Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 02 Tháng Sáu, 2024, 02:33:37 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Mũi chính diện giải phóng Nông pênh - phần 2  (Đọc 236053 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
bichuoi
Thành viên
*
Bài viết: 129


WWW
« Trả lời #90 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2009, 09:23:53 pm »

Thế hở anh giai  Shocked Thằng em tưởng chỉ K59/S60 nhà em bắn loạt thôi chứ. Zis-2 chống tăng bắn giật cò viên một chứ nhể?
Ý bichuoi là "bắn theo loạt" là bắn nhanh khác với nạp đạn tự động. S60 thì nạp đạn tự động okie rồi. nhưng tốc dộ bắn của Zis-2 (bán tự động) cũng tương đối 20-25 phát/phút, S60 cỡ 100 phát/phút. nếu mấy khẩu Zis-2 cùng bắn cũng không kém S60.

Ý kiến đưa ra chỉ là tham khảo thôi vì cũng có căn cứ theo bài viết. Khoảng cách từ núi tù chính trị đến cái rừng tre 8-10 km nên bichuoi thấy S60 khó bắn tới nên mới đưa Zis-2 ra.


bản đồ đánh dấu vị trí
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Chín, 2009, 09:34:21 pm gửi bởi bichuoi » Logged

Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #91 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2009, 12:25:57 am »

 Mấy bửa nay công việc của mình nhiều , cày mệt quá , bửa nay , mình cày đến 11 giờ 30 tối mới về nhà , tắm rửa , ăn vội miếng cơm , xong cũng cố lên đây , đọc bài của bạn . Viết hay quá , nhưng cho mình hỏi một tý , đơn vị bạn khi đánh nhau có mang theo cuốc xẻn gì không , nếu có khi ta đã lấn được đến đâu thì vừa đánh vừa đảo hố cá nhân thủ đến đó , địch nó đánh mình cũng khó tróc lắm . Có lần mình chỉ cái lưởi lê , sau tản đá , vừa nằm vừa khoét , khoảng nửa giờ đồng hồ mà nó cũng thành cái hố cá nhân , nằm cũng ấm lắm . Đơn vị mình đi đánh nhau là bắt buộc mọi người phải mang theo cuốc hoặc xẻn , mang hỏa lực như B40, B41 cũng phải mang . Thông thường anh em mình chỉ mang theo lưởi cuốc ,hoặc lưởi xẻn không thôi ,khi gần vào trận đánh thì chặt cây rừng tra vào làm cán , đánh xong thì vứt bỏ cán cho nó nhẹ . Theo kinh nghiệm anh em mình đào hố cá nhân ,không nên đào dưới tàn cây , vì đào dưới tàn cây , địch chỉ cần tróc M79 , hay B40 , B41 ,hoặc cối trúng tàn cây là mình cũng bị dính mảnh đạn vào đầu . Đất ruộng thì đào dể lắm , chỉ sợ đất núi đào phồng tay ,nhưng đó là mạng sống của mình , phải đào thì mới trụ lại được .
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #92 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2009, 12:30:58 am »

Tôi vừa xem lại và phóng to vị trí trên bản đồ bichuoi cung cấp , bây giờ nhà dân xây dựng nhiều quá dọc theo bên đường 129 lên tít tận phía trên vẫn thấy nhà , ngày xưa không có đâu , chỉ có ở điểm chốt trong phum , ra ngoài thì toàn đồng ruộng và rừng tre gai , cây táo dại quả rất nhiều nhưng không ăn được , phía gần phum còn có ụ mối , ra ngoài thì không có ụ mối nhất là vị trí cái cống , khu vực cái cống hoàn toàn không có nhà dân và chưa đến vị trí có con đường nhỏ cắt ngang , rừng tre gai dày đặc cản tầm mắt , ruộng mùa khô toàn cỏ dại và gốc rạ bắn B41 B40 xong là phải quay lại dập lửa phía sau lưng mình không thì nó cháy vào người . 30 năm và 7 tháng trôi qua nhanh quá cứ ngỡ như ngày nào còn đây, mình cũng vậy , ngày nào còn bé tý ngây thơ vì cũng mới rời tý mẹ ra xong vậy mà nay cũng lớn tuổi rồi , trận địa cũ thay đổi theo năm tháng cũng phải thôi.

Gửi bác Hai ruộng ! bên em rất ít khi thấy lính mang xẻng cuốc , mỗi B đến 2 cái là cùng toàn xẻng cuốc vứt hết từ lâu , em cũng mang cái xẻng Mỹ có cán gập vào được nhưng rồi cũng vứt cả , ruộng bên em đất mùa khô rắn lắm nên lính đánh vận động không mang theo xẻng , đào chưa xong cái hố mà lại vận động lên nữa rồi thì mệt lắm nên gặp pháo là lính chạy lui , không cho vẫn chạy bác ạ
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Chín, 2009, 12:38:45 am gửi bởi binhyen1960 » Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #93 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2009, 03:11:30 pm »

 Tin chiến thắng nhanh chóng được báo đi bằng máy vô tuyến điện PRC25 trên toàn trận địa , hướng cánh trái với sự liên quân của cấp D thiếu đã chiếm được chốt của địch , phần lớn những khó khăn của trận đánh đã được giải quyết , anh em các đơn vị mừng lắm .
 Lúc này cũng khoảng trên 4h chiều rồi , nắng cũng bớt phần gay gắt , những đám cháy của những bụi tre gai cũng đã tàn dần chỉ còn khói và những bụi than bay mù mịt , sức nóng vẫn hầm hập phả xuống khắp tuyến trận địa mà chúng tôi mới chiếm được , anh em chui xuống những hố chiến đấu của địch hay chiếm những vị trí có lợi nhất chờ lệnh của cấp trên .
 Anh em binh sỹ cũng đã quá mệt mỏi sau gần một ngày đánh vận động liên tiếp , những bình tông nước của lính đã khô cạn từ bao giờ , lúc này đây nước uống sẽ cần thiết hơn so với cơm ăn để bù lại khoảng nước đã mất trong cơ thể , mồ hôi ai cũng ướt áo , loang lổ trên lưng những vệt mồ hôi .
 Các hướng cũng đã im tiếng súng , địch thì sau khi mất chốt cũng co cụm lại bên hướng đối diện con đường 129 và hướng C6 D8 , chúng cũng nằm im không thấy chống trả mãnh liệt như trước nữa , có lẽ chúng cũng đã chờn vì gặp phải một địch thủ đáng gờm hơn chúng về mọi mặt . Các bộ phận của ta nhanh chóng đẩy đội hình lên làm công tác thương binh tử sỹ bên hướng chúng tôi , anh em bên B2 và khẩu 12,8ly cũng được đưa đội hình lên sát nhập vào đội hình của D , một thế trận mới với sức mạnh của gần đủ một D sẽ đánh thốc vào sườn chốt địch quyết đẩy địch ra khỏi vị trí , nhưng cũng có nhiều bất lợi vì trời cũng đã bắt đầu chuyển sang tối rồi và điều quan trọng nhất là anh em quá mệt mỏi , đạn dược cũng đã tiêu hao rất nhiều sau nhiều đợt phản công , nhất là hỏa lực B41 B40 , ta cũng cần được bổ xung thêm trước khi vào trận đánh mới .
 Anh Hồng , thằng Điều và tôi luôn bám sát nhau , cái ông C trưởng này cũng không giống ai , chạy khắp mọi nơi khiến chúng tôi cứ phải bám theo , sau chán quá tôi lỉnh qua B ông Lâm ngồi một chỗ mặc kệ C trưởng muốn đi đâu thì đi , cứ bám theo mãi mệt lắm , cả ngày nay tôi cũng đã mệt lắm rồi .
 Lệnh của trên cho chúng tôi tự tổ chức đánh tiếp nếu có thể ,còn không thì chốt yên chỗ đó chờ trời tối anh em vận tải sẽ bò ra ngoài đường 129 chỗ cái cống lấy tử sỹ về . Sau đó rút về chốt .
 3 ông C trưởng của 3 C cụm đầu lại sau một hồi bàn luận thì đồng ý với nhau là nằm yên chốt không đánh nữa chờ giải quyết xong thương binh tử sỹ là có lệnh cho rút quân .
 Anh em chúng tôi biết tin và quyết định của trên như vậy thì mừng lắm , ai cũng mong cho trời nhanh tối để còn rút quân , chẳng ai có tư tưởng muốn đánh nữa , mọi cố gắng cần thiết chúng tôi đã cố gắng lắm rồi . Cái bản năng ham sống sợ chết của con người trong lòng binh sỹ nó cũng trỗi dậy , cũng đúng thôi , ai mà ham cho được khi phải bắn giết lẫn nhau , đó chẳng qua cũng chỉ là những việc bắt buộc phải chiến đấu và khi đã đạt được mục đích của mình rồi thì cái phần rất người đó nó sẽ lấn át hết mọi lý trí .
 Chiều cũng qua đi và màn đêm bắt đầu buông xuống , chúng tôi được lệnh chuẩn bị chiến đấu , bên nửa C3 của anh Phượng sẽ bí mật đẩy đội hình lên trên trảng trống qua cái cống và anh em vận tải sẽ bò vào tìm xác anh em tử sỹ , nếu gặp địch thì bên hướng chúng tôi và C6 D8 sẽ đánh để dãn lực lượng địch nếu không có thì chúng tôi cũng lặng lẽ nằm giữ nguyên vị trí . Mệnh lệnh đã được đưa xuống toàn D và tới từng chiến sỹ , các mũi của ta cùng vào vị trí đã định .
 Trời tối đen , trên trời cao lác đác những vì sao sớm ánh sáng mờ nhạt , trên khắp trận địa chỉ còn những bụi tre gai với tàn lửa đỏ rực của than chi chít , thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua bùng lên len lét cháy rồi lại tắt , bụi tro cùng tàn lửa bay khắp nơi , phải đứng trong hoàn cảnh này chúng ta mới thấy hết được sự tàn khốc của chiến tranh , một việc làm không nên có của nhân loại.
 Mũi bên nửa C3 của anh Phượng đã xuất kích , từ vị trí sườn trái của trận địa tôi quan sát theo ánh lửa bập bùng của những bụi tre gai đang cháy ở khoảng cách gần 200m nhìn ra trảng trống và để ý thật kỹ mới thấy lính C3 đang dần dần bò qua hướng cống trên đường , từng tốp anh em bò vào không gặp sự phản kháng nào của địch , chúng tôi biết chắc địch không có tại vị trí đó vì từ sáng tới bây giờ nằm trong những bụi tre bên trong đánh qua trảng anh em C3 không thấy có địch ở phía cống này và nếu có thì chúng đã bị tiêu diệt ngay , đây là khoảng trống giữa ta và địch không thể có chuyện địch nằm ở khoảng giữa đó được . Anh em đã bò vào tới cống và có một bộ phận nhỏ bò qua bên kia đường 129 rồi nhanh chóng đẩy đội hình cao lên thêm vài chục mét nữa rồi chốt lại đó .
 Ít phút sau thì thấy anh em vận tải lom khom vận động đến , từng tốp với cái võng cầm theo khoảng 10 phút sau đã thấy anh em vận tải bắt đầu chuyển tử sỹ ta được tìm thấy từ trong cái cống điều hòa nước thủy lợi này chuyển ra , vậy là chúng tôi đã tìm được tử sỹ .
 Rất lâu và rất lâu , thời gian như chìm xuống trong sự ngóng đợi của tất cả chúng tôi hết cái cáng này tới cái cáng khác được chuyển ra , những lúc ánh lửa bùng to lên thấy rõ người của ta trên trảng trống , lúc này chính trị viên C2 Tập cùng liên lạc mới chạy lên báo cho chúng tôi được biết đã tìm thấy 8 tử sỹ của ta trong cống , vậy là còn 4 người nữa hiện ở đâu và cũng cần phải tìm kiếm trong đêm tối . Lúc này tôi tranh thủ theo CTV rút về phía sau trước , chính cái bãi đất trống của trận địa cối 60 của C2 cũ nơi anh Mười hy sinh là nơi tập kết tử sỹ được lấy về để tạm ở đó , khi về đến nơi tôi nghe anh em nói người thì bảo tìm thấy 8 rồi người thì nói mới 7 có tử sỹ chẳng biết chính xác là bao nhiêu , nhưng sau này chính anh B trưởng vận tải D7 là anh Vũ doãn Thao người về làm CTV C2 chúng tôi sau này thì khẳng định chỉ tìm thấy 7 tử sỹ . Vậy chính xác lúc đó ta còn thiếu mất 5 xác tử sỹ nữa , một anh B phó vận tải ( tên gì người quê ở đâu tôi không nhớ vì sau này thuyên chuyển người lung tung lắm ), anh là người rất nhiệt tình năng nổ trong công việc mới từ ngoài cống bên đường bò về nói :
- Tôi đã bò qua bên kia đường dưới lòng cống , trong lòng cống và khoảng rộng bên kia đường tôi đã quơ tay tìm khắp rồi nhưng không thấy thêm ai nữa .
- Lệnh của E và D cần tìm kỹ thêm một lần nữa , tìm rộng ra cả 2 phía trước và sau.
 Anh Thao ra lệnh cho anh em vận tải như vậy , gần 10 người lại bò ra tìm thêm lần nữa . Vẫn im lặng trên toàn trận địa cả ta và địch , lúc này cũng đã khoảng 8h tối rồi chúng tôi ai cũng thấy sốt ruột và thêm phần lo lắng , bao công sức và xương máu giờ đây tìm về không đủ số tử sỹ , họ đã đi đâu? Chuyện bắt sống hay lính ta đầu hàng địch thì chắc chắn không bao giờ có , những người lính tình nguyện bên đất K có thể chiến đấu đến chết chứ không bao giờ đầu hàng hay để mình lọt vào tay địch ,vì nếu bị bắt hay đầu hàng thì cái chết sẽ đến chậm hơn nhưng cũng vô cùng đau đớn bởi kẻ địch là một lũ mọi rợ không theo một cái luật nào của chiến tranh cả.
 Vậy thì số 5 anh em tử sỹ kia hiện đang nằm ở đâu?
 Một bài toán khó không có lời giải đáp khi anh em vận tải một lần nữa trở về với kết quả số 0 to tướng .
 Lệnh cho rút quân được phát , từng bộ phận lặng lẽ rút trong trật tự và im lặng , tôi được cử lên truyền lệnh của D cho cấp C phía trên vì theo hợp đồng ta tắt hết máy thông tin vô tuyến chỉ bật lại máy khi nào nổ súng , một lần nữa tôi vận động lên báo phía trên , 3 C trưởng lại cụm đầu bàn bạc kế hoạch , nửa C3 rút trước rồi C1 cuối cùng là C2 ( anh cả thường phải bao bọc nhường nhịn các em mà ), từng toán quân lặng lẽ rút về , tôi nhìn lại trận địa một lần nữa cái mảnh đất khốn nạn này đã tốn bao xương máu của những người lính VN chúng tôi , bất chợt trong lòng tôi trào dâng đầy oán hận .
 Cứ vậy cuốn chiếu co rút từng bộ phận bỏ lại sau lưng những bụi tre gai cháy âm ỷ , khoảng trên 10h đêm chúng tôi về tới  chốt cũ của C2 , anh em mệt nhoài sau một ngày chinh chiến quá vất vả và nhiều thương vong. Bên hướng khác tôi không hỏi về tổn thất chỉ biết rằng bên C2 chúng tôi có tất cả 5 người hy sinh và gần chục người bị thương cần chuyển đi bệnh viện trên ,họ đi và bao giờ trở về C hay không về nữa mà chuyển sang đơn vị khác hay ra quân do thương tật tôi cũng không được rõ , cụ thể là những ai
thì  càng xin chịu vì quá lâu ngày rồi tôi không còn nhớ, chỉ biết rằng sau đó đội hình C2 chúng tôi thiếu về quân số trầm trọng , những trận đánh về sau chúng tôi luôn ở thế giật gấu vá vai về quân số , những người đi rồi trở về rất ít , quân bổ xung cho chiến trường thì phải sang năm 1981 mới thấy lính mới  người miền Nam được đưa về đơn vị và phần lớn là anh em người các quận của thành phố Hồ Chí Minh.
 Bên hướng C6 D8 theo như thằng Đồng bạn tôi kể lại là hy sinh mất 7 người và bị thương trên chục người , ta mất 1 khẩu cối 60 tại vế cánh phải của D7. Một sai lầm của ta trong bố trí đội hình vận động tấn công  như vậy cũng bởi để C6 D8 đi riêng một cánh , họ chưa quen địa hình khu vực bằng C3 nên họ cũng chưa làm tròn được nhiệm vụ được giao với thương vong lớn như vậy.
 C1 và C3 cũng có nhiều tổn thất nhưng tôi chưa kịp hỏi thì những trận đánh tiếp theo vào hướng núi Nô via đã cuốn chúng tôi theo những trận đánh mới , trận chiến đấu lấy lại xác tử sỹ C21 cũng mờ nhạt dần trong tâm trí những người lính D7 nhường chỗ cho những cuộc chiến đấu mới .
 Sau này cỡ trên 4 gần 5 tháng sau khi chúng tôi được lệnh về xây dựng căn cứ tại khu vực gần núi Tù chính trị , dân ở đây cũng hiền hòa lắm , có lẽ họ thật sự sợ chúng tôi sau khi biết chúng tôi trước đây đã từng đánh những trận đánh với lính Pốt bên khu vực quanh núi Nô via này , có thể họ chính là cha mẹ hay vợ con của những tên lính Pốt đã quần nhau với chúng tôi trên trận đánh đó .
 Đơn vị cũng có thông báo xuống C2 D7 chúng tôi rằng đã cử người đi làm chính sách thương binh tử sỹ của trận đánh bên ngã tư đường tàu lấy 5 tử sỹ của C21, cụ thể có tìm thấy hay không thì chúng tôi không được thông báo .
 Chúng tôi ít nhất đã làm được một việc bằng sự cố gắng nhất trên toàn D và anh em C6 D8 phối thuộc là tìm về được 7 xác anh em của C21, một việc làm mà mọi người lính chúng tôi nhìn vào sẽ thấy luôn được quan tâm và không bao giờ bị chính đồng đội của mình bỏ rơi , việc làm đó không phải chỉ cho người đã hy sinh mà cho cả những người đang cầm súng chiến đấu , họ sẽ vững tâm hơn cho trận chiến tiếp theo.
 Mẹ Việt nam luôn đón chào những người con đã ngã xuống trở về với lòng đất Mẹ Việt nam.
 
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
china
Thành viên
*
Bài viết: 517


« Trả lời #94 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2009, 03:57:49 pm »

Tiếp những trận khác đi Bác, hay quá
Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #95 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2009, 04:25:42 pm »

Tiếp những trận khác đi Bác, hay quá
Nghỉ ngơi chút đi cho lại sức, rồi hành quân tiếp nhe bác bình yên. Mong bác nhớ kỹ lại những trận đánh, những cuộc hành quân tiếp theo rồi kể cho anh em nghe với. Tháng 3/79 cánh sư 5 có qua bên hướng bác tham chiến đấy, tôi lúc đó hành quân liên tục, nên tuy có đi tác chiến mà chẳng nhớ nổi là đã qua được những địa danh nào, đang chờ đọc chuyện của bác để cùng nhau ôn lại chuyện xưa, chuyện cách nay đã 30 năm + 6 tháng.
Logged
fanruot_mu™
Thành viên
*
Bài viết: 128

Binh nhất Chiến sĩ


WWW
« Trả lời #96 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2009, 06:33:49 pm »

Tiếp đi bác H ơi, hay quá bác ạh.

Sau này cũng ko tìm được 5 tử sỹ còn lại hả bác? Bọn Pốt nó mang đi đâu được bác nhỉ?

Công nhận các bác khổ sở vì mấy bố chỉ huy E này quá, chỉ vì một chút tắc trách của các bố ý thôi mà đơn vị bác phải vất vả và chịu thêm bao nhiêu hi sinh mất mát. Sau rồi có công gì thì toàn các bố ý hưởng hết chứ lính lác đánh trận đưa lưng ra cho cối địch nó giã như bác thì có ai nhắc đến đâu  Grin Thôi bác cứ về đấy viết bài rồi làm anh hùng của anh em QSVN.Net là ok rồi  Tongue
Logged

"Cuộc đời là những chuyến đi"
tranlam99
Thành viên
*
Bài viết: 182


« Trả lời #97 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2009, 06:36:18 pm »

Có thể anh em bị phục khi qua cống rồi, sau đó bị dồn về cống thì còn 7-8 người chiến đấu và hy sinh ở đó. Số còn lại có thể đã hy sinh trên mặt đường từ đầu trận đánh hay rút cùng với anh chiến sỹ cuối cùng nhưng không thoát. Với tình hình đó, chắc quân ta khó tìm đủ được hết, tuy nhiên đơn vị các bác  chiến đấu đưa được anh em về với đất mẹ là quá cố gắng.

Mà bọn Pốt trong trận này thiệt hại bao nhiêu, bác Bình Yên có con số không.

« Sửa lần cuối: 05 Tháng Chín, 2009, 07:01:50 pm gửi bởi tranlam99 » Logged
Desperado_I
Thành viên
*
Bài viết: 32

Thắng người đã là khó, thắng mình còn khó hơn


« Trả lời #98 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2009, 12:19:25 am »

Kính chào tất cả các cô chú CCB chiến trường K!
Đắn đo mãi rồi cũng phải gõ mấy dòng này!
Cháu sinh 73, vào QSVN được chừng 2 tháng, xách dép chạy theo hóng hớt các chú TS1, Lehaitho, hairuong, tran479, vovanha, hatuyenha, nvlebinh (tất cả)...... mãi đến cái topic này của chu binhyen1960 thì mới đuổi kịp. Nói thế thì các chú cũng biết cháu chạy marathon như thế nào; hầu như bất kỳ lúc nào; hầu như cả ngày (chưa một lần dám bình luận một câu vì sợ bác dongadoan bảo mình spam).
Nói dài dòng thì cũng chỉ một câu: khâm phục và cảm ơn!
Nhờ các chú mà cháu vỡ ra được nhiều điều, không ngờ cảm giác về chiến tranh chân thực đến vậy. Ngay cả như một thằng cháu đây tốt nghiệp ĐH, đi NVQS 3 năm (99-2002, F5 E271) mà trước giờ vẫn nghĩ  chiến tranh theo kiểu chính qui chứ chưa hề nghĩ về chiến tranh K trần trụi và chân thực đến vậy, nói chi người khác. (Ai đời người lính Việt Nam anh hùng lâu nay mà trên thực tế lại "te tua"... hào hùng, quá chân thực đến vậy).
Cháu cũng chất chứa nhiều suy tư, bức xúc từ thời đi NVQS, giờ đọc xong bài các chú thì thở phào nhẹ nhõm, nghĩ chuyện mình chẳng là chi...
Thú thật, lúc đầu cháu đọc bài của chú Cao Sơn bên ttonline, ngưỡng mộ lắm, sau này chú ấy làm cháu leo cây khi phát hiện ra chú ấy...."bùng ...bình".
Kể từ bài của chú TS1, cháu dự định cóp lại để sau này cho con cháu xem vì sợ sau này qsvn đóng cửa thì mất hết (cháu có 1 trai 5 tuổi, gái 2), nhưng mãi đọc mà không cóp kịp.
Chẳng qua cũng vì ấm ức giai đoạn CTBG và Chiến trường K ít được nhắc đến (hồi ký các vị tướng cũng ....né cái tên anh bạn láng giềng), trong khi thời nhỏ cháu đã chứng kiến cái hơi thở của nó rất gần: xe nhà binh, thương binh "quậy".....
Diễn đàn này là nơi cung cấp nhiều tư liệu thật quí, chân thật còn hơn đọc chính sử. Mong các chú tiếp tục phát huy, cháu lại tiếp tục hóng hớt. Nếu có thể, lâu lâu cho cháu hỏi những gì cháu thắc mắc, các cô chú có thì chỉ bảo cho.
Cuối cùng, kính chúc các cô chú sức khỏe, có được niềm vui trong công việc cho lớp con cháu được nhờ!
Kính!
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Chín, 2009, 12:26:47 am gửi bởi Desperado_I » Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #99 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2009, 11:02:43 am »

Kính chào tất cả các cô chú CCB chiến trường K!
Đắn đo mãi rồi cũng phải gõ mấy dòng này!
Cháu sinh 73, vào QSVN được chừng 2 tháng, xách dép chạy theo hóng hớt các chú TS1, Lehaitho, hairuong, tran479, vovanha, hatuyenha, nvlebinh (tất cả)......

Bạn sinh năm 1973, nay đã 36 tuổi rồi, xưng anh em với các thành viên trong quân sử cho thân mật. Đa số lính biên giới tây nam hiện quanh quẩn 50 tuổi thôi, anh em với bạn là vừa tầm. Chỉ có chị cả hatuyenha CCB thời kỳ chống Mỹ tuổi khoảng 60, bạn kêu cô (xưng cháu) là phải phép, còn lại thì cứ anh em tuốt đi, bác Phong Quảng CCB thời chống Mỹ, nhìn ảnh chụp ngoài đời trông còn trẻ lắm, kêu chú thì bác ấy giận đấy, không thèm vào quán ngồi... gát tay đâu  Grin.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM