Nghe bác hong c9d3e866@ nói chuyện bắn súng chuẩn mà vẫn để 2 thằng Pốt chạy thoát khiến tôi phì cười. Chúng tôi cả 1 tiểu đoàn hành quân hàng dọc, 1 thằng Pốt chạy dọc theo đội hình, tôi đi gần đầu đội hình và phát hiện ra nó trước rồi nổ súng ở cự ly khoảng 25 30m, cả đơn vị tất cả ai dùng AK đều nổ súng cả. Vậy mà nó vẫn sống nhăn nhở chạy tít qua sườn đồi bên kia.
Đơn vị tôi có một thằng người Nghệ Tĩnh tên Vinh, nó nói chuyện, nhà nó cách Bến Thủy 2km chẳng biết bên này hay bên kia sông. Thằng này bắn súng cực siêu, khi lính tráng ốm đau sốt rét không có gì ăn, nó toàn xách súng đi bắn chim cu gáy cho anh em có cái cải thiện, nó tuyên bố bắn chim cu gáy chỉ bắn vào đầu vì bắn vào mình thì nát hết thịt chim, chiều chiều nó xách súng đi thì chí ít cũng có 1 2 con cu gáy mất đầu vì nó. Thế mới tài. Khoảng giữa năm 1981 đơn vị tôi về cứ huấn luyện nâng cao sức chiến đấu, bắn bia số 4 với 8 viên đạn vào ban đêm cự ly 75m với sự động viên của cấp trên: Ai bắn được 7 viên vào bia trở lên sẽ được về phép. Cả đơn vị ai cũng háo hức luyện tập và mong chờ ngày bắn đạn thật. Chúng tôi ai cũng tin chắc thằng Vinh bọ là xạ thủ bắn ăn chọn cả 8 viên vào bia. Lúc vào trường bắn thì cả đơn vị đều đạt kết quả như cấp trên hứa sẽ cho về phép, riêng thằng Vinh bọ thì lại cho kết quả ngược lại, dở nhất trong số anh em bắn bia hôm đó, ai cũng hỏi lý do thì nó không giải thích được, đầu con chim cu gáy bé tý thì nó bòm trăm phát trăm trúng, cái bia to đùng thì nó bắn tìm chim mất phân nửa số đầu viên đạn. Sau này cấp trên xét thấy: Nếu thực hiện lời hứa với lính thì có lẽ "giải tán" đơn vị mất, nên lờ đi lời hứa ấy, chúng tôi chẳng có ai được về phép do thành tích bắn đạn thật cả.
Hơ...hơ...hơ cứ tưởng bọn tôi tậm tịt hóa ra lính tráng có lúc giống nhau ra phết. Bên tôi còn đau hơn cơ bác ạ, chưa hôm sau tôi lại phát hiện ra 1 quả mìn chống tăng chôn ngay vệ đường. Tôi định bới lên xem bị lão A tr mắng cho té tát, đành lấy cây, bìa vẽ cái đầu lâu có 2 khúc xương rồi nhặt đá dựng cái biển ấy bên cạnh quả mìn. Thế mà tới chiều 1 xe GMC đi đứng thế nào mà nhè cái chỗ đó để cho bánh trước vào mới tệ. May tay lái xe chỉ bị thương nhẹ vào đùi phải. Xe lại trở toàn liệt sĩ của F10 chạy từ Mimut về. Cả đêm chẳng ngủ tí nào, cứ cãi nhau cho rằng vì để sổng 2 thằng oắt con ấy lên nó lại quay gài mìn. Bên thì cho rằng gài mìn là bọn khác , không bên nào chịu thua
Tôi hồi đó hơi ngu cứ lo con gì trèo lên xe lôi liệt sĩ đi nên xung phong xuống đường ngồi gác. Lão Atr lại cho 1 trận, nên cứ bồn chồn không yên. Lần ngớ ngẩn nhất là lần đầu nhìn thấy máy bay. Cái máy bay bà già cánh 2 tầng bay qua gần bọn tôi, bọn tôi cứ đứng cả lên xem, thấy 2 thằng ku vần 1 quả bom như con lợn con, đạp xuống rồi bay thẳng. Quả bom ấy làm hỏng 1 khẩu 105 cùng 4 chú pháo thủ phải đi viện, nó không bị 1 phát súng nhỏ dù là bắn theo mới đau chứ.
Hồi đụng độ với QD4 ở Lêch, bọn tôi chúi xuống chịu trận mà không bắn trả vì đạn còn ít quá. B tôi còn 1 quả B41, mỗi người còn 15- 20 AK, vì dồn cho tôi 30 viên để kiếm thức ăn, cái xe tăng của QD4 gầm rú nghe phát cả sốt, đất dưới bụng cứ rung bần bật, suýt vãi cả....ái
Có lần tôi bắn 1 con chim đậu đậu trên ngọn cây dầu rất cao, cự li rất ra. Bản thân tôi cũng nghĩ khó mà trúng. Thế mà nó rơi xuống như một cái lá rụng, tìm mãi không thấy vết đạn. Tôi bảo, tao bắn hú họa chắc con này dát quá nghe thấy tiếng nổ giật mình ngã xuống chết
Con chim ấy khi vặt lông xong mới thấy vết đạn. Xuyên từ phần ức lên lưng mà không thấy máu, chặt chân cho vào vừa xoong quân dụng 20. Thịt ăn tanh ngòm, mọi người bảo nó là con giang, mỏ nó cứ như mỏ của vịt, đấy là lần đầu tiên tôi thấy, bắn nó từ sáng, vặt lông xong có lệnh hành quân, phải nhét vào xoong, chạy tít lên XD tới chiều mới băm nó ra để nấu ở gần Ăng co vát . Bọn cò thì bé, mỏ nhọn, phải 5- 7 chú mới vừa mồm B tôi
Được cái tôi bắn bia cũng như bắn chim, tuyền trúng, không như các bác lính cựu quá, khi nhắm bắn vào bia, đạn cứ đi tìm chim