Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Năm, 2024, 11:54:59 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hà Giang - Phần 10.  (Đọc 172018 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #520 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2013, 01:10:56 pm »

Biết sự nguy hiểm của PB ta, địch đã sử dụng các loại pháo cỡ lớn tập trung để tiêu diệt, từng loạt đạn thi nhau lao xuống trận địa, tiếng nổ, khói bụi mù mịt, ục..uỳnh chúng đã dùng ngòi nổ chậm nhằm mục đích tiêu diệt bộ đội ta trong hầm. Có lúc tưởng chừng như sét đánh ngang tai, 2 khẩu pháo của đơn vị tôi, 1 khẩu của 312 đã mất sức chiến đấu không sử dụng được nữa, 1 tổ đài hi sinh toàn bộ khi lĩnh trọn quả cối 160 của chúng, trên vẫn ra lệnh: PB 47 bằng mọi giá chế áp các trận địa pháo cối, BB đã bắt đầu rút! trời đã sáng rõ, đây rồi thằng DK của chúng trên sườn nam 1030 đang bắn vào đường hào của bác quangtri, sau 2 loạt pháo 105 đã buộc chúng phải câm họng, các trận địa pháo của chúng ở Na ma, thiên pao, cua chữ Z chúng bố trí dày đặc đang thi nhau nhả đạn về phía ta, nhìn mà bất lực, pháo của tôi không với tới, 2 dP của lữ 168 chế áp không suể. Nhìn các bác 141 khiêng nhau qua của hầm tôi mà không cầm nòng được, PB47 đâu chế áp 1250, nam 1030. Từng quả cối 160 lại lao vút đi, từng loạt 105 lại trút bão lửa xuống nơi cần đến.
Logged
kc135
Thành viên
*
Bài viết: 287


« Trả lời #521 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2013, 04:15:41 pm »

Cháu hỏi riêng bác cự pháo binh 47.
Đã biết bọn Trung Quốc pháo nhiều như vậy,tại sao tư lệnh mặt trận bố trí pháo binh ít như vậy?.pháo 105 và cối 160 của ta tầm bắn không xa so với  pháo 122,130 ly của Tàu,thì làm sao chế áp hết mấy trận địa pháo binh địch?
còn 8 ngày nữa là trận tấn công 300,400(20-07-1985)bác Pb 47 có tham gia trận đó không?
Thân ái
Logged
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #522 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2013, 05:18:53 pm »

Pháo tầm xa của ta ít lắm bạn kc ạ, còn các loại pháo khác ( tầm bắn dưới 15 Km) thì nhiều, bố trí chật các hướng. Đi đâu cũng đụng các trận địa cối, pháo của ta có điều đạn rất hạn chế, đơn vị tôi là f313 nhiệm vụ của đơn vị là phòng ngự  ở hướng này thì tôi đi đâu được hả bạn? các sư khác, về sau ( tháng 12/85) mới lên thay phiên cho f313 như vậy quãng thời gian này bạn hỏi bọn tôi vẫn y chang tại chỗ chịu đựng.Trong chiến dịch MB các đơn vị khác họ lên đánh xong là họ rút, đơn vị tôi phải hứng chịu tất cả sự " giận rỗi" của chúng.
Logged
hagiangnho
Thành viên
*
Bài viết: 79


« Trả lời #523 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2013, 09:27:45 pm »

  Bác pb thân mến !hồi đó em chở chuyến đạn vào,thời gian đã muộn anh em đang bốc đạn xuống trời dở mưa giữa đêm.Nên em chẳng biết mô tê đâu cả,ngay cạnh em thấy có mấy khẩu pháo,mùi thuốc đạn mới bắn còn khét lẹt.Ngay cạnh xe là vỏ hòm gỗ đựng đạn,vỏ đạn nằm đầy chứng tỏ họ bắn khá nhiều,bác ạ.Mỗi xe xuống cho một khẩu thì phải,lâu ngày quá em không nhớ hết
Logged
Tiengiao
Thành viên
*
Bài viết: 215


« Trả lời #524 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2013, 10:19:36 pm »

   Kính chào các bác CCB! Giao tôi xin góp trí nhớ ít ỏi vào ngày 12/7.
   Vào những ngày này trực ở tổng đài, các chỉ huy E14 luôn kiểm tra nắm tình hình d8 và d9, yêu cầu sẵn sàng chiến đấu cao độ. Còn cụ thể từng vị trí do không trực tiếp tôi không biết cụ thể, thân phận tôi như vậy cái gì cũng biết mang máng, mà các xếp chỉ huy nhà mình thích dùng hữu tuyến để ra lệnh và nắm tình hình trực tiếp, không thích qua vô tuyến 2W. Khổ cho chúng tôi luôn phải đi sửa dây giữa những làn đạn pháo cối, tôi nhớ là đạn nổ khắp nơi làm mất liên lạc, khi chúng tôi tới để nối thông liên lạc thì chúng lại không bắn nữa đó là ở phía nam suối Thanh Thủy, chắc các bác thông tin tiểu đoàn ở phía Bắc suối Thanh Thủy còn vất vả hơn chúng tôi nhiều .
   Đúng như bác PB47 nói, E14 chúng tôi tuy không trực tiếp đánh nhưng phải phòng ngự cả trước sau và trong trận 12/7. cực kỳ gian khổ.
   Đường nhiều dốc, đạn Trung Quốc bắn nhiều đến như tôi đi trên  vai chỉ có cuộn dây và cái máy hữu tuyến còn thấy quá khó khăn, còn các bác vận tải, các bác tải thương còn khó khăn gấp bội, không cơ động nhanh được. Tôi bái phục các bác đó!
   Còn nhiều đồng đội vất vả hơn tôi nhiều, họ quả là gan dạ và đầy quả cảm, tôi luôn kính phục các CCB. Chào thân ái!
Logged
Tiengiao
Thành viên
*
Bài viết: 215


« Trả lời #525 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2013, 10:27:49 pm »

   Gứi bác Thai60, bác hãy viết bài đều tay, tuy không có nhiều thời gian như các bác nhưng Giao tôi đọc rất nhiều, tôi viết được là nhờ học cách vết của bác đó: "Đèn khua nhặng xị, Bán dời không văn tự, đi không trên lưng có máy P105D ..." Chào thân ái
 
Gửi bác PB47, Hình như em đang cùng quê với bác đó, ở C chỉ huy E457 em có quen thằng Trần Phú Linh 15W, Mong có dịp gặp bác.
Logged
thai60
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 833


« Trả lời #526 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2013, 10:30:22 pm »

                                      Chào các bác và anh em.
      Bây giờ là 8 giờ 5 phút tối.
      Vào giờ này ,ngày này của 29 năm trước nơi chiến trường Vị xuyên,thai60 cùng những đồng đội lính VT của mình bắt đầu chui ra khỏi căn hầm nhỏ nằm gần giữa ngã ba Thanh thủy (khoảng giữa đoạn đường từ cầu treo đến nhà Bưu điện ngày nay ).Lợi dụng khoảng lặng giữa hai đợt bắn và ánh hỏa châu sáng rực trời,chúng em đã vượt qua đươc quãng đường chỉ khoảng 40-50 m nối từ chỗ căn hầm ấy đến chỗ có tuyến giao thông hào dẫn sang khu cầu sập trước của hang Dơi.Khi rời đường hào chạy xuống bờ suối,việc đầu tiên chúng em làm là ào mình xuống suối,vùi mình trong làn nước mát,uống ừng ực những ngụm nước như mang đậm mùi khét của thuốc đạn nhưng vẫn đẫm đầy dấu hiệu của sự sống,mặc kệ những quả đạn cối vẫn nổ ầm ĩ,chớp sáng soi rõ những cột nước bị tung lên.
     Vượt qua suối,chạy trên bãi cát vẫn còn nóng bỏng vương đầy mảnh đạn,lao về phía hang.Hình ảnh đầu tiên khi đến bên hang mà đến bây giờ thai60 vẫn thấy hiện rõ trong tâm tưởng,là những thân xác người chất cao thành đống,kéo dài từ mép phải của vách đá hướng về phía đường lên đồi cô X,đồi cây chuối,233...vào tận trong hang.Ở trong hang là một khung cảnh hỗn độn của lính tráng nhiều đơn vị ,và la liệt ngổn ngang là thương binh...Họ nằm ,ngồi vạ vật ở khắp mọi chỗ ,người đã được băng bó ,người đang được cấp cứu,người còn đang quằn mình với những vết thương còn chưa cầm máu.Những búi băng đỏ sẫm hay đen xì tuột xuống,bung ra để lộ những vết thương ,vết thì be bét máu đỏ,vết thì cháy đen,nứt nẻ vì thuốc súng...Những người lính khẩn trương ,túi bụi trong công việc của mình,chẳng ai còn kịp nhìn tới người khác.Những tiếng hô hét gắt gỏng,những mệnh lệnh oang oang có lúc như gầm lên.Những tiếng gọi theo kiểu mật khẩu của lính thông tin khi râm ran lúc thống thiết.Những tiếng quát gọi,chỉ đường,cãi vã,chửi bới.Một bầu không khí vô cùng khẩn trương,nóng bỏng,gấp gáp,bức bối.Có một điều vô cùng kỳ lạ : Trong mớ âm thanh hỗn độn ấy,thai60 không hề nghe thấy một tiếng khóc hay tiếng kêu than.Chỉ cùng lắm là những tiếng rên rỉ nghẹn ngào của những người lính bị thương còn tỉnh,chưa ngất xỉu đi.Bên những bàn cấp cứu,sơ cứu dã chiến,câu cửa miệng của các bác quân y,y tá là...nào em,cố gắng nhé...bị thế này là may lắm rồi...Vâng...cắt đi những cánh tay,cẳng chân,thậm chí cả hai đùi vẫn là may mắn;bó lại những bả vai, lồng ngực vỡ toang bầm dập vẫn là may mắn...nhét lại những búi ruột thâm tím vào khoang bụng vẫn là may mắn...băng bó kín cả cái đầu vỡ toác cũng vẫn là may mắn...Vâng.Không hề có tiếng khóc hay kêu la dù thuốc tê,thuốc mê đã cạn kiệt chỉ để dành cho những ca cực kỳ nguy cấp.
   Những cáng thương vẫn liên tục được chuyển về,thương binh được chuyển vào trong hang,tử sĩ thì chất đống ở bên ngoài ,vì trong hang đã chật cứng .Vâng...một cái hang mà ngày thường rộng mênh mông,có nhiều tầng,nhiều ngóc ngách ...bây giờ đã chật cứng.
  Trước cửa hang,bên bờ cát,ngoài ngã ba,trên đường cái,trên các tuyến hào...vẫn nhằng nhịt ầm ĩ,chói lòa đạn pháo ,cối của địch.Chúng bắn như để lấy lại hồn vía sau một ngày như bị đày xuống địa ngục bởi những trận tấn công của quân ta,bắn như để trả thù,gỡ lại thể diện khi một lực lượng binh lắm đạn nhiều như vậy mà vẫn bị quân ta giáng cho những đòn choáng váng,bắn như để xóa đi những tổn thất ghê gớm mà những người lính Việt nam đã trút lên đầu chúng.
   Trong cơn bão lửa điên khùng của kẻ thù ấy,những người lính  của e 14 ,của f 313,của f 356,của những đơn vị phối thuộc  khác lại lao vào một chiến dịch mới cũng đầy hiểm nguy và bi tráng :Lên trận địa để tìm đón thương binh,tử sĩ;cáng chuyển họ về phía sau...
   Và...trong chiến dịch ấy,máu của những người lính lại đổ xuống...
   Và...tiếp nối sau đó là những chiến dich khốc liêt khác...
   Và...trên mảnh đất Vị xuyên anh hùng ấy,vẫn không hề có tiếng khóc than...
   Dù nước mắt vẫn vương đầy trên gương mặt và thấm đẫm trong lòng những người lính biên cương...cho đến tận bây giờ.
   Trong nỗi nghẹn ngào nhớ thương những người đã ngã xuống cho Tổ quốc được mãi mãi bình yên,những người lính vẫn hát vang lên những bài ca của tình yêu đồng đội...
   Nhân ngày giỗ của biết bao đồng đội năm xưa,một lần nữa thai60 xin kính tặng hương hồn các anh và anh em trên HG một bài thơ mà thai60 đã viết nơi chiến trường Vị xuyên ngày ấy...

                                          ĐIỆP KHÚC NIỀM TIN

                               Hát lên bạn ,những bài hát tình yêu,
                               Hãy đốt cháy trong tim một ngọn lửa,
                               Xua tan đi nhưng u buồn trăn trở,
                               Ôm trong lòng khát vọng và niềm tin.

                               Hãy hát lên chào đón ánh bình minh,
                               Hãy đợi chờ những đêm trăng bát ngát,
                               Dù gian khổ có làm ta xơ xác,
                               Dù đạn bom có làm ta tật nguyền,
                               Đã làm người lính giữa chốn trận tiền,
                               Hãy dành cho nhau một trái tim trọn vẹn.

                               Hôm nay ra đi mà ngày về không hẹn,
                               Nhưng cuộc đời này đâu phải quá mỏng manh;
                               Có mất đi đâu một quãng tuổi xanh,
                               Khi ta sống giữa núi rừng biên giới.
                              
                               Và nếu chết ta không cần trăng trối,
                               Bởi linh hồn ta sẽ tự biết về đâu.

                               Ta biết rằng trong nỗi nhớ nôn nao,
                                Bạn sẽ thấy tình ta bay trong gió,
                                Bạn sẽ thấy hình ta trong ráng đỏ
                                Của mây chiều trong mỗi buổi hoàng hôn,
      
                                Sẽ chẳng bao giờ ta thấy cô đơn,
                                Khi mãi bên ta là tình yêu đồng đội.

                               Hát lên bạn, biên cương đang vẫy gọi,
                               Ta hát tặng nhau những ĐIÊP KHÚC CỦA NIỀM TIN.....

                                                                      ( Thơ lính viết ở VỊ XUYEN-Tháng 4/1986-ngày e 14 chuẩn bị trở lại Thanh thủy)

               Chào các bác và anh em.

 P/S:Cám ơn bác tiengiao và anh em đã động viên,thai60 xin hứa sẽ cố gắng đóng góp một phần nhỏ nhoi của mình cho HG chừng nào vẫn  còn đủ tâm huyết và còn được các bác ủng hộ ,hỗ trợ.
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Bảy, 2013, 10:48:28 pm gửi bởi thai60 » Logged
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #527 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2013, 10:56:09 pm »

   Đơn vi bác nhoHg có phải đóng ở khu vực trại cá cây số 4 không ? đi vào bên tay phải,còn bên trái có cây đa cụt là sư đoàn bộ 313.Đúng không bác ?,lái xe cùng bác có bác Bản,bác Ninh,bác Hội sau vào lái xe cho d12 e457,mỗi lần qua km10 em vẫn gặp bác Hội ở đó
Logged
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #528 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2013, 11:04:57 pm »

   Bác thai60 viết bài hùng hồn và cảm động quá,hơn nữa bác viết lại chân thật làm em nhớ lại khi có lần d8-e 14 đưa anh em bị thương từ trong Lao chải ra qua đường coc nghè xuống làng Pinh.Đường xa lại dốc dác,anh em bị thương mất nhiều máu,nhiều sức,có người hy sinh ngay dọc đường.Thật là đau xót,khi đã gần đến nơi cứu chữa,mà không qua khỏi
Logged
phaphai
Thành viên
*
Bài viết: 330


« Trả lời #529 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2013, 11:33:25 pm »

còn 8 ngày nữa là trận tấn công 300,400(20-07-1985)bác Pb 47 có tham gia trận đó không?

Có phải trận này hướng 400 có 1 tiểu đoàn của Hải Phòng tham gia không bác Kc135?
Nếu đúng (tại vì thời gian bây giờ em không còn nhớ nhiều nữa) thì D em rải tử chân đồi đến tận cửa hang Giơi khi bắt đầu nổ súng. Đi vào vị trí tập kết ban đêm mà tụi em mang đủ cả gạo+cuốc chim!
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM