Chào Duccuong.Tình huống gặp địch của bạn cũng giống như tình huống sau đây của mình.
Đi trinh sát gặp địch
Tây Ninh.Một buổi sáng tinh khôi.
Mới tờ mờ sáng, theo lệnh của đồng chí tiểu đoàn trưởng, tổ trinh sát chúng tôi đã có mặt tại sở chỉ huy của xê hai để nhận nhiệm vụ mới.
Nhiệm vụ của chúng tôi là trinh sát, thăm dò, lùng sục khu vực phía trước mặt của chốt xê hai.Cùng đi với chúng tôi còn có một A bộ binh nữa.
Theo như đồng chí tiểu đoàn trưởng thông báo thì hiện nay có một khẩu cối 81 của địch thỉnh thoảng vẫn rót rất chính xác vào đội hình của xê hai(?). Ban chỉ huy tiểu đoàn dự đoán: Có thể khẩu cối của địch đang được đặt trong một vườn chuối, cách vị trị xê hai khoảng trên dưới một ngàn mét gì đó.( Trước đây ta đã đánh vận động và chiếm được bản chuối này).
Hai từ “vườn chuối” mà đồng chí tiểu đoàn trưởng vừa nhắc, đã gợi cho tôi nhớ về một kỉ niệm thật khó quên.
Hồi đó, tôi mới chỉ là cậu lính tân binh, gia nhập cuộc chiến chưa lâu.Kinh nghiệm chiến trường chưa nhiều. Sau những ngày tháng “ăn đất, nằm đai” trên chốt, nay được nhìn thấy không gian rộng lớn đầy "hoa thơm quả ngọt". Lính ta khoái chí lắm. Tỏa đi khắp vườn, vặt chuối chín cây để ăn.Những quả chuối căng tròn.Chín nục.Thơm lừng.Lính ta ăn ngấu ăn nghiến như chưa bao giờ được thưởng thức thứ quả thơm ngon đến thế.
Ăn chán. Lính ta lại đi tìm "hương thơm quả lạ" khác.Thứ quả mà anh em tìm đến sau chuối là đu đủ.Đủ đủ nhiều vô kể.Qủa nào quả nẩy chín mọng,vàng hươm. Treo lủng lẳng. Trông đến là ngon lành.Tôi “tia” một cây có quả to nhất và lao đến.Khi đang giơ tay định hái “trái cấm” thì bỗng nghe giọng của đồng chí tiểu đoàn trưởng hét:
- Trinh sát. Cẩn thận đấy. Dưới gốc có thể có mìn.
Nghe thấy thế, tất cả lính tráng đứng khựng lại.
Còn tôi, vẫn bám chắc trên thân cây. Nghe thấy hương thơm ngọt ngào của nó mà tôi không nén được thèm khát.Tôi nghĩ bụng: Chết thì chết cũng hái bằng được nó.Ôm quả đu đủ to tướng, tôi từ từ tụt xuống gốc cây.Tôi hoảng hồn khi phát hiện ra một sợi dây màu xanh lá cây, cách gốc cây mà tôi đang trèo khoảng hơn một mét.Tôi cẩn thận, lần theo sợi dây.Và phát hiện ra một quả lựu đạn US được cài rất khéo léo vào một gốc đu đủ gần đó...
Thật hú vía.
Rất may. Cả tiểu đoàn không ai “đổi máu” lấy chuối và đu đủ cả.
Cầm quả đu đủ trên tay.Tôi lại nhớ tới mẹ.Hồi ở nhà được quả đu đủ chín lựng như thế này thế nào mẹ tôi cũng đem vào gọt vỏ, bỏ ruột đánh cho mỗi người một cốc…
Đang chìm trong suy tưởng thì đồng chí A trưởng bộ binh lên tiếng:
- Đi thôi. Trinh sát.
Tôi chợt tỉnh.Lấy địa bàn cố định hướng đi và cẩn thận xác định hướng về (Phòng khi gặp tình huống xấu để đưa anh em rút lui an toàn).
Tôi nhắc anh em kiểm tra súng đạn. Sắp xếp đội hình. Và lên đường.
Đang đi.Tôi phát hiện thấy một cây rừng, thân nhỏ bằng ngón tay út vừa bị bẻ ngọn. Nhựa đang còn chảy.Đi thêm một quãng nữa, lại gặp một cây rừng bị bẻ ngọn như thế. Tôi ra hiệu cho anh em: Có địch.
Các đồng chí bộ binh tản ra. Tiếng mở khóa lách cách.
Chúng tôi nhận định: Khả năng ta đang đi vào đúng con đường mà bọn Miên vừa đi qua.Tôi nhắc anh em: Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là đi trinh sát, thăm dò tình hình địch chứ không phải đi phục kích.Hạn chế nổ súng. Chỉ được nổ súng khi thấy thật cần thiết.
Để đảm bảo bí mật. Chúng tôi cắt tránh sang bên trái khoảng năm chục mét. Rồi bẻ vuông góc,cắt một con đường khác song song với con đường mà chúng tôi đang đi..Đi được khoảng một trăm mét nữa. Chúng tôi bắt gặp một con suối cạn, rộng chừng hai mươi mét.Hai bên bờ suối tương đối rậm rạp… và khá dốc.Muốn tiến về phía trước chẳng có con đường nào khác là phải băng qua con suối này.
Tôi lấy địa bàn gióng hướng. Đúng vào một bụi tre giữa lòng con suối.Rồi tiến lên.
Đang đứng giữa lòng suối.. Ngước mắt nhìn lên bờ bên kia thì bất ngờ thấy hai thằng Miên cũng đang lù lù đi từ trên bờ bên kia xuống.Ba cặp mắt nhìn nhau.Ba cái miệng ú ớ.Tôi cứng miệng không tài nào hét được.Sau mấy giây trấn tĩnh.Tôi lia một loạt Ak về phía địch.Còn hai thằng Miên sau mấy giây sững sờ, cũng kịp “ chào” anh em chúng tôi băng mấy viên Ak.Viên đạn xé gió, rít bên tai.
Bọn Miên chạy dạt về phía bờ bên kia.Lính tráng chúng tôi leo lên bờ chạy dạt về bên này.Có thằng chạy rơi cả mũ.Chiếc mũ cối lăn lông lốc xuống tận lòng suối mới dừng lại.
Lên đến bờ suối. Lính tráng nhìn nhau cười như nắc nẻ. Mấy thằng máu chiến thì tức anh ách.Tức vì mình ở vào cái thế bất lợi. Không tài nào nằm mà bắn được.Đành bắn mấy viên rồi tháo chạy trong danh dự.
Chúng tôi quyết định bỏ khúc suối này. Chọn khúc suối khác để vượt. Đi thêm mấy trăm mét nữa thì tiếp cận được vườn chuối.
Trước mắt chúng tôi là bản chuối. Nơi chúng tôi suýt phải “đổi máu” lấy chuối hôm nào. Nhìn khắp lượt “vườn xưa, lối cũ”.Chẳng thấy động tĩnh gì. Đang định lui quân thì thấy hai thằng Miên khiêng một thùng chuối xanh từ trong bản đi ra. Chúng đi về bên kia bản chuối.Sợ gặp mấy thằng Miên lúc nãy. Anh em chúng tôi rút êm.
Về gần đến “nhà’. Tôi bảo anh em: Chẳng cần cắt đường nữa. Cứ xuống lòng suối đàng hoàng mà bước.
Cả đội hình nằm gọn dưới lòng suối.
Đang đi, thì gặp ngã ba con suối cạn. Tôi rẽ vào nhánh suối bên trái.Nhánh suối này nhỏ. Chiều rộng khoảng một mét.Đi được một mét.Đang tìm chỗ thấp để trèo lên bờ thì bất ngờ thấy ngay trên đầu mình là một Thằng Miên đen thui thui.Hắn cũng đang tìm chỗ hẹp để vọt sang bờ. Hai thằng bất ngờ phát hiện ra nhau. Tôi vọt lùi về chỗ rẽ.Thằng Miên vọt sang bờ bên kia. Tôi giơ súng lên bờ suối bắn đại một dây.Vừa nép vào bờ suối thì nghe một tiếng nổ lớn trên bờ suối - Ngay trên đầu mình. Tôi ngước lên bờ suối tìm mục tiêu. Thì thấy vị trí nổ của quả lựu đạn địch chỉ cách mép suối chừng hơn một mét.Gía như thằng Miên ném mạnh tay hơn một chút thì tôi đã hết đường về quê mẹ rồi.
Tôi đưa mắt nhìn về phía sau.Quái.Anh em đồng đội của mình đâu cả rồi sao không thấy ai? Tôi theo mép suối lùi lại phía sau. Tôi hỏi thằng trinh sát đi sau tôi:
- Sao chúng mày phát hiện ra địch mà không bảo cho tao?
Thằng trinh sát lí nhí:
- Anh đi nhanh quá.Khi phát hiện ra địch thì không có cách nào báo hiệu cho anh được.
Tôi điên tiết. Chửi:
- Chờ thằng Miên bắn tao chết rồi mày mới lên lôi xác về chứ gì? Nếu tao không nhanh thì hôm nay đã "ăn kẹo" của nó rồi!
Đang ngồi đay nghiến hai thằng trinh sát thì nhìn sang bờ suối bên kia, cách chúng tôi khoảng hơn năm chục mét, hai thằng Miên đang từ từ đứng dậy. Tôi bảo thằng a trưởng bộ binh:
- Nổ súng.
A trưởng bảo với tôi thế này:
- Thôi anh ạ.Về gần đến nhà rồi còn gì.Nổ súng bây giờ nhất định địch sẽ phản pháo. Chúng em sợ pháo địch lắm…
Mấy chục năm đã trôi qua, bóng dáng của hai thằng Miên vác súng lững thững đi về trước mũi súng của mình luôn ám ảnh tôi. Tôi nghĩ: Gía như hôm nay có anh Nhì cùng đi thì hay biết mấy.