Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 09 Tháng Mười Hai, 2019, 03:47:35 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đường về  (Đọc 30619 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #10 vào lúc: 10 Tháng Hai, 2009, 01:12:12 PM »

    1-10-67   Tiếp tục hành quân bộ 12km
    Đường hôm nay đi vừa gần vừa dễ nên đoàn mình xuất phát lúc 9h30 và đến trạm lúc 14h30. Nếu không qua cái cầu treo thì đến khoảng 12h30 thôi. Người mình vẫn khoẻ, chân và vai tốt.
    Hôm nay chứng kiến một vụ binh sỹ từ chối nhiệm vụ. Một chiến sỹ thuộc đoàn đồng chí Mão kiên quyết không đi nữa, vì lý do gì không rõ,  nhưng có thể nói rằng công tác giáo dục có chỗ chưa hay, ví như bắt phạt đào hầm, giao cho dân quân trói, sỉ vả … Tất cả những điều đó là không đúng. Lúc này người chiến sỹ cần có những lời động viên an ủi, tâm sự một cách hết sức chan hoà thông cảm thật sự. Khi đi ngang chỗ mình cậu ta nói “ Có bắn thì bắn “. Đấy là một thái độ phản ứng cao độ của người chiến sỹ đối với cấp trên.


    2-10-67 Tiếp tục hành quân bộ 25km
    Đi ở xứ núi rừng này thì cái sự bất ngờ là chẳng thiếu chi. Theo kế hoạch 1 giờ sáng nay đoàn mình xuất quân, mới đi được hơn 1km đã gặp suối không đi được, mà mới chiều hôm qua suối này nước chỉ đến đầu gối thế mà bây giờ  đã ngập đầu rồi. Cuối cùng chúng mình phải quay lại trạm. Trời tối, đường trơn lại mưa nên loay hoay chẳng biết thế nào, về đến trạm đã gần 3 giờ.
    Định bắc cầu nhưng đến sáng nước lại xuống nên chúng mình lại tiếp tục ra đi vào lúc 9h15. Đường sá thật là nguy hiểm, toàn đá tai mèo, có chỗ chúng mình phải đi 4 chân đấy, nom bộ đội đi mà mình  vừa buồn cười vừa thương hại pha lẫn tự hào nữa. Không tự hào sao được chứ, có thể nói những chiến sỹ cán bộ quân đội nhân dân chân đồng vai sắt mới đặt những bước  chân tự hào đến nơi đây. Những bước chân quyết thắng để bắt sông phải nhường bước, núi phải cúi đầu.    
    Đến hôm nay ta có thể nói rằng chân ta đã dẻo vai ta đã bền, ý chí ta càng cứng rắn hơn. Giôn-xơn và bè lũ  tay sai hiểu làm sao nổi cái sức mạnh tiềm tàng dời non lấp biển này. Chính vì chúng không hiểu nổi điều đó nên chúng đã thua và nhất định sẽ thua hoàn toàn.


    4-10-67 Tiếp tục hành quân bộ 16km
    Hôm nay phải vượt qua hơn 10km đường ôtô, con đường chiến lược nối liền miền Nam, đoàn mình phải đi qua hai khu vực địch thường xuyên đánh phá.  Xuất phát từ 4h, chúng mình đi hầu như chạy, bắt đầu vượt Trường Sơn sang Lào đây, đi suốt đêm mà thấy toàn dốc thôi, thiệt mệt bở hơi tai, thế mà thỉnh thoảng gặp các cô Ba sẵn sàng, các tướng nhà ta cũng nhộn không kém, không khí vui tươi phấn khởi vẫn bao trùm đoàn quân. Cậu Phiêm thật là lạc quan, lúc nào cũng cười đùa ca hát được. Tuổi trẻ được Đảng giáo dục thật là quý.
    Con đường vào trạm không đầy 1km mà đi khổ hết chỗ nói, phải rờ từng bước một, lại xuống dốc nữa nên đi mất gần 1 tiếng đồng hồ.  Ông Thuận đi trước lại cứ giục mình đâm bực thêm, ông ta có cái đèn pin đi gì không dễ, ông ta nào thấy anh em đi sau. Người chỉ huy mà không thấy hết khó khăn của anh em thì làm sao chỉ huy được.


    6-10-67 Tiếp tục hành quân bộ 18km
    Đoàn mình lại tiếp tục lên đường. Đường hôm nay toàn leo dốc thôi, dốc lên mà chẳng thấy xuống, vượt ngang Trường Sơn sang nước bạn mà.
    Ôi! Nhiều chỗ sao đẹp lý tưởng thế không biết nữa, đá từng tảng như lâu đài, cây cổ thụ xoè tán xum xuê rợp mát, nhìn chung quanh rừng núi trập trùng. Thật đúng là 3 dốc 4 thang, leo từ chân lên đỉnh mình phải nghỉ 3 lần. Nhìn chung cán bộ nhà ta đều phờ râu cả.  Hôm nay đội 2 phải khiêng cậu Cận rồi, thật là khổ, 1 người ngã là mất 10 người phục dịch. Hôm nay BCH Đoàn quyết định gửi lại trạm cho dù cậu ta tha thiết xin đi.  Để nó nằm lại nghĩ cũng thương, ngày nào mới đi theo được.



    7-10-67 Tiếp tục hành quân bộ 17km
    Đoàn mình tiếp tục vượt Trường Sơn. Hôm nay không leo dốc mà lại lội suối, cũng may nước cạn lội suối mới gần chứ không thì cũng chết.
    Leo núi cảnh đã đẹp, lội suối nhiều cảnh cũng  đẹp chẳng kém. Nước từ trên cao tung xuống trắng xoá như bộ râu bạc của ông già khổng lồ đang cười rung rung vậy. Lội qua lội lại không biết bao nhiêu lần nhưng cũng chỉ 1 con suối đó thôi.


« Sửa lần cuối: 20 Tháng Chín, 2009, 06:56:00 AM gửi bởi macbupda » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #11 vào lúc: 10 Tháng Hai, 2009, 01:19:12 PM »

    8-10-67  Tiếp tục hành quân bộ 15km
    Tiếp tục vượt Trường Sơn, đây là chặng cuối cùng của mảnh đất XHCN đây. Xin tạm biệt đất Bắc thân yêu, mảnh đất anh hùng của nước Việt Nam anh hùng. Mảnh đất đã bắn tan xác 2380 máy bay giặc Mỹ. Miền Bắc là niềm tin, là hy vọng của cả dân tộc. Ngày mai ta sẽ đặt bước chân lên đất nước bạn Lào chiến đấu. Ta xin chào miền Bắc anh hùng nhé, cho ta nhắn lời chào tạm biệt Kim Dung thân yêu và Hồng Sơn quý mến nhé! Hẹn ngày thống nhất ta sẽ bắt tay miền Bắc.
     Mình đi qua nghĩa trang giữa Trường Sơn bao la này. Cái nghĩa trang tuy không có thành có cổng nhưng là một nghĩa trang với đầy đủ ý nghĩa của nó. Trần Thị Biển, Phạm Thị Kim Hoa, Đặng Văn Ngân… Những tên tuổi đã gắn liền với những chiến công trên con đường giải phóng quang vinh này. Họ từ khắp nơi trong đất nước theo tiếng gọi của Đảng xung phong đến đây, nơi Trường Sơn xa lạ này, đem sức lực của lứa tuổi thanh xuân để mở  con đường vượt Trường Sơn  giải phóng miền Nam và họ đã  không tiếc máu xương để hoàn thành con đường vĩ đại này. Họ đều ở lứa tuổi mười chín, đôi mươi phơi phới. Họ đã hiến tất cả cuộc đời tươi trẻ cho Tổ quốc, để thế hệ thanh niên mai sau được hạnh phúc tươi vui. Thanh niên Việt Nam- đừng bao giờ quên họ. Ta kính cẩn ngả mũ chào vĩnh biệt !.



    10-10-67 Tiếp tục hành quân bộ 20km
     Tiếp tục vượt Trường Sơn. Hôm nay đi trên đất Lào đây. Sáng nay khổ chi là khổ, nằm suốt đêm trời mưa tầm tã, mưa hắt vào ướt cả balô, đã thế đến lúc chuẩn bị đi lại bị sập giàn balô: gạo, súng, cơm  nước rơi xuống bùn tất, cũng đành để vậy mà mang chứ còn cách nào hơn được. Đến lúc đi lệnh lộc chẳng rõ ràng, chẳng là ông Thuận đi đầu, đáng nhẽ khi đánh thức phải cho liên lạc báo các đội và khi đi cũng vậy. Đằng này mạnh ai nấy đi nên rốt cuộc đội 2 vẫn chưa nhúc nhích mà đội 1 đã đi gần 1 giờ rồi. Đi 3 tiếng đồng hồ đêm mới được có 4 km.  Đến khi ra đường lại đi lạc,  mà đi lạc trong khu vực toạ độ mới nguy hiểm chứ, cũng may mà mới lạc độ hơn 1km.



   11-10-67  Tiếp tục hành quân bộ 25km
   Hôm nay trời không mưa nhưng đường Trường Sơn vẫn lầy lội tệ,  ai bảo đỉnh núi mà không lầy,  lầy quá đến nỗi mình phải cởi dép để đi chân đất. Thế mà cũng vồ ếch đến 2 lần. Hôm nay đi đường dài mệt quá.  Mình đi trên đất tỉnh Khăm-muộn đây, phải nói rằng mấy đồng chí nữ bộ đội trong đoàn hành quân cùng đi vào với mình họ đi khá khoẻ, leo dốc  cán bộ nhà ta phờ  râu thế mà họ còn hò được cơ mà.  Nhìn họ đi cũng thương thật, lưng cúi xuống giữ cái balô nặng kéo ngửa về sau ngực ưỡn ra đằng trước.



    12-10-67  Tiếp tục hành quân bộ 18km
    Hôm nay đi cái dốc 8 thang thật đáng đồng xu bát gạo, chỉ cần trượt chân là lăn xuống vực có thể đi đời như chơi, lại đi lúc trời chưa sáng nữa mới khổ chứ. Ở đây có thác nước đẹp quá, nước từ lưng chừng núi đổ xuống ầm ầm trắng xoá. Lại qua cái cầu treo khá dài khá cao, cầu treo tức là cầu bắc từ đỉnh núi này qua đỉnh núi khác bằng những sợi dây cáp to, đi trên cầu như đi trên võng vậy. Nếu ai yếu bóng vía thì chắc chắn là không dám đi.



    13-10-67  Tiếp tục hành quân bộ 18km
    Hôm nay tụi mình tiếp tục đi trên đất nước Triệu voi của 3 ông Hoàng Lào đây. Trời không mưa nên có dễ đi hơn. Tối nay máy bay tụi Mỹ liệng suốt đêm và thả pháo sáng khá gần, thế mà cán bộ nhà ta nhắc rát cổ vẫn chưa chấp hành tốt. Khói, lửa, tệ hơn có cậu còn ỉa dưới suối nữa cơ chứ.

    14-10-67 Tiếp  tục hành quân bộ 12km
    Tiếp tục đi trên đất Triệu voi.  Hôm nay đường không có dốc lại không mưa nên đoàn mình đến nơi khá sớm, mới 10h30,  đoàn phải dừng nghỉ lại ở một khu rừng mới vì bãi  cũ của trạm vừa bị lộ, địch vừa mới đánh xong.

Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #12 vào lúc: 10 Tháng Hai, 2009, 01:24:04 PM »

    16-10-67  Tiếp  tục hành quân bộ 15km
    Tiếp tục đi trên đất 3 ông Hoàng Lào. Ở đây máy bay Mỹ hoạt động suốt ngày đêm, chúng bắn lung tung nhưng chủ yếu là đường tuyến. Kể ra tụi Mỹ cũng lắm bom đạn thật nhưng núi rừng Trường Sơn bao la thế này thì thách đến bố ông Giôn-xơn  cũng không làm gì  được nữa là ông Giôn-xơn.  Trời vẫn mưa nên đường trơn tệ, nhiều cậu vồ ếch.  Cậu Phiêm lúc qua suối ngã khá đau nhưng nó vẫn cố gắng. Chiều qua cán bộ nhà ta  được bữa thịt trâu no nê, lại được trạm bổ sung cho 10 cân đường và 10 hộp sữa, thế là cậu nào cũng khen trạm tốt.
     Đi trên nước bạn Lào này chính sách dân tộc cũng khá quan trọng. Của người ta ngoài vườn đầy rẫy tưởng như của vô chủ nhưng chớ có đụng đến. Anh mà đụng đến một qủa đu đủ lập tức người ta bắt đền 5kg gạo ngay,  mà  họ bắt đền bao nhiêu cũng phải  trả cơ.  Chớ thấy cái nhà dột nát xiêu vẹo mà phá,  họ sẽ bảo là anh làm con ma chạy mất, thế là to chuyện ngay đấy.  Ngay một chỗ ngồi cũng phải chú ý.  Một khúc gỗ bên đường nhưng coi chừng là nơi thờ con ma của người ta đấy, chớ đụng đến.
    Giữ bí mật trên đường hành quân mà nhất là ở bãi trú quân là  một vấn đề vô cùng quan trọng đối với bộ đội đi trên đường.  Anh đảm bảo tốt nhất là lửa và khói thì có tài thánh kẻ địch cũng không làm gì được. Thế mà nhắc mãi cán bộ nhà ta vẫn chưa thực hiện tốt.  Hôm nay mới đến mấy tướng đã nhào xuống sông tắm giặt rồi, trong số đó lại có cả cậu Chí - Chính trị viên phó đội 1 nữa mới tệ chứ. 
    Hôm nay đi trên đất huyện Xê-phôn tỉnh Xa-va-na-khẹt, trung Lào.



    17-10-67  Tiếp  tục hành quân bộ 18km
    Tiếp tục đi trên đất 3 ông Hoàng Lào, hôm nay trời không mưa đường lại hết dốc nên dễ đi tệ, hành quân mà cứ đi như thế này thì sướng quá. Trên đường đi thỉnh thoảng vẫn gặp dân Lào, ở đây là người Lào Thưng thôi, người Lào con gái nom cũng xinh đấy chứ.
    Tiếp theo trung đội nữ dân quân Hậu Lộc bắn rơi máy bay phản lực Mỹ, hôm nay đài lại báo tin trung đội lão dân quân Hoằng Hoá – Thanh Hoá bắn rơi phản lực Mỹ nữa. Thật là Thanh Hoá anh hùng của dân tộc anh hùng. Mình cũng tự hào với quê hương kết nghĩa chứ.



    18-10-67    Tiếp  tục hành quân bộ 15km
    Hôm nay trời không mưa nên đi tương đối dễ chịu.  Tụi mình đến  trạm chưa đầy 11 giờ. Nếu cứ hành quân như thế này thì cũng dễ sống đây.



   19-10-67  Tiếp  tục hành quân bộ 12km



    20-10-67  Tiếp tục hành quân bộ 15km
    Hôm nay tiếp tục đi trên đất Lào, đường tương đối dễ đi, sức khoẻ mình so chung với  trong đoàn thì cũng thuộc loại khá, còn so với trước đây thì yếu đi một phần.  Hôm nay leo lên dốc thấy mệt tệ, hai chân mỏi nhừ, mồm mũi tranh nhau thở.  Nhưng dẫu sao Thiết Kế này cũng đến chiến trường.


« Sửa lần cuối: 10 Tháng Hai, 2009, 01:35:47 PM gửi bởi phonglan » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #13 vào lúc: 10 Tháng Hai, 2009, 01:31:16 PM »

    21-10-67  Tiếp tục hành quân bộ 18km
    Hôm nay đoàn mình vượt sông Sê-bênh-thiêng, con sông nối liền với sông Bến Hải giới tuyến tạm thời mà đáng lẽ 1956 đã xoá rồi,  thế mà đế quốc Mỹ, con cáo già ấy đã chà đạp thô bạo lên Hiệp định Giơnevơ và con sống Bến Hải thành  nỗi đau đớn của dân tộc Việt Nam hơn 13 năm nay.
    Lần này đoàn mình vượt  sông Bến Hải không phải là lần đầu, đã có biết bao đồng chí của mình đã vượt con sông thầm lặng nhưng đau thương này về giải phóng  quê hương để cho dòng sông này êm đềm soi bóng hai miền Nam-Bắc.
    Xin chào sông Bến Hải thân yêu, hẹn gặp lại ngày thống nhất.



    23-10-67 Tiếp tục hành quân bộ trên đất Lào 15km
    Hôm nay vượt đường 9 chạy từ Đông Hà sang Lào.  Con đường huyết mạch, con đường mà thời gian qua đã làm cho kẻ địch khiếp vía kinh hồn với những chiến công lẫy lừng của quân dân Quảng Trị ở Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh … Đường 9 là quốc lộ, cũng rải nhựa, nhưng ở chặng này, chặng mà đoàn mình vượt qua hôm nay, đường sá lau lách mọc um tùm, mặt đường rách nát, vì lâu ngày xe cộ không đi lại. Trước đây địch còn khống chế nhưng sau ta giải phóng và làm chủ đoạn này. Ở đây vết tích tàn phá của kẻ địch hãy còn mới, hố bom vừa đào lên. Kẻ địch tìm mọi cách ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc nhưng đoàn quân giải phóng vẫn đêm ngày rầm rập vượt qua nơi đây vào với miền Nam ruột thịt. Nhưng không có kẻ thù nào, không có bom đạn nào ngăn được chúng ta, vì miền Nam là máu của máu Việt Nam, là xương của xương Việt Nam, Bắc – Nam là một. 




    24-10-67 Tiếp tục đi trên đất Lào 15km
    Tình hình địch, biệt kích hoạt động trên chặng đường này tương đối căng, nghe trước đây chúng cho cả trực thăng đổ bộ chặn đường, rải mìn ríp… Nhưng cũng là trộm lén thôi.  Hôm nay leo cái  dốc tương đối thiệt, hơn 1 tiếng đồng.  Lên cho hết dốc, xuống cho hết dốc cũng vừa đến trạm.



     25-10-67  Tiếp tục hành quân bộ trên đất Lào 12km
     Hôm nay cậu Thư quân y sĩ lại bị đau chân, thật tai hại,  để cậu ta ở lại thì nếu có việc gì không ai giải quyết mà nếu khiêng cậu ta đi thì thật vất vả,  hiện nay thì cậu ta vẫn cố gắng theo, anh em mang hộ đồ đạc cho.  Tình cờ mình gặp anh Sự và cậu Thiên từ Quế Sơn ra, anh ta mới đưa quân vào tháng 6-67 thôi, anh ta vẫn khoẻ, đi ra ông nào cũng mang 2, 3 chiếc dù, đèn. Mình xin được một ít hạt tiêu.



    26-10-67 Tiếp tục hành quân bộ trên đất Lào 15km
    Hôm nay đi đường tương đối bằng. Mình gặp anh Trọng- Chính trị viên C2 năm 1959 anh ta trên đường đi ra.
    Cậu Thư bệnh tình càng nặng thêm mới gay chứ. Còn mình ăn vẫn khoẻ như thường.



    27-10-67  Tiếp tục hành quân bộ trên đất Lào 15km
    Hôm nay tiếp tục đi trên đất 3 ông Hoàng Lào, đường kể ra cũng tương đối dễ đi.  Mình gặp Hà Tây trên đường đi ra. Thấy người ta ra lòng mình rạo  rực bâng khuâng nhớ nhung khó tả.  Nhớ Kim Dung quý mến và Hồng Sơn thân yêu. Mỗi bước ta ra đi là mỗi bước nhích gần miền Nam ruột thịt thành đồng Tổ quốc, là mỗi bước xa miền Bắc XHCN, xa thủ đô trái tim của Tổ quốc nơi có Kim Dung và Hồng Sơn thân  thiết.  Ta biết rằng, ta ra đi là vì nghĩa lớn, tình cảm vợ con luôn nhắc nhở ta hãy mạnh bước tiến lên đừng bao giờ làm điều gì hèn đớn.  Ta tin tưởng ở ta, ở Kim Dung và Hồng Sơn nữa.
     Rất vui mừng khi nghe đài báo tin 4 ngày qua Hà Nội thắng to, bắn rơi 30 máy bay Mỹ.  Ta mừng Hà Nội anh hùng đánh giỏi thắng to. Bên cạnh vui mừng cũng có cái lo lắng, ta lo cho tính mệnh của Kim Dung và Hồng Sơn.



    28-10-67    Tiếp tục hành quân bộ trên đất Lào 13km
    Hôm nay mình đi đến trạm 36, nơi đây sẽ tách là 2 đường: đi Bắc Âu và đi Hải Yến. Đến đây mà các đoàn đã ốm kha khá, đoàn A để lại 3 người, đoàn anh Quốc tính cả anh là 12 người. Cái chứng sốt rét đã đánh ngã anh ta, mới mấy hôm trước đây trông anh ta còn khoẻ  thế mà giờ đã ngã rồi. Chớ có chủ quan với căn bệnh quỷ quái này. Thiết Kế ơi đừng để nó vật cậu đấy nhé !

« Sửa lần cuối: 10 Tháng Hai, 2009, 02:11:42 PM gửi bởi phonglan » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #14 vào lúc: 10 Tháng Hai, 2009, 02:03:34 PM »

    30-10-67  Tiếp tục hành quân bộ trên đất Lào 18km
    Hôm nay đoàn mình tiếp tục lên đường vào Hải Yến. Sức khoẻ anh em trong đoàn có phần giảm sút  nhưng vẫn cố theo được. Riêng cậu Như lại lên nhọt ở bắp chân, nếu không củng cố thì cậu ta đã nằm lại ở trạm 36 rồi. Hôm nay đi mất 7 giờ, mình mệt quá. Mình mà chê cơm thì thật là lạ.



    31-10-67  Tiếp tục hành quân bộ trên đất Lào 12km
    Hôm nay đi gần nên cũng tương đối khoẻ, thế nhưng sức khoẻ trong đoàn lại giảm sút rõ rệt, đội số 2 số sốt rét đã đến 4 đồng chí, trong số này cậu Soi tư tưởng có vẻ yếu hơn. Ở đây là cán bộ, lấy tinh thần tự giác là chính. Nhưng cũng đề phòng tư tưởng hoang mang lo lắng khi thấy luận điệu  tuyên truyền tâm lý của địch về  sốt rét ác tính.



    1-11-67 Tiếp tục hành quân  trên đất Lào 20km
    Hôm nay đi thiệt là mệt hết chỗ nói, đường đi toàn là dốc thôi, lên dốc rồi lại xuống dốc, rồi lại lên dốc, cái điệp khúc ấy cứ được lặp đi lặp lại nhiều lần và càng lặp bao nhiêu lần thì cán bộ nhà ta càng phờ râu ra chừng ấy, cậu Tạo quản lý cũng đã ngã rồi, cái chứng sốt rét lại vật ngã cậu ta, thật là gay go. Hôm nay đường vừa dốc lại vừa xa.



    2-11-67 Tiếp tục hành quân bộ trên đất Lào 18km
    Đường hôm nay vẫn dốc nhiều, người mình khá mệt nhưng mình vẫn cố gắng.  Chiều nay đến trạm 33 lúc 11 giờ, mình vật ra sốt một trận lên bờ xuống ruộng trên 39 độ.  Đoàn phải gửi lại ở đây 2 cậu ( Soi và Cống ) rồi. Còn mình thì sao đây hỡi chính trị viên phó đoàn Thiết Kế ! Gục ở đây ? Không thể nào lại như thế. Nằm lại đây rồi đi sau ư ?  Bệnh tật đã đặt ta trong tình huống thế này ư ? Không ! Và nhất định không thể như thế được. Tự nhiên trong lúc này, trong lúc con bệnh đang hoành hành cơ thể một cách quyết  liệt thì mình nghĩ đến anh Trỗi. Ừ, anh  Trỗi chân đau vẫn bước đi hiên ngang trước mũi súng thù, lẽ nào ta lại không bước hiên ngang trước con bệnh gian khổ này ư !  Miền Nam đang chờ ta! Bất kỳ như thế nào ngày mai cũng phải đi. Mình ngồi dậy uống 2 viên Aspirine, 5 viên Polivitamin và 2 viên tăng lực uống liên tiếp. Phải đẩy lùi con bệnh, cán bộ anh em thăm hỏi lo lắng cho mình, cho người anh người đồng chí của họ. Cái tình cảm đồng đội thiêng liêng biết chừng nào. Cậu Tạo lấy một khúc củ mài  hấp cơm và hai thìa đường trộn sữa cho mình ăn được nóng. Kể ra lúc khoẻ ăn thế này thì ngon biết mấy, thế mà hôm nay cái miệng nó lại chê mới tệ chứ.  Đến khi ăn cơm mặc dù mình đã xác định là ăn thật nhiều để lấy sức. Anh em trong phân đội đã tích cực nấu một xoong củ mài thật là ngon nhưng mình cố gắng hết sức cũng chỉ ăn được lưng bát thôi, cũng không tài nào cố hơn được. Miệng đắng ngắt, mồm không muốn nhai. Dù sao ngày mai tao cũng đi.



4-11-67 Tiếp tục hành quân trên đất Lào 15km
Sáng nay cố gắng ăn được vài bát cơm nóng, gạo anh em mang hộ mình nên mình mang cũng vừa phải. Sức hãy còn mệt nhưng rất mừng là không sốt nữa. Dọc đường mình ăn  liên miên, nào tăng lực, nào đường sữa. Và mình đã  theo kịp anh em.
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Hai, 2009, 02:12:49 PM gửi bởi phonglan » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #15 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2009, 03:18:52 PM »

    5-11-67 Tiếp tục đi trên đất Lào 21km
    Mình cứ tưởng là con bệnh sốt rét đã bị đánh lui ngờ đâu đêm qua nó lại vật mình một keo kịch liệt.  Sáng nay mình chỉ huy đoàn hành quân, đang đi giờ thứ 2 lúc 7h30 thì nó lại đến vật lộn với mình. Miệng đắng như bồ hòn, đầu nặng như đeo đá, mắt nổ đom đóm, chân tay mỏi rụng rời, đường đi lại vừa xa vừa lắm dốc. Có thể nói rằng lúc đó trong người mình chỉ còn được cái chất  Đảng viên cộng sản nhắc nhở động viên mình nữa thôi. Nhiều lần mình định gọi cậu Oánh lên thay để mình đi sau nhưng tư tưởng lại bảo hãy còn cố gắng được. Cơm nước đường sữa gì đều thấy ngao ngán hết.  Đến nơi mệt không còn nói được nữa, mình nằm liệt. Nhiệt độ trong người lên đến 40 độ 3, cậu Tạo pha sữa mà cố gắng lắm mới làm được mấy ngụm. Hôm nay nó tiêm cho mình 3 mũi  thuốc. Dù sao ngày mai ta cũng đi.  Kể như ở nhà thì Kim Dung cũng đã săn sóc mệt rồi.



    6-11-67 Tiếp tục đi trên đất Lào 15km
    Hôm nay đỡ không sốt nữa nhưng người còn khá mệt,  đầu vẫn đau. Nhưng được cái đường tương đối ít dốc, chỉ có 2 cái kha khá thôi. Đồ đạc được anh em mang hộ  cho một ít nên mình cũng không đến nỗi vất vả lắm.



    7-11-67  Tiếp tục đi trên đất Lào 15km
    Tưởng hết  sốt đã mừng, ngờ đâu tối nay nó lại vật mình một trận nên thân.  Vật liên tiếp thế này là thế nào.  Mình nằm nghĩ ngợi lung tung. Thế nào đây, đi hay ở lại một vài ngày khi khoẻ sẽ đi.  Ở lại thì cũng chẳng sai trái tội tình gì cơ mà. Nhưng mình lại gạt ngay: - Không! Quyết không thể ở lại được - phải đi chàng Thiết Kế ạ! Nhưng rồi tiểu thư gian khổ lại đến ve vãn biện bạch: Chàng ơi! Nhưng liệu chàng có cố được mãi không hay chàng càng cố càng kiệt sức bệnh tình càng nặng thêm,  chi bằng chàng nghỉ lại một vài ngày cho khoẻ  rồi hãy đi vẫn được cơ mà. Mới nghe cũng có lý đấy chứ. Sao hở Thiết Kế ? Ừ, nếu sáng mai tiếp tục vật nữa thì sẽ chịu vậy.  Một giây thoáng qua mình kịp trấn tĩnh ngay:  Không! Không thể thế được, không  thể xa đoàn được.  Phải đi, nhất quyết đi, chỉ khi nào  không còn điều khiển được  đôi chân nữa mới đành chịu thôi. Đi Thiết Kế !
     Thế là mình lại chống gậy ra đi với tinh thần phấn chấn.  Lại được tiêm trợ lực hai mũi nữa nên đi không đến nỗi vất vả lắm, đường cũng ít dốc.  Miệng vẫn đắng ngắt và tư tưởng vẫn lo cho tối nay.



    8-11-67    Tiếp tục đi trên đất Lào 15km
    Hôm nay vượt sông Nậm  Bạc của đất Hạ Lào. Cậu Thuận lại đột nhiên bị đau dạ dày mới ác chứ, phải đưa đi cấp cứu thôi. Mình hôm qua không sốt nên hôm nay tương đối dễ chịu.



    10-11-67 Tiếp tục đi trên đất Hạ Lào 16km
    Hôm nay đi nhiều dốc quá, dốc liên tiếp từ lúc đi cho đến lúc đến. Thiệt là lên tận mây xanh rồi lại tụt xuống âm ty. Cũng may là hôm nay mình khoẻ cũng không thì cũng bở hơi tai. Thế là cái cơn hoạn nạn của cơ thể đã được vượt qua. Hôm nay ăn cơm đã thấy ngon và đã ăn được nhiều, tuy vậy mình vẫn tiếp tục uống niraquine tích cực.



     11-11-67 Tiếp tục đi trên đất Hạ Lào 20km
    Hôm nay cán bộ nhà ta kể cả mình nữa đều mệt phờ râu trê cả. Đường vừa dài lại vừa dốc, dốc mẹ dốc con dốc chi là dốc.  Lúc đầu còn đếm được cuối cùng thì thở cũng không kịp nữa.  Cậu Tạo đi qua cơ quan cũ, cơ quan mà trước đây cậu ta hoạt động, định bụng từ trước đến nay và cũng hy vọng là sẽ ghé vào và kiếm được ít thuốc cũng như ít chất tươi.  Đến khi đi ngang  mình bảo dừng lại vào, cậu ta lại bảo vào trạm rồi sẽ trở ra, cũng tưởng là sắp đến trạm, chừng tiếng hay tiếng rưỡi nữa thôi ai ngờ kéo liền 3 tiếng, thế là vỡ mộng. Cậu Tạo vừa ức vừa mệt văng tục lung tung, mình cũng tức lây. Thôi thế là hết hy vọng.



    12-11-67 Tiếp tục hành quân  trên đất Hạ Lào 11km
    Có thể nói rằng đường hành quân hôm nay tương đối tốt, vừa ngắn vừa ít dốc, cũng có 2 cái đi vừa đủ ra mồ hôi, thế mà lại chơi một viên tăng lực chứ. Kể thì cũng chẳng thiệt gì, đâu cũng vào thân cả thôi.     Hôm nay đến nơi mới 10h15.

« Sửa lần cuối: 13 Tháng Hai, 2009, 04:01:09 PM gửi bởi phonglan » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #16 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2009, 03:24:39 PM »

    13-11-67 Tiếp tục đi trên đất Hạ Lào 15km
    Đây là chặng quyết liệt nhất trong cung đường 5 ngày này đây. Sang ngày mới bước chân ra đi là bắt đầu leo dốc mãi cho đến trạm thì thôi, mà chẳng biết sao dốc đi lên nhiều đến thế. Cái dốc cuối cùng leo mất 2 tiếng đồng hồ, được cái hôm nay tinh thần chuẩn bị kỹ nên cũng không đến nỗi vất vả lắm.
    Đứng tận trên đỉnh núi cao vời vợi này phóng tầm mắt nhìn cảnh núi rừng bao la thật là tuyệt đẹp, biết bao nhiêu là ngọn núi nhấp nhô dưới làn mây núi mỏng nhẹ, dưới ánh nắng phản chiếu nhiều màu sắc rực rỡ, xanh thẫm, xanh lam, xanh tươi, xanh tía, xanh hồng…  Nhìn ra xa tít tắp chỉ một màu xanh mát dịu chư nhìn ra mặt biển bao la vậy. Ôi cảnh thiên nhiên sao mà đẹp!  Đến đây dù có mệt bao nhiêu cũng không thể bỏ qua mà không dừng lại đôi phút để ngưỡng mộ cảnh đẹp hùng vĩ này. Nếu ta không vượt Trường Sơn để về quê chiến đấu thì làm gì được ngắm cảnh này.
     Trên đường hành quân đoàn mình gặp khá nhiều người Lào Thưng ( tức là người Lào ở miền núi ), đời sống của họ cũng còn khá gieo neo và lạc hậu, phụ nữ chỉ có chiếc váy ngắn cũn cỡn trên đầu gối, đàn ông còn đóng khố, họ toàn làm nương rẫy, nương rẫy của họ khá cao.  Trước đây nghe nói họ cho bộ đội ta đủ thứ như thuốc hút, bí, chuối, bòng …Thế mà bây giờ cái gì cũng đổi tất. Lúc đầu 1 chiếc áo,  2-3 chiếc dù, bây giờ chỉ 1 chiếc dù thôi, rốt cuộc cũng do bộ đội mình dạy khôn cho họ.



    14-11-67 Tiếp tục hành quân trên đất Lào 13km
    Hôm nay đường ít dốc nên đi cũng tương đối, chỉ phải vượt sông nên sang trạm chậm. 17h30 mới cho sang sông mà, tuy nói 17h30 nhưng 14h10 chuyến thứ nhất đã sang. Cũng may hôm nay đoàn mình sang trước chứ không thì nấu nướng cũng gay go. Bếp thì ít mà không phải bếp Hoàng Cầm, đã thế ban đêm chủ yếu là chống lửa, thế mà nhiều phân đội nấu cả ở ngoài, lửa cứ cháy rừng rực mới  sợ chứ. Cũng may là không có máy bay.  Cứ cái kiểu làm ăn này thì có bữa bỏ mạng với nhau.



     19-11-67 Tiếp tục đi trên đất Lào 18km
    Hôm nay đi được nửa đường thì bắt đầu nhận thêm 14 ngày rưỡi gạo nữa. Đây cũng là giai đoạn mang nặng nhất từ trước đến nay, nhìn cán bộ nhà ta như ngựa thồ cả, đã thế có phân đội lại có  người ốm như cậu Như, Vinh, Bằng thì mới khổ chứ. Ốc mang mình ốc chưa nổi thì nói gì đến mang hộ nữa. Người mình cũng tệ, cái bà sốt rét lại đến rầy rà mình, cũng may là vừa đến bãi mới sốt, hôm nay sốt 39 độ 7, kể cũng cao đấy, thế nhưng mình vẫn cố ăn, cứ ăn đại vào trong bụng là được. Cũng may là ngày mai nghỉ chứ nếu đi ngay thì cũng khổ đây. Mình rất ngại nằm lại, đành rằng đi sau nhưng đi với đoàn vẫn vui hơn.




    21-11-67  Tiếp tục đi trên đất Lào 18km
    Đêm hôm qua là một đêm đấu tranh quyết liệt giữa 2 luồng tư tưởng.  Một bên là bệnh tật hoành hành cơ thể ốm yếu, mang vác nặng nề, một bên là quyết tâm đi theo đoàn đến cùng. Lúc chiều cơn sốt lại đến giày vò cơ thể, đến tối tưởng đã đỡ ngờ đâu đến 18 giờ nó lại đến vật mình một trận nên thân, thế là tư tưởng lại bắt đầu đấu tranh quyết liệt: Sao đây, đi hay nghỉ lại vài ngày hết sốt rồi đuổi theo đoàn, tiếp tục đi có kiệt sức không? Đi liệu có  mang  nổi gạo và balô không ? Đi sẽ gây nhiều khó khăn cho anh em không? Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong óc. Ở lại ư? Ở lại thì sau  này đi buồn lắm, liệu đến bao giờ mới đuổi kịp đoàn? Trong một phút do dự mình dã bảo cậu Phúc sang gọi cậu Thanh làm giấy để mình ở lại, bảo cậu Tạo lấy sữa lại để ăn và thế là mọi việc chuẩn bị để ở lại đã đầy đủ tất cả. Đến khuya thì cơn sốt giảm. Sáng nay khi báo thức dậy mọi công tác chuẩn bị đưa mình vào trạm thì mình quyết định tiếp tục đi theo đoàn giữa sự ngạc nhiên, lo lắng, vui mừng lẫn kính phục của anh em mà như cậu Lạn đội trưởng đội 2 đã nói: “ Đồng chí Kế đã giương cao ngọn cơ hồng của người cộng sản “.  Suy nghĩ đến quê hương, đến lời hứa ra đi, đến tình đồng chí mà mình quyết ra đi.
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Hai, 2009, 04:03:04 PM gửi bởi phonglan » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #17 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2009, 03:30:39 PM »

    22-11-67 Tiếp tục đi trên đất Lào 15km
    Đây là trạm cuối cùng mà đất XHCN chịu trách nhiệm quản lý đài thọ. Ngày mai sẽ bước sang trạm 1 của đất giải phóng, mảnh đất quê mẹ anh hùng  đã liên tục chiến đấu hơn 20 năm nay. Nằm ở nơi đây đã nghe tiếng súng dậy căm hờn từ quê hương vọng lại thôi thúc bước chân ta, giục giã lòng ta. Đêm qua không sốt nên hôm nay mình đi không đến nỗi vất vả lắm. Cũng chưa biết là cơn sốt đã bị đánh lùi chưa. Chỉ biết rằng trong cuộc chiến  quyết liệt này ta đã  thắng. May quá, hôm nay được ăn một bữa thịt voi đã thèm.




    23-11-67 Bước sang đất giải phóng 18km
    Ôi đất Mẹ! Bước chân ta đi mà lòng ta bao xúc động bồi hồi. Đây là đất Công - Tum chứ chưa phải nơi chôn nhau cắt rốn của ta, nhưng đây là mảnh đất quê hương miền Nam anh hùng, nơi đã sản sinh ra những người con ưu tú của dân tộc: Nguyễn Văn Trỗi, Trần Văn Đang, Lê Độ, Tạ Thị Kiều, Út Tịch, Trần Thị Vân, Đoàn Văn Luyện … Nơi mà mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi bản làng là một chiến luỹ, nơi mà bất kỳ kẻ địch nào cũng phải khiếp sợ và kính phục. Hơn 13 năm xa cách, hôm nay ta đặt những bước đầu tiên về quê mẹ làm sao lòng ta không bồi hồi xúc động được. 13 năm qua lòng ta ngày đêm hướng về nơi đây như hoa hướng dương hứng ánh nắng mặt trời. Ta về đây khi cả đất nước rực lửa chiến đấu và dồn dập chiến thắng. Ta  sung sướng và tự hào biết bao nhiêu. Và giờ phút này đây, giờ phút thiêng liêng trang trọng này, ta hãy tự kiểm nghiệm một cách toàn diện về con người của ta, và ta rất tự hào là ta đã xứng đáng là một đứa con của quê Mẹ - “ Thành đồng Tổ quốc “.



    24-11-67 Tiếp tục đi trên đất giải phóng 16km
    Theo các đồng chí ở T1 báo cáo thì trong đoạn đường B3 này gồm 19 trạm. Có thể nói rằng từ đầu đến cuối là leo dốc, có dốc leo mất nửa ngày, xuống nửa ngày. Về mặt này cán bộ nhà ta đã nghe phong thanh cả từ khi còn ở đất A rồi. Ngày hôm nay thấy cũng đi được.
    Sức khoẻ mình hai hôm nay dần dần được hồi phục. Mình thấy mừng mừng nhưng trong phân đội lại thêm cậu Phúc ốm mới khổ chứ. Được cái đồng chí nào cũng cố gắng.




    25-11-67 Tiếp tục đi trên đất giải phóng 17km
    Đoàn mình tiếp tục đi trên đất Công - Tum, kể ra đoạn này cũng không dốc lắm,  sức khoẻ của mình và của phân đội cũng dần dần được hồi phục, cơm mấy bữa nay không thấy thừa mà có phần thiếu nữa là khác. Kể cũng mừng.  Vào đây, chuyện B52 ném bom là cơm bữa cũng chẳng có gì ghê gớm như chúng nó rêu rao, miễn là đừng chủ quan và có cái hầm cho tốt là được.



    26-11-67 Tiếp tục đi trên đất giải phóng 15km
    Hôm nay rời T3 đi T4, đường cũng dễ chịu, trong đoàn có cậu Kha và cậu Khơn bị sốt, cậu Kha sốt nặng hơn 40 độ 5. Thế nhưng học tập mình các cậu đều cố gắng đi theo. Đến T4 mình lại gặp được một cậu đồng hương cùng huyện, tuy không cùng làng xóm nhưng sao vẫn thấy thân thiết lạ thường, cái giọng Quảng Nam êm êm dễ mến đi vào lòng mình sao nghe ngọt ngào lạ.




    28-11-67 Tiếp tục đi trên đất giải phóng 18km
    Đường hôm nay cũng không đến nỗi dốc lắm nhưng cũng đủ để thở, mới mở mắt ra đã leo cái dốc 1 tiếng, lúc đến trạm leo cái dốc 1 tiếng nữa. Hôm qua đã gửi cậu Kha và cậu Khơn lại rồi. Cậu Cống  đã đuổi kịp được đoàn. Trong  phân đội mình cậu Phúc và Cống vẫn mệt…




    29-11-67  Tiếp tục vượt Công – Tum 10km
    Hôm nay đường đi ngắn thôi nhưng sức lực đổ ra khá nhiều. Bắt đầu đi từ lúc 6h10 cho đến 9h30 toàn là leo dốc, leo đến  phờ râu, không có chặng nào mình đi quá 40 phút cả, mệt thở không được, hai chân mỏi nhừ. Cái dốc mà tiếng đồn vọng khắp Nam- Bắc đây. Khi nghe cũng tưởng ghê gớm lắm: nào dốc dựng đứng, nào nhiều người bỏ mạng ở đây … Bây giờ bước vào cuộc thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Nó chỉ là dài thôi chứ thực ra  chưa bằng những cái dốc ở đất Quảng Bình đã đi. Hôm qua đổi 1 bát gạo, 1 bát cơm được 5 quả chuối cho cậu Phúc và được một ít bầu, mướp nấu canh, ăn cũng ngon.
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Chín, 2009, 06:58:43 AM gửi bởi macbupda » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #18 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2009, 03:36:56 PM »

    30-11-67 Tiếp tục vượt Công - Tum 15km
    Hôm  nay chỉ toàn xuống dốc thôi chả là bù lại cái hôm qua mà.  Xuống dốc thì không mệt bằng leo dốc nhưng cũng mỏi chân ra phết. Người mình hôm nay tương đối khoẻ, một cà-mèn cơm đầy nếu không dè sẻn thì chén một lần là hết sạch. Kể ra ăn được cũng mừng. Cậu Phúc vẫn chưa khoẻ.
    Lại một việc tự do xảy ra,  cậu Tửu, cậu Chí và 2 cậu nữa đã tự động đi theo đường xe thồ vượt từ  T4 vào T6, không  leo dốc Công - Tum.



    1-12-67  Tiếp tục đi trên đất Công - Tum 14km
    Bữa nay leo có vài cái dốc cũng không cao lắm mà sao mệt tệ, mồm mũi thở như trâu mở cày. Đến nơi người lại gây sốt. Cái bà sốt rét lại muốn đến vật lộn với mình. Mình quyết thắng trong  hiệp 3 này, mình vẫn cố chén cơm thật nhiều, lại tẩm bổ một bát sâm, 1 viên tăng lực nữa. Hôm nay tiêm Quinosérume, tối nay nghe không sốt nữa.




    2-12-67 Tiếp tục đi trên đất Tây Nguyên 15km
    Mới ra đã leo sơ hai cái dốc 40 phút thiệt phờ râu,  đến khi đổi trực thì bắt đầu leo 2 tiếng dốc nữa, được cái dốc thoải chứ không đứng lắm, thế mà sắp đến bãi nó làm sơ 30 phút thiệt mệt  hết  chỗ thở. Hình như trở thành quy luật, cái trạm nào cũng vây, đến nơi bao giờ cũng phải leo dốc mới đến bãi ngủ, cũng như ôtô rú ga trước khi dừng vậy. Người hôm nay vẫn mệt, đầu vẫn nhức và nặng.




    3-12-67 Tiếp tục đi trên đất Tây Nguyên 14km
    Người mình vẫn còn sốt nhưng được cái đường hôm nay tương đối bằng, gạo hết nên mang tương đối nhẹ, vì thế vẫn đi kịp đoàn. Chỉ tệ là cái miệng vẫn đắng, ăn chả thấy ngon  lành gì cả. Quân y cũng tích cực điều trị cho mình đấy.




    5-12-67 Tiếp tục đi trên đất Khơ-me 12km
    Đường đi hôm nay tương đối bằng, cơn sốt đã bị đẩy lùi thì bà đau bụng lại kéo đến gây khó khăn cho mình từ tối hôm qua đến nay. Đêm hôm qua thật xấu hổ, đi đái thì mình són cả ra quần, một đêm phải dậy đi 4 lần, uống 12 viên lỏng mà chẳng ăn thua gì, sáng nay cậu Thư quân y sĩ đưa 2 viên gì như 2 con nhộng uống thấy đỡ. Nếu  không đau bụng thì hôm nay mình tương đối khoẻ đấy. Miệng ăn đã thấy ngon. Hôm qua T9 cấp cho ít mỡ, ít đậu xanh nên cũng dễ ăn. Phải công nhận rằng môn  lùng sục cải thiện của cán bộ nhà ta rất khá, nên chuyện ăn canh cua cũng không đến nỗi hiếm lắm, còn rau thì không thiếu thứ rau gì, kể cả thứ không  biết tên như rau “ trạm cho ” nữa.



    6-12-67 Tiếp tục đi trên đất Khơ-me 14km

    7-12-67 Tiếp tục đi trên đất Khơ-me 12km
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Hai, 2009, 04:08:30 PM gửi bởi phonglan » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #19 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2009, 03:44:36 PM »

    8-12-67   Tiếp tục đi trên đất Khơ-me 12km
    Phải nói rằng đi trên đất Khơ-me mấy hôm này đường bằng phẳng ghê, cán bộ  nhà ta cứ sướng rơn thôi. Chiều  nay mình lại sốt mới tệ chứ, chẳng biết sao mà nó cứ  tái đi tái lại hoài. Tuy sốt nhưng mình cũng còn đi được, chứ cậu Phúc, cậu Lạn nom ốm yếu quá, chúng nó có nuốt được cơm đâu. Cậu Vương đào được một gánh củ mài, không biết củ mài ở đâu mà to thế. Cậu Vương và cậu Âu chỉ đào bằng dao găm mà mỗi cậu được một gánh, nghe nói chỉ một dây thôi đấy.



    9-12-67   Tiếp tục đi trên đất Khơ-me 12km
    Đường vừa bằng vừa gần  nên đi không đến nỗi mệt lắm, rừng Khơ - me không có những rừng già  có những cây cổ thụ to 4, 5 người ôm, mà chỉ có những loại cây nhỏ thấp và mọc cũng thưa thôi.  Dân Khơ - me  ở vùng này cách ăn mặc làm lụng của người ta cũng không khác gì người Lào Thưng cả. Cậu Phúc và cậu Lạn vẫn ốm nặng.



    10-12-67   Tiếp tục đi trên đất Khơ-me 10km
    Đi trên đất Khơ-me này phải nói là  sướng nhất so với toàn bộ giai đoạn hành quân từ trước đến nay.  Đường vừa bằng lại vừa gần. Đáng lý  đoàn mình nghỉ lại một ngày ở T14 nhưng trên lại quyết định vào T15 mới nghỉ, kể ra nghỉ lại ở đây cũng hay, có cậu trạm trưởng người cùng huyện nói chuyện tào lao cũng vui, tối hôm qua cậu ta cho một nồi khoai lang ăn ngon thiệt, củ khoai lúc này cũng  thấy quý, thiệt đúng là “ Một  miếng khi đói bằng một đọi khi no “,  ở đây lại gần suối ta tắm giặt nấu nướng tiện. Cậu Lạn, Phong, Thiện sốt cao đã phải gửi lại T14 này rồi. Còn cậu Phúc vẫn đang cố gắng đi nhưng chắc cũng chẳng  được bao lâu nữa vì cậu ta yếu quá, mấy hôm nay chả ăn được miếng cơm nào cả.  
    Ở cái T15 này vấn đề nước thiệt là khổ, từ bãi ra đến sông lấy nước mất đúng 30 phút, mình và cậu Tạo ra khiêng 2 đùm nilông  nước khoảng 40 cân thôi mà về đến bãi mồ hôi ướt hết áo, thiệt mệt hơn một buổi hành quân nữa. Cậu Phúc thế là không thể cố được nữa rồi, người cậu ta gầy hẳn đi, chỉ còn thấy cái đầu thôi, kể ra tụi mình cũng săn sóc hết mức đấy chứ. Càng cố cậu  ta càng hết mất sức, đành phải gửi lại bệnh xá T15 này thôi.



    12-12-67 Tiếp tục đi  trên đất Khơ-me 10km.
    Đường đi ngắn và tương đối bằng, sức khoẻ vẫn tốt, hôm  qua chỉ hơi đau bụng ít thôi, nhưng ăn vẫn khoẻ. Cậu Phúc hôm qua đã phải gửi lại bệnh xá rồi, thế là phân đội mình chỉ còn 3 đồng chí thôi.



    13-12-67   Tiếp tục đi  trên đất Khơ-me 18km.
    Đường hôm nay đi xa gấp đôi so với các trạm trước, lại đi ban đêm hết nửa đường, lại qua sông nhưng được cái đường bằng phẳng và gặp trời sáng trăng chứ không cũng gay. Đi đến bãi 22h, cậu  Bách và cậu Bảy phải gửi lại đây rồi. Một vấn đề thời sự nóng hổi trong phân đội mình là vấn đề gạo, hôm lĩnh chúng nó tính mỗi đứa được 2 bát, thế mà mấy hôm vừa rồi ăn sắn, củ mài, khoai mà không hôm nào nấu hết hai bát cả, đùng một cái, hôm nay kiểm kê lại thì 6 đứa mà mỗi ngày chỉ còn 10 bát gạo thôi, như vậy đã thiếu mất 2 bát, đang sức ăn nên 6 người ăn 5 bát gạo thì thấy thòm thèm lắm. Không ăn được  lo đã đành, đằng này ăn được cũng đâm lo mới khổ chứ.



    14-12-67   Tiếp tục đi  trên đất Khơ-me 10km.
    Hôm nay tiếp tục đi nhưng được cái đường tương đối gần nên cũng dễ  chịu.




    15-12-67 Tiếp tục đi  trên đất Khơ-me 24km.
    Hôm nay đi ngày nhưng đường xa trời nắng nên cũng mệt tệ, đi nửa đường mình lại bị sốt  mới tệ chứ, sốt thì sốt mình vẫn cứ đi,  chân tay mỏi rã rời, có nửa cái mèn cơm mà ăn đến 3 lần mới hết.




     16-12-67 Tiếp tục đi trên đất nam Đắc Lắc 20 km
     Kể từ trạm ngủ tối qua ( A1) là bắt đầu đường dây B2 thuộc Nam Bộ quản lý. Bước chân đến trạm  cái không khí đầm ấm, quyến  luyến, vui mừng giữa hậu phương lớn và tiền tuýen lớn bộc lộ rõ rệt. Cậu Hùng người Vĩnh Phú cũng vui tính, tối hôm qua cậu ta lôi mình vào cho ăn một bữa thịt bò tót thiệt đã, chỉ tội hơn mặn một  chút thôi, nhưng mà dẫu sao cũng rất tươi.
     Đường vào A2 hôm nay nắng quá, rừng cây dầu thưa thỉnh thoảng mới có bóng mát nên tương đối mệt, cộng vào đó mình mới bị sốt nữa.  Cũng may hôm nay đến A2 gặp cậu Nhỉ cùng quê, trước đây lại cùng đơn vị với mình, cậu ta rủ mình vào ngủ nói chuyện tào lao và ăn 3 bữa cơm ở trạm, cũng rủi là mình vào trạm cũng không cải thiện được gì, thế nhưng nó cũng đã cố gắng lo chạy cho mình ăn uống được chu đáo, cậu ta còn cho mình một bánh xà phòng giặt nữa, cậu ta cứ than vãn về việc không có gì ăn nhậu. Tình đồng chí như vậy kể cũng khá thắm thiết đấy chứ.  


« Sửa lần cuối: 20 Tháng Chín, 2009, 06:59:42 AM gửi bởi macbupda » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
Trang: « 1 2 3 4 5 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM