Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 11:49:32 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đời quân ngũ  (Đọc 242937 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chiensivodanh
Thành viên
*
Bài viết: 383


MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MN-VN


« Trả lời #170 vào lúc: 23 Tháng Mười, 2013, 11:09:12 pm »

Cháu thấy hay vào gốc xà cừ lăm ạ. Ngày đó Thái Nguyên 2 bên đường trồng toàn xà cừ. Lâu lâu lại có chú đội thử độ cứng. Chả là nhà cháu cũng có ông ở K8. Giờ chuyên sửa o tô. Hi hi.

Lâu quá mới thấy dân Thái NGuyên gốc tái xuất hiện .

Chính xác những năm đó ở Thái Nguyên Có câu vè mà trẻ con ai cũng nằm lòng .

câu 1/      Con ơi muốn nên thân người
          Thấy xe đoàn mười phải tránh ra xa .

Câu 2/     Bắc Thái chuẩn bị xong chưa
          Để cho bom MỸ cày bừa mấy hôm .

Còn bây giờ trẻ con không còn biết đến những câu như vậy nữa .  mà chỉ sợ bãi cát đầu cầu Gia bảy . hi hi vì toàn ma túy .

Logged

vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #171 vào lúc: 24 Tháng Mười, 2013, 01:29:34 pm »

     Tôi cũng tưởng chỉ có E 866 bọn tôi dám chơi bóng ở chiến trường , hóa ra đơn vị bác cũng vậy .
  Cán bộ nào phong trào đó mà .cái này nó thành truyền thống , hình như thiếu bóng là các thủ trưởng không chịu được mặc cho cái chết cận kề
        Dạo gần Tết 79 E  866 bọn tôi ở Ô Răng ÂU  làm dự bị cho f320 đánh về Tà keo . Trung đoàn vẫn tổ chức đấu bóng đá  và bóng chuyền giữa các D , Sân  bóng là khu ruộng   được dọn dẹp qua loa vẫn  còn  vài búi cỏ cháy dở .Khán giả mang vũ khí hò hét cỗ vũ . tuy nhiên vẫn bố trí bộ phận canh gác trực chiến
     Kết quả D tôi thua D1 bóng đá nhưng lại được D 3  của lão Hônngf @  bóng chuyền
Đấu vòng tròn trong 2 ngày thì cơ động đánh chốt trên đường 6 phía Tây Công pongchamf
Tôi còn nhớ hồi ở bên k, có một lần còn được xem biểu diễn văn nghệ của một đoàn văn công từ Việt Nam sang.Cứ tưởng đêm đó sẽ bị tập kích nhưng mọi việc đều tốt đẹp.
Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #172 vào lúc: 24 Tháng Mười, 2013, 02:13:00 pm »

Tôi còn nhớ hồi ở bên k, có một lần còn được xem biểu diễn văn nghệ của một đoàn văn công từ Việt Nam sang.Cứ tưởng đêm đó sẽ bị tập kích nhưng mọi việc đều tốt đẹp.

 Chà ... chà! Thời kỳ QD3 còn ở bên K là thời gian căng thẳng nhất của chiến tranh VN-Campuchia, tác chiến liên miền, hành quân đêm ngày, các chiến dịch tấn công và càn quét nối tiếp nhau không ngừng. Vậy mà các bác QD3 vẫn có điều kiện được xem các đoàn văn công từ VN sang biểu diễn cơ à? Nói thật với các bác chứ lính QD4 thì chưa bao giờ thấy như vậy, đơn vị có chiếu phim cho lính xem nhưng cũng phải mãi sau này mới có và rất hiếm khi được xem, cũng đâu chỉ 2 3 lần chứ không nhiều.

 Chỉ riêng năm 1979 là năm căng thẳng nhất, đánh nhau bục mặt ra từ đầu năm tới cuối năm, rảnh lúc nào là về xây dựng căn cứ, củng cố đội hình, nâng cấp trình độ, khả năng tác chiến và cũng chẳng có mấy thời gian. Chiến dịch săn đuổi TaMok là vất vả nhất nhưng lại không có thương vong.
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
quangcan
Global Moderator
*
Bài viết: 3233



« Trả lời #173 vào lúc: 24 Tháng Mười, 2013, 04:02:57 pm »

....Đã 35 năm rồi nên không thể nhở rõ địa danh được.Hồi ở k bọn tôi thường dùng bản đồ tỷ lệ 1/100.bản đồ của bác gửi hình như của Mỹ thì phải.Tôi nhớ cách bến phà congphongcham(khoảng 2-3km)có một cầu sắt dài khoảng 60m gọi là cầu khmung.Đây là mục tiêu chiếm gữi của đại đội cảm tử trong chiến dịch giải phóng.Sao không thấy thấy trên bản đồ nhỉ?....

Ối giời, mấy cụ này "hách dịch" quá,  Grin; cứ yêu cầu "tồng chấy" phải thế này, thế kia,  Grin. Có ngay đây ạ, thưa các cụ!  Grin.

- cần cầu thì có cầu sắt ngay đây;
- cần Khmung thì cũng đã lên hình: Phum Moat Khmung.
- cần định hình định hướng thì có ngay ngã ba đường 15 và đường 7.

đủ chưa ạ!

Logged

hong c9d3e866
Thành viên
*
Bài viết: 703


« Trả lời #174 vào lúc: 24 Tháng Mười, 2013, 05:03:18 pm »

  Bác Quangcan y như là cái kho bản đồ ấy nhẩy. Bác chỉ giúp tôi cái ngã ba Ô răng âu ấy với, tôi tìm chẳng ra Grin Grin xin cám ơn bác nhé
  Ngã 3 này các giếng nước đều có xác người, nước mầu xanh đen, phía trên có có 1 lớp vài chục cm trong veo. Mới tới đây anh nuôi C tôi không biết lấy nước dùng. Mùi nước thì cực kỳ kinh khủng, nước uống phải rang gạo cháy nấu cùng vẫn ngang phè. Còn cơm thì tới bữa như cực hình với bọn tôi. Sau này đứt dây gầu, lão anh nuôi nhẩy xuống  mò phát 2 tay 2 cái đầu lâu giơ lên đùa với lũ đứng trên: mang 2 cái này lên để mà múc nước. Bị lũ ở trên kêu ầm lên, lão lại lặn tiếp. Lần này lão ngoi lên và cuống quýt kêu cứu, suýt chìm nghỉm. Khi kéo lão lên lão bẩu: ở dưới toàn xương người nhiều quá, sợ cứng cả người tí chết chìm......
     Tôi cũng tưởng chỉ có E 866 bọn tôi dám chơi bóng ở chiến trường , hóa ra đơn vị bác cũng vậy .
  Cán bộ nào phong trào đó mà .cái này nó thành truyền thống , hình như thiếu bóng là các thủ trưởng không chịu được mặc cho cái chết cận kề
        Dạo gần Tết 79 E  866 bọn tôi ở Ô Răng ÂU  làm dự bị cho f320 đánh về Tà keo . Trung đoàn vẫn tổ chức đấu bóng đá  và bóng chuyền giữa các D , Sân  bóng là khu ruộng   được dọn dẹp qua loa vẫn  còn  vài búi cỏ cháy dở .Khán giả mang vũ khí hò hét cỗ vũ . tuy nhiên vẫn bố trí bộ phận canh gác trực chiến
     Kết quả D tôi thua D1 bóng đá nhưng lại được D 3  của lão Hônngf @  bóng chuyền
Đấu vòng tròn trong 2 ngày thì cơ động đánh chốt trên đường 6 phía Tây Công pongchamf
 Hóa ra là các bác ở nhà bóng đá, bóng truyền. Bọn tôi 9 mạng theo 2 thằng miên đi thu pháo. Khi 2 cu miên tới miêu tả bằng cả miệng, cả tay chỉ huy cứ nghĩ to dài thế phải là 130ly, nếu thế thì trúng quả đậm còn gì  Grin Grin Thế là bọn tôi leo lên 2 em doge đi từ sáng tới chiều, trên xe phân công ở lại bảo vệ xe pháo các thể loại. Nghe  pháo này phải kéo bằng xe xích chuyên dùng. Lại còn nói nếu thu được 2- 3 khẩu thì được thưởng to, vài tuần phép là chắc cú. Bọn tôi sướng âm ỉ, hăng hái lắm, tới nơi tìm quanh chẳng có gì ngoài một đống xe máy hỏng, cùng 1 đám ang ( quê tôi gọi là chum sành) to tướng bốc mùi nồng nặc. Xe máy thì chúng tháo khung 1 đằng, máy một nẻo, chẳng làm gì được. Khi thu quân về thằng chỉ điểm đi trên xe tôi còn nhờ bọn tôi vần cho 2 cái ang lên xe. Mở ra, thối điếc mũi trong toàn loại cá to bằng 2-3 ngón tay đang phân hủy dở. Tôi trợn mắt hỏi, nó xì ra một tràng nghe loáng thoáng là bồ hóc gì gì đó. Khổ cho cái xe bé tí phải trở nặng, cứ hơi xóc 1 tí là bánh xe lại chạm vào sàn nghe sạt sạt, bọn tôi  không thở nổi khổ không kém  Grin. Cứ ước  còn cái honda  nào nguyên vẹn thì leo lên phi phắt về cho đỡ thối. Mà bên đó chúng nó dùng toàn xe 90 cm3 không thấy 67 50 cm3 như Việt nam. Về tới ngã ba trời, tối đói mềm, nghĩ tới ăn sợ vãi Grin Grin có lẽ thời gian E866 dừng chân ở đây là lâu nhất bác nhỉ
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Mười, 2013, 06:48:30 pm gửi bởi hong c9d3e866 » Logged
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #175 vào lúc: 24 Tháng Mười, 2013, 08:19:40 pm »

Khi Cần Thì hỏi bác Quang.
Rất cảm ơn bác QuangCan về mấy tấm bản đồ về đường 7 và đường 15.
Người ta thường nói "được đằng chân lân đàng đầu", nhân tiện bác có kho bản đồ phong phú nhờ bác tìm giúp tấm bản đồ có rừng cao su Me mút.
  Tôi còn nhớ, trước khi đánh vào rừng cao su ở Mi mút. tiểu đoàn 4, e 52, f 320 đã phải luồn rừng suốt một ngày và một đêm.Hôm đó, trời đổ mưa.Đêm vừa tối vừa lạnh.Cả tiểu đoàn vừa đi vừa ngủ.Có khi ngồi ngủ gật đồng đội thúc vào mông lại đứng dậy đi tiếp.Khi đến một con suối thì đã gần sáng.Đói quá anh em lấy gạo sấy ra đổ nước suối vào rồi vừa đi vừa ăn.gian khổ hết chỗ nói.Luồn rừng suốt đêm mà chỉ đi được 2 km.Tờ mờ sáng chúng tôi tiếp cận được khu rừng cao su.
Tôi muốn xem,trước khi tiếp cận rừng cao su Mi mút thì D4 của tôi ở đâu tới. giúp tí bác nhé.
Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #176 vào lúc: 24 Tháng Mười, 2013, 08:33:18 pm »

Đây là trận đánh ở rừng cao su Mi mút bác Quangcan ạ.

 
Xạ thủ ĐKZ 82.
Chiến trường ngày càng khốc liệt. D6 của tôi đang đánh nhau tưng bừng khói lửa trên đất bạn Căm Pu chia(?).Còn tôi, vẫn ngày hai buổi quẩn quanh ở trạm thu dung.
    Thế rồi ra viện. Tôi được điều về D4, E 52.Cùng về D4 với tôi còn có anh Mai người Nghi Văn.Cả hai anh em chúng tôi được điều về C4 hỏa lực.Anh Mai được tăng cường cho khẩu đội 12 ly 7. Còn tôi, được tăng cường cho khẩu đội ĐKZ 82. Lúc đầu, tôi được phân công làm xạ thủ số hai, vác chân. Sau lại chuyển sang làm xạ thủ số ba, mang năm quả đạn.Công việc của một xạ thủ ĐKZ thật vất vả, vì mang vác nặng nề.Tôi còn nhớ, riêng cái nòng của nó là hai mươi chín cân. Mỗi quả đạn năm cân, vậy chi xạ thủ số ba phải mang hai mươi lăm ki lô gam. Ngoài ra còn có gạo,súng AK, quân tư trang của mình nữa.Khi hành quân đã vất vả. Còn khi đánh vận động lại càng vất vả hơn.Đòi hỏi người lính hỏa lực phải có sức khỏe tốt mới hoàn thành được nhiệm vụ.Trong khi đó, lính trinh sát mang vác rất nhẹ nhàng.Ngoài quân tư trang, người lính trinh sát lại được trang bị một khẩu súng Ak báng gấp, năm đến bảy băng đạn và vài quả US. Gọn nhẹ.
Thú thật, tôi rất khoái làm xạ thủ ĐKZ. Vì so với lính trinh sát thì nó ít tiếp cận địch  hơn.Vì vậy, tôi dấu kín chuyện làm lính trinh sát ở d6 của mình.
  Chỉ huy khẩu đội ĐKZ 82 là anh Sơn – Lính bảy lăm. Anh là người rất nghiêm khắc.Anh bảo với cả khẩu đội: Thằng này(chỉ tôi), là lính mới, phải rèn đến nơi đến chốn. Đi phục, đi tập kích, lúc nào anh cũng bắt tôi đi đầu. Nhiều khi sợ sệt, không biết làm thế nào mà lùi lại sau, đành giả vờ đi đái(để người khác vượt lên trước mình).Anh dừng lại. Nói khẽ, nhưng đầy giận dữ: Tao bắn đứt “chim” đấy.
   Lâu dần thành quen. Từ chỗ tim đập bất chấp nhịp địệu, đến lúc “ chậm dần và đều lại” là một quá trình tôi luyện đầy gian khổ.
  Ở C4, tôi chỉ tham gia một trận đánh với tư cách là xạ thủ số 3 mà thôi.  
Lần đó, ở Me Mút(?), D4 được lệnh luồn sâu, đánh vào phía sau lưng địch.Sau một đêm luồn rừng vất vả.Mờ sáng chúng tôi tiếp cận được mục tiêu.Trước mặt chúng tôi là cái bản nhỏ.Muốn đánh vào bản đó phải vận động qua một bãi cỏ gai cao quá đầu gối. Địa hình thật chẳng thuận lợi chút nào.Từ xa, chúng tôi thấy địch đi lại lố nhố. Chúng chẳng hay biết rằng, hàng trăm nòng súng các loại đang hướng về phía chúng và sẵn sàng nhả đạn.Tôi thấy một làn khói nhỏ bay lên từ cuối bản.Tôi nghĩ: Chắc chúng đang nấu cơm?
 Và giờ G đã đến.
Pháo tầm xa của trung đoàn cấp tập bắn vào mục tiêu.
Lệnh tấn công bắt đầu.
Cối 82 của C4 rót vào bản.Chính xác đến từng quả một.Tiếng hô xung phong của cả đại đoàn quân vang vọng khắp cánh rừng cao su. Tôi xách súng chạy theo anh Nghĩa xạ thủ số một.
    Đây là lần đầu tiên, tôi được tham gia đánh vận động trong một đội hình lớn như thế này.Tôi khoái lắm.Chỉ tiếc là không được cầm AK mà bắn vào đầu bọn miên.
  Tiến được một  vài chục mét.Chúng tôi thấy một chiếc xe ca.Vâng, chính xác là một chíêc xe ca màu trắng,  khoảng trên ba chục chỗ ngồi đang chạy qua bản. Mục tiêu ngon quá. Cả khẩu đội hét lên:
- Anh Nghĩa bắn đi. Bắn đi anh Nghĩa. Bắn đi.Bắn đi...
Anh Nghĩa bước thêm mấy bước nữa để lấy thế.Bỗng anh ngã sụp xuống.Tôi chạy lại phía anh. Khi gần đến chỗ anh.Tôi bỗng ngã nhào về phía trước.Mặt mày tối sầm lại.
Anh Sơn, khẩu đội trưởng hốt hoảng:
- Sao thế? Bị thương à?
Anh Nghĩa chửi đổng:
- Đ…mẹ sa hố!
  Thì ra, chúng tôi đang tiến vào  một bãi cao su đã được chặt hạ, trơ lại toàn gốc.Bên cạnh mỗi gốc cây là một cái hố sâu, chuẩn bị cho việc trồng cây mới. Anh Nghĩa đã kéo được chân phải lên. Chuẩn bị bắn. Còn tôi, tôi đang nằm ngay sau đuôi khẩu ĐKZ. Nếu anh Nghĩa bắn thì tôi sẽ nằm gọn trong luồng lửa phụt ra từ phía sau của nó. Chắc chắn tôi sẽ bị cháy thui. Nguy cơ năm quả đạn sau lưng tôi sẽ nổ.Nếu khối thuốc nổ hai mươi lăm kí trên lưng tôi được kích hoạt  thì không biết điều gì sẽ xảy ra đối với xê hỏa lực.
Tôi hét:
- Khoan. Anh Nghĩa còn em ở phía sau!
Hình như anh Nghĩa không nghe thấy.
Tôi lấy hết sức bình sinh, chống hai tay để nâng một trọng lượng hơn tám chục kí ra khỏi hố và lao về phía trước.Một tiếng nổ “ầm” vang lên.Khói bụi mù mịt. Tôi thoáng nhìn về phía sau, nơi tôi vừa ngã, cây cỏ cháy queo.
 Vì bắn vội nên quả đạn không trúng xe mà lao vào mái nhà gần đó. Bản làng chìm trong lửa khói.Tôi lắp xong quả đạn thứ hai thì chiếc xe đã chạy quá xa.Tiếc quá.
Trận đánh gặp địa hình không thuận lợi, nên đội hình tiến lên rất chậm .Không ai ám chạy nhanh mà dò gẫm từng gốc cây một.Thỉnh thoảng lại vài thằng sa chân xuống hố.Ngã nhào.
  Bị đánh bất ngờ, địch không dám chống cự.
Khi chúng tôi chiếm được bản thì địch đã cao chạy xa bay. Để lại trên hiện trường  vài xác chết, mấy nồi cơm chỉ còn trơ lại cháy.Ấn tượng nhất đối với chúng tôi là mấy chảo thịt còn nóng hổi, thơm phưng phức…
 Chiếm được mục tiêu. Chúng tôi không chốt lại trong bản mà tản ra chốt ở phía ngoài . Đề phòng địch phản pháo và tấn công chiếm lại trận địa. Khẩu đội ĐKZ của chúng tôi chốt ở bên trái, ngay gần ngã ba chạy vào bản.Tôi còn nhớ lúc đó, cả khẩu đội say sưa đi lùng sục và thu chiến lợi phẩm. Chẳng chú ý gác sách gì cả.Đang mơ màng nghĩ đến chảo thịt của lính miên để lại thì phát hiện thấy một thằng miên, to cao cởi trần, áo vắt vai không mang theo súng đạn gì cả, đang vừa đi vừa nhảy chân sáo.Xem chừng có gì vui lắm.Hình như nó mừng là sắp về đến “nhà” chăng? Nhưng nó có biết đâu “nhà của nó” đã bị D4 chúng tôi chiếm mất rồi.Cơm thịt của chúng đã bị bọn tôi chén sạch. Chỉ còn mấy viên đạn này dành cho nó thôi…
   Thú thật tôi hơi run.Vì cả đại đội chẳng ai phát hiện ra nó.Trong tay anh em chúng tôi có hai khẩu Ak và một khẩu ĐKZ.Nếu hét to báo động thì nó sẽ chạy mất.Lẽ nào đem ĐKZ bắn cái thằng này?
Tôi bảo anh Nghĩa:
 - Chờ nó vào thật gần sẽ  bắn.
Anh Nghĩa hỏi tôi:
- Trình độ bắn Ak của mày như thế nào?
Tôi bảo:
- Anh yên tâm. Lính trinh sát điểm xạ chuẩn lắm.
Khi nó cách chúng tôi chừng ba mươi mét.Chúng tôi nâng súng lên và …bóp cò.Hai loạt đạn găm ngay vào người nó.Chúng tôi bồi thêm loạt nữa. Nó gục xuống.
  Nghe súng nổ.Bọn anh nuôi túa ra. Chúng hét nhao nhao: Bọn ĐKZ bắn được một thằng miên rồi.
   Một thằng anh nuôi nhanh chân, chạy đến chỗ thằng miên. Có lẽ là để thu chiến lợi phẩm? Bỗng một tiếng nổ khô khốc vang lên.Thằng anh nuôi ngã nhào xuống vệ đường.Tất cả bọn anh nuôi phía sau đứng khựng lại.Chúng tôi men theo vệ đường. Nhìn thấy hai thằng nằm chỏng queo. Một thằng miên và một thằng anh nuôi.Chúng tôi nã thêm mấy viên nữa vào thằng miên cho yên tâm. Và cùng anh em chạy lên.Nhìn thấy xác thằng miên toe tét, mình mẩy đầy máu, cũng đủ biết vì sao có tiếng nổ bất ngờ ấy.Thằng anh nuôi bị thương khá nặng. Trong cơn đau, nó thiều thào: Thằng miên tự sát…
    Đai đội nhắc nhở các bê tăng cường cảnh giới.Đặc biệt khẩu đội ĐKZ đang chốt giữ đầu con đường đi vào bản.
  Khoảng hai mươi phút sau. Chúng tôi lại thấy hai thằng miên từ trong rừng đi ra.Trong hai thằng, chỉ có một thằng mang vũ khí.Một thằng cởi trần. Có lẽ hai thằng này vừa đem cơm cho lính miên về. Bọn anh nuôi, và bọn cối 82 hét toáng lên: Bắn. Bắn bỏ mẹ nó đi.
   Vậy là hàng chục khẩu súng thi nhau nhả đạn.. Bị bất ngờ. Hai thằng miên đứng sựng lại.  Khi đã hiểu ra vấn đề, chúng liền chạy thục mạng xuống chân cao điểm.Hàng chục tay súng đuổi theo. Đạn bay như mưa về phía chúng.Hai chúng tôi chạy ra đến nơi thì đã thấy tấm lưng trần của thằng miên  khuất vào rừng xanh.Tôi tặc lưỡi: Chậm mất rồi.
  Phải công nhận  lính anh nuôi nấu cơm,xào thịt là giỏi; chứ bắn AK trong trường hợp này thì kém thật.
  Đến chiều thì chúng tôi đánh vận động thêm vài ki lô mét nữa. Và D4 chốt lại rừng cao su Mi Mút cho đến ngày mở chiến dịch giải phóng Căm pu chia.
Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #177 vào lúc: 24 Tháng Mười, 2013, 08:35:09 pm »

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Duccuong chân thành cảm ơn các bác: Tranphu341,binhyen,quangcan,vetran,tailiensonvapho,NYCL.. đã động viên gúp đỡ chia sẻ với hồi ức của duccuong             
 Câu chuyện đá bóng trong chiến tranh cứ tưởng đ/v mình mới có thì ra ở đ/vE866 của tailienson cũng vậy và chắc sẽ còn nhiều đ/v khác nữa.Cho đến bây giờ nếu người khác kể tôi cũng khó tin nhưng đó lại là sự thật.Sự vô tư và lòng dũng cảm của những người lính trước thử thách khắc ngiệt nhất đó là cái sống và cái chết hãy cứ để cho những nhà xã hội học ngiên cứu còn riêng tôi nghĩ rằng đó là kết quả của sự nuôi dưỡng của những bài luân lý đầu tiên rồi đến những hình ảnh Paven(thép đã tôi thế đấy)Ruồi trâu,dấu chân người lính…trong trang văn học đã in dấu trong tiềm thức tuổi trẻ.Vậy câu chuyện đá bóng trong  chiến tranh tuy rất nhỏ nhưng vẫn là minh chứng cho tư tưởng lớp thanh niên thế hệ chúng ta.
  Vapho có đặt 2 câu hỏi,mình xin trả lời thế này:
1-   Đ/v mà E52 “bắt tay”không thể là QĐ4 vì QĐ4 đánh theo trục đường cửa khẩu Mộc bài đi phnongphenh mà QĐ 3 đánh theo trục đường 7Congphongcham).
2-   Ngã ba dừng lại đêm đầu tiên của chiến dịch là ngã ba Suông.
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Mười, 2013, 08:41:15 pm gửi bởi Đức Cường » Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
quangE266
Thành viên
*
Bài viết: 184


« Trả lời #178 vào lúc: 24 Tháng Mười, 2013, 09:07:04 pm »

   Thể thao ở chiến trường ....chuyện lạ nhưng có thật đấy các bác ạ ,đơn vị chúng tôi cũng có ...Hồi ở Lếch ,đơn vị chúng tôi đóng quân trong 1 phum chỉ có mấy nóc nhà  và bên kia là 1 khu rừng ,ở trên D bộ D8 có 1 bài đất tróng bằng phẳng ,thế là các cán bộ D tổ chức 1 trận đấu bóng chuyền ,nói chung là chơi thể thao thôi ,hôm đó tôi và các anh em  đang hò hét cổ vũ cho 2 đội ,khi cuộc đấu đang lên cao trào .tiếng hò hét vang cả 1 góc rừng .Bỗng những loạt đạn từ trong rững bắn ra tới tấp vào khu vực đó ,cả cầu thủ cùng với cổ động viên chúng tôi được 1 phen đứng tim ,lăn lê bò toài về đến công sự mới biết mình còn nguyên vẹn ,mà cũng may thời kỳ đó địch đang rệu rạo cả ,hay do thằng bắn mắt trước mắt sau để tìm đường thoát nên bắn bừa rồi chuồn cho nhanh nên đạn đi tìm chim hết thì phải ,chúng tôi không ai dính chưởng ,nhưng đó cũng là bài học cho chúng tôi ,vậy là từ đó cho đến sau này không có THỂ THAO chiến trường nũa các bác ạ
Logged
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #179 vào lúc: 25 Tháng Mười, 2013, 07:26:45 am »

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Duccuong chân thành cảm ơn các bác: Tranphu341,binhyen,quangcan,vetran,tailiensonvapho,NYCL.. đã động viên gúp đỡ chia sẻ với hồi ức của duccuong            
 Câu chuyện đá bóng trong chiến tranh cứ tưởng đ/v mình mới có thì ra ở đ/vE866 của tailienson cũng vậy và chắc sẽ còn nhiều đ/v khác nữa.Cho đến bây giờ nếu người khác kể tôi cũng khó tin nhưng đó lại là sự thật.Sự vô tư và lòng dũng cảm của những người lính trước thử thách khắc ngiệt nhất đó là cái sống và cái chết hãy cứ để cho những nhà xã hội học ngiên cứu còn riêng tôi nghĩ rằng đó là kết quả của sự nuôi dưỡng của những bài luân lý đầu tiên rồi đến những hình ảnh Paven(thép đã tôi thế đấy)Ruồi trâu,dấu chân người lính…trong trang văn học đã in dấu trong tiềm thức tuổi trẻ.Vậy câu chuyện đá bóng trong  chiến tranh tuy rất nhỏ nhưng vẫn là minh chứng cho tư tưởng lớp thanh niên thế hệ chúng ta.
  Vapho có đặt 2 câu hỏi,mình xin trả lời thế này:
1-   Đ/v mà E52 “bắt tay”không thể là QĐ4 vì QĐ4 đánh theo trục đường cửa khẩu Mộc bài đi phnongphenh mà QĐ 3 đánh theo trục đường 7Congphongcham).
2-   Ngã ba dừng lại đêm đầu tiên của chiến dịch là ngã ba Suông.

Đơn vị bắt tay e52 QĐ3 rất có thể là e271 hay e88 của f302, sau khi chọc thủng cửa mở Lò Gò quân f302 chiếm Tà Âm và tịch thu được khẩu 130 ly rồi bắt tay QĐ3 ở đường 7, sử f302 nói như vậy.
Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM