Một người là Boris Yuzhin, trung tá KGB hoạt động tại địa bànSan Francisco. Bị bắt giữ ở Moscow vào năm 1986 sau khi Rick cung cấp danh tính trong một lần chuyển giao số lượng lớn tài liệu cho KGB, anh ta giải thích rằng mình đã bị FBI khống chế bằng cách gây sức ép về mới quan hệ của anh ta với một cô gái Mỹ, nhưng anh ta đã chỉ tung những tin giả cho FBI. Anh ta cũng nhấn mạnh rằng đã một lần cự tuyệt sự tuyển mộ của CIA và quay trở về Liên Xô an toàn. Bởi vậy nên lẽ ra phải đứng trước một đội xử bắn, anh ta chỉ bị gởi tới một trại cải tạo, nơi ít người có thể sống sót trở về. Nhưng tới năm 1992, trong một đợt đặc xá nhân đạo của Tông thống Boris Yeltsin, anh ta được trả lại tự do.
Người thứ hai là Sergei Fedorenko, một nhà ngoại giao Xô viết làm việc tại Liên hợp quốc, cũng chính là người Rick đã phụ trách trong thời gian ông ta làm việc ở New York. Rick đã trao danh tính ông này cho Vlad tại Roma. Vốn sẵn ở một cương vị cao, lại có những mối quan hệ sâu rộng trong giới tinh hoa của xã hội Xô viết, đặc biệt là nhờ người cha có cấp hàm đại sứ, Fedorenkơ có thể chối bay chối biến mọi tội lỗi. Một lần nữa, KGB lại lưỡng lự. Chỉ có một bằng chứng duy nhất là thông tin của Rick và trước khi KGB kịp làm một điều gì đó thì xã hội Xô viết đã trở nên hỗn loạn, bắt đầu quá trình sụp đổ.
Năm 1992, Fedơrenkơ quay lại nước Mỹ, giảng dạy tại trường cao đẳng Rhode Island. Sau khi Rick bị kết án, Rudy Guerin đã có một ngày trời đi chơi với Fedơrenko ở Washington và tận mắt chứng kiến sự hoạt bát của cơn người này. Hai người kết thúc câu chuyện khá muộn và Guerin đề nghị sẽ đặt phòng khách sạn cho Fedorenko nghỉ đêm, tiền do Chính phủ Mỹ thanh toán. Nhưng Fedorenko từ chối. Ông ta muốn trở về nhà ở New England. Vả lại, ông ta nói thêm với vẻ vui nhộn, nếu như có ở lại, ông ta biết có một ngôi nhà còn trống ở Bắc Arlington, Virginia!
***
Ở Bogotá, xuất hiện một bài báo được coi từ giới thạo tin nói rằng Rosario là nạn nhân của bọn Yanqui thô bạo và lật lọng.
Đến tháng 9-1994, án tù của Rosario lại bị trì hoãn bởi vì co ta yêu cầu có sự thay đổi người đại diện pháp luật của mình, nói rằng luật sư do toà chỉ định đã tư vấn cho cô ta một cách sai lầm trong việc thoả thuận nhận tội Người luật sư mới của Rosano, John Hume, là một thành viên khá được nể trọng trong luật sư đoàn ở Washington. Theo hướng dẫn của Rosario, bà mẹ cô ta đã bán đi trại chăn nuôi ở Colombia và sử dụng một phần tiền để thuê ông ta..
Rosario không kháng cáo bản án dành cho mình. Nhưng cô ta có thể thay đổi lời khai, không nhận tội. Thực ra cô ta không có ý định làm thế. Nhưng chiến thuật được sử dung ở đây là phải làm cho Chính phủ Mỹ tin rằng cô ta có thể làm thế, để làm tăng khả năng xét xử cô ta một cách nêng rẽ, với Rick, lúc đó đã thụ án tù, ra làm chứng cho cô ta.
Điều này sẽ dẫn tới khả năng là ít nhất Chính phủ Mỹ cũng sẽ giảm án cho cô ta, có thể xuống còn hai năm tù, và sau đó, thậm chí sẽ phóng thích cô ta sớm hơn. Thế nhưng có vẻ như John Martin, người đứng đầu Bộ phận an ninh nội bộ của Bộ lư pháp Mỹ, người đã khăng khăng theo đuổi và phê chuẩn lệnh bắtRosario, đã không bị cuốn vào chiến thuật pháp lý này.
Phóng viên truyền hình và các báo viết ồn ào kêu gào đòi phải có những cuộc phỏng vấn riêng với Rosario. Ông luật sư Hume quyết định cho phép hai phóng viên trông số đó, những người mà ông ta nghĩ rằng có thể vẽ chân dung Rosario như một nạn nhân đáng thông cảm, được phỏng vấn Rosano. Họ có thể sẽ tạo ra được ảnh hưởng đối với công luận và biết đâu đấy có thể ảnh hưởng lên cả quan toà hên bang aaude M. Hilton.
Một trong hai người là Dlana Sawyer, người dẫn chương trình phát trực tiếp Thời gian tốt đẹp trên kênh ABC. Trông buổi phỏng vấn, Rosario nói về Rick:
“Tôi khinh thường anh ta.”
Sawyer hỏi: “Thế đã bao giờ cô nói với ông ấy rằng, anh có điên không đấy?
Anh điên thật rồi, anh phải dừng lại đi, không?”
- Tôi đã làm thế. Tôi đã làm, thật mà. Tôi đã nói với ông ta, nói đi nói lại, rằng “Anh phải dừng lại. Cho dù thế nào đi nữa thì anh cũng phải dừng lại. Ông ấy đã hứa… ”
(Rosario đã cố tình quên đi là vào tháng 11-1993, khi Rick trở về với một va ly đầy tiền mặt nhận từ Andrei ở Bogotá thì cô ta đã không nói một lời nào và sự việc cứ thế qua đi. Thay vào đó,Rosario còn ngay lập tức quan tâm đến lịch trình chuyến đi tiếp theo của Rick mà cô ta chắc sẽ tiếp tục mang về cho cô ta một đống tiền.)
Rosario cũng thay đổi một phần câu chuyện của cô ta. Trong bản khai với FBI hôm bị bắt, Rosario khai Rick đã bảo với cô ta rằngMoscow muốn có những bức ảnh của cô ta và con trai, nhưng ông ta đã từ chối trao cho họ. Trong câu chuyện với Sawyer, Rosano thay đổi chút ít, là Rick đã đưa cho người Nga ảnh của cô ta, Paul - và cả ảnh mẹ cô ta nữa - khiến cho cô ta phải sống trong nỗi sợ hãi triền miên.
Hume đồng ý bố trí cuộc phỏng vấn thứ hai cho Sally Quinn, một cây bút khá có tiếng tăm ở washington. Bài báo của Quinn xuất hiện trên tờ bưu điện Washington, dài kín hơn một mặt trang. Trong bài báo này, Quinn cho rằng căn nguyên của việc Rosario không thể khai báo những gì Rick đang làm với nhà chức trách là do cô ta ở vào cương vị của một người vợ đảm đang, nhu mì, chỉ biết lo việc nội trợ, nhào bột làm bánh.
(Sau tám tháng nghe lén căn nhà của vợ chồng Rick, chứng kiếnRosario luôn lăng mạ, xỉ nhục Rick mỗi khi có dịp và luôn thét mắng Paul, hai điệp viên Julle Johnson và Mike Degnan đã cười lăn ra khi đọc bài báo này.)