Các đống chí ạ....!
Cho đến bây giờ nhớ lại tôi cảm thấy buồn cười chuyện ngày xưa
sao mà ham súng đạn đến thế
ngày ấy sau khi quán triệt tình hình chung cho đám lính mới chúng tôi, anh Hiếu Đại đội trưởng nói thêm, nơi tuyến đầu các em không cần phải khách sáo gọi thủ trưởng nầy hay đồng chí kia ở đây cả..! câu nói ấy chỉ dùng trong sinh hoạt hội họp, cứ xưng hô anh em là được rồi....! các em có ý kiến gì nữa không..?
Tôi liền nói: em không có ý kiến ! chỉ xin anh cấp cho em khẩu AK mới ...!
Anh vui vẻ trả lời : ừ để anh bảo văn thư kiểm tra cấp cho em khẩu súng mới..!
Tôi thấy nhẹ người và sung sướng làm sao ấy, đại đội trưởng ở đây vui vẻ dễ chịu quá
không như các ông ở quân trường mặt lúc nào cũng hầm hầm ra vẻ cán bộ đại đội là to ra phết
và rồi tôi cũng rất toại nguyện khi văn thư bàn giao cho tôi khẩu súng AK - HCĐ như ý..! thêm 4 băng đạn cùng một cơ số đạn 300 viên AK mới toanh đựng trong hộp giấy được khui ra từ thùng sắt, tôi ung dung mang về tiểu đội chùi dầu khẩu súng trông bóng mới treo lên nhìn rất hoành tráng, mong ngày gặp địch bắn cho thỏa chí nam nhi
Đại đội tôi đứng chân ở một vị trí phải nói là khá lý tưởng, cạnh một con suối tiện cho sinh hoạt tắm rửa nấu ăn đánh bắt cá....! chung quanh đơn vị là những cánh rừng rậm xen kẽ rừng thưa thích hợp cho săn bắn và gài mìn thú, bọn lính mới chúng tôi về đơn vị hai ngày là được ăn thịt rừng, một heo rừng khoảng 60k bị vướng mìn ở hướng đông bắc đơn vị , lần đầu tiên ăn thịt heo rừng ngon không thể tưởng tượng được,chỉ cần cắt một miếng cho vào lửa thang nướng vừa chín tới chấm muối cho vào miệng ngon bá cháy bù chét
Thời gian trôi qua khoảng hai tháng, một sự cố đau lòng xảy ra, và chuyện ấy đã ám ảnh tôi mấy ngày liền, chuyện như thế nầy, chung quanh Đại đội được bố trí rất nhiều mìn vướng, đơn vị hạ cây đánh dấu bên trong lẫn bên ngoài, chỉ chừa hai con đường mòn đi ra là không gài mìn, Trưa hôm ấy Hiển Trung đội 3 lính 80 quận Bình Thạnh ra ngoài gài mìn thú, không biết đi đứng thế nào mà lọt vào bãi mìn đơn vị , rồi đá luôn quả mìn nhựa VN, một tiếng nổ “ ầm ” vang rền trong rừng...! tiếp theo là ba tiếng súng AK báo động,đơn vị cử 4 người chạy ra trong đó có tôi, vất vã lắm mới đưa Hiển ra ngoài,cởi quần dài ra thì vết thương khá nặng không biết bao nhiêu lỗ nhâm nhâm từ hông trở xuống sau đó chúng tôi chặt cây làm cáng đưa Hiển lên bệnh xá Tiểu đoàn cách đơn vị 3km
Chúng tôi vừa cáng vừa chạy , máu ra ướt đẩm cái võng , Hiển không rên.. không la..mặt thì đã tái xanh....! thỉnh thoảng hai tay nắm vào cây cáng ngước mặt lên nhìn chúng tôi không nói gì, gần đến bệnh xá, Đạt Ytá nắm tay Hiển nói “ Ráng đi Hiển ơi sắp tới trạm xá rồi ” Đạt nhìn chúng tôi lắc đầu, biết rằng chúng tôi cố gắng chạy thật nhanh nhưng không kịp Hiển đã chết cách trạm xá tiểu đoàn chừng 500m .Chúng tôi bàn giao Hiển cho Bác sỹ kiểm tra, sau đó quay về đơn vị, trên đường về nhìn thấy máu của Hiển rơi đọng lại trên lá cây bụi cỏ dọc đường đi, tôi thật sự đau lòng, chỉ vì tìm cái ăn cho anh em mà Hiển phải gánh chịu sự đau đớn nghiệt ngã cho mình,rồi mãi mãi ra đi bỏ lại tất cả....anh em đồng đội gia đình và người thân, chẳng lẽ rừng núi âm u nơi chiến trường K....! câu nói “ chơi dao có ngày đứt tay ” là vậy đó chăng