Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 06:18:58 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bí mật những chiến dịch không kích của Mỹ vào Bắc Việt Nam  (Đọc 163869 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2008, 03:51:39 pm »

Tác giả: Cảnh Dương, Đông A.
Nhà xuất bản: Công An Nhân Dân.
Năm xuất bản: 2007.
Số hóa: ptlinh, dongadoan.


LỜI GIỚI THIỆU

  Bị thua đau trên chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ đã vạch kế hoạch tiến công miền Bắc để ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam. Đêm 4 rạng 5/8/1964 Mỹ dựng lên "Sự kiện vịnh Bắc Bộ " vu cáo ta  tấn công tàu Mỹ  trên vùng biển quốc tế. Trưa 5/8/1964 Mỹ mở cuộc tiến công “Mũi tên xuyên" sử dụng 64 lần /chiếc máy bay hiện đại từ hai tàu sân bay ném bom một số địa điểm trên miền Bắc, mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân vào miền Bắc lần thứ nhất. Ngay trận đầu, quân và dân ta đã bắn rơi 8 chiếc máy bay, bắt sống giặc lái, làm nức lòng nhân dân cả nước, chứng minh lực lượng vũ trang ta có đủ khả năng đánh thắng không quân và hải quân Mỹ.
  Trong cả hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra miền Bắc (lần thứ nhất từ 5/8/1964 đến 1/11/1968, lần thứ hai  từ 6/4/1972 đến 15/1/1973) Mỹ đã sử dụng tất cả các loại máy bay hiện đại nhất gồm
B-52, F-111 (cánh cụp cánh xòe), máy bay trinh sát và gây nhiễu điện tử, máy bay tiếp dầu trên không, máy bay không người lái. . . Thủ đoạn đánh phá ác liệt và tàn bạo nhất, tập kích nhiều đợt với số lượng lớn máy bay, đánh ngày, đánh đêm, bay thành nhiều tầng, nhiều hướng, đánh phá các trận địa, sân bay, cơ sở kinh tế, cầu cống, đường giao thông, công trình văn hóa lịch sử, các khu dân cư các thành phố lớn. . . hòng đưa miền Bắc trở về “thời kỳ đồ đá”. Chúng đã ném hơn 2 triệu tấn bom đạn, thả hơn vạn quả thủy lôi phong tỏa cảng biển, làm rất nhiều người chết, hơn 120.000 người bị thương, tàn phá nặng nề các cơ sở kinh tế và hạ tầng cơ sở ở miền Bắc.
  Trong khói bom bão đạn, quân và dân miền Bắc vẫn bình tĩnh hiên ngang vừa sản xuất vừa chiến đấu. Từ bộ đội phòng không, không quân đến dân quân du kích và các cụ già đều tham gia bắn máy bay, đơn vị nào cũng đánh thắng ngay tù trận đầu, khắp nơi giăng lưới lửa tầm thấp, tầm cao bắn tan xác tất cả các chủng loại máy bay Mỹ. Bộ đội hải quân, không quân và các đơn vị pháo ven biển đã trừng trị tàu chiến Mỹ những trận đích đáng. Chúng ta đã bắn rơi hàng nghìn máy bay (có B-52, F-111), bắn cháy 271 tàu chiến, bắt sống 472 giặc lái (có 4 đại tá, 38 trung tá, 108 thiếu tá). Chúng ta đã đập tan cu ộc tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không" buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh.
  Trong cuộc đọ sức với không quân và hải quân Mỹ, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam đã vượt lên trên mọi vũ khí hiện đại và tính toán của kẻ thù, ghi dấu son trong trang sử vàng truyền thống của dân tộc, đồng thời để lại bài học quý báu cho các thế hệ sau này trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
   Để giúp bạn đọc tham khảo thêm về những trận không kích của quân đội Mỹ vào miền Bắc Việt Nam, Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản cuốn sách: "Bí mật những trận không kích của quân đội Mỹ vào miền Bắc Việt Nam" do Cảnh Dương và Đông A biên soạn. Cuốn sách này tập trung phản ánh tâm lý sợ hãi chán nản của phi công Mỹ khi bay trên bầu trời Bắc Việt đồng thời cũng nêu lên một số suy nghĩ của họ về cuộc chiến mà họ tham ra. Có những người đã từ chối chiến đấu; những người bị đối phương bắn rơi, bị chết, bị bắt làm tù binh để lại những người mẹ, người vợ nơi quê hương bao nỗi lo âu mòn mỏi. Những tư liệu trong cuốn sách cũng cho thấy sự thật của các chiến dịch không kích từ cái gọi là "sự kiện vịnh Bắc Bộ" cho đến chiến dịch Linebacker II và những âm mưu của các nhà hoạch định chiến lược Mỹ đồng thời cũng cho thấy sự bất đồng quan điểm về cuộc chiến này ở tầng lớp chóp bu của Mỹ. Cuốn sách cũng cung cấp một phần rất thú vị về các loại máy bay, tên lửa, bom cùng các chiến thuật mà không quân và hải quân Mỹ đã áp dụng để đối phó với không quân và các lực lượng phòng không ta. Trong các chiến dịch này không lực Mỹ đã gây cho chúng ta không ít tổn thất, nhưng với trí tuệ Việt Nam,với đường lối chiến tranh nhân dân đầy sáng suốt của Đảng và Bác Hồ, chúng ta đã tìm ra nhiều cách đánh có hiệu quả, đã thắng và không cho địch làm chủ bầu trời. Cuốn sách cũng giới thiệu một số tư liệu về các trận đánh tiêu biểu trên bầu trời miền Bắc của phòng không và không quân ta để bạn đọc tham khảo đối chiếu với tư liệu phía Mỹ.
  Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót vì nguồn tư liệu ở nhiều phía và không được đầy đủ vì vậy Nhà xuất bản và người biên soạn kính mong bạn đọc lượng thứ. Có điều kiện chúng tôi sẽ bổ sung trong lần tái bản.
  Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

                                                                           Nhà xuất bản Công an nhân dân
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Mười, 2020, 07:31:39 am gửi bởi ptlinh » Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #1 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2008, 04:13:51 pm »

HÀNG KHÔNG MẪU HẠM ORISKANY

  Oriskany là một trong 3 chiếc hàng không mẫu hạm có sự hỗ trợ của lực lượng không quân xuất phát từ các căn cứ trên đất liền ở Thái Lan và miền Nam Việt Nam được Washington giao nhiệm vụ tiến hành cuộc chiến trên không đối với miền Bắc Việt Nam để - theo như tuyên bố chính thức của chính phủ Mỹ - đưa cuộc chiến trên bộ ở miền Nam Việt Nam đến một kết thúc có lợi buộc miền Bắc Việt Nam chấm dứt sự "hung hăng” của họ ở miền Nam hoặc ít ra - khi thời gian trôi qua và chiến tranh không còn là từ phổ biến ở nước Mỹ nữa - buộc những nhà lãnh đạo ở Hà Nội chấp nhận những điều khoản đã được đàm phán. Sau khi các quan chức chính phủ Mỹ tranh luận về chiến lược và mục tiêu, sau khi họ trao đổi và xem xét lại các điều khoản giao kèo và trao đổi về cách thức hợp lý nhất và tốt nhất để gây áp lực đối với Hà Nội buộc Hà Nội phải chấp thuận mọi điều khoản do chính phủ Mỹ đưa ra thì những viên phi công Mỹ trong bộ quân phục của sĩ quan hải quân của phi đội 162 sẽ thi hành mọi mệnh lệnh của Washington và ném bom xuống miền Bắc Việt Nam. Cuộc không kích chính dự kiến vào buổi trưa ngày 17/6/1966 nhắm vào cây cầu giao thông đường sắt tại Cổ Chai (1) cách Hà Nội 25 dặm về phía nam và các viên phi công của phi đội 162 tham gia vào cuộc không kích sẽ phải làm quen các mục tiêu trên toạ độ bản đồ trước khi cuộc họp ngắn chính thức bắt đầu trong phòng tác chiến không quân. Là một điểm chuyển giao trên tuyến đường sắt dẫn vào miền Nam, Cổ Chai được bảo vệ chặt chẽ bởi hệ thống tên lửa và trận địa pháo phòng không và là mục tiêu quan trọng số một đối với các phi công của hàng không mẫu hạm Oriskany kể từ khi họ đến Yankee Station 11 ngày trước đó. Một bản đồ điện tử đặt trước phòng chuẩn bị thể hiện những mức độ cận cảnh khác nhau về miền Bắc Việt Nam.

  Hơn một năm trước khi chiến dịch ném bom bắt đầu vào ngày 2/3/1965, nông dân chiếm 80% tỷ lệ lao động ở miền Bắc và nông nghiệp chiếm gần một nửa GNP khoảng 1,5 tỷ đô la, không bằng một nửa thu nhập hàng năm của một trong những công ty của Mỹ. Ở một đất nước có 19 triệu dân này, trồng lúa là vụ mùa chính và vì lúa rất cần một lượng nước lớn trong giai đoạn đầu phát triển nên khung cảnh mà phi công Mỹ nhìn từ trên máy bay, từ phía Đông, là những cánh đồng lúa xanh ngát, nước được chia tách bởi những mương đất trông giống như các ô bàn cờ. Bên cạnh đó là những con đê được đắp bằng tay để giữ nước cho ruộng lúa và có những mương để tháo nước cho ruộng lúa. Những con đê đó còn có tác dụng bảo vệ những vụ lúa chuẩn bị thu hoạch khỏi lũ lụt do những con sông trong vùng Bắc Bộ gây ra vào mùa mưa khi 85% lượng mưa của cả năm trút xuống vào mùa này (từ tháng 11 - tháng 5). Phân bón là điều quan trọng thứ hai sau nước tưới đối với trồng lúa và do thiếu phân hoá học nên phân người và phân gia súc dùng để bón ruộng gây ra một mùi hôi rất khó chịu bốc lên từ đất ruộng mà nông dân Việt Nam không để ý nhưng phi công Mỹ nào phải nhảy dù ra khỏi máy bay bị trúng pháo phòng không của quân đội Việt Nam sẽ nhận ra ngay tức thì. Trong những ruộng lúa có đôi chỗ nhô ra những núi đá vôi và những gò đất trông rất lạ mắt. Đồng bằng sông Hồng từ phía Bắc sang phía Tây đều có núi vây quanh những khu rừng lớn.

  Mặc dù nền kinh tế của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà còn kém phát triển nhưng hệ thống phòng không được sự giúp đỡ của các đồng chí, bạn bè từ Liên Xô và Trung Quốc đặt ở các chiến hào trên ruộng lúa thì không lạc hậu một chút nào.

  Tên lửa điều khiển SAM 2 của Liên Xô, dài 35 feet và mang một đầu đạn nặng 349 poud, phát nổ như một quả cầu lửa có thể nhìn thẳng từ khoảng cách xa đến hàng dặm. Số lượng các đơn vị tên lửa bắt đầu tăng dần từ năm 1966. Mỗi đơn vị tên lửa có 6 tên lửa cùng với radar, computer và máy phát điện. Việc lắp đặt rất cơ động để có thể di chuyển tên lửa đến một vị trí mới trong 24 giờ và các tên lửa được luân chuyển vị trí cho nhau trong khoảng 300 vị trí khác nhau. 
  
  Tên lửa SAM gây cho các phi công sự sợ hãi về mặt tâm lý vì bạn nhìn thẳng những tên lửa đó đang lao về phía máy bay của bạn, càng ngày càng gần nhưng hoả lực của pháo cao xạ mới đóng vai trò tích cực hạ gục máy bay Mỹ. Mỗi tháng có khoảng 7000 quả đạn pháo được bắn đi bằng khoảng 18 tấn đạn nhắm vào các máy bay Mỹ(?). Hơn nữa, tất cả những phi công Mỹ đều có linh cảm rằng mọi dân quân ở miền Bắc, từ những cô gái trẻ đến những cụ già, có một khẩu súng trường sẵn sàng nhả đạn khi họ bay qua.
-----------------------------------------------------
(1) Nút giao thông nổi tiếng ở Phủ Lý, Hà Nam.
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Giêng, 2008, 04:50:46 pm gửi bởi dongadoan » Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #2 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2008, 12:38:33 pm »

  Phòng chuẩn bị số 4 treo đầy những bộ đồ bay còn đẫm mồ hôi trên tường không khác gì mấy căn phòng tập thể dục khép kín là phòng họp của phi đội và phòng gia đình của các phi công của phi đội 162, nơi của các kế hoạch của những chiến dịch ném bom được thuyết trình và yêu cầu từng thành viên của phi đội phải thực hiện một cách chính xác và cũng là nơi các bộ phim của Hollywood được trình chiếu vào buổi tối cũng là một hình vẽ của chòm sao. Bên trong phòng có 16 chiếc ghế lái bọc da màu nâu, vừa cứng vừa cũ. Trên bức tường chính là hê thống bản đồ và màn hình. Một màn hình TV 23 inh nối trực tiếp với mạch đóng của con tàu hiển thị những chuyến cất cánh và hạ cánh của các phi công trên boong tàu nằm về bên phải của căn phòng. Ở giữa bình tròn đựng cà phê và can nước lọc 10 lít là một hình hình đầu lâu trạm trổ bằng gỗ. Hầu hết các phi đội không quân hải quân đều có biệt hiệu như một yếu tố kích thích tinh thần dũng cảm và phi đội 162 lấy biệt hiệu là "hunter" - kẻ đi săn - mặc dù các thành viên của phi đội đã viết thư cho Charler Salulz, tác giả của tập truyện tranh hài "peaunts", để được phép lấy hình của nhân vật Snoopy làm phù hiệu của phi đội in lên đuôi máy bay.

  Buổi sáng ngày 16/7/1966, Richard Bellinger, chỉ huy trưởng của phi đội 162, là người đầu tiên bước vào phòng chuẩn bị số 4. Bellinger thấy khó chịu khi thấy chiếc giường gấp chưa có người dọn dẹp mà các sĩ quan cấp dưới đã ngủ trực đêm qua đã bỏ đi đâu đó. Phòng chuẩn bị, không giống như phòng cá nhân của các sĩ quan cấp dưới, được lắp điều hoà nhiệt độ và những viên phi công trẻ luôn tận dụng cơ hội để ngủ ở đây. Đêm hôm trước, các hành lang của tàu Oriskany đều để nhiệt độ 940F vào lúc 10 giờ tối. Bellinger bắt tay vào dọn lại chiếc giường xếp thì Rick Adams, một sĩ quan cấp dưới đã ngủ trên một trong hai chiếc giường đó, vừa đi ăn sáng về và dọn lại chỗ mình nằm.

  Bellinger không thể tức giận với Rick Adams được lâu Bellinger đã lập gia đình nhưng không có con và Rick Adams là chàng thanh niên 25 và Bellinger hầu như coi cậu là con trai của mình. Các phi công hải quân luôn bay theo đội hình hai để giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, thông thường là một sĩ quan cao cấp bay cùng với một sĩ quan cấp dưới và Rick Adams trở thành bạn bay của Bellinger ở trận không kích đầu tiên của tàu Oriskany vào năm 1965. Adams bỏ học ngang chừng trường đại học Minnesota sau khi đã học khoa triết học được 3 năm và dành thời gian trượt tuyết ở Aspen trước khi đâm đơn tham gia chương trình huấn luyện sĩ quan phi công hải quân. Trong một trận không kích gần Hà Nội, Rick Adams bình tĩnh gọi bộ đàm cho Bellinger: "Này Belly, nhìn đằng sau kìa?" Bellinger nhìn lại vừa lúc thấy hai tên lửa đang phóng về phía mình. Bellinger lượn một vòng gấp và hai tên lửa của Bắc Việt Nam vụt qua. Bellinger nói với Adams rằng: "Chắc cậu thấy thích phải không?" Chuyến bay đó gắn kết tình bạn của hai người và kết thúc trận không kích đó, Bellinger trở thành sĩ quan chỉ huy mới của phi đội có quyền gọi 6 phi công tham gia cuộc không kích năm 1965 để chuẩn bị cho cuộc không kích năm 1966 và Adams là người đầu tiên mà Bellinger chọn. Những người còn lại được gửi đi học chiến thuật bay ở các trung tâm không quân hải quân ở Mỹ và phi đội có sự gia nhập của các thành viên mới như Dick Uyliam và John (Black Mac) MacDonald, những người này cùng với Rick Adams được biết đến như những phi công giỏi nhất của Yankee Station.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #3 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2008, 12:41:44 pm »

  Rick Adams cảm thấy chuyến không kích năm 1965 hơi thất vọng. Cậu được đào tạo trở thành một phi công chiến đấu và tham gia vào chuyến bay đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam hy vọng tràn trề sẽ đối đầu với Mig. Cậu nhìn quanh bầu trời, gắng tìm một dải khói, một tia sáng loé lên từ kính chắn khoang lái, bất kỳ điều gì để khẳng định sự có mặt của máy bay kẻ địch. Nhưng Bắc Việt có rất ít Mig và các phi công giỏi. Họ nhanh chóng bị bắn hạ 5 chiếc máy bay khi đối đầu lần đầu với phi công Mỹ vào năm 1965 và họ nhanh chóng thay đổi chiến thuật. Họ không đối đầu trực tiếp với máy bay Mỹ trong các cuộc không chiến nữa, mà họ chủ yếu dùng Mig vào các mục đích tinh thần. Mig xuất hiện trên bầu trời buộc các máy bay ném bom Mỹ phải thả bom vội vàng để chạy trốn hoặc để chiến đấu hiệu quả hơn và ép những máy bay này bay vào tầm kiểm soát của pháo phòng không. Vì vậy Mig thường phá hỏng một nhiệm vụ hành động của không quân Mỹ đơn giản chỉ bằng việc cất cánh lên bầu trời mà thôi. Và đối với chàng thanh niên Rick Adams đang nóng lòng bắn hạ Mig, máy bay kẻ địch vẫn là những bóng ma.

  Tháng 10/1965, Adams bị trúng tên lửa. Cậu và Bellinger bị chia tách trong một cuộc không kích nhóm bay qua một thung lũng nhỏ hy vọng gây bất ngờ cho một chiếc Mig. Adams nhìn thấy một ánh chớp và cảm thấy thân máy bay bị lắc mạnh giống như là bạn ở trong ô tô - cậu tả lại - và bị ai đó đạp mạnh vào thành xe. Cậu nhìn vào trong gương thấy cánh phải của mình bốc cháy. Cách thông thường để nhảy ra khỏi máy bay là dùng hai tay kéo kính chắn trước mặt xuống, gây ra một tiếng nổ hất tung ghế bay của phi công ra ngoài. Adams kéo kính chắn bằng một tay đến gần điểm nhảy dù và tiếp tục bay đến khi nào còn có thể.

  Adams nói lại quyết định của mình trong những năm sau đó: "Số lượng phi công Mỹ nhảy khỏi máy bay sớm là rất nhiều. Máy bay của họ dính đạn và bốc cháy. Họ nghe thấy ai đó kêu trong radio "nhảy đi" và khi họ nhảy ra khỏi máy bay thì họ chắc chắn sẽ trở thành tù binh chiến tranh".

  Adams lái chiếc máy bay của mình ra biển, chỉ bị bỏng tay trước khi buộc phải nhảy dù và được một máy bay trực thăng cứu vớt và đi lên một tàu hàng không mẫu hạm. Cậu là phi công đầu tiên trúng tên lửa mà thoát chết hay không bị bắt làm tù binh. Câu chuyện của cậu lái chiếc máy bay dính lửa bay nhanh trong khắp hạm đội.

  Buổi sáng ngày 19/7/1966, Rick Adams không có lịch bay trong cuộc không kích vào cây cầu ở Cổ chai. Hoặc cậu sẽ không được tham gia vào bất cứ cuộc không kích ở miền Bắc Việt Nam nữa. Tuần trước, 4 ngày sau khi Oriskany đến Yankee Station, Adams lại bị bắn hạ lần thứ hai, lần này dính đạn pháo cao xạ. Cậu lại trở thành người Mỹ đầu tiên bị bắn hạ hai lần và được cứu thoát trong cuộc chiến ở Việt Nam và lực lượng hải quân quyết định lần này là quá đủ.

  Đối với các phi công khác, Rick trở thành thánh Christopher, một biểu tượng may mắn cần phải ôn hoà hơn trước khi tiến hành một nhiệm vụ không kích; và khi phi đội 162 tập trung tại phòng chuẩn bị số 4 thì cậu là trung tâm của sự chú ý. 9 giờ sáng, DickWyman, Black Mac, Jim Nuun, Ferry Dennison và những thành viên khác đã có mặt ngồi vào chỗ của mình, nhấm nháp từng ngụm cafe và trao đổi nhỏ với nhau. Nhưng Cal Swanson đội trưởng của phi đội là người duy nhất chưa đến và anh sẽ cầm đầu phi đội 162 tấn công cầu Cổ Chai.

CVA-34 USS Oriskany.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #4 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2008, 07:42:23 pm »

  Không phải tiếng động xung quanh của con tàu hàng không mẫu hạm này hay tiếng động của guồng máy chạy tàu hoặc không khí nóng nực khiến cho Cal Swanson phải thức giấc vào đêm hôm trước. Swanson trằn trọc, trở mình liên tục, nghĩ miên man về chiến dịch không kích cầu Cổ Chai. Đây là lần không kích đầu tiên của anh ở miền Bắc Việt Nam. Thường thì anh lấy đại một cuốn sách nào đó, đọc trong khoảng 1 – 2 tiếng và ngủ lúc nào không biết. Nhưng Swanson, thuộc tuýp người thích phân tích, đã cảm nhận được sự lo lắng trước cuộc không kích của mình và cuối cùng đành bất động, hai tay đặt lên trán, nhìn chằm chằm vào màn đêm chờ cho đến sáng thứ 3.

  Chỉ huy Charles A. Lindbegh Swanson là chức vụ của anh trong lực lượng hải quân Mỹ số hiệu 508275/1310. Chức vụ chỉ huy ngang bằng với cấp trung tá ở trong quân đội hoặc trong không quân. Sinh ra sau chuyến bay Soco đầu tiên vượt qua Đại Tây Dương thành công, cậu được đặt tên theo những người di cư gốc Thụy Điển và bố mẹ cậu là nông dân định cư ở Greeley, Colorado. Nhưng Lindy, cái tên mà người ta gọi khi cậu lớn lên, chẳng có dáng dấp ngoại hình gì ăn nhập với cái tên Bắc Âu của cậu cả. Anh cao 5 feet 8 inh. Bây giờ anh có khuôn mặt tròn dễ chịu và bắt đầu có dấu hiệu chảy cằm. Tóc vàng hơi cuộn vào trong trông anh trắng hơn. Và người ta bảo anh trong già hơn cái tuổi 39 của mình. Được chọn làm đội trưởng của phi đội 162, phi đội mới thành lập của hải quân, là một điều may mắn nhất xảy đến với anh. Nếu như anh làm tốt công việc đội trưởng trong lần không kích năm 1966 này thì anh sẽ được cất nhắc lên làm chỉ huy trưởng của phi đội cho lần không kích năm 1967. Từ vị trí này, mọi chuyện đều có thể đến với anh, kể cả 2 sao. Trở thành đô đốc không phải điều mà Swanson cho phép mình nghĩ đến, nhưng anh rất quyết tâm thể hiện mình thành công trong vị trí mới. Chỉ cách đây một năm, sự nghiệp của anh gần như chấm dứt. Khó khăn nảy sinh từ chuyến đi với tàu Midway của quân đội Mỹ và anh làm sĩ quan phóng máy bay. Máy phóng máy bay là  một khối máy quái vật đặt dưới boong dùng để đẩy máy bay với vận tốc 190 dặm/h trong thời gian 2,5 giây. Có nhiều lần đã gặp chuyện với chiếc máy phóng máy bay.

  Một hôm thuyền trưởng của tàu Midway gọi Swanson tới hành lang gần một cây cầu nhìn xuống sân băng và nói: 'Tôi không hài lòng với tình trạng phóng máy bay của tàu này. Chúng ta cần phải có sự thay đổi vì thế lần này tớ sẽ đổi phiên cho cậu”. Swanson rất biết rõ hải quân nên không gặng hỏi lại. Anh trở về phòng riêng của mình cảm thấy cả bầu trời đang đổ sập xuống trước mặt. Việc bị từ chối công việc có thể sẽ trở thành một thảm hoạ nếu như việc này được ghi lại trong hồ sơ công tác. Nhưng Swanson đã thực hiện gần hết chuyến công tác với tàu Midway nên thuyền trưởng của tàu này coi việc đuổi Swanson là công việc luân chuyển nhiệm vụ thông thường. Mặc dù chuyện này có thể diễn ra xấu hơn nhưng Swanson biết rằng anh sẽ không thể thoát được những hậu quả trực tiếp nào đó. Không quân hải quân có phạm vi rất nhỏ cho nên thành tích phục vụ trong quân đội, thường phải thăng trầm trong những cuộc nói chuyện phiếm của những đồng đội tại các quán bar dành cho các sĩ quan, cũng quan trọng như một bản báo cáo năng lực của bản thân. Và tất nhiên khi hội đồng khen thưởng họp thì Swanson đã không được thăng cấp làm chỉ huy như những người bạn đồng niên. Nếu như anh mà không được đề bạt lần thứ hai thì anh có thể bắt đầu tìm lấy một công việc và sống một cuộc sống bình thường như những người dân…Đó mới là dấu chấm hết cho sự nghiệp quân sự của anh.

Hàng không mẫu hạm Midway phóng máy bay.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #5 vào lúc: 29 Tháng Giêng, 2008, 06:08:18 pm »

 Với vợ của mình, Nell, Swanson là hai con người - một Swanson trước và một Swanson sau sự kiện ở tàu Midway.

  Khi họ gặp nhau, Nell là trung uý hải quân phụ trách nhân sự ở Patuxeut River, Maryland, Swanson cũng là một trung uý trẻ, đang tham gia các bài thi phi công ở đó. Nell cao 5 feet 1 inh, nặng 96 pound và có giọng nói giống như một bé gái, tiếng cười khúc khích của cô như những dấu câu ngắt quãng. Đằng sau cái vẻ ngoài dịu dàng đó là một phụ nữ cứng rắn và sắc sảo. Cô đã mất cha khi cô 14 tuổi và phải làm việc vất vả sau giờ học để thoát khỏi thị trấn nghèo khổ Massachusett. Cô khá xinh và quyến rũ; đã từng xuất hiện trên áp phích tuyển quân của hải quân Mỹ.
 
  Nell nói: "Đó là sự việc nhục nhã chồng tôi phải vượt qua. Qua sự việc đó, anh ấy trưởng thành rất nhiều. Tôi gọi đó là kình nghiệm máu và nước mắt mà trước đó anh chưa được dạy. Anh ấy là một phi công nhưng giờ đây anh ấy lại trở thành một sĩ quan hải quân giỏi".

  Swanson được cử làm đội trưởng của phi đội do JimStockdale tàu Ticoderoga khi anh biết tin mình lại không được đề bạt thăng cấp. Jim Stockdale là một người rất tháo vát, nhanh nhẹn và rất dễ gần, điều này càng làm cho nỗi tủi hổ của Swanson về việc không được thăng chức càng dâng cao. Chán nản Swanson rời nước Mỹ tham gia một nhiệm vụ ở Nhật Bản. Ngay sau đó, anh nghe tin rằng Bộ chỉ huy hỗ trợ quân sự ở Việt Nam (MACV) đang cần một sĩ quan không quân. MACV đang mở rộng và cần một sĩ quan có kinh nghiệm trinh sát để giúp đỡ phối hợp tổ chức các nhiệm vụ tuần tra ở bên Lào. Swanson không có một chút kinh nghiệm trinh sát nào nhưng khi không có ai ở Nhật Bản muốn đi thì anh viết đơn tự nguyện và được nhận ngay.

  Anh đến Sài Gòn vào tháng 7/1964. Văn phòng làm việc của MACV toạ trong một toà nhà có kiến trúc kiểu Pháp từ hồi thuộc địa ở phố Pasteur. Đó là thời điểm đầy ngạc nhiên đối với Swanson, vì nó tạo ra những cơ hội thăng tiến nhanh chóng cho một sĩ quan luôn sẵn sàng làm việc chăm chỉ. Trong sự phát triển lộn xộn của MACV, một viên đại tá phụ trách phối hợp các chiến dịch không quân bên ngoài Việt Nam. Viên đại tá này không phải là một phi công đích thực. Swanson trở thành phụ tá của ông ta và là người tối quan trọng của MACV. Khi nhiệm kì của viên đại tá kết thúc, Swanson đảm nhiệm luôn công việc của ông ta. Anh đang công tác tại trung tâm tác chiến của MACV thì sự kiện vịnh Bắc Bộ xảy ra vào tháng 8/1964 và gây ra những cuộc không kích đầu tiên của quân đội Mỹ vào miền Bắc Việt Nam.

  Jim Stockdale người tham gia nhiệt tình nhất vào sự kiện ở vịnh Bắc Bộ. Nếu như Swanson vẫn có mặt trên tàu Midway thì rất có thể mọi chuyện sẽ khác đi. Nhưng bây giờ, Swanson rất hạnh phúc với công việc mình và cấp trên của anh cũng cảm thấy như vậy. Anh được tặng huân chương "Legion of Merit" và được tướng William Westmoreland, chỉ huy trưởng của MACV, viết thư tay khen ngợi.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #6 vào lúc: 30 Tháng Giêng, 2008, 07:43:47 pm »

Một hôm, Swanson đi xuống để chào hỏi một người bạn cũ đang là thuyền trưởng của một tàu vớt ngư lôi vừa mới cập cảng Sài Gòn.

"Chào Pete, công việc thế nào hả?" Swanson nói

  "Chúc mừng chỉ huy” Pete trả lời.

  "Cậu đang đùa với mình hả?" Swanson nói.

  "Không đâu, nó đã được gửi đến đây 4 ngày rồi".

  Cả hai người trở lại tàu vớt ngư lôi và đến thẳng thùng rác của phòng điện đài. Và họ tìm thấy một tờ giấy. Chỉ huy C. A. L. Swanson. Anh sẽ phải tham gia một khoá huấn luyện máy bay F-8 ở căn cứ không quân hải quân Miramar, San Diego, California và sau đó đảm nhiệm chức vụ đội trưởng cho phi đội VF- 162 của chỉ huy Richard Bellinger ở tàu Oriskany.

  Năm 1965 và Oriskany được sử dụng vào trận đầu tiên ở trên vịnh Bắc Bộ, với Jim Stockale làm chỉ huy bay. Khi đó Swanson đã kết thúc khoá huấn luyện F-8, chiếc hàng không mẫu hạm đã trở về San Diego và đang chuẩn bị cho chuyến không kích thứ hai bắt đầu vào giữa năm 1965.

  Chiếc F-8 là một loại máy bay chiến đấu có đuôi dài, sườn thân máy bay dài hơn 54 feet. Cánh quạt để trễ xuống gần mặt đất, động cơ máy bay phát ra âm thanh điếc tai và trông nó giống như con cá mập. Mặc dù hình dạng của máy bay có to nhưng buồng lái rất chật hẹp. Tay trái của phi công nắm van điều tiết, ở vị trí thấp hơn về phía mạn trái. Tay phải nắm lấy một cái cần - bộ phận lái - nó nằm giữa 2 chân. Ở dưới sàn là những bánh lái bằng kim loại, trông như hai chiếc bánh đạp phanh quá cỡ, giúp cho những cú lượn phối hợp an toàn và thành công. Trước mặt và cả hai bên là hàng loạt thứ nút và đồng hồ, có cả địa bàn hồi chuyển, đồng hồ tốc độ, đồng hồ chỉ độ cao, đồng hồ áp suất dầu, nhiệt độ khí thải, đồng hồ nhiên liệu, đồng hồ ra đa, đồng hồ chỉ góc tấn công và nhiều loại đồng hồ khác.

  Chiếc máy bay chiến đấu F-8 được Clauna Vought đưa vào sử dụng chiến trận năm 1955 với chức năng là chiếc máy bay chiến đấu đơn thuần. Tay cầm ở cần lái có một cái cò giống như cò của súng trường để phát hoả 4 khẩu súng 20mm. Hai tên lửa không đối không, loại AIM-9 Sidewinder, loại rocket này giá thành rẻ với gần 20 bộ phận tách rời, được lắp ở hai bên thân. Sau này, rất nhiều chiếc F-8 được cải tiến bằng việc thiết kế thêm hai đuôi cánh để mang những vũ khí khác như: bom, tên lửa, rocket không đối đất. Khi phi công bấm vào một nút trên cần lái sẽ kích nổ máy đẩy vỏ đạn ở trong ngăn chứa bom đẩy bom ra khỏi máy bay lao xuống mục tiêu đã ngắm dưới đất.


Máy bay F-8 trên tàu Oriskany năm 1966.
 


  Giá trị của chiếc F-8 là một máy bay ném bom đang được tranh cãi giữa các viên phi công. F-8 không tốt như máy bay F-4 "con ma" do hải quân phát triển sau chiếc F-8 lúc đầu là máy bay chiến đấu đơn thuần nhưng sau đó được cải tiến để mang bom. F-4 được không quân chấp nhận và trở thành lực lượng hoả lực chính của hệ thống vũ khí tấn công của Mỹ. Thậm chí F-8 còn không sánh kịp với chiếc A-4 "ó trời" nhỏ hơn, một loại máy bay tấn công loại nhẹ do Mc Dounell Douglas phát triển làm máy bay chở bom hạt nhân nhưng giờ đây máy bay A-4 được sử dụng để chở bom trên tàu Oriskany.

  Bên cạnh những bất tiện trên thì F-8 còn là loại máy bay nguy hiểm nhất đã từng được mang lên một chiếc hàng không mẫu hạm. Chiếc F-8 này có nguy cơ gây ra tai nạn lớn gấp 3 lần so với chiếc "con ma" F-4. Phi công nào mà lơ đãng không tập trung là tiêu luôn. Các phi công gọi chiếc máy bay là "không tha thứ “. Bạn chỉ có 10feet đường băng để hạ cánh F-8 trên tàu Oriskany và rất dễ đoán sai về hướng tiếp cận và đâm phải góc sau boong tàu nhất là trong đêm mưa khi biển động khiến bạn cảm thấy mình đang cố gắng hạ cánh trên một chiếc xích đu. Tuy nhiên chính sự nguy hiểm đó mới là niềm đam mê của nhiều phi công. Và F-8 là máy bay chiến đấu một người lái, khác với F-4 có một sĩ quan quan sát ra đa phụ trách hoả lực mà các phi công chiếu cố gọi anh ta là phụ tá phía sau - Guy in Back. (GIB).

  Việc F-8 bị coi là máy bay ném bom hạng hai là thường được sử dụng để "hô biến" những khu vực có pháo cao xạ trong khi A-4 ném bom xuống những mục tiêu chính không làm cho các thành viên của phi đội 162 phiền lòng. Họ coi họ là những phi công chiến đấu thực sự. Họ thích loại máy bay F-8. Tốc độ của nó rất nhanh. John Glenn, sau này trở thành thượng nghị sĩ Mỹ, đã lập kỉ lục về tốc độ bay từ bờ biển này sang bờ biển khác ở nước Mỹ trên chiếc F-8 vào năm 1957, từ San Diego tới New York trong 3 giờ 23 phút. Với những phi công 162 thì việc ném bom chỉ là nhiệm vụ phụ do yêu cầu của cuộc chiến ở Việt Nam bắt buộc.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #7 vào lúc: 31 Tháng Giêng, 2008, 05:30:31 pm »

  Cal Swanson rất vui khi được cử đến nhận nhiệm vụ ở phi đội 162 . Chỉ có một nhận xét không tế nhị của Nell khiến cho hai người cãi nhau. Nell rất thích chơi với hầu hết 15 thành viên của phi đội. Đặc biệt là rất quý Dick Wyman, một trung uý trẻ đến từ Kittery, Maine, đẹp trai và lịch sự. Nell có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ lừng và rám nắng gió của anh và nói rằng Dick Wyman đã dành cả cuộc đời của mình làm bạn với biển cả và anh có sự kết hợp hoàn hảo giữa đẹp cơ bắp và sự nhạy cảm mà phụ nữ nào cũng thấy được sự quyến rũ của anh. Nhưng Nell không thích Richard Bellinger, chỉ huy phi đội mới của Swanson.

  Không, điều này không hoàn toàn chính xác, Bellinger có thể duyên dáng. Anh đối xử với vẻ luôn dịu dàng, luôn cười và kể chuyện vui, dường như không tỏ ra suy sụp hay nóng tính. Anh rất thông minh và nhận được tấm bằng xuất sắc về môn chính trị khoa học ở đại học Boston. Nhưng Bellinger uống rượu rất nhiều, nhiều hơn bất kì ai mà Nell từng biết. Và còn ghê tởm anh vì anh đã lừa dối vợ - Norma, một phụ nữ chung thuỷ, chung đụng với nhiều cô gái mà không có một lời xin lỗi vợ mình. Tất cả phi công chiến đấu đều hay khoa trương. Họ không ngừng tỏ ra tôn trọng bản thân họ và qua nhiều năm tháng Nell mới chấp nhận được điều đó. Nhưng từ "khoa trương" không dành cho Bellinger. ở trong hải quân Mỹ, không có ai giống chỉ huy trưởng M. Bellinger. Về phần mình, Swanson nói Nell rằng anh không muốn nghe thêm một lời chỉ trích nào đối với Belly nữa - tên của Bellinger. Anh sẽ trở thành một trợ lý trung thành. Đó là cách cuộc chơi đã diễn ra.

  Boong tàu Oriskany hình chữ nhật dài 911 feet, hai đầu thon nhọn và được trải một lớp kim loại rám rám. Hầu hết các thiết bị trên boong tàu có thể di chuyển đi chỗ khác được hoặc tháo rời ra và cất vào trong kho, cho dù trên boong tàu luôn chật kín những chiếc máy bay đỗ san sát nhau, những chiếc đuôi dài của F-8 nhô ra khỏi thân tàu. Khi sàn boong không còn chiếc máy bay nào, đứng trên boong tàu người ta chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được hình góc của nó và nhìn thấy hai máy phóng máy bay, những chiếc thang máy di chuyển từ hầm để máy bay lên trên boong tàu, những dây cáp bắt, lưới chắn... Đặc điểm đáng chú ý nhất đập vào mắt của người ta là phần thượng tầng của tàu được gọi là "đảo". Nằm ở phía bên phải của mạn tàu, khoảng giữa tàu,"đảo, được làm thon nhọn ở phần cuối và nhô cao lên không trung; cấu trúc lớn nhất nằm ở phần trên cùng, một hệ thống nối liền gồm những kho chứa đạn dược, ban công, thang lên xuống, ống dẫn và cửa dẫn xuống hầm tàu và rất nhiều thiết bị radar và antena radio cắm trên đó. Một dãy cửa sổ hướng ra phía chiếc cầu. Nơi đó thuyền trưởng Iarrobino ngồi trên một chiếc ghế lò xo đưa lên đưa xuống, xoay xoay giúp cho ông nhìn thẳng được toàn thể con tàu. Phía trên ông, trong mộtcăn phòng lắp đầy kính, là người chỉ huy không gian chỉ đạo các hoạt động trên boong tàu với một thái độ không kiên nhẫn, giọng của ông ấy phát ra qua loa đài nghe rất chói tai.

  Kế hoạch hoạt động nặng nề của tàu Oriskany đã đẩy nó đến giới hạn. Hầu hết gánh nặng đó đều đè lên vai của tập thể tàu thường trực (điều này để phân biệt với những nhóm công nhân bảo dưỡng máy bay và rời tàu khi chiến dịch không kích kết thúc, trở về sân bay nằm trong đất liền). Trên boong tàu, họ đeo những chiếc ống đeo đầu "Mickey Mouse" lớn để liên lạc điện đài và bảo vệ tai khỏi tiếng ồn của động cơ; họ cũng mặc những chiếc áo khoác có màu sắc phù hợp với công việc của mình, đỏ, xanh nước biển, xanh da trời, da cam, vàng, nâu, trắng, ô đen để viên sĩ quan phụ trách có thể nhận ra ngay lập tức những ai đứng sai vị trí. Cho dù đã có những quy định an toàn nhưng tai nạn vẫn xảy ra. Độ tuổi trung bình của công nhân phục vụ máy bay của tàu là 20. Những thanh niên to khoẻ và ít học thức được giao nhiệm vụ làm việc trên boong tàu. Cũng như những người bạn giống họ tham gia quân đội ở miền Nam Việt Nam bị đưa vào các trung đoàn bộ binh. Và có nhiều "cậu bé lớn" thường bị hút vào máy hút phản lực hoặc bị máy bay đè bẹp hơn - vị thuyền trưởng công nhận trước lực lượng hải quân.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #8 vào lúc: 01 Tháng Hai, 2008, 06:27:52 pm »

  Thuyền trưởng Iarrobino đã bảo sĩ quan boong báo cho ông ta biết khi nào Oriskany bắt đầu tiến gần đến tàu cung cấp đạn. Những chiến dịch không kích diễn ra trong 12 giờ hàng ngày sử dụng nhiều bom và đạn hơn khả năng chứa đạn của tàu Oriskany và việc tiếp tục cung cấp đạn ngay trên biển vào ngay ngày hôm sau là rất cần thiết. Iarrobino thích đứng trên cầu nhìn cảnh cung cấp đạn diễn ra. Thực ra việc cung cấp đạn cho tàu không quá khó nếu như bạn hiểu được quá trình và ông thích thú việc giảng giải cách thức thực hiện cho các sĩ quan cấp dưới của mình và việc dẫn các đoàn khách dân sự đi tham quan cây cầu của tàu Oriskany và chứng kiến sự ngạc nhiên của họ khi ông nói với họ rằng cái bánh lái bằng đồng nằm ngang giữa trung tâm, không to hơn bánh lái của ô tô, là cái di chuyển con tàu hàng không mẫu hạm này. Trong thời kỳ hiện đại này, các con tàu đều có bánh lái điện cả.

  "Lái tàu cách tàu chở đạn khoảng vài trăm thước về phía sau” Iarrobino nói với các sĩ quan khi ông giảng giải "Thay đổi động cơ để dừng quán tính tiến thẳng. Sau đó đẩy tốc độ của tàu bằng tốc độ của tàu chở đạn và ném dây qua boong tàu bên kia". Nghe có vẻ dễ nhưng thực hiện, khi giật lùi động cơ, là rất khó. Thuyền trưởng Iarrobino thường nói: "Điều này thuộc về cảm giác, giống như bạn đạp thắng xe ô tô vậy”. Trở lại chiếc ghế của mình, thuyền trưởng nói tiếp "đó là việc của các bạn. Tôi sẽ ở đây và quan sát các bạn. Cứ thư giãn và cố gắng hết sức".


Tàu Oriskany đang được tiếp tế đạn dược.

  Các sĩ quan cấp dưới rất thích cách dạy bảo của Iarrobino. Họ biết rằng nhiều thuyền trưởng khác sẽ không mất thời gian để quan tâm đến công việc của các sĩ quan khác, các thuỷ thủ trẻ cùng quí vị thuyền trưởng này vì khi ông đi qua boong tàu sân bay ông đều chào hỏi bất kì ai mà ông nhìn thẳng. Khi tàu đỗ tại Philippin, Iarrobino mời tất cả các sĩ quan từ cấp trung uý trở lên tham dự một bữa tiệc heo quay ngoài trời do chính tay ông chuẩn bị.

  Tuy nhiên, hôm nay không dành cho việc chỉ bảo các kỹ thuật của việc thực hiện cung cấp đạn. Bộ tham mưu đã báo với Iarrobino về việc chiếc tàu kéo lưới Gidrojon của Nga đang gây rắc rối. ông sẽ tự mình chỉ đạo việc tiếp tế đạn dược. ông chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với tàu Oriskany. Anh trai của ông là Charles đã từng làm thuyền trưởng của tàu Oriskany cách đây 3 năm và Charles, hiện đang công tác tại Ban Tham mưu hỗn hợp tại Lầu Năm Góc, đã gọi điện thoại khi Charles nghe thấy sự lựa chọn của John và nói: "Hãy lưu tâm đến tàu Oriskany, Iarrobino nhé”. Charles và John là hai anh em duy nhất trong lịch sử hải quân Mỹ cùng làm thuyền trưởng cùng một con tàu Điều này không quá tệ đối với những đứa con của một người đàn ông di cư gốc Italia đến Massachusetts từ một làng luôn bị cái nghèo đói hành hạ ở bên ngoài Naples và làm tài xế. Điều này cũng không quá tệ đối với một thanh niên đã học tại trường đại học Boston trong 2 năm. Hầu hết các thuyền trưởng của các tàu sân bay đều tốt nghiệp Học viện Hải quân Mỹ. Cal Swanson tin rằng thuyền trưởng Iarrobino sẽ dễ dàng leo lên được vị trí đô đốc hải quân. ông sẽ là một trong những sĩ quan trưởng thành trong chiến tranh Việt Nam.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #9 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2008, 07:20:19 pm »

  Tàu Oriskany dường như cũng đang chờ đợi thực hiện nhiệm vụ của mình tại Việt Nam. Là một tàu hàng không mẫu hạm thì lịch sử của nó gần như là một trang giấy trắng. Các tàu hàng không mẫu hạm khác đều mang những cái tên được công nhận ngay lập tức: Kitty Hawk, Couste Uation, Independence, Ranger, Ticonderoga, Saratoga, Forrsedal, Cosal Sea, Intrepid, Enterprise, Franklin. D. Roosevelt, Midway, Hancock. Nhưng trận đánh Oriskany ở New York có thể diễn ra trong cuộc chiến cách mạng cũng có tầm quan trọng như vậy và cái tên Oriskany không dễ dàng gì để lại chút ấn tượng gì trong tâm trí của người dân Mỹ sau 200 năm. Hạ thuỷ vào ngày 13/11/1945, chiếc hàng không mẫu hạm cuối cùng của thế hệ tàu thuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, tàu Oriskany gần như không được ai chú ý. Chiến tranh thế giới kết thúc, con tàu được đưa về xưởng sửa chữa, và khi xung đột trên bán đảo Triều Tiên nổ thì nó vẫn chưa được sửa xong. Lại được giao nhiệm vu vào tháng 5/1952, Oriskany đến Hàn Quốc 5 tháng sau, không lực của tàu đã có màn trình diễn ấn tượng trong những tháng cuối của cuộc chiến.

  Tất nhiên, tham gia đóng một bộ phim Hollywood có lẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất của con tàu trước khi đến Việt Nam. Tàu Oriskany vào vai một con tàu mang tên Savo trong kịch bản phim trong cuốn tiểu thuyết "Những cây cầu ở Tokori" của Janusa Míchener. Nhiều thuỷ thủ đoàn của tàu tham gia đóng vai của Wilham Holden, Mickey Rooney và Fredric March vụt sáng trong vai những viên phi công tung hoành trong chiến tranh Triều Tiên. Trong bộ phim này, cùng với tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp mà các phi công tham gia chiến tranh Việt Nam thường gọi được thể hiện rõ nét. Kịch bản của bộ phim này được đánh giá là khá phù hợp với vai trò tương lai của tàu Oriskany. Một kịch bản mới của bộ phim có thể giúp William Holden do Jim Stockdale chỉ huy không lực của tàu Oriskany thủ vai toả sáng vì Stockdale thể hiện những phẩm chất tiêu chuẩn cho các phi công khác trong cuộc chiến.

  Rick Adams là sĩ quan phục tùng Jim Stockdale và luôn cố gắng ganh đua với chỉ huy của mình.
 
  "Stockdale à tôi nhớ là" - Adams nói - "anh ấy đã tập trung tất cả phi công của tàu Oriskany trước các cuộc không kích đầu tiên vào năm 1965 và có bài diễn thuyết cực kỳ ấn tượng kéo dài 2 tiếng. Tôi ghi nhớ một điều trong bài diễn thuyết của anh ấy. "Nếu các bạn đang cố gắng lẩn thoát những nhiệm vụ nhỏ để lao vào các cuộc chiến lớn thì xin đừng. Chiến tranh là như nó vốn có. Những cuộc chiến tranh nhỏ, đối với chúng ta, làm cho những danh sách mục tiêu hạn chế đi và những quy luật chiến tranh cũng có hạn chế. Nhưng sẽ không có những hạn chế về quy định cá nhân khi chúng ta là những quân nhân thực thi mọi nhiệm vụ được giao. Đừng bao giờ hỏi bọn làm phim Hollywood trả lời câu hỏi "Chúng ta chiến đấu vì cái gì? Chúng ta có mặt ở đây để chiến đấu vì những lợi ích của nước Mỹ mà không có kịch bản nào có thể giải thích được điều này và điều chúng ta chiến đấu vì nước Mỹ là hoàn toàn đúng đắn”.

  Rick nói: "Jim Stockdale thật sự là một siêu nhân. Lần đầu tiên hải quân đụng phải khu vực tên lửa, Stockdale nói: Ok, chúng ta sẽ tiến vào và tôi sẽ chỉ cho bạn thấy trận địa tên lửa được vận hành như thế nào.Tôi không tham gia trận không kích đó, nhưng khi tôi nhớ lại, quân đội Bắc Việt bắn liền 4 quả tên lửa song song, sau khi phát nổ, chúng bay với tốc độ ngang bằng với máy bay. Quân đội Bắc Việt phóng tên lửa từ những khu vực SAM trên những sàn đất trống. Nhưng tất cả những quả tên lửa đó đều nổ tan tành mà không trúng một máy bay nào.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM