Lúc đó "phong trào" vượt biên còn mạnh lắm, đi chui, đi đóng tiền, đường biển, đường bộ, ... búa xua, có mấy chú đội thông qua con đường "quân tình nguyện" để thực hiện giấc mơ đổi đời, đổi ra đời tốt hay xấu thì còn tùy hoàn cảnh, có khi đang đời sống, đổi thành đời chết.
"Chống Pốt quá đà" không nhiều nhưng có xảy ra và chuyện lạc đường cũng có thể, nhưng chắc hiếm vì quá dễ, tui có thằng em họ cũng vậy, con liệt sĩ, đi nghĩa vụ, qua CPC vượt biên qua Thái Lan, sau đó qua Pháp làm nghề rửa chén.
Câu chuyện của bác này bắt đầu hấp dẫn rồi !
Thường thì các chú đội Vượt biên xong ,sẽ vào ở trong trại tỵ nạn của cao ủy tỵ nạn liên hợp quốc ,có văn phòng và trại lán nuôi người vượt biên đóng tại Thái lan . Tại đây người vượt biên phải khai lý lịch thật kỹ , bằng cách biện pháp chuyên ngành của cao ủy họ tiến hành xác minh lý lịch trên toàn thế giới ,kể cả tại VN ,thậm chí còn rất kỹ nữa là khác ,TẤT CẢ LÀ NHỜ CƠ QUAN NÀY CÓ NHIỀU TIỀN VÀ CÁC THẾ LỰC có sẵn ,của tất cả các trại viên . Nếu người lính đó có thân nhân đang định cư tại các nước tư bản như :Mỹ -pháp ,Canada .... Thì nhanh nhất là 6 tháng những người này sẽ được thân nhân bảo lãnh định cư ở nước thứ 3 nơi thân nhân của họ đang ở .
Có nhiều trường hợp gia đình CM nhưng cá nhân người ấy không chịu được khổ ,nghe lời bạn bè rủ rê ,không ý thức được việc mình làm nên đã vượt biên theo chúng bạn .
Tại trại này NHÂN VIÊN cao ủy lấy khẩu cung người ấy mấy chục lần ,rồi xác minh tra cứu từ từ . Vốn dĩ người này là gia đình CM do không có thân nhân ở các nước tư bản bảo lãnh nên cứ Ở mãi trong trại . 7-10 năm sau cao ủy hết chương trình tại đây họ giải tán trại ,và cho hồi hương về VN một số người theo con đường chính thức,những người này thường là phụ nữ , cao ủy cũng rất "biết điều" biết số nữ này ít bị tù tội hoặc bị chính quyền VN gây khó dễ khi trở về ,nên cho về công khai .
còn số nam giới ,nhất là bộ đội hoặc CA hoặc cán bộ nhà nước ,sau khi ở trại đến 7 năm nhưng không có người bảo lãnh đi nước thứ 3 - họ cũng được cao ủy cho về bằng con đường không chính thức ,tức là lén lút chở ra gần biên giới cho ít tiền lẻ cùng vài ổ bánh mỳ sau đó đuổi họ xuống xe , xua họ trở về quê (họ đến đây làm sao thì khi về y như vậy ) . một số người lươn lẹo ,chờ xe của cao ủy đi xa rồi lại tiếp tục quay trở lại Thái lan SỐNG NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT và gần như 95% Số này là họ phải buộc lòng lấy một cô gái người Thái lan -LÀ người địa phương có hộ khẩu và quốc tịch nước này để tìm nơi dung thân trong cơn bĩ cực . Vậy nhưng những cuộc hôn nhân ấy đến giờ vẫn tồn tại cùng một bày con lai Việt-THÁI .
5% số người còn lại kia do thật thà ,hoặc họ ân hận khi vượt biên nên quyết chí về lại VN cho DÙ BIẾT TRƯỚC LÀ SẼ VÀI NĂM TÙ TỘI .
Tôi là người đi làm thuê cho nhà nước lúc đó , Sau khi được nhân dân báo có trường hợp vượt biên đã 5-7 năm nay ,nay đột ngột trở về ? Vậy thì cái phận tôi : ăn lương thì phải làm công ,tôi và một số ban ngành liên quan của nhà nước mau chóng mời những người ấy vào nhà của nhà nước an dưỡng cho khỏe , cơm có người dưng tận miệng . ngủ có người cầm súng đứng gác bên ngoài khỏi sợ bị kẻ xấu hãm hại . Ngày tháng còn dài sau đó số này mới được thong thả uống nước tròa và tâm sự với người nhà nước về chuyện đời tư .............(đến đây thì không nói được nữa bởi pháp luật không cho phép ).
Thường thì mức an dưỡng của họ cho tội vượt biên là 24 tháng . còn những tội : Bị can Gây ra trước lúc vượt biên thì đã có viện kiểm sát : luận công khen thưởng ,rồi cộng dồn lại ,họ bóc lịch phải tính bằng cuốn .
Bản thân người vượt biên phải chịu hình phạt là đương nhiên ,họ còn làm liên lụy cho thân nhân của những gia đình CM , ANH CHỊ EM của người này đừng có mong phấn đấu vào đảng hoặc được cất nhắc lên những vị trí chủ chốt trong cơ quan nhà nước .....
Nhiều chuyện liên lụy thương tâm đã xảy ra - Nhưng pháp luật là pháp luật -mọi công dân phải sống theo hiến pháp và pháp luật .