Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 02 Tháng Sáu, 2020, 08:57:45 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vượt qua lưới thép - Aleksandr Naxibop  (Đọc 2063 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 861


« Trả lời #30 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2020, 07:01:43 am »



     2.





     Tình hình nghiêm trọng bắt buộc Át-ke Kê-ri-mốp phải thủ tiêu tên chủ hiệu bán quần áo may sẵn. Từ lúc giết Ken-le, người tình báo ấy cố tìm mọi cách để biết rõ thêm quá trình tìm kiếm của kẻ địch. Theo lời Ô-ren-li-xe, anh biết rằng cùng song song với Géc-kha, Gờ-rê-go Ốt và tay chân của hắn cũng tham gia vào việc này. Ở sở, tên Ốt được coi là tay nhà nghề gỡ được những nút phức tạp nhất.

     Át-ke phải thận trọng. Anh thấy Ốt tỏ ra rất tích cực. Chính hắn đã giúp Géc-kha tìm ra chiếc ví của Ken-le. Anh cảm thấy lo lắng vô cùng. Kê-ri-mốp không thể nào tha thứ cho mình về tội không hủy ngay bộ áo quần mà còn dấu nó vào rừng. Sai lầm đó có thể bắt anh phải trả với giá rất đắt !

      Át-ke hết sức theo dõi bọn tay chân của Ốt. Anh cảm thấy vô cùng lo lắng lúc Phốc và Ô-ren-li-xe đã tìm được bộ áo quần bất hạnh ấy. Lúc bọn chúng đến khách sạn rồi sau đó Phốc đi hỏi dò các cửa hiệu bán quần áo may sẵn để tìm manh mối thì Kê-ri-mốp hiểu rằng tuy đã hơi muộn nhưng phải buộc tên chủ hiệu phát xít ấy câm họng vĩnh viễn.

      Anh đứng đợi gần đấy. Lúc chắc chắn là Phốc đã ra khỏi và trong hiệu không có khách hàng anh bèn mở cửa bước vào.
      - Tôi đến mua mấy thứ «kỷ niệm».

      Tên chủ hiệu tái người sợ hãi. Hắn biết rõ là đang chạm trán với ai rồi. Cố gắng để tỏ ra bình tĩnh, hắn đi vào phòng, khóa trái cửa và giật lấy máy nói. Tay hắn lẩy bẩy quay từng con số. Kê-ri-mốp nhảy qua quầy hàng đưa vai đẩy bật tấm cửa.

     - A, a! — Tên chủ hiệu rên rỉ.

     Hắn vụt vào trong nhà. Át-ke đã đuổi kịp hắn...




    3.




     Thứ tư, cái ngày có thể gặp liên lạc đã lại đến. Đúng giờ đã định, Át-ke đi lại phía cầu. Một người đàn ông đứng tuổi với vẻ mặt yếu ớt và mệt nhọc đang tì khuỷu tay lên lan can cầu, chiếc mũ của ông trật ra sau gáy và ông mặc một áo khoác ngoài khá rộng. Người ấy đang hút thuốc lá và nhổ bọt xuống nước.

     «Một người nào đó nhưng không phải người này » — Lúc đi qua Át-ke nghĩ vậy. Nhưng qui chế phải thực hiện. Anh làm đúng như đã định, cất mũ và lấy khăn lau trán.

      Người liên lạc phải trả lời hành động của anh cách khác : nhổ mẩu thuốc lá, lấy đế giày dập tàn và nói. «Thuốc này chán quả» rồi đốt điếu khác. Át-ke không tin mắt mình nữa : người mặc áo khoác làm y như thế!

      Người tình báo phải cố gắng lắm mới châm được điếu thuốc, bẻ gẫy hai que diêm: đó cũng theo qui định. Anh tiếp tục đi dạo. Mười phút sau người đứng ở cầu đuổi kịp anh. Át-ke đi sau cùng.

     Họ gặp nhau trong nhà tiêu công cộng xây ngầm dưới đất, gần công viên thành phố.

     Người liên lạc thì thào :
     - Anh phải nhớ lấy, việc rất quan trọng. Cần phải tìm cho được trường gián điệp, cố gắng lọt vào trong đó, tìm hiểu thêm về nhà trường và tên hiệu trưởng... Lúc đã tìm được cả rồi sẽ chuẩn bị phá...

     - Cái trường ấy ở đâu ?

     - Gần đâu đây thôi. Lãnh đạo nhà trường là một thằng có biệt hiệu là «Điên».

     - Tên họ và chức vụ ?

     - Chúng tôi cũng chưa biết. Đấy chỉ là lời khai của một tên đặc vụ ở trường ấy ra bị ta bắt được. Hắn không nói thêm gì nữa. Anh nhớ lấy «Điên»... À ! Hắn bị thọt... Tạm biệt nhé. Hai tuần nữa đúng giờ này, tại đây. Có thể người khác sẽ đến...

      Át-ke trở về nhà. Cái nút phức tạp ấy đã gỡ được. Cần phải tiếp tục theo dõi những kẻ đi tìm dấu vết vụ án Mô-rít Ken-le và tên chủ hiệu bán áo quần may sẵn. Chúng nó cũng đã biết hai vụ này có liên quan với nhau và tất nhiên chúng nó sẽ cố...

      Giờ đây lại thêm vào cái trường gián điệp nữa...

      Những ý nghĩ về Géc-kha.. cũng không để anh yên. Thái độ của anh ta thật kỳ lạ. Tại sao lúc trong nhà ăn anh ta lại không nhận ra tên họ của bạn anh ta nhỉ? Tại sao anh ta không đến trạm bưu điện nhận thư và sau câu chuyện ở khách sạn lại tức tốc đi đòi ngay những lá thư ấy?...Hoặc giả trong những khung cảnh bình thường anh ta không quan tâm đến tin tức ở nhà của người thân? Hay là anh ta quên rằng thư từ có thể đến ngoài bưu điện? Không, không thể thế được ! Có nghĩa là...

      Át-ke lắc đầu. Không nên vội kết luận. Hơn nữa phải tạm gác chuyện Géc-kha lại đã. Cái chính bây giờ là trường gián điệp. Trường, trường gián điệp!... Anh cố căng óc nhớ xem. Nhưng không, anh chưa hề nghe biết tí gì về trường gián điệp và thằng «Điên» ấy cả.

      Tất cả những ý nghĩ ấy lẫn lộn trong đầu. Vừa suy nghĩ, anh vừa chậm rãi bước trên hè phố. Anh không muốn ăn trưa : chả hứng thú gì, hơn nữa anh cảm thấy mệt mỏi. Át-ke quyết định về khách sạn để nghỉ ngơi chốc lát.

      Anh dừng lại chỗ bảng quảng cáo: một loại ảnh giới thiệu bộ phim mới. Mấy chiếc ảnh của một trận đấu bóng làm anh để ý.

     - A ha, xem ra anh ưa thể thao lắm thì phải!

      Át-ke quay lại. Géc-kha mặc áo mưa bóng loáng đứng cạnh anh.

     - Yêu lắm. — Át-ke trả lời.

      I-ri Gờ-rô-méc nói xa xôi :
      - Trước đây tôi cũng đá bóng luôn. Người ta nói tôi không phải là tay dở đâu nhé.

     Hai người cùng đi với nhau trên đường cái. Géc-kha tán gẫu một cách vô tư nhưng hai lần Át-ke bắt gặp sự thận trọng trong cái liếc nhìn của anh ta... «Hình như hắn ta quan sát mình thì phải »…..

Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 861


« Trả lời #31 vào lúc: 25 Tháng Năm, 2020, 06:53:08 am »

 

     Anh không nhầm, Cờ-rao-de càng ngay càng làm cho Gờ-rô-méc để ý. Lúc ăn cơm trong khách sạn, khi Cờ- rao-de nói tới những lá thư nhận được, Gờ-rô-méc đã tự trách mình nhiều lắm. Sao anh lại có thể bẵng quên rằng có thể có những thư từ gửi đến cho Géc-kha. Lẽ cố nhiên là anh vội vã đến ngay bưu điện. Anh phải nhận cả một tập thư. Gờ-rô-méc chờ đợi thế nào cô nhân viên lúc giao thư cũng sẽ trách móc anh như đã trách Cờ-rao-de. Nhưng không, cô gái đưa thư và chỉ lẳng lặng nhìn anh. Thật là lạ lùng. Sau một hồi lâu suy nghĩ, anh quyết định sẽ đi gần Cờ-rao-de hơn nữa.

      Đến khách sạn hai viên sĩ quan chia tay nhau vì họ ở mỗi người một ngả. Át-ke vào nhà buông mình xuống ghế đốt thuốc lá và rít mấy hơi dài. Anh đang nghĩ đến Géc-kha. Sáng hôm nay anh đã kiểm tra lại một lượt rất kỹ tài liệu và giấy tờ có liên quan đến viên sĩ quan này. Nhưng Át-ke không hề tìm thấy một tí gì để có thể ngờ vực dù là rất nhỏ. Thế mà những mối ngờ vực ấy vẫn không chịu buông tha anh.

     Át-ke nhắm mắt lại, đưa những ngón tay xương xẩu vuốt mũi. Anh vẫn làm thế trong những phút suy nghĩ mông lung. Bỗng nhiên anh cảm thấy lo lắng bao trùm. Nếu hành động của Géc-kha là một trò chơi tinh xảo khôn ngoan? Nếu bọn chúng dùng cách này để mò mẫm Át-ke thì sao? Giờ đây, anh đâm nghi ngờ cả thái độ của An-nhi Ghen-vit. Thực tế ai có thể bảo đảm được câu chuyện thư từ kia chỉ là một trò bố trí? Và lúc đó không phải là anh đang «nghiên cứu» Géc-kha mà là ngược lại. Một ý nghĩ quay cuồng: tại sao hôm nay anh ta lại ra đường nhỉ? Trước kia anh ta có làm thế bao giờ đâu! Cũng có thể anh ta trêu tức, dò dẫm chờ đợi để cho Át-ke này lộ nguyên hình... Anh tình báo lo lắng dằn mình trong ghế đệm. Giờ đây, anh nghĩ rằng hành động của Géc-kha, thái độ của Ghen-vit, công việc của Ô-ren-li-xe có quan hệ với nhau, là những chiếc khâu của cùng một xích muốn bóp chặt lấy anh làm cho anh lạc hướng.

     Có tiếng chân bước trên thang gác. Át-ke ngẩng đầu và trông thấy thượng úy Ô-ren-li-xe. Hắn ta vừa nói chuyện với Ốt qua dây nói và giờ đây vội vã đến tìm anh.
      - A, anh đấy à? Tại sao anh chưa đi nghỉ?

      - Đợi hút xong điếu thuốc đã.

      - Anh đã nghe về vụ án mạng ở tiệm áo quần may sẵn chưa?— Ô-ren-li-xe mím môi đầy ý nghĩa và nghiêng đầu về phía Át-ke — Lạ và lạ thật! Hình như Ken-le bị ám hại cũng bởi một bàn tay ấy. Và chúng tôi đã dò dẫm thấy nó !...

     - Tôi cho rằng cũng có thể thế lắm. Và tôi rất sung sướng được làm việc cùng các anh.

      Trong thâm tâm, Ô-ren-li-xe vẫn coi Cờ-rao-de là một nhân viên phản gián kiểu mẫu và vì thế cho nên hắn đâm ngờ vực những kết luận của Ốt đối với ông bạn cùng phòng với hắn. Hơn nữa, hắn cho rằng làm việc với Cờ-rao-de thì việc tiến thân nhanh chóng và có triển vọng hơn nhiều.

      Không, nhất định là Cờ-rao-de còn khá hơn tay Ốt nọ lúc nào cũng u tì kín đáo, suốt đời không nói hết câu, lúc nào cũng đưa cặp mắt nhỏ và nhọn như gai xoi móc người nói chuyện.

      Thượng úy tiến lại phía Át-ke, đặt một bàn tay lên vai anh.
      - Anh muốn tôi sẽ nói không?... Chúng tôi sẽ rất hài lòng...

     - Rất tiếc, việc đó không phải do tôi định đoạt. Tôi bận đến chết người đi được.

      Át-ke lắc đầu….

      Ô-ren-li-xe cau trán tỏ vẻ thất vọng rồi bỏ ra thẳng…





                                                                                                               CHƯƠNG MƯỜI MỘT.






       Một chiếc ô-tô buýt chở khách, máy nổ ầm ầm lướt trên con đường cái rộng rãi chạy xuyên giữa hai thành phố. Hành khách không đông lắm : Mấy gã đàn ông, một bà nông dân đứng tuổi với hai con nhỏ, hai thiếu nữ dáng chừng là nhân viên văn phòng cấp dưới ngồi lắc lư trên những dãy ghế bọc vải sơn dầu. Ở ghế cuối có một người đàn ông còn trẻ tuổi mặc áo màu vàng nhợt.

     Ô-tô dừng lại ở ga cách một thành phố nhỏ không xa. Một người khách mới lên xe. Đó chính là Phốc, tên tùy tòng của Gờ-rê-go Ốt.

     Chiếc xe lại chuyển bánh.

      Phốc lui ra phía sau, ngồi xuống hàng ghế gần cuối cùng. Ngay lúc đó, một mảnh giấy cuộn tròn rơi xuống gối tên phản gián. Phốc lấy tay che, kín đáo giở ra đọc. Trên giấy có mấy giòng bút chì vội vàng. «Hàng ghế thứ hai cách tài xế, gần cửa sổ, bên trái. Hãy thận trọng, có lẽ hắn đã đoán biết... Vì thế tôi chuyển nó cho anh và phải xuống xe ngay».

      Phốc giấu mảnh giấy, từ từ ngẩng đầu lên. Đằng trước đúng chỗ như đã ghi trong giấy có một người đàn ông. Phốc nhìn thấy đôi vai tròn trĩnh, cổ to, tóc đằng sau gáy cắt rất cẩn thận bị vành một chiếc mũ lông hải ly
che khuất.

     Nếu Phốc tiến lên phía trước và nhìn vào mặt người hành khách thì hẳn sẽ nhìn thấy đôi mắt đen đầy vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt rám nắng hồng hào, chiếc cằm nhẹ nhõm có một hố như đồng tiền. Người đó là đồng chí liên lạc Gờ-rít-kô đang đi gặp Át-ke Kê-ri-mốp.

      Nửa giờ sau ô tô lại dừng. Gờ-rit-kô không quay đầu lại nhưng khóe mắt anh đã kịp nhìn thấy người hành khách mặc áo vàng nhợt vờ lấy chiếc va li nhỏ đi về phía cửa ra. Hắn giả tiền cho người sô-phơ, vụng về nhảy xuống đất và vào một quán ăn gần đấy.

Tối hôm qua, lúc phải ngủ lại đêm trong một khách sạn nhỏ để đợi xe Gờ-rit-kô đã nhìn thấy gã này. Hắn ta ngồi trong quán và hình như chỉ chú ý đến những thức ăn : trước mặt hắn có một miếng thịt lợn nguội và một cốc bia. Gờ-rit-kô tuy còn trẻ tuổi nhưng đã là một cán bộ tình báo dày kinh nghiệm nên cảm thấy rằng gã nọ đang theo dõi anh. Gờ-rít-kô tổ chức kiểm tra thử. Anh ra khỏi khách sạn và đi dọc theo hè phố như dạo chơi trước khi ngủ vậy. Một lát sau tên mặc áo vàng nhợt ấy cũng ra theo.

      A-lếch-dăng Gờ-rít-kô trở về khách sạn nằm ngủ. Chừng một tiếng sau anh dậy và vào phòng rửa mặt. Gã mặc áo vàng ngồi trong ghế bành và có lẽ đã ngủ say.

     Sáng hôm sau cả hai cùng lên một xe. Đúng vậy, gã nọ lên xe trước anh. Nhưng hắn ta đã ngồi đúng xe hôm qua mà Gờ-rít-kô đã định chỗ cho mình.

     Giờ đây anh tình báo ấy không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã kéo theo sau một «cái đuôi». Trên suốt đường đi, Gờ-rít-kô thỉnh thoảng lại rút một chiếc gương nhỏ ra soi, vuốt mấy sợi râu. Anh làm thế để có thể thấy được mọi việc xảy ra đằng sau. Gã mặc áo vàng nhợt kín đáo ném mẩu giấy cho người hành khách mới vào cũng không lọt được mắt anh. Rõ lắm rồi. Một tên đặc vụ bàn giao anh cho một tên khác, chắc hắn cảm thấy đã bắt đầu lộ mặt. Cũng vì nguyên nhân đó mà hắn ta vội vã xuống xe….
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 861


« Trả lời #32 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2020, 07:23:44 pm »

   

       Nhưng tại sao bọn chúng lại theo dõi anh? Sai lầm nào làm cơ sở cho chúng nó nghi ngờ? Gờ-rit-kô tỉ mỉ xét lại trong trí nhớ từng bước một kể từ lúc anh đến đất Đức đến nay. Anh mang trong người giấy tờ của một thương gia Ru-ma-ni, đến đây theo việc của một công ty giàu có ở Bu-ca-rét. Giấy tờ của anh rất bảo đảm, tiếng Đức anh biết rất thạo. Anh đã vào địch hậu lần thứ ba rồi. Mọi việc đều trôi chảy. Nhưng lần này anh đã sơ suất ở đâu rồi...Nhưng ở đâu mới được chứ?
 
     Gờ-rit-kô căng óc suy nghĩ, lúng túng với những dự đoán nhưng rồi cũng chẳng được ích gì.   

      Nhưng Phốc và đồng đảng của hắn chú ý đến nhà thương gia Ru-ma-ni trẻ tuổi ấy không phải là vô căn cứ. Tất cả bắt đầu từ đêm anh trú ở Cờ-ra-kốp tại khách sạn «Phượng Hoàng», hai hôm về trước. Chuyến tàu Vác-xô-vi đến đây muộn lắm nên anh không thể thuê được một buồng riêng.

     Tên bồi khách sạn cầm giấy tờ của anh trong tay rồi trả lại. Không, hắn không thể giúp gì cho ngài Pô-pét-ky. Buồng hết cả và còn lâu mới có buồng rỗi. Người thương nhân nọ phải chịu bỏ ít tiền đút lót để kiếm một chỗ nằm. Tiền đã chui vào túi tên bồi, hắn đưa người khách lạ vào một gian buồng đã có hai người ở sẵn.

     Đêm hôm ấy bọn chúng dẫn một lão già xương xẩu cao nghêu đến gặp viên sĩ quan trực nhật của phòng hiến binh. Lão già ngồi xuống, đặt cùi tay lên bàn, chúi người về phía trước.
     - Thưa ngài thượng úy, tôi bắt được một tên gián điệp.

    Tên trực nhật tò mò nhìn người mới đến. Đã nhiều lần hắn phải mất thì giờ với những kẻ khắp nơi mọi lúc đều cảm thấy gián điệp địch. Hắn đút một điếu thuốc lá vào mồm châm hút rồi ngồi lại cho tiện lợi.
    - Nào, ông nói đi, thằng gián điệp của ông đâu?

    - Thưa ngài thượng úy, nó ở khách sạn ạ !

    - Hãy khoan! Tên sĩ quan nheo mắt vì khói thuốc, đưa tay kéo một tờ giấy lại phía mình —Ông nói thứ tự cho. Tên tuổi, nghề nghiệp, chỗ ở của ông đâu?

     - Nhưng nó chạy mất !

      Lão già nhổm dậy, những ngón tay dài xương xẩu của hắn víu vào cạnh bàn.

     - Ông hãy trả lời các câu hỏi đã ! Ông là ai?

     - Thưa ngài thượng úy, tôi là đồ tể, sống ở Gờ-lu-tát cách đây 40 cây số về phía tây. Tôi đến đây có việc, mai đã phải ký hợp đồng... và...

     - Được. — Tên sĩ quan kéo dài giọng, ghi lên giấy. — Ông cho xem giấy tờ.

    - Nhưng không có đây. Tôi để tất cả ở khách sạn rồi !...

     - Thôi được. Và ông bảo thằng gián điệp cũng ở đó ?

     - Thưa vâng!... Tôi xin kể rõ. Sự việc như thế này... Trong buồng đã có hai chúng tôi, tôi và Phờ-rit, một người chủ cối xay ở Gờ-lu-tát đến. Chúng tôi đã nằm nghỉ thì người trực phòng lại đưa thêm vào một người nữa. Đó là một gã còn trẻ có cái họ thật lạ lùng...Da hắn rám nắng, cỏ râu....Chúng tôi tự giới thiệu, nghĩa là cũng làm như những con người biết lịch sự... A, tôi nhớ ra rồi ! Pô-pét-ky. Họ hắn là Pô-pét-ky !

     - Người Ru-ma-ni à ?

     - Ai mà biết được?...Tôi không phân biệt được bọn họ…Chúng tôi nằm ngủ. Cách đây nửa tiếng, tôi bị thức giấc…Thưa ngài thượng úy, tôi bị nạn mất giấc dày vò. Lúc tôi chợp mắt được thì lại ngủ rất nhanh. Tôi bị thức giấc vì hình như có tiếng ai nói. Tôi ngồi lên. Quả thật là có người đang nói chuyện.

    - Bằng tiếng Ru-ma-ni chứ ?

    - Không! - Lão già đứng dậy đập tay lên mặt bàn.—Nó lại nói bằng tiếng Nga cơ chứ! Tiếng nói đưa lại từ cái giường của...

    - Của người Ru-ma-ni?

    - Thưa vâng.

    - Hắn nói mê à?

    - Chính vậy, chính vậy, thưa ngài thượng úy!

     Tên sĩ quan giờ đây đã chú ý đến những biểu lộ của người khách đêm lạ mặt, ghi lia lịa lên tờ giấy.  Hắn ngẩng đầu lên.

    - Hắn nói những gì?...

     - Tôi mệt mỏi quá, hầu như không nhớ được gì... Đó là những tiếng rời rạc không nghe rõ... Ngài đợi một lát, có lẽ là... À phải rồi... hắn ta nhắc tên một Na-ta-sa nào đó. Đàn bà Nga có tên như thế... Sau đó hắn im lặng rồi bỗng nói rất rành rọt: «Anh sắp về, hãy giữ lấy S-tép-ca».

     - S-tép-ca à?

     - Thưa vâng. Đàn ông Nga có tên như thế.

     - Nhưng do đâu ông biết tiếng của chúng?

     - Ồ!—Lão già mím môi lắc đầu.—Tôi là cựu binh đánh nhau hồi đại chiến thứ nhất. Lúc đó tôi bị bắt làm tù binh và có ở Nga hai năm... Nhưng ta làm việc thôi, phải nhanh lên không nó tẩu mất!

      - Không.—Tên trực nhật nắm tay lão già dẫn vào một buồng bên cạnh. —Tạm thời ông phải ở lại đây, chúng tôi sẽ làm mọi việc cần thiết.

     - Nhưng tôi không muốn thế. Mọi người cần phải biết đây là công lao của chính tôi. Tôi có hai con ở SS. Và tôi rất hy vọng sẽ được tạ ơn... Ông bạn hàng xóm của tôi đã được hưởng những đất đai mầu mỡ ở phía đông!... Thưa thượng úy, ngài không đánh lừa lão già khốn khổ này chứ?

     - Thôi được.

     Lòng tham lam vô độ của lão đồ tể già làm cho hắn ta nóng tiết…..

Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 861


« Trả lời #33 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2020, 12:18:32 am »

     

      Thượng úy về phòng dùng điện thoại liên lạc với cục phản gián. Ô tô đã có sẵn. Giấy má của kẻ bị tình nghi đã được kiểm tra tỉ mỉ và kín đáo. Chúng dùng điện đánh về Bu-ca-rét để thẩm tra. Chúng bí mật chụp ảnh người thương khách. Sáng sớm, lúc ông ta nắm lấy tay vặn ở cửa đã để lại dấu vết tay lên đó rất rõ...

      Chiếc ô tô buýt tiếp tục chạy, đã sắp đến ga cuối cùng. Nó đỗ lại ở trạm kiểm soát thông hành ngoài thành phố. Tên Goát-man có bộ mặt ngựa, chính thằng đã đưa Át-ke Kê-ri-mốp về cục phản gián trước đây, kiểm soát giấy tờ của hành khách. Chúng mời tất cả vào buồng của trạm trưởng. Tên Goát-man gọi từng người lại bàn và lần lượt thẩm vấn. Sau đó, giấy tờ được trả lại và mỗi người kiểm soát xong lại ra ngay để chiếm chỗ ngồi trên xe.

      Bốn người đã qua xong xuôi. A-lếch-dăng Gờ-rít-kô là người thứ năm tiến lại phía bàn. Tên Goát-man lật hộ chiếu của anh, xem qua lời chứng nhận của cảnh sát cho phép nhập cảnh vào một số vùng ở miền tây, hỏi mấy câu. Gờ-rít-kô trả lời trôi chảy.

     - Tốt. Ngài Pô-pét-ki, ngài có thể tự do. Và tôi có thể khen : ngài nói tiếng Đức thạo quá. Hầu như không có sai giọng mà tôi ngờ rằng mỗi người Ru-ma-ni nhất định phải mắc... Ngài còn biết những ngoại ngữ khác nữa không ?

     - Chỉ có tiếng mẹ đẻ và tiếng của đất nước vĩ đại các ông.

    - Tốt lắm. Tôi cũng chẳng giữ ngài làm gì nữa.

     Gờ-rít-kô đứng dậy, nghiêng đầu chào rồi ra thẳng. Giờ đây anh càng lo lắng hơn. Lẽ tất nhiên, chúng hỏi vấn đề ngoại ngữ không phải là thường tình.

     Hai phút sau, Phốc cũng rời phòng giấy của Goát-man. Hành khách đã lên đủ, ô-tô lại chuyển bánh chạy vào thành phố.

     Gờ-rít-kô xuống xe ở ngay quảng trường trung tâm rồi vào khách sạn. Mai là thứ tư, ngày gặp mặt với đồng chí. Nhưng Gờ-rít-kô hiểu rằng : anh không thể ra chỗ hẹn được nếu không vượt khỏi sự theo dõi của kẻ thù. Anh nhất định phải gặp cho bằng được Kê-ri-mốp. Một tên đặc vụ của trường gián điệp ấy đã lọt vào tay phản gián Liên-xô. Bây giờ người ta đã biết rõ thêm về nó. Đồng chí liên lạc có nhiệm vụ giao mệnh lệnh cho Kê-ri-mốp chuẩn bị tiếp một toán nhảy dù, giúp đỡ họ lấy hồ sơ tài liệu rồi sau đó tiêu diệt trường gián điệp, bọn lãnh đạo và tất cả các học viên.

      Khách sạn đây rồi. Người thường trực như đang đợi anh : thuê buồng rất dễ, không có sự chậm chạp rắc rối như thường lệ. Ngay lúc cầm chìa khóa đi dọc hàng hiên, Gờ-rit-kô lại nhìn thấy kẻ đi trên xe với anh lúc đầu. Tuy tên đặc vụ không mặc áo mầu vàng nhạt như trước nhưng Gờ-rít-kô còn nhớ hắn rất rõ nên nhận ra ngay.

      Anh vào buồng đặt túi hành lý xuống, cởi áo vắt lên lưng ghế. Gờ-rít-kô đến bên cửa sổ và suy tính. Buồng này ở tầng hai, cửa sổ nhìn ra khu vườn. Và Gờ-rít-kô đã quyết định. Lúc trời tối anh tắt đèn, lặng lẽ mở cửa sổ. Anh sẽ tụt xuống vườn và chuồn luôn. Thời gian đợi đến nửa đêm, anh có thể vào một rạp xi-nê nào đó «nhằm lấy» một mụ đàn bà và đến với mụ ta...Ý nghĩ ấy xúc phạm đến anh thật nhưng không còn lối thoát nào khác, anh không thể lang thang ban đêm ngoài đường phố. Gờ-rít-kô không hề nghĩ đến hộ chiếu còn trong tay người thường trực vì anh còn có những giấy tờ khác. Ở hộ chiếu tuy có tấm ảnh... Dù sao thì Gờ-rít-kô cũng hy vọng rằng mai anh có thể ra chỗ hẹn gặp rồi sau đó biến luôn...

      Anh ngồi lên khung cửa, vắt chân qua rồi tụt xuống, hai tay víu lấy bậc. Cách mặt đất không xa lắm. Anh buông tay và nhảy xuống dưới.
     - Không được động dậy! Giơ tay lên !

      Gờ-rít-kô vừa đứng thẳng dậy vội co người tháo chạy. Anh vấp phải một kẻ nào đó rồi đấm đá. Tiếng kêu bật lên trong đêm tối. Một tên ngã lôi theo cả Gờ-rít-kô. Một thằng ôm lấy anh, mấy thằng nữa lao vào... Hai bên không cân sức. Gờ-rít-kô đã bị trói giật cánh khuỷu, anh nheo mắt vì bị ánh đèn pin sáng chói dọi thẳng vào mắt.

      Ô tô đến. Chúng đẩy Gờ-rít-kô lên ghế sau. Hai bên có hai tên ngồi kèm. Đằng trước cạnh tài xế là tên đặc vụ đã theo dõi anh trong khách sạn. Chiếc va-li nhỏ của Gờ-rít-kô đang nằm yên trên đầu gối hắn.

     Tên ngồi bên phải ra lệnh:
     - Đi thôi.

     Gờ-rít-kô liếc mắt và nhìn thấy gã đàn ông gầy, dáng ngưòi cao cao, mặc một bộ thường phục màu tối, đội bê-rê đen.

     Chính hắn là Gơ-rê-gô Ốt.

     Một giờ sau, tướng Vây đích thân hỏi cung người bị bắt.

     A-lếch-dăng Gờ-rít-kô ngồi nhìn vào góc nhà im lặng.
     - Cũng được — Vây nói — Anh không muốn nói tên mình, dân tộc nào, làm việc cho ai. Điều đó cũng dễ hiểu. Anh là người rất cứng rắn và tôi rất kính nể những người như thế. Nhưng đối với anh thế là kết liễu rồi.

     Hắn chỉ những giấy má trên mặt bàn rồi tiếp:
     - Đây là trả lời của Bu-ca-rét, đây là tài liệu của những người đã đi theo anh nhiều ngày. Anh không phải là người Ru-ma-ni nào cả. Anh là người Nga.

     Mi mắt của Gờ-rit-kô hơi rung.
     - Anh là người Nga. Chúng tôi biết thế lắm. Anh hãy khai tất cả ra : đi đâu, làm gì, gặp ai ?...

     Gờ-rít-kô vẫn im lặng.
     - Cũng có thể anh làm những việc này vì... — Tên tướng lướt nhanh lên tờ giấy — vì Na-ta-sa của anh ?

      Gờ-rít-kô vươn người lên rất nhanh và nhìn thẳng vào mắt tên tướng Vây.

      - Và vì S-tép-ca của anh?

      Giọng tên trùm phản gián không một chút nhiệt tình.

    A-lếch-dăng Gờ-rít-kô như bị điện giật. Anh thoáng nhớ lại đêm ở Cờ-ra-kốp. Tất nhiên rồi, chính cái đêm ngủ chung phòng ở khách sạn anh đã mơ thấy gia đình, vợ và con anh. Những cơn ác mộng nào đó cứ hành hạ anh mãi, hình như là có điều gì bất hạnh xẩy đến cho vợ con anh... Anh nhìn thấy họ và anh muốn bảo vệ, muốn gọi to... Và có lẽ anh đã gọi tên họ lên thật !...

      Gờ-rít-kô nhớ lúc thức dậy ngồi trên giường anh thấy một giường bỏ trống. Lúc ấy anh cũng chẳng để ý gì chuyện đó. Nhưng giờ đây !... Chính cái thằng già nọ đã nghe lỏm và đi báo...

     - Thế nào ? — Vây nhắc lại.

      Gờ-rít-kô thở dài nặng nhọc rồi lại quay người đi.

      Sau đó chúng đưa anh vào ngục tối. Tướng Vây cũng đến đây và dự vào cuộc tra hỏi bằng dùi cui. Sau trận đòn, A-lếch-dăng Gờ-rít-kô trở thành một khối thịt tứa máu và mềm nhũn.

      Nhưng anh không hé nửa lời.

     Ngày hôm sau chúng đưa anh đi bắn!...
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 861


« Trả lời #34 vào lúc: 30 Tháng Năm, 2020, 08:09:21 am »




                                                                                                                     CHƯƠNG MƯỜI HAI.





      1.




     I-o-gan Vây bắt được người thương gia Ru-ma-ni giả mạo ấy nhưng không hề khám phá được mặt thật của ông ta nên cáu tiết lắm. Thời gian gần đây thất bại cứ theo nhau đến với hắn. Việc theo dõi vụ ám hại Ken-le vẫn kéo dài cho đến nay và không có một tia sáng nào rõ rệt. Tên trùm phản gián ấy cho gọi Géc-kha đến và cảnh cáo anh rất nặng.

     Gờ-rô-méc định chống chế nhưng Ốt đã bước vào phòng. Hắn đệ trình bộ áo quần tìm được trong rừng và chiếc cúc kiếm được ở khách sạn.

     - Có tìm được gì thêm nữa không? — Vây hỏi.

     - Tạm thời không có gì hơn.

     Hắn hy vọng sẽ cởi được nút vấn đề vì vậy nên im lặng về lời tuyên bố của tên chủ hiệu rằng khách hàng mua bộ áo quần là một nhà binh.

     Tên tướng ra chỉ thị: Gờ-rê-go Ốt sẽ tiếp tục công việc. Géc-kha phải bàn giao những tài liệu theo dõi hiện có cho hắn và nhận nhiệm vụ mới. Anh sẽ đi công cán.

      Vây gọi Cờ-ri-ghe, người giúp việc của hắn và ra mấy chỉ thị cần thiết.

     Còn lại một mình trong phòng, tướng Vây nhấc máy điện thoại.

      - Anh đấy à ? — Hắn hỏi.

     - Thưa vâng.

     - Mọi việc xong cả rồi chứ?

     - Vâng. Đã xong cả. Bao giờ ngài sẽ đến ?

     - Tôi sẽ báo sau.

     Và hắn mắc ống nghe lên giá.



      2.



     Người vừa nói chuyện với Vây chính là hiệu trưởng trường gián điệp mà Át-ke có nhiệm vụ phải kiếm tìm.

     Trường này đào tạo bọn đặc vụ để hoạt động ở Liên-xô và chỗ ở của nó hết sức bí mật. Trong sở phản gián chỉ có tướng Vây và hai tên giúp việc của hắn biết về trường này mà thôi. Chỉ có tên trùm phản gián mới có thể lọt vào trường.

     Tên hiệu trưởng để lại cho người ta những cảm giác lạ lùng. Vai hắn rộng và xuôi, ngực nở, tay rắn chắc biểu hiện một con người khỏe mạnh đầy sức lực. Nhưng cảm giác ấy bị biến mất khi lần đầu tiên nhìn vào cái mặt nhỏ nheo gầy quắt và nước da bợt nhợt của hắn.

     Tên hắn là Van-te Gát-xen. Hắn đã ở Liên-xô hai mươi năm trời, ngang dọc đó đây nên biết Liên-xô rất rõ. Mấy lần hắn bí mật vượt biên giới đều trót lọt. Lần cuối cùng, lúc hắn bò qua một thửa đất cày thì bị một viên đạn của lính biên phòng bắn dập chân. Kỷ niệm đó vẫn còn mãi mãi : từ đó đến nay hắn bị thọt.

     Biệt hiệu «Điên» hắn đặt ở đây, ngay tại Đức, cũng do lòng thù hằn điên dại của Gát-xen đối với Liên-xô mà có. Cũng chẳng phải chỉ đối với Liên-xô mà thôi. «Điên» là một đảng viên Đảng quốc xã rất nhiệt tâm, trung thành hết mực với chủ nghĩa phát xít. Hắn thù hằn tất cả những gì có ở phía đông hay phía tây, phía bắc hay phía nam cách biên cương nước Đức.

     Những gì có quan hệ đến Gát-xen và trường của hắn đều rất bí mật. «Điên» ít khi xuất hiện ở thành phố. Ở đây người ta biết hắn là kỹ sư Rúc-ghe. Người ta cho rằng bác sĩ Rúc-ghe phụ trách một phòng thí  nghiệm hóa học đặc biệt nào đó ở xa thành phố và cách biệt vì có thể bị nổ nguy hiểm.

      Chính Át-ke Kê-ri-mốp cũng đang nhằm tới con người đó. Nhiệm vụ quá sức khó khăn : cần phải nắm kỹ Gát-xen, phải xác định được chỗ ở của trường gián điệp, tìm hiểu cho tường tận hơn nữa. Rồi anh mới có thể hành động được.

      Gờ-rô-méc đã đi khỏi. Kê-ri-mốp xoay vào việc tìm kiếm trường gián điệp. Lợi dụng những quyền hành dành riêng cho mình trong việc kiểm tra mọi người, anh bới tìm hết các hồ sơ lưu, cẩn thận dò hỏi những nhân viên công tác, nói chuyện với người ngoài. Nhưng anh cũng không biết rõ thêm chút nào.

     Át-ke rứt đầu vò tai, tưởng rằng không tài nào giải quyết nổi nhiệm vụ khó khăn chưa sáng tỏ này.

      Sau hồi lâu suy nghĩ, anh đi đến kết luận rằng : nếu có một trường như thế ở gần đây và một «cá biệt» như «Điên» thì chúng cũng chẳng có quan hệ gì với cục phản gián địa phương này. Thế có nghĩa là phải xoay cách khác. Nhưng cách nào? Có thể là phải đi ngược trở lại, không tìm tên thọt và hành tung của hắn nữa mà phải tìm những kẻ có quan hệ với hắn. Ai là kẻ có quan hệ với trường gián điệp hoặc giả biết ít nhiều về nó? Và Át-ke tự nhủ mình: bọn phi công ở sân bay gần đây thường đi hoạt động xa. Nếu trường gián điệp ở trong miền hậu phương heo hút này, thì việc tung bọn gián điệp đã được đào tạo phải bằng đường máy bay.

      Anh tình báo bắt đầu dò đến bọn phi công. Trước đây anh đã nhìn thấy bọn chúng nhiều lần ở khách sạn sĩ quan và quán rượu. Nhưng lúc đó anh không hề để ý đến.

     Các nhân viên cục phản gián đã nhìn thấy sự thay đổi của Cờ-rao-de. Trước đây khó mà lôi được anh đến khách sạn. Vào những giờ buổi tối anh thường ngồi lỳ ở phòng giấy. Giờ đây, Cờ-rao-de có thể suốt đêm có mặt ở những chốn ăn chơi. Anh vui tính, đẹp trai lại lắm tiền.

      Xung quanh anh là một không khí vui vẻ, những kẻ thích cười tụ họp lại uống rượu bằng tiền kẻ khác. Những kẻ như vậy quả không hiếm ở đây.

     Nhưng Át-ke vẫn tìm tòi. Anh cẩn thận mò mẫm những kẻ quanh anh nhưng kết quả đều không đúng như ý muốn.

     Ngày tháng cứ vút trôi đi. Thứ tư vừa qua, liên lạc không đến.

     Những lúc Át-ke ngồi lại một mình với những ý nghĩ triền miên, trông anh rất ỉu sìu buồn bã. Anh đâm ra nghi ngờ. Mình hành động có đúng không nhỉ? Thời gian quí giá vô ngần đã phí đi vô ích. Thời gian có bao giờ trở lại.

     Tâm trạng anh càng thêm bối rối vì tình hình ngoài mặt trận. Quân đội Hít-le tuy mất nhiều người và súng đạn nhưng cũng đã bò được lên phía trước. Chiến sự diễn ra ác liệt ở miền đông. Cuộc tấn công của quân đội Xô-viết bị kìm lại….
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 861


« Trả lời #35 vào lúc: 01 Tháng Sáu, 2020, 12:02:52 am »

     


      3.




     Một lần vào khoảng ba giờ đêm tối thứ bảy, lúc cuộc vui chơi trong tửu quán đã lên đến cao độ thì một nhóm phi công bước vào phòng. Bọn chúng từ sân bay đi thẳng đến đây.

     Lũ phi công ngồi quanh hai chiếc bàn nhỏ, kê sát nhau gọi rượu và thức ăn tối. Trông chúng chán chường mệt mỏi.

     Một tên trong bọn chúng có một vết sẹo bên má trái bỗng đứng dậy nâng cốc.

    - Để nhớ những người mãi mãi không còn giữa chúng ta.

      Tiếng ồn ào quanh bàn im bặt. Bọn phi công đều đứng dây lặng lẽ nốc rượu. Kê-ri-mốp dự đoán : chắc bọn chúng vừa đánh nhau về, đếm thiếu những kẻ bị ăn đạn của khu trục hoặc cao xạ pháo Liên xô.

      Anh đã biết tên goát-man có sẹo ở mặt, từ lâu muốn tìm gặp. Chính hắn là Ru-đôn Kham-me, con trai tên cục trưởng gét-ta-pô ở đây. Kham-me được coi là phi công hạng ưu chuyên thi hành những nhiệm vụ quan trọng nhất. Hôm nay, hắn bỗng dẫn xác đến khách sạn và Át-ke nhất định phải giải quyết nhiệm vụ đã đề ra cho mình : làm quen với tên phi công Kham-me có thể là một trong số những tên đã ném bọn gián diệp của «Điên» xuống đất đai Xô-viết.

      Cần phải hành động ngay. Át-ke rút sổ tay xé lấy một mảnh ghi vội mấy chữ và gọi ngưòi bồi bàn. Anh chỉ sang bàn bọn phi công và nói:
     - Anh mang đến đó hai chai sâm banh hảo hạng. Chuyển họ mảnh giấy này. Nhưng anh không được nói một lời nào về tôi cả mới được.

      Mấy phút sau bọn phi công ngơ ngác nhìn mấy chai sâm banh. Một tên trong bọn chúng đọc mảnh giấy và hỏi người bồi bàn một câu gì đó. Anh ta chỉ mỉm cười lắc đầu từ chối. Lúc đó tên phi công nọ mới nhìn ra các bàn bên cạnh. Hắn nhìn thấy quyển sổ tay nằm cạnh Át-ke bèn đứng dậy và bước lại gần. Kê-ri-mốp tỏ vẻ ngượng nghịu. Anh vội vàng giấu quyển sổ.

     - Mảnh giấy và rượu là của anh, thôi đừng chối nữa.

     Kê-ri-mốp đứng dậy.
     - Tôi biết rõ thế nào là mất bạn.

     Tên phi công bắt tay anh đầy tình cảm rồi quay lại chỗ ngồi.

      Át-ke ngồi xuống. Anh không hề nhìn sang phía lũ phi công: không cần thiết phải quấy rầy bọn chúng.

     Rượu làm cho đầu óc mê muội. Tửu nhập ngôn xuất. Ở bàn bọn phi công, nỗi buồn đã nhường bước cho sự vui đùa. Và lúc tiếng nhạc đã nổi lên, trên sân khấu hiện ra những thiếu nữ khỏa thân thì cuộc vui lại càng thả cửa. Đến rạng sáng những chiếc bàn của bọn phi công và anh nhân viên phản gián đã kê liền-sát lại nhau thành một khối.

      Bọn họ ồn ào náo nhiệt bước ra khỏi tửu quán. Ô tô của Át-ke đứng sẵn ở cửa. Người tình báo Liên xô mở rộng cửa xe niềm nở mời Ru-đôn Kham-me lúc bấy giờ hầu như không còn đứng vững.

      Chiều tối Át-ke bấm chuông của biệt thự Kham-me. Tên phi công không còn nhớ rõ những gì xảy ra đêm qua ở khách sạn và rất ngạc nhiên về sự xuất hiện của một viên võ quan ít quen biết, ông ta giải thích : sáng nay tìm thấy hộp thuốc lá trên xe, chắc là của goát-man và ông ta là Ô-be Sờ-tu-phu-re Cua Cờ-rao-de đã chở ngài Kham-me trên chiếc «stê-e» của mình sáng nay. Tên goát-man tỏ lời cảm ơn người nhân viên phản gián nhiệt tình, mời anh ta vào nhà và giới thiệu với mẹ.





     4.




     Hai tuần nữa đã trôi qua. Sự quen biết của Át-ke và Kham-me càng thêm bền chặt. Anh tình báo đã hai lần tiễn «bạn» ra sân bay và lần nào cũng chúc hắn trở về may mắn vì anh sợ nhất trên đời là Kham-me chết mất lúc anh đang cần đến hắn.

     Đúng thế, sự quen biết của anh không phải là vô bổ. Ru-đôn Kham-me dễ bị say, quên hết sự nghiêm ngặt với mình nên đã kể ra lắm cái hay. Quả thật Kham-me đã nhiều lần ném bọn đặc vụ phát-xít qua phòng tuyến. Nhưng hắn không hề thổ lộ đã chở ai đi, ai huấn luyện bọn gián điệp.

     Kê-ri-mốp nén lòng chờ đợi.

     Một buổi chiều họ gặp nhau như thường lệ.
     - Hôm nay, chúng tôi sẽ có khách. Chúng tôi thân nhau từ lâu, tuy anh ta sống gần đây nhưng rất ít khi được gặp nhau. Làm thế nào được, công việc của anh ta như thế thì...

     - Rất được hân hạnh. — Át-ke nói lễ phép. — Bạn anh sẽ đến ngay tửu quán chứ?

     - Không, hắn ít đến đấy lắm... Không thích. Chúng ta sẽ chọn cách nào cho giản dị hơn...

      - Anh ta không uống rượu à?

     - Có uống nhưng...

     Đúng giờ hẹn một chiếc ô-tô lướt đến. Một người đàn ông mặc thường phục, vai rộng bước xuống xe. Người lạ mặt tiến lên mấy bước đón Kham-me, chân trái đi rất khác thường.
     - «Thọt» — Át-ke nhủ thầm.

     Kham-me và khách bắt chặt tay nhau.

      Người mới đến bỗng nhìn thấy Át-ke.
     - Cậu có khách ư? — Giọng hắn bực tức.

     - Nhưng, Van-te ạ, cậu ấy là bạn mình... làm quen đi! Người mặc thường phục mỉm cười, trên mặt hắn nổi lên những nếp răn chi chít chìa tay cho Át-ke.

     - Vin-ghem Rúc-ghe, chúng ta sẽ quen nhau. Nhưng rất tiếc, tôi lại bận quá và đến báo cho mọi người đừng đợi tôi. Hơn nữa, tôi là người hầu chuyện buồn lắm. Tôi không hay uống.

     Hắn bước lên chiếc xe hơi đợi sẵn.

     - Bao giờ mình mới thấy cậu lại? — Kham-me hỏi.

     - Nếu cậu muốn thì chủ nhật này ở sân bóng. Đội mình sẽ chơi đấy !

      Và ô tô chạy thẳng……
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 861


« Trả lời #36 vào lúc: Hôm nay lúc 06:33:12 am »

     


      Mọi việc xảy ra chóng quá làm cho Át-ke lúng túng. Kẻ lâu nay anh mất công tìm kiếm thoáng hiện qua rồi lại biến nhanh như chớp khiến anh không kịp đối phó ra sao cả.

      - Cậu ấy luôn luôn như vậy. Nhưng khuyết điểm là tại anh.

     - Tại tôi ?

     - Đúng rồi. Anh làm cho cậu ta hoảng hốt. Hắn không ưa thích người lạ.

     - Tôi thì còn lạ gì nữa — Tôi thật không hiểu nổi.

     - Lúc nào đó anh sẽ hiểu...

     Kham-me im lặng một lát rồi nói :
     - Ta đi thôi !

     - Vào tửu quán chứ?

     - Đi đâu cũng được.

     Bữa tối ấy cũng như mọi lần khác, Át-ke cố gắng uống thật ít nhưng lại rót rượu luôn cho tay phi công. Anh lại luôn luôn cười đùa vui vẻ. Nhưng không sao làm cho Kham-me vui lên được. Bận bịu với những ý nghĩ của mình, hắn rất buồn bã, nốc hết cốc này đến cốc khác.

     Thỉnh thoảng hắn lại lắp bắp một câu gì.
     - Anh mệt lắm à? — Kê-ri-mốp hỏi.

     - Có quái gì! — Kham-me nặng nhọc nhấc đôi vai nặng trĩu nhìn anh tình báo.

     - Uống đi! —. Kê-ri-mốp đẩy cốc rượu đến trước mặt hắn.

     Kham-me uống cạn. Bỗng hắn nói liên hồi vội vã, lời lẽ lẫn lộn, ngắt quãng một cách bất ngờ.
     - Mỗi ngày tôi phải mạo hiểm cả bộ da của mình.. Tôi ném bom nặng xuống đầu bọn chúng, tung gián điệp...Tao giết chúng, tao thù chúng đến cực điểm Cờ-rao-de ạ!... Nhưng trời ơi! Tao sợ bọn chúng chết khiếp lên được!...

      Hắn hổn hển dịch đến gần, hai tay bóp lấy khuỷu tay của Át-ke.
      - Đấy là những con người đáng sợ Cờ-rao-de ạ ! Chúng ta đã ném vào chiến tranh hàng nghìn máy bay, hàng nghìn xe tăng. Chúng ta tiêu diệt hàng triệu người bọn chúng trong các trại tập trung... Thế mà chúng nó vẫn đứng vững.

     Kham-me đứng dậy, rền rĩ:
     - Chúng nó vẫn đứng vững Cờ-rao-de ạ. Và mình cảm thấy chúng nó tiến lên nữa đấy!

     Át-ke không khỏi hồi hộp khi nghe những lời lẽ say rượu của một tên phi công địch.

     - Chả lẽ tao không thể uống rượu? — Hắn lắp bắp rồi gục đầu xuống đôi cánh tay. Nhưng hắn lại ngẩng lên, mắt long lanh : — Thế mà hắn không uống. Hắn rất cứng rắn. Cứng hơn cả tôi!

      - Ai?

     - Hắn...

     - «Điên» ấy à?

     - Sao anh lại biết? — Kham-me rùng mình.

     - Anh vừa gọi thế mà.

     - Ừ... phải... cậu ta thật là một con người thật sự chân chính... Tỏi biết, tôi chở những học trò của hắn... Rồi đây còn chở thêm nhiều nữa. Tôi sẽ còn chở gián diệp, sẽ còn ném bom cho đến lúc...

     Hắn bỏ dở câu, lại với tay kéo chai rượu.

     Đổ đầy rượu vào cốc cho Kham-me, Át-ke nói:
     - Lạ thật, bạn anh không uống rượu, lãnh đạm với mọi thứ vui. Vậy anh ta thích gì ?

     - Thể thao... Tất cả các loại nhất là bóng đá.

     - Bóng đá à?

     - Ừ.

      Anh tình báo bỗng nhớ lại lời tên thọt: «Chủ nhật, ở sân bóng. Đội mình sẽ chơi».

    Át-ke thận trọng lái câu chuyện vào đề tài thể thao, về các đội bóng đá của thành phố. Anh được biết chủ nhật này, hai đội bóng khỏe nhất sẽ gặp nhau ở sân vận động và «Điên» cũng như Kham-me rất có cảm tình với đội bóng của quân đội…





     5.


     Hôm sau, tan giờ làm việc Át-ke ra sân vận động. Như anh biết, hôm nay đội bóng quân đội sẽ phải luyện tập ở đó.

     Sân bóng vắng tanh vắng ngắt. Người tình báo đi dọc theo khán đài đến một ngôi nhà thấp tè, chỗ thay áo quần của cầu thủ. Khi vào nhà, Kê-ri-mốp thoáng nghe có tiếng người sau cửa bèn đẩy cửa bước vào một gian phòng rộng có những dãy ghế kê thấp. Các cầu thủ đang thay áo quần chuẩn bị luyện tập.

      Một người đàn ông đầy đặn, dáng cao đứng dậy thắc mắc nhìn viên sĩ quan lạ mặt.
      - Chắc anh là huấn luyện viên ? — Át-ke hỏi.

      - Huấn luyện viên kiêm đội trưởng.

     Át-ke đưa tay ra bắt và tự giới thiệu.

     - Trung úy Gút-táp Dây-phe — Tên nọ giả lời.

     - Trung úy nghe tôi nói đây. Anh nghĩ thế nào nếu tôi cùng dượt bóng với các cầu thủ của anh?...
Logged
Trang: « 1 2 3 4   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM