Hai Ruộng
Thành viên
Bài viết: 1275
|
|
« Trả lời #202 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2009, 12:04:31 am » |
|
TP HỒ CHÍ MINH Ngày 30 tháng 5 năm 2009 Kỹ niễm 30 năm những tháng ngày truy đuổi địch . Hai Ruộng xin chàocác bạn ! Sau gần hai năm E747 truy quét khu vực Ba Rài và khu vực núi Chi , bọn địch ra đầu hàng rất nhiều , một số bị tiêu diệt tại chổ , một số không chịu nổi rút chạy về phía bên kia biên giới Thái Lan , trả lại sự bình yên cho phum xóm . Quân ta cũng hao hụt không kém , một số các đ/c hy sinh , một số bị thương do mìn , trái mất sức chiến đấu , một số xốt rét nặng rụng gần hết tóc , một số không chịu được khó khăn gian khổ và hiểm nguy , phần thì không biết làm nhiệm vụ đến bao giờ mới được về nước , vì khi mới vào trận trên phổ biến chỉ kéo dài chiến dịch chừng vài ba tháng , thế mà đã hơn hai năm nên đơn vị đã có hiện tượng đào , bỏ ngũ . Tuy nhiên đa số anh em cốt cán đã vững niềm tin và trụ lại với đơn vị . Trung Đòan nhận nhiệm vụ tiếp tục hành quân vượt sông Mê Kông về phía biên giới Việt Nam để truy quét bọn phản bội XêRi Ka . Bọn nầy họat động khu vực các tỉnh Sòai Riêng , Prey Ven , Căn Đan ,vv… Về hình thức họat động bọn nầy thường đóng quân trong các vùng rừng tràm gần biên giới Việt Nam , khu vực thượng nguồn sông vàm cỏ ( bên đất K , sát vùng Gò Dầu , Mộc Hóa , gần biên giới tỉnh Long An ) , ở vùng xa sôi hẻo lánh . Sau đó thường xuyên tập kích vào các đơn vị chính quyền bạn và bộ đội địa phương của bạn còn non trẻ . Tập kích thường xuyên các đơn vị của ta thuộc quân khu 9 làm nhiệm vụ bảo vệ cho chính quyền bạn ( có nhiều lần chúng dùng xe ngựa mặc quân phục bộ đội K tập kích cã ban ngày vào các lực lượng của ta và bạn ) . Khiến các đơn vị của ta phải kêu cứu . Về nguồn gốc , bọn nầy có khỏang vài ba trăm tên , tên cầm đầu tên là <<Chanh Sao>> . Được ta cho học ở Hà Nội về làm bí thư tỉnh ủy Sòai Riêng , có lẽ tư tưởng chao đảo do cuộc chiến kéo dài , phần thì do các thế lực thù địch tuyên truyền nên nghĩ rằng Việt Nam ta xâm lược và phản lại chúng ta . Họ chỉ thấy vùng nầy yên ổn không còn quân Pôn Pốt , nhưng họ không biết rằng bộ đội Việt Nam còn đang đổ máu ở các vùng phía bắc Kam pu Chia và các tỉnh giáp biên giới Thái . E 747 mà về đánh bọn nầy thì quá nhàn , hơn nữa hành quân về đồng bằng trù phú là cơ hội để cho anh em phục hồi sức khỏe , tránh khỏi bệnh sốt rét rừng quái ác . Vì vậy bài viết nầy mình xin phép Ban Quản Lý Mạn ,cho phép Hai Ruộng nói lên tâm tư tình cảm của anh em bộ đội lúc bấy giờ ( Đề tài ngòai trận đánh ) E747 bắt đầu lên xe hành quân từ khi mờ sáng , đòan xe lăn bánh rời khỏi vùng rừng núi đi về phía lộ số 6 sau đó rẽ về phía Cam Pong Chàm . Sau hai năm lặn lội trong rừng sâu núi thẳm quang cảnh sầm uất dần dần hiện ra , cảnh chợ búa , cảnh học sinh cắp sách đến trường , loang lóang hiện dần ra rồi lùi xa khuất , Đòan quân xa tung bụi mù . Xa xa trong tầm mắt thành phố Kam pong Chàm hiện ra . Từ những chấm đỏ thắm điểm trong làn cây màu xanh mát , như những bông hoa , giờ đã hiện ra là những mái ngói của căn nhà sàn xinh đẹp và ấm cúng . Những thanh niên nam , nữ của nước bạn , giờ cũng đã lột xác , các chàng trai bạn rất thích áo mầu xanh đậm hay đỏ đậm , quần tây dài , chân mang dép Thái , nhiều anh còn mang cã đồng hồ sáng bóng . Có anh còn tậu được cã chiếc xe bò đễ đi ra chợ , chiếc xe bò phải có càng xe cong vút lên phía trước , có chạm trổ hình đầu rắn , cúi cùng là sợi dây căn từ cáng xe cho đến mui chiếc xe bò , trên dây đính những tấm vải màu xanh ,đỏ hình tam giác như những lá cờ đuôi nheo . Cổ xe được đánh dầu sơn bóng láng , xung quanh mui xe treo rèm xanh đỏ , nhiều chiếc xe có cã Rađiô treo lũng lẵng . Cặp bò thì phải to con , lông vàng óng , xung quanh cổ treo đủ lọai lục lạc , khi đi trên đường khua leng keng . Cây roi quất bò cũng thế , cán roi bịt đồng , nhôm trông rất đẹp mắt , ngọn roi có thắt miếng vải màu . Người thanh niên làm chủ xe bò rất hãnh diện đội chiếc nón đang bằng lá thốt nốt , xung quanh được viền vải màu đậm cã quai nón cũng phải vải màu đậm làm viền nón nổi bật lên . Ở nước bạn phụ nữ cưới nam giới cho nên anh nào không lo sắm xe bò là anh đó ế vợ . Còn phụ nữ thì bây giờ xinh xắn hơn nhiều . Các cô vận xà rông màu sặc sở , có cã dây thắt lưng bằng kim lọai sáng lóang , có những cô lai dân tộc chàm nước da trắng mịn , thon thả , dịu dàng làm anh em bộ đội ta nhìn say đắm ( nhìn thôi chứ rớ vào là bị kỹ luật ) . Chẳng mấy chốc đòan xe đã vào thành phố , đi về hướng bến phà . Chúng tôi xuống xe , cơm nước chúng tôi đã mang theo , hơn nữa chiến tranh vẫn còn phía trước , chúng tôi cũng chẵng biết mua cái gì ngòai thuốc hút , vài cái bánh chia nhau ăn cho vui hoặc là cùng nhau uống vài ly nước mía . khi chưa kịp uống xong ly nước chiếc xe phía trước chúng tôi đã xuống phà , một số anh em đi trên xe đó phải chạy xuống theo xe , có người chưa kịp trả tiền . Người chủ bán nước mía đếm lại thấy không đủ tiền , lúc đó chiếc xe jeép của chú Tư Đáp ( Trung Đòan Trưởng vừa dừng lại ) . Thấy chú tư mang súng ngắn , ông ta đến đòi tiền , người phiên dịch nói cho chú tư nghe . Chúng tôi nhìn thấy chú tư mò túi không đủ tiền , chú liền tháo chiếc nhẫn đang đeo ở nơi tay ra đễ trả cho họ . Trung đòan trưởng của chúng tôi thương lính và chấp hành tốt chính sách dân vận như vậy đó . Chúng tôi xuống phà vuợt sông Mê Kông , tôi nhìn về phía thành phố Kam pong Chàm soi bóng dọc theo bờ sông xanh biếc êm đềm , mới thấy hết vẽ đẹp của nó . Tôi nhớ lại ngày 17 tháng 03 năm 1979 , Sư Đòan 317 hành quân qua đây , khói chiến tranh còn bao trùm mù mịt , bên kia sông kho lúa cao như núi còn nghi ngút cháy và nồng nặc mùi thuốc sâu do địch hủy họai lương thực trước khi chúng bỏ chạy . Trong thành phố không một bóng người , rãi rác là xác chết của địch , khu chợ trung tâm bị bom đánh sập , nhưng dòng sông vẫn cứ êm đềm và thơ mộng . Thành phố Kam pong Chàm như nàng công chúa lọ lem mặt còn bám đầy khói súng , nay mới có hai năm bình yên mà thành phố xinh đẹp như nàng ÁPSARA hồi sinh . Tiếp tục lên xe và hành quân về phía Sòai Riêng . Tôi lại thả hồn vào ký ức . Nhớ ngày nào còn ở Thành Phố Hồ Chí Minh , còn đang ngồi ghế nhà trường . Nhớ lại bài hát << Chia Tay >> . << Chưa yên vui trong trọn ngày , áo lính vội khóac vào ngay . Chưa xây xong lâu đài , súng thép vội vã cầm tay . Tiếng kêu núi sông vội đáp ngay . Trong bao nhiêu năm học trò , chưa bao nhiêu lần hẹn hò . Kẽ thù tràn qua biên giới , hòng giềm đời mình trong tăm tối . hãy bước mau ra chiến trường….>> . Ngồi trên xe ngẫm nghĩ sao bài hát quá hay , nó nói lên hòan cảnh và tâm tư người lính . Những chàng trai đang ngồi ghế nhà trường , đang ngồi trên giảng đường đại học . Ước mơ chưa trọn vẹn , niềm vui hòa bình chưa hưỡng được bao nhiêu , lại phải cầm súng << Đêm nay mình chia tay bóng đêm dài vô tận , ngày mai đường chia hai , hậu phương và Mặt Trận , ước gì có hình em trong ba lô anh mang nặng , ước gì có tình em theo bàn chân anh bước … Anh ơi cứ đi đi chiến trường đang vẫy gọi , anh ơi cứ đi đi ở nhà em vẫn đợi …>> . Đêm chia tay của người lính bình thường , dãn dị , người lính ra đi vội vã tấm hình người yêu cũng không kịp chụp mà sao lắng động mãi trong tâm tư, của người đi ra nơi trận địa lẫn người ở lại hậu phương << Đường dài vượt ngàn khe trăm suối , đường dài vượt qua biên giới , có bóng em sánh cùng …>> . Trách nhiệm làm trai ra mặt trận là chuyện bình thường khi thời chiến , nhưng còn lại những người em gái ở hậu phương , dù chưa bao lần hẹn hò , nhưng em vẫn đợi ….. Bài hát sao quá tuyệt vời . Lời bài hát theo chúng tôi theo mỗi bước hành quân . Cho đến bây giờ mình vẫn còn nhớ từng lời từng chữ . Đòan xe đã bắt đầu đến nơi rải quân , E747 bắt đầu bố trí đội hình , Riêng D4 thì đến tỉnh Prey ven thì mới xuống xe và tiếp tục hành quân trong đêm đến điểm tập kết . Hai Ruộng xin chào tạm biệt các bạn . ngày mai tiếp tục . Xin cảm ơn các bạn theo dõi trang viết nầy .
|