Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 07:35:29 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: AK-Khẩu súng huyền thoại  (Đọc 45152 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #140 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2016, 07:45:32 pm »


Báo chí Mỹ viết khá nhiều về chuyến đi của chúng tôi. Một lần, Lêna, con gái tôi chỉ cho tôi một bài trong tờ báo và nói với tôi: "Ở đây người ta viết rằng, Xtôuner có một tài sản lớn nhưng không có lấy một huân chương... Còn ngược lại ở bố thì có biết bao nhiêu là huân huy chương, còn tiền thì... Bố ơi, bố hãy nói, giả sử nếu đổi được, thì liệu bố...". Tôi trả lời hoàn toàn chân thành "Không". Tôi rất hài lòng khi thấy Lêna cũng sung sướng hồn nhiên trước câu trả lời của tôi. Dù sao chăng nữa, thì chúng ta vẫn thuộc một lớp người khác. Mặc cho thế nào đi nữa thì chúng tôi vẫn là những con người khác. Tôi nói điều này không phải theo hệ tư tưởng cộng sản, mà tôi muốn nói về mối quan hệ thuần tuý người Nga của chúng ta đối với Tổ quốc thân yêu của mình. Vâng, chúng tôi là những con người như thế!

Cả Bộ quốc phòng Nga và Bộ quốc phòng Mỹ đều không hay biết gì về chuyến đi của chúng tôi, kể cả việc tôi và Xtuner được mời đến thăm một trong những căn cứ quân sự Cơvônticô cách Oasinhtơn 36 dặm. Chỉ huy trưởng căn cứ, tướng Cốpphin giới thiệu chúng tôi với đơn vị lính thuỷ bộ binh, và xem tiểu đoàn huấn luyện chiến đấu luyện tập. Có một điều thú vị là: Ở căn cứ "lính thuỷ bộ binh" này, người ta tiến hành thử súng quân dụng và súng thể thao nhận từ nhà máy sản xuất về và tiến hành chỉnh ngay tại chỗ để đạt được các thông số cần thiết. Độ chụm khi bắn được đặc biệt quan tâm. Việc xử lý các thông tin trong khi bắn được tiến hành bằng hệ thống máy tính, cho nên rất nhanh và chuẩn xác. Những sai sót của nhà máy được khắc phục bằng tay ngay tại chỗ. Phải nói rằng sự kết hợp giữa kỹ thuật điện tử mới nhất với tài nghệ của bàn tay con người thật là ấn tượng.

Sau đó tướng Kôpphin mỉm cười nói: "Bây giờ chúng tôi muốn để những nhà sáng chế vũ khí hiểu tài năng sử dụng vũ khí... Tôi hy vọng là các ngài không phản đối sang phòng bắn tập?"

Trong phòng bắn tập, chỉ huy trưởng căn cứ đã gài sẵn "cái bẫy" chờ chúng tôi. "Có một yêu cầu đối với các ngài - Tướng Kôpphin cười cởi mở hơn. - Ngài Xtuner sẽ bắn AKM còn ngài Kalasnhicốp bắn M.16. Hy vọng là đề nghị của chúng tôi được chấp thuận?"

Chúng tôi và Xtuner cùng cười: Có gì mà không chấp thuận được.

Bắn xong, chúng tôi trao đổi súng cho nhau, xem kết quả. Hoá ra kết quả bắn đều làm hài lòng mọi người: gần như nhau, cả hai nhà thiết kế và cả hai mẫu đều không thua kém nhau chút nào.

Tướng Kôpphin nhận khẩu súng từ tay tôi, tung nhẹ lên cao, rồi khéo léo bắt lấy. Có thể chính ông ta cũng là một xạ thủ xuất sắc.

- Phải thừa nhận rằng, - Ông ta nói - Trong chiến đấu tôi thích khẩu AK của ngài hơn, ngài Kalasnhicốp! Tôi đã từng chiến đấu ở Việt Nam, chỉ huy một phân đội. Tôi luôn muốn có khẩu tiểu liên của ngài: Kalasnhicốp. Kalasnhicốp, tôi muốn nói một điều: so với M.16, tốc độ bắn AK khác, tiếng nổ khác. Nếu tôi mà bắn AK thì lính của tôi sẽ bắn vào tôi tức khắc, vì họ nghĩ rằng bên cạnh tôi có Việt cộng, rằng tôi bị nguy hiểm. Vì vậy chỉ đành ngắm nhìn khẩu tiểu liên của ngài...

Xtuner gật đầu tán thành, các sĩ quan cao cấp đứng cạnh chỉ huy trưởng căn cứ cũng gật đầu đồng tình, tỏ ra hiểu biết và tán thưởng. Rõ ràng, không cần nói ta cũng biết, không chỉ có một mình tướng Kôpphin đã từng có mặt ở Việt Nam.

Tôi viết điều này không phải để một lần nữa nhấn mạnh tính hơn hẳn của khẩu AK so với vũ khí tương tự nước ngoài... Mà tôi muốn nói về một điều khác: về người thợ khéo tay, về những người có bàn tay vàng và về những nhà sáng chế chúng tôi... Bao giờ ta mới hồi phục được một tiềm năng vĩ đại còn ẩn chìm trong bóng tối, để làm cho mọi người chúng ta đều phải say mê cuốn hút vào tất cả các sản phẩm có ghi dòng chữ: "mêđin"... Đến bao giờ chúng tôi mới tự hào, rằng sản phẩm đó được sản xuất tại Nga?

Cũng vào ngày 22 tháng 5 hôm đó, lúc 19 giờ 30 phút, trong bảo tàng thuỷ quân lục chiến một bữa tiệc chia tay đã được tổ chức. Những người dự tiệc đã phát biểu chân thành nồng hậu về cuộc thăm của chúng tôi và về sự cần thiết phải củng cố tình hũu nghị giữa hai nước. Tôi còn giữ làm kỷ niệm một tờ giấy lớn trên đó có hình khẩu AK-47 của tôi và hình khẩu M.16 của Xtuner, dưới hình hai khẩu súng là bút tích của những người dự tiệc.

Để kết thúc câu chuyện về chuyến đi của chúng tôi, tôi muốn nhấn mạnh rằng, trong khuôn khổ thời gian của cuộc thăm, chúng tôi đã kết bạn được với nhiều các bạn mới, tốt. Và tất cả những điều tốt đẹp mà tôi đã kể ra ở chương này trước hết thuộc về một người đã đứng ra tổ chức thành công cuộc thăm trong một thời gian ngắn và khó khăn như thế. Tôi không biết dùng lời cảm ơn nào cho xứng với những công sức mà bạn tôi, tiến sĩ Etvar Clơntơn Izel đã tổ chức cho việc này.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #141 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2016, 07:46:55 pm »


CHUYẾN THĂM TRUNG QUỐC

Ngày 2 tháng 4 năm 1991, tôi nhận được bức thư từ tay của tiến sĩ Izel, trong đó viết: "Trong cuộc đến thăm năm ngoái, ngài Lai Xzin Le, chủ tịch tập đoàn công nghiệp phương Bắc đã gặp ông và mời ông sang thăm Trung Quốc. Giờ tôi được phép mời ông sang thăm các xí nghiệp sản xuất vũ khí bộ binh. Thời gian cuộc thăm thống nhất với ông là từ 19 tháng 8 đến 2 tháng 9 năm 1991.

"Gôsivan, Tổng thư ký tập đoàn công nghiệp phương Bắc".

Trong thư đáp, tôi cảm ơn lời mời và thông báo những người tham dự chuyến đi có Vichtor con trai tôi, và nhà công nghệ Epghênhi Sumcốp.

Sau khi làm xong thủ tục giấy tờ đi Trung Quốc, chúng tôi về Mátscơva trước chuyến bay một ngày. Vào ngày bay, ở khách sạn bỗng nhiên nghe thấy trên rađiô phát đi lời kêu gọi của "Uỷ ban quốc gia về tình trạng khẩn cấp". Chúng tôi liên lạc với sân bay hỏi xem liệu chuyến bay có bị huỷ bỏ không? Hoá ra không có gì thay đổi. Chúng tôi lên đường ra sân bay- Suốt quãng đường đi, tôi luôn trong tâm trạng nặng nề, vì không hay biết gì về tình hình mới. Bay trên trời, mà lòng thì chỉ hướng về một điều ở dưới đất: điều gì đang xảy ra ở nhà? Sau tám tiếng bay, chúng tôi hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh. Nhìn nét mặt những người ra đón, tôi cũng có cảm giác là họ cũng muốn hỏi: Thế nào, tình hình các anh bên đó thế nào? Và chính chúng tôi cũng đang nghĩ về điều mà chúng tôi không biết gì.

Phiên dịch viên Sen-Iunsai nói rất sõi tiếng Nga đón chúng tôi. Anh ta giới thiệu chúng tôi với nhóm người đi đón, chúng tôi lên xe về Bắc Kinh để sắp xếp chỗ ở trong khách sạn.

Nghỉ ngơi hai tiếng đồng hồ, chúng tôi đến phòng họp của Hiệp hội để đọc báo cáo trước các chuyên gia của ngành công nghiệp quốc phòng.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #142 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2016, 07:47:24 pm »

Ngày 21 tháng 8 thăm viện bảo tàng Gugun (cung hoàng đế), buổi chiều tiếp tục đọc báo cáo và trả lời câu hỏi. Tôi để ý thấy trong hai ngày tôi đọc báo cáo, mọi người tham dự đều tập trung cao độ ghi chép lời dịch bài phát biểu của tôi.

Cuộc gặp hôm sau là ở viện Vũ khí nhẹ. Khuôn viên của Viện rộng thoáng, được chăm sóc kỹ càng. Trong các phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị hiện đại nhất. Hầu như các cán bộ công nhân viên ở đây đều có trình độ chuyên môn cao. Cuộc gặp giữa chúng tôi diễn ra trong tinh thần cùng quan tâm lẫn nhau. Trong phòng bắn tập chúng tôi được đề nghị bắn một số mẫu vũ khí khác nhau.

Và ở đây đã xảy ra một sự kiện nhỏ làm tôi rơi vào tình thế rất khó chịu. Tôi bắn khẩu tiểu liên cỡ nhỏ, ngắn nòng và không có bộ phậm giảm thanh. Tôi đã đeo cái che tai, nhưng người quay camêra cảm thấy không ổn, - có lẽ anh ta cần hình ảnh "Kalasnhicốp không che tai". Anh ta đến gần tôi và tháo cái che tai ra... Tất nhiên tôi có thể không đồng ý! Cứ giả thử là anh ta không biết hậu quả sẽ ra sao nếu bắn không che tai, thì tôi phải thừa hiểu điều đó chứ. Nhưng do đầu óc lúc đó thế nào ấy, có thể là do kiêu hãnh, cũng có thể do ngang bướng nghề nghiệp không để ý gì đến việc dừng bắn mà cứ tiếp tục xiết cò.

Lúc bắn xong tôi bắt đầu nghe thấy tiếng ù tai. Tiếng người nói trực tiếp cạnh mình nghe cứ như ở đâu từ xa vọng tới. Và thế là tôi hiểu rằng tính ương bướng của mình đã gây ra tác hại... Thật đáng tiếc cái giá phải trả quá lớn: từ bấy đến nay tôi nghe kém hẳn.

Ngày hôm sau, chúng tôi đến nhà máy chế tạo vũ khí bộ binh ở thành phố Trùng Khánh. Ở đây chúng tôi thấy lại môi trường quen thuộc cũ của mình, có điều là nó còn đang ở "thời kỳ thai nghén". Các phân xưởng nằm trong các đường hầm ngầm trong núi có rất nhiều thiết bị của những năm 50. Nhiều các chi tiết được gia công bằng tay. Do thừa nhân công nên các phân xưởng chỉ làm việc có bốn giờ một ngày.

Chúng tôi còn có mặt ở hai thành phố khác, nơi đó có nhà máy chế tạo vũ khí. Ở đây chúng tôi thấy các toà nhà sáng sủa của các phân xưởng hiện đại được trang bị các thiết bị hiện đại có năng suất cao. Sản phẩm chế tạo ra, như bây giờ ta thường nói, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Mặc dù ngày làm việc được bố trí rất sát sao, người Trung Quốc vẫn quan tâm đến việc tổ chức nghỉ ngơi một cách có ý nghĩa... Chúng tôi đã đi thăm Vạn Lý Trường Thành, thăm khu rừng Đá, một kỳ quan của tự nhiên... Sau đó chúng tôi trở về Bắc Kinh chuẩn bị về nước.

Ở Bắc Kinh, Tổng biên tập tạp chí Quân sự Lý Hùng đề nghị tôi trả lời phỏng vấn. Sau đây là một đoạn trích trong buổi phỏng vấn đó: "Viện nghiên cứu mà chúng tôi đã thăm quan có trình độ kỹ thuật cao. Ở đó đã tiến hành nghiên cứu nhiều sản phẩm mới. Tuy nhiên trong thời gian thăm quan các nhà máy, chúng tôi phát hiện thấy ở một số nhà máy thiết bị đã quá lạc hậu. Các công việc nặng nhọc làm bằng tay còn nhiều. Tuy nhiên, trong những điều kiện không thuận lợi đó, sản phẩm được sản xuất ra vẫn có chất lượng cao. Điều đó đã làm chúng tôi ngạc nhiên. Vũ khí được sản xuất với những loạt nhỏ như vậy, công nghệ như thế có thể đảm bảo được. Lần đầu tiên tôi đến Trung Quổc, tôi cho rằng cuộc đi đã đem lại nhiều ích lợi. Mặc dù thời gian đi thăm trôi qua nhanh chóng, nhưng tôi vẫn kịp nhận ra rằng nhân dân Trung Quốc lao động rất cần cù. Điều đó đã để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc. Còn một điều nữa tôi muốn nói là: Xin chúng ta hãy nhớ lại những khẩu hiệu cũ: Chúc cho tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta đời đời bền vững! Tôi muốn thông qua tạp chí của các bạn gửi lời cảm ơn tới Hiệp hội các chuyên gia của ngành công nghiệp quốc phòng đã mời tôi sang thăm, và cảm ơn các bạn vì lòng mến khách, tình cảm bè bạn thân ái, nồng nhiệt".

Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #143 vào lúc: 27 Tháng Chín, 2016, 11:32:07 pm »


BAY SANG ACHENTINA

Việc tôi được cử tham gia vào thành phần đoàn đại biểu đi dự triển lãm "Vũ khí 91" ở Achentina, đối với tôi là một bất ngờ lớn. Đa số thành viên của đoàn là các nhà quân sự. Ý tưởng tham gia cuộc triển lãm này là của chính họ và được Bộ Công nghiệp Quốc phòng ủng hộ. Mặc dù vẫn biết là mọi mối quan tâm đều do họ giải quyết, nhưng tôi vẫn thấy lo lo. Ở đất nước xa xôi mà ta còn ít biết đến kia liệu sẽ tiếp chúng tôi như thế nào? Hơn nữa, tôi cũng chưa thật hiểu rõ vai trò của mình trong cuộc triển lãm này... Nhưng, như một nhà quân sự nổi tiếng đã từng nói - hãy cứ vào trận đã.

Bắt đầu chuẩn bị tặng phẩm... Thật bực mình đến đau xót trong lòng. Lịch sử ngành vũ khí của chúng ta bắt đầu từ rất sớm, nhưng tài liệu về nó hầu như rất ít. Thật đáng tiếc là chúng ta luôn đề cao các nhà chế tạo vũ khí nước ngoài, còn đối với những người trong nước thì tỏ ra nghi ngờ. Trong ký ức chúng ta có đầy rẫy những thí dụ đã xảy ra trong quá khứ xa xưa. Chúng ta đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai cực kỳ gian khổ, vũ khí chiến thắng đã được chế tạo trong những điều kiện vô cùng khó khăn. Nhưng ta biết tìm đọc ở đâu về những nhà thiết kế như Gorulốp, Xuđaép, Spagin, Nhikitin? Vì họ không chỉ xứng đáng được nhắc tới - nếu được thế thì cũng đã tốt - mà phải có từng câu chuyện kể, nói về họ và phân tích đầy đủ những hoạt động có hiệu quả và to lớn của họ. Tôi muốn làm sao có được những cuốn sách viết về họ được minh hoạ đẹp đến thế! Họ xứng đáng được như thế.

Đã đến ngày chúng tôi lên đường. Ở Mátscơva thời tiết mát. Thế còn thời tiết ở Achentina xa xôi như thế nào? Nơi mà vào thời điểm ấy tôi chỉ biết ở đó có điệu nhảy tăngô nổi tiếng mà thôi.

Toàn bộ đoàn đại biểu chúng tôi tập trung ở sân bay Trcalốp. Tất cả chúng tôi đều biết nhau, điều đó rất vui mừng: Đều là các bạn chiến đấu cũ!... Ghi tờ khai hải quan xong, 16 giờ 30 phút giờ Mátscơva ngày 5 tháng 10 năm 1991 chiếc IL.62M cất cánh lên đường đi Achentina.

18 giờ 30 phút chúng tôi bay qua biên giới.

20 giờ 15 phút bắt đầu đến thành phố Xisilia, có rất nhiều ánh lửa nhấp nháy - giống như những ngôi nhà lớn ở ta ánh đèn nhấp nháy sáng trong thời gian lễ hội.

20 giờ 25 phút, Manta. Những ánh lửa dài liên tiếp dọc theo các tuyến đường. Chỉ có hai phút bay, Manta đã ở phía sau.

Trong khoang máy bay thông báo, đại tá Muamar Cađaphi cho phép chúng tôi bay qua lãnh thổ Libi. Vào lúc 20 giờ 30 phút tổ trưởng tổ lái Zakharovich mời tôi vào buồng lái. Tổ lái hài lòng, vui vẻ, tất cả đều tươi cười. Mọi người đều tỏ ra quan tâm và chú ý đến tôi. Máy bay bay ở chế độ tự động lái nên họ có thể làm thế được. Ngồi ở khoang lái nhìn xuống đất, thấy khác hẳn - trước mặt tôi hình như cả vũ trụ trải dài ra phía trước!

"Ông có biết tại sao đại tá Cađaphi cho phép chúng ta bay qua lãnh thổ Libi không? - Zakharovich hỏi tôi - Thường thì chúng tôi phải bay vòng...".

Tôi trả lời rằng "không biết vì sao?".

- Sau khi được biết rằng trong máy bay có nhà thiết kế Kalasnhicốp, thế là ông ra lệnh cho phép bay qua, đây là sự biểu hiện kính trọng đối với riêng ông!

Làm cách nào có thể đáp lại dấu hiệu tỏ rõ tình hữu nghị này của nhà lãnh đạo Libi?... Tôi nhờ Zakharôvich liên lạc bằng vô tuyến, chuyển lời cảm ơn vì cử chỉ này. Tiếc rằng không nghĩ ra ngay từ đầu nên đành phải viết ra trên giấy vào lúc này, bởi Libi một đất nước kiêu hãnh và đầy bí ẩn đã lùi về phía sau.

Vào lúc 1 giờ 10 phút, được lệnh cài dây bảo hiểm. Chúng tôi bay gần đến thủ đô Ghinê Cônacri. Ở đây chúng tôi phải nạp thêm nhiên liệu trước khi vượt đại dương. Máy bay hạ cánh ban đêm trong điều kiện thời tiết phức tạp mưa, giông. Nhưng tổ lái có kinh nghiệm đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc - chúng tôi hạ cánh an toàn.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #144 vào lúc: 27 Tháng Chín, 2016, 11:33:03 pm »


1 giờ 50 phút, mưa rào. Thang máy bay kín được đưa tới. Nào, ta hãy đứng một chút trên lục địa châu Phi và ngó nhìn xung quanh một lần nữa... Có một thượng uý người da đen tiến đến gần tôi, nói tiếng Nga khá sõi. Hoá ra anh đã được học ở Phrunze. Anh có ba vợ và mười tám đứa con. Tôi hỏi: Anh có vất vả với một gia đình lớn thế không? Anh trầm ngâm giây lát rồi thở dài: Nếu biết trước được tôi sẽ có khả năng như hiện nay thì khi ở Phrunze về thể nào tôi cũng mang theo về người vợ thứ tư... Thế giới được sắp đặt kể ra cũng hay thật! Tôi bỗng nhiên suy nghĩ: không biết cô nào được anh ta chấm vai vợ thứ tư?... Chắc cô ấy không thể nào đoán được rằng, ở mãi tận nơi xa xôi này, có hai người đàn ông đang nói chuyện về cô.

Chúng tôi chia tay nhau, khi tôi bắt đầu bước lên thang thì có một ai đó hỏi người thượng uý: Liệu anh có biết vừa nói chuyện về gia đình với ai không? Đó là nhà thiết kế khẩu tiểu liên Kalasnhicốp!

Người quen cũ của tôi đã thay đổi nhiều quá! Giờ như trở thành một người khác: người chiến sĩ!... Anh ta lấy tay bóp trán, như muốn nói rằng: Thế mà anh không biết, để nói toàn chuyện dông dài uổng phí mất bao thời gian. Anh úp bàn tay vào trái tim và từ từ cúi người xuống, sau đó chìa cả hai tay dài ra như muốn nói; muốn hỏi về một điều chính yếu nào đó và dáng vẻ không nói của anh lại cảm động hơn nhiều lời nói.

Tôi đã vào khoang khách, ngồi vào chỗ cũ cạnh cửa sổ và bỗng nhiên nhìn thấy người thượng uý đang đi dọc theo chiếc "IL" của chúng tôi và nhìn vào cửa sổ. Tôi giơ bàn tay chào, anh nhìn thấy và lại giơ cánh tay dài ra về phía tôi; anh ta muốn hỏi tôi về điều gì, điều chính yếu ấy? Nhưng tôi phải trả lời anh như thế nào? Và tôi cũng chưa sẵn sàng để trả lời điều ấy, không chỉ riêng người châu Phi biết tiếng Nga này, mà còn cho nhiều, nhiều người khác...

4 giờ 45 phút. Máy bay lăn ra đường băng.

Thật tiếc, khi máy bay bay qua đường xích đạo thì mọi người đều ngủ.

9 giờ 45 phút. Bình minh phía chân trời. Có thể nói, tôi đã tỉnh giấc trong bình minh.

10 giờ 30 phút (vẫn theo giờ Mátscơva). Chúng tôi bay qua Braxin.

Vào 10 giờ 50 phút. Phía phải máy bay là Riôđờ Gianêrô. Phong cảnh sáng sủa, một thành phố khổng lồ, tuyệt đẹp hiện ra trước mắt khoảng chừng bảy phút. Sau đó máy bay chui vào trong mây.

12 giờ 50. Gài dây bảo hiểm! Máy bay hạ độ cao. Tiếng loa thông báo nhiệt độ ở Buanôt-Airét là 7°c. Ở đây mùa xuân vừa mới bắt đầu.

Sau khi bố trí chỗ ở trong khách sạn xong, tôi và trưởng đoàn được mời đi ăn trưa: Ở đây chúng tôi làm quen với các nhà tổ chức triển lãm... Có tất cả sáu người ăn trưa. Tôi cảm thấy mọi người rất quan tâm đến chúng tôi, đến ngành vũ khí của Nga, đến các mẫu súng của tôi mà ở đây trưng bầy khá nhiều.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #145 vào lúc: 27 Tháng Chín, 2016, 11:33:46 pm »


Ngày hôm sau, chúng tôi bắt tay vào công việc: Trả lời phỏng vấn các báo và vô tuyến truyền hình. Trả lời phỏng vấn cho các nhà lãnh đạo của các hãng vũ khí. Có ai đó đã hỏi tôi có phải mẫu súng của Đức năm 1943 là tiền thân của mẫu AK-47. Tôi trả lời rằng, vào thời gian đó tôi đã có một số mẫu của riêng mình rồi. Tôi kể về các mẫu đó và về cả con đường thiết kế của mình. Tại cuộc phỏng vấn tôi được trao quà kỷ niệm: súng lục Achentina và đạn kèm theo.

Sang ngày thứ hai chúng tôi được giám đốc Viện Nghiên cứu khoa học quân đội Achentina tới thăm. Giám đốc Viện đã tiếp chúng tôi trong bầu không khí thiện chí, tốt đẹp cùng quan tâm lẫn nhau. Cuối buổi tiếp, Viện trưởng hỏi tôi một cách thân ái rằng: tôi đã kịp đi thăm những danh lam thắng cảnh nào ở Achentina. Tôi trả lời: chỉ mới kịp thăm hai nơi. Những nơi nào? Triển lãm vũ khí và khách sạn, nơi tôi ở. Giám đốc hứa: Ngày mai tình hình sẽ khác!

Hôm sau, theo chỉ thị của giám đốc, chúng tôi được tổ chức đi thăm khu vực thác nước nổi tiếng. Lúc đầu chúng tôi cứ nghĩ là gần, nhưng không phải. Sáng sớm chúng tôi lên một chiếc máy bay nhỏ, bay 1200km, sau khi hạ cánh, chúng tôi đi tiếp trên một xe buýt nhỏ. Đường rất đẹp, hai bên là rừng với những cây lạ. Người hướng dẫn không chỉ giới thiệu về Achentina mà còn nói về các nước láng giềng. Bỗng nhiên anh ta thông báo rằng, chúng ta đang đi trên đất Braxin... Thế còn biên giới? Biên giới ở đây chỉ là quy ước. Thác nước nổi tiếng và vùng phụ cận thuộc về Braxin. Đây là một trong những cơ sở du lịch của Braxin.

Thác nước này đã để lại những ấn tượng hùng vĩ trong tôi. Các tầng nước khổng lồ như từ những bờ cao dựng đứng của một con sông rộng đổ xuống một vực sâu thăm thẳm. Nơi tầng nước mạnh nhất đổ xuống được gọi là "Họng quỷ". Tự nhiên tôi nhớ lại vực nước sâu trên con sông tuổi thơ tôi ở Antai... Vâng, vực nước Braxin này có sâu hơn, nhưng qua màn sương mờ ảo của nó, bỗng nhiên tôi lại thấy bức tranh chưa bị xoá nhoà của tuổi niên thiếu ở quê nhà lại hiện về ở một vùng hoàn toàn xa lạ... Tạo hoá luôn xếp đặt chúng ta thế chăng?

Để phục vụ đông đảo khách du lịch, những chiếc máy bay trực thăng sơn màu sặc sỡ bay dọc thác nước, nhưng tôi không thích dạo chơi trên không - ngay ở dưới đất nó cũng đủ gây ấn tượng rồi.

Ngày 20 tháng 10, ngay từ sáng sớm chúng tôi đã đi ra khu triển lãm. Trong khi chờ Tổng thống Achentina đến thăm, chúng tôi được mời đến xem các gian trưng bày của các hãng tham gia triển lãm. Những lời chúc tụng tốt đẹp, chụp ảnh, tặng phẩm, ghi lưu bút... Khi làm quen với các vật trưng bày, tôi rất thú vị khi thấy ở gian trưng bầy, mẫu AK của chúng ta được để ở vị trí trang trọng nhất.

Khi Tổng thống đến gian trưng bày của chúng tôi, tôi giới thiệu vật trưng bày với Tổng thống. Ông giữ tay tôi lâu, nói những lời khích lệ với tôi. Viết những câu nói đó ra đây, tôi nghĩ là không khiêm tốn... Vì trong những trường hợp long trọng như thế này thì những nhân vât cấp cao thường không kiệm lời khen ngợi. Và sẽ không đủ giấy bút để mà tái hiện hết những lời tán tụng tương tự. Nhưng đôi lúc tôi lại nghĩ: điều này không phải chỉ dành riêng cho cá nhân tôi, mà cho tất cả chúng ta, nhân dân Nga, dành cho Tổ quốc chúng ta đang ở thời kỳ cực kỳ khó khăn này.

Tôi trao cho Tổng thống tấm ảnh mẫu khẩu tiểu liên với lời đề tặng. Và rồi lại gặp gỡ, chúc mừng lẫn nhau nhưng giữa các cuộc gặp gỡ ấy còn có mối quan tâm nghề nghiệp thật sâu sắc tới các loại vũ khí có trong trưng bày và chúng tôi có một cảm giác sung sướng rằng, chúng ta không phải xấu hổ trước bè bạn, và riêng tôi cũng thế.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #146 vào lúc: 27 Tháng Chín, 2016, 11:34:47 pm »


Báo chí Achentina và Braxin đánh giá cao sự tham gia của chúng tôi vào cuộc triển lãm. Đầu đề của các bài báo thật bất ngờ: "Kalasnhicốp - huyền thoại sống cuối cùng của kỹ thuật vũ khí."; "Mikhain Kalasnhicốp người lính biết vẽ". Tôi muốn dừng lại một chút để nói về bài báo thứ hai do bà Xudana Viau viết. Trong bài báo này có nhiều điều hoang tưởng, những điều này không chỉ liên quan đến riêng tôi mà còn có sự nhầm lẫn. "Thực tế, tồn tại hai giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất nói rằng, chủ nghĩa quốc xã Đức bắt đầu bị sụp đổ trên bờ biển Noocmăngđi, giả thuyết thứ hai cho rằng, nó bị chôn vùi trong các lớp tuyết dầy cùng với các chiến sĩ Hồng quân trên mặt trận Nga. Tuy nhiên, cả hai giả thuyết ấy đều không đúng. Vào thời kỳ ấy, người này mới có 20 tuổi. Anh ta dáng người không cao, trông khoẻ mạnh, có cánh tay vạm vỡ, tóc bạc gần hết, mặc quần áo màu kaki, sinh ra ở một làng cách Mátscơva 100km về phía đông. Anh là một người nông dân, chiến sĩ xe tăng, quen vẽ máy kéo, vốn chỉ là (theo lời tự kể) một trung sĩ đã từng phải chiến đấu một cách tuyệt vọng và phải trả bằng máu do thiếu vũ khí tự động. Bị ám ảnh bởi ý tưởng này anh đã quyết tâm tìm ra con đường, như trong tiểu thuyết hiệp sĩ, đến với AK-47: tiểu liên Kalasnhicốp năm 1947. Từ đó khác với Côlt, Braoning, Smít, Vêxon, tên tuổi Kalasnhicốp - tên tuổi người trung sĩ đó đã gắn liền với chính trị.

Ông ta mới ra nước ngoài có ba lần, một trong những lần đó là chuyến đi thăm triển lãm vũ khí ở Buanốt Airôt này. Một nhân vật chưa được báo chí địa phương biết tới, nhưng được giới trẻ bao quanh xin chữ ký, những người thợ và những người sưu tập vũ khí đặc biệt quan tâm đến vũ khí của ông ta, đó chính là Kalasnhicốp, một nhân vật xuất chúng có chức vị và tên gọi rất dài..."

Tác giả bài báo còn dẫn ra cả câu chuyện truyền thuyết lâu đời rằng: Kalasnhicốp là bí danh của một nhóm các nhà thiết kế "hợp lực lại dưới một cái tên nhân vật đáng yêu trong bài thơ của một thi sĩ dân tộc Nga". Nếu chỉ có một mình ông ta, mà lại chỉ là một trung sĩ bình thường, thì ông không thể đủ sức để nghĩ ra được ngần ấy mẫu vũ khí. Đúng là điều này đã có, vì từ lâu rồi tôi đã nghe câu chuyện hoang tưởng này. Tôi suy ngẫm và tìm đọc bài thơ: "Bài ca về người lái buôn Kalasnhicốp" để tìm câu trả lời cho sự nghi ngờ của mình, một bài thơ của Mikhain Iurerich Lécmôntốp, một trong những nhà thơ mà tôi yêu mến nhất.

Thế nhưng, điều làm tôi buồn cười hơn cả là dưới bức ảnh tôi trong bài báo ghi dòng: "Kalasnhicốp - tượng đài của huân chương và của niềm vinh quang trong chiến đấu". Không hơn, không kém...

Ngày 21 tháng 10. Triển lãm đóng cửa. Các mẫu vũ khí đã được bán, giờ chúng không thuộc về chúng tôi nữa. Cảm thấy buồn buồn... Tôi ngồi trong phòng của khách sạn, cửa sổ để mở, tivi chỉ 9 giờ, nhiệt độ ngoài trời + 18°c. Tôi xem tivi tắt bỏ tiếng chỉ xem hình thế mà cũng hiểu được nhiều ra phết. Trên màn hình, Tổng thống đi xem triển lãm. Lại thấy cảnh tôi cầm và ngắm những mẫu vũ khí các bạn tặng tôi, tôi thấy rất ngạc nhiên: Sao ở đây mọi việc đơn giản thế! Các quà tặng đó giờ nằm ở đây: trên giá và trong valy. Hôm qua con số lại tăng thêm một, nghĩa là giờ tôi có tất cả tám khẩu súng lục. Mỗi khẩu đều gắn thêm một chiếc đèn pin nhỏ, chẳng hiểu để bắn thỏ hay chuột vào ban đêm. Cái giống ấy ở đây không hiếm, bạn tôi đi còn vấp phải vào chân. Đạn kèm theo các kiểu có 539 viên. Tất cả những thứ này giờ thuộc của tôi. Thật khó tưởng tượng nổi. Chắc mọi người không nghĩ ra rằng, tôi sẽ gặp bao nhiêu rắc rối khi đến biên giới, khi khai báo Hải quan... và nếu còn đi đâu tiếp nữa...?

Ở đây tôi bỗng nghĩ đến biết bao lo toan vất vả, biết bao khổ đau, tai hoạ đang chờ chúng tôi ở nhà, có biết bao bi kịch sẽ xảy ra trên toàn nước Nga, khi nào mà nó còn "mang căn bệnh" vũ khí, như một thời ở đây đã từng mang căn bệnh đó. Hay là, đây sẽ là một giá quá đắt? Mà cái chính là ta không hiểu nổi: Vì cái gì mà chúng ta phải trả giá cái đó?
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #147 vào lúc: 27 Tháng Chín, 2016, 11:35:10 pm »


Ngày 22 tháng 10. Từ sáng chúng tôi đã sắp xếp đồ đạc... và vũ khí. Đêm, một cơn giông đã nổi lên dữ dội. Người ta nói rằng, ở đây những cơn giông như vậy không hiếm. Lúc này là 12 giờ đêm. Trời mưa, ngoài phố nhiệt độ +19°c. Buổi tối tôi có cuộc nói chuyện lâu với kỹ sư trưởng nhà máy vũ khí Tula Cuzơnhetxốp. Tất nhiên, ông cũng rất lo lắng về tương lai. Chính biến, điều này tốt thôi, nhưng làm thế nào để cho một nhà máy lớn như Tula với một tiềm năng, năng lực tích luỹ lớn mạnh như vậy tồn tại...? Ôi, Tula! Tất cả sức mạnh đó bây giờ hướng về đâu? Rồi tình hình sẽ diễn biến thế nào? Cùng ngồi nói chuyện với chúng tôi còn có N.A Betbôrôđôp và E.I. Nôvakhôtcô. Tất cả chúng tôi đều gặp nhau ở một điểm: Không thể từ bỏ những vị trí đã giành được, vì ngay ở đây, Buainôt Airét một lần nữa ta lại thấy rõ: ngành vũ khí Nga đã được đánh giá cao như thế nào.

Ngày 23 tháng 10. Thời tiết nắng ráo. Từ sáng đến trưa, tôi ở trong phòng, sau đó đi cùng Máctưnốp ra vườn hoa nhỏ chụp ảnh. Mặc dù chúng tôi đã có nhiều cố gắng, và chủ nhà rất mến khách, nhưng chúng tôi chưa kịp đi thăm nhiều nơi trong thành phố tuyệt vời này... Sáng mai chúng tôi đã lên máy bay về nước!

Chụp ảnh xong, tôi trở về phòng. Sau đó lại phải đi cùng một cán bộ quân đội trong đoàn, rồi lại một người nữa. Và thế là xảy ra một câu chuyện thật kỳ lạ.

Chúng tôi thay nhau, người nọ chụp cho người kia, rồi tự nhiên chúng tôi ngó quanh, xem có ai để nhờ bấm máy chụp cho hai chúng tôi. Có một chàng trai cao lớn đi giầy mũi nhọn, đội mũ người đi chăn gia súc, cưỡi ngựa, đi qua, tôi gọi: "Amigô!". Nghĩa là "bạn”. Tôi cũng chỉ nói được thế, còn thì ra hiệu rồi quen mồm nói: "Đây, bấm vào đây, giúp cho tôi, đây!..." "Bác có phải người của ta không ạ?" - Chàng trai hỏi bằng tiếng Nga rất thạo. "Cháu là người Nga? " - Tôi ngạc nhiên hỏi. "Gần như thế ạ - Chàng trai nói - Bố cháu là người Bạch Nga, mẹ cháu người Ucraina. Cháu là người Nga!". "Cháu sang đây bao giờ?''. "Cháu sinh ra ở đây bác ạ!" "Ở đâu?” - Tôi hỏi vì không hiểu - "Sao, sinh ra ở đây à?...” "Ở Airet! Còn bác, có lẽ không phải người ở đây, bác từ Nga đến? Bác ở đây bao lâu?... Gần hai tuần à? Thế mà bác không biết, hàng 10 triệu dân của Buainôt Airet, cứ ba người thì có một người của chúng ta à?... Nếu không phải người Nga thì là người Ba Lan, không phải Ba Lan, thì là Xecbi. Nói tóm lại là người Xlavơ. Bác không hiểu à?... Thế, bác làm gì ở đây ạ?!"

Thực ra, chúng tôi làm gì nhỉ?

Có thể nói, thực sự là lâu rồi, tôi chẳng làm gì cả.

Ngày 24 tháng 10. Thời tiết tuyệt đẹp. 14h20' chúng tôi đã ngồi trong máy bay - mọi người vẫn ngồi vào chỗ cũ như khi bay đến đây. 14h45' chúng tôi đã bay lên trên mây, vượt đại dương để đến châu Phi.

20h45'. Đường xích đạo! Lần này chúng tôi không bỏ qua mà ghi nhận thời điểm bay qua. 21h45' ngoài máy bay trời đã tối. Chúng tôi hạ độ cao. Nhìn thấy mặt trăng và nhìn thấy rõ cả cơn giông đang vần vũ trong các đám mây ở phía phải... Cônacơri lại đón tiếp chúng tôi chẳng êm ái chút nào.

Lần này tôi không còn gặp người quen của tôi. Không biết bao giờ chúng tôi mới có dịp bay trở lại?

Đêm và sáng chúng tôi bay trên các tầng mây, và bên trên nữa là bầu trời quang đãng đầy sao.

10h30 theo đúng lịch bay chúng tôi về đến Mátscơva.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #148 vào lúc: 27 Tháng Chín, 2016, 11:36:06 pm »


LẠI SANG MỸ

Tôi không hề nghĩ rằng, trong vài năm gần đây tôi đã có dịp đến ba nước: Mỹ, Trung Quốc, Achentina. Nhưng chưa hết. Lại thêm một điều bất ngờ nữa của tiến sĩ Izel, tôi nhận được telex báo rằng nhà thiết kế Mỹ nổi tiếng Bin Riugơr mời tôi sang thăm hãng "Sturmơ Riugơr và K°".

Từ hôm đó họ bắt đầu trao đổi thư từ với tôi thông qua người môi giới của hãng là Maicơn Buxarđ. Ông ta đã gửi chương trình thăm từ ngày 13 đến ngày 29 tháng 6 năm 1991. Sau một thời gian, ông ta gửi thư xin lỗi, do có một số thay đổi, nên cuộc thăm sẽ chuyển sang cuối tháng chín đầu tháng mười. Buxarđ viết rằng: vào thời kỳ này rất thuận tiện, chúng tôi có thể đưa ông đi săn, và ông đang chuẩn bị kế hoạch mới. Nội dung thông tin này Buxarđ gửi ngày 11 tháng 4 thế mà ngày 22 tháng 4 ông ta đã gửi cho tôi kế hoạch chi tiết của cuộc thăm. Tôi viết trả lời rằng, cùng đi với tôi có con gái Êlena và người phiên dịch Valêri Silin.

Nhưng thời hạn này cũng không thực hiện được cuộc thăm. Mãi đến ngày 18 tháng 2 Buxarđ mới thông báo rằng, ngài Riugơr chủ hãng "Sturm Riugơr và K°" chính thức chân thành mời chúng tôi đến thăm Mỹ từ 19 tháng 4 đến 1 tháng 5 năm 1992. Trong thời gian thăm, tôi, Elena và Silin sẽ là khách của ngài Riugơr. Kèm theo giấy mời là một chương trình thăm rất nhiều nơi.

Mục đích chính chuyến đi của tôi là được gặp mặt với một trong những nhà thiết kế Mỹ nổi tiếng, người mà tên tuổi ông thường được nhắc tới khi nói về vũ khí. Cái tên Riugơr tôi đã biết từ lâu, nhưng nếu được gặp mặt thì sẽ là một vinh dự lớn đối với tôi. Tôi rất thích thú khi thấy trong chương trình có những mục đi thăm các nhà máy sản xuất vũ khí bộ binh. Tôi muốn bắt chặt tay người đồng nghiệp - ngài Riugơr để ủng hộ ý định của ông là cùng tôi thảo luận dự án hợp tác thiết kế súng thể thao. Tôi cũng rất hoan nghênh các mục khác của chương trình như: thăm Hiệp hội vũ khí quốc gia, thăm thành phố Prexkôt và Phênik thuộc bang Arizona. Và ông, với tấm lòng đôn hậu, rộng mở đã bố trí cho chúng tôi chuyến đi đến Oasinhtơn để gặp gỡ với các bạn cũ của tôi trong chuyến thăm Mỹ lần trước.

Ngay từ khi nhận được chương trình thăm, chúng tôi đã nghĩ đến việc chuẩn bị tặng phẩm. Cuối cùng mọi người đều tán thành ý kiến: Chế tạo một mẫu AK thu nhỏ để trong chiếc hộp chế tạo đặc biệt, có trang trí những chữ lồng ghép với nhau. Trên đó có đề dòng chữ người tặng và tặng ai. Việc này những người thợ khéo tay đã tỏ rõ tài năng của mình! Tặng phẩm đã sản xuất xong, hình thức đẹp, trang trọng, không có cái gì thừa. Giờ thì phải chọn một ít tài liệu về vũ khí, tiếc rằng chúng ta có quá ít tài liệu về lĩnh vực này.

Công việc chuẩn bị đã xong xuôi, chúng tôi lên Mátscơva và một ngày sau thì sang Mỹ. Chuyến bay vượt đại dương không có gì trục trặc. Chúng tôi đã tới Bostơn. Ra sân bay đón chúng tôi là Maicơn Buxarđ, người đã trao đổi thư từ với chúng tôi. Chúng tôi dừng lại một đêm ở khách sạn "Hintơn" ngay cạnh sân bay.

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đi ôtô đến thành phố Phênik bang Arizona. Chúng tôi được bố trí ở tại khách sạn "Sêratôn". Người ta nói rằng phòng tôi ở là phòng thường dành cho Tổng thống. Khi bước vào phòng tôi đã thấy trên bàn có một bó hoa với dải băng vắt qua in biểu tượng hãng Riugơr.

Chúng tôi thống nhất với đại diện của hãng về việc tham quan nhà máy và cuộc gặp chính thức đầu tiên với Bin Riugơr tại đó. Hiện ông đang đi vắng và sáng hôm sau mới về dinh thự của mình.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #149 vào lúc: 27 Tháng Chín, 2016, 11:36:33 pm »


Sáng hôm sau, lướt qua thành phố một vòng, chúng tôi tiến ra vùng ngoại ô, nơi có nhà máy của hãng "Sturm Riugơr và K°". Maicơn Buxarđ cùng đi với chúng tôi đã kể chi tiết về các vùng ngoại ô của thành phố. Chúng tôi đến nhà máy. Buxarđ dẫn chúng tôi vào phòng làm việc của ông, cạnh phòng làm việc của Riugơr.

Người thư ký báo với chúng tôi rằng, ngài Riugơr đang đợi chúng tôi. Chúng tôi sang phòng Riugơr. Ông là một người cao lớn, vẻ đĩnh đạc đi về phía tôi với nụ cười kín đáo. Chúng tôi ôm hôn nhau. Tất cả đều đơn giản không một lời thừa.

Tôi sẽ không phải, nếu nói rằng trước con người này tôi không hồi hộp. Tất nhiên là có! Nhưng khi nhìn thấy nét mặt tươi cười đôn hậu, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu thì mọi hồi hộp đã biến mất.

Khi nói chuyện với ông, tôi cứ đinh ninh: như là chúng tôi quen nhau từ lâu rồi! Kết thúc cuộc nói chuyện, Bin Riugơr mời chúng tôi tới nhà ông ăn tối. Trong không khí gia đình thoải mái ở đây, chúng tôi trò chuyện thân tình với nhau về cuộc sống của mỗi người. Ăn tối xong, ông chủ nhà tốt bụng báo rằng ngày mai chúng tôi sẽ đi ôtô thăm thành phố Gran Canon.

Trên đường về khách sạn, chúng tôi ngắm nhìn thành phố Prexcôt được chiếu sáng rực rỡ, nằm trên địa thế đồi núi. Khách sạn "Sêratôn" về đêm, nhìn từ ôtô trông như treo lơ lửng trong không trung. Vì nó được xây dựng ở một độ cao lớn so với thành phố. Con đường nhựa phẳng lỳ dẫn đến khách sạn như là cái dải bao quanh quả núi.

Sáng sớm, Buxarđ vào phòng tôi và nói rằng, Riugơr đã lên đường đi Gran Canôn. Chúng tôi rất ngạc nhiên, sao ông ấy đi mà không đợi tôi? Maicơn cười, rồi kể rằng, ngoài vũ khí, Riugơr còn cả một đam mê nữa là ôtô cổ. Ông đi trên chiếc xe sản xuất từ năm 1932 do chính ông hồi phục, nên ông đã đi trước và nói rằng, chúng ta sẽ đuổi kịp ông trên đường.

Quả thật, đi được độ 100km chúng tôi đã đuổi kịp chiếc "Secrôn" cổ của ông. Từ trong xe Riugơr tươi cười vẫy tay chào chúng tôi và nói to: tiến lên, chỉ có tiến lên! cảnh tượng thật là khác thường. Chiếc xe đời cổ còn nguyên bản từ thời xa xưa ấy, nhưng các chi tiết mạ kền vẫn còn sáng loáng, sơn mới tươi rói, chứng tỏ là chủ nhân đã bỏ ra bao nhiêu công sức với nó.

Sau đó Riugơr đề nghị tôi đi cùng xe với ông. Tôi rất thích thú và lên xe cùng ông. Có rất nhiều người du lịch muốn chụp ảnh chiếc xe có "hai lần sinh" này.

Chúng tôi đến gần Gơran Canôn... Thật khó nói rằng từ bao giờ và làm thế nào mà thiên nhiên đã tạo ra một nơi kỳ thú như thế này. Từ xa hàng mấy kilômét, vùng đất này như vỡ toạc ra làm thành hai phía tạo ra một cái hào sâu có muôn hình dáng vẻ. Không, từ "hào" có lẽ không đúng. Khi ta đương ở một phía nhìn sang phía đối diện của thung lũng thì dường như, ta thấy những công trình nào đó nhấp nhô, những con vật và cả những bóng dáng người. Tóm lại là đủ hình dáng để cho bộ óc ta thư giãn và trí tưởng tượng bay bổng. Để phục vụ khách du lịch ở đây có một mạng lưới đường nhựa rộng khắp, các nhà hàng, quán cà phê khắp nơi, dịch vụ chụp ảnh, cưỡi ngựa dạo chơi. Trở về khách sạn chúng tôi mệt nhoài, đầy ắp những ấn tượng.

Ngày mai 23 tháng 4, chúng tôi đến thành phố Phênic. Sau đó cùng với Riugơr bay tiếp đến Xôn Leic Xity. Đến nơi chúng tôi dừng lại ở khách sạn "Clariôn". Ở đây chúng tôi gặp lại tiến sĩ Izel. Cuộc thăm Hiệp hội Vũ khí quốc gia và gian trưng bày đã để lại cho tôi ấn tượng rất tốt đẹp. Bất cứ giá vũ khí nào trưng bày ở đây cũng đều đem lại thích thú rõ rệt cho các chuyên gia trong lĩnh vực này. Những người cùng chí hướng, những người ngưỡng mộ cứ vây quanh lấy Riugơr. Các phóng viên báo chí, những người săn chữ ký cứ bủa vây lấy ông. Trong cuộc trưng bày này, chúng tôi đã có nhiều cuộc làm quen mới.

Theo chương trình của Hiệp hội, sẽ tổ chức một hội nghị trong đó có tôi tham dự với tư cách là khách danh dự của hãng "Riugơr". Chúng tôi bước vào phòng, trong đó đã có mặt đông đủ các chuyên gia ngành vũ khí. Mọi người có mặt chào đón tôi và Riugơr bằng những tràng vỗ tay. Chúng tôi đi qua sân khấu nhỏ, cảm ơn về những lời chào, và ngồi xuống bàn kê trước mọi người trong phòng. Và bắt đầu cuộc họp báo. Người phiên dịch nói rằng ông Riugơr mời tôi phát biểu. Tôi tiến đến micrô, kể về bản thân và về các loại vũ khí đã chế tạo. Tiếp đó, tôi nhận xét rằng các mẫu vũ khí của hệ thống Riugơr, ngoài tính năng chiến đấu cao, còn có hình dáng đẹp. Điều đó là sự thật. Kết thúc bài phát biểu tôi cảm ơn hãng "Riugơr" đã tạo điều kiện cho tôi được làm quen với ngành sản xuất vũ khí đa dạng và được tổ chức tốt.

Hội nghị kết thúc, chúng tôi sang phòng bên cạnh, ở đó có các món ăn được nấu nướng ngon lành đang chờ chúng tôi. Chiếc bàn ăn được bố trí rất khéo léo. Một phía có biểu tượng lớn của hãng Riugơr, phía kia là biểu tượng cùng cỡ của nhà máy Igiepxk chúng tôi - (hình tam giác và mũi tên biểu tượng vũ khí chiến đấu). Buổi tối đã trôi qua trong bầu không khí thân ái tốt đẹp và rất chân thành.

Cũng như khi gặp Xtuner chúng tôi lại nói về việc cùng chung thiết kế vũ khí thể thao... Riugơr đã nói rằng: "Thế là đủ, chúng ta không thể là kẻ thù của xã hội mãi được!"

Phải chăng đến lúc nào đó thực sự sẽ có những ngày như thế?!
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM