kimlong86
Thành viên
Bài viết: 69
|
|
« Trả lời #25 vào lúc: 24 Tháng Giêng, 2012, 11:28:03 am » |
|
Thứ sáu 17-10-86 Đây là trận truy quét mang tính chất quan trọng,bởi vì có một số nhà báo Thái Lan,Úc và Mỹ xâm nhập vào địa hình của D đảm nhiệm,viết bài và đưa tin về tình của pốt D lại xuất phát hướng C7,vì cuối mùa mưa nên nước nhiếu quá,chúng tôi chỉ mang lương khô,cơm vắt,và 2 ngày gạo để có dịp thì nấu cơm tươi ăn cho có sức,đội hình hành quân dưới nước chắc các bác cũng hình dung ra rồi mất rất nhiều sức,có lúc đội hình ở cối 82 đã bị bỏ xa đến 50,60m vì cối 82 nếu đi truy quét cấp D,mỗi người phải mang tới 5 trái đạn,đã xuất hiện những câu chửi thề trong lúc mệt mỏi " đi đ...gì mà chẳng nghỉ giải lao vậy"," truyền lên trên cối 82 bị đứt đội hình...",D chỉ có thể đông viên ráng một chút đi,khi nào có chỗ nào cao ráo thì D sẽ dừng lại để nghỉ.Nói vậy thôi,chúng tôi vẫn phải giúp nhau mà đi,riêng B tôi đi phối thuộc bên cối có 2 thằng,lên trong B ae thường thay phiên nhau,lúc nào mệt thì mang AK,đỡ mệt rồi thì lại đổi lại cho người khác... Thứ bảy 18-10-86 Sau khỉ nghỉ trong rừng tre khoảng 3 tiếng,đến sáng có lệnh ăn cơm vắt chuẩn bị vượt trảng để vảo M,thì trinh sát đi bám về cho biết có dấu vết của địch còn mới,thế là chúng tôi lại phải luồn trong rừng,để tránh lộ đội hình.Nói một chút về rừng tre,một bụi của nó thì không tả nổi,chu vi của nó khoảng 20,30m,không mốt cây nào có thể sống chung với nó được,lại là tre gai,mỗi khi đi qua thì thế nào cũng bị nó móc vào quần áo hoặc balô,cho nên trong balô lúc nào cũng phải sẵn kim chỉ để tiện may vá Chúng tôi vẫn bám theo dấu vết của địch,thỉnh thoảng nghe tiếng súng đi săn của chúng ở xa, đến trưa tôi tưởng dừng lại để nghỉ,thì D truyền lệnh xuống"ăn cơm vắt,tránh nấu cơm,nghỉ 1 tiếng",rồi bám theo dấu vết chúng tiếp.Đến xế chiều D mới vượt qua được cái rừng tre chết tiệt đó,dừng quân lại,bố trí đội hình,lại tiếp tục cơm vắt.Tôi chúa ghét cái cục cơm này,nhưng được cái chấm với món bòhóc xôviết(dân K gọi vậy) ruốc cá của chú đội xào xả ớt ăn cũng tạm được... Thứ bảy 19-10-86 Sáng nay,D đi tiếp lên khoảng 3cs nữa bố trí đội hình phục địch cho bộ binh,cho các C tổ chức nấu cơm tươi và cho ae nghỉ ngơi lấy sức.Đi phối thuộc với cối 82 là sướng nhất,nằm trong giữa đội hình được hút thuốc, uống trà,lần mò đi tìm đồng hương cũng thú vị lắm.Cơm thì đã có anh nuôi nấu cho toàn C,chúng tôi chỉ kiếm măng rừng về để xào với nước của thịt hộp để làm canh,mà nghĩ cũng kỳ lạ,thịt hộp đem đi tác chiến hộp nào cũng bị rỉ sét,không có hạn sử dụng,thịt thì ít,mỡ rất nhiều,da lại còn mang theo ít lông chứng tỏ đó là thịt heo,vậy mà chú đội ta cứ chơi láng,uống nước rừng mà bụng thì chẳng hề hấn gì Chủ nhật 20-10-86 Sau buỗi giao ban chiều trước,D quyết định trưa nay vào M,thì khoảng 7giờ sáng có 2 thằng pốt đi vào đội hình,tình huống quá bất ngờ,thế là bô binh liền nổ súng,diệt tại chỗ 2 tên này,thế là kế hoạch vào M đã bị lộ D liền tổ chức cho các C phục thêm hơn 1tiếng nữa,rồi tiếp tục đi tìm dấu vết chúng cho đến chiều khoảng 2 giờ thì chúng tôi dừng quân lại. Thứ hai 21-10-86 Hôm nay là ngày cuối,tôi cũng mong cho D đụng địch để cho ae chúng tôi bớt được mấy trái cối,nhất là bộ phận DKZ,còn ae bộ binh có ít đồ cổ để cải thiện ,ae ở cứ cũng vậy củng đã chuẩn bị cơm nước, khi nào về tới nhà là chỉ việc bỏ cái balô xuống ,làm một bụng cơm,đánh một giấc cho đã mắt...Nhưng càng đi thì dấu vết địch cũng mất tăm.Mấy thằng bên DKZ chắc cũng đang tức tối lắm,bởi vì chỉ cần bộ binh mà nổ súng,là mấy tên này "4 phát cấp tập" liền,bởi vì 1 cái vỏ đạn DKZ mang ra dân đổi cũng được 2"toi" đấy.D cứ đi đi riết, mệt lại nghỉ hết trảng lại tới rừng,bỗng hiện ra trước mắt thấp thoáng bóng dáng hàng thốt nốt,kìa căn cứ kia rồi,bao nặng nhọc,mệt mỏi tan biến hết.Tôi hỏi anh Muôn,từ đây về tới cứ mình khoảng bao nhiêu cs nữa?Anh ta nheo mắt nhìn một lúc rồi nói"trời quang như thế này thì khoảng chửng 7,8cs nữa chú em à".Tôi nhìn xuống một vùng nước trắng xóa, nước vẫn ngập ngang đùi,bờ đê kia rộng rãi thế,chỉ cần đi trên đó khoảng 2 tiếng là có thể....nhưng muốn đi trên con đê đó,có khi một phần thân thể ở lại,bất giác tôi thở dài,anh Muôn nói:nặng rồi phải khg?đưa gánh cối đây,vác cái khẩu AK này cho nó nhẹ nhé,về đến cứ nhớ ghé BÀ GIÀ VIỆT NAM rồi qua nhà trung đội ăn cơm nhé.Biết BÀ GIÀ VIỆT NAM là gì không?Là nơi mọi thứ quân tư trang,đồ cổ của bộ đội ta đều biến thành"nước mắt quê hương".Thôi chết mẹ rồi,trận này có kiếm được tí gì đâu,lại mất toi cái quần đùi và cái áo thung rồi.
|