Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 01:39:50 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Người thay thế chưa tới (Ni-cô-lai Cam-pu-lốp)  (Đọc 10753 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Bộ đội Cụ Hồ
Thành viên
*
Bài viết: 158



« vào lúc: 20 Tháng Bảy, 2011, 08:55:39 pm »

NGƯỜI THAY THẾ CHƯA TỚI

Tác giả : Ni-cô-lai Cam-bu-lốp
Người dịch : Lê Ngọc Thái
Nhà xuất bản Cầu vồng
Mát-xcơ-va - 1986
ISBN 5-05-001588-X
Người số hóa : Bộ đội Cụ Hồ


Một đơn vị Bộ đội tên lửa Liên Xô diễu binh trên Quảng trường Đỏ (ảnh minh họa)

Ni-cô-lai I-va-nô-vich Cam-bu-lốp (sinh năm 1916) viết phần nhiều về Quân đội Liên Xô. Ông hiểu rõ và thường yêu các nhân vật của mình - các chiến sĩ Liên Xô bởi và bản thân ông đã trải qua chặng đường dài của cuộc đời quân ngũ, đi từ một chiến sĩ đến cấp bậc đại tá.Ông tham gia cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày đầu đến ngày cuối, mười hai lần được chính phủ tặng thưởng.

Người thay thế chưa tới - được giải thưởng văn học của Bộ Quốc phòng Liên Xô - viết về thời kỳ Quân đội Liên Xô tiến lên làm chủ vũ khí hiện đại, chủ yếu mô tả một trung đòan pháo binh đóng tại Xi-bi-ri trong quá trình chuyển thành đơn vị bộ đội tên lửa. Qua đấu tranh, trắc trở bản lĩnh từ người chỉ huy đến mỗi người lính được khẳng định.

Trên những trang sách, bạn đọc sẽ làm quen từ những sĩ quan cao cấp tới các chiến sĩ bình thường nhất trong thời bình. Họ là những người có lòng nhân đạo, có tính người sâu sắc, nhưng đồng thời lại là người dũng cảm biết lo lắng tới tương lai, danh dự và sự hùng mạnh của quân đội, cũng như của đất nước.
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Bảy, 2011, 10:40:43 am gửi bởi Bộ đội Cụ Hồ » Logged
Bộ đội Cụ Hồ
Thành viên
*
Bài viết: 158



« Trả lời #1 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2011, 01:32:42 am »

Phần thứ nhất

1

Phù hiệu của Binh chủng Pháo binh - Tên lửa thuộc Quân đội Liên bang Nga ngày nay (Ảnh : daibangden)


Núi đồi lùi cả lại phía sau. Con đường lượn vòng qua hồ nước, chảy xuống đồng bằng rộng lớn. Những cánh đồng lúa mì chín rộ trải dài đến tận chân trời. Lúa vàng gợn sóng trước gió như mặt biển, đây đó nổi lên những chiếc máy gặt đập liên hợp như những chiếc thuyền mong manh. Trên cánh đồng mênh mông chúng dường như không chạy, bởi vậy thiếu tướng Da-kha-rốp Ni-cô-lai I-va-nô-vích nhìn khá lâu một điểm đen hao hao hình người đang lờ mờ trên sóng lúa.

Da-kha-rốp mới đến đây, ông vô tình thầm so sánh vùng Bắc Cực- nới ông đã sống vài năm-với vùng chân dãy núi Miền Trung. Những dải rừng thông màu lam biêng biếc trải dài hết tận tầm mắt. Đây đó những hồ nước long lanh nẳm rải rác. Dăm ba đám khói bảng lảng trên vô số các sườn núi mọc đầy cây cổ thụ. Dường như các sườn núi ấy đang chập chờn run lên vì khí lạnh. Vậy mà ở đây phong cảnh xa lạ, rồi làn gió nóng thổI vù vù qua ổ cửa xe, cả mặt trời nóng bỏng đang rực chiếu trên cánh rừng, cả những rơ-moóc đã chiến kín như toa xe lửa và những bếp dã chiến ngay cạnh đang tỏa khói đã đập vào mắtt Da-kha-rốp và làm ông lãng quên mọi việc trong chốc lát. Ngồi cạnh anh chiến sĩ lái xe ngay trước mặt ông là tư lệnh quân khu, đại tướng Đô-brốp. Đại tướng cũng chẳng ra ngủ gà ngủ gật, cũng chẳng ra nghĩ ngợi điều gì. Da-kha-rốp không biết tại sao sau buổi sơ kết diễn tập chiến thuật, tư lệnh quân khu lại mời ông đi cùng chiếc DIN màu đen rộng rãi này.

Da-kha-rốp nhớ lại phiên họp tổng kết các buổi diễn tập mùa đông của Hội đồng quân sự quân khu. Trung tướng tham mưu trưởng Stư-cốp, một người đứng tuổi, đầu hói bóng, vốn rất cẩn thận, đã đọc báo cáo. Ông nói chậm rãi đều đều, đôi chỗ quá khô khan dường như chính ông cũng không tin vào lời mình nói. Điều đó khiến Da-kha-rốp muốn đứng dậy phát biểu, nhưng ông tự kiểm chế (mình vừa mới đến quân khu có nên phát biểu ngay hay không ?). Nhưng dẫu sao khi bắt đầu thảo luận bản báo cáo, ông vẫn xin phát biểu. Da-kha-rốp đứng dậy, nhìn xung quanh và mở đầu bằng những lời quen thuộc mỗi khi phát biểu ở các cuộc họp như vậy :

- Thưa đồng chí tư lệnh, thưa các đồng chí ủy viên Hội đồng quân sự!-Ông dừng lại một đôi chút. Ngay lúc ấy Da-kha-rốp nghe được tiếng thì thào ở hàng ghế đầu hay hàng ghế thứ ba : “Tư lệnh pháo binh mới đây”. Da-kha-rốp ho nhẹ và tiếp tục : Cuộc diễn tập cho phép chúng ta rút ra những kết luận quan trọng. Trước hết là các kết luận về đội hình chiến đấu, về tính cơ động của bộ đội trong một trận chiến đấu hiện đại. Có người nói (Da-kha-rốp muốn nói thẳng : trung tướng Stư-cốp nói, nhưng ông biết quá ít về đồng chí tham mưu trưởng và không tiện nhắc đến tên ông), đúng, có người nói với chúng ta rằng : cuộc diễn tập tốt, nó được tiến hành hoàn toàn giống như những yêu cầu của các quy chế trong điều lệnh và theo đúng các chỉ thị tác chiến. Quả là rất hoàn chỉnh. Thực ra thì báo cáo viên định chứng minh một điều mới là chúng ta đã biến cuộc diễn tập thành một trận đánh có nghệ thuật tác chiến và chiến thuật. Nhưng riêng tôi chưa thấy thỏa mãn về ý đồ đó.

Stư-cốp liếc nhìn đại tướng Đô-brốp và mỉm cười, đoạn gạch gạch mấy nét gì đó trên giấy. Da-kha-rốp tiếp tục :

- Những vấn đề nghệ thuật quân sự tác chiến, những vấn đề chiến thuật khi được trang bị kỹ thuật mới, trang bị vũ khi nguyên tử và đầu đạn hạt nhân nổi lên thành một vấn đề hàng đầu. Ai sẽ nghiên cứu những vấn đề này ? Các khoa ở học viện quân sự ư ? Chúng ta cứ cho như vậy đi. Không có sự giúp đỡ của chúng ta, không có ý kiến của các nhà thực hành, không thể giải quyết một cách đúng đắn nhất vấn đề này. Tôi có một vài suy nghĩ về vấn đề nói trên và muốn trao đổi...

Trong số những người phát biểu tiếp theo có một ý kiến ủng hộ Da-kha-rốp nhưng ông nhận thấy ý kiến của mình chìm đắm vào bao lời phát biểu khác. Sau đó thảo thuận những giải pháp giải ngũ và không còn thì giờ để bàn đến thế trận mới…Khi Hội đồng quân sự họp xong, đại tướng Đô-brốp lại gần Da-kha-rốp và mới ông về văn phòng của mình.

Lúc ấy chỉ còn hai người, đại tướng hỏi :

- Chắc đồng chí chuẩn bị khá lâu cho bài phát biểu ngày hôm nay nhỉ ?
 
- Báo cáo đồng chí, cũng đến hai năm nay rồi,-Da-kha-rốp thận trọng trả lời.

- Thế hả…Tôi cũng có cảm giác như vậy, ngay khi đồng chí vừa mới phát biểu. Bỗng nhiên, dường như sực nhớ ra điều gì, ông đề nghị : - Đồng chí viết một bài báo đi. Này, việc đó nếu ta không tự lực làm lấy thì trời cũng không giúp được đâu, đồng chí cứ viết. Ai đó có kể cho tôi là ở vùng Bắc Cực đồng chí có cải tiến trong một số công tác, và vì chuyện ấy mà bị phê bình, có đúng vậy không ?...Có thể, ở đây cũng sẽ gặp chuyện như vậy. Nhưng đồng chí đừng nản chí nhé. Qua các cuộc tranh luận hay nảy nở tài năng quân sự đấy. Đồng chí cứ hành động đi, giờ đây đó là điều quan trọng nhất. Nếu thành công, tất nhiên được khen ngợi, còn không đạt được, thế nào nhỉ, à như các nhà báo vẫn nói : không phải dòng nào viết ra cũng được in, phải có dòng bị ném vào bồ giấy vụn…Đồng chĩ đã nhận xét đúng là : tất cả  những khái niệm trước đây về khoảng cách đang đi vào quá khứ. Như một chặng đường dài đầy gian khổ. Nền kỹ thuật mới đã giúp chúng ta trở nên cơ động hơn, linh hoạt hơn. Đồng chí cứ hành động đi. Đồng chí cử viết và gửi về Mát-xcơ-va. Ở đó họ sẽ nghiên cứu…

Trên xe Đô-brốp bất ngờ quay lại nói với Da-kha-rốp :

- Nực quá !...Có lẽ, ta tắm đi !-đại tướng đề nghị và bảo anh chiến sĩ lái xe rẽ sang đường làng chạy về phía hồ nước.

Đô-brốp nhanh nhẹn cởi quần áo, lội xuống nước đầu tiên. Ông lặn hụp hai bà lần, phun nước phì phì và hắt hơi thật thoải mái. Da-kha-rốp chợt nhìn thấy vết sẹo lớn ở sườn trái ông., liền nghĩ : “Chắc là kỷ niệm chiến đấu”. Đại tướng bắt gặp cái nhìn của Da-kha-rốp, ông sờ vào vết sẹo và nói :

- Vào dạo năm bốn mươi hai đấy, ở gần Rô-xtốp. Đau kinh khủng. Phải cắt bỏ một xương sườn. Không hề gì, hóa ra thiếu một cái xương sườn vẫn sống nổi.-Ông lặn khá lâu ở dưới nước, khi ngoi lên ông kêu to thật sôi nổi như thanh niên :-Này, cừ không, mình cũng có thể lặn sâu lâu thế đấy !
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Bảy, 2011, 10:49:37 am gửi bởi Bộ đội Cụ Hồ » Logged
Bộ đội Cụ Hồ
Thành viên
*
Bài viết: 158



« Trả lời #2 vào lúc: 18 Tháng Tám, 2011, 02:39:02 am »

Tắm xong, Đô-brốp bảo anh chiến sĩ lái xe trải tấm vải bạt dưới gốc cây.

- Chúng ta nghỉ mười lăm phút ở đây,-đại tướng nói và châm lửa hút thuốc.

Họ nằm yên lặng một lúc. Da-kha-rốp nhìn cây sậy khô giòn, cố đoán xem đồng chí tư lệnh mang theo nó làm gì. Đô-brốp huơ điếu thuốc thuốc trên tay, hơi nheo cặp mắt đen lại.

- Ni-cô-lai I-va-nô-vích này, cậu láu lắm,-ông ném mẫu thuốc xuống hồ và nói tiếp.-Cậu cứ tưởng mình không nhận thấy thê đội đầu tiên tiến đánh với một thế thế trận như thế nào hà. Mình nhận thấy cả hết. Còn cánh pháo binh nhà cậu tụ lại đông quá. Có phải đấy chính là kết quả cuộc nói chuyện của chúng ta, hả? Cậu còn nhở buổi nói chuyện ở văn phòng của mình chứ?

- Tôi vẫn nhớ.

- Nghĩa là cậu đang viết bài báo ấy phải không ?

- Tôi đã viết được một ít.

- Tuyệt, Ni-cô-lai I-va-nô-vích này, cứ viết đi. Nếu cậu cần gì, bọn mình sẽ giúp. Ai mà biết được cuộc chiến tranh sắp tới sẽ như thế nào, nếu bọn đế quốc gây ra. Nhưng hoàn toàn rõ là nó sẽ chẳng giống tất cả các cuộc chiến tranh trước đây. Bởi vậy phải tìm ra bằng được lời giải đáp chính xác cho bất kỳ một vấn đề nào. Ôi bao nhiêu là vấn đề như vậy.

Đô-brốp lặng im. Da-kha-rốp nghĩ rằng khi mời đi cùng xe, đồng chí tư lệnh đã có ý định gì đó rồi., còn bây giờ đồng chí ấy chỉ ngẫu nhiên hỏi chuyện thôi;  mặc dù Da-kha-rốp vui mừng là đại tướng đã không quên những lời Da-kha-rốp phát biểu tại Hội đồng quân sự.

Đô-brốp lại nói :

- Ừ, cũng có ý định biên chế lại tổ chức trung đòan pháo binh thành một đơn vị tên lửa.-Ông đưa mắt nhìn Da-kha-rốp, ông muốn biết câu nói ấy có tác động đến cấp dưới của mình không.-Đó là một công việc thận trọng, một số quân nhân sẽ giải ngũ thành lực lượng dự bị. Nhưng phải làm tất cả để binh sĩ không bị tư tưởng phục viên chi phối , bảo đảm kỷ luật. Kỹ thuật mới phải nằm trong những bàn tay thành thạo...

Trước buổi diễn tập Da-kha-rốp đã xuống trung đoàn pháo hai ngày và ông thăm tất cả các khẩu đội. Đại tá trung đoàn trưởng Vô-đô-la-dốp đã đi cùng ông. Đáp lại mọi nhận xét của Da-kha-rốp, đại tá chỉ yêu cầu thật thanh chóng giải quyết vấn đề bổ nghiệm phó trung đòan trưởng phụ trách chính trị và báo cáo cho Da-kha-rốp biết rằng trong trung đoàn hiện thiếu cán bộ chuyên trách nên công tác tác giáo dục tư tưởng chính trị chưa được tốt. Thực ra vấn đề không phải như vậy. Đồng chí bí thư đảng bộ, thiếu tá Bô-rô-đin hiện đang tạm thay phó chính ủy trung đòan vừa đi Mát-xcơ-vahai tuần trước đây dự khóa huấn luyện cán bộ chính trị. Bô-rô-đin hóa ra là một con người giàu nghị lực và không non nớt chút nào trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho các chiến sĩ của đơn vị. Da-kha-rốp biết được điều này khi trò chuyện với các sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ.  Vô-đô-la-dốp không biết nhiều chuyện xảy ra trong trung đoàn ( gần đây ông hay ốm), bởi vậy ông thường hờ hững mỗi lần Bô-r-đin khuyên nhủ hay yêu cầu nhất là khi thấy có điều gì mới. Ba giờ Vô-đô-la-dốp cũng chỉ đáp : "Chẳng đi đâu phải nóng vội cả, chúng ta không thông minh hơn mọi người được đâu". Sực nhớ lại chuyện này, Da-kha-rốp vô tình nghĩ rằng khi biên chế lại trung đoàn, trước hết cần phải biết cách phối hợp chặt chẽ mọi công việc của trung đoàn trưởng và phó trung đoàn trưởng phụ trách chính trị. Ông muốn thật nhanh chóng biên chế lại tổ chức và ông hỏi Đô-brốp:

- Chuyện ấy sắp thực hiện chưa, đồng chí?

- Chính tôi cũng không biết rõ, anh Ni-cô-lai I-va-nô-vích ạ. Sẽ đến lúc bọn mình báo cho các cậu cả thời hạn và cả biên chế. Nhưng phải làm sáng tỏ một điều : khi người người ta trang bị lại nhà máy hoặc xí nghiệp thì có thể tạm dừng sản xuất một thời gian. Trong quân đội việc đó không làm được, bởi vì các chiến sĩ cần luôn luôn sẵn sàng giáng trả kẻ thù. Vì vậy mình yêu cầu cậu : hãy luôn luôn đặt trung đoàn trong tình trạng sãn sàng chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Cậu hiểu mình chứ?-Đô-brốp đứng dậy mặc áo, dường như để câu chuyện họ vừa nói không có gì là quan trọng, ông mỉm cười hỏi.-Ni-cô-lai I-va-nô-vích này, cậu mê câu cá không ?-ông hỏi, nhưng chính ông lại trả lời:-Mình bết, bọn mình cũng ít thời gian lắm. Đúng vậy đấy, nhưng cũng cần nghỉ ngơi một chút chứ. Đại tá Gô-xu-lốp ở cánh pháo nhà cậu cũng biết cách thu xếp công việc đấy. Anh ấy đi săn luôn. Còn mình chẳng lúc nào rảnh rỗi cả...Có lần Bộ trưởng Bộ quốc phòng đến thăm quân khu, đồng chí ấy và mình đi săn hoẵng, cũng may là vừa đúng dịp rỗi. Nhưng cậu biết không? Mình tay trắng trở về. Nguyên soái nói đùa: "Anh Đô-brốp chẳng có việc gì để làm trong quân khu này cả-đâu đâu cũng thấy chim va 2thu1, ấy thế mà anh ta chẳng có nổi cây súng săn"
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Tám, 2011, 02:18:06 am gửi bởi Bộ đội Cụ Hồ » Logged
Bộ đội Cụ Hồ
Thành viên
*
Bài viết: 158



« Trả lời #3 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2011, 11:31:46 am »

Sau đó mình mua luôn hai kâẩu súng, rồi chúng cũng chỉ nằm trong kho chứa mà thôi. Thật vô tích sự, quả là vô tích sự, mà đi săn quả là một dịp nghỉ ngơi thoải mái.

Họ lên xe đi ra đường cái. Một đoàn xe chở bộ đội chạy qua. Họ buộc phải tránh đường cái và đi con đường đất. Khi xe tiến vào đường nhựa, Da-kha-rốp nhận ra chiếc "Vôn-ga" đen của mình đỗ ngay cạnh bảng chỉ đường. Da-kha-rốp xin chia tay với tư lệnh. Đô-brốp cho dừng xe, mở cửa và bắt tay.

- Ni-cô-lai I-va-nô-vích, nhà ở cậu thế nào ?

- Đang xây dựng anh ạ...

- Phải đưa cả gia đình về đây thôi. Chị ấy chưa đến, chắc buồn nhỉ? Chúc cậu thành công.

Chiếc DIN năng nề rú ga lướt nhanh trên đường và chỉ chốc lát khuất vào chỗ rẽ, để lại phía sau luồng bụi trắng.
Logged
Trang: 1   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM