Ho MiGia ơi, mỗi chuyến bay của một phi công được tính giờ như sau : thời bọn tôi bay thì tính giờ bay để tích lũy theo từng chuyến một được tính từ thời điểm máy bay cất cánh đến khi máy bay tiếp đất, thời bây giờ thì tính từ thời điếm máy bay mở máy cho đến khi lăn về tắt máy. Mỗi chuyến bay đều được ghi chép cẩn thận vì trên Đài chỉ huy khi bay huấn luyện đều có nhân viên ghi giờ theo dõi. Từng ngày bay, sau khi kết thúc ban bay thì bộ phận huấn luyện phải chịu trách nhiệm cộng giờ cho từng phi công theo từng ngày bay và tổng thời gian tích lũy cho đến ngày bay gần nhất. Thời gian của từng chuyến bay thì phụ thuộc vào tính chất bài bay, nhưng thường thì là 30 phút một chuyến bay huấn luyện, còn xuất kích chiến đấu thì chẳng biết thế nào.
Cháu chào chú Phicôngtiêmkích,
Cháu cũng là con của một phi công tiêm kích có lẽ cũng bạn đi chung đoàn học bay của chú, nhưng bố cháu sinh năm 41, cũng được bổ nhiệm Trung đoàn trưởng cùng năm với chú ở phía nam, nhớ vào khoảng nửa cuối những năm 80 bố cháu có được tặng 1 cái đồng hồ mặt dưới có khắc dòng chữ mà cháu nhớ không chính xác lắm đại loại tặng phi công 1.000 giờ bay, năm ấy hình như chỉ có 2 người được tặng, xung quanh cái đồng hồ ấy cũng có nhiều thông tin đồn thổi là bị thay ruột gì gì đó, lúc ấy có người hỏi bố cháu thì ông chỉ nói rất nhẹ nhàng, cả đoàn đi học hàng trăm người giờ còn bao nhiêu người sống , trải qua Mỹ, tây nam... mà thế này có gì mà phàn nàn, 1.000 giờ bay này là công của bao nhiêu người góp vào....( cháu được bố cho cái đồng hồ ấy - nhưng ngay sau khi vào đại học , cháu bị lấy trộm mất ở ký túc xá - đến giờ cháu vẫn thấy ngại với bố mà không dám nói ra). Bố cháu rất ít kể gì về chuyện chiến tranh, nếu có hỏi thì ông cũng chỉ bảo : các con có thể tự hào về bố là sống và chiến đấu không có gì để phải xấu hổ cả, ông rất hiền mà nói như thế . thỉnh thoảng có các chú, bác đến chơi , bố cháu cũng chỉ ngồi cười - nhưng lúc ấy nhìn ông thật hạnh phúc giữa bạn bè mà trêu nhau chuyện lười chơi thể thao cuối ngày, chuyện học tiếng nga ( đến giờ ông vẫn dạy được cho cháu), chuyện tai bị tê chà xát bằng tuyết như chú hướng dẫn.....
Thế hệ của chú và bố cháu thật đáng tự hào về cách sống, cách chiến đấu... luôn là tấm gương sáng cho bọn trẻ như chúng cháu học hỏi và noi gương.
Cháu chúc chú khỏe để thực hiện các dự án mà mình tham gia và gia đình hạnh phúc.