ngày đầu tiên xãy ra chiến sự thấy người dân kam tại nơi hàng quán xem tivi về chiến sự đa số đều tỏ vẻ âu lo, không như thái độ hung hăng của phát ngôn viên trên tv, đám ptv này là kiều Cam ở nước ngoài về, tụi này luôn có thái độ dân tộc cực đoan.
mấy ngày sau trên đường phố sao thấy lạ ; nhiều cảnh sát, công an, quân cảnh ra làm giao thông? có lẽ bọn này sợ vô công rồi nghề thì sẽ bị đưa đi biên thùy! ở pp có nhiều kẻ mua chức quân đội để lấy thế làm ăn, đám này đã cúp hết đt vì sợ bị gọi đi đánh, haha!
với tinh thần như thế này e rằng Kam chẳng đánh đấm gì cho ra hồn được đâu
Tôi thì nghĩ SQ và binh lính Campuchia không đến nỗi quá " bàng quang " trước vận mệnh của dân tộc mình đến như vậy .
Trước sự an nguy của dân tộc đất nước mình thì mọi người dân đều có trách nhiệm gìn giữ , bảo vệ . Người dân nước nào cũng vậy cả thôi và đó chính là lòng tự trọng dân tộc . Cứ suy từ những gì chúng ta từng biết thì sẽ thấy .
- Năm 1972 và đầu 1975 cả miền Bắc VN trai tráng rầm rộ lên đường tòng quân , tất cả mọi nơi cứ như ngày hội với khối quyết tâm không gì lay chuyển nổi . Lúc đó thì ai cũng hiểu rằng nhập ngũ để ra mặt trận chứ không phải để được sống an nhàn , vậy mà họ đã nô nức lên đường đi vào chốn khó khăn gian khổ ác liệt hy sinh để chiến đấu hết mình vì Tổ quốc .
- Năm 1978 - 1979 lớp chúng tôi ra mặt trận , lòng buồn lắm chứ khi phía sau lưng cuộc chiến là sự hòa bình và cuộc sống hưởng thụ , nhưng lòng tự hỏi : Nếu lớp người như mình không đi thì ai đi đây ? Không lẽ bắt lớp cha anh mình đi nữa khi họ đã quá mệt mỏi bởi chiến trận ?
Các thế hệ hoặc lớp lớp con cháu , đàn em thay nhau gìn giữ đất nước và có lớp nào phải thấy xấu hổ với cha ông mình bao giờ đâu .
Dân tộc Campuchia và người Khmer họ cũng vậy . Tinh thần chiến đấu của họ thì không hề xoàng một tý nào nhất là trong hoàn cảnh hiện nay khi họ chiến đấu để bảo vệ đất nước của chính họ , vì nòi giống vì Quốc gia , dân tộc vì chính những người thân yêu của họ .
Ở góc độ này thì tôi tin sự quật cường của người dân và SQ binh sỹ Campuchia , họ sẽ chứng minh rõ nếu chiến tranh Thái - Cam nổ ra .
nhớ hồi đầu năm 1979, khi đi trên đường QL4 compongsom ở Campuchia tôi thấy những người lính VN họ thật dễ mến, ngoài giờ chiến đấu họ vẫn ca hát vui vẻ. có 1 anh lính còn tranh thủ nuôi con sáo nhỏ, nó bay lên xuống ba lô khi anh ấy đi, tôi cứ tự hỏi khi đánh nhau thì a ta cất nó ở đâu? có lần thấy lính Vn gánh rau ra chợ để bán tôi thấy thương họ lắm, các bà campuchia cũng thấy thương nên mua ủng hộ nhiều. lính vn khá được lòng dân cam. có lẽ cùng hoàn cảnh khó khăn nên dễ đồng cảm. gần đây khi tôi lên Puas sat nghe dân họ rất ghét mấy công binh trung quốc đang làm thủy điện vì thái độ lính nhà giàu, khinh dân lắm. nếu sau này quân đội vn giàu lên, ăn mặc hầm hố dữ tợn thì chắc ko được thiện cảm của dân như anh lính cụ Hồ khi xưa đâu nhỉ?
những người CCB VN chiến đấu ở Kam tất nhiên có nhiều cảm tình với đồng đội Cam cũ, họ cùng có kẻ thù chung lúc ấy là Pot và thái cho nên bây giờ họ ủng hộ cam ghét thái là có lý.
nếu 1 nước ngang nhiên xâm chiếm, nhất là lớn ăn hiếp bé thì thật bức xúc với tất cả chúng ta, tuy nhiên trường hợp thái - kam này tôi thấy ko hẳn là như bên Cam vẫn la ó nên tôi chẳng ủng hộ cam mấy
chuyện tranh chấp có lịch sử của nó chứ thái ko ngang nhiên bây giờ mà các bác bức xúc.
nhiều người thấy đền ăngkor thì thường nghĩ chắc ngừoi dân cam cổ rất yêu nghệ thuật, họ sống rất hòa bình va chỉ biết điêu khắc như mấy tay nghệ sĩ hiền lành!
thật ra họ đã từng rất tàn bạo.
Đế chế (Khmer?) được dựng lên bởi những người từ trung tâm văn minh xa xôi, khi họ đi giao thuơng đông -tây với trunghoa đã thấy tại vùng xa xôi, cuối sông mêkong này có các bộ tộc sơ khai khmer môn cổ này còn chưa có khái niệm về nhà nước tập quyền, chưa có đạo giáo và thấy họ ngây thơ, dễ thuần phục, sai khiến hơn các bộ tộc khác như an nam hay TQ, nếu đem tín ngưỡng xây dựng đền đài để dân bản xứ khiếp sợ họ tưởng họ là con Trời, thế là họ quyết định ở và "đầu tư nước ngoài" tại đây. trải qua bao đời vua đã xây nên nhiều đền đài, mỗi vị là lại xây riêng 1 ngôi đền. thế hệ vua sau lai với các cô ápxara bản xứ nên nhìn hinh dáng tượng Vua thì không dễ biết nguồn gốc họ từ đâu. tuy vậy tầng lớp cai trị vẫn coi người dân cam là người hạng dưới nên không được truyền dạy phổ biến cho những kiến thức, họ chỉ được dạy nhảy múa và lễ hội tôn giáo thôi, là một dạng mị dân để dễ cai trị.
những trai tráng to khỏe được dạy thành chiến binh thành thạo,có cả kỵ binh, có sách lựoc binh pháp. việc xâm chiếm cướp bóc các tộc dân xung quanh để xây dựng củng cố đền đài là đuơng nhiên, diễn ra mạnh mẽ khiến đế chế này có ảnh hưởng rộng khắp và bắt hàng trăm bộ tộc khác phải cồng nạp ( chỉ cướp bóc chứ không phải mở rộng lãnh thổ cho đế chế vì không muốn thâu nạp những bộ tộc khôn ngoan cúng đầu).
chắc chắn đế chế khmer này là nỗi khiếp sợ của dân tộc bên cạnh vì sự tàn bạo dã man, đi đến đâu là đầu rơi máu chảy, và chắc oán hận nhiều. người Thái cùng có biên giới với Kam như VN nhưng họ có lịch sử hận thù với Kam lâu hơn VN nhiều vì thời xưa ngừoi Vn chả biết đất khmer là ở đâu đâu, vì thể mình ko thể hiểu khmer bằng người Thái , họ có món nợ với nhau mà VN minh không hiểu, những tranh chấp với kam bây giờ chắc là có nguyên do.
thời xưa, khi người Kam mạnh thì họ cướp bóc, giết chóc, vì thế đất họ cũng to ra. còn khi bị suy yếu thì nếu bị trả thù, bị chiếm lại đất thì cũng là lẽ công bằng thôi. đế chế Kam cuối cùng khi đi chinh chiến chắc bị dân tộc nào đập chết( chắc bị vua An nam đập) nên mất giống, tuyệt chủng nền văn minh. còn người dân kam thợ, nông dân đang sống ở kinh thành Angkor khi chờ ko thấy vua ko về thì họ tự giải tán, Đế chế này như rắn mất đầu không ai cai trị( có lẽ như thế họ đã may mắn thoát khỏi cảnh nô lệ cho bọn vua chúa ác độc, luôn bắt họ vác đục đá và đi chém giết).
có một điều là có khi nào các bạn suy nghĩ xem là vì sao người dân Kam không ai biết là có đền Angkor, có một kinh đô to lớn đã bị bỏ hoang thành rừng cho đến khi người Pháp tìm ra vào cuối thế kỷ 19? chẳng lẽ họ không muốn quay về quê huơng kinh đô? vì sao người kam hiện tại chằng biết chạm khắc xây dựng là gì cả? nếu người kam yêu nghệ thuật sao họ không truyền nghề cho đời sau? nếu nơi Kinh đô họ đã từng sống thật sự hạnh phúc thì sao họ ko quay về? rõ ràng họ chỉ là nô lệ, họ đã nhân dịp sự sụp đổ này để trốn chạy khỏi ách nô lệ, khỏi nơi chắc là ác mộng lắm đến nỗi họ đã xóa khỏi ký ức?
vậy người kam sau này còn không biết là có đền angkor thì còn đòi gì tới Preah vihear ở thâm sơn cùng cốc xứ Xiêm? việc người thái nhặt được Preah vihear khi Kam lụi tàn là dễ hiểu. sau này chắc do người tây phuơng quá ấn tượng về đền đài ở xứ này nên giao lại cho dân khmer làm chủ.
đế chế hung tàn chết đi bỏ lại đền đài, đời sau ai lượm được trước thì lấy, người thái lấy hay Kam, hay Việt cũng vật thôi bởi vì người bản xứ Kam ko phải là chủ nhân thật, họ không đủ thông minh để tạo nên nền văn minh, họ ko phải là cái nôi văn minh như họ vẫn tụ sướng. không phải là chủ đầu tư, họ chỉ là công nhân xây dựng. đất nước này đã từng có nguy cơ lụi tàn, biến mất bởi người thái và việt nếu không có người Pháp đến bảo hộ.
Vua Kam sau này cũng ko phải giòng dõi Angkor chính thống nên việc cai trị kém cỏi, những chính phủ tiếp theo cũng kém, đều tồn tại ngắn ngủi. trải qua bao đời bị cai trị nô lệ nên họ không quen tự cai trị, đất nước này vẫn còn sơ khai lắm. sau này khi có người Hoa di cư đến hòa dòng máu với người bản xứ thì dân kam mới dần dần bớt mông muội, cải tạo giống nòi.