Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 08:58:02 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đời quân ngũ  (Đọc 242934 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #310 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2013, 09:30:26 pm »

Chào vaphothotu - lâu nay ẩn dật ở đâu mà không thấy xuất hiện nhỉ? Đúng là bác Hoặc đó rồi, không sai đâu. Nhưng duccuong muốn hỏi việc cả tiểu đoàn 4 bỏ chạy tán loạn sau tết ít hôm để rồi sư đoàn bộ 320 bị bao vây một ngày trời thì lúc đó ai là tiểu đoàn trưởng? Cái đó có lẽ chỉ bác Hoặc trả lời được thôi hè. hi hi...
Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #311 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2013, 04:40:56 pm »

Chào Duccuong.
Mấy hôm nay bận quá.Cuối học kì mà.
Tuy bận vẫn cố gắng bớt chút thời gian để vào VMH.Đọc bài của bác mà không bình luận được nhiều.Khi nghe các bác nói đến bác Hoặc mới té ra các bác đang nói chuyện về thủ trưởng cũ của mình.
Hồi tiểu đoàn 4 bị "thủng lưới" tiểu đoàn trưởng là ông Chọn, chính trị Viên tiểu đòan là ông Tân người Thái Bình.Lúc này bác Hoặc đang là tiểu đoàn phó.Sau này ra Bắc, ông Chọn được điều lên sư đoàn 320 làm cán bộ tham mưu thì Bác Hoặc mới lên làm tiểu đoàn trưởng d4(khoảng 1980).
  Lại nói thêm về ông Chọn.Ông là một người chỉ huy can trường, không sợ hy sinh thế mà ra Bắc Thái cụ vướng vào "lưới tình" nên mất sức chiến đấu, rồi bị kỉ luật.Ra quân.
  Còn lúc bấy giờ trung đoàn trưởng e 52 là ông Tương.Ông này còn rất trẻ, chưa vợ.Và cũng đi tán gái như bao chàng trai chưa vợ khác.Nghe nói lính và thủ trưởng cùng tán một cô. Cuối cùng phần thắng thuộc về trung đoàn trưởng.Nghe nói sau này ông Tương cũng bị kỉ luật rồi xuất ngũ.Chuyện ông Chọn nguyên cán bộ tham mưu sư đoàn 320 và chuyện cụ Tương trung đoàn trưởng 52 bị kỉ luật thì còn dài lắm xin khất với các bác hôm khác.
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Mười Hai, 2013, 05:45:09 pm gửi bởi vaphothotu » Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #312 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2013, 08:32:03 am »

  
Tiếp theo – Chiến dịch giải tỏa đường 3 )   
   
                                               Đón tết

   Hôm sau chúng tôi về đơn vị. Công việc đầu tiên là tắm giặt và giải phóng đôi chân sau một tuần đi dày vải đã khẳm mùi ô uế.  Đã trở thành thói quen mỗi khi đi công tác (bám địch ) thì ba lô được gửi lại cho những đ/c chưa đi, cứ vậy dồn cho đến đ/c cuối cùng, nếu đi công tác nốt thì đưa về đại đội để lỡ khi di chuyển thì có đồng đội mang giùm. Trong đại đội chỉ có hai người mang theo sách phổ thông để  ôn luyện, trong đó có tôi. Rồi còn sổ tay, vật lưu niệm…nên ba lô thường nặng,căng hơn ba lô đồng đội . Cũng nhờ vậy mà khi rảnh rỗi mới có việc để đốt thời gian, nếu không thì cũng xách súng đi chơi các trung đội khác hay đánh bài tiến lên ngày này qua ngày khác cho đến khi cán bộ gọi “điểm danh” thì lên đường…

   Ngày hôm sau đại đội hành quân bằng ô tô tải. Cả đại đội khi nào cũng chỉ đi một xe bởi quân số thường chỉ 2/3 hoặc một nửa so với biên chế do bởi đi công tác, hay nằm viện hoặc do đi tăng cường cho các trung đoàn. Nơi ở mới cách nơi ở cũ theo trục đường khoảng 15km. khi xe chạy qua vị trí E bộ 64 đóng quân,  thì chúng tôi đã thấy trung đoàn đã di chuyển.Chứng tỏ các đơn vị bộ binh của ta đã phát triển rất nhanh.

   Ở nơi đóng quân mới này cho đến ngày 28 tết. So với mọi lần thì ở như vậy khá dài. Nơi trú quân này rất kém, không đáp ứng được nguyên tắc đóng quân canh phòng. Nguồi nước thiếu trầm trọng. Cây cối để ngụy trang quá thưa nên cũng không thể mắc võng được, nắng nóng nhiều lúc phải chen nhau dưới bóng cây. Nếu bị tập kích thì chỉ làm bia đỡ đạn. Tôi đưa thắc mắc này nói với đ/c chính trị viên thì đ/c cười nói: “ cả sư đoàn bộ đều vậy, ta đang đánh vào một thị tứ nhỏ để vào đấy đón tết cho đàng hoàng”.
.
 Sáng 30 tết năm 1979 chúng tôi hành quân bộ vài km thì vào thị tứ. Ba anh em không nằm võng mà nằm trong  ngôi nhà hoang không có mái. Mọi người đều mang chuyện “ quê tôi ” ra  kể. Câu chuyện rôm rả nhất là cúng 30 tết. Có vùng quê làm buổi trưa, có nơi làm buổi chiều vậy mà cãi nhau inh ỏi. Chiều 30 tết, anh Chước quê ở Hà Bắc ( ra bắc tôi đã đến chơi. Nhà cách TX Bắc ninh không xa. Làng bên kia sông Cầu ) thủ một chai rượu Rum lùn nguyên đai, khệnh khạng bước kèm theo nụ cười kiêu nghạo đến chỗ chúng tôi. Không còn gì vui mừng hơn được nữa, bởi trong hoàn cảnh như thế này lại có rượu uống, mà rượu ngoại thật 100% thì cả tiểu đội như là được lạc vào cõi tiên. Bởi vậy,đây là chén rượu ngon nhất cho nên phải nhớ đời. Chả là khi đ/v đi qua Pnong pênh, tranh thủ thời gian, lính ta đi tìm “ đồ cổ ”thì vớ được kho rượu. Thực ra trước đây không lâu , chúng tôi đã được uống loại rượu này bởi tôi cũng được “chia” một chai, nhưng tiểu đội tôi đã giải quyết nhanh chóng chứ có ai nghĩ được chuyện cất dành để đón tết đâu.

  Một cái tết không có thịt lợn dưa hành, không bánh chưng. Một cái tết chiến trường cả đời không bao giờ quên. Một cái tết mà để tết nào cũng phải nhớ đến. Ôi giá như có điều kiện và thời gian để đến quê anh Hà bắc, uống rượu làng Vân để rồi cùng hàn huyên về câu chuyện chai rượu tết này.

   Tất nhiên trước đó chúng tôi đã được đại đội thông báo, sẽ được “ ăn tết ” sau khoảng vài ngày nữa bởi xe hậu cần ở VN chưa sang.
   Đêm 30 tết trên đường 3. Mấy anh em mỗi đứa một quê, nằm trên tấm tăng được trải trên nền gạch trong căn nhà hoang tốc mái. Nằm bên nhau  không ai chuyện trò, nhưng tôi biết không ai ngủ bởi mọi người đang dành riêng cho mình tình cảm hướng về quê hương, nơi có mẹ già đang mòn mỏi trông ngóng đứa con xa. Nửa đêm, tiếng súng AK bắn loạn xị cả bốn hướng .Chúng tôi hiểu giờ giao thừa đã đến. Dù đã có lệnh không được dùng súng bắn đón giao thừa nhưng anh em gác đêm có lẽ không kìm được cảm xúc nên làm vài loạt cho đỡ buồn,chắc hẳn chỉ huy đơn vị cũng cảm thông.
 
   Khoảng một tuần sau xe chở thịt lợn và hàng tết đã về. Lợn đã được thịt chẻ đôi ướp đá.  xe bắt buộc phải chạy ngay nên vào chiến trường mà đá lạnh vẫn chưa tan hết. Ở chiến trường đ/v tôi cất dành thịt bằng hai hình thức thủ công. Muốn cất lâu dài thì  phải vùi thịt trong muối. Bởi vậy, có những miếng thịt vùi lâu quá khi ăn mặt chát lưỡi. Còn hết muối thì vùi trong bao gạo, cũng cất được vài ngày mà không bị hỏng.

  Bánh chưng vẫn được tiêu chuẩn một người một cái. Chúng tôi nghe “chính ủy ”nói bánh này do bà con chợ An đông TP HCM góp tặng chiến trường. Thật tình nghĩa giữa hậu phương và tiền tuyến. Làm an lòng và vơi đi bao nỗi nhớ quê hương.

 Vâng, chúng tôi những người lính sư đoàn 320 qđ3 đón tết 1979 ở chiến trường như vậy đó.(còn nữa )
  
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Mười Hai, 2013, 09:16:19 am gửi bởi Đức Cường » Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #313 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2013, 09:32:09 am »

              Chào duccuong! Chào các bác! Chuyện của bác chủ Tranphu341 càng đọc càng hay. Tranphu nhớ lại trong những ngày Tết đó thì Sư đoàn 341 đang làm nhiệm vụ bảo vệ phía Tây Thủ đô PhnomPeenh.

               Lúc này bọn Pốt đang tổng phản kích. Lực lượng của chúng còn đang rất mạnh cũng đủ mọi quân binh chủng chỉ trừ máy bay là không có. Chúng dùng cấp Trung đoàn để bao vây từng Tiểu đoàn của Trung đoàn Tranphu. Tiểu đoàn 2, Tiểu đoàn 1 đều bị chúng vây mấy ngày Tiểu đoàn 3 đi giải vây thì đã bị chúng chặn đánh rất bài bản. Nghĩ lại trong những ngày này hướng Công pông Su Pư mặt trận đường 4 thật là ác liệt. ý ĐỊNH CỦA CHÚNG LÀ TÁI CHIẾM LẠI TỈNH LỴ CÔNG PÔNG SưPu để làm bàn đạp chiến lại Phnopeeenh.

              Rất nhiều anh em đồng đội đã bị hy sinh trong những ngày mùng 1, mùng 2 Tết năm đó mà không thể đưa được thi hài về hậu phương. Thật là một cái Tết nhớ đời trong những ngày đầu tiên làm nhiệm vụ Quốc Tế tại Campuchia.

            Chuyện của bạn kể làm cho Tranphu nhớ lại từng ngày, từng ngày trong những ngày tháng đó. TIẾP TỤC BẠN NHÉ!

             
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #314 vào lúc: 21 Tháng Mười Hai, 2013, 12:49:42 pm »

   xuanv338 chào bác chủ nhà xứ Nghệ. CB chào anh Tranphu341. Chào tất cả những người hàng xóm với duccuong quê xứ Nghệ. Chào tất cả các bác tham gia trang nhà. duccuong vừa có một chuyến công du đáng nhớ đời. Trông những tấm hình ghi lại những bữa tiệc vui, những màn múa hát của những người con xa quê gặp lại đồng hương. Gia đinh anhtho - vetran lúc nào cũng đầy ắp niềm vui. Trông thấy NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH say xưa với những bài ca cùng duccuong, anhtho - vetran và những cựu binh mà mình thấy vui lây.
   Ngày này, chắc những anh cựu binh xứ Nghệ cũng đang chuẩn bị cho ngày mai gặp mặt nhau. xuanv338 xin chúc sức khoẻ mọi người trong đó. Chúc cho bữa tiệc của ngày hội quốc phòng toàn dân ngày mai chưa say thì chưa nên vội chia tay.

   Còn ở Thái Bình không khí cũng đang rộn ràng. Sáng mai xuanv338 cũng đi dự buổi gặp mặt với một nhóm CCB quê lúa. Và không có gì thay đổi chiều tôi nay thôi mình sẽ rất vui là lần đầu tiên được gặp một nhà văn trẻ, một cây bút đang nổi Cồn trên trang M&H. Người có một nửa dòng máu của xứ Tuyên, một nửa dòng lại thuộc về quê Lúa. Các bác đoán thử coi nhé!

  duccuong thân mến. Còn câu trả lời bức thư của người Kinh Bắc. duccuong thông cảm đợi nhé!  xuanv338 sẽ tiếp tục câu truyện vào ngày đầu xuân mới, không lâu nữa.  xuanv338 ngừng lời xin chúc cho mọi có một ngày 22/12 vui cùng toàn dân trong ngày hội quốc phòng. Và luôn nhớ niềm vui cho riêng những người lính chúng mình là" Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt nam". xin chào duccuong và mọi người.
Logged
NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH
Thành viên
*
Bài viết: 62


« Trả lời #315 vào lúc: 21 Tháng Mười Hai, 2013, 10:52:14 pm »

 Chào anh ĐC! Chiến dich giải tỏa Đường 3 mà ĐC đã tham gia quả là đầy thử thách! Nhưng mải mê với chiến trận, ĐC cũng phải ngừng lại để uống mừng ngày thành lập QĐNDVN 22-12 chứ! NYCL chúc ĐC và đồng đội của anh vui, khỏe, ngây ngất trong khúc hát "Anh lính tình nguyện và điệu múa Apsara" nhé! Nếu có dịp, NYCL xin hát tặng ĐC và những CCB chiến trường Cam bài hát đó!
Logged
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #316 vào lúc: 25 Tháng Mười Hai, 2013, 08:17:56 am »

(tiếp theo – chiến dịch giải tỏa đường 3 )

                                               Sư đoàn bộ bị bao vây.

    Sau tết 1979 cả sư đoàn chúng tôi tiếp tục đánh phát triển theo trục đường 3 về hướng nam. Cuộc chiến càng đi xa pnong pênh càng khốc liệt bởi địch lúc này đã cũng cố được lực lượng , tổ chức nhiều trận đánh lớn gây cho ta nhiều thiệt hại.

     Khoảng sau tết 20 ngày , sư đoàn bộ chúng tôi dâng lên và đóng tại một vùng đồng bằng có mấy phum liền nhau dọc theo đường 3. Ở phía tây cách sư đoàn bộ khoảng 4km, có một dãy núi và một con đường đất cấp phối chạy vào sư đoàn bộ. khu vực này tiểu đoàn 4 trung đoàn 52 ( tiếu đoàn của vaphothotu) đang trấn giữ. Đại đội 20 chúng tôi đóng ở phía nam sư bộ . đối diện bên kia đường 3 là đại đội pháo nòng dài Đ74 của lữ 40 quân đoàn tăng cường. Xung quanh sư bộ là các đơn vị trực thuộc (tiểu đoàn công binh, đại đội vệ binh, tiểu đoàn thông tin vv…) đóng quân .
.
   Đoạn đường này khá gần địch nên xe vận tải của ta thường xuyên bị phục. Một bữa vào buổi tối chúng tôi lên mặt đường 3 ngồi chơi hóng mát thì một xe tải của ta chạy qua, vừa ra khỏi làng, cách chúng tôi khoảng 200m thì bị địch phục b40. Xe cháy nhưng những người trên xe không ai việc gì. Rất may bọn này cũng nhát gan bởi biết bộ đội ta ở trong làng sẽ ra ứng cứu nên không dám ở lâu, bắn trộm xong là bỏ chạy.

    Trở về câu chuyện đánh địch giải vây. Hôm ấy khoảng 6 giờ sáng. Đại đội đang ăn sáng thì tiếng súng rộ lên, càng ngày càng gần. Đại đội trưởng Lê thanh Trung chạy xuống các trung đội hô:
-   tất cả ra mặt đường 3 chuẩn bị chiến đấu.

    Chúng tôi xách súng chạy theo, lấy mặt đường làm công sự. Với một vị trí thế này địch sẽ bất lợi bởi trước mặt là cánh đồng mênh mông. Khoảng 30 phút sau chúng tôi phát hiện rất nhiều người chạy về phía chúng tôi. Đại đội trưởng ra mệnh lệnh:
-   Có lệnh mới được nổ súng. Đây có thể quân ta.

Chúng tôi hồi hộp chờ đợi. Qua sắc phục quân trang chúng tôi phát hiện đúng là bộ đội ta. Lính ta chạy tràn qua đại đội pháo rồi vào trận địa của đại đội tôi, mặt anh nào cũng nhợt nhạt nói không ra lời, có lẽ do chạy dài mấy km liền.

Đạn của địch lúc này đã bắn réo ngay trên đầu. Đại đội trưởng Cầm ngang khẩu AK chạy lên mặt đường quát tốp chiến sỹ đang bỏ chạy:
-   Tất cả dừng lại để chiến đấu. Đồng chí nào bỏ chạy qua qua đường chúng tôi bắn!

   Nhận thấy thái độ kiên quyết của đồng chí đại đội trưởng và nhìn chúng tôi nằm dọc theo lề đường chuẩn bị chiến đấu với thái độ bình tĩnh các đồng chí liền  quay lại trận địa pháo để cùng chiến đấu. Trong số anh em bỏ chạy, tôi thấy có cả lính đội mũ sắt, số này sẽ là lính của đại đội pháo. Không bao lâu chúng tôi thấy một số cán bộ tiểu đoàn 4 bất chấp nguy hiểm phải chạy đi tìm lính. Chúng tôi chỉ một số vị trí anh em d4 đang ẩn nấp để họ đưa về.

  Bỗng nghe phía sau lưng có tiếng nói to. Tôi quay lại thấy đồng chí sư đoàn trưởng Khuất duy Tiến và một đồng chí đầu cắt cua má bị nám đen một bên đang lom khom quan sát( sau này mới biết đó là thủ trưởng Kỷ, lữ đoàn trưởng thiết giáp 273 QĐ3 đi tăng cường hướng F320. Ra bắc ông lên tư lệnh binh chủng tăng – thiết giáp). Một lát sau có một chiếc xe tăng từ hướng sư đoàn bộ chạy đến rồi ẩn sát mặt đường nơi hai thủ trưởng vừa đứng.  Vị trí xe đậu rất thấp, chỉ còn thấy tháp khẩu pháo và đại liên nhô lên. Chúng tôi mới biết các thủ trưởng ra thị sát và trực tiếp điều động từng vị trí của các xe tăng để phát huy sức mạnh hỏa lực hiểu quả nhất. Bốn ngả đường vào sư đoàn bộ lúc này đều có xe tăng trấn giữ tạo thành bốn lô cốt chiến  đấu không cho địch vào.

  Có tiếng động cơ xe bánh xích từ hướng địch. Chúng tôi quan sát thấy rõ hai chiếc xe tăng vừa chạy vừa bắn vào nơi trú quân của tiểu đoàn thông tin. Tôi thầm nghĩ thật nguy  hiểm. Bởi lính thông tin D18 anh em chúng tôi thường  gọi trêu là “lính cậu”, do nghiệp vụ thường xuyên ở tuyến sau  nên trải qua chiến đấu ít. Ở hướng tiểu đoàn thông tin, khói lửa cháy nghi ngút bốc cao. Sau này chúng tôi mới biết đám cháy đó là do xe thông tin của tiểu đoàn bị bắn cháy.

  Địch sau khi bị đánh chặn lại ở hướng chủ yếu, địch chuyển sang tiến công vào hướng nam tức là vị trí của đại đội chúng tôi. Chúng lom khom chạy theo bờ mương và lần theo những cây thốt nốt tiến vào. Cả đại đội đồng loạt nổ súng. Đồng chí đại đội phó nhắc nhở anh em bắn phải điểm xạ để tiết kiệm đạn, phòng cuộc chiến đấu kéo dài. Quan sát thấy một thằng đang quỳ bắn  sau gốc thốt nốt, tôi ép nòng súng vào gốc cây xoài điểm xạ. Không trúng nhưng nó hoảng sợ chạy lùi lại. Tôi tiếp tục quan sát thì một viên đạn thẳng bắn toác cả mảng vỏ cây xoài rơi xuống mũ của tôi. Chẳng biết vô tình hay bị thằng nào phát hiện rồi bắn tỉa, tôi nhanh chóng  di chuyển sang vị trí khác
.
  Xe tăng của địch rú ga liên tục, hình như để làm lung lạc ý chí chiến đấu của bộ đội ta. Hỏa lực trên xe tăng bắn xối xả, nhưng không hiểu sao nó không giám dẫn bộ binh tiến vào. Có lẽ chúng sợ bị bắn cháy. Tôi thấy một tổ chiến đấu của đại đội vệ binh 23 mang b40 chạy vượt qua đường ,ngay trước mặt. Thấy có người quen, liền hỏi:
-   Bây đi mô đó ?
Ấnvừa chạy vừa trả lời :
-    Đi phục diệt tăng.
Ân người bình lục tỉnh Hà nam ninh cũ. Chúng tôi thường cùng đi bảo vệ thủ trưởng sư đoàn nên quen nhau. Sau này ra bắc, Ân cùng đi học sỹ quan với tôi.

  Gần trưa thì tiếng súng sau lưng tôi rộ lên. Vậy là chúng đã vòng vượt đường 3, đánh tập hậu vào vị trí đóng quân của đại đội vệ binh. Khẩu cối của đại đội vệ binh được giá bắn gần chỗ chúng tôi nằm, nhưng hướng bắn thì ngoảnh phía sau. Lúc này, phía trước phía sau đều có địch. Chúng tôi thầm hiểu vậy là sư đoàn bộ bị bao vây.

  Xe tăng địch cứ chạy đi chạy lại ngoài đồng, bắn vào làng. Xe tăng ta thì cứ đứng tại chỗ nhã đạn. Tôi biết chính xác ta có năm xe tăng vì trước đó một hôm chúng tôi lên ban TS thấy đậu dọc đường gần nơi ở của tư lệnh sư đoàn.

   Phía bên kia đường, khẩu pháo Đ74 nòng dài đã được hạ thấp nòng để bắn thẳng. Nhưng chỉ bắn hai phát, không biết nổ ở đâu. Có lẽ để hù dọa mấy cái xe tăng địch đang chạy loanh qoanh ngoài đồng. Hướng của chúng tôi do trống trải nên địch không đánh mạnh như các hướng khác. Tiếng súng nổ ran cả bốn hướng. Phía sau lưng khu vực tác chiến của đại đội 23 vệ binh diễn biến hết sức căng thẳng. Khẩu cối 82 gần đại đội tôi liên tục nhả đạn chi viện cho các trung đội vệ binh đang bám trụ. Tại vị trí chúng tôi nhìn ra phía sau, thấy rõ cả ta và địch thấp thoáng trong khói bụi, chẳng khác nào xem phim chiến đấu trước đây. Nhìn về ngôi nhà hai tầng khu vực tư lệnh ở, chúng tôi thấy có mấy đồng chí ( chắc là của C23 ) đang giá khẩu 12,7 ly,sau đó bắn xối xả về hướng địch.
  Nhưng chẳng được bao lâu, một quả ĐKZ của địch làm thủng một mảng ngay tầng hai khói bụi mù mịt. Mấy chiến sỹ bỏ súng chạy xuống. Thật là may bởi mục tiêu quá lộ. Nếu nó bắn bằng thước ngắm quang học và người bắn có kinh ngiệm thì chắc là đi cả.

  Khoảng sáu giờ chiều tiếng súng mới lặng dần. Lúc này chúng tôi nghe tiếng xe tăng chạy trên đường 3 từ hướng nam lên. Đại đội thông báo đây là xe tăng và bộ binh của ta về cứu viện, lúc này đã gần tối địch buộc phải rút quân. Xe tăng và bộ binh của ta đi kèm chạy qua trước mũi súng của chúng tôi. Hỏi một số chiến sỹ chúng tôi biết  đây là một đại đội của tiểu đoàn 8 E64.

   Vậy là một ngày tròn nổ súng (6h sáng đến 6h tối ).Địch đã không thể đưa đội hình hành quân cơ giới vượt qua được. Ngày hôm sau đài kỹ thuật của ta thông báo, lực lượng địch là một trung đoàn bộ binh có xe tăng iểm trợ, đang di chuyển về lại đội hình sư đoàn do bị ta đánh chia cắt trong chiến dịch giải phóng. Trên đường hành quân di chuyển thì đụng tiểu đoàn 4, địch quá mạnh nên tiểu đoàn phải rút lui. Đội hình của chúng tiếp tục tấn công thì thọc vào đúng sư đoàn bộ. Quả là vận không may cho trung đoàn này .(tiểu đôi trinh sát kỹ thuật này biên chế trong đại đội 20 chúng tôi. Các đ/c này nghe và nói tiếng K rất thành thạo. Hằng ngày chỉ nghe “trộm ” đài thông tin của địch. Công việc và điều động trực thuộc ban trinh sát ).

   Trận đánh thật là đúng tầm. “ kỳ phùng địch thủ gặp nhau”. Xét về lực lượng ta và địch ngang nhau. Địch có một trung đoàn đủ quân. Có xe tăng yểm trợ. Ta có hai tiểu đoàn ( công binh, thông tin) hai đại đội trực thuộc ( trinh sát , vệ binh ) và một tiểu đoàn đã mất sức chiến đấu, cùng 5 xe tăng trấn giữ các nghả đường vào sư đoàn bộ
.
   Sẽ còn nhiều điều phải bàn khi mổ xẻ phân tích chiến thuật trận đánh bất đắc dĩ này. Nhưng dù sao ta cũng đã làm thất bại âm mưu tập trung lực lượng để tạo thế của địch.

   Buổi tối chúng tôi ăn cơm, miệng đắng ngét vì  khói thuốc súng. Không ai bị “ cắt cơm” cả, vậy là vui rồi. Anh em chúng tôi thường nói đùa như vậy thay cho ngôn ngữ bị hy sinh .
  Một ngày không bình yên. Nhưng đó là việc bình thường của chiến tranh.

  Năm 2006 tôi có dịp vào Gia lai thăm lại sư đoàn. Anh bạn cùng quê cùng nhập nghũ với tôi lúc này đã là chính ủy sư đoàn ( đại tá Nguyễn xuân Trương ) đưa tôi đi tham quan phòng truyền thống. Và tôi tìm đọc cuốn Lịch sử sư đoàn đồng bằng. Cuốn sách đã dành một trang nói về trận đánh giữa vòng vây này.

( còn nữa )
  
  
Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #317 vào lúc: 25 Tháng Mười Hai, 2013, 11:29:49 am »

Chào Duccuong, chào các đồng chí.
Trận sư bộ bị vây hay trận d4 bị "thủng lưới" là trận để lại kỉ niệm buồn trong suốt cuộc đời binh nghiệp của nhiều người, trong đó có Vaphothotu.Nói là bị địch đuổi nhưng tôi chẳng thấy thằng địch nào.Đang chuẩn bị ăn sáng thì nghe tiếng 12 li 8 nổ toang toác trên đầu.Ai cũng ngạc nhiên. Quái! Sao 12 li 8 của ta lại nổ ngay trên đầu mình được. Chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì thấy bộ biinh c2 chạy về bảo là mất chốt rồi. Chạy!
  Thế là cả a xách súng vọt lên khỏi hố bom(a trinh sát d4 chốt dưới hố bom khô).Nhìn sang dê bộ cũng thấy nháo nhác.Tôi ước chừng chạy khoảng trên 4 km đấy bạn ạ. Sự hy sinh mất mát trong trận này không nhiều.Hình như cả d4 không ai thương vong.
Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #318 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2013, 09:49:33 am »

             Chào bạn dức cuong, bạn vaphothotu cùng các bạn! Chuyện của các bạn về trần đánh mà bọn pốt có ý phá vòng vây vào đúng Sư đoàn bộ và anh em Tiểu đoàn 4 không trụ được phải bỏ chay thật là hay và cũng thật là buồn cười nếu ta nghĩ lại.

              Hay, vì các bạn đã kể lại những chuyện thực tế rất sống động. Buồn cười vì anh em mình bị động và chạy mặc dù chẳng thấy thằng Pốt nào cả. Như vậy là chạy theo kiểu quân bài domino bị ngã. Trong chiến đấu thường hay bị như vậy. Chính vì thế mà năm 78 hướng Sư đoàn 9 cũng bị một trận như thế, rồi phải bỏ lại cả 2 xe tăng, Sư Trưởng bỏ cả xe zeep cùng chạỵ thi với anh em về phía ta. Vì chốt ngoài đã bị vỡ, đã bị thủng giống như là quả trứng vỏ cứng nhưng đã bị vỡ bên trong thì độ cứng đâu có nữa.

            Hay rất mong được đọc tiếp những bài viết của các bạn. Chúc các bạn cùng gia đình luôn có nhiều sức khỏe cùng nhiều niềm vui chuẩn bị đón mùa xuân về!
Logged
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #319 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2013, 04:22:28 pm »

Chào bác tranphu 341 cùng các bác. Trước hết cảm ơn bác đã gé thăm và cho ý kiến rất hay. Quả là ở mặt trận đúng như quả trứng mà bác đã ví dụ. Thủng lớp vỏ cứng rồi thì mềm yếu ngay. Sau khi D4 bỏ chạy thì chỉ một giờ sau địch đã bao vây sư đoàn bộ và đánh nhau một ngày ròng.
 Lính ta lần đầu tiên đánh nhau với địch có xe tăng nên hoảng loạn bỏ chạy. Với đội hình một trung đoàn có xe tăng hỗ trợ thì D4 không có khả năng trụ vững dù chỉ một giờ bởi uy lực xe tăng là rất lớn. Trong khi đó quân ta đang vận động tạm dừng nên công sự sơ sài . Bởi vậy hiệu ứng đomino là tất yếu.
 Nếu sư đoàn bộ không có 5 chiếc xe thiết giáp lữ đoàn 273 tăng cường, được bố trí trấn giữ các ngả đường thì cuộc chiến đấu hôm đó sẽ tổn thất rất nhiều.
 Thân ái.
Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM