Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 17 Tháng Tư, 2024, 04:09:34 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Điều không ngờ tới  (Đọc 31727 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chienvit
Thành viên
*
Bài viết: 554



« vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2007, 04:28:28 pm »

Tên sách: Điều không ngờ tới
Tập truyện ngắn
Tác giả: Trần Ninh Hồ
Nhà xuất bản: Quân đội Nhân dân
Năm xuất bản: 1984
Số hoá: chienvit



Bạn chiến đấu

-515 gọi 583! 515 gọi 5831 (Những khẩu lệnh đều trao đổi bằng mật hiệu. Đây ghi thành ngôn ngữ thường để theo dõi. 01 là bộ chỉ huy). Đây là lần thứ hai trong năm phút, đại đội trưởng gọi tăng 583 không thấy trả lời. Mũi đột kích vào phía bắc thị xã của đơn vị anh coi như đã hoàn thành. Sau gần hai giờ chiến đấu, ba khu phố lớn đã lọt thêm vào tay bộ binh ta. Một tiểu đoàn lính biệt động và hai đại đội cảnh sát dã chiến nguỵ đã bị đánh bật ra khỏi những công sự vững chắc của chúng. Trong những căn nhà và trên đường phố, bộ binh ta đang củng cố công sự, và tiếp tục lấn lên. 18 gờ 32 phút. Các xe khác luôn luôn có báo cáo đều đặn. Sáu phút trước, tăng 853 còn báo cáo đã ra tới ngã ba Chú Tàu Thuốc Bắc. Trước mắt anh hiện ra một đường phố dài chừng năm trăm mét, có nhiều ngã ba, ngổn ngang công sự, dây thép gai, cột điện đổ, những tấm tôn lợp nhà lỗ chỗ vết đạn trải lộn xộn trên mặt đường. Tăng 853 có bộ binh phối thuộc đã thọc sâu một mũi vào lưng địch, sau đó sẽ mở một lối vu hồi cắt đường phố ấy về hợp điểm đại đội vào khoảng thời gian này.


Nhưng tăng 853 đã gặp tình huống gì? Máy bay địch xuất hiện ngày càng nhiều và những cụm khói bom không ngừng bốc lên hướng tăng 583.

-Đạn xuyên! Tăng chính diện 200 mét! Bắn!

Trong ráng chiều nhập nhoạng, chiếc M.41 vừa nhô ra đầu một góc phố thì khựng lại. Từ thân nó nhoằng lên một quầng chớp. Khối lửa sẫm như tiết, giống lửa đốt nhựa đường cứ bùng to mãi. Viên đạn xuyên, từ xe của đại đội trưởng đã khoan vào nổ âm trong ruột nó.

-01 đây! 515 đâu!

-515 nhận rõ!

-Một lữ dù nguỵ mới đổ xuống. Chúng đang tổ chức chiếm lại những khu phố bị mất. 515 cùng bộ binh tổ chức phản xung phong ngay!

-Rõ!

A, thì ra bọn M.41 kia định mở đường cho bọn lữ dù. Xe 583 thọc sâu rồi, sẽ gặp khó khăn đây! Đại đội trưởng phát lệnh triển khai đội hình tiếp tục tiến công cho toàn đơn vị.

Chừng năm phút, đại đội trưởng lại gọi tăng 583 một lần, nhưng vẫn không thấy trả lời.

Tăng 853 gồm có 4 người, Hồng trung đội trưởng kiêm xe trưởng, Hưng pháo thủ 1. Quế pháo thủ 2. Bình lái xe.


Lẽ ra lái xe của Hồng ở lần xuất kích này là Quang. Nhưng trước trận đánh mấy ngày, một cơn sốt rét kha khá đã buộc Quang phải đi viện. Tay lái của Quang, Hồng đề nghị đại đội thay vào một kỹ thuật viên.
Nhưng trước trận đánh hai ngày, đại đội trưởng báo cho Hồng lên gặp tiểu đoàn trưởng.

-Hiện nay có một anh chàng ngày nào cũng gây sự với tớ-tiểu đoàn trưởng tủm tỉm cười-Ngày có ba bữa cơm là cả ba bữa hắn gạ tớ cho hắn xuống lái xe, “ông” ạ. “Ông” có đoán được ai không?

-A!-Hồng suýt sặc khói thuốc-Tôi đảm bảo với thủ trưởng là sẽ đoán đúng ngay câu đầu tiên.

-Ai!

-Bình!

-Đúng. Sao “ông” biết chắc thế?

-Báo cáo thủ trưởng, lần nào tôi có việc lên tiểu đoàn, cậu ấy cũng bảo tôi: “Kể ra nhiệm vụ cách mạng không được đòi hỏi, nhưng anh là trung đội trưởng cũ, chuyện này em chỉ nói riêng với anh thôi…!”.

Tiểu đoàn trưởng cười phá lên, cắt ngang lời Hồng:

-Cái thằng! Nó cũng nói với tôi một câu đúng y như thế. Cậu ta cũng bảo “chuyện này em chỉ nói riêng với thủ trưởng thôi!”. Ba lần riêng thì là một lần chung chứ gì?

Tiểu đoàn trưởng đứng lên rút dưới gối ở chiếc giường song song với giường của ông một tập sách in rô-nê-ô:

-Giường cậu cả Bình đấy. Đấy “ông” xem.

Thoáng nhìn tập sách, Hồng đã biết đấy là cuốn “kỹ thuật lái tăng”. Nhưng tiểu đoàn trưởng vẫn đem đến tận trước mắt Hồng. Ông mở cuốn tài liệu, lặng lẽ chỉ vào những chỗ được gạch dưới bằng chì đỏ. Những chỗ thừa trong hành văn diễn giải bị gạch đi, và những chỗ in mờ được tô đậm lại. Cứ đến mỗi chỗ trong cuốn sách cần được giới thiệu với Hồng ấy, tiểu đoàn trưởng lại nháy mắt cười với anh như muốn nói: “Đã ghê chưa, đã ghê chưa!”.

-Cứ xểnh việc là cậu cả nhảy sang trung đội kỹ thuật, chui vào mấy cái tăng đang sửa. Gọi về, mặt cứ nhọ nhem, chân tay nhếch nhác, ngượng cả với khách đến công tác. Vừa tức, vừa buồn cười. Nhưng biết làm thế nào?-Tiểu đoàn trưởng lắc đầu tỏ vẻ bất lực!-Hắn là tay “xế” cũ mà
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Mười, 2021, 06:40:26 pm gửi bởi ptlinh » Logged

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp, không mong được sớm tối bên nhau.

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian!
chienvit
Thành viên
*
Bài viết: 554



« Trả lời #1 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2007, 04:29:13 pm »

Đúng. Bình là tay “xế” cũ ở trung đội Hồng. Cách đây hai năm, đến tuyển quân ở một vùng trung du bạt ngàn rừng cọ và có nhiều nương chè bao quanh những thung lũng lúa vàng óng, anh đã đưa về đơn vị một cậu học sinh lớp mười, mười tám tuổi. Mặt tròn vạnh, dạ bánh mật, tóc cứ dựng ngược lên. Cặp môi hơi doe khiến cậu ta có cái cười rất con nít. Đấy là một học sinh trường huyện. Theo lời giáo viên chủ nhiệm lớp cho biết thì cậu ta đang nung nấu hai mơ ước ngang nhau: đi bộ đội hay vào Đại học Bách khoa ngành cơ khí. Nguyên tắc cấu tạo và vận hành hệ thống điện của động cơ rơ-le là một khoa mục khó. Vậy mà giá nửa đêm có ai đánh thức dậy hỏi ngay thì cậu ta cũng có thể trả lời: nó có tất cả sáu bộ phận, chưa kể nút khởi động, cấu tạo của bộ phận thứ nhất… Hơi láu táu một chút, đánh bóng chuyền hay bỏ chỗ, nhưng sổ sách ghi chép thì phải xem là mẫu mực. Nó là kết quả tất nhiên của một niềm say mê khôn nguôi. Người ta dễ có cảm tưởng cậu ta sẽ không thể nào đọc được sách kỹ thuật nếu trên túi ngực không có đủ hai loại bút chì xanh và đỏ!


Bình đã đánh hai trận do Hồng là trưởng xe và cả hai trận, Bình đều rỏ ra dũng cảm, sắc sảo trên ghế lái của mình. Buồng thao tác của lái xe là nơi Hồng không phải kiểm tra nhiều. “Xin mời”, mũi Bình choăn lại khi cậu ta nhoài ra khỏi cửa xe để nhường chỗ cho Hồng vào kiểm tra. “Các cậu đã ăn cái bạt tai này của trung đội trưởng chưa”? Có lần Hồng đã nghe Bình hỏi khẽ hai anh bạn pháo thủ cùng lứa tuổi. Hồng bật cười. Cũng là vô tình thôi, nhưng đã thành thói quen, mỗi khi kiểm tra buồng nào trong xe thấy hài lòng là anh không nói, nhưng tặng nhẹ người phụ trách buồng ấy một cái bợp tai. Không có gì là không bị nó nhận xét. Đầu thằng ấy tóc đến là cứng.


Sau hai trận đánh ấy, Hồng đã báo cáo tỉ mỉ thành tích của Bình, có nhận xét của tổ Đảng gửi lên trên đề nghị Bình lên trưởng xe và anh sang xe khác. Chính tiểu đoàn trưởng đã gặp anh hỏi kỹ trường hợp Bình. Hai tuần sau quyết định được gửi về, không như điều anh dự tính mà là quyết định điều động Bình lên làm liên lạc cho tiểu đoàn.


Hồng không khỏi băn khoăn. Anh đã tâm sự điều đó với đại đội trưởng. Hồng cho rằng cách sử dụng chiến sĩ kỹ thuật như thế là phí phạm.

-Cậu chưa hiểu tiểu đoàn trưởng-Đại đội trưởng mỉm cười-Trừ trường hợp cậu và tớ ở trường ra, còn hầu hết các cán bộ trung đội, đại đội trẻ ở tiểu đoàn này, đều đã từng làm liên lạc cho ông ấy. Ông ấy thích chọn liên lạc là những chiến sĩ đã trải qua chiến đấu. Đấy là cách trực tiếp huấn luyện cho cán bộ cho đơn vị của ông bên cạnh những khoá tập huấn chính thức của trên. Bình sẽ có quyết định vượt cấp lên trung đội phó.  Tiểu đoàn trưởng rất hay hỏi ý kiến anh em liên lạc của mình về những trận đánh…


… Bình đã đi tắm về, “chạy ngược chạy xuôi dồn các thứ vào ba lô. Tiểu đoàn trưởng vừa gấp quần áo giúp vừa rủ rỉ với cậu ta:

-Gấp quần là phải chú ý đến cái ly của nó. Gấp áo thì phải sao cho cái cổ áo không xoăn vỏ đỗ, khi vội, mặc vào là phẳng ngay, nó không cụp lại như tai chó mới được!

-Dạ!

-Cậu có về dưới ấy thì đừng vì mê xe quá mà quên mất tớ. Chả gì ta cũng sống với nhau bốn tháng 3 ngày. Hơn nữa cậu còn mắc nợ tớ một phương án đánh đồi X theo đội hình trung đội nữa đấy!

-Thế là thế nào?-Hồng hỏi Bình.

-Có gì đâu. Cứ mấy ngày thủ trưởng lại ra cho em một tình huống để lập phương án đánh! Khi thì đánh độc lập, khi thì đánh theo đội hình trung đội rồi lại cả đại đội nữa nhé! Cứ lung tung lên thôi…

-Chưa hết đâu!-Còn phương án đánh theo đội hình tiểu đoàn nữa kia cậu ạ…

-Dạ. À, thủ trưởng đưa giùm em cái khăn mặt.

-Thuốc đánh răng?

-Dạ.

-Bút chì xanh đỏ?

-Dạ.

-Cầm lấy hai bao thuốc lá này về mời anh em “cảnh cũ người xưa”. Nhiều, ít là cái chuyện vô cùng. Nhưng khi đi đâu về có tí quà thì nó thêm vui cửa vui nhà. Mấy tờ giấy pơ-luya đây, xin tặng bạn để viết thư cho người yêu… Không có người yêu à? Nói dối. Quê cậu, con giai có tục lấy vợ từ 13 tuổi cơ mà…

-Thế mới gọi là “tục”. Ngày xưa mới thế thủ trưởng ạ.

-A, được đấy!-Tiểu đoàn trưởng cười lớn. Ông chụp cái mũ mềm vào đầu Bình-Thôi tạm biệt. Chúc đồng chí thắng lợi.

Tiểu đoàn trưởng đột ngột mở rộng cả hai tay ôm choàng lấy người chiến sĩ trẻ của mình.
Logged

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp, không mong được sớm tối bên nhau.

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian!
chienvit
Thành viên
*
Bài viết: 554



« Trả lời #2 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2007, 04:30:36 pm »

Ở những khu phố còn lại chưa bị ta chiếm, bằng những chiếc trực thăng do Mỹ lái, bọn sĩ quan lữ dù Hai liều lĩnh xua lính xuống sân thượng, qua các tầng gác phối hợp với đám tàn binh định chiếm lại một khu phố trong đó có ngã ba Chú Tàu Thuốc Bắc và ngã tư đầu cầu. Bọn lính dù này đánh lên án ngữ đường vu hồi về hợp điểm của xe tăng 583.

-Sân thượng, bên phải 300 mét, một cụm bộ binh!

Bình thông báo mục tiêu chưa dứt câu thì pháo tăng 583 đã gầm lên. Hưng pháo thủ 1, vốn là anh chàng nhanh chí. Khói trùm kín nửa phần trên toà nhà. Bóng những chiếc mũ sắt biến mất.

-Còn bao nhiêu đạn các cỡ?-Hồng hỏi Quế, pháo thủ 2.

-Báo cáo! Năm đạn nổ, ba đạn xuyên. Ba hòm 12 ly 7. Tám băng đạn đại liên.

-Nghe rõ!

Những con số đạn đã dùng và những mục tiêu địch bị diệt lướt qua rất nhanh trong trí nhớ của Hồng. Một tăng M.41, hai xe vận tải, ba ổ trung liên, bốn cụm bộ binh… So với số đạn đã dùng, chưa thật cao. Nguyên nhân chủ yếu là ở mình, cương vị trưởng xe, phát hiện và ước định mục tiêu chưa nhanh nhạy, chính xác. Riêng đối với Bình thì anh cảm thấy hoàn toàn hài lòng. Đường lái chính xác. Các động tác chuyển khá êm. Lái đấy mà cậu ta cũng thính mục tiêu lắm. Nhiều lúc Hồng có cảm tưởng cậu ta biết trước hay ít nhất là cũng nghĩ với anh và pháo thủ 1về một mục tiêu nào đó ở phía trước cần diệt. Dù hành tiến, dừng xe hay tạm dừng, lúc nào Bình cũng chủ động giữ cho xe một cái thế khá thích hợp để pháo thủ 1 lấy thước ngắm. Chỉ phải cái tội không hiểu khoái cái gì mà thỉnh thoảng cậu ta lại huýt sáo véo von. Thở không ra hơi mà còn đến lắm chuyện! Hồng cứ phải nhắc luôn để đảm bảo liên lạc.


Kéo cần bên phải xuống nấc phân ly cho xe lượn một vòng rộng theo độ cong của đường rẽ về bên phải, Bình kết hợp ấn nút súng máy mũi xe, quét một luồng đạn hình rẻ quạt vào những tên lính vặn vện đang liều lĩnh vượt quãng đường trước mặt. Đường phố chỗ này rộng, phẳng, lại có độ lượn xe chạy số 3, đấy là những điều kiện khá tốt để súng máy ở mũi xe phát huy hoả lực. Nhưng kìa, phía bên trái mặt con sông chạy song song với hướng xe Bình liên tiếp dựng lên những cột nước. Coi chừng bom của bọn phản lực. Bình cài lại số 2 để phòng khi cần có thể hãm tức thì.. Vả lại chỗ đường sắp đến có những cột điện và những mảng tường đổ.


Có lẽ những cột nước ở mặt sông kia đã làm cho bọn phản lực nhận thấy cần phải điều chỉnh hướng bom để tiêu diệt chiếc tăng đang như một lưỡi dao cắt ngang lữ dù vừa đổ xuống. Chiếc tăng ấy với khẩu 12 ly 7 gắn trên tháp còn như một chiếc roi lửa quất vào mặt chúng mỗi khi chúng bổ nhào và gây không ít khó khăn cho bọn trực thăng chi viện. Tên lửa, bom, rốc két… sáu chiếc phản lực không ngừng đan nhau trút xuống.

-Dừng!

Tiếng quát của trưởng xe chưa dứt, thì Bình đã kéo mạnh hai cần lái đạp phanh. Toàn bộ động tác hãm tưc thời đã được thực hiện triệt để đến thế mà sao xe cứ trôi mãi nhỉ? Khói bụi và bóng tối của trời chiều cứ vần vũ trước kính lái.

Tiếng Hồng thì thầm:

-Mấy quả bom vừa nổ xung quanh xe. Một quả nổ ngay trước mũi xe. Xa sa hố rồi. Mất liên lạc với đại đội.
Bình không nói gì. Anh gài số 1, hạ thấp chân dầu rồi lại cho tăng dần đến vòng quay thích hợp, tạp cho xích xe mọt sức bám chặt nhất xuống mặt đất. Tiếng xe gầm lên mỗi lúc một thêm dữ dội nhưng vô hiệu. Bình đẩy nắp xe ra ngoài ngắm địa thế xem có thể dùng cáp tự cứu.

Quế pháo thủ 2 báo cáo:

-Bom văng mất 12 ly 7 trên tháp. Thành hố bom cao vượt tháp, pháo không bắn được. Bộ binh ngồi sau tháp pháo bốn người, hy sinh hai, mới tìm thấy một.

Hồng với khẩu AK vượt ra khỏi xe:

-Hưng, Quế và hai đồng chí bộ binh lên cảnh giới miệng hố bom.

-Rõ!

-Có thể dùng cáp tự cứu được không?-Hồng hỏi Bình.

-Thành hố bom dựng quá, lòng hố hẹp. Nhưng cũng cứ thử xem.

Hai người dùng hết sức để vần cây gỗ dự trữ to gần bằng người, cho nó lên từ đuôi xe xuốn gầm rồi bới đất buộc cáp…

Chiếc tăng lại gầm lên từng hồi bền bỉ, nhưng vẫn không lên được.

-Hưng, Quế đâu?

-Có!-Hai pháo thủ xuống lòng hố bom.

-Bây giờ thế này-Tiếng Hồng trầm xuống trong bóng tối đã đặc lại-Hưng, Quế, Bình sẽ cùng hai đồng chí bộ binh tìm liên lạc với đơn vị. Đánh địch mà về. Tôi sẽ ở lại giải quyết xe. Đi đi, trời đã…

-Nằm xuống!

Cùng lúc với tiếng thét của hai đồng chí bộ binh cảnh giới, một quả cối M.79 nhoàng lên trong lòng hố bom phía đầu xe. Các đồng chí bộ binh đã nghe thấy tiếng “toóc” đầu nòng của nó.

-Có ai việc gì không?-Hồng hỏi.

-Không!

-Tất cả lên đi!

Những loạt AK nối nhau rít lên. Có tiếng hô xung phong của đồng chí bộ binh. Dù là họ hô up hiếp địch thì cũng có nghĩa là chúng đã đến gần. Hưng và Quế xách AK chạy lên, cùng lúc những nhớp lựu đạn họ tung về phía trước. Đạn liên thanh của địch đỏ lừ đan chằng chịt trên miệng hố bom.

-Bình đâu?

-Báo cáo, tôi đang lấy thêm thủ pháo-Tiếng Bình từ trong xe nói ra.

-Vào trong ấy làm gì nữa? Để xe đấy cho tôi… Ơ kìa!

Hồng kêu lên kinh ngạc. Chiếc cửa xe cuối cùng bị Bình kéo lại rất nhanh. Tiếng chốt thép khô và lạnh.

-Ra! Ra!-Hồng thúc báng AK vào thành xe và hét. Nhưng không còn cách nào nữa.

-Xong chưa?-Hưng kéo áo Hồng-Có một lối rút được, theo hai đồng chí bộ binh.

-Còn thằng Bình đây này!-Hồng gắt.

Hưng sững người. Bình đã chui vào trong xe khoá lại. Cả hai cùng ứa nước mắt trước khối thép im lặng.
Logged

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp, không mong được sớm tối bên nhau.

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian!
chienvit
Thành viên
*
Bài viết: 554



« Trả lời #3 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2007, 04:32:56 pm »

Nghe tiếng từng loạt AK cứ xa dần, im, rồi lại xa hơn về phía bờ sông, Bình biết các bạn mình đã rút và bọn địch cũng đã đến gần. Đấy,  mấy tiếng nổ trên tháp, xung quanh xe, không phải chỉ là cối cá nhân nữa mà là cả lựu đạn. Những quả còn nghe thấy tiếng “bịch” trên mặt đất hay tiếng “chát” vào thành xe rồi mới nổ là lựu đạn. Đạn cối rơi xuống là nổ tức thì. Trong ánh lửa nhoáng nhoàng buồng xe. Bình gài lại nút cuối cùng của cuộn băng. Khi còn ở bên ngoài, sau tiếng nổ của quả M.79-Bình thấy bắp đùi bên trái tê lạnh đi. Biết mình đã bị thương nhưng khi Hồng hỏi, Bình đã kêu không. Một tiếng kêu bị thương lúc đó sẽ khiến tình hình thêm rối ren. Chậm một phút, địa hình trũng của hố bom sẽ là cái phễu đựng tất cả các loại đạn cối và lựu đạn của địch. Một quyết định bùng cháy trong lòng Bình. Mình sẽ ở lại với xe thay anh Hồng… Khi trườn lên xe một cách khó nhọc, Bình càng thấy quyết định của mình là cần thiết. Với cái chân bị thương này, mình sẽ trở thành một trở ngại rất lớn trên đường tìm về đơn vị của các đồng chí ấy. Bình biết rằng nếu có vì bảo vệ Bình mà bị hy sinh các đồng chí cũng vẫn sẵn sàng. Vì thế chỉ có cách chui vào xe đóng cửa lại mới buộc họ phải đi.


Nếu bọn địch dùng súng chống tăng từ xa để huỷ xe thì cái đó cũng không có gì lạ. Mình sẽ hy sinh, nhưng cái xe lúc đó cũng chỉ còn là một cục sắt, người chiến sĩ sẽ không phải ân hận vì đã để vũ khí nguyên vẹn lọt vào tay địch. Nếu chúng kéo đến gần, chất thuốc nổ huỷ xe thì mình sẽ chọn thời cơ dùng lựu đạn đánh trả những đòn đậm nhất. Nếu chúng bỏ đi, thì mình sẽ biến chiếc tăng này thành một công sự mai phục, đánh những đòn bất ngờ vào bất cứ bọn địch nào đi qua sau này…


Bình nhẹ nhành mò trong bóng tối kiểm tra lại từng quả thủ pháo, lựu đạn. Có ba khẩu AK, Hưng, Quế, anh Hồng đã cầm đi. Chẳng cần. Lựu đạn, cối vẫn nổ chít chát ngoài xe. Nước non gì. Còn là bắn, còn là ném. Phải mười phút nữa là ít thì chúng mới dám mò đến, cái bọn cáy ấy. Bình khẽ co đầu gối. A, được. Nếu dùng để đỡ toàn thân khi chạy bộ thì không nổi, nhưng co duỗi thì vẫn được. Bình nhướn nhẹ bàn chân trái vào bàn đạp ly hợp và khẽ nhếch mép cười.


Những tiếng nổ liên miên quanh xe không làm Bình bận tâm nữa. Như thế có nghĩa là bọn địch chưa dám đến gần. Chưa khi nào Bình cảm thấy lòng mình thanh thản đến thế. Trong chiến đấu dù gặp tình huống nguy ngập đến đâu, người chiến sĩ vẫn có thể hoàn toàn bình tĩnh, đến gần như thản nhiên nữa, nếu đã kịp thời vạch ra được những phương án và quyết sống mái với kẻ thù. Hình như đã có lần tiểu đoàn trưởng nói với Bình điều đó. Bình với can nước. Ờ, bây giờ mới thấy khát. Khát quá. Dòng nước mát đã làm Bình tỉnh táo thêm rất nhiều và… Bình mở hòm lương khô. Rõ chán, anh Hồng lại bỏ quên gói thuốc lá. Bình bỏ túi giữ cho anh. Anh ấy bảo thèm thuốc nhất là những lúc đánh nhau xong, nhảy từ trên xe xuống. Bình thì ghét nhát thuốc lá. Nhiều nhà khoa học đã chứng minh một cách không ai chối cãi được về những ảnh hưởng rất xấu của thuốc lá đến trí nhớ. Học toán cao cấp, làm một người nghiên cứu khoa học kỹ thuật mà trí nhớ kém thì sẽ gặp khó khăn. Tức thật, giá không có bọn Mỹ và bọn tay sai chó má này thì mình đang học năm thứ ba bách khoa rồi đây.


Bùng. Đoàng. Chát. Bùng. Đoàng… “Cẩn thận” gớm nhỉ. Năm phút rồi chớ ít à? Vẫn chưa dám đến. Còn là ném, còn là bắn. Mình thò ra lúc này nguy hiểm và cũng chưa cần thiết. Bình cắn một miếng lương khô. Không biết bây giờ bầm mình ở nhà đang làm gì nhỉ? Cái vị ngọt ngăm ngăm của miếng lương khô đã khiến Bình nôn nao. Thằng Chính em mình năm nay lên năm rồi. Cu cậu háu ăn mà vẫn sợ lương khô. Lần đầu mình mang về, nó chộp rồi phun phì phì kêu “đắng ngắm, kẹo cơ!”. Họ trộn sữa, đường với cà phê hay cacao nhỉ. Ồ? Sao miếng lương khô này lại mặn thế nhỉ? Nước mắt à? Mình khóc ư? Bình khóc thật. Nước mắt giàn ra lúc nào Bình không biết. Bình khẽ nhếch mép cười tự nhạo mình. Trước mắt Bình thoáng trải ra một sân kho mênh mông thóc và ánh nắng. Bầm anh đầu đội nón trắng đang đều tay kéo cái trang gỗ. Một khuôn mặt sạm nắng có cái quai mũ bằng da bao quanh ghé qua cửa sổ lớp 10B xin phép giáo viên dạy toán cho được gặp Bình. Đấy là bố anh, trước khi cùng đơn vị vào mặt trận đã ghé qua trường thăm đứa con lớn.

-Bố đi, con ở nhà gắng giúp đỡ bầm và các em. Phải học giỏi hơn nữa và khi cần thì nhập ngũ.

Lần ấy không hiểu sao ông lại đưa tay cho Bình bắt. Bình đã lúng túng đến mấy giây. Có bao giờ Bình bắt tay bố mình đâu! Và hôm ấy Bình cũng khóc. Giữa lúc Bình khóc thì bố Bình lại cười ầm lên. Ông bảo: “Con giai gì mà mau nước mắt!”. Không! Không! Con khóc, nhưng sẽ biết sống xứng đáng với cuộc đời chiến đấu của bố…!.
Logged

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp, không mong được sớm tối bên nhau.

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian!
chienvit
Thành viên
*
Bài viết: 554



« Trả lời #4 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2007, 04:33:50 pm »

Sự im lặng gần như tuyệt đối và rất đột ngột của một chuỗi tiếng nổ tưởng như không bao giờ dứt quanh xe đã khiến không gian như hẫng đi.

-Cho hai trái lựu đạn nữa xuống gầm xe cho cắc ăn, bọn bay!

Hai tiếng nổ như bị bóp nghẹt dưới bụng tăng. Cùng lúc, cả bốn phía xe chúng quạt tiểu liên chan chát. Được rồi, cứ xuống đi, thiếu gì chỗ thả lựu đạn. Bình tự nhủ. Có ánh đèn pin loang loáng, rồi lại những loạt tiểu liên lia dưới gầm tăng. Có tiếng ra lệnh từ trên miệng hố bom:

-Ba thằng gác nóc xe, thế. Hai thằng gác dưới gầm, thế.

-Thưa đại uý, cả trên cả dưới hổng có cửa nào mở được cả. Có lẽd chúng nó bỏ chạy hết rồi ạ.

Bình nhẹ nhàng nhoài lên chỗ ghế trưởng xe. Cái quan trọng là đừng gây tiếng động. Chỗ ấy có lỗ để thả lựu đạn ra. Sẽ đánh một cú đậm nhất, bất ngờ nhất.

-Bọn bay nhìn thấy mấy đứa chạy ra hướng bờ sông?

-Dạ, sáu bóng đen!

-Sao mà nhiều vậy?

-Dạ đúng. Cho nhồi thuốc nổ huỷ thôi, đại uý.

-Khoan!

Có tiếng đá lăn lộc cộc vào chắn bùn và xích xe. Thằng đại uý xuống chăng? Bình cố nhoài nhanh hơn. Cái chân bị thương thỉnh thoảng lại va vào các đầu ốc đau tưởng đến ngất được. Ghế trưởng xe đây…

Có tiếng giày gắn cá sắt trèo từ đầu xe qua tháp pháo. Một tiếng nói hách dịch cất lên từ đỉnh xe:

-Gọi thông tin đến đây tao. Chiếc xe mới cảo bọn bay nè!

Bình đang định thả lựu đạn ra ngoài nhưng lại thôi! “Chiếc xe mới cảo… gọi thông tin đến…”. Có lẽ chúng nó cho cần cẩu bay đến trục xe mình về chăng? Được. Chưa cần đánh bây giờ. Phải cho chúng nó tin rằng trong xe không có người. Một dự định mới đã khiến Bình bị kích động đến run người lên. Chúng mày đừng hòng dùng chiếc xe này vào bất cứ việc gì. Bình khẽ cắn một miếng lương khô. Không thấy vì gì, cứ lạo xạo như cát. Như thế là vị giác của mình không nhạy.. Mình chưa bình tĩnh hoàn toàn đâu!... Chúng nó vẫn ở trên nói léo nhéo. Thằng đại uý gọi mật hiệu qua vô tuyến. Không rõ nó gọi gì, nhưng cứ chờ xem.


Đất và xe của Bình rung lên đều đều. Có tiếng gầm của máy nổ. Tăng địch? Lợi dụng tiếng động bên ngoài, Bình trườn xuống ghế lái. Nếu cùng kỳ lý thì sẽ dùng hết sức đẩy cái thằng ngồi trên cửa lái xe mà nhô người ra đánh.

Đúng là tăng địch. Có ánh quét của đèn pha rồi. Bình sờ lại tất cả các bộ phận trong buồng lái. Có tiếng đập chan chát ở chỗ móc cáp đầu xe, và tiếng cãi nhau của bọn lính. Đúng rồi, chúng nó không dùng cần cẩu máy bay mà dùng tăng để kéo Bình về. Sẽ có một thằng tăng địch bẹp dúm với Bình…


Bùng. Bùng. Bùng… Tiếng xe địc rú ga nổ to như tiếng đạn cối bắn cấp tập. Bây giờ thì giương kính lái lên quan sát được rồi. Bình vừa đẩy kính lái lên từ từ vừa lắng nghe. Lửa từ ống xả khói của xe tăng địch phụt ra tung toé trước kính xe của Bình, như có ai đập nắm đóm rực tàn vào đây. Thừng này lái tồi, phun dầu sớm quá, nhiên liệu không cháy hết nên lửa ống xả mới toé dữ như vậy.


Chiếc 583 rùng mình một cái và Bình cảm thấy chỗ ngồi cứ dốc ngược, dốc ngược mãi. Tiếng xích chuyển ken két. Khoẻ thế này nếu không phải là M.48 thì ít nhất cũng M.41, chứ không thể là cái loại bì bẹt M.113. Lên đi. Điều cần thiết là ngồi cho thật ngay ngắn trên ghế lái, sao cho những cú kéo giật cục không làm đổi tư thế ngồi, có thể đạp ly hợp dận ga, ấn nút khởi động, gài số lao vào nó bất cứ lúc nào…


Bắp đùi trái bây giờ mới cương lên nhức nhối. bình co đi duỗi lại rất đều cho nó khỏi cứng liệt mất chân, mà mỗi lần cử động vẫn cứ thấy vất vả quá. Mồ hôi toá ra ướt đẫm cả áo quần.

Cả người Bình hơi xô về phía trước một cái. Ghế lái đã ở thế thăng bằng. Lên mặt đất rồi. Bên trái là sông, bên phải là đường trở lại tuyến bộ binh của ta. Bình căng mắt nhìn qua kính lái cứ he lên lại tụt xuống. Để khỏi lộ, Bình chưa đẩy kính lên hết nấc. Những chớp đạn từ xa hắt đến làm hai đường dây cáp nhoáng lên. Cùng lúc, Bình nhận ra chiếc tăng địch không phải là M.41 mà là M.48. “Mình sẽ lao thẳng vào nó cho bẹp dúm cái buồng động lực của thằng M.48 này và dùng sức dập giữa mũi xe mình và đuôi xe nó cắt đứt dây cáp. Cái mũi xe tăng 583 vát như một lưỡi búa vụt hiện trước mắt Bình…


“Bắt đầu này!” Bình tự nhủ khẽ như một mệnh lệnh cho mình và đang định đẩy hẳn kính lên, nổ máy, thì hai thằng nguỵ chạy ra từ một luồn đèn pin lao đến trước mũi xe. Quần áo chúng bay chấp chới. Một cơn lốc bụi quấn lấy nó. A, cơn lốc là do cần cẩy bay quạt xuống? Động cơ M.48 nổ to quá, ngồi trong xe kín mít, thần kinh lại quá căng thẳng, bây giờ lắng nghe, Bình mới thấy tiếng phành phạch xa xôi trên cao của trực thăng đang hạ thấp dần.

Hai chiếc dây cáp đã được hai tên nguỵ tháo tuột khỏi xe Bình và Bình chỉ thoáng thấy nó bị cái M.48 kéo lê đi một đoạn ngắn…

Tiếng xe tăng 583 gầm lên một cách dữ dội gần như bất ngờ với cả chính Bình. Mới cách có một giờ im lặng mà nay nó gầm nghe khoái lạ! Bình cười mà nước mắt lại như muốn ứa ra.

-Chúng mày chết!

Chiếc tăng địch M.48 chừng như đã biết thế chênh vênh ven sông bất lợi, nó mới ngúc ngoắc xoay một nửa vòng định chạy, nhưng không kịp nữa. Chiếc xe tăng 583 đã chồm đến như một con sư tử. Sau tiếng gầm lộng óc của hai khối thép khổng lồ va nhau, là tiếng ầm ầm của một thác đá đổ cuốn theo chiếc M.48. Mặt sông dềnh lên loáng dưới ánh sao.


Đã chưa! Bình đánh mặt qua vai lau vội những giọt mồ hôi tràn trên mặt rồi kéo mạnh cần trái xuống nấc hãm, lấy xích trái trụ, Bình dấn ga, tay phải bấm nút súng máy. Chiếc tăng 583 quay tròn một vòng, hai vòng… Đạn súng máy mũi xe toé ra thành những vòng tròn lửa…
Logged

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp, không mong được sớm tối bên nhau.

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian!
chienvit
Thành viên
*
Bài viết: 554



« Trả lời #5 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2007, 04:34:56 pm »

Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn xe tăng vui vẻ bước ra cửa hầm:

-Hay quá! Vào đây. Khoẻ rồi chứ Nghĩa? Tớ vừa pha xong một ca sữa đặc mà chư có ai “phối thuộc”.
Chiến sĩ bộ binh tên là Nghĩa rất trẻ. Dáng mảnh khảnh, nhưng tay này từ tuổi hai mươi trở lên chắc là sẽ vạm vỡ lắm đây. Da cậu ta còn xanh. Cậu ta ngượng nghịu nắm lấy tay tiểu đoàn trưởng:

-Báo cáo thủ trưởng, em khoẻ rồi. Đơn vị em ở cách đây một tiếng. Em qua chào thủ trưởng, em về.

-Đã báo cáo thủ trưởng thì xưng tôi chứ không xưng dem, phải không nào?

-Dạ. Phải ạ. Nhưng… thủ trưởng bằng tuổi bố em, xưng tôi nó thế nào ấy! Có điều không nên dùng ở hội nghị và… không “gia đình chủ nghĩa” là được!

-A!-Tiểu đoàn trưởng hơi ngạc nhiên. Nói đúng hơn ông cảm thấy lý thú trước lối nói thẳng thừng của anh bạn trẻ này. Cái cánh trẻ bây giờ nhiều khi ông cũng thấy lạ. Hồn nhiên thì vô cùng mà lý lẽ thì cũng thật ra dáng. Không biết có vị chỉ huy nào chỉ nhìn thấy cái sự khiêm nhường bẽn lẽn mà không thấy hế cái tự trọng của họ, rồi cho rằng “sợ” mình không? Ông nảy ra ý vặn thử cậu ta-Vậy theo cậu thì thế nào là “gia đình chủ nghĩa?”

-Dạ, là à uôm, là tình cảm một chiều, là không tôn trọng nguyên tắc, và thiếu dân chủ ạ.

-Ha ha-Tiểu đoàn trưởng cười sảng khoái-Nhưng dù sao thì hãy ngồi nghỉ đàng hoàng đã. Để tớ viết cho cái giấy về bên ấy. Thủ trưởng tiểu đoàn cậu là anh Cống chứ gì?

Được tin Nghĩa đã khoẻ và đang đợi mình ở tiểu đoàn bộ, Bình rất hồi hộp. Bình báo cáo ngay với anh Hồng rồi vừa mặc áo vừa chạy.

Không biết mặt mũi nó thế nào nhỉ? Tiểu đoàn trưởng bảo đã đến thăm nó ở bệnh viện rồi.

Bữa ấy, sau những loạt súng máy, Bình cho xe lao dọc bờ sông. Vừa đến ngã tư đầu cầu thì gặp tăng 515 của đại đội trưởng đánh xuống. Đại đội trưởng ra hiệu cho phép xe Bình cứ về, rồi xe của anh vọt đi.

Cánh rừng le quen thuộc lại phủ kín chiếc xe tăng 583.

Tì hai tay vào mép cửa, Bình cố nhoài ra ngoài xe cho thoáng. Bình ôm lấy tháp pháo ướt lạnh sương đêm và nham nháp bụi.

-Nước!

Mới đầu Bình ngỡ là mình mệt quá buột mồm nói mê, nhưng lần thứ ba thì Bình kinh ngạc.

-Ai?

-Tớ đây!

-Tớ nào đấy?-Bình nghiến răng trườn quanh tháp pháo về phía đuôi xe.

Một người nằm ngửa, duỗi thẳng chân tay trên mặt buồng động lực ngay chân tháp pháo. Khẩu tiểu liên Mỹ dài ngoằng gác ngang người.

Các chiến sĩ trong đại đội tăng trực ở nhà đã ùa ra. Không hỏi gì, họ đặt hai người lên cáng thương đưa vào hầm y tá. Sau đêm ấy, Bình nằm ở bệnh xá trung đoàn còn cái anh chàng nằm sau tháp pháo tên là Nghĩa thì được đưa lên bệnh viện của ban chỉ huy mặt trận. Nghe nói vết thương của Nghĩa khá nặng. Cậu ta bị một viên đạn tiểu liên vào bụng và mấy mảnh cối cá nhân…


Sau những thủ tục giới thiệu hai anh bạn trẻ, tiểu đoàn trưởng đặt hai cốc sữa đã có lời mời trước mặt hai chiến sĩ, rồi lẳng lặng ra khỏi hầm.

-Này-Bình hỏi Nghĩa-Hôm ấy cậu ở đâu ra thế?

-Tớ là một trong bốn bộ binh bám xe cậu. Cậu thì ngồi ở trong xe không biết được tớ đâu. Mà tất nhiên là tớ cũng không biết cậu! Mấy lần tớ nhìn qua kính xem các cậu ngồi ở đâu, nhưng nó là loại lăng kính, tớ chẳng thấy gì bên trong xe.

-Ừ, đã đành. Hai đứa có nhìn thấy nhau đâu mà biết. Nhưng cậu bám vào xe tớ lúc nào mà nhanh thế chứ?

-Hì hì-Anh bạn bộ binh cười-cái chùm bom đánh xung quanh xe mình ấy làm tớ ngất đi và bị đất lấp nửa người.

-Ngất có lâu không?-Bình láu táu, không nén được hồi hộp, cái miệng cứ doe ra. Tay này tài ghê. Bình nghĩ.

-Đã gọi là ngất thì còn biết gì nữa mà lâu hay chóng. Nhưng mà cậu đừng hỏi cắt ngang thì tớ mới nói đầu đuôi được…

-Ừ, không cắt ngang.

Ngất rồi, lúc tỉnh dậy, tớ thấy chỗ xe cậu ồn ào như họp chợ ấy. Lố nhố mũ sắt dễ đến mười mấy đứa. Cần cẩu bay hạ thấp. M.48 nổ máy ầm ầm. Này, có khi chính cái đám ồn ào ấy đánh thức tớ đấy nhé. Hí hí…
Logged

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp, không mong được sớm tối bên nhau.

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian!
chienvit
Thành viên
*
Bài viết: 554



« Trả lời #6 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2007, 04:35:59 pm »

Cấm người ta cắt ngang, mà mình thì lại cười lâu thế. Bình thầm trách và đang định giục thì cậu ta tiếp:

-Nắn khắp người, không thấy xây xát gì, mừng quá. Nhưng sờ quanh chẳng thấy AK đâu…

-Tất nhiên. Đến người cậu còn văng đi đến hai chục thước nữa là súng!-Bình tức mình về những câu kể thừ của anh bạn lẹm cằm trán dô này.

-Ừ, thì tớ nói thế cho có đầu có đuôi mà lỵ. Cánh các cậu ở tăng thế nào chứ, cánh tớ mà mất AK thì tiếc lắm. Tất nhiên là tớ đã chọn cho mình một khẩu AR.15 trong cái đám xác lính dù xung quanh, nhưng loại đó so thế nào được với AK! Băng của AR.15 này cũng chỉ có hai mươi viên, cho nên tớ phải thủ năm băng. Cái loại băng ngắn choằn ấy của bọn Mẽo bỏ túi ngực cũng vừa. Năm quả lựu đạn da láng. Kể lúc đó, cứ thế, luồn đằng sau chúng nó cũng đi về được…

-Đúng. Lần ra mé bờ sông-Bình xác nhận-Mấy tay bên cậu và anh Hồng bên tớ về lối ấy.

-Nhưng mà bọn chúng nó đứng quanh chỗ xe cậu đông quá, bỏ thì tiếc lắm. Phải “giải tán” cái đám này đi. Tớ mới trườn đến một cái hố bom gần hơn đánh chắc ăn. Nhưng cũng vừa mới định nhô lên đứng quạt tiểu liên cho đã, thì xe cậu bắn và gầm dữ quá. Khoái thật nhưng hút chết. Tý nữa cậu lia cả tớ!

-Hí hí!-Bình cười-Thì tớ ở trong xe có nhìn thấy cậu đâu.

-Ừ, là nói thế. Bọn nó chạy chí chết. Tớ góp ba quả da láng đã tay rồi nhìn say thấy xe cậu đã định hướng không quay nữa, biết cậu sắp đi, tớ vội phốc lên. Tớ cũng không hiểu sao lúc ấy bọn bó không bắn tớ!

-Nó tưởng cậu cũng là cánh nó bám theo đánh xe tớ…

-Xì!-Nghĩa choăn mũi lại-Bộ binh nó có mặt nào dám thế mà tưởng. Nó hoảng quá không kịp bắn hoặc bắn trượt. Thật tình tớ hơi ngại cái thằng M.48 nữa, cách xa cái thằng M.48 lộn cổ xuống sông chừng ba chục mét. Nhưng thật đổ đốn, thằng ấy lại bỏ chạy trước cả bọn bộ binh cậu ạ. Máy bay cần cẩu thì vổng tí lên trời. Xem ra vũ khí không quyết định bằng con người!-Nghĩa lý luận một chút để cho anh bạn xe tăng của mình thấy rõ mình không phải là tay xoàng-Này, nhưng mà sao xe cậu xóc thế? Hay tại cậu liá…-Nghĩa nháy mắt một cách tinh quái-Nó cứ chực hắt tớ xuống.

-Xe tăng dứt khoát là êm hơn ô tô. Tớ mà lái thì… Nhưng vừa đi tớ vừa bắn vừa ủi những ụ đất đá mà tớ nghi là có hoả điểm địch.

- Ừ, thế cũng phải. Có địch thật ấy chứ nghi gì. Nhưng mà lúc ấy tớ cáu ghê lắm. Mấy lần định nhảy xuống dò đường ra phía bờ sông, nhưng lại lo bọn DK nguỵ nó nện vào đuôi cậu.

-Đúng. Tớ có loáng thoáng nhìn thấy mấy thằng lính dù mang súng chống tăng chạy trên vỉa hè, ngược chiều xe tớ. Cậu có thấy nó không?

-Không. Tối mò tối mịt lại ngồi ở đằng sau thì nhìn thế đếch nào được. Chúng nó còn ở cả trên gác bắn xuống nữa ấy. Cứ thoáng thấy thằng nào chạy bên đường, bất kể nó mang gì là tớ rẹt thôi. Xóc quá, tớ mới nghĩ ra cách lấy thắt lưng neo người vào mấy cái quai trên nắp buồng máy nổ ở đuôi xe ở ngay chân tháp pháo ấy. Có dây “bảo hiểm” rồi, cứ gọi là thả cửa.

-Thế lúc buộc dây rồi cậu ngồi hay nằm?

-Nằm chứ ai dại gì ngồi để ăn đạn? Nằm mà lia hai bên đường và phía sau xe. Này, sao ở chỗ chân tháp pháo đằng sau ấy, họ không làm cho phẳng mà để mấy cái ốc chồi lên, khi nằm nó đâm vào người đến tức.

-Mấy cái ốc ấy có liên quan đến cái nắm bảo vệ những bộ phận bên trong của xe đấy-Mặt Bình trở nên nghiêm trang-Cái gì ở tăng của mình là đều được tính toán rất khoa học. Nó là một nhà máy tổng hợp…

-Kinh nhỉ! À nhưng mà còn cái này. Chỗ tớ với cậu, tớ hỏi thực. Tớ có một thằng bạn hồi học lớp chín, bây giờ nó cũng lái tăng. Có lần nó kể với tớ là trong xe tăng vẫn có chuột! Kín thế thì chuột nó vào đằng nào được nhỉ?

-Có chứ. Có chứ. Thế mới gọi là chuột! Chúng tớ phải nuôi mèo đấy! Chẳng là khi hành quân, gạo, muối, đường, sữa, rau dưa… chúng tớ để tất ráo cả vào trong ấy. Lúc mình mở cửa lau chùi, là nó lẻn vào. Cu cậu chỉ không đào được hầm thôi! Nổ máy chết khối. Kêu chít chít ấy nhá.

-Hí hí hí-Nghĩa khoái quá.

-Nhưng mà nằm ngủ trong đó thì lại không có muỗi đâu.

Hai anh bạn vui chuyện quá, quên cả uống sữa. Mấy lần tiểu đoàn trưởng dừng lại cửa hầm rồi lại mỉm cười quay ra với cuốn sách mở trên phiến đá bờ suối. Lần thứ tư cũng đến cửa hầm, sực nhớ ra điều gì, ông quay phắt lại. Ờ phải rồi, nắng sớm nay tươi quá. Có anh nhà báo đeo máy ảnh đang nằm bên hầm trợ lý chính trị. Phải nhờ anh ấy chụp cho hai anh bạn trẻ này một kiểu kỷ niệm không rồi anh ấy lại bận đi đâu mất thì tiếc lắm. Thế còn mình? Ông hơi đỏ mặt. Nếu chụp hai anh bạn trẻ này mà còn phim thì mình cũng đứng vào chụp chung một kiểu chứ nhỉ. Ừ, tất nhiên rồi, nhưng sẽ chụp chung ở kiểu thứ hai…

Nắng sớm tay tươi quá!

                        Phân đội X Thiết giáp
                     miền đông Nam Bộ, 6 - 1974
Logged

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp, không mong được sớm tối bên nhau.

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian!
chienvit
Thành viên
*
Bài viết: 554



« Trả lời #7 vào lúc: 04 Tháng Mười Hai, 2008, 11:03:23 pm »

Ở một trạm giao liên


Sau mỗi chặng hành quân, cái điều mà người ta thường nghĩ tới là những trạm giao liên. Tất nhiên ở mỗi cương vị người ta nghĩ một khác. Ví dụ như các đồng chí chỉ huy thường lấy đó làm cái “mốc” để tính đoạn đường đã đi, còn phải đi, chương trình cho các cuộc hội ý Đảng, Đoàn, tham mưu, tác chiến,… Những anh cấp dưỡng thì thường nhẩm tính xem đến đó gạo, muối, rau, thịt còn lại bao nhiêu, có thể lấy thêm được gì. Có anh quản lý đại đội còn tỉ mỉ hơn, dò xét đến cả tính nết của những người coi kho ở cái trạm sắp tới kia để lựa lời “moi” sao cho được những thứ cần thiết cho đơn vị mình, v.v. Còn đối với những anh lính trẻ thì có trời mà đoán được dự định của họ. Tắm một cái? Giặt một chầu? Ngủ một giấc? Không. Trước tiên phải tìm bằng được mấy thằng bạn cùng học, cùng làng, nghe đâu nó đang đóng ở quanh đấy. Và thực tình không ít anh tưởng tượng một cách say đắm rằng ở cái trạm giao liên sắp tới kia biết đâu mình sẽ được gặp chính người con gái mình yêu (chả khối cuốn tiểu thuyết tả như thế là gì!), hay ít ra cũng gặp được những người chủ dịu dạng tươi tắn là những đơn vị nữ bộ đội, nữ thanh niên xung phong như những trạm giao liên mà họ đã hành quân qua…


Ấy thế, nhưng ở trạm giao liên này lại không có một người con gái nào mà đến cả con trai nữa cũng chỉ vẻn vẹn có một người!


Trạm giao liên nằm bên bờ một con sông rộng. Vì gần thượng nguồn nên dòng sông chảy xiết và cũng rất đồng bóng: con nước khi to khi nhỏ thất thường. Bên kia bờ là vùng địch. Cái nhóm lô cốt boong-ke tiền tiêu của bọn Mỹ-nguỵ chỉ cách trạm giao liên một bãi cát bên kia, chiều rộng con sông, bãi cát bên này rồi đến một cánh rừng hẹp. Ở gần địch như thế nhưng cái trạm giao liên này cũng có đủ thành phần cấu tạo của nó: có giường, bàn, có bãi khách và gần đấy có cả kho tàng nữa. Kho súng đạn, kho dược phẩm, kho thực phẩm. Đặc biệt, trạm cũng có nhận điều trị thương binh. Và, khi nó đã có đầy đủ bộ lệ như thế thì nó cũng có đầy đủ mọi công việc phải làm, phải cần nhiều bàn tay để đụng đến tất cả mọi cái “có” kia.


Vậy mà chỉ có một anh. Người ta gọi là Quảng cao, Quảng đen, Quảng lầm lì, Quảng bác sĩ nữa, cũng vẫn chỉ là anh, tuỳ theo lần gặp gỡ của những người đi qua.


Cách đây một tháng, tiểu đội trinh sát chúng tôi được lệnh đến bắt liên lạc với trạm giao liên để nắm tình hình sơ bộ, sau đó vượt sông tiếp tục đi sâu điều tra một số cứ điểm giặc, chuẩn bị cho một trận đánh lớn.
Ở nhà, chúng tôi đã được tham mưu trưởng cho biết giờ hẹn và địa điểm mới nhất của trạm giao liên bằng toạ độ trên bản đồ. Thế là yên trí. Trên đường, không may cho chúng tôi, khi gần đến nơi lại chạm trán một ổ thám báo có ba tên nguỵ. Đã quen rồi, chúng tôi diệt cả ba tên này không khó khăn gì, nhưng kể từ lúc phát hiện ra chúng, triển khai lực lượng, rượt đuổi tên thứ ba, cộng lại cũng mất hơn ba mươi phút. Không còn cách nào bù đắp thời gian đã mất nên chúng tôi đã đến chậm.


Đêm đen đặc. Chỗ hẹn vắng lặng lạ lùng.

-Có lẽ muộn giờ, anh ta đã bỏ đi?

-Có lẽ nghe tiếng súng nổ, anh ta cho rằng chúng tôi đã bị phục kích?

-Có lẽ anh ta còn luẩn quẩn ở quanh đây?

Sau khi làm những tiếng động ám hiệu đủ ba lần liền, không có tiếng trả lời, chúng tôi quyết định cắt người gác rồi mò vào mấy cái hang gần đấy mà tôi cũng như các chiến sĩ trong tiểu đội đều linh cảm-cái linh cảm khá lạ của cánh trinh sát-là có người!

-Ai?

Một tiếng quát khe và đanh. Tiếng quát gần bật ra từ trong lòng hàng sâu nghe bí ẩn và rờn rợn. Theo một phản xạ rất nhanh, chúng tôi lăn giạt ra hai bên tìm những tử giác, nhưng oái oăm thay, chỗ này hang thắt hẹp lại không quá năm mươi phân và hai bên vách thì dựng đứng.

-Đồng Nai Xanh!

Chả còn cách nào khác, tôi bật thốt ra mật hiệu.

-Sài Gòn Đỏ!


Ta rồi! Chúng tôi thở phào khoan khoái. Một tia sáng mảnh của chiếc đèn pin đã bị bịt gần kín mặt bật ra từ phía người kia. Chúng tôi nhận ra cả tiểu đội trinh sát đều bị hai vách hang thu hẹp kẹp lại thành một hàng thẳng, rất lợi cho từ phía trong kia xả súng ra xuyên táo. Chọn chỗ này để đón đối phương ban đêm thì lợi hại thật. Tay này cũng gớm đây!


Quảng đen, Quảng cao, những cái tên ấy thì cho mãi đến sớm hôm sau, khi cái dáng lênh khênh và nước da cháy sạm của anh hiện ra giữa ban ngày, ban mặt, chúng tôi mới công nhận được, nhưng còn Quảng lầm lì, Quảng bác sĩ thì ngay tối hôm ấy chúng tôi đã phải thừa nhận ngay.


Leo lên, tụt xuống, rẽ phải, rẽ trái, lúc cần gù, lúc cần bò, khi đi trong hang giữa đêm tối dễ sứt đầu mẻ trán, khó khăn như thế này, lẽ ra, người dẫn đường dù là có đèn pin đi nữa ít nhất cũng cần có vài lời “thuyết minh” thêm, nhưng Quảng thì không. Hay là nói sợ lộ? Không, vì vào sâu lắm rồi, vả lại thỉnh thoảng có vụ cộc, vấp, bước hụt hay vụ “huỵch” nào là chúng tôi được tự do bật cười thành tiếng kia mà. Hay anh ta cho rằng chúng tôi là lính trinh sát, cái nghề mò mẫm quen rồi nên không cần phải nhiều lời để thử cái “giác quan thứ 6” của chúng tôi?...
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Mười, 2021, 06:40:51 pm gửi bởi ptlinh » Logged

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp, không mong được sớm tối bên nhau.

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian!
chienvit
Thành viên
*
Bài viết: 554



« Trả lời #8 vào lúc: 04 Tháng Mười Hai, 2008, 11:04:32 pm »

-Bây giờ là 12 giờ rưỡi. Các đồng chí nghỉ-Quảng bấm đèn lướt qua một khoảng hang rộng phình ra như một căn phòng rồi dừng ánh đèn một chút ở một góc hang có trải cỏ, ý nói là giường đấy-Sáng mai tôi xin báo cáo tình hình và đêm mai mới vượt sông được. Các đồng chí có cần ăn uống gì không?

-Có!

Tôi suýt phì cười vì tiếng “có” của khá nhiều chiến sĩ cùng bật ra một lúc, trong đó tiếng tôi có lẽ to hơn cả. Nó bật ra ngay, vì suốt từ sáng đến giờ chúng tôi mới chỉ được một bữa, bây giờ khuya rồi, ruột gan ại càng cồn lên. Nó bật ra ngay vì một ý nghĩ chợt thoáng qua: “Với cái tay lầm lì này mà mình khách khí thì nó chả mời đến câu thứ hai đâu!”.


Một cái bếp cồn xếp bằng đá được nhóm lên, ánh sáng chờn vờn hư hư thực thực làm vòng hang chợt như mở rộng ra, chao đi chao lại, vách hang đầy những bóng người nhấp nhoá.


Một cái “xoong” to, chắc là nhiều nước vì Quảng phải nặng nề bê bằng cả hai tay. Một xấp kha khá những tấm lương khô bọc bằng giấy thiếc đỏ như màu đồng điếu. “Giàu đấy chứ nhỉ!”. Lại còn cái gì nữa kia? Bông, băng, thuốc tiêm và xơ-ranh?

-Các đồng chí ăn bánh và đun nước giúp. Còn viên cồn đây. Tôi đi thay băng một tí.

-Anh bị thương?

-Không. Hai đồng chí thương binh của một đơn vị đi đánh đồn gửi lại đây. Ít hôm nữa họ về đón.

-Áy chà, đồng chí vạn năng quá. Trách nào mọi người gọi đồng chí là “bác sĩ”!

Khi đến nơi nào gặp người chủ lạnh lùng với mình thì đừng vội trách họ mà phải tự xem mình có cởi mở không, có biết bắt chuyện làm vui lòng họ hay không. Tôi hy vọng với điều tâm niệm gần thành một phương châm xử thế và sau câu đùa ấy, Quảng sẽ trả lời tôi. Câu chuyện sẽ từ đó có đà dẫn đi, nhưng tôi đã thất vọng, Quảng chỉ dè xẻn cho tôi có nửa nụ cười ngượng nghịu rồi, tay ôm gói bông băng, tay cầm cái ống tiêm đã khử trùng, lầm lũi mò đi.

Lại một thời cơ nữa để sớm làm thân. Hai tay Quảng đều bận cả thế kia, ai sẽ bấm đèn pin cho Quảng đi?

-Anh đi có xa không? Chúng tôi cho người bấm đèn giúp.

-Không xa. Tôi quen đường rồi.

Thế là hết sách!

-Cứ bí mật âm u như trong chuyện mả Tào Tháo ấy các cậu ạ!

Chờ cho tiếng chân và những tiếng lịch kịch từ phía Quảng không vọng lại nữa, Đạo, “cây Tam Quốc” trong tiểu đội tôi, kêu lên. Bốn “trạng ăn” cũng đưa ra một nhận xét:

-Sao mà có những cái hang ngóc ngách liên thiên thế không biết.Giá bây giờ ngoài cửa hang kia có bày một mâm cỗ toàn thịt lợn ba chỉ với mắm tôm chanh ớt, bún gạo dự nữa, tớ cũng chịu không lần ra mà xơi được.

-Không, vấn đề là quen thuộc đường đất thôi chứ có gì lạ! Tớ mà ở đây bốn, năm năm như cậu ta thì tớ sẽ vứt cái đèn pin kia đi ngay từ năm đầu tiên cơ!

-Đúng, đúng. Quang “vấn đề" nói đúng! (mọi người vẫn hay gọi Quang như thế vì câu nói nào, cậu ta cũng phải cho bằng được hai tiếng “vấn đề" vào. Theo Quang thì đó là thói quen từ khi còn làm bí thư xã đoàn ở nhà). Tay Quảng này có vẻ kiêu kiêu thế nào ấy các cậu ạ.

-Không phải kiêu. Có gì mà kiêu? Cũng may thỉnh thoảng còn có những cuộc đưa đón quân hoặc có bọn mình qua lại như thế này, chứ nếu không, cứ sống một mình mãi, có khi hắn quên mất cả tiếng nói cũng nên!

-Ờ mà giá nay mai có thành tích, được rời khỏi cái kho này, được đề bạt và điều đi chiến đấu thì không biết hắn sẽ chỉ huy được mấy người nhỉ, hơ hơ!

Đúng là tiếng cười của Hưởng “bốc”.

-Thế theo cậu-Đạo “Tam quốc” vội đứng lên khoát tay ra hiệu mọi người im lặng, hỏi Hưởng-Ai là những người dễ trở thành chỉ huy hơn cả?

-Ờ ờ…-Đang cao hứng, Hưởng bỗng trở nên lúng túng, tuy nhiên cậu ta vẫn tỏ vẻ cứng-Ví dụ như mỗi chiến sĩ trinh sát chúng mình chẳng hạn!

-Ừ, thì cứ cho là trinh sát chúng mình có khả năng như thế. Bây giờ tớ ví dụ như cậu-Nguyễn Đình Hưởng-nếu được đề bạt, cậu có thể chỉ huy được bao nhiêu?

-Trừ trinh sát (!) mình có thể chỉ huy được độ khoảng… À, mà chỉ huy cũng hơi khó, nhưng làm cán bộ tham mưu chẳng hạn thì chưa biết chừng!

-A ha!-Đạo bỗng reo lên với tất cả sự vui mừng của kẻ đã tìm ra chỗ hở của đối phương-cả tiểu đội làm chứng lời “bác” Hưởng cho tôi nhé. “Bác” ấy bảo có thể làm ngay cán bộ tham mưu thì tức là ít nhất cũng phải ở cấp tiểu đoàn trở lên vì đại đội có tham mưu đâu, đúng thế không nào?

-Đúng, đúng cái đếch gì?-Đôi má phính phính của Hưởng đỏ bừng lên trong ánh lửa và đôi mắt trẻ con vừa như ngơ ngác lại vừa như giận dỗi-Là tớ nói chung về khả năng của cánh trinh sát chúng mình chứ riêng gì tớ. Mà… mà tớ cũng nói đùa cho vui thế thôi chứ!

Tất cả cười ồ lên. Thấy câu chuyện có vẻ còn kéo dài và cũng muốn cứu nguy cho Hưởng “bốc”, tôi phải làm mặt nghiêm:

-Thôi, ngủ đi không mai lại phải để thủ pháo vào lưng mà giật mới mở mắt ra được đấy!
Logged

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp, không mong được sớm tối bên nhau.

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian!
chienvit
Thành viên
*
Bài viết: 554



« Trả lời #9 vào lúc: 04 Tháng Mười Hai, 2008, 11:05:45 pm »

Quả nhiên, Hưởng đã nhìn tôi bằng một cái nhìn tỏ ý “biết ơn” và chỉ vài phút sau chúng tôi đã ngủ thiếp đi.
Một bàn tay nặng, chắc, bóp vào vai tôi.

-Dậy! Dậy!

Đúng là cái giọng ồ ồ của Quảng.

-Sáng rồi à?-Tôi hỏi anh.

-Chưa. Sương còn đặc lắm. Rét thế mà bọn Mỹ vừa mới sang sông bằng xuồng.

-Đông không? Ở đâu?

Không ai bảo ai, mọi người đều choàng dậy, nháo nhào hỏi Quảng.

-Khoảng một đại đội ở ngoài bãi cát bờ sông cách đây hai cây số. Có một đồng chí thương binh vừa bị ngất gay lắm. Chờ tôi tiêm trợ lực một mũi, tôi ra ngay. Các đồng chí chuẩn bị.

Một khẩu AK, ba băng đạn, hai quả thủ pháo, toàn bộ gia tài của một anh trinh sát chỉ có thế; khi ngủ lại không bao giờ tháo giày; không biết thật hay bịa, ở cánh xung kích có lưu hành một câu chuyện: có một anh trinh sát về phép, đêm đầu tiên vẫn quen thói, đi chơi khuya về để cả giày chui vào màn ngủ, bị vợ nó đuổi ra! Gọn như vậy thì có gì mà phải chuẩn bị? Vì thế, cả thời gian Quảng để cho chúng tôi chuẩn bị cũng là cả thời gian chúng tôi bồn chồn chờ anh. Hai phút thôi mà sao lâu quá!

-Thật là hấp! Bây giờ mà còn tiêm với chả băng…

-Để cho tay này chi thì chết ráo cả. Chỉ huy thì phải biết việc nào lớn, nhỏ, trước sau chứ!

Tiểu đội trưởng ạ, ta phải tìm mấy cậu gác cửa hang đêm qua bảo nó đưa ra ngoài xem sao đi.

Những câu hỏi cứ dồn dập đặt ra. Tôi chưa kịp trả lời ra sao thì Quảng đã đến và một viên cồn được anh đốt lên. Nom những cử chỉ và vẻ mặt của Quảng có cái gì ngượng ngịu, tôi ngờ những câu các chiến sĩ trinh sát của tôi vừa nói anh đã nghe thấy. Tự nhiên tôi thấy thương Quảng quá. Anh bận bao nhiêu việc, lúc nào cũng tất bật. Anh đã bị xúc phạm ít nhiều vì những lời đánh giá ấy. Tôi phát bẳn lên:

-Trật tự! Trật tự!

Tất cả im lặng. Giọng Quảng run run:

-Nhiệm vụ của các đồng chí là vào trinh sát vùng địch chứ không phải tiêu diệt địch. Tôi cũng là một chiến sĩ, tôi không biết chỉ huy, nhưng tôi nắm được địa hình ở đây. Bọn Mỹ không biết chúng ta ở đây đâu, nhưng nếu chúng vượt rừng mà vào thì các đồng chí cho tôi được bố trí lực lượng…

Đúng là Quảng có nghe những điều bình phẩm ấy, nhưng như thế là anh không giận chúng tôi, anh vẫn đủ bình tĩnh để hiểu những gì mà anh phải làm. Sự chân thành, độ lượng của Quảng đã làm chúng tôi xúc động. Những tiếng “nhất trí đấy”, “tán thành thôi” nhao nhao lên.

Chừng như cũng hiểu lòng chúng tôi, lúc này mặt Quảng tươi hẳn lên:

-Bây giờ các đồng chí lắp giúp tôi những cái này.

Quảng đưa ra một góip kíp và chỉ vào đống mìn khoảng hơn ba chục quả. Thôi thì đủ loại, có cả những quả đại bác không biết anh đã vần ở đâu ra và vào lúc nào.

-Báo cáo xong!

-Báo cáo xong!...

-Toàn tiểu đội, hàng một, theo tôi ra ngoài hang!

Sau gần mười phút, một trận địa mìn đã được bố trí xong trước cửa hang. Hai đồng chí trinh sát của chúng tôi được phân công gác cửa hang đêm hôm qua được Quảng điều đi theo dõi địch trở về cho biết bọn Mỹ đã vượt qua bãi cát bờ sông, đang ăn, có lẽ chờ trời sáng hẳn, bọn chúng sẽ vào sâu trong rừng.

-Đơn vị ta cần chia làm đôi-Quảng phân công-Đồng chí nào là tiểu đội phó?

-Tôi!-Đạo “Tam quốc” bước ra.

-Vâng. Đề nghị bốn đồng chí nữa đứng ra chỗ đồng chí Đạo (Tiu, Nhân, Bốn, Bé bước sang). Tiểu đội phó và bốn đồng chí gấp rút chíêm gò cao trước mặt ngoài trận địa mìn kia, chặn hướng giặc từ bờ sông vào. Trước khi đi, mỗi đồng chí giao lại cho đồng chí Hữu, tiểu đội trưởng, một băng AK. Đồng chí Hữu đâu?

-Có tôi!-Tôi bước ra vòng hai tay ôm đủ năm băng AK của cánh Đạo “Tam quốc” giao lại. Như vậy là mỗi cậu chỉ còn có hai băng thôi à? Thế này là thế nào nhỉ?

-Vâng. Thế là tốt rồi. Bây giờ đồng chí Hữu cùng sáu đồng chí còn lại theo tôi.

Chỗ Quảng dẫn tôi và sáu trinh sát viên đến cũng là một cửa hang, cách cửa hang này khoảng bảy, tám trăm mét nhưng nó không mở ra ở sát mặt đất mà ở lưng chừng một vách đá dựng đứng, có một lợi thế tuyệt đối để phong toả bãi cát và khúc sông trước mặt. Cái hang này xuyên qua một quả núi, thông sang một cánh rừng hướng tới toạ độ tập kết đã định với nhóm của tiểu đội phó Đạo “Tam quốc” và Quảng.

-Các đồng chí cứ phục kín ở đây. Lúc nào bọn Mỹ chạy qua mới được nổ súng và nhớ là bắn điểm xạ chứ đừng bắn liên thanh, nó không sợ đâu. Bây giờ tôi quay lại chỗ đồng chí Đạo.


Trời sáng dần. Hình như càng gần lúc có mặt trời càng giá buốt. Từ cửa hang nơi phục kích, chiếu thẳng ra bờ sông, bằng mắt thường chúng tôi cũng có thể nhìn rõ mười một chiếc xuồng có gắn máy của bọn Mỹ đậu bên cạnh bãi lau. Bọn chúng sang bằng xuồng thì láy nữa giả dụ có bị đánh bật ra khỏi rừng, chúng cũng sẽ dùng xuồng mà chuồn chứ tại sao chúng nó lại phải vòng lên đây qua tầm súng của bảy đứa chúng tôi? Hay là Quảng cố tánh chúng tôi ra khỏi trận đánh để đảm bảo nhiệm vụ trinh sát cho một chiến dịch lớn, còn anh và các đồng chí khác ở lại dử địch, chịu phần hy sinh?
Logged

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp, không mong được sớm tối bên nhau.

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian!
Trang: 1 2 3 4 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM