MỘT CHUYẾN ĐI TIỀN TRẠM
Vào khoảng tháng 02/1978,chuyến đi công tác tiền trạm,hành trình đi từ Chup- đến Kralanh,chúng tôi đã đi qua 1 tỉnh và 2 thành phố để đến ngã 3 Kralanh. Trên đường đi củng có nhiều cái cần phải suy nghỉ,hồi họp,băn khoăn lo sợ ,có lúc củng đối diện sinh mạng ae trong đoàn. Tôi sẽ kể lại câu chuyện đã xảy ra cách đây 34 năm về trước.
Từ Chup đến Kongpongcham khoảng chừng 12 km nơi đây cách nay chưa đầy 2 tháng chúng tôi đã có mặt chứng kiến cảnh hoang tàn chết chóc, không có sự hồi sinh . Vậy mà nay cuộc sống nơi đây đã bắt đầu thay da đổi thịt,người dân nơi đây ăn mặc đủ loại quần áo,đủ màu sắc,khác xa so với ngày mới vừa giải phóng (lúc đó họ chỉ mặc một màu đen duy nhất). Nay có xe Hon Đa chạy,có xe ô tô,người dân đi lại có vẻ nhộn nhịp hơn trước rất nhiều,có chợ,có tiệm ăn hủ tiếu mì (do người Hoa bán),có tiệm cơm do người việt bán, nhìn chung nơi đây cuộc sống có nhiều thay đổi.Chúng tôi rời Kongpongcham theo lộ 7 đi về hướng bắc CPC ,theo lịch trìngh chiều nay chúng tôi có mặt ở Kongpongthomo thuộc tỉnh Kongpongthom,chỉ nghe nói chứ chưa hình dung được nơi mình đang đến, đường xa và lạ chúng tôi thường ngừng xe hỏi thăm tình hình chiến sự phía trước. Xe vẩn boong boong trên đường tôi liếc nhìn đồng hồ km lúc nầy xe chạy với vận tốc 60 mile/h (1mile= 1,6km), nếu cal theo bản đồ thì từ KPCham đến KPTMo khoảng 110 km như vậy chỉ cần 2 giờ là đến nơi, đơn vị 476 tiếp quản một nhà máy cưa của Pôn pốt để lại theo kế hoạch nhà máy nầy sẽ xẽ gỗ để phục vụ cho công trình làm cầu đường từ KRALANH đến Sam Rong và một con đường nửa để truy quét tàn quân P Pốt giáp biên giới ngã 3 Đông Dương nơi mà con gà gáy ba nước cùng nghe. Chiếc Jeep lùn mang số F476-QK7 _438 đã đưa chúng tôi đến thị trấn KPTM nơi đơn vị đóng quân , lúc 4 giờ chiều . Đơn vị nằm gần một nhánh sông nước chảy rất êm,trong và mát , chúng tôi ngâm mình dưới dòng nước mát như xóa đi những nhọc nhằn của một ngày qua .
Ổn định nơi nghỉ ,chúng tôi dùng cơm tại đơn vị còn có phất sa ra tít tít nửa , trời bắt đầu tối máy điện được hoạt động ,máy phát điện nầy Made in ChiNa sản xuất chạy rất êm , mổi đêm chạy từ 18g đến 21g chỉ hao có 4 lít dầu nhưng công suất rất lớn , đơn vị sử dụng không hết nên cho chùa và các nhà dân xài chung , ở nơi đây an ninh tốt không có tàn quân, mối quan hệ giữa đơn vị và chính quyền rất tốt,thấy chúng tôi các chú nói hôm nay Lục Thum thăm đơn vị phải không ? Tôi mở miệng trả lời ót miên tê, khơ nhum tâu lin (không dám nói đi Kralanh ) câu chuyện pha lẩn tiếng VN - CPC lẩn lộn làm không khí nơi đây thêm phần ấm áp.Các chú mời chúng tôi ngày mai , các chú sẽ đải món đặc sản mắn bò hóc ăn với bún ,uống rượu cần , của người CPC .
Ngày thứ hai
Một ngày đã trôi qua ,chúng tôi dậy sớm tập thể dục buổi sáng theo thói quen,không khí nơi đây trong lành ,mát mẽ thật là dễ chịu ,chúng tôi chuẩn bị các thứ để lên đường đi Siem Riep. Đúng 8g cuộc hành trình ngày thứ hai được bắt đầu, so với ngày trước hôm nay có phần vất vả hơn, đường lên Siêm Riep không được tốt hơn nửa rất nguy hiểm , nghe nói cách đây vài hôm xe của F 302 bị nổ mìn đơn vị E88 phải đến hổ trợ, E 25 xuống để đảm bảo giao thông trên tuyến.Chúng tôi đi được một đoạn gặp các đ/c ở C27 đi rà mìn mở đường ,đón xe đi nhờ và bảo,tối qua Pôn Pốt đột nhập vào phum dân làng bỏ chạy đến khi bộ đội đến mời chịu rút quân. Tôi đã hiểu ra tình hình nơi đây còn khá căng thẳng tàn quân còn sót lại sẽ chống phá chúng ta rất nguy hiểm,lúc nầy xe chạy đến một vườn xoài rất rộng ,một bên là rừng nơi đây có vẽ âm u không có một bóng người , đ/c Nguyễn Trọng Sam ra lệnh tất cả sẳn sàng chiến đấu,tôi lấy cây AK bán xếp lên đạn và khóa an toàn để cạnh bên ghế ngồi,các đ/c ở phía sau cảnh giới hai bên,đ/c Sam phía trước bên phải của xe ,tôi cho xe chạy thật nhanh bất ngờ phát ra tiếng nổ rất lớn từ phía sau làm xe đảo về bên phía trái tôi lấy lại thăng bằng và phát hiện xe chúng ta bị nổ lớp, rất nhanh các ae xuống xe cùng tôi thay lớp,nhưng hởi ơi cái lớp dự phòng không còn một chút hơi , đ/c Sam lệnh bất cứ giá nào củng cho xe rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt,tôi cạy vỏ xe ra và nhặt các thứ có thể ,cỏ,rơm,quần áo rách nhét vào và cho xe nhanh chóng rời khỏi nơi đây ,chạy đươc chừnng 2km phai ngừng lại gì cỏ ,rơm bị nhầu nát rơi ra ngoài xe chạy như xe ngựa,không còn cách nào khác tôi tháo lớp bỏ ra ngoài cho xe chạy bằng cái mân ,xe nghiên triền một bên , chạy lon ton cứ giữa đường mà chạy cho đến khi gẵp các đ/c bộ đội tôi mới cho xe dừng lại hỏi thăm trạm sửa chữa nhưng ai củng lắc đầu,tôi chạy tiếp một đoạn nửa phát hiện trước mặt tôi có xe đang đi tới , mừng quá cho xe dừng và đón xe ngược chiều nhờ bơm hơi các đồng nghiệp giúp đở rất nhiệt tình và còn chỉ cách đây khoảng chừng 20 km có chiếc xe jeep bị mìn còn hai cái vỏ lên đó nhặt lấy mà chạy . Chúng tôi chia tay nhau chỉ kịp hỏi thăm đơn vị chứ chưa biết tên nhau ,anh ấy ở E 25 đóng quân trên ngã 3 Kralanh chừng 2km ,chúng tôi đi tiếp không khí trên xe lúc nầy hình như nhẹ nhàng hơn bớt căng thẳng có tiếng nói , tiếng cười nghe rôm rả. Chúng tôi gặp chiếc xe Jeep bị nổ mìn ,quan sát rất kỷ và vào gở lấy 1 cái vỏ gắn ở phía sau xe , như thế là ổn định rồi chỉ còn lo đoạn đường từ đây đến Sien Riep. Bây giờ trời nắng gắt có thể đã quá trưa tôi nghe cái bao tử bắt đầu réo gọi, tôi cho xe ghé vào chổ có bóng mát để dùng cơm trưa , cơm vắt ăn với thịt ba lát ,ăn vội vàng rồi tiếp tục lên đường. Khoảng một giờ sau xe chúng tôi đến một cái chợ tạm ở phía bên trái đường hỏi thăm mới biét đây là chợ Siem Riep, vậy là chúng tôi đã đến nơi, xe vừa qua cầu có một đ/c vẫy tay hỏi 476 phải không tôi gật đầu,đ/c đó bảo cho xe qua khỏi khách sạn SiHaNuos gặp cái chùa là đơn vị ở trong đó. Như thế là chúng tôi có mặt tại đơn vị phòng Hậu Cần tiền phương lúc 15g10 hết chặng đường ngày thứ hai .
Ngày thứ ba
Từ Siem Riep lên đến Kralanh chỉ còn có 60km đường khá tốt, nhưng có một đoạn đường rừng nguy hiểm là địa phận DumĐet nơi đây bọn khơ me còn rất nhiều và thường xuyên tổ chức phục kích các xe đi lẽ hoặc cài mìn . Đêm qua chúng tôi đã nắm rất kỹ đường đi và địa danh từng nơi , dự tính đến 10g là chúng tôi có mặt tại Kralanh như trong hợp đồng tác chiến, 9g sáng chúng tôi đã có mặt tại cầu Kong pong tơ đây (cầu Rồng) cây cầu nầy có vẻ cổ kính làm bằng đá ông và chạm trổ rất công phu,hai bên lan can là hai con rồng suốt chiều dài cây cầu , tranh thủ chụp mấy tấm ảnh làm kỷ niệm và tiếp tục lên đường. Khoảng hơn nửa giờ sau chúng tôi đi tới một cái ngã 3 ,bên tay phải có một cái chợ được cất tạm ở giữa cánh đồng ruộng,dân nơi đây thưa các hàng quán hầu hết mới vừa xây dựng còn khá hoang sơ , hỏi thăm đường mới biết nơi đây là ngả 3 Kralanh rẻ phải đi 2km là đến Núi Chùa . Đường dẩn vào Núi Chùa làm bằng đất đỏ,hai bên nhà cửa được làm bằng cây , lợp ngói theo kiểu truyền thống người CPC, nhà sàn có cầu thang ở phía trước, con đường nầy nếu chạy thẳng sẽ đến Sam Rong giáp biên giói Thái Lan . Chúng tôi đã đến Núi Chùa các anh vào làm việc để nhận bàn giao cơ sở vật chất, còn tôi đi lòng vòng để hóng mát,cảnh tượng rùng rợn đến với tôi là một bải xương người,vô số đầu lâu,xương trắng cả một góc núi,người chết dựng đứng cột vào cây tre không có đầu, tôi hiếu kỳ ra xem và không khỏi chạnh lòng với tội ác man rợ ,tất cả các đầu lâu đều bị bể hoặc nứt ở phía sau.
Chào bác Kings !
Đọc đi, đọc lại bài nầy của bác vài lần, duc thao thấy có gì bất ổn trong phần các địa danh bác nêu trong câu chuyện bác kể, như bác Zinbacau đã nhận xét ở bài trước. Có lẻ thời gian đã trôi đi quá lâu, những địa danh mà bác đã đi qua thời đó chưa tạo ra ấn tượng với bác lắm, nên đã làm bác lẩn lộn một số nơi.
Nhưng tính theo trục lộ 6, từ hướng Kong pong thom bác về Siêm riệp, thì bác phải đi qua khu vực vườn xoài_Cầu con rồng_Đăm đet_Chợ Siêm riệp_Khách sạn Xi ha núc...rồi mới theo hướng Si sô phôn về đến Kra Lanh. Do Kra Lanh không phải là địa bàn hoạt động của đơn vị duc thao nên chỉ theo bác đến đó. Mong bác xem lại quảng đường hành quân của mình thử xem sao, để anh em dể liên tưởng cùng câu chuyện của bác.
Thân mến.