Chào bác Thắng và anh em Hà thành đáng kính
Chẳng có một thứ ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết tâm trạng của lão Phở @ khi xem những bức hình và những dòng lưu bút của anh em đồng đội trong Nam, ngoài Bắc dành cho Đức Cường. Có thể nói rằng,mấy hôm nay Đức Cường là trung tâm của những cuộc trò chuyện, giaolưu ở Hà thành. Thật là "ghen" với Đức Cường quá!
Sư trưởng f5 kính mến.
Ở nhà quê mười giờ cũng đã khuya lắm rồi đấy bác ạ.Cảnh vật nơi thôn cùng xóm vắng đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày làm việc vất vả, chỉ có tiếng côn trùng rả rích,nỉ non nữa thôi. Đang thiu thiu ngủ, bỗng chuông điện thoại đổ vang. Quái! Ai gọi vào lúc này nhỉ?
Thường ngày,những cuộc gọi vào lúc này,không có tin dữ của anh em nội ngoại, thì cũng là giáo viên báo cáo con ốm:Anh Phở@ ơi con em ốm ...anh cho người dạy thay cho em tý nhé.....Bác Thắng có biết không. Những lúc như vậy khó điều người đi dạy thay lắm. Nó khó như điều quân bác ạ.
Thấy tôi lưỡng lự không muốn nhấc máy vợ dục: Thì nghe đi....giúp chị em đi....sắp 20 tháng 10 rồi đấy...
Hóa ra là điện thoại của sư trưởng.Bác làm em giật cả mình.
Đức Cường thân mến.
Chúng ta thật hạnh phúc khi được giao lưu và gặp gỡ với anh em đồng chí đồng đội khắp mọi miền đất nước. Có được hạnh phúc này, trước hết là phải cảm ơn VMH phải không bạn? Nhìn những tấm ảnh đã ghi lại bước chân của bạn trên những địa danh mà bạn đi qua, lão Phở biết bạn đang bồi hồi xúc động khi được trở về với quá khứ trẻ trung thuở nào.Vui mừng vì những thành đạt của mình.Nhưng chắc cũng có những nuối tiếc vì một quá khứ một đi không trở lại.Phải thế không?
Chúc bạn có một chuyến đi đầy ý nghĩa