Em xin tiếp:Đây thực sự là nhiệm vụ vinh quang của cả trung đội,sự vinh quang mà có lẽ không phải ai cũng có cơ hội được nhận trong cuộc đời lính.Các chiến sĩ mới nhập ngũ luôn cảm thấy gánh vác trong trách và niềm vinh dự trên vai.
Trung tuần tháng 2 bắt đầu cuộc hành quân chiến đấu,đường khó,đoàn xe lớn hành quân mà sương đêm,không có ánh đèn.các chiến sĩ mặc áo trắng làm nhiệm vụ dẫn đường.Mấy trăm người không 1 âm thanh tiếng động nào phát ra,cứ thế hành quân mà chẳng hề gặp phải bất cứ sự cố nào(sếp Pain bảo:Khi nào "toa" sang thì "moa" mới uýnh)
Đến vùng chờ tác chiến,tất cả đều khẩn trương rèn luyện chuẩn bị ra trận.Các cán bộ chỉ huy tích cực trinh sát địa hình,nghiên cứu chiến thuật.Ban ngày các chiến sĩ tích cực luyện tập tổng hợp.Đêm đến lại
tăng cường tập luyện,trèo đèo cao,xuyên qua rừng rậm,có lúc đeo bao tải nặng đến 140 cân(70kg),nhẹ nhất cũng phải 70 cân(35kg)(Bác KH
đang thắc mắc cái này đây,cân của nó xấp xỉ như PAO của bọn da
trắng ấy:1 cân Tàu=1 Pound=0,45 kg Bắc Việt=0,45 ký Nam Việt).Tôi
không nhớ rõ là mình đã vượt qua bao nhiêu ngọn núi,1 số lính còn bị
ngất choáng trên đường.Trở về đến doanh trại,nhìn thấy bà con dân
làng đang đứng đợi òa khóc(nghe đâu có cô sư phạm òa khóc khi bác
Dongadoan bị sốt rét trong hang Nà cáy).Mỗi liên đội trở về là người
nào người nấy lấm be lấm bết.
Xem ra,trước khi ra trận mà để quân lính mệt mỏi là không hề khoa
học chút nào.Tuy nhiên đó không phải là điều lo lắng.Điều lo lắng là
chỉ sợ cấp trên ra lệnh "không đánh nữa".Nếu thực sự điều đó xẩy
ra,các chiến sĩ sẽ tìm anh ta liều mạng!(Chẳng bù cho Quang 6B,khi
xung phong quát đám "thuộc hạ tóc dài"
...thằng nào quay đầu tao bắn vỡ
sọ)
Cuối cùng thì cũng có lệnh tiến công thực sự.Nhiệm vụ giao cho trung đội 1 là sau khi đánh đan xen Lão sơn sẽ đánh chiếm vùng đất cao 1072 và làm cho quân địch không có đường lui,chặn đứng tiếp viện của quân địch.Mọi người đều đồng tâm quyết chiến,ai cũng biết nhiệm vụ lần này là vô cùng gian nan,khó khăn.Tất cả mọi người đề sắp xếp,thu dọn quần áo và đồ dùng tư trang của cá nhân,gói gọn tất cả vào ba lô,trên đó viết địa chỉ rõ ràng.Mỗi ba lô đều có 1 cuốn di thư(Họ nhiều đồ đạc nhỉ,chẳng bù cho bác KH nhà mình:Trên tóc,dưới cắt
tút)
Lúc đó tôi là trung đội phó,là người từ trước đến nay luôn có quan điểm quân sự thuần túy,thế nhưng vào cái thời khắc quân lính sắp sửa đối mặt với sinh tử,tôi mới hiểu được tầm quan trọng của việc giáo dục chính trị cho người lính là trước tiên phải nắm được tư tưởng,tình cảm của họ(Bác TLS có giáo dục lính ta như thế không?).Có người vừa mới kết hôn 3 ngày đã có lệnh trở về trung đội,có người trong ba lô còn bức điện báo bố mẹ ở nhà đang ốm nặng,rất và rất nhiều tâm trạng
khác nữa...
*Các pác thứ lỗi:Cũ Tàu,mới với em.Em hẹn các bác trưa mai!