Lần đầu ra trận của chiến sỹ Phạm văn Lấn
Nhận lời mời của anh em cùng nhập ngũ Xã Nghi thiết. Tôi và vaphotho tu xuống chơi vào một ngày chủ nhật nắng đẹp. Đang mùa thu, trời xanh cao không còn cái nắng oi bức cuả mùa hè nữa. Chúng tôi xuống lần này mang theo mấy bức ảnh tặng bạn trong dịp trung tướng khuất duy Tiến đến thăm cở sở đóng tàu thuyền , doanh nghiệp Lấn – Lưu.
Vượt qua ba ra Nghi quang , chúng tôi đã nghe bản hợp xướng của xí ngiệp đóng tàu . Tiếng máy nổ , máy cưa, tiếng đục đẽo khua vang một góc trời.
Được sự ủy quyền của trung tướng Khuất Duy Tiến, Đức Cường đã trao tặng
cuốn hồi kí Kí ức đời binh nghiệp, trong đó lời đề tặng và chữ kí của ông Chúng tôi đến thật đúng lúc . Con tàu dài 27m vừa mới hạ thủy ngày hôm qua đang chạy thử kiểm tra để bàn giao cho thượng đế. Khách thường là người Ninh binh, Nam định và các tỉnh miền trung đến đặt hàng . Là một thương binh trở về , tài sản là hai ban tay trắng và chiếc ba lô cũ sờn như bao thương binh khác. Lấn đã trăn trở vươn lên làm giàu. Với đội nghũ công nhân được ưu tiên là đồng đội, con em TB . Lấn đã trở thành hạt nhân tiêu biểu làm kinh tế giỏi điển hình của CCB huyện nghi lộc .
Bài viết này tôi không nói về cái tài làm ăn giỏi , là đối tác tin cậy của khách hàng của CCB Phạm văn Lấn . Mà gi lại chiến công đầu của một đồng chí tân binh lần đầu ra trận .
Sau khi bổ sung vào F320 tại lò gò. Lấn được biên chế về C11D6E52 . Lúc này sư đoàn đang tác chiến tại Lò gò- Xóm giữa - Xa mát.
Vào khoảng tháng 5/1978. Địch lúc này đang ở thế tấn công lấn chiếm đất của ta khá sâu. Có nơi vào đến 10km. Mặc dù phòng ngự chủ động nhưng thương vong giai đoạn này quá lớn bởi vậy cấp trên điều Đồng chí Khuất duy Tiến trưởng phòng tác chiến về làm sư đoàn trưởng.
Lời đề tặng của trung tướngNgay cuộc họp quân chính đầu tiên sư đoàn đã thay đổi cách đánh . Không chờ giặc đến đánh mà tìm giặc để đánh. Vậy là toàn sư đoàn đã thay đổi cách đánh đó là các đơn vị phải thay phiên ra khỏi chốt phòng ngự , mai phục tiêu diệt địch trước khi bị tấn công. ( điều này thể hiện rất rõ trong Hồi ký của đồng chí trung tướng khuất duy Tiến.) .
Trong cụm điểm tựa phòng ngự thì trung đội của Lấn nằm trên cùng khá gần chốt của địch . Đại đội hằng ngày có 3 tổ rời trân địa chốt lúc sáng sớm ra phục kích ở những vị trí qui định do trinh sát tiểu đoàn và trung đoàn dẫn đi. Những trận địa phục sau lưng chốt tiền tiêu của địch gần như cố định nên chỉ một hai hôm sau thì các tổ tự đi không cần trinh sát dẫn nữa .
Tổ của lấn có 3 đồng chí . sau bốn ngày mật phục tại vị trí quy định . Đó là con đường mòn lâm ngiệp trong rừng có thể đi về bến sỏi. nhưng vẫn không gặp địch . Sang đến ngày thứ năm như thường lệ cả tổ dậy sớm nhưng hôm nay một đồng chí quê ở hà nam ninh bị ốm vậy là chỉ còn hai người Lấn và Viêm . Viêm cùng quê , cùng nhập ngũ . Tình tình ít nói . Sinh ra từ vùng quê vựa lúa của huyện , xã nghi công.
Tuy chỉ có hai người nhưng đồng chí trung đội trưởng Phướn , người dân tộc thiểu số quê ở Hà sơn bình vẫn lệnh lên đường. Vậy là tổ mật phục chỉ còn hai tân binh chưa vào trận lần nào.
Sau bốn ngày đi phục. đường đi của tổ đã trở thành lối mòn dễ giàng nhận biết. Chỉ sau hai giờ ( đi chậm do phải quan sát địch ) tổ đã đến vị trí qui định . Công việc đầu tiên là bố trí quả mìn đinh hướng c laymo . Theo hướng dẫn của đồng chí trung đội trưởng ngày đầu , Lấn bố trí ngay mép đường có độ hắt của mảnh bi theo trục đường lớn nhất.
Lấn giữ khẩu AK còn Viêm giữ khẩu B40. Mặt trời đã đúngbóng , bi đông nước đã cạn một nửa do đi đường ra mồ hôi nhiều. Cả hai nằm chờ giặc đến. Nhớ lời đồng chí đại đội trưởng ( đ/c Quang quê ở Quảng bình . Sau đó không lâu bị hy sinh khi đi tìm nguồn nước sinh hoạt cho đơn vị bị giẫm phải mìn) dăn : “ con đường này địch vẫn thỉnh thoảng đi lại vận chuyển LTTP cho chốt tuyến trước và ra đường 20 cài mìn xe cơ giới của ta. Nên các đồng chí phải kiên trì mai phục …” Dù cùng quê nhưng trong điều kiện này cả hai không giám nói chuyện mà phải liên tục quan sát để địch đi vào trận địa phục , làm sao quả mìn định hướng phát huy hiểu quả nhất.
Thật không phụ lòng “tôi đã phát hiện một tốp địch 7 tên hình như đang gùi đạn và mìn ra tuyến trước bởi đi khá nặng nề ” Lấn nói. Lần đầu ra trận ai không có phút mất bình tĩnh . Tim Lấn đập nhanh , thần kinh căng như sợi dây đàn . Khi hai tên đi đầu vào trong trận địa , Lấn và Viêm đã nhìn rất rõ mặt hai tên đi đầu. Một điều bất ngờ làm Lấn bối rối hai đứa đi đầu không mang vũ khí không mang gùi và nó là hai đứa trẻ mới lên 9-10 tuổi !. Nhưng Lấn không thể làm khác. Hộ khẩu ngón tay trỏ đã đè trên cần điểm hỏa. Lấn ấn mạnh cả vùng đất phía trước rung chuyển, Tiếng kêu la thất thanh của địch hòa trong khói mìn . Lấn hô “ chạy ” . Viêm cũng không kịp bắn nữa cả hai vùng chạy trong tiếng kêu rống của bọn bị thương. Cả hai chạy một mạch mất 30 phút mới về đến chốt đại đội. Lấn báo cáo đứt quãng trong hơi thở gấp gáp. Địch đã bị tiêu diệt nó kêu cứu ầm ĩ. Sự việc đã được báo lên tiểu đoàn qua điện thoại và đại đội 11 được lệnh rời trận địa vân động ngay lên vị trí tổ Lấn đã phục kích. Chưa đầy một giờ sau cả đại đội đến vị trí . Cối 60 và khẩu 12.7li tăng cường bắn mạnh sang bên kia để cả đại đội vượt đường truy kích . Không có sự phản kháng nào của địch , cả đại đội lúc này mới quay lại vị trí mai phục. Hai tên địch bị chết tại chỗ , máu me lênh láng đầy đường. Ta thu được một khẩu M79 và một khẩu B40 cùng một số LTTP và đạn dược mà địch gùi cho chốt tuyến trước.
Một tên địch chết nằm sấp. Viêm lật người lên , thấy cộm trước ngực , dù máu me đầy người nhưng vẫn thấy rõ đó là một cái võng dù còn mới , đã bị thủng một lỗ bi ( sau này về giặt đếm thì bị thủng 8 lỗ do võng gấp.) Đại đội nhanh chóng cài lựu đạn dưới xác tên địch rồi rút về chốt .
Đức Cường thay mặt Ban liên lạc hội nhập ngũ 11.1977, tặng đồng chí Lấn tấm ảnh chụp Trung tướng cùng các thủ trưởng trong Ban liên lạc Đại đoàn Đồng Bằng đến thăm xưởng đóng tàu của LấnTrận đánh đầu tiên của chiến sỹ Lấn là như vậy .Vẫn chưa kịp nổ súng nhưng hiệu suất chiến đấu cao. Sau trận này hai chiến sỹ đều được phong lên binh nhất. Bởi sau khi làm lễ tuyên thệ kết thúc huấn luyện chiến sỹ mới ở quân trường Lam sơn , lên Tây ninh tất cả chúng tôi vẫn là anh binh nhì.
Một điều mà doanh ngiệp Phạm văn Lấn vẫn còn ám ảnh cho đến tận bây giờ đó là gương mặt của hai đứa trẻ con phải đi trước mà Lấn nhìn rõ trong trận phục kích đó.Thật may hai đứa không chết . Đó là cái may mắn cho nó khi chỉ một vài tích tắc mà Lấn đã giật mình vì gương mặt trẻ thơ của hai tên đi đầu nên nó đã đi quá giải quạt hiểu quả của trái mìn clây mo. Mãi sau này sang chiến đấu tại chiến trường K ,chúng tôi mới hiểu bọn Pốt thật dã man bắt trẻ con người già đi trước để đỡ đạn, khua xương đá mìn thay cho việc tàn sát dân K loại hai.