(Tiếp theo )
Chuyện riêng đời quân ngũ
…Tuần tranh thủ trôi đi nhanh chóng . ra đến trạm khách vẫn chưa có thông tin gì mới . Mấy thằng bạn đang nằm chờ xuất khẩu lao động sang Đức và nga cứ rủ tôi đi cho có hội , có thuyền . sang đó kiếm tý vốn về nhà làm ăn . Nghe thì có lý vì lúc đó xin đi lao động là được ngay bởi quân đội đang tinh giảm biên chế . Không ít lần tôi dao động . Nhưng rồi nghĩ đến mẹ , nghĩ đến cuộc tình còn dang dở tôi lại thôi .
Ở nhà khách binh chủng CB chờ phân công nhiệm vụ khi chỉ hơn một tháng nữa Lam Giang ra trường. Nàng nói với tôi rất có thể phải vào Nam công tác – vì hồi đó, miền Nam đang thiếu giáo viên trầm trọng. Tôi ra đơn vị, nói đúng hơn là ra một trạm dừng chân, nhà khách của BTL CB để chờ nhận nhiệm vụ mới . Do đang chờ công tác, tàu xe đi lại thời bấy giờ vô cùng khó khăn , đơn vị giảm biên chế... tôi không có nhiều thời gian và tâm trí để viết thư cho Lam Giang như thuở trước. Hơn nữa, ở đây thư gửi đến cũng bị thất lạc bởi chúng tôi chỉ là “khách” và quân số ra vào thay đổi liên tục. Một thời gian sau, tôi lại tranh thủ về quê và tất nhiên sẽ vào trường thăm Lam Giang . Ngồi trên tàu mà đầu óc chỉ nghĩ về cuộc gặp gỡ ngày mai . Tôi quyết định lần này sẽ bày tỏ tình cảm của mình với nàng bằng những lời yêu thương được đơm hoa nhen nhóm từ những lá thư . Con đường vào ký túc xá hoa phượng rơi đầy, đỏ cả mặt đường . Lác đác mới có sinh viên qua lại chứ không tấp nập như mọi lần tôi đến . Linh tính báo cho tôi rằng , rất có thể nhà trường đã nghỉ hè, và lớp V7 của Lam Giang đã ra trường .
Tôi bước vào ngôi nhà quen thuộc , Căn phòng ký túc trống hoác, buồn tênh . Cảnh cũ, trường xưa nhưng bóng người thân yêu không còn nữa .Tôi muốn kêu thật to “ Lam Giang . Em ở đâu !” Nhưng tất cả đều vô vọng . Tôi tự trách mình sao chưa nói với em một lời yêu thương , để bây giờ làm lòng mình tan nát . Nhìn cánh hoa phượng lả tả cuốn theo chiều gió , màu đỏ như máu con tim đang rỉ máu chẳng khác gì mối tình đơn phương của tôi lúc này .
Thời gian được nghỉ ngắn ngủi , hơn nữa công việc gia đình bận rộn đã không đủ để về quê Lam Giang tìm nàng . Tôi tự nhủ “ thôi tết này về hãy vào thăm cũng được ”. Tôi mất liên lạc với Lam Giang một thời gian khá dài từ đó . Sau này nghĩ lại thấy thật trớ trêu. Khi ở chiến trường, trên đất khách quê người, khi cái chết cái sống chỉ kề trong gang tấc thì cả hai chúng tôi luôn gửi được thông tin cho nhau. Nay trở về trên quê hương, đất nước mình, ngay giữa cuộc sống hòa bình thì tín hiệu giữa hai con tim bị cắt đứt! Thế mới biết rằng cuộc đời thật lắm trái ngang, và gánh nặng áo cơm thật là oan ngiệt . ( thời đó mà có đt di động thì có lẽ “quân ta ” chiến thắng các bác nhỉ ? )
Cuối năm 1989 tôi nhận quyết định về công tác ở lữ đoàn 279 bộ tư lệnh công binh . Đơn vị đóng quân ở thị xã Tam Điệp làm nhiệm vụ đắp đê lấn biển . Khi nhận nhiệm vụ quản lý một đội quân lấn biển . Duccuong nghĩ sao phận mình giống Pa ven thế . Chàng Pa ven khi đất nước hết chiến tranh thì đi khai thác củi cho dân sưởi ấm qua mùa đông giá lạnh . Còn mình thì đi đắp đê ! Còn thử thách nào nữa không đây ?
Những ngày quai đê lấn biển ở đất cồn thoi – Kim sơn cũng đáng gi nhớ trong đời quân ngũ . Có những ngày ngâm mình trong nước biển cùng chiến sỹ để đắp đê ngăn mặn . Sáng dậy ra công trường , nhìn con đê thành quả lao động của ngày hôm qua tan trong trong triều cường mà lòng xót xa. Đúng là “ dã tràng xe cát ”. Trong chiến tranh cần phải có người chiến sỹ dũng cảm nhưng khi đất nước hòa bình sang làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế thì tư duy phải thay đổi . Cán bộ chiến sỹ cần phải học tập để vận dụng KHKT vào thực tiễn nhiệm vụ để không còn cảnh “ nước sông công lính ” như người đời vẫn gọi .
Tết đó tôi về quê và lập tức tìm về nhà nàng . Nhưng nàng không về quê ăn tết mà đã vào Nam nhận công tác và đã quyết định sang ngang . Khi tôi đến, mẹ Lam Giang đưa cho tôi một bức thư, bên ngoài có dòng chữ “
Nếu anh Cường đến thì mẹ đưa cho anh bức thư này”. Xé vội phong bì, dòng chữ quen thuộc hiện lên:
“Gửi người lính từ chiến trường trở về...
Em vẫn từng đợi anh, đã từng đợi anh... Nhưng càng trông chờ càng mất hút. Bao cánh thư đi không một lời trở lại. Và em đoán được điều gì...Đò đã xuôi về nơi bến mới, bến cũ thôi chờ dù dạ vẫn khăng khăng... Xin gửi lại anh, sự ngưỡng mộ, sự chờ mong, niềm hi vọng, cả những ước ao... gửi lại anh tình yêu màu áo lính, tình yêu âm thầm trong những cánh thư đi.
Hai chúng ta như hai dòng sông song hành ra biển lớn. Hẹn gặp ở kiếp nào...LG”
Tôi thẫn thờ như mất một thứ gì quý giá, thiêng liêng lắm.Lá thư từ từ rơi xuống mà tôi đâu có hay. Tưởng rằng, thứ quý giá ấy đã ở trong tầm tay, đó là quyền sở hữu của tôi như ngày xưa đồng đội vẫn nghĩ rằng những bức thư của Lam Giang là quyền sở hữu của tôi vậy! Tại sao? Tại sao? Tôi biết trách ai? Trách tôi không ngỏ lời? Có nhất thiết phải nói lời yêu thương nữa không khi những bức thư kia đã thay ngàn lời muốn nói? Con gái họ cần một lời nói “anh yêu em” đến như vậy sao? Và không nói ra câu ấy nghĩa là không có tất cả, tất cả đều là vô nghĩa?
Vẳng bên tai tôi vẫn là tiếng hát ngọt ngào của ngày đầu gặp gỡ “
...Em vẫn từng đợi anh, trên những chặng đường quen. Tiếng hát ai xao động, thoảng mùi hương êm đềm. Kỉ niệm đầu tiên vẫn còn đâu đó...” Vậy là khép lại cánh cửa một trái tim!
***
25 năm sau...
Tình cờ, tôi đọc được những dòng này “...
Thưa các anh các chị, em không phải là CCB nhưng trong trái tim em luôn nồng nàn tình yêu dành cho Lính, trong sắc màu em yêu luôn có màu xanh áo Lính và trong những tên gọi yêu thương tôn kính luôn có người Lính Cụ Hồ!”
Một linh giác sâu thẳm trong tôi thức dậy. Tôi biết đó là ai!
Xin hết các bác ạ