Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 05:15:10 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bầu trời chiến tranh  (Đọc 136760 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2010, 03:31:01 pm »

Tên sách: Bầu trời chiến tranh
Tác giả: A-Pô-crư-skin
Người dịch: Lê Liên
Nhà xuất bản: Quân đội Nhân dân
Năm xuất bản: 1983
Số hoá: ptlinh, Sao Vàng


Đây là tập hồi ký chiến tranh ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng của lớp thanh niên Xô-viết trong quân đội, tiêu biểu là những phi công, thợ máy, chỉ huy đã hăng say trong học tập và dũng cảm trong chiến đấu, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của nhân dân Liên Xô trong những năm 1941 - 1945.

Tác giả tập sách: Nguyên soái không quân, ba lần anh hùng Liên Xô cũng đã lập công xuất sắc: tham dự 156 trận - hạ 59 máy bay của địch.

Ở đây chúng ta được gặp gỡ các nhân vật có tính cách đa dạng trong sinh hoạt, chiến đấu, tình bạn, tình yêu. Các chiến sĩ không quân ta cũng học tập được nhiều kinh nghiệm của không quân Xô viết trong xây dựng và chiến đấu

Dịch theo bản tiếng Pháp (CIEL DE GUERRE) của Giăng Săm-pơ-noa ..

Nhà xuất bản Tiến Bộ, Mát-xcơ-va 

Tham khảo nguyên bản tiếng Nga (HEБO BOЙHЫ) (A.M Khơ-run-giê-go ghi)

Nhà xuất bản Quân sự, Bộ Quốc phòng, Mát-xcơ-va
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Hai, 2021, 09:15:50 am gửi bởi ptlinh » Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #1 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2010, 03:32:11 pm »

Chương một
NHỮNG TRÁI BOM NGƯNG DÒNG THỜI GIAN

1

- Này! Bác đánh xe ngựa! 

Khi bác đánh xe giục ngựa lóc cóc chạy tới, tôi cảm thấy mình như đang từ thế kỷ này chuyển qua thế kỷ khác.

- Ra sân bay! - Cô-xchi-a Mi-rô-nốp reo lên, vừa chiếm lấy một chỗ ngồi tốt nhất.

Bác đánh xe đã hiểu chúng tôi muốn đi đâu. Chẳng buồn để ý đến cậu Cô-xchi-a gầy còm, bác đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn các phi công khác, lộ vẻ bối rối khi nhận ra bốn anh chàng lo lớn. Và, như đánh giá cỗ xé nhỏ cũ kỹ của mình đủ khả năng chịu đựng, bác giật dây cương:

- Hây, hây! Chú mày!

Những ngôi nhà quen thuộc của đường phố chính lần lượt diễu qua mặt. Buổi sáng tháng năm rực rỡ ánh mặt trời và khung cảnh đỏm đáng của cái tỉnh lẻ khiến chúng tôi vui như mở hội. 

Chúng tôi nhớ lại những biến động của năm qua - năm 1941 miền Bét-xa-ra-bị đã thống nhất vào Liên bang Xô-viết, trung đoàn chúng tôi, trong đội hình giống như lúc diễu binh, đã vượt qua biên giới và hạ cánh xuống sân bay Bi-en-xư. Những phi công tất nhiên đã lần đầu làm quen với thành phố qua con đường chính. Chiều nào chúng tôi cũng dạo chơi ở đây.

- Ta có thể đi khắp châu Âu trên chiếc xe ngựa có mui như thế này không? - Cô-xchi-a lém lỉnh nói, mắt nheo lại trước những tia nắng chói chang của mặt trời phương Nam.

- Cậu không tìm được một phương tiện nào tốt hơn để đi à? Xa-sa Mốt-xa-lốp, không vừa ý, nhận xét - Đồng bào đang rời khỏi nơi này. 

Bác đánh xe ngoái đầu lại tò mò ngắm cậu ta. Chúng tôi cũng đưa mắt nhìn nhau và nhớ lại một sự kiện mới xảy ra. Vài ngày trước khi khóa học kết thúc, một máy bay ném bom của Nam Tư đã hạ cánh xuống sân bay chúng tôi. Thật là kỳ diệu, tổ bay đã thoát khỏi tay bọn phát xít. Bộ mặt rắn rỏi, đầy kiên nghị của mấy phi công Nam Tư mãi mãi khắc sâu vào tâm trí tôi.

- Còn mình, mình đã sẵn sàng dạo chơi rừng Viên trong âm thanh của khúc van-xơ - Mi-rô-nốp phá tan sự im lặng kéo dài. Chúng tôi đều biết rõ - vì sao Cô-xchi-a lại ở trong trạng thái thơ mộng đó. Hôm qua trên sân ga, trước khi tàu chạy, cậu ta đã có cuộc chia tay đầy xúc động với một cô gái trẻ. 

Chiếc xe ngựa đã dừng lại trước thanh gỗ ngáng đường của doanh trại ban tham mưu. Bác đánh xe biết rõ đường: các phi công lỡ ô tô công tác thường tìm cái phương tiện giao thông này để tới nơi làm việc. Đúng là bộ ba chúng tôi đã có một thời không cần dùng đến ô tô và xe ngựa. Chúng tôi đã ngẫu nhiên kiếm được một chiếc xe.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #2 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2010, 03:33:53 pm »

Ngày hôm sau, một con quái vật có bồn bánh dừng lại trước căn nhà chúng tôi. Thấy tay phe phẩy ngồi lái, chúng tôi ngẩn ra. Làm thế nào bây giờ? Không muốn ra gặp hắn ta nhưng không tiện. Đâm lao thì phải theo lao đành để hắn kéo chúng tôi một vòng trên chiếc xe tồi tàn.

- Một kiểu xe đua - hắn giới thiệu mặt hàng và chỉ cho chúng tôi nhãn hiệu xe: Hít-pa-no Xu-i-da.

Khó mà nhin được cười với cái phương tiện thời thượng cổ, hai chỗ ngồi, bốn bánh gỗ lắp lốp đặc ấy, chồng chất trong chiếc xe cổ lỗ, chúng tôi vui cười chạy qua thành phố, làm điếc tai người qua đường bằng những tràng tiếng nổ bành bạch. Sau cuộc dạo chơi, mọi người nhất trí nếu có thêm một chiếc Hít-pa-nó Xu-i-da với giá hời làm tiện nghi thì không không phải là dở. 

Thế là nhóm chúng tôi đã tự xoay xở được phương tiện đi lại. Từ đó, chúng tôi không đi làm việc trên ô tô công cộng mà trên chiếc xe đua thể thao. Lúc nhàn rỗi, chúng tôi cũng phóng xe như gió trên những con đường tốt. Trước khi vào khóa học, chúng tôi đã tặng lại chiếc Xu-i-da cho bè bạn. Sau đó, chắc nó đã trở thành hàng đồng nát trong năm qua, cuộc sống đã có nhiều đổi thay ở Bét-xa-ra-bi, với chế độ mới, với sự xâm nhập của kỹ thuật hiện đại.

Ở ban tham mưu trung đoàn, chúng tôi chỉ gặp đồng chí thiếu úy trực ban. Anh báo cho biết mọi phi công và thợ máy đã rời đến một địa điểm gần làng Mai-a-ki ở vùng phụ cận Cô-tốp-xcơ.

- Nhưng trung đoàn trưởng còn ở đây - anh nói thêm - có lẽ đồng chí ấy ở ngoài sân bay.

Chúng tôi lập tức bỏ đi tìm thiếu tá I-va-nốp. 

Cả sân bay bị xới lộn. Xe tải đi lại như mắc cửi giữa những đống đất mới đào; đây đó những chàng thanh niên Bét-xa-ra-bị đang xúc đất bằng xẻng. 

- Cái gì thế các bạn? - Cô-xchi-a thốt lên. Chẳng để ý đến những lời phỏng đoán của chúng tôi, cậu ta nói tiếp - Có lẽ chúng ta sắp được cất cánh trên đường băng bê tông. 

- Mình chỉ mong thế này thôi! Mình đã nhiều lần nghe nói đến đường băng bê tông, nhưng chưa lần nào được lăn bánh trên đó cả. 

- Như là một tổ kiến, nhung nhúc những chiếc mũ đen.

- Nhịp điệu lao động xô-viết đấy!

Chưa có máy bay trên sân bay. Tận cuối sân, gần bờ suối chỉ thấy những hòm trắng dài hình bầu dục. Thấy trung đoàn trưởng, kỹ sư Sô-bô-khô-vích và mấy anh thợ máy ở gần đó, chúng tôi liền đi đến.

Vích-to I-va-nốp tỏ ý vui mừng khi thấy chúng tôi. Trên cương vị là người mang quân hàm cao hơn cả, tôi báo cáo khóa học đã kết thúc, chúng tôi đến nhận sự phân công. Đồng chí mỉm cười bắt tay chúng tôi và nói:

- Chúc mừng các đồng chí đã học xong, và riêng chúc đồng chí Pô-crư-skin với chức vụ mới. 

Chúng tôi nhin nhau. Mi-rô-nốp đứng bên tôi, không kìm được: 

- Tôi đã nói với cậu là huấn luyện viên trưởng sẽ không tha thứ cho cậu về những “cú móc”. Tôi chúc mừng cậu đã được phê chuẩn làm phi công thường.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #3 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2010, 03:35:09 pm »

I-va-nốp vẫn cười, trên khuôn mặt đầy dặn, đôi mắt đen và to nheo lại với vẻ âu yếm.

- Pô-crư-skin được cử làm phó chỉ huy phi đội - anh tuyên bố - còn những “cú móc” của đồng chí, chúng tôi đã biết. Khi nào lái máy bay Mích, đồng chí sẽ thử những ngón ấy. Điều khiển loại này còn khó hơn kiểu I16 nhiều.

Cái mà bè bạn gọi đùa những “cú móc” là những đường bay sáng tạo hoặc cải biến mà tôi đã làm trong các lần luyện tập không chiến. Huấn luyện viên trưởng, phó trung đoàn trưởng Gi-dơ-nhép-xki vốn được đào tạo bay cơ bản kỹ lưỡng, thường ghét mọi sự đổi mới. 
Tôi chưa hiểu ngay ý câu nói của I-va-nốp: “Khi nào đồng chí lái một chiếc Mích”

Nhưng kia rồi! Từ những chiếc hòm lớn thon thon chui ra những chiếc máy bay tiêm kích màu xanh nhạt, mới tinh, gíông như những chú gà con chui ra khỏi vỏ: Anh em thợ máy mở hòm xong liền lắp ráp ngay.

Mỗi loại máy bay kiểu mới xuất hiện ở sân bay là một biến cố trong đời sống của các phi công. Chúng tôi vội lao đến quanh những chiếc hòm. Nhưng ngay lúc ấy, tiếng ù ù trên không đã lôi kéo sự chú ý của chúng tôi. Mọi người ngước nhìn lên trời. Chú ý kỹ chúng tôi mới nhận thấy một chiếc máy bay lạ đang bay ở độ cao khoảng năm nghìn mét.

- Một máy bay trinh sát của Đức.

- Một chiếc Gioong-ke. 

- Đúng, nhưng không phải chỉ mình nó; có bọn Mét-xe-smit đi kèm. 

Quả thật có bốn chiếc tiêm kích bay lượn quanh chiếc máy bay ném bom hai động cơ, cánh hình thoi. Sau khi bay trên lãnh thổ Liên Xô, bọn chúng vòng trở về phía tây, bay thắng qua Bi-en-xư.

Cách đây nhiều năm, vào một ngày tháng chín, lần đầu tiên tôi đã trông thấy một chiếc máy bay trên bầu trời trong trẻo của thành phố Nô-vô-xi-biếc - quê hường tôi. Sau khi lượn vài vòng, nó đã hạ cánh xuống khu vực quân sự trước sự ngạc nhiên của người lớn và trẻ con. Cả thành phố đều lao đến. Nhờ có cặp giò nhanh nhẹn lợi thế hơn người lớn, bọn trẻ con chúng tôi đã đến đây đầu tiên. Mặc chiếc dây thừng chặn quanh máy bay, chúng tôi vẫn tìm được cách xán lại gần. Tôi vừa rụt rè sờ vào chất kim loại lạnh ngắt của cánh máy bay vừa thèm thuồng hít mùi không khí âm ấm là lạ pha lẫn xăng và dầu mỡ. 

Phải chăng có thể lại chính những giây phút may mắn đó đã quyết định xu hướng sau này của tôi.

Trong cuộc mít tinh tổ chức gần chiếc máy bay, nhiều người nói về việc thành lập ngành hàng không Xô-viết, về công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Lần đầu tiên, tôi được nghe hai tiếng “Gioong-ke”. Mọi người biết chiếc máy bay ở trước mặt đã được mua từ Đức về, nhờ tiền quyên góp của nhân dân Xi-bê-ri. Và, nó đang làm cuộc hành trình cổ động qua những thành phố của chúng ta.

Vào thời ấy, tiếng Gioong-ke đã vang vào tai tôi một âm thanh bí ẩn và thích thu. Nó đã gây trong tôi giấc mộng bay lên. Tôi ra sức học tập tốt hơn, hăng hái thường xuyên luyện tập thể dục để được vào một trường hàng không. Nguyện vọng đã đạt: tôi trở thành thợ máy bay. Lại nhờ lòng kiên nhẫn, tôi đã giành được bằng lái máy bay. Bị chính phục bởi sự hấp dẫn hào hứng của nghề nghiệp này, như hàng nghìn bạn trẻ cùng lứa tuổi, tôi lao vào khoảng không bao la quyến rũ của bầu trời.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #4 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2010, 03:37:02 pm »

Nhưng giờ đây, qua nhiều năm, tiếng Gioong-ke đã gợi trong tôi nhiều cảm giác khác. Vừa nhìn thấy trên đầu cái bóng đen của máy bay ném bom địch, tự nhiên tôi nắm chặt tay lại. Cả bầu trời vẫn hấp dẫn như bất cứ lúc nào, cũng bất chợt sôi sục và trở nên thấp xuống:

- Một tên phát xít phải không, đồng chí thiếu tá? - Cô-xchi-a Mi-rô-nốp nghiêm trang hỏi.

- Còn cái gì khác hơn được - Thiếu tá nhận xét - Đây không phải là đứa đầu tiên. Chúng trinh sát, chúng chụp ảnh.

“Tại sao không báo động nhỉ? - Tôi thầm nghĩ - Tại sao không đuổi theo chúng nó?” - Và tôi nói to lên:
 
- Nếu ở đây có máy bay, tôi sẽ đuổi theo ngay để “chụp ảnh” nó, thằng khốn kiếp!.

- Nó đã bay về trên sông Prút rồi - I-va-nốp - trả lời với tiếng thở dài - Muốn chặn loại máy bay này, ta phải có loại nhanh hơn I16. Và đây còn là vấn đề kỷ luật: ta không được hạ chúng nó. 

Những lời sau củng của thiếu tá gây trong chúng tôi một làn sóng căm phẫn.

- Tại sao vậy?. Sao ta không được hạ chúng, nếu chúng bay vào lãnh thôe của ta?

- Vô lý.

- Nó đến chụp ảnh giữa ban ngày ban mặt mà ta lại không có quyền trừng trị đích đáng ư?

- Chỉ thị của trên là thế này - Vich-to Pê-tơ-rô-vích buồn rầu giải thích -... Vấn đề ngoại giao... Ta săn một thằng bẩn thỉu như nó, mà mắt vẫn phải dán vào bản đồ, sợ lỡ vượt qua biên giới.

Kích động bởi sự bất công chúng tôi không lý giải nổi. Chỉ có một linh cảm là những cuộc bay thường xuyên của bọn phát xít trên lãnh thổ Liên Xô báo trước một cái gì ghê gớm. Mọi người đã biết rõ thủ đoạn ăn cướp của bọn phát xít Đức. Nó đã chinh phục hầu hết các nước ở Tây Âu và quân đội xâm lược của chúng đã đổ tới vùng Ban-căng. Chúng tôi chua chát nghĩ: “Sao các phi công chúng tôi ở trên những sân bay náu mình sau những ngọn đồi biên giới này lại ít được thông báo về tình hình đến thế!”.

Dưới sự điều khiển của kỹ sư, anh em thợ máy tiếp tục lắp ráp máy bay. Trung đoàn trưởng đi đi lại lại cho chỉ thi. Rồi với một cái vẫy tay long trọng, đồng chí gọi chúng tôi lại gần một chiếc Mích đã nằm trên càng giá bánh (Bánh xe và càng có thể thu vào, thả ra.). Chỉ còn đôi cánh chưa lắp, đặt trên mặt đất ở hai bên...

- Còn chờ gì nữa? Leo vào buồng lái mà xem? – I-va-nốp nói rồi đi thẳng đến chiếc hòm khác vừa được mở ra. 

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #5 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2010, 03:37:11 pm »

Chúng tôi lần lượt leo vào buồng lái của chiếc tiêm kích mới và làm quen với các trang, thiết bi. Thợ máy sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi. 

- Thế nào, vừa ý không? - I-va-nốp hỏi khi chúng tôi đã kiểm tra xong.

Mọi người lặng im, chưa ai muốn lên tiếng tán thưởng chiếc Mích. 

- Vỏ kẽm đẹp, - cuối cùng tôi thận trọng trả lời - động cơ khỏe, chắc thế, nhưng... vũ khí có vẻ hơi yếu.

- Hơi yếu à? - Thiếu tá ngạc nhiên hỏi - Một khẩu trọng liên và hai khẩu nữa cỡ không kém, như vậy không đủ ư?

- Đáng lẽ phải lắp cho nó một khẩu pháo, thưa thiếu tá, Gioong-ke không dễ hạ đâu. 

- Chọc thủng cái vỏ của nó cũng không đơn giản - I-va-nốp nói - Nhưng để xem... khi nào ta cất cánh đánh chặn trên những chiếc Mích, bọn Gioong-ke sẽ khó còn tự do ngao du nữa. Hay là chúng ta lại trở về với những chiếc I16? - Đồng chí cười hỏi.

Chúng tôi đều xác nhận ưu điểm của những chiếc Mích. 

- Hãy còn sớm? - Thiếu tá hài lòng nhận xét - Ngay hôm nay, các đồng chí trở về trung đoàn ở Mai-a-ki. Ở đó đã nhận hai chiếc Mích: Các đồng chí xem thời tiết bây giờ thế nào? Mây đen đang đùn lên. Phải thật tranh thủ bay chuyển loại. Nhất đinh chúng ta sẽ săn tìm bọn kẻ cướp. Điều đó chẳng khó quái gì?

Trung đoàn trưởng bắt đầu chuyển những chiếc đinh ốc cho anh thợ máy ngồi trên chiếc thang gập qua cánh máy bay.

- Khi lắp xong máy bay đủ cho một phi đội, Pô-crư-skin sẽ chuyển ngay chúng về Mai-a-ki, ở đó, chuyển loại cho phi công rồi lập tức bay trở về đây. 

Trung đoàn trưởng đã tạo điều kiện thuận lợi. Chúng tôi chờ lệnh để cũng được tham gia lắp ráp. Những một lần nữa, đồng chí lại nhắc phải cấp tốc đi huấn luyện chuyển loại, không được chậm trễ một phút. 

- Chuẩn bị ngay hành lý và lên đường.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #6 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2010, 03:38:23 pm »

2

Chuyến tàu đi Cô-tốp-xcơ qua Ti-ra-xpôn khởi hành hồi chiều. Chỉ còn một buổi, mọi người thỏa thuận gặp lại nhau ở ga và từng người tranh thủ tạt qua nhà.

Trên đường về, Cô-xchi-a gặp lại cô láng giềng Phơ-lô-ri-ca ở ngoài phố và tụt lại sau. Họ nói với nhau những gì tôi không rõ, chỉ biết sau đó, nhanh như cắt, cậu ta lao vào trong phòng, xức vội nước hoa rồi biến mất.

Ba chúng tôi cùng thuê một gian phòng trong nhà một người Do Thái; trước kia là một nhà buôn. Chúng tôi ít gặp chủ nhà nhưng mùi thơm hấp dẫn tỏa ra từ căn bếp ở hành lang vẫn nhắc nhở sự có mặt của họ. Giữ lề thói cũ, họ vẫn nuôi một người ở gái. Chị thường cần mẫn thu dọn căn phòng chúng tôi, lau chùi hàng ngày những khung ảnh có gờ thành nặng nề.

Về đến nhà, tôi đang chuẩn bị hành lý thì có tiếng gõ cửa. Ông chủ nhà vào. Đứng sững trước tôi, trong tư thế quả quyết, ngón tay chỉ lên trần, ông hỏi:

- Ông có nhìn thấy chúng không?

- Ai? - Tôi nhún vai trả lời, tuy đã hiểu ông muốn nói gì...

- Còn máy bay của các ông không thể làm gì chúng ư? Chịu ư? - ông hăm hở tiếp - Một hôm, nhân nói chuyện với ông, ông sĩ quan, tôi đã nói mò rằng sau một năm nữa bọn Đức sẽ ở đây. Tôi đã không lầm: một năm đã trôi qua và bây giờ chúng đã xuất hiện.

- Vậy thì đã sao? - Tôi giả vờ thở dài - Mọi việc sẽ như ý ông muốn. Có thể người ta sẽ trả lại cửa hàng cho ông.

- Đừng có đùa, ông sĩ quan. Bao giờ tôi chẳng coi ông là một người đứng đắn. Còn bọn hắn - ông lại chỉ ngón tay lên trời, ý muốn nói đến chiếc máy bay trinh sát phát xít vừa mới bay qua - Còn bọn hắn, người Do Thái chúng tôi đã hiểu chút ít. Bọn Đức sẽ trả lại cửa hàng cho tôi ư? Ôi! sao ông lại nói thế?... Tôi đã già và tôi sẵn sàng kết thúc những ngày tàn dưới bất cứ chế độ nào, trừ chế độ của Hít-le. 

- Vậy ông không bằng lòng cho bọn Đức bay trên Bi-en-xư ư?.

- Ai nói với ông là tôi bằng lòng? 

- Nhìn ông tôi biết.

- Sao ông lại nói như vậy? Tôi đang nghĩ đến nước Ru-ma-ni. Các em tôi, chị tôi đều ở đó. Trước kia tôi gặp họ vào mỗi ngày chủ nhật, còn nay... Ôi? Bu-ca-rét một thành phố đẹp.

Phải chuyển hướng câu chuyện thôi 

- Ông sẽ nhận tiền thuê nhà hôm nay.

Ông ta quay ngoắt đằng sau và bước ra. Tôi lôi ở dưới gầm giường chiếc va li trong đựng quần áo thường dùng cho chàng trai chưa vợ và bắt đầu lựa chọn những thứ cần thiết cho cuộc sống ở doanh trại. Một áo choàng nỉ... mang đi. Một chiếc quần mới cần... Quần áo lót, khăn tay, khăn mặt. Một quyển vở để vẽ... rất cần. Một quyển sách. Còn cái gì đây? Ôi thực vô tâm, mãi đến giờ tôi vẫn chưa gửi đựợc cho cô em gái mấy mảnh lụa mua từ dạo mùa đông. Một món quà tôi định cho em dịp xuân tới. Chắc cô bé lẽ vui mừng khi nhận được tấm lụa trắng in hoa này và cả mảnh crếp Trung Quốc màu đen có vạch trắng này nữa, hẳn em sẽ rất vừa ý.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #7 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2010, 04:05:13 pm »

Ma-ri-a là em gái út, kém tôi hai tuổi. Chúng tôi có năm anh em, chỉ có mình em là gái. Em đã trải qua thời thơ ấu vất vả hơn chúng tôi. Những nỗi lo lắng về nội trợ đã sớm đè lên đôi vai nhỏ bé. Em lại phải vừa làm vừa học. Các anh trai đều yêu mến Ma-ri-a, sẵn sàng che chở cho em khi bị trêu ghẹo. Em phải làm việc từ sớm nhưng không hề phàn nàn. Kỷ niệm về em gái đã đưa luồng suy nghĩ của tôi về Nô-vô-xi-biếc... Thành phố xa xôi, nhưng rất thân thiết... Đây ngôi nhà xinh xinh bên bờ sông nhỏ Ca-men-ca.

Tôi về thăm nhà lần cuối vào năm 1937. Rồi cuộc đời phi công cuốn hu tôi. Tôi tiến đến cái đích thích thú nhất đó bằng con đường dài, khó khăn, có thể nói là phải vượt cái dốc thẳng đứng của con đèo cao vút. Lên đến đỉnh mới có thì giờ dừng lại chiêm ngưỡng, ngạc nhiên phát hiện thấy khoảng không vô tận.

Tôi rất thích bay, muốn đứng ở hàng ngũ những phi công giỏi. Kinh nghiệm của những phi công máy bay tiêm kích chiến đấu ở Khan Kin Gôn và bán đảo Ca-rê-li càng khiến tôi suy nghĩ và kiên trì luyện tập. Phải nắm lấy mọi kinh nghiệm đã trả bằng máu của các đồng chí đó, phải hiểu rõ và phải vận dụng. Đó là mối quan tâm duy nhất của tôi. Tôi tránh tình cảm quyến rũ của các cô gái trẻ, lòng tự nhủ, khi còn trẻ thì gia đình chỉ không cho phép người phi công cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp hấp dẫn nhưng đầy khó khăn này... .

Biết xử trí mấy mảnh lụa này thế nào? Mang theo ư. Tôi không có thời giờ để gửi bưu kiện. Ôi? Em gái thân yêu, hãy kiên nhẫn thêm chút nữa vì em cũng đã chờ đợi nhiều rồi: Khi chuyển xong những chiếc Mích về đây anh sẽ tìm cơ hội gửi cho em chút quà này. Xếp mấy mảnh lụa dưới đáy va li; tôi lại đẩy nó vào gầm giường. Tất cả đồ dùng xếp riêng sang bên cạnh để đem vào doanh trại chỉ đựng không đầy một va li nhỏ.

Trong khi chờ Mi-rô-nốp, tôi lại nghĩ đến chức vụ mới: phó chỉ huy phi đội. Gi-dơ-nhép-xki hẳn chưa biết việc này. Nếu trung đoàn trưởng hỏi ý kiến đồng chỉ trước, chắc đồng chí sẽ không tán thành. Biết tôi không tôn trọng đồng chí như một phi công, tất nhiên đồng chí cũng không tha thứ tôi. Còn tôi, thì lại không biết giấu kín tình cảm của mình, không có thói quen tìm một sự thỏa hiệp cho những cuộc tranh luận về các vấn đề nguyên tắc như vấn đề không quân. 

I-va-nốp, trái lại, là biểu tượng của tôi, như người ta nói. Đồng chí ấy đã chinh phục tôi ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Tôi còn nhớ rõ mùa thu năm 1939 - tôi vừa về trung đoàn sau khi tốt nghiệp ở trường hàng không Cát-sin-xcơ, ban tham mưu cho biết thiếu tá đang bay tập. Tôi ra sân bay, vừa đúng lúc một chiếc tiêm kích cất cánh và ngạc nhiên khi thấy chiếc I16 sau khi rời đất đã làm một cái ngoặt gấp. Trên một máy bay điều khiển nhạy như vậy thì cái ngoặt gấp ở độ cao thấp sẽ rất nguy hiểm, dễ dàng mất điều khiển và đâm xuống đất. Nhưng chiếc máy bay vẫn nhanh chóng vòng lên một cách nghệ thuật, khiến tôi không kìm được hỏi:

- Ai đang bay đấy?

- Sao, anh không nhận ra thiếu tá à? - Một phi công đứng bên cạnh tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Trung đoàn trưởng ư?

- Xem kìa, tuyệt chưa? - Cậu ta đáp không che giấu vẻ tự hào.

Cũng lây hứng thú, tôi nghĩ: thật là may mắn nếu được rèn luyện với một người thầy như vậy. Hôm sau tôi cùng bay với I-va-nốp trên chiếc U-ti 4, hai chỗ ngồi.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #8 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2010, 04:06:32 pm »

Người phi công tiêm kích học nghệ thuật lái cao cấp, bằng cách làm theo thị phạm mẫu khi cùng bay. Các đồng chí của tôi và tôi đều gặp may: người mẫu là trung đoàn trưởng. Mọi người yêu mến đồng chí, tin tưởng và noi gương đồng chí trên mọi mặt.

Mi-rô-nốp vẫn chưa về. Bực mình, tôi định ra ga một mình thì vừa lúc cậu ta bất thần hiện ra ở ngưỡng cửa. 

- Tha lỗi cho mình, Xa-sa, mình bị giữ lại - Vừa nói cậu ta vừa thu dọn đồ dùng. Rồi cậu ta bất chợt thốt lên - Mong rằng chúng ta sẽ trải qua một ngày kỳ diệu ở Xi-ra-xpôn. Mình có hàng tá người quen ở đấy. 

- Cậu đinh mất đứt cả một ngày về những điều ngu xuẩn đó ư?.

- Ngu xuẩn? - Cô-xchi-a ngạc nhiên hỏi. 

- Với cậu thì không nghi ngờ gì nữa.

Nụ cười tắt trên môi Mi-rô-nốp. Ít khi được nghe những lời phán xét chân thành về mình, dĩ nhiên cậu ta nổi nóng: 

- A! vâng, tôi quên mất bây giờ anh là người chỉ huy. Anh định lên lớp cho tôi hẳn?.

- Trước sau mình vẫn là bạn cậu! Và cậu biết đấy mình ghê tởm thái độ hời hợt với cuộc sống.

- Đó là việc riêng của tôi, không dính dáng gì đến anh cả - Mi-rô-nốp lầu bầu.

- Trời, công việc riêng? Hôm qua, cậu làm một cô sinh viên khóc, hôm nay chắc là Phơ-lô-ri-ca - như vậy có nhân đạo không?

- Anh chưa hiểu nhiều về vấn đề này, Xa-sa ạ.

- Đúng như thế! Tráo trở với các cô gái thì hẳn là một vần đề rất phức tạp.

Tôi cố nén giận để không tống cho cậu ta mấy quả khi cậu ta trơ trẽn kể về cô Phơ-lô-ri-ca xinh xắn nhưng nhẹ dạ 

- Nhớ đem theo nhiều khăn tay - Tôi giận dữ nói khi ra khỏi phòng - Chúng ta sẽ không dừng một phút nào ở Ti-ra-xpôn cả.

Mi-rô-nốp đuổi kịp tôi khi đã ra đến phố.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #9 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2010, 04:07:35 pm »

3

Con đường từ Bi-en-xư đến khu huấn luyện dài kinh khủng, nhất là quãng mười ki-lô-mét cuối cùng. bụi phủ kín người, chúng tôi ngồi lắc lư trong chiếc xe tải cũ kỹ trên con đường tắt gập ghềnh. Với máy bay, chỉ cần nửa giờ là đi một vòng khắp huyện. 

Mai-a-ki là một trong những sân bay chỉ ghi trên bản đồ mật của ban tham mưu. Mấy năm trước, nông trường đã dùng đất đó để trồng cỏ và chăn nuôi súc vật.. Trên những cánh đồng cỏ rộng ở U-cra-i-na có nhiều khu đất như vậy mà người ta tưởng không dùng vào việc gì cả. Nhưng đã tới lúc không quân cần đến cả cánh đồng Mai-a-ki phủ đầy cỏ ba lá non. Ở đấy, tiếng động cơ ầm ầm suốt ngày không ngớt. 

Ban tham mưu trung đoàn trú trong một chiếc hòm gỗ lớn - thùng đựng một chiếc Mích - náu ở một dải rừng rậm. Vừa trông thấy chúng tôi, tham mưu trưởng, thiếu tá A-lếch-xan Nhi-can-đrô-vích Mát-vây-ép đã ra gặp.

- Thế nào? Đồng chí đã biểu diễn trò nhào lộn trong khóa học phải không? - Anh vui vẻ bảo tôi - Gi-dơ-nhép-xki phàn nàn nhiều về đồng chí đấy

- Nếu nghệ thuật lái đối với ông ấy chỉ là những trò nhào lộn thì cứ để ông ấy phiền lòng. 

- Đó! Tham mưu trưởng nhìn tôi ra vẻ tán thành nhưng lại trả lời lơ lửng - Có lẽ nếu thực sự là nghệ thuật lái thì nó sẽ vô cùng có ích trên những chiếc Mich. Hãy nom đôi chim kia - đồng chí hất đầu chỉ hai chiếc máy bay - đừng có định làm xiếc trên đó, anh sẽ gãy cổ đấy

Chỗ ở được giải quyết trong chốc lát. Sau khi lấy các đồ dùng sinh hoạt, chúng tôi đem va li vào ngôi nhà trường bỏ trống thế là xong. Ban đầu sẽ ngủ trong lớp học thênh thang, sáng sủa, ăn ở nhà lưu trữ tại tầng dưới cùng, và tắm ở cái ao lau sậy đã che kín một nửa. Cô-xchi-a Mi-rô-nốp tìm hiểu qua những người đã đến sân bay trước, xem có chỗ nào giải trí cho một con người độc thân? Người ta trả lời: ở làng cách đây năm ki-lô-mét, có một câu lạc bộ thỉnh thoảng vẫn chiếu phim.

Hai ngày nghỉ đã hết. Những người thực tập chúng tôi ra sân bay với mũ bay có dải, cặp bản đồ đeo ngang lưng - Tuy không ai nói phải mang theo, nhưng sẽ có lúc phải dùng đến - Cuộc sông hàng ngày căng thẳng, một cuộc sống thực sự đang kéo chúng tôi vào cơn lốc của nó. 

Sân bay... cánh đồng luôn luôn bị lăn nén, khu vực cất cánh bụi mù, gió thổi quét đến suốt đường hạ cánh. Từ mảnh đất vuông nhỏ bé đó, chúng tôi cất cánh với kỷ luật luyện tập các yếu lĩnh bay, trở về với ưu điểm hoặc khuyết điểm. Mỗi khi chúng tôi bay, gần như tự do vùng vẫy trên bầu trời, sân bay vẫn theo dõi với cặp mắt vừa là huấn luyện viên vừa là quan sát viên.

Chúng tôi sẽ phải chứng minh số dầu xăng, bom đạn vừa tiêu hao, những tốn kém vô hình về thời gian, về sự hao mòn của động cơ. Mảnh đất vuông đó đã dâng mình cho máy bay sử dụng, chỉ riêng máy bay là có quyền lăn trên mình nó, lấy đà lao lên trời rồi lại từ trên cao hạ xuống.
Logged
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM