Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Bảy, 2024, 06:17:23 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Ngôi sao biên cương  (Đọc 21847 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
ptlinh
Admin Độc lập
*
Bài viết: 4005



WWW
« vào lúc: 11 Tháng Ba, 2008, 08:45:26 pm »



Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Số hoá: ptlinh


Trời biên giới tháng hai đằm đằm những sương, những mây.

Rạng đặt ba lô lên mép chiến hào. Anh cởi hàng khuy áo và bỏ chiếc mũ bông ra. Anh em trong chiến hào reo lên, Cầm ở ụ súng gần đó cất giọng hồ hởi:

-Hoan hô Quách Văn Rạng. Rạng về đúng lúc quá!

-Quà tết của bản Mường Thanh Hóa đâu? Bánh chè lam Lê Lợi đâu? Thuốc lào ngon Thạch Thành đâu?

-Đã tìm được “em” chưa thì báo cho anh em mừng…

Anh em kéo đến vây quanh Rạng và hỏi dồn. Cầm tinh nghịch xoa ngón tay lên sống mũi của Rạng: “Ôi cái mũi bóng loáng lên như thế này thì trăm phần trăm đã có “em” rồi. Rạng cười rộng mở:

-Ở bản Mường mình năm nay vui lắm, lành nhiều, lời ăn tiếng ở cứ đẹp như hoa nỏ tháng giêng thôi các cậu ạ.

-Thôi biết rồi, Tết thì ở đâu mà chả vui. Rạng thú thật đi, nói nhỏ thôi cũng được, đã “cưa” được em nào chưa?

Đôi má Rạng đỏ dạy lên như má cô gái. Anh xắn cao ống tay áo, giơ cổ tay lên… Anh em đều hiểu: động tác ấy của Rạng đã thay cho câu trả lời rồi đấy. Lặng đi một giây rồi tất cả cười ồ lên. Ụ súng chiến hào như cùng ấm lên trong giá rét của buổi chiều tháng hai. Cổ tay Rạng đã có một vòng chỉ đỏ thắm buộc chặt, chặt đến nỗi hằn cả cổ tay rắn chắc của anh lên. Rạng nói dí dỏm nghe vui và buồn cười đáo để: “ông bố mình nói rằng: Rừng đã sinh cây thì rừng có lá, nước đã sinh cá thì nước có khe. Lo gì, con trai Mường như loại mình đi đâu mà chẳng bén tươi duyên con gái có đôi lông mày đẹp cong như trăng đầu tháng…”.

-Thế thì cô gái Mường ấy dặn Rạng những gì nào, kể cho anh em nghe đi, “câu lạc bộ” dăm phút đi!

-Ấy, cô ấy dặn mình hay lắm, nghe cứ ngọt như miếng măng giang đầu mùa thôi.

-Dặn gì nào, anh Rạng ơi…

Rạng chia quà cho anh em. Đó là những phong chè làm thơm nức, những gói thuốc lào nổi tiếng ở quê Thạch Thành của Rạng hút trong điếu cày Ngọc Trạo (nơi làm điếu cày đẹp vùng Thanh Hóa) kêu giòn như súng đại liên. Rạng mở bó mía Đường Chèo (mía ngon Thanh Hóa) vừa mêm vừa ngọt, mật như ứa đến lớp vỏ tím hồng ra chia cho anh em. Tối đó, ngồi tỏng ngách chiến hào, Rạng vừa lau khẩu súng AK vừa rủ rỉ kể chuyện cho Cầm, cho anh em trong tiểu đội nghe, Rạng kể về cô gái Mường xinh đẹp đã dặn dò anh: “Dù anh có đi đâu xa, xa đến chín rộc mười đèo, dù có gặp cô gái nào đẹp rờ rờ như cành cam chín vàng thì lòng anh cũng phải vững, đừng có khi cứng khi mềm như tre non gặp cơn gió cuốn. Anh phải nhớ rằng ở bản Mường này, nơi mẹ anh nằm ở móng tông (nhà lớn) sinh anh dưới sàn đốt hết một đống củi khô, trên nhà ăn hết nửa bồ muối nướng, ở đó đã có người con gái dốc lòng đợi, dốc lòng chờ anh như vải lanh chỉ nhuộm nước chàm xanh mới thấm… Anh phải về với người con gái đó. Người đó, những ngày anh đi xa vẫn như nhìn thấy dấu chân anh trong con suối đục đấy…”.


Thế nhưng Rạng đã tạm biệt cô gái, tạm biệt những lời hẹn hò yêu thương (Lời hẹn hò đầu tiên trong đời thì trời mưa nhớ lặng, trời nắng càng thương-con trai, con gái Mường Rạng đã nói vậy) để trở về trận địa trước phép một tuần. Rạng kể cho Cầm nghe: “Mình ở nhà, đứng cứ bồi hồi, ngồi lại không yên mỗi khi nghĩ tới các cậu. Bông rau ngọt ai bắt nên đắng, rừng lặng thế này ai giục gió rung cây. Chỉ có bọn giặc bên đó, chúng độc như con rắn cạp nong, độc như con ong có đốm. Hồi mình sang bên ấy với anh Tăng gặp con Trịnh Bảo Ngọc, phiên dịch cho thằng đồn trưởng biên phòng đồn Hà Khẩu, trông nó mượt như con cáo cái. Nghe nó ăn vặn nói vẹo mình bực cứ như cắn phải quả đào non trái vụ. Nó đã khiêu khích đồn biên phòng Nặm Chẩy. Nó phục kích bắt cóc anh em mình ở đồn biên phòng Na Lốc. Nó bắn súng cối sang đồn I-Tý… Ta sang đấu tranh buộc nó nhận tội. Nó lại ngang ngược nói: “Đó là biện pháp ngăn chặn tích cực, phải trừng trị kẻ gây ra tội ác mới giữ yên biên cương…”. Nó đổi trắng thay đen… Mình cứ nghĩ tình thế căng thẳng như thế này rồi thế nào cũng xẩy ra chiến sự. Mà đông ta đứng ở mũi nhọn tiền tiêu giáp mặt với nó. Mấy hôm nay nghe đài nói nó khiêu khích nhiều, mình cứ sợ… các cậu…

-Sợ chúng tôi diệt hết phần giặc của anh chứ gì-Cầm nói chen vào.

-Ừ đúng thế đấy, Cầm ạ-Rạng cười vui.

-Thế anh Rạng đã vào thăm mẹ Thèn chưa?

-Rồi, mẹ vui lắm. Mẹ đỏ lửa rán ngay chiếc bánh dầy để dành từ hôm Tết. Mình có ăn hết bánh, mẹ mới cho đi.

-Anh mang quà ra biếu mẹ không?

-Có. Cặp bánh chưng nếp rẫy thơm nức, ông bố mình buộc bốn lạt màu đỏ thắm. Mẹ cứ hỏi mình cây quế ấy mang về trồng trên đất rừng Mường có sống không? Mình kể lại chuyện cây quế đất núi Hoàng Liên mà mẹ bảo đem về trồng để càng thêm sâu tình, nặng nghĩa, để mùa xuân hương thơm hoa quế nở trong ấy, mùa hè mùi cay vỏ quế trong ấy bay ra tận đất Lao Cai này, cho cả bản Mường nghe. Mẹ cười vui lắm. Mình nhìn đuôi mắt mẹ như toả ra bao nhiêu là tin vui, Cầm ạ!
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Ba, 2021, 01:34:03 pm gửi bởi ptlinh » Logged

Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn


ptlinh
Admin Độc lập
*
Bài viết: 4005



WWW
« Trả lời #1 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2008, 08:46:08 pm »

Rạng và Cầm quý mẹ Thèn lắm. Mẹ Thèn là người dân tộc Tày. Nhà mẹ ở cuối phố Đầu Cầu này, ở ngay sát bờ đông Nậm Thi. Mẹ nhận Rạng và Cầm là con nuôi của mẹ. Mẹ bảo rằng, Rạng nhìn thất mặt trời trước Cầm nên Rạng là anh. Mẹ có hai người con. Anh con trai của mẹ cũng là chiến sĩ biên phòng. Anh ở tận đồn A-Pa-Chải bên Lai Châu. Cô con gái út của mẹ làm công nhân đóng dứa hộp ở tận nhà máy hoa quả Kim Tân. Ông bố thì đầu năm 1951 đã bị bọn thổ phỉ Chấu Quang Lồ giết. Ngày ấy ông làm du kích. Mẹ ở nhà một mình. Lúc rảnh rỗi, Rạng và Cầm thường xuống nhà chăm sóc mẹ, giúp mẹ trồng luống rau, rào cái bờ, trát bức vách hoặc xách nước sông lên đầy bể để mẹ dùng. Mấy hôm truớc, Rạng và Cầm làm giúp mẹ cái hầm chữ A để tránh đạn giặc bắn sang. Những khi trở trời, hoặc nghe đài báo tin có đợt gió bắc tràn tới, Cầm lo cho mẹ viên thuốc ho, thuốc cảm sốt; Rạng tìm nắm lá sả, lá hương nhu, lá quế, nấu nồi nước để mẹ xông. Mẹ Thèn quý Rạng và Cầm như con đẻ. Những hôm có nồi xôi nếp cẩm thơm, có tấm bánh nếp ngon, có chiếc bánh dầy dẻo, mẹ thường để dành phần cho Rạng, cho Cầm. Mẹ Thèn trồng những cây thuốc quý: đương qui, tam thất, bạch truật, đỗ trọng… ở vạt đất tốt bên mé sông. Mẹ bảo những cây thuốc đó, mẹ không bán. Mẹ cất rượu xèo, rượu ngô thật ngon, tăm cứ sủi đứng lên, châm lửa vào chát thành ngọn xanh, ngọn vàng, mẹ mới đóng vào lọ để ngâm những vị thuốc quí đó. Mẹ Thèn để dành rượu thuóc đó cho những đứa con người Kinh, người Mường trực chiến trên trận địa dùng để có thêm sức khỏe. Có lần ngồi quanh bếp lửa ấm, Rạng và Cầm nghe mẹ Thèn kể chuyện về những cây gỗ quý nhất ở miền đất núi Hoàng Liên này. Giọng mẹ trầm và sâu lắng. Giọng của người từng trải, từng chứng kiến biết bao điều vui, buồn ở vùng đất biên ải này. Rạng và Cầm ngồi nghe nhận thấy trong giọng nói của mẹ, trong ánh mắt sâu lắng, trên gương mặt nhăn nheo của mẹ một nỗi lòng yêu quí vùng đất núi Hoàng Liên này biết chừng nào. Mẹ bảo: khi già và chết đi, mẹ chỉ muốn mình biến thành hòn sỏi để đắp cao thêm, làm vững chãi thêm vùng đất núi nơi mẹ từng sống; biến thành hạt đất để bồi tốt thêm mảnh nương mẹ từng trồng lúa, trồng ngôi; hoặc biến thành hòn đá mài để con cháu mài sắc mũi kim khâu mảnh áo chàm, thêu đường chỉ đẹp… Cầm và Rạng ngồi im. Các anh chăm chú nhìn ngọn lửa bén cành thông sa mu, toả ra hương thơm nhẹ. Mẹ Thèn kể cho các anh nghe về cây quế, cây sơn, về hương thơm ngát của gõ trầm sống trên núi cao, mọc trong rừng rậm ở miền đất núi Hoàng Liên này:

-Các con ạ! Người Tày mẹ quý cây quế lắm. Người Dao sống ở lưng núi cũng có phong tục là chọn đồi đất tốt trồng quế làm của hồi môn cho con gái đi lấy chồng. Cây quế tốt sống lâu năm trong rừng rậ, ít người biết nó. Người Kinh, người Tày đều có câu nói vui tai: “Cây quế giữa rừng, thơm tho ai biết, ngát lừng ai hay!”. Thế nhưng người Tày mẹ đi tìm quế thì cứ đứng ngược chiều gió mà ngửi, mùi thơm từ phía nào bay đến thì phía ấy có quế tốt đấy con ạ! Cây quế, từ vỏ, cành, lá, rễ, hạt đều làm được thuốc cả: thuốc ho, thuốc đau xương, thuốc đau mắt, đau bụng; làm thức ăn, làm hương thắp, dầu quế đắt lắm. Bởi vậy người Tày, người H'mông, người Dao ở đây đều ví: người làm được nhiều việc tốt, điều lành, làm được nhiều việc có ích cho dân, cho bản thì được xem như cây quế lâu năm đấy mà.


Hôm ấy, mẹ Thèn kể chuyện về cây sơn có nhựa đẹp và gỗ trầm thơm cho Rạng, cho Cầm nghe. Mẹ nói rằng ở trong rừng rậm có cây gió bầu. Bản thân nó không có trầm hương. Khinào cây bị nấm độc xuyên qua thì vỏ cây tiết nhựa chống loài nấm đó. Ở đoạn đó gỗ sẽ đẹp và có mùi thơm. Đoạn đó là gỗ trầm hương. Cây già mục đi, đoạn gỗ đó còn mãi mãi. Khi đốt gỗ, gỗ có hương thơm ngào ngạt. Nó quý lắm, đắt lắm. Mẹ Thèn bảo, ở bản Tày xưa nay ai từng chịu khó, chịu khổ làm được việc lành, để tiếng thơm lại cho con cháu mai sau thì được ví như gỗ trầm hương. Về cây sơn, mẹ Thèn cũng kể vui như vậy. Mẹ còn nói vui câu: “… một đồng, một giỏ không bỏ nghề trầu; một đồng một bầu không bỏ nghề sơn”. Mẹ nói, ở bản Tày của mẹ, ai đẹp người, đẹp nết và ăn ở với nhau có nghĩa có tình bền đượm thì được xem như cây sơn. Trong câu chuyện vui, mẹ Thiền kể tối đó, Rạng và Cầm đều hiểu được cái ý sâu xa và thâm thuý của mẹ. Bà mẹ người Tày muốn nói với hai đứa người Kinh, người Mường rằng: Mẹ muốn các con của mẹ làm được nhiều điều lành, điều tốt để tiếng thơm lại mau sau, xứng đáng như cây quế, cây trầm ấy…
Logged

Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn


ptlinh
Admin Độc lập
*
Bài viết: 4005



WWW
« Trả lời #2 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2008, 08:47:02 pm »

Đêm ấy, Rạng ôm Cầm ngủ trong ngách hào trên lưng đồi Pháo Đài. Đồi Pháo Đài bên cạnh bờ con sông Nậm Thì xanh trong, chia đôi biên giới. Con sông chỉ rộng hơn trăm mét. Bắc qua sông là chiếc cầu Hồ Kiều. Bờ sông bên kia là tuyến phòng thủ của Trung Quốc. Thị trấn Hà Khẩu gần tháng nay, giặc đã chuyển dân đi. Đường phố, nhà cửa đã trống vắng. Đứng ở đồi Pháo Đài nhìn sang, Rạng đã thấy rõ giặc đào đường hào ngang dọc, hầm hố chi chít ở các chân đồi, bờ sông. Chúng cấu trúc trận địa phòng ngự, bến, cầu vượt sông, bệ súng chĩa sang ta. Trên dải đồi cao bờ sông trong những rặng cao su đã bị chúng đào khoét đất đỏ lòm như những ung nhọt lở loét… chúng xây dựng lô cốt, đài quan sát, mở đường xe ô tô lên. Chúng chuyển pháo, cối lên đó để bắn sang ta, khống chế những điểm cao của ta. Đêm đêm từ bên đó ánh đèn pha loang loáng quét sang đất ta. Tiếng gầm, tiếng rú của xe tăng, xe xích nặng nề. Và hàng tháng nay, liên hồi kỳ trận là tiếng nổ mìn phá đá mở đường rung đất núi. Rồi cả tiếng loa nữa, chúng chõ sang hàng chùm, miệng loa to như miệng thúng, chúng chõ loa vào thị xã, chúng bắc loa dọc bờ sông. Chúng ra rả nói xấu ta, xuyên tạc đường lối hoà bình của ta… Chúng rập rình họa binh đao đã rõ ràng. Phía bên ta, đồi Pháo Đài là điểm cao án ngữ đầu cầu Hồ Kiều, án ngữ một phía đường vào thị xã. Đồi Pháo Đài, cái tên đó những người già ở phố Lao Cai này đã kể lại cho Rạng nghe rằng: ngày trước để chống tai họa tham lam của các triều đình phong kiến bên đó xâm lấn đất biên giới ta các thời vua nước ta đã lập những đội quân trấn phòng biên ải ở đây và đóng trụ trên ngọn đồi này. Thời nào quân xâm lăng tràn tới, chúng cũng bị sức kháng cự quyết liệt của quân ta chặn đánh ở bờ sông này. Và, khi bọn thực dân Pháp cướp nước ta, triều đình Mãn Thanh đã tiến hành một cuộc chiến tranh không tuyên bố rất ác liệt vào biên giới Việt Nam và cả vùng biển trong những năm 1884-1885. Chúng hòng đòi sát nhập vùng Bắc Ninh, Bắc Giang, vùng tả ngạn sông Hồng và lưu vực sông Thái Bình về đất Tầu. Không thực hiện được âm mưu xâm chiếm lãnh thổ, triều đình nhà Thanh quay sang dùng nhiều thủ đoạn về quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao trong việc cắm mốc biên giới, nhằm lấn sâu về phía Việt Nam, đường biên giới vốn có giữa hai nước. Qua đó, chúng đã chiếm mất của ta khu vực Giang Bình-Pha Khung ở đông bắc Móng Cái; các tổng Bát Tràng, Kiến Duyên ở phía bắc Hoành Mô; tổng Đèo Luông ở Cao Bằng; tổng Tu Long ở Hà Giang… Trên tuyến biên giới bộ, chúng cố giành lấy các ưu thế địa hình.


Từ đó, bọn Mãn Thanh, rồi bọn Quốc dân Đảng đã liên tiếp quấy rối hòng gậm nhấm dần từng tấc đất vùng biên giới Việt Nam. Chỉ trong vòng 10-15 năm sau khi ký các hiệp ước hoạch định biên giới Pháp-Thanh 1887-1895, lúc đó thực địa lập bản đồ chính qui, bọn thực dân Pháp đã nhận thấy một số cột mốc biên giới đã bị mất hoặc bị Tàu xê dịch, nhiều đoạn đã lấn sang đất Việt Nam. Viên giám đốc sở địa dư Đông Dương hồi đó đã kêu về tình hình trên: “Trước một nước Trung Hoa hoàn toàn vô chính phủ, đặc biệt trong năm 1900, các đồn trưởng và quan lại Trung Quốc đã gây ra cuộc “viễn du” của các cột mốc biên giới trên hầu hết toàn bộ đường biên giới Bắc Kỳ-Quảng Tây. An Nam mất thêm một số vùng đất nữa”. Thời kỳ Tưởng thống trị, chúng liên tiếp gây ra nhiều vụ lấn đất Việt Nam, chúng bất chấp các qui định pháp lý ghi trong côgn ước 1887-1895.


Trong thư đề ngày 10-9-1947 gửi cao uỷ Pháp, một chuyên gia về địa lý đã bác bỏ những yêu sách lấn đất mà Tàu đề ra: “Những tham vọng của nhà cầm quyền Trung Quốc là tuyệt đối không thể chấp nhận được. Họ liên kết lòng dạ xấu xa nhất với sự ngu dốt hoàn toàn nên các kỹ thuật viên bản đồ Trung Quốc cho rằng, những giải đất mà họ vừa tranh lấn được bằng cách dịch cột mốc, là của Trung Quốc”.


Để ngăn chặn sự lấn chiếm của nước Tàu vào biên giới Việt Nam, từ lâu có pháo đài cố thủ ở ngọn đồi biên giới này. Pháo đàu đã được xây và cải tiến nhiều lần. Cái pháo đài còn đến hiện nay đã được xây bằng bê tông cốt thép vững chãi vào năm 19914. Và chiếc cầu có cái tên “Cầu Hồ Kiều”, thì xưa tên thật của nó là cầu Trấn Phòng. Những cái tên “Cầu Trấn Phòng”, “Đồi Pháo Đài” ở nơi địa đầu biên giới này đã nói lên cái địa thế hiểm yếu, cái tính chất quyết liệt luôn đối đầu với giặc trong mọi thời thế ở đây. Đồi Pháo Đài nhô cao bên ngã ba sông, Sông Hồng chảy về gặp sông Nậm Thi.


Trên quả đồi hiểm yếu đó là trận địa phòng thủ tiền tiêu của các chiến sĩ biên phòng. Phủ lên quả đồi này là cả một mùa xuân biên giới: cây thông non đang mởn mơ là mới, mây trời bảng lảng vướng vất nom như cây nến trắng; cây bồ đề, cây long não chen những cây quế đang đâm hoa phảng phất mùi thơm nhẹ. Rất nhiều cây đào núi đang độ mùa hoa rực rỡ, mơ mận nở trắng trông như sóng tuyết trong mây. Mới hôm qua thôi, ngày mồng 5, mồng 6 tết, bà con, các em thiếu nhi lên thăm trận địa mang quà tết lên cho các anh. Những cô Vui, cô Hoa trong đội văn nghệ thị xã kết nghĩa với trận địa đã hát cho Cầm, cho các chiến sĩ biên phòng ở đây nghe bài “Khúc hát tặng người chiến sĩ gác đêm”.
Logged

Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn


ptlinh
Admin Độc lập
*
Bài viết: 4005



WWW
« Trả lời #3 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2008, 08:47:53 pm »

… Ở bao đêm rồi mà anh vẫn thức, mắt sáng ngời chan chứa yêu thương, giữa núi rừng bừng lên bếp lửa, khúc hát đêm nay, khúc hát yêu thương… Anh ở trong đêm nghe tiếng ru hời quê mẹ, vọng gác vào đêm yên tĩnh vô cùng. Gửi lời các anh trăm nghìn khúc hát, mà âm vang nghe khúc nhạc quê hương…


Cầm đã chép được bài hát có lời thơ đẹp đó. Các cô đã tập cho Cầm hát. Cô Hoa hỏi thăm Rạng và khi biết Rạng được về ăn tết với bản Mường quê nha, cô Hoa gửi Cầm giữ cho Rạng gói kẹo tết và dặn Cầm lúc Rạng về, Cầm nhớ hát bài đó cho Rạng nghe. Lúc chia tay, cô Hoa còn nói vui với Cầm: “Cây đào có cành hoa nở đẹp nhất ở bên ụ súng đó, anh phải giữ trọn vẹn đấy nhé. Đội văn nghệ chúng em dành tặng anh Rạng cây đào đẹp ấy đấy”.

Đêm 16-2, đêm mồng 6 tết, Cầm hát cho Rạng nghe bài hát đó. Hát xong Cầm cấu tai Rạng:

-Cô Hoa văn nghệ “đẹp rờ rợ như cành cam chín vàng” có cảm tình với Rạng đó, trông có bằng người đã buộc chỉ vào tay và dặn Rạng không?

-Con mắt mình giờ nó hỏng đi rồi Cầm ạ. Mình trông các cô gái đều đẹp, đều thơm như rễ trầm, như hoa quế và đáng quý như những lóng tre nạc cả thôi…


Đêm ấy, đêm 16 tháng 2, bên kia sông, phía đất giặc im ắng hơn bất cứ đêm nào. Rạng nằm hầu như không ngủ. Trong ngách chiến hào có lớp cỏ khô trải dầy làm đệm, nhưng hơi đất, hơi đá hai bên bờ núi xông ra, vẫn rét. Cầm nằm xếp thìa với Rạng. Rạng thường nói vui với anh em, nằm như thế là nằm theo dạn con tằm non quấn trong búp lá, ấm lắm. Đêm ấy Rạng rầm rì kể chuyện bản Mường cho Cầm nghe, ngoài trời sương muối đầy, gió núi hun hút. Rạng vốn biết nhiều chuyện hay. Hàng ngày anh cứ rủ rỉ kể cho anh em nghe, Anh kể có duyên và cuốn hút đáo để. Chuyện gì Rạng kể cũng gây ấn tượng vui cho cả tiểu đội, “Ít nhất là xua tan cái rét đi, làm cho chiến hào ấm lên được hàng giờ”-Cầm thường nói như thế mỗi lần nghe Rạng kể xong. Bên ụ súng của Rạng, trên cành đào xum xuê lá có “cô giao liên vui tính”. Nó hót, nó nhảy nhót từ sớm đến tôi làm cho trận địa thêm vui. Ban đầu chỉ có Rạng gọi thế. Rồi cả tiểu đội cũng thấy vui vui và cũng quen gọi thế. Đó là một con chim chào mào, hôm đi tuần tra Rạng bắt được trong bụi ruối. Vừa mang về đến chân đồi, Rạng đã gọi tướng lên: “Có “cô giao liên vui tính” lên thăm ta anh em ơi”. Cả tiểu đội tuởng thật chạy ùa ra. Rạng bỏ con chim đội mũ chào mào nhung vào lồng và kể cho anh em nghe câu chuyện của dân tộc anh nói về mối tình của một đôi trai gái. Rạng kể rằng, ở vùng Mường quê Rạng ngày xưa có chàng Hồ Liêu đẹp trai, săn bắn giỏi. Chàng diệt thú dữ để bản Mường được yên vui. Những lần giặc phương Bắc kéo sang cướp bản, phá rừng, nhiều tên đã ngã dưới mũi tên, lưỡi mác của Hồ Liêu. Một hôm Hồ Liêu ”vờ ấm đầu”, anh cho con chào mào cái mũ đẹp để nói đội, nó đi mời cô gái đẹp nhất bản Mường, đẹp như con ong chúa, đến thăm. Cô gái đó tên là Út Lót. Cô có ngón tay thon nhủ lá hành, cái lưng cúi cắt lứa mềm còn như tầu lá mía uốn. Cô chưa mở tiếng đã hé miệng cười chúm chím như đoá hoa cà chờ nắng sớm. Đôi lông mày cô cong như cánh trầu cuốn… Hồ Liêu dặn con chim chào mào để nó nói với nàng Út Lót rằng: “Nếu em là chiếc nón đẹp, anh được đội thì  không ngày ngày mưa cho rách lá, không đội ngày nắng cho nát vành…”. Con chào mào đội mũ đẹp đến hỏi nhưng nàng Út Lót không đến thăm người tình được. Út Lót đã gửi chào mào một gói xôi gấc ngon tượng trưng cho mối tình đẹp của cô, mang về làm tin cho Hồ Liêu. Chào mào thèm quá ăn vụng và còn nữa thì dấu vào đuôi. Vì vậy ngày này con chim chào mào đỏ một vùng đuôi như thế này và nó hót rất hay, lại rất đa tình! Rạng cười. Anh giơ tay nhìn vòng chỉ rồi nói thêm: “Không biết có phải vì tích đó không mà ngày nay cô gái Mường xinh đẹp buộc vòng chỉ đỏ thắm vào tay cho mình, có lẽ đó là mầu đỏ ở nắm xôi gấc của Út Lót đấy”. Anh em biết Rạng bịa thêm ra, và cùng cười vui vẻ…


Đêm nay trong ngách chiến hào, Rạng nằm không ngủ, anh lại kể cho Cầm nghe về chuyện bản Mường của anh. Rạng bảo tết này bố anh vừa trong 70 tuổi. Ông uống rượu nhiều hơn mọi tết, rồi ông nói với Rạng và bà con trong họ rằng: “Xưa, người Mường ta khổ lắm, thân đen như con cua dưới đồng, nước mắt chảy hoài như cơn mưa tháng chín, nhìn ra bốn phương rừng chỉ thấy gió lớn nặng sương. Đêm nằm lo, lưng không bén giường, ngày rủ nhau vào rừng kiếm củ mài như đàn ong đi tìm nhuỵ hoa, con gái Mường thì má quả trôi, môi quả trám. Người Mường ta phải chịu kiếp chết khô như cây tre, chết trên đồng liều thân cho quạ, chết dưới suối liền xác cho cá mương mương… Thời ấy qua rồi, bản Mường ta ngày nay, người Mường ta ngày nay vui lắm rồi. Ở xóm thì vui lắm, lành nhiều. Về nhà thì vui từ sân, vui lên nhà. Ngoài đồng thì lúa tốt đằng đằng, khóm trúc xanh, khóm trúc vàng đều như biết hát… Người Mường đã như con cá gặp khúc sông sâu, như con trâu gặp mùa cỏ tốt. Con gái cứ đẹp như ong chúa cả thôi. Người Mường nhìn thấy nhau là nhìn thấy nụ cười như mùa xuân đi ra ngả rừng nào cũng nhìn thấy hoa nở. Thằng Rạng và lớp con trai Mường ta lúc nhỏ là con của xóm bản, lớn lên là con dân, con Đảng. Chúng mày phải theo Đảng, đi giữ cho người Mường ta mãi mãi cuộc sống như thế này. Cuộc sống không bao giờ phải đi tìm củ mài trong rừng rậm nuôi nhau nữa. Cầm cũng hầu như không ngủ. Cầm chăm chú nghe, Rạng lại kể: Người Mường mình có câu chuyện cảm động lắm về lịch sử củ mài. Ngày xưa bản Mường mình có một nhà đông con, bố mẹ không nhớ hết tên từng đứa. Người chồng tên là Đang, vợ tên là Pang. Vợ chồng tần tảo làm nương ruộng nên không đến nỗi túng thiếu. Nhưng lúc ấy có bọn giặc phương Bắc sang cướp nước ta. Chúng độc ác, chúng cướp hết lúa ngô trong nhà, cướp cả giống lúa màu sau. Vợ chồng phải vào rừng tìm rêu đá, lá cây về nuôi con. Các con đói, suốt ngày cứu kêu: “Đói lắm bố mẹ ơi”. Thương con, vợ chồng tránh mắt giặc, xin lúa giống, lên rừng phát rẫy tỉa lúa. Ở nhà đàn con đói quá kéo nhau ra rừng kiếm ăn. Suốt đêm chúng kêu “Đói lắm bố mẹ ơi”. Trong rừng nghe tiếng con kêu, vợ chồng Đang, Pang lòng đau như cắt, càng căm thù lũ giặc phương Bắc, vợ chồng thay nhau nói với con: “Các con ơi lúa đã lên xanh. Các con ơi thù giặc đừng bao giờ quên”. Đến ngày lúa chín, cả hai vợ chồng đã kiệt sức, nhưng khi nghe tiếng đàn con kêu đói thì đều gắng sức nói to: “Các con ơi, lúa đang chín”… Và khi mẻ gạo đầu tiên đã giã xong thì hai vợ chồng đồ ngay một chõ xôi lên, chia ra từng nắm, giấu lũ giặc đem ngay về nhà cho các con. Nhưng khi về đến nhà thì không thấy đứa con nào nữa. Nhưng, từ rừng sâu vẫn vọng về tiếng kêu “Đói lắm bố mẹ ơi”. Hai vợ chồng thương con, vừa khóc vừa khiêng rá xôi vào rừng vẫn không gặp con. Hai người kiệt sức không thể theo tiếng vọng của núi rừng mà tìm con được nữa, liền đặt rá xôi xuống và cố gọi “các con ơi ra đây với bố mẹ mà ăn xôi”. Tiếng gọi vừa dứt thì đàn chim từ các ngả bay đến đậu đen cả khu rừng. Chim hót “Đang, Pang, Đang Pang! Chúng con ăn quả đã quen, còn xôi xin nhường bố mẹ”. Lúc đó hai vợ chồng mới biết đàn con của họ vì đói quá đã hoá ra chim cả rồi. Già yếu, vừa thương xót con, vừa căm thù lũ giặc phương Bắc bắt người Mường phải sống kiếp chim, kiếp thú, vợ chồng gục đầu vào rá xôi mà chết. Thấy bố mẹ chết thảm quá, đàn chim kêu vang rừng rồi lấy những nắm xôi đắp mồ cho bố mẹ. Về sau, chỗ chon hai vợ chồng Đang, Pang mọc lên một loại cây lạ, có củ. Củ có bột trắng và luộc chín thơm dẻo như xôi. Đó là củ mài. Người Mường chúng mình nói rằng vợ chồng người nghèo khổ đó đã hoá ra củ mài để cứu những người cùng cảnh như mình. Còn đàn thì hóa ra chim Đang, Pang thường kêu vang rừng vào mùa lúa chín để nhắc lại cảnh khổ của bố mẹ ngày xưa, và nhắc người Mường đừng bao giờ quên mối thù đối với lũ giặc phương Bắc đã tràn xuống cướp nước ta, ức hiếp dân ta.
Logged

Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn


ptlinh
Admin Độc lập
*
Bài viết: 4005



WWW
« Trả lời #4 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2008, 10:28:05 pm »

Cứ 10 phút một lần, đài quan sát lại đều đặn báo về trận địa “Bên kia sông vẫn im ắng. Một sự im ắng khác thường”. Rạng ôm lưng Cầm thiu thiu ngủ. Nơi ngã ba của hai dòng sông Hồng và sông Nậm Thi nước vãn xoáy réo. Càng gần về sáng, trời biên giới càng đầy mây, sương.


Bỗng giặc dội pháo sang. Bọn ăn cướp đã bất ngờ tiến công ta. Chúng bắn đủ các loại pháo, súng cối, cả tên lửa H12 sang. Trong phút chốc đất trời vùng thị xã Lao Cai như vỡ tung ra ngập chìm trong lửa khói và tiếng nổ. Lửa cháy ở Kim Tân, lửa cháy ở Vạn Hoà. Tên lửa phá sập nhà máy điện, phá nổ nhà máy hoa quả. Tên lửa nổ trên những điểm cao chúng nghi có trận địa phòng thủ của ta. Đồi Pháo Đài bị hàng ngàn phát đạn pháo và tên lửa cầy xới, thiêu đốt. Địch định dùng lợi thế ban đầu đánh dập đầu ta. Đội trưởng Táng hạ lệnh: “Ấn nút”. Khối bộc phá nổ dậy như sấm. Chiến sĩ biên phòng của đơn vị Rạng đánh sập cầu Trấn Phòng. Rồi pháo ta lên tiếng đánh trả. Cầu phao giặc bắc qua sông Nậm Thi bị gãy. Xe pháo giặc đổ nhào xuống sông. Trong những giây phút đầu tiên đó, biết bao sự ác liệt đã xẩy ra ở xung quanh chân đồi Pháo Đài này. Lợi dụng ư thế ban đầu, giặc Bắc Kinh cố sống, cố chết liều mở nhiều đường vượt sông tràn vào thị xã. Từ chiến hào trên đồi Pháo Đài, Quách Văn Rạng đứng nhìn xuống bờ sông. Đất dưới chân anh chao đảo như đưa võng. Xung quanh anh mịt mù lửa khói. Pháo đài phòng thủ được xây dựng trước đây, giặc Bắc Kinh đã bắn sập ngay từ sáng sớm 17. Cây thông sa mu, cây dẻ, cây quế bị đạn pháo phạt đổ ngổn ngang trên đồi. Và những cây mận đang nở hoa trắng chát đen vì đạn tên lửa. Cây đào núi đẹp nhất trận địa đang nở rộ, cây đào mà cô Hoa và đội văn nghệ ngày tết lên thăm trận địa nói rằng để dành tặng Quách Văn Rạng trong dịp xuân này, nay bật gốc nắm bắc qua đoạn chiến hào sụt lở. Xa tý nữa, ở chân đồi, phố Đầu Cầu lửa đang bốc cháy ngùn ngụt. Rạng không nhìn rõ gì ngoài 30 mét, vì sương mây dầy, vì khói đạn. Đứng bên Rạng là chiến sĩ Lê Hồng Cầm. Khẩu B.40, Cầm vẫn nắm chắc. Rạng và Cầm không nói ra, nhưng cùng chung một điều lo lắng. Mẹ Thèn bây giờ ở đâu. Nhà cửa của mẹ có bị giặc đốt phá không… Trong giây phút đó, giây phút đứng trong chiến hào khói lửa mù mịt, dưới làn đạn pháo của giặc, bỗng các anh nhớ lại, hình dung lại khung cảnh vùng đất trời Lao Cai này. Vùng đất ngày đêm các anh canh giữ, bốn mùa như được dọn lại trong một ngày. Những buổi bình minh êm ả, những chiều hoàng hôn sương trắng, những buổi trưa nắng rừng ấm áp, có bóng dánh của mùa hè và ban đêm gió lạnh của mùa đông. Các đỉnh núi cao xung quanh mây sương phủ như bọc chóp trắng. Từ thung lũng, sớm sớm mây như bông mới bật tuôn lên vá vào các mái núi. Và chiều chiều, mây lại thu về thung lũng trông như biển sóng trào… Mùa xuân, ở vùng núi non Lao Cai, hoa đào rực rỡ, hoa mận hoa lê trắng như tuyết, hoa xèo trên nương nở đủ bảy sắc cầu vồng, núi non mơn mởn một mầu chồi non lá mới ve vuốt mắt nhìn. Dưới chân đồi, dòng Nậm Thi hiền hoà xanh trong in bóng hoa, bóng núi, con đường “hữu nghị” màu son chạy ven bờ, nom như hai đường chỉ mầu thêu viền trên tà áo. Thoảng trong gió núi, hương hoa quế ngạt ngào từ những đồi quế bà con người Dao trồng làm của hồi môn cho con gái bay tới. Xa hơn tý nữa là những khu “rừng cấm” xanh non lộc biếc của người H'mông. Ở đó, buổi sớm, buổi chiều, tiếng chim kêu như dàn nhạc lớn: tiếng chim chính uỷ núi gù ấm ngọt, tiếng chào mào ngập ngừng, tiếng sáp sậu rộn rã, tiếng chích choè líu lo, tiếng con chim xanh véo von thánh thót, tiếng con khướu hót bổng trầm như muốn báo tin vui cho bầu bạn biết: nó sắp có lứa đôi hay đang làm tổ mới… Và, ở đó trong màn sương sớm thường rộn lên tiếng gà rừng gáy nghe lanh lảnh như tiếng kèn đồng. Những lúc ấy, trong ngách chiến hào, Rạng thường nói với Cầm: “Không biết con gà rừng nó có linh cảm thế nào mà biết được trời sắp sáng nhỉ? Nó ngửi được hơi sương lạnh buổi tàn đêm, hay nó có giác quan đặc biệt mà từ đỉnh núi Hoàng Liên này nhìn thấy ánh bình minh dậy sớm”.


Xa tý nữa là dải đất Mường Khương. Ở đó tên các bản của người H'mông nghe thật hùng vĩ: bản Mặt Trời Mọc, bản Lưỡi Dao Sắc, bản Vàng Bạc, bản Mía Ngọt, bản Vách Đá Lớn… Ở đố, quê hương của người H'mông ngày đêm vui tiếng khèn bay lượn trên đồi cao, lũng rộng. Ở đó có biết bao thiên anh hùng ca của người H'mông chống giặc Hán sang cướp bản, phá rừng. Ở đó có những chàng trai “đẻ bên cửa bếp, chết trên cửa trời”, cưỡi ngựa, lưng đeo súng, tay cầm đàn môi, lấy núi làm thang bắc lên thăm cô gái trong ngày hội “Xây xán” mùa xuân… Xa hơn tý nữa là vùng Xín Mã Cái, có núi đá hoa cương Lũng Phúng. Núi cao nghìn mét rực rỡ trong nắng xuân, che chắn ngọn gió độc từ phương Bắc lùa sang. Núi đá hoa cương như cái mốc thiên nhiên trên biên giới. Trên đỉnh núi đỏ thắm lá cờ Tổ quốc. Bà con mười dân tộc ở đây đã nói: “Từ đó là đất nước Bác Hồ”… Phía xa bên kia cầu Cốc Lếu, phía bản Vai, bản Quang, Mường Hum, Mường Vi… là bản của người Giáy. Nơi ấy, mỗi ngọn cỏ, mỗi càng hoa đều thấm đậm câu hát ân tình “Hỏi cây mận hoa trắng, hỏi cây đào hoa hồng, hỏi cây dẻ bờ ao, hỏi cây lát bờ suối… ngày ngắn em nhớ ngắn, ngày dài em nhớ dài. Ngày ngắn em nhớ anh hai lần, ngày dài em nhớ anh ba lần…”.


Khung cảnh vùng đất trời Lao Cai khoảnh  khắc như hiện lên trong tầm mắt của Rạng, của Cầm. Các anh yêu quý nó. Nó đã gắn bó với chiến hào, với trận địa của các anh. Đất biên giới là quê hương của các anh. Trận địa, chiến hào là nhà của các anh. Tổ quốc, gần gũi nhất của các anh là đó. Nhân dân gần gũi và đùm bọc các anh là ở đó…
Logged

Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn


ptlinh
Admin Độc lập
*
Bài viết: 4005



WWW
« Trả lời #5 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2008, 10:29:27 pm »

Rạng áp má xuống đất mép chiến hào nghe. Trong tiếng nổ chát chúa của đạn pháo tiếng rít xé gió của tên lửa… Rạng nhận ra có tiếng ì ầm rung đất núi. Tiếng rung đất mỗi lúc một gần hơn, mạnh hơn… Rạng khom người chạy về phía đội trưởng Tăng:

-Báo cáo đồng chí, có lẽ xe tăng giặc đã vượt sông tiến vào thị xã.

-Từ hướng nào?

-Theo tôi, cầu Hồ Kiều đã sập, chúng sẽ bắc cầu phao phía bản Phiệt. Chúng vòng phía sau ta.

Anh đội trưởng cũng đã nhận ra tiếng rung đất của xích xe tăng giặc phía đường vào thị xã Lao Cai. Anh nhìn về phía đó qua làn khói và mây sớm dầy đặc.

-Chúng định hất điểm cao này xuống bờ sông!

-Tôi xin chặn đánh.

Đội trưởng Tăng nhìn Rạng. Trong ánh mắt của anh có chút đắn đo: “Rạng vừa về trận địa tối hôm qua. Sức khỏe Rạng thế nào, đã nên để Rạng đi chưa”. Tăng là người giới thiệu Rạng vào Đảng. Tăng hiểu Rạng lắm. Sau lễ kết nạp Rạng trong chiến hào, Tăng gợi ý Rạng nên về nghỉ phép. Rạng nên đưa niềm vui lớn này của mình về báo cáo với gia đình, với bản Mường trong dịp tết để bố mẹ và bà con càng vui hơn. Rạng do dự, rồi anh trả lời Tăng: “Tình hình biên giới đang căng thẳng, hàng ngày giặc cứ gườm gườm nhìn sang ta, chúng gây sự lúc nào không biết. Đơn vị ta đang phải tăng cường bảo vệ, sau tết tôi nghỉ phép cũng không muộn. Nếu tôi về phép dịp này lỡ xảy ra chuyện gì rồi như sấm động ở cuối núi đầu rừng tôi biết đơn vị ở đâu, biết nguồn nào chụm vào suối nào mà tìm”. Tăng cười: “Rạng cứ yên tâm về ăn tết vui vẻ với bản Mường. Tôi biết đã bốn, năm tết nay Rạng xa nhà rồi đấy. Ở nhà, Rạng chăm nghe tin trên đài phát thanh nhé. Nếu có chuyện gì xẩy ra thì về nhanh với anh em, đừng chờ điện của đơn vị”.


Rạng đã làm đúng lời dặn dò đó của đội trưởng Tăng. Anh trở về trận địa trước khi trận chiến đấu xẩy ra gần 40 tiếng đồng hồ.

Đoán trước ý đắn đo của đội trưởng, Rạng đứng nghiêm nói to:

-Anh cho tôi đi và để Cầm hiệp đồng yểm hộ cho tôi.

Sự đắn đo, phân vân biến đi trong ánh mắt của người đội trưởng. Anh nói gọn:

-Được. Lập công xuất sắc, Rạng nhé.

Rạng vác khẩu B.40 và mang theo khẩu AK đã lên đạn. Chiến sĩ Lê Hồng Cầm dắt lựu đạn quanh mình, anh mang thêm bốn quả đạn B.40 sau lưng và tay xách khẩu AK. Hai người tụt suống dốc núi. Rạng quay lại nhắc Cầm: “Bám sát mình nhé”. Giặc từ bên kia sông đã chuyển tầm bắn. Đạn pháo, đạn tên lửa rít lên xé gió, bay qua đầu hai người nổ ở phía Vạn Hoà, phía nhà máy điện, nhà ga. Rạng chạy trước. Anh rẽ cây đổ, anh luồn quần áo cành gẫy nhẩy qua hầm hào sụt lở. Rạng thoăn thoắt, thoăn thoắt. Người Rạng cong lại, anh nhảy những bước cực dài. Lúc ấy Cầm mới biết hết tài của anh con trai Mường giỏi săn thú ở đất rừng Thanh Hoá. Cầm đã nghe Rạng kể rằng, ngày ở nhà, Rạng đã làm được đủ loại bẫy để bắt chim, bắt thú. Rạng làm bẫy răng cưa kẹp chân để bắt hổ, bắt nai; Rạng làm bẫy gài súng, bẫy sụt hầm để diệt lợn rừng ra phá lúa; Rạng làm bẫy cần có dây thắt vào cổ đẻ bắt gà gô, gà lôi ven rừng… Có lần một con hoẵng bị bẫy kẹp chân, kêu vang rừng và tha cả bầy chạy, Rạng cầm dao rồi nghe theo hướng rừng có tiếng hoẵng kêu mà chạy tìm. Rạng băng qua rừng lau rậm, băng qua rừng vầu, băng qua bãi cỏ tranh. Rạng chạy tắt rừng đón đầu con hoẵng. Gặp hoẵng rồi, hoẵng ra sức chạy, Rạng cầm đuôi ra sức kéo lại. Người và hoẵng giằng co với nhau, quần nhau nát cả vạt cỏ. Con hoẵng kiệt sức chịu thua Rạng. Ở bản Mường của Rạng mỗi lần nghe tiếng nai kêu thảng thốt trong rừng vắng, hoặc tiếng hoẵng “tác” hay gà gô gáy trên nương là bà con lại cười, lại gọi Rạng: “Rạng ơi, con thú nó đang van lậy mày tha cho nó được sống đấy”…
Logged

Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn


ptlinh
Admin Độc lập
*
Bài viết: 4005



WWW
« Trả lời #6 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2008, 10:30:31 pm »

Cầm gắng sức chạy theo cho kịp Rạng. Anh ngã dúi dụi vào một cây dẻ bật gốc. Rạng quay lại, anh nhảy qua quả pháo giặc vừa bắn sang không nổ, đỡ Cầm dậy. Rạng xách luôn cho Cầm khẩu súng Ak để Cầm chạy theo kịp anh. Sắp đến dốc “Máy nước” đầu thị xã thì Rạng đã nghe tiếng rú của xe tăng giặc gần lắm rồi. Tiếng xích nghiên xuống đường đá làm cho đất núi dưới chân Rạng như rung lên bần bật. Nhưng Rạng chưa nhìn thấy xe tăng vì đường ngoằn nghèo chạy ven núi và phía trước là bờ cây của dải đồi thấp che khuất. Rạng đứng lại nhìn đoạn đường mờ trong khói súng, nói với Cầm:

-Nó chạy từ hướng này vào thị xã?

-Đúng, vì cầu phao ở phía bản Phiệt mà.

-Vị trí bắn chỗ này được không, Cầm?

Đó là một mỏm đồi nhô ra khiến con đường phải uốn cong sang bên. Và chỗ anh đứng chiến đấu với tim đường một đoạn thẳng. Cầm nhìn rồi trả lời:

-Được.

Rạng bắc súng B.40. Anh lấy chạng ba của cây dẻ làm bệ tỳ. Anh chọn quả đạn lắp vào đầu súng, chờ. Rạng lên đạn khẩu AK để bên cạnh. Liền bên đó, sau một gờ đất nhỏ, Cầm nằm giương súng AK chờ mục tiêu. Cầm bẻ ngọn lá che mũi súng. Anh chăm chú nhìn xuống đoạn đường phía trước. Đoạn đường đá đẹp và thẳng tắp là cửa ngõ đi vào thị xã Lao Cai. Những mùa xuân trước, mùa trồng cây xanh tươi đất nước, đoàn thanh niên đơn vị biên phòng của Cầm cùng với thanh niên thị xã đã trồng nên, đã chăm chút những hàng bạch đàn, những hàm lim xum xuê hai bên. Có nhiều cây đã chứng kiến những kỷ niệm đẹp đẽ của tình bạn trồng chung cây trong buổi đầu gặp gỡ. Có nhiều cây ở thân còn đẹp dòng chữ khắc tên, khắc lời hẹn hò của đôi lứa về ăn phiên chợ, gặp nhau… Giờ đây hàng cây đã bị đạn giặc phá đổ, đã phạt cụt ngọn, gẫy cành, tên lửa giặc đã đốt cháy đen. Đoạn đường ấy mấy hôm trước đây, các chị người H'mông mặc váy hoa, đội vòng khăn hoa đẹp như đàn bướm hoa xoè bay giữa mùa sấm mới, đuổi ngựa thồ hàng về thị xã, về ăn phiên chợ tết. Những đàn em bé người Giáy, người Tày, người H'mông đi học qua đay ríu rít tiếng nói, tiếng cười trong mỗi sớm, mỗi chiều nghe vui như bầy chim núi. Trên đoạn đường ấy, hàng ngày, những đàn ngựa thồ nặng muối thơm, vải đẹp, chăn ấm, thuốc men, phong thư, tờ báo… lên vùng cao cho bà con ở tận Pha Long, Mường Khương… Và nữa, trên đoạn đường ấy những chuyến xe chở người lên mở mang nông trường làm giàu cho đất nước; rồi từ đó, xe lại chở nặng dứa thơm, chè ngon, mận hậu, lê thơm đủ năm mùi đất Hoàng Liên, về xuôi. Đoạn đường ấy Cầm và các chiến sĩ biên phòng thường nói vui là đoạn đường chở mùa xuân đến sớm với miền xuôi, chở nặng ân tình từ vùng xuôi lên đất núi. Giờ đây, Cầm đang chờ xe giặc trên đoạn đường ấy… Cầm nhìn về phía sau. Lửa từ mé nhà ga đang cháy ngùn ngụt. Nhà cửa của khách sạn sập đổ… Xa hơn tý nữa là ngọn khói đen đang bốc cao từ phía nhà máy điện, là lửa đang thiêu đốt xóm Vạn Hoa… Giặc Bắc Kinh đang đốt phá đất nước ta. Mồ hôi, công sức và xương máu của bà con ta, chắt chiu, tằn tiện bao năm trời nay giặc đang biến nó thành tro bụi… Cầm cảm thấy đau đớn, xót xa và căm giận lũ giặc. Trong khoảng khắc ấy, Cầm cảm nhận thấy mảnh đất anh nằm đây, bên cạnh Rạng, nó thiêng liêng lắm, quý báu lắm. Nó như là máu thịt của anh. Mỗi ngọn cỏ, mỗi cành lá, mỗi viên sỏi, hạt cát… đều như đang quắc mắt nhìn Rạng, nhìn anh đang nói với các anh: “Các anh hãy cứu lấy, giữ lấy chúng tôi. Chúng tôi là một phần của Tổ quốc Việt Nam mà các anh yêu quý. Hay các anh cam tâm chạy lui để mặc chúng tôi cho lũ giặc Bắc Kinh dầy xéo…”. Thứ ngôn ngữ ấy chỉ có người lính như các anh lúc ôm khẩu súng nằm chờ kẻ thù đến mới hiểu nổi. Đó là lời nói rung động nhất, thiêng liêng nhất, đối với anh, đối với Rạng. Trong tiểu đội, Cầm và Rạng gắn bó với nhau như ruột thịt. Cầm yên Rạng, quý Rạng. Rạng và Cầm ngủ chung với nhau trên đệm cỏ, trong một ngách hào, chia cho nhau bất cứ một thứ gì có thể chia sẻ được, từ lá thư nhà gửi đến cùng đọc đến tấm bánh nếp bà mẹ dưới phố gửi lên cùng chia nhau. Cầm và Rạng thường nói với nhau, nói với anh em trong tiểu đội rằng: Người Việt của Cầm và người Mường của Rạng nguồn gốc xa xưa vốn là anh em ruột thịt, gần nhau lắm, là hai ngành của một gốc chung…
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Ba, 2008, 07:57:39 am gửi bởi Tunguska » Logged

Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn


ptlinh
Admin Độc lập
*
Bài viết: 4005



WWW
« Trả lời #7 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2008, 10:31:18 pm »

 Cái thuở xa xưa ấy có một nàng tiên tên là Ngu Cơ vốn là con Hươu Sao xinh đẹp. Hươu Sao Ngu Cơ một lần ra uống nước bên dòng suối mát, tình cờ gặp chàng Cá Chép đẹp trai. Chàng vốn là Long vương (vị chúa tể dưới nước) hôm ấy bơi lội rong chơi ngắm cảnh trần gian. Đôi bên gặp đã tưởng chừng không dứt ra được. Hươu Sao và Cá Chép liền kết duyên vợ chồng. Ăn ở với nhau ít lâu bên bờ suối, Hươu Sao có mang. Năm ấy trời đạn hạn, dòng suối khô cạn cả. Giữa lúc trời nắng chang chang, Hươu Sao mệt nhọc, nàng đến một gốc cây bên suối nằm vật vã, lần lượt sinh được một trăm con: năm mươi trai, năm mươi gái. Lũ con vừa đẻ ra đã kêu khóc đòi ăn, đòi uống. Từ mấy hôm không có giọt nước nào vào bụng nên bầu sữa của Ngu Cơ đã lép kẹp. Còn chồng nàng-chàng Cá Chép, thì từ khi lòng suối cạn khô, đã bỏ đi vùng vẫy những nơi sông cả, vũng sâu. Khi Cá Chép trở về nhìn thấy đàn con đói khát giữa lúc trời làm hạn hán kéo dài, có cơ chúng chết hết. Cá Chép bàn với vợ: “Nàng là Hươu Sao thích chạy nhảy trong rừng, ta là Cá Chép thích tung tăng dưới nước, lối sống không hợp nhau, âu chia đôi đàn con vậy…”. Nói rồi vợ chồng ngậm ngùi, từ biệt nhau. Chàng Cá Chép dẫn năm mươi con bơi thẳng ra miền cửa sông, ven biển lập ra dòng vua Áo Vàng, trấn giữ miền biển đông. Ấy là tổ tiên người Việt của Cầm. Nàng Hươu Sao dẫn con lên sinh sống trên miền đồi núi, rừng già lập ra dòng vua Áo Chàm trấn giữ miền đất núi. Nàng trị nước rất anh minh, trăm họ ai nấy đều vui sướng. Ấy là tổ tiên người Mường của Rạng… Đã mấy lần rồi, Cầm rủ Rạng về quê anh chơi. Rạng định rằng nếu biên giới yên ổn, thì mùa hè này, còn bẩy ngày phép nữa, anh sẽ vè thăm nhà Cầm. Cầm hẹn lúc ấy, Cầm sẽ chiết cho Rạng giống cây lòng đỏ trứng gà của nhà Cầm. Cây có quả to và ngon. Cầm nói, mùa quả chín trông đẹp như những trái tim vàng treo trước mắt. Quê Cầm ở bên con sông Châu Giang, một vùng quê trù phú có bãi đay xanh ngát bên sông; có hàng nhãn lồng quả to và ngon, mật cứ như ứa ra ngoài lớp vỏ mỏng. Cầm thường nói với Rạng, quê anh có xưởng dệt thảm đay, gần hai trăm cô gái trong làng qui tụ về đó. Người đẹp lại khéo tay, dệt ta tấm thảm hoa nổi, hoa chìm cứ tuơi roi rói trên lớp đay thơm... Cầm còn nói Rạng, quên anh có xưởng mộc đóng tủ chè, trong xưởng có nhiều ông thợ giỏi nghề chạm trổ cổ truyền. Trong con chuột, con chim các ông chạm gắn ở rèo tủ, chú mèo hoa vồ rồi mới biết đó là chuột gỗ. Suốt ngày người cả xóm nghe tiếng đục, tiếng chàng, tiếng bào gỗ, tiếng đổi vàng ăn cưa, vui lắm. Nhà Cầm ở bên trường cấp ba, trường đó năm nào cũng có học sinh giỏi đi thi toàn quốc về môn văn. Cầm học ở trường đó. Cho đến nay anh vẫn quý nhất và nhớ mãi cô giáo Kim Oanh vợ chú bộ đội quay phim (Cầm vẫn quen gọi thế) dậy môn sử ký. Tiếng cô giảng ngọt ngào và có sức truyền cảm lắm. Cầm mê nhất là những giờ được nghe cô kể chuyện về các anh hùng quân đội; chuyện ông cha ta đánh giặc giữ nước… Giờ đây ngủ trong chiến hào nhiều đêm Cầm vẫn mơ anh đang được ngồi nghe cô giáo giảng bài… Cầm nói với Rạng, nếu về thăm quê Cầm thì chắc Rạng sẽ thích lắm. Rạng muốn mua gì để làm kỷ niệm đưa lên bản Mường, Cầm sẽ tìm mua bằng được, sẽ đưa lên đến nơi cho Rạng… Trong giây phút đó, Cầm nhớ đến tất cả… Tiếng bà mẹ gọi Cầm, tiếng cô bạn học cùng lớp mà Cầm thường gửi cặp sách đưa về để anh đi đá bóng; tiếng anh em kể chuyện vui trong chiến hào; tiếng “cô giao liên vui tính” hót… Tiếng hát của cô Hoa, cô Vui: “Anh ở trong đêm nghe tiếng ru hời quê mẹ… Gửi tới anh khúc hát yêu thương…” sao tình cảm thế, ấm lòng thế… Tất cả đang quấn quýt xung quanh Cầm đây, quanh mảnh đất ở cửa ngõ Lao Cai này, Cầm và Rạng đang ôm súng nằm chờ giặc. Tất cả đang trông chờ các anh, đang thì thầm, đang thôi thúc, đang kêu gọi các anh.


Đây rồi, xe tăng giặc xuất hiện phía mút đoạn đường thẳng. Nòng pháo nó lắc lư, vừa chạy vừa bắn uy hiếp. Trên xe, bọn lính ngồi rạp xuống hai bên thành. Chiếc xe tăng giặc chạy chậm, dò dẫm mở đường. Nó nhích dần đến.

-Cầm ơi, sau xe có bọn lính chạy theo!

-Đúng rồi. Nó dùng tăng làm lô cốt di động che đỡ mà. Rạng bắn trúng là diệt gọn tất cả đó.

Mũi nhọn khoan vào đất ta là những chiếc xe tăng T.59, nó kéo cái đuôi dài. Rạng chờ cho chúng đến thật gần, thật ăn chắc. Rạng kéo cái mũ bông vứt sang bên. Anh nâng khẩu súng lên vai lấy đường ngắm. Chiếc xe tăng giặc đi đầu lắc lư tiến đến gần. Nó nằm gọn trong kính ngắm của anh. Rạng và Cầm đều nhìn rõ ở tháp pháo chữ “Bát nhất” trắng ởn bị đóng gồn lại trong cái khung sao đỏ nhoè nhoẹt. Và, bọn lính đeo lá nguỵ trang sau lưng đội mũ cát két quay mặt ra hai bên bìa rừng. Trong khoảnh khắc ban đầu của buổi chiến tranh, một tia ngờ ngợ loé lên trong đầu Rạng “Ơ, những con người ấy mà là kẻ thù ư! Ở những bộ quần áo ấy, và những con người đã từng bắt tay, ôm vai nhau mời nhau điếu thuốc, gọi nhau bằng đồng chí, bằng anh em, khen nhau “hảo hảo” trong những ngày hội, ngày tết của hai nước, nay lại thù địch nhau ư. Cũng những con người ấy đã từng sang đây mở núi làm ra con đường “hữu nghị”  này. Thế mà giờ đây mình sẽ xoá hết nó đi trong chớp lửa ư? Đúng thế. Đúng thế. Chúng nó là kẻ thù rồi. Kẻ thù đang bắn phá thị xã Lao Cai, đang tràn sang chiếm đất, chiếm nước mình. Thật sự trăm phần trăm rồi, không còn mơ hồ gì nữa!”. Rạng xiết cò súng. Luồng lửa đỏ lừ phụt ra. Chiếc xe tăng giặc khựng lại rồi bùng cháy. Đống lửa bốc lên ngùn ngụt giữa mặt đường. Ngọn lửa, khói xăng lan ra xoá đi tất cả bóng bọn lính. Rạng cười hàm răng trắng nổi rõ lên giữa khuôn mạ đen nhẻm khói đạn. Đó là chiếc xe tăng giặc dẫn đầu mũi đột kích bị diệt đầu tiên ở cửa ngõ thị xã Lao Cai.


Bị chặn đánh, những chiếc xe tăng giặc chạy sau dừng lại. Chúng băn như dội đạn vào các mỏm núi phía trước. Bọn lính đã tản ra tiến lên đánh chiếm các điểm cao hai bên đường. Lúc ấy Rạng và Cầm đã nghe tiếng nổ của súng máy, súng AK, tiếng nổ của lựu đạn dậy đất trên các điểm cao. Anh nghe rõ tiếng kèn tý toe và tiếng hò hét của bọn giặc. Rạng biết các trận địa phòng thủ của ta đang chặn đánh quyết liệt bọn bộ binh địch, Rạng giục Cầm chạy nhanh sang mé đồi bên kia để tiếp sức cho các chiến sĩ tự vệ.
Logged

Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn


ptlinh
Admin Độc lập
*
Bài viết: 4005



WWW
« Trả lời #8 vào lúc: 16 Tháng Ba, 2008, 07:55:14 am »

Sang đến ngày 18 thì tình thế đã trở nên quyết liệt lắm. Tuyến phòng thủ của ta bị thủng nhiều nơi. Giặc đã tràn sang đất ta rất đông. Xe tăng của chúng đã chạy trên các đường phố Cốc Lếu. Bọn dân binh dắt ngựa sang đã tràn vào các khu phố lục lọi cướp bóc trong nhà dân. Trên đồi, đạn bà lương thực của chiến sĩ tự vệ đã vơi dần. Các cụm chiến đấu của ta bị số giặc đông vây kín không còn liên lạc được với nhau... Trong chiến hào, một cô tự vệ chạy về phía Rạng. Cô nói với Rạng:

-Báo cáo anh, em gần hết đạn!

-Còn bao nhiêu viên?

-Em còn năm viên và một quả…

“Ú, ú, xẹt, xẹt, xẹt…”


Tiếng rú của loạt tên lửa từ đất giặc bay sang réo trên đầu như cơn bão tràn đến. Gió. Lửa bay dạt ngọn cây. Những quả đạn đỏ lừ, lao tới, cắt ngang lời cô tự vệ. Rạng vội kéo cô ngồi thụp xuống lòng đường hào. Anh đẩy cô vào phía trong ngách hầm. Anh ngồi ôm khẩu súng vào lòng như để che cho nó. “Uỳnh, uỳnh. Víu, víu…”. Loạt tiếng nổ đinh tai. Đất núi chao đảo. Chiến hào rùng lên như đưa võng. Rồi lập tức, đất đá, cành cây rơi xuống rào rào như một trận mưa. Rạng cúi xuống. Khẩu súng tiểu liên được anh che gọn trong lòng. Và cả cô tự vệ cũng được che. Cô nép gọn vào lòng anh. Loạt tiếng nổ dứt. Trận mưa đất, đá dứt. Cô tự vệ bỏ tay ra. Cổ ngửng mặt nhìn anh, vội lùi ra một bước. Hai má đỏ dậy lên, vẻ mặt cô, cả ánh mắt cô bối rối. Vừa lau bụi cát trên mắt, vừa vuốt lại mớ tóc rối, cô tự vệ nói nhỏ giọng ngượng nịu:

-Anh. Em cảm ơn anh nhiều…

-Nổ mãi dưới chân đồi. Chả sao đâu.

-Cô lau súng đi, rồi sửa lại bệ băn nhé.

Rạng quay lại gọi to về phía cuối đường hào:

-Cầm ơi, lau lại súng, mở hết nắp lựu đạn ra, chuẩn bị đi nhé.


Tối ấy, Rạng bàn với các chiến sĩ tự vệ và anh yêu cầu anh chị em rút về tuyến phòng thủ thứ hai. Vì có một số chiến sĩ bị thương và số đạn còn rất ít… Nếu giặc xông lên. Rạng và Cầm chặn chúng lại để yểm hộ cho các chiến sĩ tự vệ. Và, nếu ngày mai giặc lên, các anh sẽ quyết sống mái với chúng.


Cô tự vệ đến cạnh ụ súng của Rạng. Trong giấy phút đó cô đứng lặng nhìn anh. Trong ánh mắt của cô, ánh mắt đen láy nằm trong một quầng thâm vì thiếu ngủ, thiếu ăn và vì căng thẳng, có ngấn lệ. Thật tình cô không muốn rời các anh, không muốn rời cái trận địa nơi cô và các anh đã từng sống mái với kẻ thù, đã từng chia nhau viên đạn, bắn hỗ trợ cho nhau, đã đẩy lùi những đợt giặc tràn lên như bầy thú dữ. Lúc này thật tình cô không muốn rút về tuyến hai. Về như thế có phải mình chạy lui để tìm lấy cái sống, còn nơi nguy hiểm có thể hy sinh thì để cho các anh ấy không? Có phải lúc thuận lợi thì thề thốt với nhau chiến đấu giữ từng tấc đất Lao Cai này và giờ đây đến lúc nguy nan nhất thì mình bỏ chạy không? Như thế có xứng đáng với các anh ấy không? Nước mắt cô vòng quanh, cô khóc thật sự:

-Thôi, cô đi đi, bám sát đội hình kẻo lạc, có chúng tôi yểm hộ-Rạng giục.

-Anh Rạng, anh cầm thêm quả lựu đạn của em. Súng em còn ba viên đạn nữa mà-Cô đi về phía Cầm. Cô tháo cái khăn len mầu ghi đá đang quàng trao cho Cầm:

-Anh giữ lấy, trên đồi đêm lạnh lắm-Cầm đang ngần ngừ chưa biết xử sự thế nào thì cô tự vệ đã vắt chiếc khăn lên vai anh. Thuận đường trong chiến hào đi xuống dốc, cô tự vệ lại dừng bên ụ súng của Rạng. Cô định tháo chiếc đồng hồ đang đeo trong tay… Biết ý, Rạng cầm lấy cổ tay trong lẳn của cô-Thôi cô giữ lấy!


Cô tự vệ để cổ tay mình trong vòng nắm của bàn tay đen khói đạn và lấm bùn đất nhưng ấm nóng của Rạng. Mắt Rạng vẫn chăm chú nhìn xuống chân đồi. Lúc này ở nơi ấy mây sương đã mờ nhoè dần đi nhưng mùi thuốc súng vẫn khét lẹt và ngột ngạt.

-Chúng đã co cụm lại rồi đấy. Cô đi đi.

-Anh. Tên em là Lan. Lan kế toán đội tự vệ trực chiến của nhà máy. Thắng giặc, anh về thăm nhà máy chúng em nhé.


Rạng gật đầu. Anh chị em tự vệ đã rút rồi Rạng mới để quả lựu đạn của cô Lan vừa trao lại lên méo chiến hào. Quả lựu đạn đã mở nút, và cổ nó nơi tay cầm có một chữ “Lan” viết bằng bút bi nho nhỏ (tự vệ thường đánh dấu bằng cách viết tên vào vũ khí của mình giữ). Bất giác, Rạng nhấc chiếc nắp ở đường hào đóng chặt quả lựu đạn lại. Anh bỏ nó vào bao đeo bên mình.
Logged

Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn


ptlinh
Admin Độc lập
*
Bài viết: 4005



WWW
« Trả lời #9 vào lúc: 16 Tháng Ba, 2008, 07:56:40 am »

Ngày 19, giặc xông lên đánh chiếm mỏm đồi từ sớm. Lúc đất rừng Lao Cai còn đầy mây sương, giặc đã nổi hiệu kèn tò toe, thúc lính dàn hàng ngang xông lên. Rạng lắp đạn vào súng B.40 và lên đạn hai khẩu AK để trước mặt. Phía cuối chiến hào, Cầm cũng lên đạn súng AK. Súng trường, súng máy mà các chiến sĩ tự vệ để lại, anh lên đạn để quanh mình. Anh mở nắp tất cả lựu đạn anh có, để ở mép hào, chờ giặc lên thật gần.


Thấy yên tĩnh, không có dấu hiệu gì phản ứng, giặc tưởng ta đã rút đi trong đêm. Chúng dấn lên, ngênh ngang đắc thắng. Hai mươi mét, mười lăm mét, rồi mười mét. Các anh bất ngờ bắn xối xả vào phía chúng. Chỗ giặc cụm đông, Cầm tung lựu đạn vào. Chỗ tên chỉ huy cầm kèn có tốp lính cụm lại, Rạng nã B.40 tới. Đợt xung phong đầu tiên của giặc bị đòn quật lại bất ngờ. Chúng chết ngổn ngang. Chúng gọi pháo từ bên kia sông bắn xối xả vào mỏm đồi. Rạng và Cầm di chuyển sang hào mé đồi bên kia, Khi chúng chuyển làn pháo, Rạng bàn với Cầm kéo nhanh xác lính giặc bị chết nằm ở mép hào dồn lại trước bệ bắn để che mắt giặc. Rạng chụp cái mũ “Bát nhất” của tên lính chết lên đầu mình. Chúng lại hò hét, lại thổi kèn thúc lính xông lên. Chờ chúng đến thật gần, từ sau những xác chết của giặc, đạn AK, lựu đạn lại bất ngờ nã tới tấp vào bọn chúng. Chúng lại đổ xuống. Chúng chết chồng lên nhau và lại xô nhau chạy xuống chân đồi.

-Cầm ơi!-Rạng gọi sang ụ súng phía cuối chiến hào.

-Có. Tôi đây!

-An toàn chứ?

-Không sao cả.

-Nhưng phải bổ sung ngay đạn và lựu đạn.

-Lấy ở đâu?

-Chỗ bọn giặc chết!

-Phải coi chừng những đứa bị thương…

Rạng và Cầm rút dao găm cầm ở tay rồi cả hai bò đến những xác giặc chết gần nhất. Rạng tước ngay được khẩu AK mới tinh và bốn băng đạn chưa hề bắn một phát nào của tên giặc bị vỡ toang lồng ngực. Cầm vớ được khẩu B.41 và bốn quả đạn. Anh đưa về vị trí bắn rồi lại bò đến xác những tên khác. Anh thu được gần hai mươi quả lựu đạn đưa về. Lần này thì Rạng và Cầm không nằm ở vị trí bắn của lần trước nữa. Hai anh xích xuống ở lớp xác những tên giặc chết dưới cùng. Các anh kéo xác chúng lại… Nằm chờ… Chúng lại hò hét nhau xông lên. Chúng dàn hàng ngang vừa bắn vừa chạy tới. Lửa thép như cái chổi lớn từ sau xác những tên giặc nằm ở sườn đồi lại quét bọn chúng dạt xuống.


Đến chiều ngày 19, giặc đã mười ba lần cố chết xông lên đồi, nhưng đều bị đẩy lùi. Chiến sĩ Lê Hồng Cầm đã bị một viên đạn xuyên qua bắp chân.

Không chiếm được mỏm đồi nhỏ án ngữ đường vào thị xã, giặc bỏ. Chúng thúc quân tiến vòng sâu vào phía sau lưng: phía Phố Mới, Nhà Ga. Chúng cô lập mỏm đồi. Chúng thiết lập vòng vây xung quanh mỏm đồi. Chúng chõ loa từ ba phía lên gọi nheo nhéo: “Hỡi các anh bộ đội Việt Nam. Các anh đã bị vây chặt bốn phía. Các anh chống lại quân giải phóng Trung Quốc hùng mạnh chỉ như lấy cỏ non chống trời, như lấy chứng chim sẻ chọi với đá Thập Van Đại Sơn. Các anh nên ra hàng thì không những không bị trừng trị mà còn được các cấp chỉ huy quân giải phóng ban thưởng xứng đáng”(!).

Rạng nói với Cầm:

-Cầm thấy không, không làm gì được mình, thì chúng lại dở trò lừa phỉnh, dụ dỗ mình. Cầm ạ, nghe bọn giặc Bắc Kinh nói, mình lại nhớ ông bố mình có lần kể chuyện về người Mường ở vùng Giao Lão, Dựng Tú (Lam Sơn). Ở đó bà con đã tôn Lê Lợi, Lê Lai là Đạo Cham, (thủ lĩnh cầm đầu vùng Mường). Người Mường đã giúp lương thực nuôi quân, đào hào đắp lũi, xây căn cứ chống giặc Minh. Bao lần người Mường che chở Lê Lợi và nghĩa quân thoát khỏi những cuộc vây quét của giặc… Ông bố mình nói rằng: “Từ xưa tổ tiên người Mường đã dạy: đừng nghe lời vịt. Nghe lời vịt thì mất trứng, nghe lời gà thì mất vườn, nghe lời bọn giặc thì chỉ có mất nước thôi”. Đúng thế đấy Cầm nhỉ!


Phía chân núi, bọn giặc vẫn lải nhải kể chuyện đã tiến quân đến đâu, đã chiếm vùng đất nào. Và chúng bịa ra những đơn vị của ta tan rã… Trong chiến hào, Rạng xé vạt áo của anh băng vết thương cho Cầm. Bắp chân phải của Cầm đã sưng to lên. Máu chảy nhiều. Máu thấm đỏ cả một đám đất nơi ụ súng. Cầm bị mất nước. Đôi môi anh khô nẻ. Hai hố mắt trũng sâu. Nước da anh rám khô. Giọng anh nói như lạc đi. Rạng rất thương Cầm. Anh biết Cầm đã nén nhịn lắm. Cầm biết hai ngày nay rồi không còn gì để ăn nên anh cũng không kêu khát nữa. Anh biết rằng, nếu anh kêu chỉ làm Rạng thêm lo lắng mà thôi. Vì bếit tìm nước ở đâu trên mỏm đồi đạn cày xới và bốn bề giặc đang vây này. Rạng đặt tay lên vết thương Cầm, nóng ran và mạch máu giật mạnh. Rạng thương Cầm trào nước mắt. Rạng nhìn ra vùng đồi bị tên lửa đốt cháy đen, anh muốn tìm sợi dây “vú trâu” trong lòng có dòng nước ngọt; cây chuối rừng để lấy nõn, hay một nắm lá chua cho Cầm nhai để đỡ được cơn khát cháy cổ này. Nhưng xung quanh đều không có. Và hai ngày này rồi có còn gì để ăn nữa đâu. Rạng lại nhớ đến chuyện con chim “Đang Pang” kêu. Nhưng đào đâu ra củ mài. Thuốc kháng sinh cũng không có. Rạng hỏi Cầm:

-Cầm còn bao nhiêu đạn?

-Một băng và một quả lựu đạn.

-Mình còn một quả B.40, nửa băng AK và quả lựu đạn của cô tự vệ trao cho Cầm ạ. Tình hình này mình nghĩ rằng ta nên rút về tuyến chiến đấu thứ hai…

Cầm nhìn Rạng không nói, Rạng sợ Cầm hiểu nhầm ý định rút về của mình, nói thêm:

-Cầm ạ, không phải mình sợ hy sinh mà tính chuyện chạy lui đâu. Ta đã chiến đấu kiên cường, nhưng vũ khí còn rất ít, lương thực không còn gì, thuốc men không có để giữ vết thương cho Cầm. Mình lo cho Cầm lắm. Có mình về, đơn vị sẽ tăng thêm sức chiến chiến đấu, anh em sẽ đưa Cầm đi cấp cứu. Vả lại ở đây ta đã nằm trong vòng vây của địch rồi.

Cầm im lặng, rồi anh nói nhỏ:

-Cũng được, nhưng Rạng cứ để tôi ở lại đây. Tôi sẽ chặn giặc. Rạng để lại cho tôi quả lựu đạn nữa.

Đã hiểu ý Cầm, Rạng nghiêm giọng:

-Không. Mình là tiểu đội trưởng. Đồng chí phải tuân lệnh mình mà. Mình sẽ cõng Cầm ra khỏi vòng vây của giặc.

-Rạng ạ, tôi đã bị thương nặng.

-Không, mình không thể bỏ đồng chí được. Chờ trời tối, sương xuống dầy hơn tý nữa, ta sẽ đi mà.

-Rạng ơi-giọng Cầm nhỏ dần-Rạng nghe tôi. Tôi đã bị thương, tôi ở lại chặn giặc. Nếu cần, tôi sẽ hút giặc về phía tôi để Rạng mở được đường ra. Có tôi đi, Rạng sẽ bị vướng. Biết đâu lại cả hai… Chi bằng mình tôi chịu. Rạng về với đơn vị, về với anh em chiến đấu. Rạng chuyển lời tôi…

-Không được đâu Cầm ạ. Mình còn thì Cầm còn. Cầm đừng nghĩ như thế…

-Rạng nên nghe tôi.

Bàn tay Rạng vẫn để nguyên trên vòng băng vết thương của Cầm, Máu vẫn chảy nhiều. Vạt áo của Rạng xé ra băng, máu đã thấm đẫm. Rạng thoáng thấy trên vành môi khô cháy tái xám của Cầm như đang run lên. Rạng lo cho Cầm lắm. Đói. Kiệt sức. Nhưng nếu như chia sẻ được dòng máu trong cơ thể mình cho Cầm; nếu như san sẻ phần sức lực còn lại của mình cho Cầm được, Rạng sẽ tự nguyện, Rạng nhìn thẳng vào đôi mắt của Cầm:

-Cầm! Tôi nhắc lại. Tôi còn thì Cầm còn. Tôi không thể bỏ Cầm ở lại đây. Tôi sẽ cõng Cầm về đơn vị. Chừng mấy giờ rồi Cầm?-Rạng trùm chiếc khăn len màu ghi đá lên đầu Cầm cho anh được ấm hơn.
Logged

Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn


Trang: 1 2 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM