Anh cắt bỏ trang trắng và để lộ ra vết dính đầu tiên của tấm bìa. Nửa sau cây gia phả gia đình Darwin được viết gọn gàng trên đó. Johann đã đúng. Nhưng đó không phải là tất cả mọi thứ trên tấm bìa lúc này.
- Thật khinh khủng. - Johann nói. - Tại sao ông nội lại làm thế? Xóa đi Kinh thánh như vậy?
Chồng lên cây gia phả, một biểu tượng lạ được viết bằng mực đen trên cả trang giấy, và được ấn sâu vào phía trong của quyển Kinh thánh.
Cùng một màu mực, một dòng duy nhất tiếng Đức được viết ngay phía dưới.
Gott, verzeihen mir. (tiếng Đức)
Gray dịch.
- Xin Chúa tha thứ cho con.
Monk chỉ ngón tay vào kí hiệu.
- Cái gì vậy? -
- Một chữ Run. - Johann nói, cau mày khó chịu thả mình xuống ghế của lão. - Thêm một điều điên rồ nữa của ông nội.
Gray hướng về phía gã.
Johann giải thích.
- Hội kín Thule tin vào phép lạ kỳ bí của chữ Run. Sức mạnh cổ xưa và những nghi lễ gắn liền với những biểu tượng xứ Bắc Âu. Bởi vì chủ nghĩa Đức quốc xã luôn khắc cốt ghi tâm triết lý siêu nhân của hội kín Thule, họ cũng hấp thụ thuyết thần bí về chữ Run ma thuật.
Gray chẳng lạ gì biểu tượng của Đức quốc xã và mốì liên quan của nó đến ma thuật, nhưng ở đây điều này có nghĩa là gì?
- Thế ngài có biết ý nghĩa của biểu tượng này không? - Gray hỏi.
- Không. Đây không phải là chủ điểm mà người Do Thái gốc Đức chú ý đến. Không chú ý mãi cho đến sau chiến tranh.
Johann quay chiếc xe lăn lại và nhìn chằm chằm vào cơn bão. Sấm nổ rền, nghe như vừa ồ xa vừa ở gần cùng một lúc.
- Nhưng tôi biết người có thể giúp anh. Một người phụ trách bảo tàng trên kia.
Gray gập cuốn Kinh thánh lại và tiếp lời Johann.
- Bảo tàng gì cơ?
Một tia chớp ngoằn ngoèo làm sáng rực căn phòng. Johann chỉ tay lên phía trên. Gray nghển cổ nhìn lên. Trong ánh sáng đang mò đi của tia chớp, ẩn nấp sau chiếc rèm mưa, tòa lâu đài đồ sộ hiện ra.
- Bảo tàng Lịch sử của Hochstifts Paderborn. - Johann nói. - Bảo tàng mở cửa hôm nay. Bên trong lâu đài. - Lâo quắc mắt về phía tòa lâu đài. - Họ sẽ chắc chắn biết biểu tượng có ý nghĩa gì.
- Sao lại thế? - Gray hỏi.
Johann nhìn chằm chặp vào anh như nhìn một gã khù khờ.
- Còn ai biết hơn họ? Đó là lâu đài Wewelsburg.
Vì Gray không đáp lại, lão tiếp tục vừa thở dài vừa nói.
- Lâu đài tuyệt vòi của Himmler. Thành trì của đội S.S Đức quốc xã.
- Vậy ra đó từng là lâu đài của Dracula- ma cà rồng. - Monk lầm bầm.
Johann tiếp tục nói:
- Vào thế kỷ mười bảy, những vụ án xử phù thủy được tiến hành ở đó, hàng ngàn phụ nữ bị tra tấn và tử hình. Himmler chỉ làm cho món nợ máu lớn thêm mà thôi. Một nghìn hai trăm người Do Thái từ trại tập trung Niederhagen đã chết trong công trình tu sửa lâu đài này của Himmler. Một chốn bị nguyền rủa. Đáng bị đập nát.
- Nhưng bảo tàng ở đó. - Gray hỏi, đánh lạc hướng sự giận dữ mỗi lúc một tăng lên của Johann. Hơi thở khò khè của lão có chiều hướng xấu đi. - Chắc họ sẽ biết về ma thuật chữ Run chứ?
Lão gật đầu.
- Heinrich Himmler từng là hội viên của Hội kín Thule, ngập mình nghiên cứu học vấn Run. Thực ra, đó là cách mà ông tôi bị đưa đẩy vào tầm chú ý của hắn. Họ đều có một nỗi ám ảnh về ma thuật.
Gray cảm nhận được hội tụ của những mối liên hệ và sự kiện, tất cả đều tập trung vào Hội kín Thule bí ẩn. Nhưng thế thì sao? Anh cần thêm thông tin nữa. Một chuyến đi tới lâu đài bảo tàng là rất xác đáng.
Johann lăn chiếc xe tách xa khỏi Gray, ra ý xua anh đi.
- Chỉ tại những sở thích chung với ông tôi mà Himmler cho gia đình chúng tôi, một gia đình con lai, một lệnh tha bổng. Chúng tôi không phải đến các trại tập trung.
Nhờ có Himmler.
Gray thấu hiểu nguyên do làm lão tức giận... và vì sao lão lại bắt con trai mình ra khỏi căn phòng. Đó là một gánh nặng gia đình, tốt nhất không nên để lộ ra. Johann nhìn chằm chằm vào cơn bão.
Gray thu lại quyển Kinh thánh và vẫy mọi người ra ngoài.
- Xin cảm ơn. - Anh gọi với lại phía ông già.
Johann không đáp lại lòi cám ơn, chìm đắm trong quá khứ.
Gray và đồng đội sớm đi ra và lại ở trên cổng vòm trước. Mưa tiếp tục trút xuống từ bầu trồi tưởng như thấp hơn. Sân trong vắng tanh. Hẳn không có ai lại đạp xe hay đi ô tô nhờ ngày hôm nay.
- Ta đi thôi. - Gray nói và đi về phía cơn mưa.
- Một ngày tuyệt vời để đổ dông bão vào một tòa lâu đài. - Monk nhạo báng.
Khi họ hối hả băng qua sân trong, Gray chú ý thấy một chiếc xe mới đỗ cạnh xe của họ. Không có người. Động cơ bốc khói trong cơn mưa. Hẳn vừa mới đến.
Một chiếc Mercedes màu tuyết trắng.