Còn đây là chuyến Về nước của Vaphothotu Vào tháng 7 năm 1979, tức là 5 tháng sau khi Trung Quốc đem quân sang xâm lược biên giới phía Bắc.Đơn vị tôi có lệnh rút quân về nước.
Hôm đó chúng tôi đang truy quét tại khu rừng xanh phía Tây Tà keo.Cạnh một con suối lớn.Lính ta đang thi nhau đi mò thìa, mò ngao cải thiện đời sống.Những con ngao to bằng hai bàn tay úp lại. Béo ngậy.
Trong lúc nhàn hạ như thế thì nghe tin”sắp được về nước”.
Tối. Đồng chí Thành lính 76 người Hải Hưng làm a trưởng đi hội ý về thông báo: Ngày mai,anh cùng đoàn cán bộ tiểu đoàn về nước để đi tiền trạm.Đơn vị sẽ về sau.
Vui quá.Sướng quá.Thế là hết đánh nhau rồi.Sống rồi.Được về với mẹ rồi.
Và giờ phút chờ đợi đã đến…
Sau hơn một ngày hành quân, chúng tôi đã đến vị trí đóng quân mới.
Dọc đường đi, cảnh tượng đau thương diễn ra trước mắt chúng tôi.Xác chết của những người dân vô tội rải rác dọc đường.Người thì nằm giữa đường, người thì thì nằm bên vệ cỏ.Nhiều thi thể đang đến giai đoạn phân hủy.Có lẽ họ chết vì đói, vì ốm đau bệnh tật.
Cả đoàn quân đi trong lặng lẽ. Ai cũng mang nặng nỗi niềm thương cảm.Căm hận bọn pôn pốt đã gây nên cảnh chiến tranh tàn khốc.Tôi cố gắng đi thật gần để quan sát.Cố tìm xem trong các thi thể vô danh kia có mẹ con người thiếu phụ mà tôi đã cho gạo hay không nhưng...Tôi hy vọng bao tượng gạo 4 ki lô gam kia đã cứu được gia đình chị, cứu được cháu nhỏ thoát khỏi bàn tay của thần chết.
Đến gần cuối con đường thì chúng tôi thấy một chiếc xe ca bị bọn Miên bắn cháy.Đúng là chiếc xe chở thương rồi.Không biết trong chuyến xe định mệnh này ai còn, ai mất.
Gần tối chúng tôi đên một khu dân cư, cách Nông Pênh khoảng 10 km. Và đóng quân tại đây cho đến ngày về nước.
Chuyến bay đặc biệt
Ngày chuẩn bị lên máy bay. Chúng tôi được tiểu đoàn cho tập trung trên một bãi đát trống khá rộng. Trên đó có rất nhiều "máy bay" bằng hình vẽ.Mỗi "máy bay" có hai cửa. Có "hai dãy nghế" để ngồi.Chúng tôi có nhiệm vụ là mỗi ngày hai buổi, đứng trước "cửa máy bay "tập lên xuống.Phải tập như thế vì các cụ bảo lần này lính Nga lái.Nên chúng tôi phải thể hiện cho họ biết đây là đội quân tinh nhuệ, thiện chiến,trăm trận trăm thắng.Chúng tôi tập như thế được mấy ngày thì hành quân vào sân bay Pô chen tông.
Chúng tôi chọn bộ quần áo còn mới nhất để mặc.Mỗi người được phát hai túi ni lông.Một túi dùng để đề phòng khi nôn. Một túi đề phòng khi đi vệ sinh.
Mang toàn bộ quân tư trang, vũ khí vào phi trường.Chúng tôi đến trước một
chiếc máy bay C130 đã mở cửa sẵn. Nhìn lên khoang thì đã có ba khẩu pháo 105 li.
Có ai đó lên tiếng:Không phải chiếc này.
Không có máy bay, đơn vị lại quay ra phía ngoài sân bay chờ đợi.
Ngày vào Nông pênh không thấy bóng một người dân nào. Vậy mà mới chỉ hơn năm tháng cuộc sông dân cư đã sôi động.Chúng tôi khoác súng đi dạo quanh sân bay và sà vào thăm bà con buôn bán tại một cái chợ gần đó.Lúc bấy giờ nước bạn chưa dùng tiền nên việc mua bán bằng hình thức trao đổi hàng hóa.
Máy bay đến, chúng tôi lại hành quân vào phi trường.Lần này thì có máy bay thật rồi.
Cấp trên quán triệt lên máy bay không được hút thuốc. Thế mà vẫn có anh lính vẫn hút thuốc lá đấy.Thấy thế một anh lính Nga(hình như giám sát khoang hành khách) đưa hai ngón tay như đang kẹp điếu thuốc lá lên miệng, rồi đưa hai bàn tay khua khua trước mặt như ý không được hút.Sau đó anh ta vung hai cánh tay lên trời nhiều lần(như muốn nói hút thuốc sẽ cháy máy bay đấy).Tiếp đó anh lính Nga lấy hai bàn tay đưa từ trước mặt lao chúi xuống. Chúng tôi hiều ngay máy bay sẽ rơi.Sau cùng anh ta nhắm mắt lại từ từ khụy xuống(ra ý chết). Thấy chúng tôi hiểu ý,đồng chí Nga cười vui vẻ.
Động cơ gầm rú, cánh quạt quay tít.Máy bay lắc nhẹ và từ từ cất cánh.
Thôi nhé, tạm biệt đât nước chùa tháp thân yêu.Tạm biệt những người dân căm pu chia tốt bụng.Tôi chợt nhớ đến những người Căm pu chia xấu số nằm lại dọc đường. Tôi nghĩ mà như đang nói với họ.Chúng tôi đã cứu được Tổ quốc cho các bạn nhưng không cứu được các bạn rồi.
Tạm biệt nhé đồng đội thân yêu.Hẹn gặp lại ở quê nhà.