Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 25 Tháng Tám, 2019, 03:06:10 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trật tự đen  (Đọc 46077 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 20970


« Trả lời #10 vào lúc: 22 Tháng Hai, 2016, 04:18:15 AM »

        Lisa cảm thấy nội tạng bị đè xuống khi chiếc trực thăng lượn một vòng lên trên. Cô nhìn qua cửa sổ bên và trông xuống những chiếc lều và đàn bò thảo nguyên lông rậm phía dưới. Cô nhìn thấy em trai mình. Cậu đang giơ một cánh tay lên tạm biệt, hay giơ tay lên để che lóe mặt tròi? Đứng bên cạnh cậu là anh chàng người Sherpa Taski, rất dễ nhận ra vì cái mũ cao bồi.

        Lời đánh giá trước đó của người Sherpa đeo bám cô vào bầu trời, xuyên buốt lạnh như băng, qua tâm trí và kèm theo nỗi lo.

        Thần chết cưỡi trên những cơn gió này.

        Lúc này chẳng có ý nghĩ nào là dễ chịu cả.

        Bên cạnh cô, môi vị sư lẩm bẩm những lời cầu nguyện. Vị sư vẫn giữ vẻ căng thẳng... có thể là từ lý do đi lại bằng phương tiện như thế này, hay là từ nỗi sợ hãi về những gì có thể phát hiện ra tại tu viện.

        Lisa tựa lưng vào ghế, những lời nói của người Serpa vẫn cứ vọng đi vọng lại trong đầu cô.

        Đúng là một ngày tồi tệ.

        9 giờ 15 phút sáng
        Độ cao 22,230 feet


        Hắn bay dọc theo vực sâu với độ dốc thoải mái, tiếng
sắt thép xiết vào nhau ngập sâu trong tuyết và băng. Lúc thì bên này, lúc thì bên kia, những vách đá và sỏi trần trụi mọc lên, trông như những dải lụa vàng. Đầu máy bay hướng lên trên.

        Hắn nhằm mục tiêu bay tới.

        Hắn mặc bộ đồ bay rộng thùng thình, ngụy trang trong bóng trắng đen. Đầu đội sùm sụp chiếc mũ bay của phi công vùng Bắc cực, mặt hắn dấu đằng sau mắt kính lồi chống tuyết. Bộ đồ leo núi của hắn nặng hai mươi mốt kilô kể cả chiếc rìu bổ tuyết treo lủng lảng bên sưòn và một cuộn dây thừng ròng rọc đeo bên kia sườn.
Hắn cũng đeo một khẩu súng trường tự động hiệu Heckler & Koch, một băng đạn hai mươi viên, và một túi chín quả lựu đạn mỏ vịt.
Hắn không cần bình ô-xi bổ sung, thậm chí đang bay ở độ cao này. Ngọn núi đây đã là quê hương của hắn bốn mươi tư năm qua. Hắn đã sống ở đây, trên những vùng núi cao, y như bất kì một người Sherpa nào khác, nhưng hắn không nói ngôn ngữ của họ và một thứ di sản khác biệt lấp lánh trong ánh mắt hắn: Một mắt màu xanh nước biển biếc, mắt kia là màu trắng trong vắt. Nét tính cách đặc biệt của hắn chắc chắn như những hình xăm trên vai. Thậm chí trong đám Sonnekõnige, những Chàng kỵ sĩ của Mặt trời.

        Điện đài reo u u trong tai hắn.

        - Anh đã đến được tu viện chưa?

        Hắn bóp tay lên cổ họng:

        - Mười bốn phút nữa.

        - Không được nói một lời nào về chuyện tai nạn đấy nhé.

        - Rồi, chúng tôi sẽ xử lý. - Hắn giữ giọng đều đều, thở phì phò qua lỗ mũi. Hắn nghe cũng sợ hãi như lời mệnh lệnh của giọng nói kia. Yếu ớt vậy. Đây là một trong những lý do hắn hiếm khi đến thăm GranitschloB, tòa lâu đài bằng đá granito, mà hắn chỉ thích sống bên lề như là quyền của hắn.

        Không ai yêu cầu hắn đến gần hơn.

        Người ta chỉ cầu viện đến trình độ chuyên nghiệp của hắn khi cần nhất.

        Bộ tai nghe của hắn kêu lọc cọc.

        - Họ sẽ đến tu viện ngay đây.

        Hắn không thèm trả lời. Hắn nghe thấy một tiếng thùm thụp xa xăm của động cơ. Hắn tính toán trong đầu. Không cần phải vội. Những ngọn núi đã dạy cho hắn tính kiên trì.

        Hắn thở đều đểu và tiếp tục cho máy bay hạ cánh về phía những tòa nhà bằng đá có mái đỏ. Tu viện Temp Och nằm cheo leo trên vách đá, chỉ có thể lên được bằng một con đưòng mòn duy nhất từ phía dưới. Những thầy tu và chú tiểu ở đây hiếm khi phải lo lắng về thế giới còn lại.

        Cho mãi tối ba ngày cách đây.

        Tai nạn.

        Nhiệm vụ của hắn là lau chùi dấu vết.

        Tiếng máy đập nghe như chuông của chiếc trực thăng đang tới mỗi lúc một to dần, vang lên từ phía dưới. Hắn giữ tốc độ đều đều. Còn khối thì giò. Việc quan trọng là những ai đang đến gần cần phải vào được tu viện.

        Kể ra mà giết tất cả bọn họ thì dễ hơn nhiều.

        9 giờ 35 phút sáng

        Từ chiếc trực thăng, thế giới bên dưới đóng băng thành một ảnh âm bản trơ trọi. Một bản nghiên cứu tương phản. Những mẩu đen và mẩu trắng. Tuyết và đá. Những đỉnh núi cao rũ mình trong sương và bóng đổ những sườn núi. Ánh sáng buổi sáng phản chiếu trên những vách băng và những núi băng vĩnh cửu, đe dọa làm mù trời vì tuyết từ những khối sáng chói trên không.

        Lisa chớp mắt xua đi ánh sáng chói lòa. Ai có thể sống xa rời mọi thứ trên đời được nhỉ? Trong một môi trường không hề biết tha thứ? Tại sao loài người lại luôn đi tìm những nơi không hề thân thiện để ở khi mà những cuộc sống ở nơi khác dễ dàng hơn cho họ vẫn còn chỗ?

        Vậy thì lại một lần nữa mẹ cô thường đưa ra những câu đố tương tự như vậy cho Lisa. Tại sao lại có những bĩ cực đó? Năm năm trời lênh đênh trên biển, trên một con tàu nghiên cứu, rồi lại một năm nữa đào tạo và làm quen với những khắc nghiệt của việc trèo núi, và giờ đây tại Nê-pan chuẩn bị chinh phục Everest. Vì sao lại chọn những rủi ro như vậy khi mà cuộc sống dễ dàng hơn luôn sẵn có?

        Câu trả lời của Lisa thường luôn là một câu trả lời đơn giản: để đương đầu với thách thức. George Mallory, một nhà huyền thoại leo núi, đã trả lời tương tự khi được hỏi vì sao anh lại trèo lên đỉnh Everest. Bởi vì núi đã ở đó. Tất nhiên câu chuyện thực sự đằng sau dòng chữ nổi tiếng ấy Mallory đã cho một phóng viên lá cải xuất bản nó một cách phóng đại. Câu trả lời của Lisa cho những câu hỏi của mẹ mình không hơn gì một cú phản xạ giật đầu gối. Cô đang làm gì ở trên đây? Đời thường cũng đã đưa ra đủ chuyện thách thức rồi: kiếm sống, tiết kiệm tiền để về hưu có thứ mà tiêu, đi tìm ai đó để mà yêu, cố gắng giảm thiểu những mất mát, nuôi dạy con cái.

        Lisa xua đuổi những ý nghĩ này, nhận thấy một vẻ lo lắng và hiểu rằng nó có thể mang hàm ý gì đó. Mình có thể sống một cuộc đời chênh vênh để tránh sống một cuộc đời thực không? Có thể đấy là lý do vì sao quá nhiều người đàn ông đã đi qua cuộc đời mình mà không dừng lại không?

        Và đây vẫn là cô. Ba mươi ba tuổi, đơn chiếc, không viễn tưởng gì, chỉ có phần nghiên cứu của mình cho công ty, một cái túi ngủ cá nhân để làm giường. Có lẽ cô cũng nên cạo đầu và chuyển vào sống ở một trong những tu viện trên đỉnh núi này.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 20970


« Trả lời #11 vào lúc: 23 Tháng Hai, 2016, 08:47:26 PM »

        Chiếc trực thăng lượn vòng nhỏ vọt lên.

        Tâm trí cô lại tập trung vào lúc này.

        Ôi, gay rồi.

        Lisa nín thở khi chiếc trực thăng bay sát một gờ núi vách đá sắc nhọn. Nó hạ cánh ngay chỗ lưỡi băng gió vừa quét qua và đậu vào một sân nhỏ gần đó.

        Cô thọc mạnh ngón tay cởi khóa dây thắt lưng an toàn từ tay vịn ghế ngồi. Bỗng nhiên, có một túp nhà lá ba gian với mấy đứa trẻ hai tuổi rưỡi xem ra cũng không tồi.

        Bên cạnh cô, Ang Gelu rướn người về phía trước, chỉ tay qua khoảng giữa viên phi công và người lính vào chuyển động phía dưới. Tiếng gầm của động cơ nuốt chửng những lời anh ta nói.

        Lisa tì má vào cánh cửa sổ để nhìn ra phía ngoài. Đường cong của tấm kính máy bay lạnh giá hôn lên má cô. Phía dưới, cô phát hiện ra một chút màu sắc. Một mớ những mái nhà màu đỏ. Một nhóm tám ngôi nhà bằng đá nằm chênh vênh trên một cao nguyên có viền núi ở ba phía và phía thứ tư thì có một vách đá dựng đứng.

        Tu viện Temp Och.

        Chiếc trực thăng từ từ hạ xuống khu nhà. Lisa để ý thấy một ruộng khoai tây bậc thang ở một phía. Một vài nhà kho nằm ở phía kia. Không có vật gì chuyển động cả. Không có ai chạy ra để chào đón những người khách lạ ồn ào.

        Điềm xấu đáng ngại hơn, Lisa để ý thấy một đám dê và đàn cừu giống Bharal xanh lơ túm tụm trong các ô có rào ngăn. Mà những con vật này cũng không hề cử động. Thay vì hoảng hốt bởi chiếc trực thăng đang hạ cánh, bọn súc vật này nằm ườn ra trên đất, tứ chi xoắn xéo với nhau, cổ nghẹo sang một bên, mất thế tự nhiên.

        Ang Gelu cũng để ý thấy điều đó, và buông mình xuống ghế. Mắt anh nhìn vào mắt cô. Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Trên ghế trước viên phi công và người lính đang tranh luận gì đó. Đơn giản là viên phi công không muốn hạ cánh. Người lính giành được phần thắng trong cuộc tranh luận bằng cách vô bàn tay vào báng súng. Viên phi công càu nhàu và đeo mặt nạ dưỡng khí qua mũi và mồm. Không phải vì hắn cần thêm không khí, mà là hắn sợ bị lây bệnh.

        Nhưng viên phi công vẫn phải tuân lệnh của người lính. Hắn loay hoay vói các núm điều khiển và hạ xuống đất. Hắn nhằm vào một điểm xa bãi cỏ và thả máy bay về phía bờ cánh đồng khoai tây của tu viện.

        Cánh đồng vươn lên với những luống đất của mầm xanh nhỏ xinh. Việc trồng khoai tây ở trên núi cao đã được người Anh đưa vào hồi đầu thế kỷ XIX và đã trở thành một trong những loại hoa màu chính của vùng này. Bằng một cú nẩy nhẹ, càng của chiếc trực thăng trạm vào đất đá, xiết nát một vài luống cây. Những mầm cây bên cạnh bị quạt máy bay thổi đổ rạp xuống.

        Nhưng mà không ai nhận ra là họ đã đến. Cô chụp ảnh những gia súc bị chết. Liệu có còn ai để mà cứu hay không? Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Nhiều giả định vụt qua đầu cô, cùng với những cách thể hiện: chật chội, ngột ngạt, va chạm. Hay là bệnh lây? Cô cần thêm thông tin.

        - Có lẽ cô nên ở lại đây. - Ang Gelu nói vậy với Lisa khi cô đang cởi khóa dây an toàn ở ghế ngồi. - Hãy để chúng tôi kiểm tra tu viện.

        Lisa vố lấy ba lô đồ y tế từ sàn máy bay. Cô lắc đầu.

        - Tôi không sợ những người bị ốm. Và ở đó có thể có những vấn đề mà chỉ tôi mới có thể trả lời được...

        Ang Gelu gật đầu nói vội vàng với người lính và mở cửa sau. Vị sư chui ra, quay lại chìa tay dắt Lisa.

        Gió lạnh thổi vào khoang sau đầy hơi nóng của máy bay, lại còn được gió của cánh quạt máy bay bổ sung thêm. Lôi theo bộ móc Lisa thấy rằng thứ gió lùa khắc nghiệt này làm mất đi ô-xi trong không khí ở độ cao này. Hay có thể đó là nỗi sợ của cô. Những lời nói trước của cô nghe còn dũng cảm hơn là những gì cô thực sự cảm thấy.

        Cô nắm lấy bàn tay vị sư. Thậm chí qua đôi găng tay bằng len của mình cô vẫn cảm được sức mạnh và sự ấm áp từ tay vị sư. Người không cần che giấu cái đầu trọc của mình, dường như là rõ ràng vô cảm với cái lạnh băng giá.

        Cô nhảy ra, lưng vẫn đứng lom khom dưới vòng quay của cánh quạt trực thăng. Người lính rời máy bay cuốì cùng.

        Viên phi công vẫn ngồi bên trong ca bin. Mặc dù hắn có thể hạ chiếc trực thăng như mệnh lệnh, hắn cũng chẳng lợi dụng dịp này để rời mái che của mình.

        Ang Gelu đóng sầm chiếc cửa hốc sau của máy bay và bộ tam tam rồi vội vàng chạy ngang cánh đồng khoai tây về phía những ngôi nhà đá.

        Từ mặt đất những ngôi nhà mái đỏ trông cao hơn là khi nhìn từ máy bay. Khu nhà ở trung tâm hóa ra là loại nhà ba tầng có mái kiểu nhà chùa. Tất cả các tòa nhà đều được tô điểm tỉ mỉ. Những cánh cửa ra vào và cửa sổ đều có khung sơn son thiếp vàng, những mái vàng làm sáng bậu cửa, trong khi những con rồng khắc trên đá và những con hạc thần được đặt vào các góc mái. Giữa các tòa nhà có đường mái che kết nối với nhau, tạo ra những sân nhỏ và những khoảng không gian riêng. Những bánh xe luân hồi bằng gỗ, được chạm bằng những chữ cổ, được lắp trên những cột trong toàn bộ khu nhà. Những lá cờ đuôi nheo sặc sỡ trải theo những tuyến mái nhà, lúc có lúc không.

        Trong khi khu nhà có dáng vẻ của một câu chuyện thần tiên, một Shangri La trên đỉnh núi, Lisa vẫn thấy bước chân mình chầm chậm. Chẳng có vật gì cử động. Phần lớn các cửa sổ đều đóng chặt. Im ắng nặng nề.
Trong không khí rõ ràng có một vị gì đó. Hồi còn là một nghiên cứu sinh, Lisa đã trải qua hương vị của thần chết. Cái mùi hôi thổi của xác rữa không thể bị gió thổi đi dễ dàng như thế được. Cô cầu mong cái mùi thối rữa là đến từ những con gia súc ở phía bên kia của tòa nhà. Nhưng lại vắng thiếu sự hiện diện này, cô không có thêm hy vọng.

        Ang Gelu dẫn đường, người lính đi bên cạnh. Lisa buộc phải rảo bước nhanh để theo kịp họ. Họ đi qua giữa hai tòa nhà và hướng về phía tòa nhà trung tâm.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 20970


« Trả lời #12 vào lúc: 24 Tháng Hai, 2016, 09:38:24 AM »

        Ở sảnh chính, công cụ làm nông vất bừa bộn, cứ như thể là chúng bị bỏ tại đó vì vội vàng. Một chiếc xe bò buộc vào một con lừa nằm lật ngửa. Con vật cũng đã chết, nằm chềnh ềnh một bên, bụng trương phềnh. Đôi mắt màu đục sữa nhìn trừng trừng vào họ. Lưỡi thè lè ra ngoài từ đôi môi đen sưng vều.

        Lisa để ý thấy vắng bóng ruồi hoặc bất cứ loài kí sinh ăn xác nào. Liệu có ruồi ở độ cao này không nhỉ? Cô cũng không chắc lắm. Cô nhìn lên bầu trời. Không có con chim nào. Không âm thanh ngoại trừ tiếng gió rít từng cơn.

        - Đi đường này.- Ang Gelu nói.

        Vị sư hướng về phía những cánh cửa ra vào cao dẫn tới một khu nhà ở tại trung tâm, rõ ràng đây là đền chính. Anh lay thử chốt cửa, thấy cửa không khóa, đẩy cửa mở ra vang tiếng rít của bản lề.

        Đằng sau ngưỡng cửa, dấu hiệu đầu tiên của sự sống bập bùng. Cả hai bên đường vào, những chiếc đèn ống tỏa sáng với khoảng mười hai chiếc. Những ngọn đèn bơ động vật, dùng bơ của giống cừu núi. Mùi khét tỏa ra từ phía bên trong. Bơ cháy chưa hết.

        Thậm chí người lính cũng phải bước lùi lại trước khi bước qua ngưỡng cửa, chuyển khẩu tiểu liên tự động từ vai này sang vai kia, như thể là tự khẳng định mình. Vị sư cứ thế đi vào trong. Người chào to một tiếng. Chỉ có âm thanh vọng lại.

        Lisa bước vào phía sau Ang Gelu. Người lính chiếm giữ một vị trí ở chỗ cửa ra vào.

        Một vài chiếc đèn ống chiếu sáng bên trong nội thất của đền. Hoặc bên này hoặc bên kia là những chỗ ngồi cầu nguyện dựng dọc theo các bức tường, trong khi những ngọn nến có mùi thơm và những nén nhang được đốt gần một bức tượng phật cao tám feet. Tượng những vị thần của thánh đường này để dọc đằng sau vai của tượng Phật.

        Khi mắt Lisa tự điều chỉnh để quen với nội thất sáng lờ mờ, cô nhận thấy rất nhiều những bức vẽ trên tường và những tượng khắc gỗ tinh xảo, mô tả những cảnh mà trong ánh sáng bập bùng của những ngọn đèn dầu trông đầy vẻ quái đản. Cô ngước nhìn lên. Những tượng dựng trên hai bậc đỡ một ổ đèn treo, tất cả đều tối tăm và lạnh lẽo.

        Ang Gelu lại lên tiếng lần nữa.

        Đâu đó phía trên đầu họ có tiếng gì lẹt kẹt.

        Tiếng động bất ngờ làm tất cả ba người đứng im. Người lính bật đèn pin hua lên trên những bóng hình nhảy múa nhoáng nhoàng, nhưng chẳng có gì ở đấy.

        Lại một lần nữa tiếng lẹt kẹt của những thanh gỗ cọ vào nhau. Có ai đó đang đi lại trên tầng thượng. Mặc dù có dấu hiệu chắc chắn của sự sống, Lisa vẫn thấy sởn da gà.

        Ang Gelu nói:

        - Có một phòng ngồi thiền riêng ở phía trên cùng cửa đền. Có cầu thang ở phía sau. Tôi sẽ kiểm tra. Các vị cứ ở đây.

        Lisa muốn tuân lệnh, nhưng cô bắt đầu cảm thấy cái nặng của chiếc ba lô y tế sau lưng và trách nhiệm của mình. Đây không phải là bàn tay con người đã tàn sát lũ gia súc. Điều đó cô biết là chắc chắn. Nếu như có ai sống sót, bất kể ai, để kể những gì đã xảy ra ở đây, thì cô sẽ là người thích hợp nhất cho công việc này.

        Cô xốc chiếc ba lô cao hơn lên vai.

        - Tôi sẽ cùng đi.

        Bất chấp lời nói cương quyết của cô, cô vẫn để Ang Gelu đi trước.

        Vị sư đi ngang quanh phía sau bức tượng Phật Tổ Như Lai đến một lối đi có mái vòm gần phía sau. Người đi qua một bức rèm vàng. Một hành lang nhỏ dẫn vào sâu bên trong tòa nhà. Những cánh cửa sổ đóng vẫn để lọt những tia nắng vào bên trong khoảng không u ám phủ bụi chiếu sáng một bức tường trắng tinh. Một vết loang bẩn màu mận chín dọc trên bức tường, không cần phải nhìn kỹ thêm.

        Máu.

        Một đôi chân trần lủng lẳng chìa ra ở nửa đường hành tầng xuống căn phòng... nằm yên nghỉ trong một vũng máu đen. Ang Gelu ra hiệu bảo cô quay trở lại đền. Cô lắc đầu và đi vượt qua anh. Cô không mong cứu bất cứ ai đang nằm đó. Điều đơn giản là người ấy hẳn đã chết rồi. Nhưng linh tính lại lôi cô tiến về phía trước. Bước thêm năm bước thì cô đến chỗ xác chết.

        Tim đập thình thịch, cô nhìn thấy quang cảnh và ngả người lùi lại.

        Những cẳng chân. Đó là tất cả những gì còn lại của một người đàn ông. Chỉ có đôi chân đã bị chặt và cứa ỏ đùi. Cô nhìn sâu vào bên trong căn phòng- bên trong cái lò sát sinh. Cẳng tay và cẳng chân nằm thành đống như những khúc củi đun ở giữa phòng.

        Và rồi có một vài cái đầu, được sắp xếp thẳng hàng dọc theo một bức tường, mắt trừng trừng nhìn vào trong, mắt vẫn chưa khép còn lại vẻ kinh hoàng.

        Ang Gelu ở bên cạnh cô. Vị sư tê cứng người lại khi nhìn thấy cảnh này và lẩm bẩm điều gì nghe nửa như cầu nguyện, nửa như nguyền rủa.

        Cứ như thể là nghe được lời của vị sư thì có vật gì đấy khua khoắng lên trong căn phòng. Nó đến từ phía đống chân tay người. Một dáng hình trần trụi, đầu cạo trọc, người bê bết máu như một đứa trẻ mới sinh. Đó là một trong những vị sư trụ trì ở ngôi đền.

        Một tiếng rít ré lên từ phía bóng hình. Nghe như người điên. Ánh mắt bắt thứ ánh sáng yếu ớt và phản lại, như mắt sói trong đêm.

        Bóng hình lê bước về phía họ, tay kéo theo một cái liềm dài ba feet lê roèn roẹt ngang qua những thanh gỗ. Lisa chạy lùi lại mấy bước xuống phòng lớn. Ang Gelu giơ bàn tay lên ra hiệu, cũng muốn là để đấu dịu, nói nhẹ nhàng:

        - Relu Na- vị sư nói - anh Relu Na.

        Lisa hiểu rằng Ang Gelu đã nhận ra người điên này, một người mà vị sư đã quen biết qua lần đến thăm tu viện trước đây. Hành động đơn giản là gọi tên người này thì vừa đưa người đó trở lại với nhân tính và cũng đồng thời làm cho nỗi khủng khiếp càng thêm khủng khiếp.

        Gào lên một tiếng rất to, vị sư đó nhảy bổ vào người anh em của mình. Ang Gelu dễ dàng tước chiếc liềm. Các động tác của bóng ngưòi kia đã sụp xuống kể cả tinh thần. Ang Gelu ôm đỡ người anh ta xoay sang một phía khung cửa.

        Lisa hành động rất nhanh, cô bỏ ba lô xuống, kéo tuột chiếc phéc-mơ-tuya ba lô, lấy ra một hộp kim loại. Cô bấm ngón tay cái bật nút mở hộp.

        Bên trong có một dãy ông tiêm nhựa, sắp đặt chắc chắn và đã nạp sẵn các loại thuốc khác nhau: móc-phin để giảm đau, epinehrine để tiêu độc. Mặc dù mỗi một ông tiêm đều có nhãn mác, cô đã ghi nhớ được vị trí của từng ống tiêm. Trong tình huống khẩn cấp, mỗi giây đểu quý giá. Cô cậy chiếc ống tiêm xếp cuối cùng ra.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 20970


« Trả lời #13 vào lúc: 25 Tháng Hai, 2016, 09:13:42 AM »

        Loại thuốc Midazolam. Loại thuốc tiêm an thần. Bệnh cuồng và hoảng loạn không phải là không bình thường ở những độ cao lớn, đòi hỏi nhiều lúc phải dùng thuốc giải tỏa.

        Cô dùng răng cậy nắp chụp mũi kim và nhanh chóng tiến về phía trước.
Ang Gelu vẫn khóa chặt người kia, nhưng nhà sư kia đấm đánh và húc trong vòng tay kẹp giữ của Ang Gelu làm vều môi anh. Anh có những vết cào dọc một bên cổ.

        - Giữ im ông ta!- Lisa hét lên.

        Ang Gelu gắng hết sức mình, nhưng đúng vào lúc đó, có  cảm thấy ý định của bác sĩ, người điên kia xô về phía trước và cắn vào má Ang Gelu.
Vị sư của đoàn rú lên vì vết cắn toạc miếng thịt to hở cả xương ra.

        Nhưng anh vẫn giữ chặt người điên kia.

        Lisa chạy xô tới giúp đõ và cắm ngập mũi kim tiêm vào cổ người điên. Cô ấn mạnh xi-lanh xuống. - Thả hắn ra!

        Ang Gelu xô mạnh người kia về phía khung cửa, làm đầu vị sư đập vào thanh gỗ. Họ nhảy lùi lại.

        - Thuốc an thần sẽ đánh quỵ ông ta trong chưa đầy một phút. - Đáng nhẽ cô phải dùng loại ống tiêm dưới da, nhưng không còn cách nào để xoay xở với sự giãy giụa điên khùng của người đàn ông này. Cú tiêm dưới cơ như thế là đủ. Một khi làm dịu được cơn thần kinh, cô sẽ có thể tiến hành chăm sóc, có lẽ moi được vài câu trả lời nào đấy.

        Vị sư trần truồng kia rên hừ hừ, tay cào cào vào cổ. Liều thuốc an thần đã dính. Y lại vươn về phía họ lần nữa, cố gắng với tay về phía cái liềm. Y nằm thẳng đơ.

        Lisa kéo Ang Gelu lại. - Cứ đợi đã.

        Pàm.

        Tiếng súng trường nổ đanh làm điếc tai trong căn phòng hẹp. Đầu vị sư kia vỡ tung tóe phun ra những máu và xương. Thân hình đổ vật ra phía sau vì áp lực, gục xuống.

        Lisa và Ang Gelu kinh ngạc nhìn vào người bắn.

        Người lính Nê-pan đeo súng trên vai. Anh ta từ từ hạ súng xuống. Ang Gelu bắt đầu nói gì đó bằng thổ ngữ của mình, nhưng tất cả là để lấy khẩu súng từ tay người lính.

        Lisa bước ngang qua xác người kia và bắt mạch. Hết mạch đập. Cô nhìn vào xác người, cố để tìm ra câu trả lời. Phải có cả một nhà quàn pháp y với những thiết bị hiện đại thì mới tìm ra được nguyên nhân của sự điên loạn này. Từ câu chuyện của người đưa tin, những gì đã xảy ra ở đây, không chỉ ảnh hưởng đối với một người. Những người khác chắc hẳn đã phải bị ảnh hưởng ở một mức nào đó.

        Nhưng bởi cái gì cơ chứ? Họ có bị nhiễm kim loại nặng trong nước hay không, một vụ dò ga độc, hay là độc tố ẩm mốc trong lương thực đã cũ? Hay là một số loài vi rút, như là Ebola? Hay là thậm chí một dạng mới của bệnh bò điên? Cô cố gắng nhớ lại xem những con la có bị nhiễm, hay không. Cô chụp hình những xác người trong sân. Cô cũng không biết nữa.

        Ang Gelu bước tới bên cạnh cô. Má vẫn còn rỉ máu, nhưng có vẻ như anh ấy biết về vết thương. Cái đau của anh tập trung vào xác người bên cạnh cô.

        - Tên ông ta là Relu Na Havarshi.

        - Vậy là anh quen ông ấy.

        Một cái gật đầu.

        - Ông ấy là họ hàng của chồng em gái tôi. Quê ở một bản nhỏ vùng Raise. Ông ấy đã sa ngã vào vòng kiềm tỏa của nhóm nổi loạn, nhưng kiểu tàn bạo thì không phải là bản chất của ông ấy. Nên ông ấy đã bỏ đi. Đốỉ với nhóm nổi loạn ấy hình phạt đối với người đảo ngũ là tử hình. Để che giấu, tôi đã bố trí cho ông ấy một vị trí ở tu viện... nơi mà những đồng chí cũ của ông ấy sẽ không bao giờ tìm ra. Tại đây ông đã tìm đến một nơi yên bình để hàn gắn những vết thương lòng... hay là tôi đã cầu nguyện như thế. Giờ đây ông ấy sẽ phải tìm đường riêng cho mình đến cõi an bình.

        - Tôi xin lỗi.

        Lisa đứng đó. Cô chụp ảnh đống chân tay ở phòng bên cạnh. Hay là bệnh điên này gợi lại những cú sốc sau cơn bệnh làm cho ông ta lại hành động theo đúng những gì đã làm cho ông ta kinh hoàng nhất?

        Trên đầu lại nghe thấy có tiếng cót két.

        Tất cả các con mắt đều đổ dồn lên phía trên.

        Cô đã quên chuyện gì đã lôi kéo tất cả họ trở lại đây. Ang Gelu chỉ tay vào một bậc thang hẹp cao bện cạnh lối đi qua cửa có rèm đến đền. Cô đã không nhìn thấy nó. Nó giống một cái thang hơn là một cầu thang.

        - Tôi sẽ đi. - Vị sư nói.

        Chúng ta tất cả sẽ đi bám sát nhau. - Cô tranh luận. Cô mở túi và lấy thêm một bơm tiêm đã nạp sẵn thuốc an thần. Cô giữ bơm tiêm trong tay.
Để đảm bảo chắc chắn gã Quick Draw Mc Graw ám sát ở trên kia phải rời ngón tay khỏi cò súng.

        Người lính leo lên thang trước. Anh nhìn quanh thám sát và vẫy họ lên. Lisa leo lên và thấy đó là một buồng trống. Có những bó gối mỏng nằm chất đống trong một góc phòng. Căn buồng này có mùi nhựa và mùi hương từ phòng dưới của ngôi đền bay lên.

        Người lính gí đầu súng vào chiếc cửa gỗ phía xa. Ánh sáng bập bùng rò chiếu qua dưới khe hỏ giữa cửa và sàn. Trước khi mọi người có thể đến gần hơn, thoáng có một bóng đen đi ngang qua tia sáng.

        Có người ỏ trong đó. Ang Gelu bước tới phía trước và gõ cửa.

        Tiếng cọt kẹt im bặt.

        Anh gọi qua cửa.

        Lisa không hiểu được lời, nhưng có người khác lại hiểu. Nghe tiếng gỗ va vào nhau. Chốt cửa được nhấc ra. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra một chút, nhưng không rộng hơn.

        Ang Gelu đặt lòng bàn tay lên cửa.

        - Anh hãy cẩn thận. - Lisa thì thào, tay nắm chặt xi- lanh bơm tiêm hơn, thứ vũ khí duy nhất của cô.

        Bên cạnh cô, người lính cũng làm như vậy với khẩu súng trường của mình.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 20970


« Trả lời #14 vào lúc: 26 Tháng Hai, 2016, 05:51:59 AM »

        Ang Gelu đẩy cửa mở hẳn ra. Căn phòng phía sau không rộng hơn một buồng nối. Một cái giường xệt đất nằm ở góc. Một chiếc bàn nhỏ đổ một ngọn đèn dầu. Không khí có mùi ôi ai của phân và nước tiểu từ một chiếc bô hở nắp ở chân giường. Ai lại có thể chui rúc ở đây mà không ra ngoài trong nhiều ngày được nhỉ.

        Ở góc phòng, một cụ già đứng quay lưng về phía họ. Cụ mặc bộ đồ lễ choàng màu đỏ giống Ang Gelu, nhưng quần áo trông rách rưới và bẩn thỉu hơn. Người này buộc dải gấp phía dưới quanh đùi để lộ đôi chân trần. Ông đã làm việc ở một dự án, viết những lời tiên tri. Thực ra là vẽ bằng ngón tay.

        Bằng máu của chính mình.

        Còn điên rồ hơn.

        Ông cầm một con dao găm ngắn ở tay kia. cẳng chân trần có vết xưốc bằng những vết cắt sâu, đấy là nguồn để lấy mực viết- Ông già tiếp tục làm việc, thậm chí ngay cả khi Ang Gelu bước vào.

        - Lama Khemsar.- Ang Gelu nói, với vẻ quan tâm và mệt mỏi trong giọng của mình.

        Lisa bước vào sau, xi-lanh sẵn sàng trong ngón tay. Cô gật đầu vói Ang Gelu khi anh quay lại nhìn cô. Cô cũng vẫy tay ra hiệu cho người lính lùi lại. Cô không muốn lặp lại những gì đã xảy ra dưới gác lúc nãy.

        Lama Khemsar quay mặt lại. Khuôn mặt trống rỗng, ánh mắt lấp lánh và hơi có vẻ đùng đục màu sữa, nhưng ánh nến lại phản quang trong đôi mắt đó trông rất sáng, quá sáng, sáng phát sốt.

        - Ang Gelu, - Vị sư già lẩm bẩm, nhìn đăm đăm vào hàng trăm dòng chữ bôi khắp bốn bức tường. Một ngón tay đầy máu giơ lên, sẵn sàng tiếp tục công việc.

        Ang Gelu bước lại phía vị sư già, đơn giản là để an ủi. Người kia, chủ của tu viện, vẫn chưa đến lúc phải di xa. Có lẽ những câu trả lòi có thể có ở đây. Ang Gelu nói bằng thổ ngữ của họ.

        Lama Khemsar gật đầu, mặc dù ông từ chối bị lôi ra khỏi những tác phẩm viết bằng máu của mình. Lisa nhìn kỹ vào bức tường lúc Ang Gelu an ủi vị sư già. Mặc dù cô không quen với những chữ viết tay đó, nhưng cô nhận thấy tác phẩm này đơn thuần giống như các nhóm ký hiệu cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.



        Cảm thấy chắc hẳn là có ý nghĩa ở đây, Lisa thò tay vào túi, rút chiếc máy ảnh của mình ra bằng một tay. Cô nhắm máy ảnh vào tường để máy ảnh ngang hông và chụp một pô ảnh. Cô quên là mình vẫn để đèn chớp.
Căn phòng lóe sáng.

        Sư già hét ầm lên. ông nhảy quanh, tay lăm lăm con dao găm. Sư già khua dao trong không khí. Ang Gelu, giật mình, ngã ngửa. Nhưng Ang Gelu không phải là mục tiêu. Lama Khemsar hét ầm lên với những ngôn từ nghe hoảng loạn, và kéo xoẹt lưỡi dao ngang cuống họng mình. Một dòng máu đỏ tươi cứ theo nhịp tim phun ra. vết cắt khía sâu vào cuống phổi. Máu sủi bong bóng lụp bụp lúc vị sư già chút hơi thở cuối cùng.

        Ang Gelu lấy hơi và đá con dao sang một bên. Anh đỡ lấy Lama Khemsar và từ từ hạ ông già xuống sàn, vỗ về ông. Máu ướt sũng chiếc áo choàng, chảy qua cánh tay của Ang Gelu và mảng áo trên bụng. Lisa buông tay thả rơi chiếc máy ảnh và chiếc túi chạy xô đến phía trước. Ang Gelu cố bịt vết thương, nhưng vô ích.

        - Giúp tôi đặt ông già xuống sàn. - Lisa nói - Tôi phải mở đường khí đã.

        Ang Gelu lắc đầu. Anh biết rằng thế này là vô vọng. Anh chỉ biết đơn giản là lay lay người vị sư già. Những hơi thở của ông già, được đánh dấu bằng mỗi lần bong bóng máu phập phồng nơi vết cứa đã dừng lại. Tuổi tác, mất máu, mất nước đã đưa ông già Lama Khemsar đi.

        - Tôi xin lỗi, - Lisa nói. - Tôi cứ nghĩ rằng...- cô giơ cánh tay về phía bức tường. - Tôi nghĩ là những chữ này có thể có ý nghĩa quan trọng.

        Ang Gelu lắc đầu. - Vớ vẩn ấy mà. Một người điên viết lung tung.

        Không biết làm gì nữa, Lisa rút ra một ống nghe và đẩy đầu ống nghe vào dưới áo choàng của vị sư già. Cô tìm cách che giấu tội lỗi của mình với cái vẻ bận rộn công việc. Cô nghe mà làm gì. Làm gì có tiếng tim đập. Nhưng cô lại phát hiện ra những vết cào kì lạ ở bên sườn vị sư già. Từ từ và nhẹ nhàng cộ lật tấm ngoài đã đẫm máu của chiếc áo
choàng và để lộ ngực vị sư ra.

        Ang Gelu nhìn xuống và hít một hơi thật sâu.

        Dường như là những bức tường không phải là nơi duy nhất mà vị sư Lama Khemsar chọn làm nơi thể hiện tác phẩm của mình. Một biểu tượng cuối cùng đã được khắc vào ngực vị sư, xăm xỉa bằng chính mũi dao đó, bằng chính bàn tay đó, chắc là vậy. Không giống như những biểu tượng lạ lùng trên tường, một dấu thập ngoặc là một hình rõ ràng.


Một biểu tượng chữ vạn ngược của phát xít Đức.

        Trước khi họ có thể phản ứng gì, một tiếng nổ ầm ầm đầu tiên làm chấn động tòa nhà.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 20970


« Trả lời #15 vào lúc: 27 Tháng Hai, 2016, 05:22:35 AM »

*
*   *
        9 giờ 55 phút sáng

        Anh hoảng hốt choàng dậy.

        Tiếng sấm rung chuyển lay anh bừng tỉnh khỏi bóng tôi của cơn sốt. Không phải sấm. Một vụ nổ. Bụi vữa từ trân nhà rơi xuống, Anh ngồi dậy, mất phương hưóng, cố găng tự cảm nhận ra thời gian và địa điểm. Căn phòng cứ quay tít quanh anh. Anh lần dò xuống, ném ra sau lưng một cái chăn len đẫm dầu. Anh nằm trên một chiệc chiếu lạ, chăng mặc gì nhưng lại có mảnh vải lanh quanh người. Anh giơ cánh tay lên. Cánh tay run run. Trong miệng có vị £1 sên sệt âm ấm và mặc dù căn phòng đã đóng chặt ngăn ánh sáng, mắt anh vẫn thấy đau. Anh thấy lạnh buốt xương sống.

        Anh không biết là mình ở đâu, thậm chí thời khắc này là lúc nào.

        Nhấc chân ra khỏi chiếc chiếu anh cố gắng đứng dậy. Ý tưởng tồi quá. Thế giới quay trở lại. Anh lê bước và đáng nhẽ đã trượt vào trong căn phòng lớn, nhưng một loạt súng đã đẩy anh trở lại. Tiếng súng tự động. Đóng cửa lại những tiếng súng nổ đanh gọn chết lịm đi.

        Anh lại cố gắng lần nữa, vối quyết tâm hơn. Trí nhớ quay trở lại khi anh đi cà nhắc về phía cửa ra vào, đập mình vào cửa lấy cánh tay chống cửa đỡ lấy thân mình và tay kia cố gắng sờ vào núm cửa.

        Khóa rồi.

        9 giờ 57 phút sáng

        - Đó là chiếc trực thăng, - Ang Gelu nói. - Trực thăng bị phá hủy rồi.

        Lisa đứng sang một phía của chiếc cửa sổ cao. Vài giây trước đó, lúc tiếng nổ vọng đến, họ đã nhấc then cửa sổ và đã đẩy mở cửa chớp này ra. Người lính nghĩ rằng anh đã trông thấy có vật cử động ở trong sân phía dưới và đã bắn loạn xạ.

        Không có tiếng súng đáp lại.

        - Có thể là viên phi công chăng?- Lisa hỏi. - Có thể động cơ đã có vấn đề và anh ta đã bay đi vì hoảng.

        Người lính giữ nguyên vị trí tại cửa sổ để những băng đạn ở bên bậu cửa, một mắt ngắm vào đầu ruồi, rà đi quét lại.

        Ang Gelu chỉ tay vào làn khói bốc lên từ cánh đồng khoai tây. Chính xác là chỗ mà chiếc trực thăng đã đậu. - Tôi không tin rằng có trục trặc kỹ thuật nào.

        - Bây giờ chúng ta làm gì?- Lisa hỏi. Hay là lại một ông sư điên khùng hào đó đã làm nổ tung chiếc cán gáo rồi? Nếu mà như vậy, còn có bao nhiêu ngưòi điên khác đang luẩn khuất trong tu viện này. Cô chụp ảnh người điên tay đang giữ chiếc liềm, sự tự thể hiện của vị sư... còn cái quái quỷ gì sẽ xảy ra ở đây nữa?

        - Chúng ta phải đi thôi. - Ang Gelu nói.

        - Và đi đâu?

        - Có một vài bản nhỏ và nhà dân, mất một ngày đi đường. Bất kể điều gì đang diễn ra ở đây cũng phải cần nhiều hơn ba người để giải quyết.

   - Thế còn những người khác ở đây? Một số người có thể chưa đi, như người hàng xóm của em rể anh. Chúng ta nên chăng yêu cầu họ giúp đỡ?

        - Điểu quan tâm đầu tiên của tôi phải là an toàn cho cô, thưa tiến sĩ Cummings. Thêm vào đó, ta phải báo ngay cho người của chính quyền.

        - Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như người ấy bị kẹt ở đây, lại mắc bệnh lây nhiễm? Chúng ta có thể gieo rắc bệnh bằng cách đi lại.

        Vị sư lấy ngón tay xoa vào vết thương trên má.

        - Nếu như chiếc trực thăng bị phá hủy, chúng ta sẽ không có phương tiện thông tin liên lạc nữa. Nếu chúng ta ở đây, chúng ta cũng sẽ chết... và chẳng có lời nào đến được tai thế giới bên ngoài.

        Vị sư nói đúng.

        - Chúng ta có thể giảm thời gian tiếp xúc với những người khác tới khi nào chúng ta hiểu biết thêm hơn. - Vị sư tiêp tục nói. - Gọi ra ngoài xin giúp đỡ, nhưng hãy giữ một khoảng cách an toàn.

        - Không tiếp xúc đốì diện. - Cô lẩm bẩm.

        Vị sư gật đầu. - Thông tin mà chúng ta nắm giữ ỏ đây cũng đáng rủi ro rồi.

        Lisa gật đầu. Cô nhìn vào những cột khói đen nổi bật trên nền trời xanh. Có thể là một ngưòi trong nhóm họ đã chết. Không có ai nói nên con số thực của những người bị bệnh ở đây. Tiếng nổ sẽ chắc chắn đã đánh thức những người khác. Nếu như họ buộc phải trốn chạy, thì phải trốn cho mau.

        - Chúng ta hãy đi thôi. - Cô nói.

        Ang Gelu nói gãy gọn với người lính. Người lính nghiêm mình bằng một cái gật đầu và rút lui từ vị trí ở cửa sổ, khẩu súng ở thế sẵn sàng.

        Lisa nhìn căn phòng và vị sư già một lần cuối cùng, cân nhắc khả năng bệnh lây nhiễm. Bản thân họ đã bị lây chưa nhỉ? Cô thây mình vẫn kiểm soát được tình trạng của mình khi cô đi theo những người kia ra khỏi căn phòng và xuống cầu thang. Miệng cô khô, cơ hàm đau, nhịp tim đập mạnh trong cuống họng. Nhưng đó chẳng qua là vì sợ, đúng không nhỉ? Một kiểu phản ứng điển hình đối với tình huống, phản xạ tự nhiên bình thường. Cô sờ lên trán. Trán ẩm mồ hôi, nhưng không sốt. Cô gắng hít thở sâu để tự trấn tĩnh, để nhận ra mình suy diễn ngớ ngẩn. Cứ cho dù người ở đây bị lây nhiễm, thòi gian ủ bệnh cũng phải hơn một tiếng đồng hồ.

        Họ đi ngang qua sảnh chính của ngôi đền có bức tượng Phật Tổ Như Lai bằng gỗ tếch cùng với những vị đệ tử tăng đồ.

        Ánh sáng mặt trời chiếu rực rỡ một cách lạ thường xuyên qua đường tới cửa.

        Người lính tháp tùng có vũ khí của họ kiểm tra sân hết một phút, rồi vẫy tay ra dấu không có ai. Lisa và Ang Gelu đi sau.

        Lúc Lisa bước vào sân cô nhìn thấy ở góc tối có một cử động bất ngờ. Tất cả dường như im lặng trở lại.

        Nhưng không lâu...

        Lúc cô quay lưng lại, một tiêng nổ thứ hai xuyên qua tòa nhà ngang qua sân. Sức ép đẩy cô ngã chúi xuống. Cô cúi xuống nhìn qua vai về phía sau mình.

        Mái ngói bay tứ tung lên trời giữa những luồng lửa. Hai cục lửa nổ tung từ những cửa sổ có cánh cửa chớp, trong khi cửa ra vào của khu nhà nghỉ xé nổ thành những mảnh vụn tan tành, kéo theo khói và lửa. Hơi nóng phả vào mặt cô như thứ khí đốt từ một lò nung.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 20970


« Trả lời #16 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2016, 03:58:39 PM »

        Người lính chạy vài bước phía trước họ bị sức ép quật ngã nhào một bên. Người lính giữ súng bằng cách móc ngón tay vào quai đeo da khẩu súng. Anh vươn mình lên khi trận mưa ngói vỡ đổ xuống từ bầu trờả.

        Ang Gelu tự đứng dậy được và chìa tay giúp Lisa.

        Anh ấy chưa làm thế bao giờ.

        Một tiếng nổ mạnh hơn xuyên thủng các mái nhà và sự gầm gào của lửa cháy. Một phát đạn bắn văng phần nửa trên cửa khuôn mặt vị sư bay đi trong một làn bụi máu.

        Nhưng lần này lại là bàn tay luôn sẵn sàng của người tháp tùng đeo súng.

        Khẩu súng dài của người lính vẫn treo lủng lẳng trên dây khi người này bỏ chạy khỏi trận mưa mái ngói. Hình như anh ta không nghe thấy tiếng súng, nhưng mắt thì mở to lúc Ang Gelu chúi ngã. Phản ứng theo phản xạ đơn thuần anh quỵ xuống bên phải, ngã xoài vào bóng của bờ rào bên cạnh. Anh thét lên cho Lisa nghe thấy, chẳng nghe ra tiếng gì vì hoảng sợ.

        Lisa bò như cua quay trở lại phía cửa ngôi đền. Một phát đạn nữa nảy lên trên sân đá. Bắn vào ngón chân cô, cô lăng mình qua ngưỡng cửa nhảy vào bóng tối bên trong.

        Chạy lạch bạch đến góc nhà, cô theo dõi người lính đang bò dọc theo tường, cố gắng che mình khỏi tầm mắt của nơi mà anh dự đoán rằng kẻ bắn tỉa kia đang ẩn náu.

        Lisa quên mất thở như thế nào, đôi mắt mỏ to. Cô nhìn lên nhà, những cái cửa sổ. Ai đã bắn Ang Gelu nhỉ?

        Rồi cô nhìn thấy anh.

        Một bóng mờ vụt qua làn khói bao phủ tòa nhà phía xa.

        Cô có nhìn thấy phản chiếu tia lửa bắn ra lúc người này chạy. Một thứ vũ khí. Kẻ bắn tỉa đã rời vị trí ban đầu và đang tìm một vị trí bắn mới.

        Lisa chuyển vị trí trở lại chỗ cửa mở, mong rằng không ai nhìn thấy bóng phản chiếu của cô. Cô gọi lên và vẫy tay về phía người lính. Anh này đang tựa lưng vào tường trượt về phía vị trí của cô hướng tói ngôi đền chính. Ánh mắt và vũ khí chĩa vào tuyến dọc mái nhà phía trên đầu. Anh vẫn chưa nhìn thấy cú nhảy của kẻ bắn tỉa. Cô lại hét lên.

        - Chạy ra!- Cô không nói được, nhưng nỗi hoảng sợ của cô rõ ràng. Mắt người lính nhìn vào cô. Cô thúc giục anh ấy chạy về phía cô đang nấp. Cô chỉ tay, cố gắng mô tả hướng đi của kẻ bắn tỉa. Mà hắn chạy đâu nhỉ? Hắn đã nằm vào vị trí ngắm bắn chưa?

        - Chạy đi!- Cô hét lên.

        Người lính bước một bước về phía cô. Một tia lửa qua vai người lính cho thấy giả định của Lisa là nhầm. Kẻ bắn tỉa vẫn chưa chiếm được vị trí bắn mới. Những tia lửa nhảy múa đằng sau một chiếc cửa sổ trong tòa nhà bên cạnh. Lại một quả bom nữa.

        Ôi, lạy Chúa...

        Một tiếng nổ lớn chụp lấy người lính lúc đang chạy. Đoạn đường phía sau anh ta nổ tung ra với hàng nghìn mảnh vụn xuyên qua người lính cùng một lúc và hơi nổ nâng bổng anh lên trời rồi ném phịch xuống ngã ngang sân. Người lính ngã đập mặt xuống sân và bất động.

        Một khi đã bất động, anh không cử động được nữa, cho dù có một ngọn lửa đang cháy lật phật trên quần áo của mình.

        Lisa chui sâu hơn vào ngôi đền chính, mắt cô tìm đường ra. Cô rút lui về phía cửa thoát hậu, lùi về hướng sảnh đường hẹp. Cô cũng chẳng có kế hoạch nào cả. Thực ra cô chỉ cố kiểm soát được những suy nghĩ riêng của mình mà thôi.

        Cô chỉ chắc chắn với một điểu duy nhất. Bất kể kẻ nào vừa sát hại Ang Gelu và người lính bảo vệ đi cùng của họ chắc hẳn không phải là một tăng đồ điên. Hành động đã được tính toán quá chi tiết, cuộc hành quyết quá ư là có kế hoạch.

        Và giờ đây cô chỉ còn lại một mình.

        Cô kiểm tra lại con đường hành lang hẹp, nhìn thấy xác đầy máu của Relu Na. Phần còn lại của hành lang phòng này hóa ra lại quang vắng. Nếu như mà cô lấy được cái liềm của người chết kia,... thì ít ra đã có một thứ vũ khí trong tay

        Cô bước vào trong sảnh.

        Trước khi cô có thể bước tiếp bước nữa, một bóng hình hiện ra ngay phía sau lưng cô. Một cẳng tay trần trụi kẹp chặt ngang cổ cô. Giọng nói thô lỗ gằn lên nghe như tiếng chó sủa ở trong tai:

        - Không được động đậy.

        Chưa bao giờ'là người chịu tuân lệnh, Lisa đánh cùi chỏ vào vùng bụng dưới của kẻ tấn công.

        Một cú đánh hoàn hảo và cánh tay kia rã rời ra. Kẻ tấn công ngã ngửa về phía cửa ra vào có rèm, làm tấm rèm rách toạc xuống vì trọng lượng của hắn. Hắn ngã ngửa xuống sàn.

        Lisa xoay người, cong ngưòi và định chạy.

        Người kia chỉ mặc mỗi cái khố. Da hắn màu nâu đậm, nhưng có hằn những vết trói đó đây như những vết sẹo cũ. Tóc đen, dài rũ xuống che nửa mặt. Theo kích cỡ người hắn, vai rộng, hắn có vẻ như là người da đỏ gốc Mỹ hơn là sư Tây
Tạng.

        Lại lần nữa cái kiểu đóng khố của hắn.

        Rên rỉ vì đau, hắn ngước mắt nhìn cô. Ánh mắt xanh biếc phản chiếu trên ánh đèn.

        - Mày là ai? - Cô hỏi.

        - Painter.- Hắn nói trong tiếng rên.

        - Painter Crowe.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 20970


« Trả lời #17 vào lúc: 29 Tháng Hai, 2016, 11:49:38 AM »

       
Chương 2.

Cuốn Kinh thánh của Darwin

        Ngày 16 tháng 5

        6 giờ 5 phút sáng

        Copenhagen, Đan Mach


        Những cửa hàng và những chú mèo thì có liên can gì với nhau?

        Chỉ huy Grayson Pierce nhai thêm một viên kẹo cao su Claritin khi anh ra khỏi khách sạn Nyhavn. Đợt nghiên cứu trong giới thư mục của Copenhagen ngày hôm qua đã dẫn anh qua nửa tá cửa hàng sách của thành phố. Trong cửa hàng sách nào cũng vậy, có hàng bày mèo trông đầy vẻ phẫn nộ chiếm chỗ làm nơi cư ngụ, nằm ườn trên quầy trả tiền, lảng vảng rình mò, làm cập kênh những giá sách phủ đầy bụi và da đang mủn.

        Giờ anh phải chịu đựng, hắt xì hơi. Hoặc có thể đơn giản đó là chớm cúm. Mùa xuân ở Copenhagen ẩm ướt và lạnh như bất cứ mùa đông nào ở xứ New England. Anh mặc chưa đủ ấm.

        Anh mặc một chiếc áo cổ lọ đã mua từ một cửa hiệu sang, giá cao, gần khách sạn anh ở. Cổ rùa có dây bằng len Merino, không nhuộm và đồng màu. Và nó cọ vào cổ ngứa ngứa. Nhưng nó canh chừng được cái lạnh buổi sáng sớm. Mặc dầu đã qua bình minh hơn một giờ, mặt tròi lạnh trên bầu tròi xám màu đá than chẳng cho một chút hy vọng nào về một ngày ấm áp. Kéo căng cố áo lên, anh đi về hướng ga tàu hỏa trung tâm.

        Khách sạn anh ở nằm bên kênh đào của thành phố. Những dãy nhà sơn vui mắt- lẫn lộn những cửa hàng, nhà tro nhà ở tư nhân - nằm ở cả hai bên con kênh làm Gray nhớ đến Amsterdam. Ven bờ, một dãy những con thuyền nhiều màu móc neo vào nhau: những con thuyền cũ, nhỏ đã phai màu, những tàu du lịch sáng choang, thuyền gỗ cũ kỹ, tàu buồm trắng lấp lánh. Gray đi ngang qua một cái thuyền và lắc đầu. Nó trông giống một cái bánh tiệc cưới nổi trên mặt nước. Vào giờ sớm này, cũng đã có một vài khách du lịch tay mang máy ảnh lang thang tìm vị trí chụp ảnh dọc theo tay vịn của chiếc cầu, chụp đó chụp đây.

        Gray vượt qua đoạn đường lát đá và đi dọc được nửa đoạn bờ đá của con kênh, rồi anh dừng lại, tựa vào bức tường lan can nhìn ra dòng nước. Dáng hình phản chiếu của anh trên mặt nước tĩnh lặng làm anh hơi giật mình một lát. Chỉ là nửa thân, khuôn mặt cha nhìn chằm chằm ngược lại; mái tóc đen màu than phất phơ qua đôi mắt xanh, cằm xẻ, những mảng phẳng trên khuôn mặt tạo ra những góc sắc cạnh như đặc tả di sản bằng đá của xứ Welsh. Anh đúng là con trai của cha mình. Một thực tế mà Gray gần đây cứ bám vớt lấy được chút nào hay chút ấy, làm anh thức nhiều đêm không ngủ.

        Còn những gì mà anh được thừa hưởng từ cha mình nữa nhỉ?

        Một đôi thiên nga đen lướt qua chỗ anh đứng, làm lay động mặt nước, rung rã rời mặt gương nước phản chiếu. Lũ thiên nga bay về phía cầu, cổ dài vươn ra, mắt ngóng nhìn vào khoảng không gian hò hững.

        Gray bắt chước chúng. Dóng thẳng người, anh giả vờ chăm chú chụp một kiểu ảnh dãy tàu, trong khi kỳ tình anh đang quan sát rất kỹ chiếc cầu mà mình vừa đi qua. Anh theo dõi những người đi qua xem có khuôn mặt nào quen hay không, có ai khả nghi hay không. Ở gần kênh đào này chính là một lợi thế. Những chiếc cầu là điểm chốt để quan sát bất cứ ai theo dõi anh. Chỉ cần vượt qua mấy nhịp cầu đá, bất cứ cái đuôi nào cũng phải lộ ra. Anh quan sát hết một phút cho tới lúc hài lòng nhớ lại những khuôn mặt và dáng đi, rồi anh lại tiếp tục.

        Với nhiệm vụ nhỏ như thế, thì thói quen có xu hướng hoang tưởng hơn là cần thiết, song anh đeo quanh cổ mình một vật nhắc nhở tầm quan trọng của tính mẫn cán: một vòng nhỏ treo một con rồng bạc. Đó là món quà trong lần hoạt động cho phía bên kia. Anh đeo nó để nhắc nhỏ mình. Phải cảnh giác.

        Khi anh lại bắt đầu đi, thứ rung động quen thuộc rung trong túi. Anh rút chiếc điện thoại di động ra và bật nắp. Ai lại có thể gọi anh vào giờ sớm thế này nhỉ?

        - Pierce nghe đây. - Anh trả lời.

        - Gray. Tốt lắm, anh tóm được em rồi.

        Giọng quen thuộc mượt mà như lụa làm ấm lên buổi sáng lạnh lẽo của anh. Một nụ cười mỉm làm giãn bớt nét căng thẳng.

        - Rachel đấy...à? - Bước chân anh đi hẫng lệch vì quan tâm. - Có chuyện à?

        Rachel Verona là lý do chính mà Gray đề nghị nhận làm điệp vụ này, tung cánh ngang Đại Tây Dương đến Đan Mạch. Trong khi cuộc điều tra hiện nay có thể do trợ lý cấp thấp hơn tại Sigma đảm nhiệm, nhiệm vụ này cho anh một cơ hội hoàn hảo để nối lại liên lạc với cô thiếu úy xinh đẹp tóc sẫm màu của vùng Carabinieri nước Ý. Hai người đã quen nhau trong khi cùng làm một vụ hồi năm ngoái ở Rome. Từ bấy đến nay họ đã bày ra đủ có để gặp nhau. Việc này tỏ ra vẫn khó. Cương vị của cô giữ chân cô ở châu Âu, trong khi đó chức vụ của anh với Lực lượng Sigma lại hạn chế thời gian của anh không ra xa khỏi Washington. Đã gần tám tuần kể từ lần cuối họ bên nhau.

        Quá là lâu.

        Gray hình dung lại lần hẹn hò cuối cùng, tại một biệt thư ở Venice, hình bóng của Rachel tựa bên lan can cửa ra ao làn da bắt ánh nắng chiều, cả đêm đó họ ngủ bên nhau Ký ức dội qua tâm trí: môi nàng có vị quế và sôcôla, hương thơm đậm từ mái tóc mát của nàng, hơi thở nồng nàn của nàng phả vào gáy anh, tiếng rên nhẹ của nàng, nhịp điệu đều đều của hai cơ thể xoắn xít vào nhau, vuốt ve của nhung lụa....

        Anh ưổc ao nàng nhớ mang theo con gấu nhồi bông màu đen.

        - Chuyến bay của em bị chậm giò bay rồi. - Rachel nói, cắt ngang giấc mộng ngày của anh bằng một thực tế.

        - Cái gì?- Anh đứng thẳng người bên kênh, không sao kìm được vẻ thất vọng trong giọng nói của mình.

        - Em đổi chuyến bay sang hãng KLM. Em sẽ hạ cánh lúc 22 giờ đêm.

        Tức là mười giờ đêm. Anh chau mày. Điều này có nghĩa là phải hoãn bữa tiệc tối đã đặt trước tại quán Gertruds Kloster, một quán ăn nằm lọt thỏm trong một kho của tu viện thời trung cổ. Mà anh đã phải đặt chỗ trước cả một tuần.

        - Em xin lỗi,- Rachel nói, lấp vào khoảng yên lặng.

        - Không... khỏi lo đi. Chừng nào em đến đây. Chừng ấy là được rồi.

        - Em biết. Em nhớ anh nhiều lắm.

        - Anh cũng vậy.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 20970


« Trả lời #18 vào lúc: 01 Tháng Ba, 2016, 12:13:24 PM »

        Gray lắc đầu lúc trả lời yếu ớt. Trong con tim anh có nhiều điều muốn nói hơn, nhưng lời không chịu bật ra. Tại sao lúc nào cũng như thế nhỉ? Ngày đầu tiên của bất cứ cuộc hẹn hò nào cũng cần phải vượt qua một thứ hình thức nhất định giữa hai người, một vẻ bẽn lẽn đến ngớ ngẩn, khi chuyện thi vị hóa rất dễ, họ chỉ cần đơn giản ngả vào lòng nhau ngay lập tức và dễ dàng, thực tế lại khác vậy. những giờ đầu, họ đơn thuần là những người xa lạ có chung một quá khứ. Đương nhiên là họ ôm ghì lấy nhau, hôn nhau, nói những điều hay, nhưng trong thâm tâm họ lại cần có một lúc, vài giờ cần thiết để cập nhật thông tin cuộc đời của mỗi người cách nhau cả biển Đại Tây Dương. Nhưng quan trọng hơn họ tìm cách lấy lại nhịp điệu, thứ làn điệu ấm áp thường âm ỉ thành tình cảm yêu đương đắm say hơn. Và mỗi lần như thế Gray lại thấy sợ hai người không tìm ra nổi.

        - Bố anh dạo này thế nào? - Rachel hỏi, bắt đầu những bước vũ điệu đầu tiên.

        Anh hân hoan với mọi hướng hội thoại, trong khi không cần thiết chủ đề là gì. Nhưng ít ra thì anh đã có tin vui.

        - Thực ra bố anh rất khỏe. Những triệu chứng của cụ đã ổn định nhiều, tuy chậm. Chỉ bị vài cơn lú lẫn. Mẹ anh tin rằng bố anh khá lên là nhờ ăn cà-ri.

        - Cà-ri? Như trong gia vị ấy à?

        - Chính vậy. Mẹ anh đọc một bài báo trong chuyên mục, thứ sắc tố màu vàng trong cà- ri đóng vai trò như một chất chống ô- xy hóa, chống sưng tấy. Có thể thậm chí nó còn phá hủy các mảng bựa gây ra bệnh gút.

        - Nghe ra có chiều hứa hẹn nhỉ.

        - Thế là mẹ anh cho cà-ri vào mọi món. Thậm chí cả món trứng đánh trộn bơ sữa rán buổi sáng của bố anh. Cả nhà có mùi như một nhà hàng Ấn Độ.

        Tiếng cười vui của Rachel làm bừng buổi sáng ảm đạm.

        - Ít ra thì mẹ anh còn biết nấu nướng.

        Gray mỉm cưòi mở rộng câu chuyện riêng của gia đình anh. Mẹ anh, một giáo sư thường trực dạy môn sinh vật tại Đại học tổng hợp George Washington, chẳng bao giờ ai thấy bà trổ tài chăm sóc gia đình. Bà quá bận rộn vối sự nghiệp của mình, một việc phải làm, sau một tai nạn công nghiệp làm cho bố của Gray tàn tật khoảng hai mươi năm trước đây. Bây giờ gia đình anh lại phải vật lộn với một vấn đề mới: giai đoạn đầu của bệnh gút của bố anh. Mới đây, mẹ anh xin nghỉ phép không lên giảng đường để chăm sóc chồng nhưng họ có nói là bà sẽ phải quay lại lớp. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, chứng tỏ là thời điểm tốt cho Gray trốn khỏi Washington đi chuyến ngắn ngày này.

        Trước khi anh có thể đáp lời, điện thoại của anh reo lên một cú gọi khác. Anh kiểm tra mã tên người gọi đến. Chết tiệt.

        - Rachel này, anh vừa nhận cú gọi từ chỉ huy trung tâm. Anh cần xử lý công việc. Anh xin lỗi em nhé.

        - Ô được mà, em sẽ để anh đi.

        - Gượm đã, Rachel. Số chuyển bay mới của em là...

        - Chuyến KLM 403.

        - Anh nhớ rồi. Hẹn gặp em đêm nay nhé.

        - Đêm nay. - Cô nói như vọng lại và dập máy.

        Gray nhấn vào nút nhấp nháy và kích hoạt cú gọi kia.

        - Pierce đây.

        - Thưa chỉ huy Pierce.

        Người nói bên kia đầu dây có chất giọng vùng New England, anh nhận ngay ra lập tức là Logan Gregory, phó chỉ huy Lực lượng Sigma, trực tiếp dưới quyền Giám đốc Painter Crowe. Theo phong cách tác vụ của mình, Logan không để phí lời nào.

        - Chúng ta có điệp báo mới, có thể liên quan đến điệp vụ tìm kiếm của anh tại Copenhagen. Interpol báo cáo rằng người ta đột ngột quan tâm đến phiên đấu giá ngày hôm nay.

        Gray đã vượt qua một chiếc cầu nữa. Anh lại đứng lại. Cách đây mười ngày, một cơ sở dữ liệu tại Cơ quan An ninh Quốc gia đã đánh dấu một loạt giao dịch chợ đen, tất cả đều chứa những tài liệu lịch sử đã từng thuộc về các nhà khoa học thời Victoria. Có người đang sưu tầm những văn bản viết tay, văn bản phiên âm, tài liệu pháp lý, thư từ, nhật ký của thời đó, nhiều vụ mua bán rất lờ mờ về quyền sở hữu. Trong khi, bình thường thì việc này, Lực lượng Sigma Force ít quan tâm đến, chỉ chuyên chú ý tới những vấn đề an ninh toàn cầu, cơ sở dữ liệu của Cơ quan An ninh Quốc gia đã kết nối một vài vụ mua bán này với những bè cánh trong các tổ chức khủng bố. Và dòng tiền của các tổ chức này luôn được phân tích nghiên cứu tỉ mỉ.

        Ấy vậy, nó vẫn chưa có ý nghĩa gì hết. Trong khi một số tài liệu lịch sử đã tỏ ra thị trường đang phát triển theo kiểu đầu cơ kiếm lời, nó không phải là sân chơi của phần lớn các tổ chức khủng bố. Nhưng rồi lại một lần nữa, thời thế đã thay đổi.

        Hoặc bằng cách này hay cách khác, Lực lượng Sigma đã sờ tay vào điều tra các khoản tiền gốc có liên quan. Nhiệm vụ của Gray là thu thập càng nhiều thông tin cơ bản về vụ bán hàng có mời chào xảy ra lúc chiều nay, bao gồm cả nghiên cứu các hạng mục được quan tâm đặc biệt, một số hạng mục được các nhà sưu tập địa phương và các cửa hiệu trong vùng chào bán. Đó là lý do vì sao anh đã dành hai ngày qua để đến các quầy sách, cửa hàng đồ cổ trong những dãy phố hẹp của Copenhagen. Anh tìm được sự giúp đỡ nhiều nhất tại một cửa hàng trên phố Hojbro Plads, do một cựu luật sư người ở bang Georgia làm chủ. Với sự giúp đỡ này, Gray cảm thấy mình đã sẵn sàng. Kế hoạch của anh sáng nay là rà soát lại khu vực đấu giá và gắn mấy chiếc máy ghi hình loại cúc áo bé tí xíu gần những lối vào và lối ra của khu đấu giá. Vào thời điểm đấu giá, Gray chỉ việc quan sát các nhà đầu tư chính và bấm mấy kiểu chân dung khi có thể. Một nhiệm vụ nhỏ, song nếu nó mở rộng được cơ sở dữ liệu của mấy phần tử ngoại vi trong trận chiến khủng bố, tất cả những thứ đó đều tốt hơn nhiều.

        - Chuyện gì mà khuấy đảo lên thế? - Gray hỏi.

        - Một hạng mục hàng mới. Nó đã thu hút mấy tướng đầu tư mà chúng tôi đang điều tra. Một cuốn Kinh thánh cổ. Vừa mới được phía tư nhân đưa ra chào bán.

        - Nhưng sao lại sôi động lên thế?

        - Theo như mô tả hạng mục hàng mới này thì cuốn sách gốc gác là của Darvvin.

        - Charles Darwin, cha đẻ của thuyết tiến hóa ư?

        - Chính vậy.

        Gray gõ khớp ngón tay vào thành gạch chắn. Lại một nhà khoa học thời Victoria khác nữa đây. Anh ngẫm nghĩ về chuyện này, anh quan sát kỹ chiếc cầu gần đó.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 20970


« Trả lời #19 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2016, 01:10:11 PM »

        Anh dán mắt vào một thiếu nữ mặc bộ áo khoác thể thao màu xanh sẫm, kéo phéc-mơ-tuya cổ cao. Mười bảy... mưòi tám tuổi. Da mặt mịn, da màu nâu nhạt. Người Ấn Độ? Người Pakistan? Thứ mà anh có thể nhìn thấy là mớ tóc đen dài tràn ra từ một bên bím tóc dày duy nhất. Cô bé đeo một chiếc ba lô xanh lá cây nhàu nhĩ trên vai trái, giống như bất cứ sinh viên đại học đeo ba lô nào khác.

        Ngoại trừ việc Gray đã trông thấy cô gái trẻ này trước khi... anh vượt cây cầu đầu tiên, Mắt cô gái bắt gặp ánh mắt anh một lát ở khoảng cách bốn mươi lăm mét. Cô gái quay mặt đi quá nhanh. Hừ, gian trá.

        Cô gái đang theo dõi anh.

        Logan tiếp tục nói:

        - Tớ đã đưa địa chỉ người bán vào cơ sở dữ liệu điện thoại của cậu rồi đó. Cậu sẽ có đủ thời gian để phỏng vấn chủ hàng trước phiên đấu giá.

        Gray liếc nhìn vào địa chỉ xuất hiện trên màn hình điện thoại, đánh dấu vào bản đồ thành phố. Cách tám khối nhà nữa, ngay cuối phố Stroget, dãy phố đi bộ chạy xuyên qua trung tâm Copenhagen. Không xa.

        Nhưng trước hết...

        Từ góc đáy mắt, Gray tiếp tục theo dõi chiếc cầu qua bóng hình phản chiếu trên mặt nước phía dưới. Trong ánh sương lay động, anh theo dõi cô gái đeo ba lô trên vai, cô kéo chiếc ba lô cao lên hòng che giấu sự nhận dạng của mình.

        Cô bé này có biết trò che giấu của mình đã bị lộ tẩy chưa nhỉ?

        - Chỉ huy Pierce? - Logan nói.

        Cô gái đi đến cuối cầu, nhảy chân sáo và biến vào phố bên. Anh chờ xem cô có quay lại lần nữa không.

        - Chỉ huy Pierce, anh đã thấy địa chỉ đó chưa?

        - Rồi. Tớ sẽ kiểm tra ngay.

        - Tốt lắm. - Logan thoát máy.

        Từ lan can kênh đào, Gray quan sát kỹ vùng quanh mình, theo dõi cô gái có quay lại hoặc tìm xem có kẻ đồng lõa nào của cô ta xuất hiện không. Anh thấy ân hận là đã để khẩu 9-mm Glock của mình ở lại két sắt khách sạn. Song những hướng dẫn từ khu đấu giá báo rằng khách mời sẽ bị kiểm tra qua cổng dò kim loại. Vũ khí duy nhất của Gray là con dao nhựa cứng trong bao. Tất cả là thế.

        Gray chờ đợi.

        Những bước chân người đi lại trải quanh anh khi thành phố tỉnh giấc. Đằng sau anh, một ông chủ nhà hàng mặt nhợt nhạt đang cậy băng từ thùng hàng bên hè phố, xả ra một mẻ cá tươi: cá bơn, cá tuyết, lươn và những con cá trích đâu đâu cũng có mặt.

        Mùi cá tanh cuối cùng cũng đẩy anh khỏi vị trí bên bờ kênh. Anh đi hướng về phía ngoài kênh, chú ý thêm phía sau lưng mình.

        Có lẽ anh đã quá hoang tưởng, nhưng trong nghề của anh, cái chứng loạn thần kinh ấy lại là khỏe. Anh lần ngón tay vào sợi dây tòng teng hình con rồng đeo quanh cổ và tiếp tục đi vào thành phố.

        Sau khi đi thêm vài khối nhà nữa, anh cảm thấy an tâm lôi cuốn sổ tay nhỏ ra. Viết trên trang đầu tiên là danh mục hàng quan tâm, chào bán đấu giá buổi chiều hôm đó.

        1. Bản photo bản viết tay của Gregor Menclel từ năm 1865 về gien di truyền.

        2. Sách của Max Planck viết về vật lý học: Thermodynamik từ năm 1897 và cuốn Theorie der Wărmestrahlung từ năm 1906. cả hai cuốn đều có chữ ký của tác giả.

        3. Nhật ký của nhà thực vật Học Hugo De Vries năm 1901 về đột biến gien thực vật.

        Gray đã chú giải nhiều thông tin về những hạng mục này từ việc nghiên cứu ngày hôm qua của mình. Anh đánh dấu hạng mục quan tâm cuối cùng.

        4. Cuốn Kinh thánh của gia đình Charles Darwin.

        Lật gấp cuốn sổ tay lại, anh tự hỏi, có lẽ đến lần thứ một trăm từ lúc bay tới đây: Mối liên hệ ở đây là gì?

        Có lẽ đây là bài toán đố để lại cho ai đó tại Sigma giải. Anh nghĩ đến chuyện để Logan chuyển một số chi tiết cho các bạn đồng nghiệp của mình, như Monk Kokkalis và Kathryn Bryant chẳng hạn. Đôi này đã chứng tỏ là những chuyên gia cùng nhau mổ xẻ chi tiết và dựng lên những mẫu hình nơi mà chẳng có gì từng tồn tại. Vậy, có thể thực ra chẳng có mẫu hình nào ở đây. Quá sớm để nói lên điều gì. Gray cần thu thập thêm một chút tin tình báo, một vài sự thật nữa, đặc biệt về hạng mục cuối cùng này.

        Tới lúc ấy, anh sẽ để đôi uyên ương tự làm việc với nhau.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM