Quân sử Việt Nam
Tin tức: 65 năm ngày thành lâp BTTM-QĐNDVN
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 08 Tháng Chín, 2010, 03:20:42 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một thời như thế (phần 2)  (Đọc 54105 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
pain
Thành viên
*
Bài viết: 391



« Trả lời #580 vào lúc: 21 Tháng Mười Hai, 2008, 04:18:33 pm »

Thưa bác là không ít đâu. Nhiều người ở nhiều lứa tuổi cũng nghĩ thế, chỉ có điều họ không dùng từ như em (Xin lỗi vì em dùng từ sai nên ít nhiều gây phản cảm các bác thông cảm bỏ qua cho, tuổi trẻ chưa chín chắn). Nhưng mà em nói thật, trước khi em phát ngôn, và trước cả khi gia nhập QSVN thì em cũng từng nghe nhiều người đã có ý như thế, mặc dù em và họ đều kính trọng và biết ơn nhưng người chiến sỹ, nhưng cái gì nó ra cái đó chứ ạ !
Bạn Kachiusa mến, bạn hãy nhìn sự việc bằng con mắt của một người bình thường. Đừng vì lòng kính trọng  ( kính trọng này theo tôi nghĩ là bạn đã bị,và hoặc lãng mạn hóa, thần thánh hóa) mà hiểu sự việc,con người theo kiểu tượng đài và khi đã khônng lãng mạn,thần thánh hóa như vậy bạn sẽ thấy cuộc sống và người lính theo đúng cách mà họ phải thế. Mình hỏi bạn nhé?: Bạn có nhu cầu ăn,uống, ngủ ,nghỉ và... Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes không? Nếu Không thì tôi không còn gì để nói còn nếu Có thì đấy,chính đó là con người bình thường và từ đó bạn hãy đọc và hiểu cũng như kính trọng những người lính như họ xứng đáng. Hơn nữa,bạn nên tự hào vì họ,những người trong hoàn cảnh gian khổ,thiếu thốn như thế đã chiến đấu, hy sinh và trở về trong chiến thắng.

Ý tại ngôn ngoại, hy vọng bạn hiểu.

Thân Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Mười Hai, 2008, 04:23:52 pm gửi bởi pain » Logged

Tôi chỉ có một ham muốn, một ham muốn tột bậc. Đó là không...ham muốn gì nữa!!!
hiephoa2000
Thành viên
*
Bài viết: 262



« Trả lời #581 vào lúc: 21 Tháng Mười Hai, 2008, 04:45:37 pm »

có thể bạn kachiusa đã quá thần tượng hình ảnh người lính chiến, trong chiến tranh cũng như trong thời bình , con người vẫn là con người , hỉ nộ ái ố. vui vẻ lạc quan , bất mãn chống đối , tiêu cực, có thể bạn ấy nhìn qua những trang sách tô hồng ý chí và hình ảnh người lính thôi. chẳng qua là nhửng cựu binh trên này đã nói thật tất cả những suy nghĩ , những cảnh sống của các bác ấy nên bạn ấy buồn , bạn có thấy nhà văn quân đội Chu Lai viết về những người lính trong chiến tranh chống mỹ kô, bạn sẽ thấy những gì các bác ấy giãi bày trên này hoàn toàn là thật
Logged

Đời mình là 1 khúc quân hành . Nên cho dù thế nào ta vẫn cứ đi dù chỉ với 1 mình .
thanhngochn
Thành viên
*
Bài viết: 13


single but complicated


WWW
« Trả lời #582 vào lúc: 21 Tháng Mười Hai, 2008, 05:04:15 pm »

Em nghĩ là bạn Kachiusa còn trẻ các bác ạ. Cứ để em nó vài năm ra đời thì sẽ nếm mùi đủ hết. Em nó vẫn chưa hiểu hết cái câu hát:"Dù rằng đời ta thích hoa Hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng" đâu. Những bạn lý tưởng sáng trong như thế này em gặp nhiều, ...
---------------------------------
 Không lạc đề, bạn nhé!

« Sửa lần cuối: 21 Tháng Mười Hai, 2008, 05:11:13 pm gửi bởi dongadoan » Logged

"The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his."
George S. Patton
pain
Thành viên
*
Bài viết: 391



« Trả lời #583 vào lúc: 21 Tháng Mười Hai, 2008, 05:06:56 pm »

Em nghĩ là bạn Kachiusa còn trẻ các bác ạ. Cứ để em nó vài năm ra đời thì sẽ nếm mùi đủ hết. Những bạn lý tưởng sáng trong như thế này em gặp nhiều, ...

Tôi nghĩ mọi người hiểu nên mới góp ý cho Kachiusa như vậy. Có nhiều cái ở thực tế khốc liệt hơn nhiều lần lý thuyết lắm Kachiusa ơi Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Mười Hai, 2008, 05:11:37 pm gửi bởi dongadoan » Logged

Tôi chỉ có một ham muốn, một ham muốn tột bậc. Đó là không...ham muốn gì nữa!!!
nguyen dinh thang
Thành viên
*
Bài viết: 964



« Trả lời #584 vào lúc: 21 Tháng Mười Hai, 2008, 05:07:47 pm »

Chúng tôi kể những chuyện của những ngày mới nhập ngũ, lúc đó là một tập hợp những thanh niên vừa mới lớn lên vào một môi trường mới mẻ. Không phải ngẫu nhiên mà ngày đó chúng tôi gọi quân đội là một trường đại học khổng lồ. Ngay như đến tận bây giờ các gia đình khi có con em khó bảo đều nói là cho mày đi bộ đội để quân đội dậy dỗ nên người.
 Hôm nay tôi có đi giao lưu cùng các bạn đồng ngũ khi gặp nhau chuyện trò rất vui vẻ, khi nhắc lại hồi mới nhập ngũ cũng kể chuyện cũ. Toàn là chuyện ngày mới nhập ngũ đánh nhau rồi ăn trộm đồ của nhau nhưng sau đó vẫn thương yêu nhau và cùng nhau sát cánh chiến đấu ở HG.
 Nói như thế để các bạn trẻ bây giờ hiểu hơn về chúng tôi ngày đầu trong quân đội. Không thể lấy những chuyện chúng tôi kể mà làm nhòe đi hỉnh ảnh anh hùng của QDND Việt Nam.
Logged

Lửa rừng bập bùng vách núi
  Anh đi giữ miền biên giới
  Làng quê em đợi em chờ
quansuvn
Trung tá
*
Bài viết: 487



WWW
« Trả lời #585 vào lúc: 21 Tháng Mười Hai, 2008, 05:13:56 pm »

Dạ, em có lời nhắc nhở với các bác thế này: nhận thức của mỗi thành viên là khác nhau, đây là một diễn đàn ảo, chẳng thể ép ai phải hiểu là thế a, thế b hay thế c. Có điều các bác đừng mượn chuyện hiểu biết nhận thức của người khác mà lan sang chuyện khác nhé.
Logged
hatuyenha
Thành viên
*
Bài viết: 1198


« Trả lời #586 vào lúc: 21 Tháng Mười Hai, 2008, 05:21:41 pm »

Bạn tuan ơi không phải rà soat cho chính xac đâu vì minh f chưa kể hết thì phải đi có việc, ông này vôdanh.
Logged
kachiusa
Thành viên
*
Bài viết: 10


« Trả lời #587 vào lúc: 21 Tháng Mười Hai, 2008, 05:26:59 pm »

vâng. em xin nhận khuyết điểm. Em hoàn toàn đồng ý với các bác về quan điểm sai lệch của mình. tư tưởng của em đúng là như bác hiephoa2000 nói, mặc dù em đã đọc nhiều truyện Chu Lai.
Thành thật tạ lỗi trước các bác, các thế hệ đi trước.
Logged
linh moi
Thành viên
*
Bài viết: 637


« Trả lời #588 vào lúc: 21 Tháng Mười Hai, 2008, 05:31:44 pm »

Đúng là chỉ những người lính mới hiểu hết về những người lính ! Cám ơn các bác đã cho tôi cái cảm giác muốn được kể tiếp chuyện của mình .

Nhật ký quân ngũ
Sáng hôm sau , trời còn chưa sáng hẳn đã thấy tiếng ầm ầm ngoài đường . Ra ngoài thì thấy lính hành quân đầy đường , các bác lính này tóc tai như thổ phỉ , ăn mặc lôi thôi , lếch thếch , súng đạn đầy mình , mang vác lỉnh kỉnh ... Thì ra đây là E 52 vừa từ bình độ 400 rút ra để E 92 vào thay . Chính cái doanh trại bọn tôi huấn luyện sẽ là chỗ ở mới của E này .  Lần đầu tiên nhìn thấy lính chốt thực sự , khoái quá , tôi cứ đứng nhìn như thế tới lúc cả đoàn quân đi qua .
  Buổi trưa được gọi đi lấy cơm ở 1 nhà dân gần đấy . Lúc lấy cơm được giao luôn nhiệm vụ gánh 3 gánh nước buổi chiều . Ở nhà đã bao giờ tôi gánh nước đâu . Vì vậy sau khi hứng đầy 2 thùng nước , cứ đưa vai vào gánh là chòng chành , lắc lư làm nước trào hết ra ngoài . Chưa biết xử trí ra sao  thì có 1 bé gái độ 10 tuổi ra gánh nước . ngượng quá , tôi đành ngồi chờ cô bé đi về thì gánh tiếp . Ngồi chờ và quan sát cách cô bé gánh như thế nào , cuối cùng tôi cũng gánh được 1 quãng khá dài , tuy có đau vai vì chưa quen .  Về gần tới nhà bếp , gánh nước chòng chành , lắc mạnh trên vai , tôi cố sức giữ cho đòn gánh không lắc , ai dè càng ghì chặt , cái đòn gánh càng lắc , thế là thùng trước đập xuống đất , thùng sau tùng bê lên trời , nước bắn tung tóe , đổ gần hết . 
   Đúng lúc ấy rộ lên tiếng cười , ngẩng mặt lên thì thấy cả đám lính ( lữ 166 PB ) đang ngồi trên đồi nhìn mình cười . Hóa ra mấy ông này đã theo dõi việc mình gánh nước từ trước . Đúng lúc ấy thì 1 giọng nói vang lên : " Gánh có gánh nước mà không xong , Đúng là đồ ăn hại ! nhanh lên để còn lấy nước  nấu cơm  " . Tôi quay ra nhìn , thì ra là thằng nhà bếp , hồi huấn luyện lúc chia cơm , thằng này   luôn miệng chửi lính , đã có lần bị ăn đòn rồi mà không chừa . Đang vừa tức , vừa ngượng , tôi quay ra nói : " chửi con c ... Tao đ... gánh nữa , muốn làm Đ... gì thì làm " . Nói xong , tôi đá 2 thùng nước lăn lông lốc và bỏ đi . Cứ tưởng thể nào cũng rách việc , ai dè , chả có chuyện gì xảy ra cả . Hóa ra mấy thằng bếp tự ý phân công tôi gánh nước chứ không phải lệnh của C .
  Mấy hôm sau  , có thêm thằng Thành " thám báo " và thằng Thịnh " trâu trắng " ra ở cùng tôi . Thằng Thành thì tôi không biết vì sao có biệt hiệu này . Thằng Thịnh thì chuyên đi bắn ké thuốc lào , lúc về thế nào cũng : " xin 1 bi tí hút " , bi này nó vê thế nào mà nặng như hòn bi sắt , dỡ ra phải được 4 , 5 bi , vì vậy " trâu trắng đi đâu mất mùa tới đấy " nên nó có biệt hiệu như vậy . 2 thằng này đảo ngũ , vì không biết thời gian giao quân nên giờ mới lên . Vì bọn bếp giải tán để phân đi đơn vị khác nên bọn tôi được cấp gạo tự nấu lấy . Gia đình chủ nhà là người dân tộc Tày , họ rất nghèo nhưng bữa nào cũng mang cho chúng tôi thức ăn , chủ yếu là rau xào . Nhà có cô con gái mới 16 , 17t trông cũng được . Cứ lần nào gặp bọn tôi là ngượng , toàn tránh vì hay bị bọn tôi trêu . Dần dần quen thì hình như ngày nào cũng cố ý đi qua để được các chú bộ đội trêu , thậm chí có lần còn trêu lại các chú , sau quen rồi , bọn tôi hay vào bếp sưởi ấm và tán tỉnh với cô bé . Thằng Thành cũng định tí tởn ... Nhủng bọn tôi cảnh cáo ngay vì cô bé này rất trong sáng , vô tư và cực tốt với bọn tôi . Được độ gần chục ngày thì có quân lực của E197 đến nhận 2 thằng đi , thế là tôi lại ở 1 mình . Vì D huấn luyện giải thể ,các cán bộ khung cũng lần lượt được phân đi các đơn vị mới . Thằng Hùng " sớm nắng chiều mưa " mất dạng từ hôm giao quân , có lẽ nó đã đi đơn vị mới . Riêng tôi thật khó hiểu , không hiểu đơn vị giữ lại làm gì ?
  Mấy ông Khang , Khải ; Hảo Và Ngọc Cang cũng thường xuyên sang chỗ tôi chơi . Các ông này không hiểu tại sao , cứ như Hổ nhốt chung chuồng , thỉnh thoảng lại cà khịa nhau , đã có lần ông Hảo và ông Khang cầm lê lao vào nhau , may mà hôm ấy can kịp . Cũng may có tôi ít tuổi nhất , lại chơi được với cả 4 ông nên lần nào các bố hằm hè với nhau tôi đều hòa giải được .
  Thế rồi sáng hôm ấy tôi được lệnh mang tất cả quân tư trang theo 1 cán bộ khung ra tập trung tại gốc đa  Quán Hồ . Sau đó thì tất cả những người còn lại hôm giao quân ( 8 người ) cũng lần lượt ra tập trung . Hôm đó có khá đông cán bộ khung của D , cả ông Tố D trưởng cũng ra đó , lạ cái là có mấy ông bên D bộ khoác theo cả súng . Sau khi đọc quyết định trả về địa phương 3 thằng vì yếu sức khỏe , ông Tố D trưởng tập trung 5 người chúng tôi thành 1 hàng ngang và đọc quyết định :
    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
...............................................................
 Tôi ... Tố D trưởng D8 huấn luyện F337  thay mặt sư đoàn đọc quyết định :
   Loại ngũ , trả về địa phương 5 đồng chí : Linhmoi , .. Hảo ,.. Khải , Khang , Ngọc Cang .
 Với lí do : Nhiều lần vi phạm kỉ luật nghiêm trọng , không đủ tư cách và phẩm chất phục vụ quân đội ..............
   Sau đó thì quyết định :
   Thu lại toàn bộ quân tư trang , tước quân hàm
 Cuối cùng :
 Giao đồng chí Tú có trách nhiệm  dẫn giải về địa phương
              Ký tên : .... Văn F trưởng 337
 Sau đó thì 1 ông ở D bộ tiến hành giật quân hàm của chúng tôi . Chỉ có mỗi ông Khải là đeo quân hàm nên bị giật . Quân tư trang bị thu lại hết , chỉ trừ bộ quần áo mặc trên người . Thực ra chỉ có chăn , chiếu và ba lô , những thứ khác bọn tôi đã bán sạch .
  Ngay sau đó , ông Tú cùng mấy tay bên D bộ khoác theo súng đưa tất cả ( cả mấy thằng yếu sức khỏe ) ra ga .
  Trưa hôm ấy , chúng tôi lên tàu . Thế là sau hơn 2 tháng tôi lại trở về , lần trở về này thật là mịt mù , không biết cái gì đang chờ mình ở phía trước đây ? Lao động công ích ư ( thí dụ vét sông Kim Ngưu chẳng hạn )  ? Mig21 ( trung đoàn 21 thu dung ) ở Hòa Bình ư  ? Hay tồi tệ hơn là tập trung cải tạo ? Nói chung là mịt mù và u ám . Cảm thấy ân hận , vì ước mơ làm lính chốt , được đánh nhau với Tầu từ đây tan vỡ .Cũng vì ước mơ này nên tôi đã từ chối làm lính không quân để lên đây ( do gia đình quen biết nên tôi đã có danh sách nhập ngũ vào lính không quân , tháng 9 , tháng 10/83 gì đó  ) . Vậy mà bây giờ ... Nghĩ lại những việc mình gây ra trong lúc huấn luyện có gì là quá đáng đâu , nếu có quyền chọn lại chắc mình vẫn hành động như vậy ... Trong đầu cứ lởn vởn câu hỏi : vì sao Huh Có lẽ do cái lần mình đánh thằng Hùng ? Hay cái lần đạp ông Châu CTV Huh Hay do cái lần cùng anh Khang  bị cho là cầm đầu đảo ngũ ... Nghĩ mãi cũng không ra là vì sao . Không biết ăn nói thế nào với gia đình đây , đặc biệt là mẹ tôi . Cả quãng đường đi ,tôi gần như không biết đến gì xung quanh nữa , chỉ mải miết với những suy nghĩ trên .











« Sửa lần cuối: 21 Tháng Mười Hai, 2008, 05:33:29 pm gửi bởi linh moi » Logged
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 2529


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #589 vào lúc: 21 Tháng Mười Hai, 2008, 05:42:39 pm »

Chia sẻ tâm sự với bác linhmoi!

Khả năng bác về vét mấy đoạn sông "thối" cùng các toán lính cuối 84, đầu 85 gì đó.
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM