Bác Svailo, yta262 đã đọc qua tài liệu của đảng chính trị Funcipec và lực lượng vũ trang ANS của Sihanouk trong liên minh 3 phái. Vào cuối 1985, sau khi đại bản doanh Bản TàTum của ANS bị F302 mình vây đánh thất điên bát đảo, ANS đã bị thiệt hại rất nặng nề. Sihanouk lúc này mới chủ trương luồn sâu vào nội địa và cho rằng Biển Hồ Ton Lê Sáp chính là yếu huyệt đang bỏ ngỏ của quân ta (bài của ducthao và của bác svailo cho thấy họ đã đánh giá quá thấp khả năng cơ động của bộ binh QDNDVN). Nhóm quân 600 người này chính là lực lượng ANS luồn sâu vào Siêm Riệp do tay tướng quân Duong Khiem chỉ huy, chủ yếu chỉ để gây thanh thể để đến đầu năm 1986, Sihanouk vào mật đàm và ngã giá với Hun Sen thôi. Hình như ta đã nắm được ý đồ này của phe Sihanouk nên ta không chủ trương tiêu diệt đám quân 600 tên này, cứ đánh dằn mặt cho chúng bớt mặc cả "treo cao giá ngọc" trong khi hội đàm với thủ tướng Hun Sen.
Chính vì vậy như humxamthaylong có nói, lữ đoàn 600 tên này gần như tránh hẳn chạm súng đánh tay đôi (tay bo) với quân ta, mục tiêu chính của họ chỉ là "đội tuyên truyền ANS" hòng gây thanh thế, thực lực quân sự chả có gì, ta không cần tăng pháo áp đảo tiêu diệt hết bọn này, hehehe, yta262 biết E pháo binh 262 đa phần chỉ ngồi chơi sơi nước từ năm 1982 lận, mình chỉ cần dằn mặt chúng để ép chủ tịch 3 phái kháng chiến là Sihanouk ngồi vào bàn hội nghị với Hun Sen đã là một thắng lợi to lớn về mặt chính trị rồi. Sihanouk lúc đó mới công nhận tiến trình hòa bình của Phần Lan đề nghị về vai trò không thể thiếu của phái thứ tư là Hun Sen & Heng Somrin là đúng đắn! Quả thật sau này Sihanouk đã cho thấy ông ta không còn tin tưởng chút nào nữa cái tay đồ tể Pôn Pốt, ông ta đã sẵn sàng hòa hợp với chính phủ bạn Hun Sen, rồi đến năm 1989 quân ta đã vững tin vào chính quyền bạn đủ mạnh để rút hết quân ta về nước, để cho người Khmer họ tự giải quyết với nhau trên cơ sở loại bỏ bè lũ hiếu chiến Pôn Pốt, cái đám mà chỉ mơ mộng viễn vong gây chiến tranh để chiếm lại đất Miền Nam cho vương quốc Khmer. Mặt trận ngoại giao rõ ràng đã cứu được hàng ngàn thanh niên Việt & Khmer bị chết một cách oan uổng như thế đó! Nếu khi đó mặt trận 479 lại quyết tâm mạnh tay không cho một con đưỜng sống cho lữ đoàn con cưng này của Sihanouk, liệu ông ta có còn muốn hòa hoãn ngồi vào bàn hội nghị với Hun Sen, hay ông ta lại cay cú hơn? Ai ai trong chúng ta dù gì đi nữa cũng biết tình cảm của dân Khmer đã dành cho Sihanouk như thế nào mà, nếu Sihanouk không chịu hòa thì chiến tranh và chia rẽ còn kéo dài trên đất nước chùa tháp nói riêng, Đông Dương và Đông Nam Á nói chung!
Cám ơn bác yta262 về những thông tin này .
Nửa cuối 1983 tôi đã bước ra khỏi cuộc chiến đó nên tình hình sau này ở K không còn biết thêm gì nữa , với tôi khi giã từ vũ khí cũng là lúc "hết trách nhiệm" với non sông và cuộc sống của mình trước mắt là cái đáng lo hơn cả .
Điều tôi muốn nói thì bác H3 Hùng cũng đã nói rồi , có lẽ không nên nói nữa bởi ý kiến của chúng tôi có nhiều điểm giống nhau .
Sự thật về trận chiến đó thì chắc cái tư liệu của bác Yta262 cũng đã nói khá rõ về hoàn cảnh và thế của chiến trường lúc đó .
Chúng ta vào QSVN đọc bài của anh em CCB từng tham chiến trên chiến trường K là để tìm ra SỰ THẬT ở những góc nhỏ của chiến trường mà đồng cảm với nhau , chia sẻ với nhau những khó khăn mất mát , chẳng ai muốn nghe những câu chuyện hoang đường hoặc thấy ai thể hiện cái oai phong của cá nhân mình làm gì , bởi bản thân chúng ta cũng chỉ là những người lính không hơn không kém , oai cũng chẳng đến lượt mình mà nhục thì chúng ta lo mà khiêng vác nhau , về được với mẹ ngày đó cũng là cái đáng mừng lắm rồi vì giữa cuộc chiến nhiều khi chúng ta không dám mơ đến giây phút được khoác ba lô trở về đứng bên ngưỡng cửa ngôi nhà của mình .
Tôi nhớ khoảng 1,5 năm trước bác H3 Hùng có nói 1 câu ở đâu đó đại ý :
- Chúng tôi là thằng lính đi ra khỏi cuộc chiến đó , nói thật là chỉ NỂ những người lính máu lửa bước ra từ cuộc chiến ....
BY tôi cũng vậy , xưa là thế và hôm nay cũng vẫn thế , những con người ngày đó để tôi cảm phục thì hôm nay vẫn phục họ sát đất cho dù hôm nay họ chỉ là anh nông dân . Tất nhiên không phải ai cũng phải cầm súng đối mặt với kẻ địch mới là đáng trân trọng , nhiều nhiệm vụ nhiều công tác khác nhau nó là những mắt xích của cuộc chiến kết nối lại với nhau , bộ phận nào cũng cần và chức danh công tác gì cũng quan trọng cả .
Lão TS1 từng nói 1 câu khiến ai cũng thấy buồn cười : Tôi thấy 2 năm lính đầu của tôi còn đi chiến đấu chứ thời gian sau tôi nằm ở Ban chính trị E và mỗi tháng đôi lần đi phát báo cho các đơn vị phía dưới là công việc mà tôi thấy ý nghĩa nhất .
Chẳng sao cả , đi phát báo cũng là công tác cần thiết , tuy buồn cười giữa chiến trường nhưng nó lại là sự thật và ai cũng quý lão ấy bởi cái sự chân thật đó . Cần gì phải là người ưỡn ngực đỡ đạn mới là chiến đấu , lão ấy cũng chẳng cần ai khen và cũng có ai chê được lão ấy đâu .
Tuaans cũng vậy , mấy năm lính cũng chỉ làm mỗi nhiệm vụ chưng cất nước cất dùng tiêm và phục vụ trong bệnh viện , nhưng ai dám bảo tuaans không phải CCB , tuaans có tự hào những năm tháng tham gia chiến đấu của mình không ? Tự hào quá đi chứ , đâu cần tuaans đổ máu làm gì , phục vụ chiến đấu cũng là chiến đấu .
Sự thật dù trần trụi (không phải nhạy cảm) nhưng nó là cái chúng ta cần tìm kiếm và theo tôi nó giá trị hơn tất cả những gì hào nhoáng .
Những kinh nghiệm trận mạc từ người lính chúng ta là vốn quý giành cho thế hệ sau , biết đâu họ sẽ có lúc cần đến , vì vậy nên viết lại một cách TRUNG THỰC nhất để con cháu sau này có cái mà so sánh áp dụng đỡ đổ xương đổ máu không cần thiết .
Tranh luận trên diễn đàn cũng là cái cần thiết để đi đến cái chung , cái đúng và đương nhiên là chẳng nên khoe khoang làm gì , người viết bài thì phải chấp nhận người khác soi bài , nhiều khi phóng bút hoặc hiểu sai về điều gì đó thì cùng nhau sửa để hiểu nhau hơn chứ đừng lên lấy giọng lãnh đạo mà đè nhau bởi ở đây chúng ta là bình đẳng , mọi người cũng chỉ là những cái nick chứ không phải ngoài đời là tướng tá thì ở đây cũng phải là tướng tá , ai đó được mọi người tôn trọng nhiều hơn cũng bởi những bài viết có giá trị chứ không phải là chức vụ cấp bậc ngoài xã hội mang vào đây , cũng đừng ai nên khoe khoang bằng này cấp kia làm gì bởi chúng ta là đồng đội và gặp nhau ở đây trong tình đồng đội , không phân biệt giàu nghèo hoặc giai cấp cùng nguồn gốc xuất thân .
BY tôi có vài lời trần tình của mình về quan điểm sống trên QSVN cùng anh em .