zin Ba Cầu nhé!
Logged
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #544 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2014, 07:34:25 am »

"    Cuộc gặp gỡ đột xuất ngoài dự kiến, nhấc điện thoại gọi Đức Cường để biết bạn bao giờ về quê?, thì đầu kia trả lời em đang ở nhà anh “Cọc chèo” và có mỗi một mình buồn lắm, vậy tôi đến ngay nhé tôi trả lời!, làng Võng thị ven hồ Tây chẳng mấy đã đến rồi đèo bạn vun vút nhằm hướng hồ Gươm thẳng tiến. Quá trưa rồi mời bạn về hàng bia Hàng Thùng dùng bữa cũng giới thiệu lần trước chúng tôi đã đón tiếp bác Vanpho ở đây. Cuối giờ chiều lại đưa bạn hiền về vị trí nơi xuất phát làng Võng thị.
   Từ lúc về thăm Bắc ninh, gặp lại QYV 110 những kỷ niệm đẹp xưa lại tái hiện như mới ngày nào, một cuộc tình dang dở. Suối Hoa nơi gần nhà cô bạn là một khu tập thể của y bác sỹ bệnh viện và một vài y bác sỹ trong khoa tôi điều trị biết tình cảm của chúng tôi rồi mẹ cô nói với con mình: hôm nào con đưa nó về nhà để mẹ biết mặt!,và tôi được bạn cùng về nhà sau khi xuất viện như tôi đã kể. Với vết thương trên tay mang nhiều dị tật khi tuổi đời còn trẻ luôn nghĩ về tương lại mai sau nên nhiều năm liền phải đi rất nhiều QYV trên miền Bắc không còn cơ hội về với người xưa, thời gian thấm thoát thoi đưa mỗi người đã an bài và đã gửi một lá thư duy nhất cho cô bạn rằng: để gìn giữ hạnh phúc của nhau chúng ta nên có một khoảng cách an toàn đừng để nó gần thêm  và nhận một  lá thư hồi âm  thì biết rằng cô bạn cũng nhất trí với quan điểm này. Giờ đây những kỷ niệm xưa chỉ trong khoảnh khắc nhưng chứa đầy xao xuyến.

   Tâm sự những điều mà không phải lúc nào cũng nói được cùng bạn hiền bên hồ Gươm."

-----------------------------------------------------------------------------

 Chiều thu buồn man mác. Những chiếc lá vàng cuốn theo chiều gió  lả tả rơi xuống mặt bờ hồ báo hiệu đã  cuối mùa . Cả hai chúng tôi cùng trải lòng tâm sự kể về một thời đóng quân  trên đất kinh bắc . Câu chuyện của bác sư đoan 5 lam tôi liên tưởng đến “chuyện riêng đời quân ngũ ” mà ducuong đã có dịp kể trên trang mvh này.
Cũng như nhiều mối tình khác cho dù đã trong thời bình nhưng âm hưởng chiến tranh và hình ảnh của chiếc áo màu xanh vẫn còn nguyên giá trị. Bác sư đoàn 5 đã kể câu chuyên mà lâu nay bác đã để yên trong một góc trái tim. Có lẽ không có chuyến đi lên đất kinh bắc thăm nhà bác hongc9d3 thì nhịp đập không loạn nhịp và  trái tim không bị thức giấc phải không bác F5?.
Bắt đầu từ chuyện cô nứ sinh học lớp 10 có thói quen vào xem truyền hình và người thương binh hằng tối  vẫn lấy gế  sẵn chờ đợi cô gái đến để được ngồi cạnh. Rồi đến hình ảnh hằng buổi sáng cô nữ sinh nấu cháo đưa vào sớm dể còn kịp đi học khi bác F5 phải mổ tái phát vết thương lần hai rõ ràng đang nhen nhóm tình cảm của hai người bạn trẻ . Vết thương nặng ở tay phải mới mổ lại lần hai  đã làm bác F5 không  thể tự mình ăn được và cô gái tuổi mới 17 tuổi  đã bón cho bác từng  thìa cháo. Ducuong  thật sự xúc động  trước ngĩa cử của cô gái. Có lẽ trái tim sắt đá cũng phải rung động thôi bác sư đoàn 5 ah?!
Cô gái kinh bắc đó có tên là Mến. Một cái tên thật đồng quê và có lẽ nó như đã nói thay nhân cách của cô.Ngày ra viện bác chọn bộ quân phục mới nhất ra tận nhà để cảm ơn gia đình và cô gái. Người bố của cộ là một TB nặng. Có lẽ vì vậy mà cô gái đã có thêm  đồng minh và anh thương binh trẻ đẹp trai người Hà nội có những bát cháo thật đượm đà tình quê,
cô thôn nữ có Làn da trắng và con mắt to đen tròn như bác miêu tả có lẽ cũng như bao cô gái trẻ đẹp khác trên quê hương quan họ. Với khuôn mặt như vậy . Ân ngĩa nhân hậu như vậy mà trái tim bác không xao xuyến mới là chuyện lạ!
Cái bắt tay tạm biệt mà bác đã kể trong đêm trăng thanh ,cũng giống cái bắt tay của duccuong khi tạm biệt cô gái Lam Giang ở cổng trường đại học Vinh. Cái bắt tay thật dài như để truyền hơi ấm cho đến lúc cô gái khẽ khàng rút tay ra...
Mối tình được khép  lại bởi  bác về tiếp tục ôn thi Đại học, Bốn năm học sau đó đã không thể cho bác cơ hội để tìm lại,gặp gỡ trả ơn  . Một ánh chớp thoáng qua trong cuộc đời để đến hôm nay về đất quan  họ bác sư đoàn năm phải bâng khuâng..
Tấm lòng của cô gái đó cũng là tấm lòng  như bao cô gái “ trên quê hương quan họ ” của người phụ nữ Việt nam. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là niềm tin nguồn cổ vũ chúng ta những người lính chiến đấu ngoài mặt trận.
Duccuong viết những dòng này thay cho lời chúc mừng chị em phụ nữ thành viên trên trang MVH nhân ngày phụ nữ việt nam 20-10 vừa qua.

« Sửa lần cuối: 22 Tháng Mười, 2014, 09:23:04 pm gửi bởi Đức Cường » Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #545 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2014, 07:47:07 am »


                 Chào bác Đức Cường! Chào các bác! Tranphu341 chúc mừng bác chủ vừa có chuyến du hý miền Kinh Kỳ, Kinh Bắc thật vui. Bác đã gặp được rất nhiều anh em mà mới kỳ thanh, kỳ hình, kỳ chữ. Lần này thì bác được diện kiến thực sự. Bác lại còn cùng bác Thắng Su doan5 cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa. Thật tuyệt vời!

                 Tranphu341 một lần nữa xin được chúc mừng bác, chúc bác thật sự khỏe mạnh và luôn có nhiều niềm vui cùng những câu chuyện đang rất hấp dẫn của mình!
Logged
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #546 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2014, 01:24:48 pm »

    Quân y viện 110 Bắc ninh, ở đây tôi đã được phẫu thuật 2 lần như bác Đức Cường nói dùm, vết thương ở cổ tay đã làm bàn tay rủ xuống, bác sỹ chỉnh hình rất cố gắng để phục hồi chức năng cho bàn tay ngửa lên để nâng được bát cơm nhưng không khắc phục được trong khi tay phải đang đau (khi thuốc giảm đau đã hết) tay trái thì truyền dịch rồi được sự chăm sóc của cô bạn đã vơi đi cái đau nhưng thêm đầy tình nghĩa khó phai, thời gian triền miên QYV tiếp sau như : viện 103 – 105 – 108 – 109…sau cuối, cánh tay phải đã được xử lý như ngày hôm nay. Tạm ổn, không thể mỹ mãn hơn được tôi quyết định dừng đi viện rồi về trại thương binh (khu điều dưỡng TB Miêu nha, Từ liêm Hà nội). Ở đây đa phần toàn TB nặng các thời kỳ từ chống Pháp cho đến BGTN (đoàn 587), quanh năm ngày tháng chỉ an điều dưỡng rồi đi chơi…Tự nhủ thầm đời trai trẻ còn rất nhiều hy vọng để thương binh “tàn nhưng không phế” tôi đã cùng nhóm đồng chí của mình theo học lớp ôn thi đại học rồi thi đậu trường Lao động – Thương binh &Xã hội (được cộng 2 điểm), ra trường về công tác ở Sở TB Hà nội…Và đã “hạ cánh” an toàn. Thời gian đã phóng khoáng cho tôi lại gần với viện mười (110) Bắc ninh rồi lại vô tình chia cách chúng tôi để nghĩa tình xưa không trọn vẹn, bây giờ tự nhủ mình “tình chỉ đẹp khi còn dang dở” âu cũng tại số trời và bây giờ lại nghĩ giá như lúc bấy giờ mà có…điện thoại di động thì nó sẽ khác đi nhiều nhiều các bác nhỉ?! Grin.
   Bác Đức Cường à ! Chiều qua anh Hồng C9 đã qua nhà tôi và tôi đã thực hiện đúng như lợi bác dặn, và anh hứa sẽ tìm lại cô bạn xưa của tôi để khi đó chúng tôi sẽ mừng khi được gặp lại nhau bằng những lời chào thân ái : Chào bà, bà và gia đình chắc vẫn khỏe?, chúng ta cùng chúc nhau hạnh phúc!.
Logged

Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #547 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2014, 09:15:52 pm »

Chào các bác cựu.
Duccuong mới về đến nhà chiều nay. Khi đọc lại bài viết sáng nay gửi trên mới thấy nhiều lỗi quá. lý do bởi mượn máy láp tốp của cháu thêm nữa không mang theo kính nên chỉ " tác ngiệp"một tý là mắt bị nhoè ngay.
Mấy ngày vừa rồi duccuong rời Hà nội lên thị xã Phú thọ thăm mấy đồng chí vừa là bạn, vừa là chỉ huy đại đội 20 f320 khi ở chiến trường k. Tất cả họ đều là lính nhập ngũ 1974 và có nhiều câu chuyện thật hay duccuong sẽ viết lại sau.
Bác jin - Hôm qua không ở lại nhà bác lâu được vì đã hẹn con trai đến nhà bác để chở về nhà bác Nguyễn thế Tân ( sư đoàn trưởng 320 mới nghỉ ). Cả thằng bạn cọc chèo cũng có mặt vui lắm. Khi còn ở bên K bác Tân này mới chỉ là đại đội trưởng c8d8e64.
Ducccuong cảm ơn sự nhiệt tình đón tiếp của bác jin, bác sư đoàn 5, hongc9. Đặc biệt là binh yên, quangcan dù rất bận công việc và ở xa vẫn hành quân về để tổ chức buổi hội ngộ.
Anh tranphu và chị chích ah. Nơi hội ngộ của lính đại đội 20 F320 qua các thời kỳ là ở TP thái bình đấy.Ở đấy rất nhiều lính c20 F320 nhưng họ là lính thời kỳ chống Mỹ . Anh Trác nguyên là đại đội trưởng c20 khi duccuong mới biên chế vào trinh sát sư đoàn là hội trưởng nhà ở TP Thái bình . Năm sau theo kế hoạch c20f320 sẽ có cuộc tổ chức lớn tại TP Thái binh.duccuong sẽ có cơ hội gặp gỡ giao lưu với các bác.
Thân ái.
Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #548 vào lúc: 23 Tháng Mười, 2014, 03:51:12 pm »

Đức cường ra Hà nội tìm đến thăm gia đình đồng chí chính trị viên đại đội. Tại tư gia, tôi đã được đọc tập văn thơ của ban liên lạc đồng đội c20F320 do anh Nguyễn công Trác làm trưởng ban liên lạc. Tập thơ này được tặng cho các thành viên về gặp mặt tại TP Thái bình ngày 20 tháng 4 năm 2010.

Tháng 3/1979. Nhiều cán bộ ở quân đoàn 3 có kinh ngiệm chiến đấu được điều ra để bổ sung cho các đơn vị phía bắc. Trong đó có đại đội trưởng đại đội 20F320. Duccuong xin trích 2 bài thơ của người đi và người ở lại được chép lại trong sổ tay của hai người lính. Mời  các bác cựu đọc để hiểu thêm về tình đồng chí chúng ta .
Dưới đây là bài thơ của đồng chí nguyễn công trác.


                      Chào đồng đội

                                         Tặng em nguyễn hùng Mạnh
               Ngày mai anh xa Mạnh ra đi
               Dù biết có ngày sẽ chia ly
               Sao anh bỗng thấy lòng lưu luyến
               Lúc tạm biệt em biết nói gì…?


               Đã bốn năm rồi em biết anh
               Mối tình đồng đội giữa chiến tranh
               Gian khổ máu xương tình nghĩa nặng
               Nên bước chân đi dạ chẳng đành.

               Anh sẽ nhớ em nhớ suốt đời
               Cho dù hai đứa sống hai nơi
                Em vẫn trong anh và ký ức
                Vẫn sống trong nhau chẳng tách rời.

              Anh mong em sẽ “ Mạnh” luôn luôn
               Đừng trà, thuốc ,riệu những lúc buồn.
               Hãy gắng làm thơ và ca hát
               Để đời vui khoẻ bớt cô đơn

               Anh gửi muôn vàn tình thân ái
               Xin chào những đồng đội hai mươi(c20)
               Cảm ơn tình nghĩa bao chiến sỹ
               Sinh tử cùng anh chục năm trời
              
               Anh bước chân đi dạ vẫn vương
               Hai đầu đất nước gữi biên cương
               Em ở tây nam , anh ở bắc.
               Như ở bên nhau, một chiến trường.
          
                                                    Hậu cứ núi Bà đen Tây ninh
                                                           Đêm 20/3/1979
                                                            Nguyễn công Trác


Và đây là bài thơ “ tiễn anh ” của đồng chí Mạnh.Chiến sỹ trinh sát c20f320.

                               Tiễn anh

               Em tiễn anh đi giữa mùa khô
               Tây ninh miền đất bỏng căm thù
                Mảnh đất anh em mình chiến đấu
               Đỏ ngầu cát bụi những trang thơ…
              
           …còn nhớ hôm nào em với anh
               Súng nặng trên vai núi giăng thành
               Lần mò từng bước vào đồn địch
               Chông xóc vào chân đỏ dày xanh.

               Còn nhớ hôm nào dưới mái tranh
               Rừng sâu pháo địch bắn ùng oành
               Vẫn có thuốc trà bàn dã chiến
               Chuyện thơ , chuyện giặc đến tàn canh

              Còn nhớ hôm nào giữa rừng sâu
              Địch vây tứ phía pháo chặn đầu
              Mìn bẫy giăng hàng anh vẫn dặn :
              Bình tĩnh tự tin chớ có sầu…

             Kỷ niệm về anh có rất nhiều
              Đã khắc vào em tựa phù điêu.
              Mười hai năm ấy đời quân ngũ
              Đại trưởng niềm tin trắng cọc tiêu

             Ngày mai anh nhận lệnh ra đi
             Mặt trận nơi ấy cũng biên thuỳ
             Vẫn súng thép với đời vui chiến sỹ
             Như mười năm trước có hề chi.

              Xin chúc anh thượng lộ bình an
             Giữ dìn sức khoẻ bước vững vàng.
              Trên con đường mới đời chinh chiến.
              Hẹn anh ngày lịch sử sang trang.

                                         Tây ninh ngày 21/3/1979
                                          Em Nguyễn hùng Mạnh    
                                                                    

Thưa các đồng chí .
Cuộc chia tay diễn ra dưới chân núi  bà đen , hậu cứ của đơn vị khi sư đoàn tác chiến tại Lò gò. Anh nguyễn công Trác ra bắc được điều động về sư đoàn 311 QK1. Sau này anh giữ chức trưởng phòng trinh sát quân khu 1 cho đến ngày nghỉ hưu .Còn anh Mạnh trở vào cùng chúng tôi chiến đấu cho đến ngày ra bắc.
 Thơ chiến sỹ được viết bằng máu và nước mắt. chính vì vậy ta không cần đánh giá hay , dở .Cái chính là tâm hồn của hai người lính trong gian khổ hy sinh vẫn tràn đầy hy vọng , tràn đầy nhựa sống .Tự ta viết ra không cần tô vẽ bằng những lời hoa mỹ mà vẫn đẹp như HOA phải không các bác?!        
              
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Mười, 2014, 04:44:56 pm gửi bởi Đức Cường » Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
phamvanminh
Thành viên
*
Bài viết: 270


« Trả lời #549 vào lúc: 24 Tháng Mười, 2014, 10:21:08 am »

Thơ tình cảm đồng đội mộc mạc quá đúng,quá hay,đầy xúc động,chẳng cần tô vẽ ,mắm muối gì nhưng chứa đầy giá trị nhân văn giữa người với người chỉ có ở lính.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM