Nguồn:
http://vietnamcayda.com/diendan/showthread.php?t=3368Tác giả: Ghê-oóc-ghi Xvi-đi-đốp
Người dịch: Đức Thuần - Hoàng Lan
Nhà xuất bản: Công an nhân dân
Năm xuất bản: 1985
LỜI GIỚI THIỆU
Trong lĩnh vực tình báo, ít có những trường hợp tình báo viên được cử sang đất địch hoạt động với tất cả sự thật vốn có của con người đó mà không hề phải tốn công sức, mất thời gian để nguỵ trang, tạo "vỏ bọc" hoặc phải đi đường vòng... Bởi vì thực ra, đường thẳng không phải bao giờ cũng là "đường ngắn nhất và tốt nhất đối với tình báo viên".
Song một khi đã sử dụng được nó, biết khai thác triệt để và tận dụng nó để tạo ra những yếu tố bất ngờ và nâng nó thành nghệ thuật thì kết quả đạt được càng to lớn. Tiểu thuyết "ĐỨNG VỮNG ĐẾN CÙNG" của Ghê-oóc-ghi Xvi-ri-đốp, do Nhà xuất bản Công nhân Mát-xcơ-va phát hành năm 1980, đã được giải thưởng văn học Bộ Quốc phòng Liên Xô, là một trong những tác phẩm viết về những trường hợp hiếm hoi đó.
Qua nhân vật chính, I-go Mi-cla-sốp - một thượng sĩ hồng quaâ, một võ sĩ quyền Anh nghiệp dư vô địch Lê-nin-grát, một tình báo viên, tác giả đã kết hợp một cách tài tình, khéo léo từng nhiệm vụ, từng vai trò mà nhân vật phải đảm đương. Tác giả đã dùng hình ảnh tương phản của hai cuộc chiến tranh: công khai và bí mật cùng diễn ra song song để minh hoạ, để khẳng định ý nghĩa của nguồn tin tình báo. Các nguồn tin đó không chỉ có ý nghĩa chiến lược mà còn có ý nghĩa chiến thuật, có tác dụng phục vụ cho từng chiến dịch, từng trận đánh đạt hiệu quả cao. Chúng ta gặp ở Mi-cla-sốp một con người bình thường giản dị, nhưng đây dũng cảm mưu trí. Dù ở vị trí nào, dù đóng vai trò nào, dù phải chiến đấu trong hoàn cảnh nào anh cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đem lại chiến thắng vinh quang cho Tổ quốc.
Với ba phần lớn:
- Những ngày nổi giận
- Đến miền đất lạ
- Những đôi găng chiến sĩ
(1): So với bản gốc, trong khi biên tập chúng tôi có bỏ phần cuối "Những người kế tục hai mươi năm sau" và một số đoạn tả sâu về các cuộc chiến đấu.
Tác giả đã dẫn dắt người đọc vào những ngày chiến đấu đầy khó khăn, gian khổ, ác liệt nhưng cũng vô cùng vẻ vang của quân đội và nhân dân Liên Xô trong cuộc chiến tranh chống phát-xít Đức. Tác giả cũng đã đưa chúng ta tới dự những trận đấu quyền Anh với các võ sĩ nhà nghề, trên đất Bỉ, Tây Đức, Pháp... cùng chia sẻ những phút hồi hộp căng thẳng trên võ đài và những sự thử thách, những cuộc chạm trán bất ngờ phải đối phó, những quyết định táo bạo trước những nguồn tin có tầm quan trọng lớn đối với nền an ninh của Tổ quốc...
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến tranh chủ nghĩa phát-xít Đức (1945 - 1985) Nhà xuất bản Công an nhân dân xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn Tiểu thuyết "ĐỨNG VỮNG ĐẾN CÙNG" để chúng ta cùng hiểu thêm về cuộc chiến đấu vô cùng anh dũng của quân đội và nhân dân Liên Xô, hiểu thêm về những chiến công thầm lặng của các chiến dịch tình báo mà bạn đọc đã gặp trong nhiều tác phẩm văn học Xô viết.
NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN
Phần một-Những ngày nổi giận
Chương một
1.
Chiếc “Em-ca” màu đen, như càng đen thêm sau cơn giông đột ngột ập đến, đang bon bon trên đại lộ Nép-xki loang loáng nước. Những người qua đường chắc không ai để ý vì trông nó chẳng khác gì những chiếc xe cùng loại, họa chăng chỉ có những chiến sĩ cảnh sát trực trên đường là biết và lặng lẽ đưa mắt nhìn theo. Họ biết rõ đây là xe của Phó cục trưởng Cục An ninh Nhà nước tỉnh Lê-nin-grát, trung tá Tê-lê-va-rốp.
Trung tá Ni-cô-lai Ga-vri-lô-vích Tê-lê-va-rốp có thân hình mập khỏe, trán cao, dáng dấp và phong thái đường hoàng, yên lặng ngồi dựa vào thành ghế sau người lái, hai ngón tay vân vê điếu thuốc lá nhưng vẫn do dự chưa muốn châm lửa. Mặc dù đang rất thèm, nhưng vẫn cố ghìm lại vì đây là điếu cuối cùng trong số nửa bao mà ông tự quy định cho mình được hút trong cả một ngày đêm. Mới ít lâu trước đây thôi, ông còn hút thả cửa không kể bao nhiêu điếu, chả cần để ý sẽ tác hại tới tim phổi ra sao. Ông hút mà không hề suy nghĩ gì, vì cũng như tất cả những người khỏe mạnh khác, cho đến khi tim có vấn đề buộc phải vào bệnh viện ông mới quan tâm.
Ông phải nằm điều trị từ đầu mùa xuân cho tới tận cuối tháng Năm mới được ra viện. Các bác sĩ, như Tê-lê-va-rốp thường nói đua, đã làm một cuộc “đại tu cho ông, chỉ còn thiếu một việc thay thế bộ phận liên hợp chính”. Họ cũng đã dứt khoát khuyên ông đình chỉ ngay “cuộc thi đua thầm lặng với cái ống khói của nhà máy Ki-rốp, đừng cho phun ra những khối lượng khói lớn”.
Tay vân vê điếu thuốc lá đang tỏa mùi thơm dễ chịu, Tê-lê-va-rốp liền bóp nát nó và vứt qua cửa xe, húng hắng ho vài tiếng. Ông quyết tấm không sờ vào hộp thuốc lá trong túi áo nữa.
-Này, anh Xê-nhi-a, chậm lắm là vài tháng tới anh sẽ thấy tôi bỏ thuốc lá hẳn và lúc ấy sẽ treo tấm biển con trước cửa phòng làm việc: “Không hút thuốc ở đây”. Tê-lê-va-rốp khẽ nói với người sĩ quan ngồi bên cạnh-Lúc ấy anh có thể đến kiểm tra.
Người sĩ quan ngồi cạnh Tê-lê-va-rốp gọi thân mật là Xê-nhi-a cùng đồng tuổi với ông, mặc dầu mái tóc sau gáy đã điểm bạc nhưng trông còn trẻ. Xê-nhi-a, hay nói một cách chính xác là đại tá Xê-men Va-xi-li-ê-vích I-lin-cốp với Tê-lê-va-rốp là hai người bạn thân từ thuở thiếu thời, cùng là thợ nguội ở nhà máy Pu-chi-lốp-xcơ, cùng là những chiến sĩ trong đội cận vệ công nhân đầu tiên, cùng chiến đấu chống bọn bạch vệ, cùng tham gia đội bảo vệ điện Xmôn-nưi, cùng tham gia trấn áp bọn bạch vệ gây bạo động ở Pi-tơ và về sau cùng được tuyển vào các đội Trê-ca đi bảo vệ chuyến tàu Chính phủ Xô-viết do Lê-nin đứng đầu chuyển về Mát-xcơ-va. Rồi họ cùng ra mặt trận, cùng làm việc trong các Ban đặc biệt của Cục An ninh Nhà nước. Giờ đây I-lin-cốp công tác ở Mát-xcơ-va và giữ trọng trách trong cơ quan an ninh Nhà nước.
-Tôi hiểu rõ kiến nghị của anh đấy, anh Ni-cô-lai ạ, nhưng cũng khó tin vào lời hứa lắm. Cần phải đến tận nơi kiểm tra đã.
-Đấy, chính tôi định nói với anh như vậy đấy, Xê-nhi-a ạ. Rất tiếc là các đợt công tác của anh ngắn quá, tôi định mời anh đi câu cá và chúng ta nghỉ hẳn một ngày ở ngoài trời cho thoải mái. Mang theo cậu cả đi nữa. Cháu chắc lớn lắm rồi. Có lẽ cao hơn cả tôi nữa cơ đấy.
-Lần sau nhát định chúng mình phải đi câu với nhau. Nhất định phải bố trí nếu không được cả ngày thì cũng là một buổi anh Ni-cô-lai ạ-đại tá I-lin-cốp đáp và liếc nhìn đồng hồ, rồi nói tiếp:-Còn bốn giờ nữa chuyến tàu tôi đi mới chuyển bánh. Này, ta dùng xe dạo bộ một lát cho dễ chịu được không?
-Hay là đi xem kịch vậy?
-Tâm trạng tôi lúc này không hợp với nhà hát đâu.
Tê-lê-va-rốp gật đầu đáp lại. Thật tình ông cũng đang có điều day dứt. Họ đã để sổng một tên điệp viên, nói đúng hơn, một tên nội gián làm tay sai cho bọn Đức. Hôm qua họ nhận được bức điện mật: “Không bắt được Vin-ma”. Sau đó họ nhận được báo cáo đầy đủ nói rằng, người phụ nữ trẻ, tóc vàng đầy quyến rũ tự xung là Vin-ma đã trú ngụ hơn hai tháng nay tại một địa chỉ đã được xác định ở ngay trung tâm thành phố Ta-lin. Cô ta thuê phòng riêng và đã nhiều lần gặp gỡ, ăn ở với một sĩ quan quân đội Liên Xô. Anh chàng này người cao, tóc đen, khá điển trai.
Cái anh chàng dáng cao, điển trai, tóc đen ấy là thượng úy P.Xô-lô-ma-kin đã bị bắt quả tang khi đang chụp ảnh các loại máy bay chiến đấu mới. Trong các buổi thẩm vấn anh ta đã né tranh, chối cãi và cuối cùng im lặng hòng làm người hỏi cung bối rối, lúng túng. Nhưng trước những chứng cớ hiển nhiên thu được khi bị bắt giữ đã buộc viên thượng úy này phải thú nhận hết tội lỗi.
Câu chuyện anh ta sa ngã thật đơn giản. Những lần đi công tác ở Ta-lin, anh bắt quen với cô sinh viên trường đại học tổng hợp người Estonia khá xinh đẹp. Cùng dạo chơi đến khuya, đi xem phim, đi ăn hiệu và được cô ta cho ngủ đêm tại phòng riêng. Dần dà do cả tin và coi cô như người thân yêu, gần gũi nhất, anh đã ba hoa kể cho cô nghe về tình hình trung đoàn, về cuộc sống của bộ đội…
Thế rồi một hôm, Vin-ma mỉm cười rất dịu dàng nói với chàng thượng úy si tình rằng: “Anh thân yêu, chúng ta có thể sống giàu sang và sung sướng. Anh xem đây, tất cả những gì anh kể cho em nghe đều đã được ghi lại và đã chuyển tới những bàn tay tin cậy. Đây là những ảnh sao”. Xô-lô-ma-kin liếc nhanh những dòng chữ chụp lại mà tái mét mặt. Anh hiểu ngay rằng nếu những tin này mà rơi vào tay cơ quan phản gián thì anh sẽ chẳng thoát khỏi tai họa. Anh biết trong việc này không thể chỉ có một mình Vin-ma, mà đồng bọn của ả đã giương bẫy rồi lặng lẽ theo dõi từng hành động, ghi lại từng lời nói của anh. Còn Vin-ma lúc này vẫn thản nhiên âu yếm ôm chặt lấy anh và thủ thỉ những lời ngọt ngào rằng người ta sẽ trả tiền rất hậu cho anh, chúng ta sẽ tích lũy được nhiều tiền và sẽ chuồn ra nước ngoài. Nói xong cô chìa ra trước bộ mặt tái xám, hoang mang của chàng thượng úy một bọc tiền và nói: “Cầm lấy, tất cả chỗ này là của anh!”.
Vùng ra khỏi vòng tay của Vin-ma, Xô-lô-ma-kin lao tới cửa sổ và vẳng nghe những lời đe dọa vang lên sau mình: ”Nếu anh không đồng ý thì ngay hôm nay bản sao này sẽ được gửi tới Bộ Nội vụ… Anh sẽ bị bắt ngay, còn tôi thì…”. Anh đã chờ đợi tất cả-một tiếng hô, một mệnh lệnh, một phát súng vào lưng… Nhưng lại thoáng nghĩ là có thể chính cô ta cũng bị sa bẫy, cũng đang bối rối như anh, cho nên tốt nhất lúc này là phải tranh thủ thời gian, giả vờ ưng thuận rồi sau mới sẽ mở mắt cho Vin-ma. Rồi cô ta sẽ hiểu ra và cả hai sẽ tìm cách thoát khỏi cạm bẫy, rồi cùng hợp lực vạch mặt tên điệp viên. Trong khoản khắc đó mình sẽ là một anh hùng vì đã chui được vào tận hang ở rắn độc. Thế là chẳng cần suy nghĩ gì hơn, anh ký ngay vào tờ hợp đồng nhận hợp tác với cái gọi là “Ủy ban cứu nước Estonia”.
Những sự việc tiếp theo được diễn ra đúng như kịch bản đã vạch sẵn. Vin-ma hào phóng trả các khoản tiền lớn mà anh chàng thượng úy Xô-lô-ma-kin cho rằng “anh có quyền nhận”, nhưng đến khi kịp nhận ra mình đã đi quá xa, muốn dừng lại thì được người ta lịch thiệp cảnh cáo rằng sẽ cho anh về chầu giời nếu bỏ cuộc.
Lo sợ cho bản thân mình, tên thượng úy phản bội đành ngoan ngoãn thi hành mọi nhiệm vụ. Rõ ràng, cái gọi là “Ủy ban cứu nước Estonia” thực chất là một tổ chức của cơ quan tình báo Đức. Giờ anh ta đang chờ đợi sự trừng phạt năng nề nhất còn cô tình nhân Vin-ma thì đã chuồn mất.
Tê-lê-va-rốp bỗng vỗ vai người lái xe:
-Mi-khen, dừng lại sát vỉa hè.
Lái xe hãm chiếc “Em-ca” lại bên cạnh một chiếc cột tròn dán đầy quảng cáo. Một tấm áp phích nổi bật hai chữ lớn màu xanh “Quyền Anh” đập vào mắt đại tá I-lin-cốp. Đại tá rất mêm môn thể thao khỏe và dũng cảm này. Ông đưa mắt đọc kỹ tờ quảng cáo.
-Ồ, Ni-cô-lai, anh dụ dỗ tôi đi xem kịch, thế nhưng ở đây có cuộc đấu quyền Anh giành chức vô địch Lê-nin-grát thì anh lại lờ đi.
-Hôm nay là các trận chung kết-người lái xe lên tiếng với giọng tha thiết rõ ràng là rất muốn được xem các trận đọ sức tối nay.
Tê-lê-va-rốp nhìn đồng hồ:
-Muộn rồi, đã bắt đầu được hơn nửa giờ…
-Quyền anh thì xem giữa chừng cũng được gì mỗi cặp đều có bài bản riêng và dĩ nhiên là không cần đạo diễn-I-lin-cốp vội ngồi vào xe-Chúng ta đi xem chứ?
Vào phòng đấu không phải dễ dàng: vé đã bán hết từ lâu, trước cửa câu lạc bộ còn nhiều người túm tụm chờ đợi sự may rủi để được lọt vào xem vòng chung kết.
Hai người gác lực lưỡng và mấy cảnh sát đứng ở ngay hàng rào chắn lấy lối vào không mở cửa cho bất cứ ai. Đành phải nhờ gọi chủ nhiệm ban quản trị vậy. Chờ một lúc lâu mới thấy ông ta vừa đi tới vừa càu nhàu gì đó, nhưng khi nhìn thấy quân hàm cấp tá của cơ quan an ninh quốc gia trên ve áo Tê-lê-va-rốp thì nét mặt liền thay đổi, thậm chí chả cần xem thẻ chứng minh do Tê-lê-va-rốp và I-lin-cốp đưa ra nữa. Lát sau ông đã tìm được vé vào cửa cho hai người, thân chinh dẫn họ cùng anh lái xe vào phòng dành riêng và ấn vội vào tay mỗi người một tờ chương trình.
-Cặp nào đang đấu đấy?-I-lin-cốp vừa mở tờ chương trình vừa hỏi.
-Cặp thứ sáu,-chủ nhiệm trả lời-Hạng trung. Đồng chí hãy lưu ý Da-pô-rô-giơ-xki giờ đây cậu ấy đấu cho
đội của hạm đội hải quân. Một A-pô-lông hiện đại đấy! Cậu ta đấm như máy ấy… Các chuyên gia đều khẳng định rằng có lẽ mùa đấu năm nay anh ta sẽ giành vô địch hạng này. Cậu ấy sẽ đấu ở cặp tiếp theo.
I-lin-cốp vừa lắng nghe vừa nhìn lên vũ đài. Hiệp ba sắp kết thúc.
-Da-pô-rô-giơ-xki đúng là một tay khỏe đấy, đồng chí đại tá ạ,-anh lái xe bình luận thêm.-Một võ sĩ có hạng đấy!
-Nhưng anh ta sẽ không giành chức vô địch toàn quốc được đâu. Mạnh nhất của hạng trung phải là cậu I-van Ga-nư-kin, người Mát-xcơ-va.-I-lin-cốp nói với vẻ đầy tin cậy của một người khá am hiểu quyền Anh.
-Ồ, thưa đồng chí, I-van Da-pô-rô-giơ-xki của chúng tôi đã thắng Ga-nư-kin trong trận đấu giao hữu giữa hai đội đại diện Mát-xcơ-va và len năm ngoái. Thắng đo ván hẳn hoi!-anh lái xe không chịu nhượng bộ thủ trưởng.
-Không phải thế, đó chỉ là do vô ý thôi. Nghe nói Ga-nư-kin bị trượt chân ngã chứ không phải bị đấm ngã. Sau đấy cậu ta đã đấu lại và đã thắng.
-Đó là do trọng tài thiên vị thôi. Tôi tin là năm nay Da-pô-rô-giơ-xki sẽ cho đối phương biết sức mạnh của mình!
-Những người thua vào giờ chả muốn phục thù,-Tê-lê-va-rốp nói vẻ triết lý và xoay lại thế ngồi. Ông quay sang hỏi anh lái xe.-Hôm nay ai đấu với anh ta?
-Hình như là Mi-cla-sốp thì phải… võ sĩ cấp kiện tướng. Người của quân khu Lê-nin-grát,-anh lái xe đáp.-Cũng là tình cờ được vào chung kết. Rồi đồng chí xem, trận này chỉ diễn ra ở một phía thôi.
-Mi-cla-sốp nào nhỉ?-I-lin-cốp hoạt bát hẳn lên-Tên cậu ta là gì? Có phải là I-go không?
-Đúng thế, thưa đồng chí đại tá. Đồng chí biết I-go Mi-cla-sốp ạ?
-Tôi có biết một cậu I-go Mi-cla-sốp, nói đúng hơn là đã xem cậu ta đấu nhiều lần trên vũ đài. Cậu ta là sinh viên trường đại học thể dục thể thao Mát-xcơ-va, một võ sĩ tốt, thông minh.
-Thành phố chúng tôi cũng có nhiều võ sĩ khá thông minh.-một khán giả đã đứng tuổi có vẻ trí thức, ngồi ghế bên phải góp vào câu chuyện.-Họ thông minh ở chỗ là biết suy nghĩ và cuối cùng đã từ chối không đấu với Da-pô-rô-giơ-xki. Cậu võ si của đồng chí có phải cũng như vậy không?
-Đúng là một người thông minh nhưng không phải theo kiểu như vậy,-đại tá I-lin-cốp đáp lời, bỗng nhiên tràng vỗ tay vang lên.
-Xin mời các võ sĩ hạng trung lên đài,-người điều khiển chương trình nói vào mi-crô.-Kiện tướng thể thao I-go Mi-cla-sốp, đại diện câu lạc bộ thể thao quân khu và kiện tướng I-van Da-pô-rô-giơ-xki, vô địch Lê-nin-grát, vô địch hạm đội Ban-tích.
Hội trường bỗng lặng im giây lát. Mọi người đều hướng về vũ đài và cùng bật lên tiếng reo hò, vỗ tay rào rào. Da-pô-rô-giơ-xki bước lên đài trong tiếng vỗ tay và reo hò chào đón. Thái độ anh tự tin, đường hoàng và cởi mở chào đáp lại khán giả. Anh khoác chiếc áo vải sọc bông màu ghi sẫm. Cùng lên với anh là huấn luyện viên-thân hình cân đối, chắc nịch, trên vai vắt hờ chiếc khăn bông lớn. Đại tá I-lin-cốp đưa mắt nhìn theo Da-pô-rô-giơ-xki và theo kinh nghiệm từng trải của mình ông mỉm cười hiểu rằng, trên vũ đài đúng là một con chim ưng xuất sắc luôn chỉ biết có thành công và chiến thắng.
Phòng đấu đón chào Mi-cla-sốp với sự dè dặt. Những tràng vỗ tay lẻ tẻ chỉ là để biểu thị thái độ lịch thiệp của người xem với một nhân vật mới mẻ chưa hề có tiếng tăm. Phần lớn chỉ im lặng nhìn anh. Và họ thầm ước tính xem anh chàng lính mới này sẽ chịu đựng được mấy phút trước Da-pô-rô-giơ-xki.
Nhìn cái bề ngoài thì Mi-cla-sốp có vẻ nhỏ con và mất lợi thế so với Da-pô-rô-giơ-xki. Trông anh trẻ hơn, eo lưng nhỏ nhắn và gầy mặc dầu lồng ngực thì có vẻ không thua kém gì đối thủ của mình. Nhưng trông toàn bộ thân hình và khuôn mặt thì I-go có vẻ nhẹ nhàng, trí thức hơn do đó khó có thể đoán được sức chịu đựng dẻo dai trong thi đấu ra sao. Người ta có cảm giác anh là một diễn viên đóng vai võ sĩ chứ không phải là một kiện tướng thể thao quyền Anh thực thụ.
-Có phải người của anh không?-Trung tá Tê-lê-va-rốp hất đầu về phía Mi-cla-sốp hỏi.
-Có thể là cậu ta.-Đại tá I-lin-cốp đáp và khẽ nói thêm:-Chắc cậu ta đã được gọi nhập ngũ và điều về Lê-nin-grát.