Câu chuyện sau 35 năm giờ mới kể.
Trong đoàn ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng từ hà nội vào trao tặng kỷ niệm chương cho lính nhập ngũ 11/1977 của huyện nghi lộc có một thành viên mà duccuong rất trông chờ. Đó là đồng chí chính trị viên đại đội 20 trinh sát F320A.
Người thứ hai từ trái qua là anh Nguyễn Văn Hoàng
Đồng chí đó tên là Nguyễn văn Hoàng. Sau khi anh Vân lên ban trinh sát thì anh Hoàng về thay CTV đại đội. Lúc bấy giờ khoảng tháng 2/1979, đơn vị đang đánh địch giải tỏa đường 3 và sau đó đánh vào căn cứ địch ở vùng núi Đầu lâu xương chéo.( do ba đỉnh núi chụm hình tam giác có độ cao khá đều nên đường bình độ nhìn trên bản đồ có hình đầu lâu và nơi rừng núi này xảy ra nhiều trận đánh ác liệt nên lính F320 và F339 qk9 vẫn thường gọi vùng núi này như vậy )
Buổi chiều 23/8 sau khi đoàn đi trao tặng kỷ niệm chương cho hai đồng chí thương binh nặng về là cuộc giao lưu giữa hội lính nhập nghũ 11/1977 qđ3 với ban lien lạc đại đoàn đồng bằng. Bỗng nhiên tôi nhớ đồng chí đại đội trưởng lê thanh Trung có lần nói với tôi khi ở bên K rằng:” Cái ông Hoàng này định không báo giao nộp chiến lợi phẩm lên trên. Công lao cả toán trinh sát chỉ thu được hai khẩu mà định biển thủ một thì nói công lao gì nữa”!?
Tôi liền hỏi anh Hoàng:
-Sao hồi đó anh báo cáo ban chỉ huy đại đội xin khẩu K59 ngoài biên chế đơn vị nhưng anh Trung không đồng ý nên phải nộp trên? Anh kể củ thể chuyện em nghe nào?.
Trong một chiều gió mát bên bãi biển cùng những chiến binh F320 anh Hoàng say sưa kể lại mẩu chuyện đã tưởng chừng lãng quên theo năm tháng.
Đó là một buổi chiều tháng 5/1979 tại vùng núi đầu lâu xương chéo ( tỉnh giới Ta keo - Căm Pốt ) .Toán trinh sát của C20f320 do đồng chí CTV Hoàng chỉ huy đi vào vùng núi có hình đầu lâu đó để bám địch. Dưới sườn núi là rừng khoọc mênh mông sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên đường trở về thì gặp một tình huống bất ngờ như một món quà thượng đế trao tặng. Một tốp địch đang nằm võng nghỉ ngơi giữa rừng.
Lúc bấy giờ những chiến binh ai mà có được trang bị như võng, mũ . đèn pin vv… của lính Pốt( thường là mới của Trung quốc ) được coi như sản phẩm chiến tích ai cũng ngưỡng mộ thèm thuồng. Toán trinh sát muốn trách rắc rối thì vòng trách bỏ đi cũng không sao bởi đây không phải là nhiệm vụ của họ. Sau vài phút hội ý toán trinh sát quyết tâm tập kích bọn này mà lúc đó chiến lợi phẩm cũng là động lực mạnh mẽ để tăng thêm dũng khí.
Toán trinh sát chia thành hai mũi, mỗi bên ba đồng chí. Trang bị hỏa lực duy nhất chỉ có một khẩu M79, còn lại AK bang xếp. Bọn địch không hề biết bởi ở đây là rừng dày không có lối đi lại, ngẫu nhiên góc phương vị đâm vào. Có tên thì ngồi, có tên thì nằm trên võng đung đưa. Khi toán trinh sát tiếp cận cách khoảng 50-60m thì một tên địch trong lùm cây ù té chạy. vậy là bị lộ, toán trinh sát nổ súng đồng loạt tiến công ngay.
Bọn địch bị tập kích bất ngờ nhảy xuống võng bỏ chạy cả . Quân ta chỉ có 6 đồng chí vẫn hô xung phong ầm trời để áp đảo tinh thần đối phương. Vừa bắn vừa vận động. địch không chống cự, mạnh thằng nào thằng nấy chạy. Chính trị viên Hoàng người giữ súng M79 bắn chặn đường rút chạy của Pốt.
Vận động lên đến nơi. Một loạt bảy chiếc võng không người và một số LTTP đã bị thu hồi . Anh em khẩn trương tìm kiếm thì thu được một khẩu AK và một khẩu K59 mới tinh không tiêu diệt được tên nào.
Đồng chí CTV Hoàng lệnh rút khẩn trương bởi đây đang còn rất xa chốt BB của ta.
Thật may cho số phận chúng nó. Do một thằng đi tè khá lâu mà ta không biết và chính hắn đã phát hiện quân ta đang tiền nhập. Khẩu AK chắc là của thằng này bỏ chạy không kịp về võng của mình lấy súng.
Khi về đơn vị , báo cáo lên ban trinh sát sư đoàn kết quả công tác. Chiến lợi phẩm khẩu K59 không được báo cáo mà đồng chí Hoàng cầm sử dụng. Nhưng rồi một thời gian chuyện cũng bay đến tai Ban trinh sát và phòng TM sư đoàn. ( lính trinh sát thường đi công tác cùng các thủ trưởng ) Vậy là khẩu K59 phải nộp trên trong luyến tiếc.
Câu chuyện gần 35 năm trước được kể bên bãi biển Cửa lò. Trong dịp gặp mặt này chỉ có 4 đồng chí C20F. Cả mấy anh em rối rít ôn lại những năm tháng hào hùng của một thời trẻ trai, lòng bùi ngùi nhớ lại những người đồng đội đã ngã xuống trước lúc rời chiến trường K.